LoveTruyen.Me

Harin X Suji Salvatore

"mình làm gì sai sao? Tại sao cậu lại im lặng."

Baek harin bối rối ngồi đối diện với suji, nàng đã làm như vậy suốt hai mươi phút và chẳng nhận được bất kì lời giải đáp nào từ cô, ngoài cái trừng mắt hăm he. Nàng suy nghĩ cỡ nào cũng không biết mình phạm lỗi gì, đó chỉ là một tấm hình và nàng thì chỉ cố làm dáng theo wooyi, vì nàng không biết tạo dáng đó chứ.

"Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ nói chuyện."

Harin thở dài, quay người lên bảng. Đằng nào thì hỏi mãi cô cũng không trả lời, thay vào đó về nhà nói chuyện chỉ có hai đứa sẽ là quyết định sáng suốt hơn. Đó là nàng nghĩ vậy, nhưng sung suji vẫn chưa xong.

"Jaeun à, cậu nghĩ cậu sẽ làm gì nếu người yêu của cậu vô tâm NHỈ."

Cô ngoảnh mặt sang jaeun với cách nói đầy ý rỉa róc người ở trên. Suji nghĩ thế nào hôm nay cũng phải khiến baek harin khóc oà lên vì tức tối.

"Tớ sẽ CHIA TAY... Hoặc là giận vài ngày."

"Ý hay đấy."

Harin chau mày, dừng bút. Khẽ quay xuống nhìn chằm chằm suji, cô bày ra vẻ ngây ngô thể như mình chỉ đang tò mò với điều đó, kể cả khi harin đã nhắn tin hỏi thêm vài lần nữa thì cô chỉ trả lời vỏn vẹn 'không có gì'

Không có gì ư? Cô giỡn với nàng đấy à?

Nhưng harin thuyết phục bản thân rằng mình nghĩ sai cho cô, một sự hoài nghi ngớ ngẩn. Suji chỉ đang trò chuyện vu vơ với bạn bè mà thôi, cô không có ý đả kích đến nàng. Harin quyết định thủng thỉnh viết bài, hoàn toàn không hay biết về việc lưng mình đã loang lổ vệt cháy do lửa từ mắt cô.

"Ôi jaeun cậu sẽ làm gì nếu người yêu cậu lăng nhăng NHỈ?"

"Sao phải làm gì đó trong khi cậu có thể CHIA TAY?"

Lần này baek harin đã có sự xâu chuỗi nhất định, rốt cuộc thì nàng đã làm gì để cô phải dùng từ "lăng nhăng " gợi chuyện vậy?

Tuy nhiên, bằng sự tin tưởng mãnh liệt của mình, harin bặm môi và gắng sức phớt lờ đi hai kẻ ngớ ngẩn phía dưới.

"Ôi jaeun cậu sẽ làm gì nếu người yêu cậu trốn tránh lỗi lầm mà họ gây ra NHỈ?"

"Tớ sẽ CHIA TAY họ. Đừng quen mấy người KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM."

Harin không biết khi họ nói chuyện lại cần nhấn mạnh câu từ để làm rõ vấn đề như vậy đấy. Myung jaeun nghiêm túc ư?

Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, baek harin lùng bùng màn nhĩ đứng bật dậy. Nàng biết mức độ kiên nhẫn của mình có giới hạn, nó thậm chí không hề tốt như nàng đã nghĩ.

Harin sục sôi bỏ ra khỏi lớp. Ai cũng biết, họ lại giận nhau sau lai rai vài hôm. Đó dường như chẳng phải là chuyện gì đáng bận tâm. Họ đoán nàng lại cuốc bộ lên phòng quỹ baekyeon, thong thả cùng điếu thuốc trên chiếc ghế đỏ nhung.

Nhưng harin đã không làm thế và thực sự bảo toàn hai lá phổi của mình khỏi thuốc lá. Nàng bực dọc cấm mạnh ống hút xuống ly trà sữa. Hôm nay phòng quỹ baekyeon nóng đến rát người, mặc dù lông tơ nàng đã dựng hết cả lên bởi hơi lạnh từ điều hoà.

Nàng tiểu thư hạ quyết tâm, nhấc một cuộc điện thoại.

[Cháu chào bà, được rồi cháu sẽ không luyên thuyên về việc năn nỉ bà rước cháu về nhà. Cháu có việc cần phải hỏi]

[Có việc gì khiến cháu phải xoắn giọng lên thế?]

[À vâng vâng, trước hết là cháu đang có bạn gái, không phải bạn trai.] Giọng nàng trở nên gấp gáp.

[Như ta đã nói, cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn, nhưng đừng cẩu thả. Hãy đảm bảo rằng bọn phóng viên hay nhà báo không biết chuyện đó.]

Bà nội bắt đầu từ điểm ngạc nhiên sang bình thản. Dù sao thì cũng không liên quan đến bà lắm, nên baek harin sẽ được phép quyết định mọi thứ trong cuộc sống của nó, miễn là Chắc Chắn, Hoàn Toàn, Tuyệt Đối Không Được Cẩu Thả.

[Vậy trong trường hợp bạn gái của cháu giận không lí do, cháu nên làm gì?]

Baek harin vòng tới vòng lui quanh phòng cùng chiếc điện thoại kề kề bên tai, bất cứ ai đang nhìn trộm đều tưởng nàng bị khùng, biểu cảm trên gương mặt liên tục thay đổi là bằng chứng hữu ích.

[Bạn gái cháu là ai, ta có biết không?]

[Sung suji đấy ạ, người đã tuyên bố sẽ đạp đổ kim tự tháp của cháu trong cuộc họp phụ huynh gần nhất.]

[Ồ ta nhớ rõ con nhóc đó. Nhưng chuyện này không liên quan đến ta. Vậy hãy cúp máy và đừng quên ăn năn hối cải.]

[Ủa, bà nội c-chờ đ-]

*Tút.

Baek harin thừa biết mình sẽ bị như vậy mà, nhưng nàng hơi nhớ bà nên mới gọi điện. Chắp lại, nàng vẫn chưa vạch ra kế hoạch hoàn hảo nào cho chuyện dỗ ngọt suji, làm lành với cô. Tất nhiên, bạo lực, ác độc, trống rỗng như nàng không bao giờ có chuyện giỏi ở khoảng này.

Baek harin trong trường hợp tùy cơ ứng biến. Nàng hy vọng mình sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào.
.
.
.
.
.

Sáng. Sương mù như vòng quỹ đạo uốn quanh baekyeon như thường trực. Trong lớp, ba người đến sớm nhất mà ai cũng biết là ai.

"Sung suji, sung suji, sung suji, sung suji, sung suji, sung suji."

"Cậu định lải nhải tên tôi đến khi nào vậy?!"

Suji cáu bẳn, giương mắt nhìn chằm chằm harin khi nàng ta vồ vập lay vai, níu tay và lảm nhảm với cô. Thật ra cô đâu phải con nít lên ba mà giận dai dẳng, dữ dội như thế, nguôi ngoai rồi ấy chứ. Nhưng nói nôm na là vẫn tức lắm.

"Đừng giận nữa, mình không nói chuyện được với cậu cả ngày từ hôm qua tới hôm nay rồi."

Hai hàm răng nàng run cầm cập vì lạnh nhưng chưa từ bỏ việc mình cần làm.

"Im đi, cậu nói chuyện với wooyi của cậu ấy!"

"Bọn mình cũng giống suji với jaeun đó thôi. Cậu bảo hai cậu trong sạch còn gì."

Chiều xế hôm qua về nhà, suji không cho nắm tay, không cho ôm, không cho hôn, không cho nói chuyện, không cho ngắm, không cho ăn chung, không cho làm cái đó. Nói tóm lại là chẳng cho làm gì cả. Baek harin tưởng nàng đã hoá điên suốt tối qua, trằn trọc không ngủ được do không được động vào suji.

Nhất quyết hôm nay nàng phải dỗ con koala này hết nước hết cái. Bằng không, cô sẽ chẳng đếm xỉa đến nàng, thâm chí buổi tối nàng còn chẳng được chọt vào cô, nói gì đến vấn đề quan hệ.

"Jaeun với wooyi khác nhau."

"Chỗ nào?"

"..." Sung suji tuyệt nhiên không có câu trả lời nào thích đáng ngoài lập luận 'jaeun cao hơn, wooyi thấp hơn và thô lỗ hơn' đó là khác nhau chứ gì nữa.

"Suji....?" Cảm thấy mình nắm được đuôi mèo, để nó không giơ vuốt baek harin nghĩ mình sẽ phải làm gì đó ngay bây giờ.

Nàng cúi người xuống, nghé môi rải nhẹ cả chục nụ hôn lên đôi môi thắm đỏ và bờ má phúng phính của suji. Khi cô tiếp tục giữ im lặng, hàng chân mày vẫn níu chặt lại, baek harin sẽ cuỗm lấy cánh môi đã đẫm nước bọt của cô đến lúc cô chịu mở miệng nói chuyện với nàng.

"Môi tôi sưng rồi!"

"Vậy đừng giận mình nữa."

Harin cười mủm mỉm, cái nhoẻn miệng ấy thành công đạp đổ bức tường phòng thủ trong lòng suji. Đường môi úp ngược của nàng khi cong xuống một tẹo khiến cô thích mắt, nàng mỗi lúc cười trông tròn trịa, bụ bẫm và dễ cưng đến khó chịu.

Seo doah hối hận vì thói quen đến sớm để giải bài tập của mình. Thề có chúa.
.
.
.
.
.
"Lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có bốn tiết mỹ thuật . Đây là vật mẫu." Thầy choi hào khởi chỉ tay về phía bình hoa ly, dõng dạc nói tiếp.

"Các em sẽ phải hoàn thành nó trong bốn tiết, sau đó seo doah, em hãy thu bài của mọi người giúp thầy. Hãy nhớ là phải tự vẽ đấy nhé! Vậy thầy đi đây."

Cả lớp nhốn nháo chạy lại chỗ cô bạn vẽ đẹp nhất. Harin tầm ngâm kẻ khung phát thảo, nàng chưa bao giờ thích vẽ cả, vẽ một nét phải nhìn một lần lên vật mẫu thật sự khiến mắt nàng như kiệt sức.

Khoảnh khắc nàng thấy cô bạn gái chật vật vô cùng trước vật mẫu, bỗng chốc baek harin cảm thấy yêu môn mỹ thuật hơn bao giờ hết.

"Suji vẽ gì chưa?"

Nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới gần cô, còn xảo quyệt kéo theo tranh của mình tới. Nàng biết mình cần làm gì và sẽ làm gì.

"Chưa, giúp tớ... Cái bình chết tiệt này khó vẽ quá."

Nói về kiểu người không biết ngại, baek harin dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối tượng để bàn tán. Sung suji mới đúng, bảo là không muốn công khai nhưng cô đang dựa đầu vào hõm cổ nàng đấy chứ.

"Đợi chút, mình đọc hướng dẫn trong sách cho cậu."

Nàng chạy lon ton đến chỗ hộc bàn, lục lọi tìm kiếm quyển sách giáo khoa. Thoáng chốc đã chạy về chỗ cũ, đứng chăm chú lật sách, đọc chậm rãi hướng dẫn người yêu.

"Chỗ miệng lọ suji đừng cứng tay."

"Sao harin không nhắc em!"

Cô bất mãn nhìn bức tranh chỗ đậm chỗ nhạt, nét mềm nét cứng chẳng ra cái giống gì.

"Em bảo mình ngậm miệng để em tập trung mà!?"

Dù là lí do gì đi nữa thì sung suji cũng không nên đổ thừa như thế đâu. Nàng nghiêng đầu, nhướn mày khó hiểu. Ít nhất baek harin không phải kiểu nuông chiều người yêu bất chấp nguyên nhân, được chứ?

"Ồ... Hì hì em quên."

Áy náy, thành thử suji bẹo má nàng để gương mặt xinh đẹp kia bớt ấm ức, chầm chầm đầy nghi ngờ. Cô không biết mình đãng trí thế luôn.

"Aish... Đây không có nhu cầu xem phim tình tứ nhé!"

Jaehyung hét lớn về phía sung suji, có vẻ nó vẫn cay cú về chuyện cuốc bộ từ trung tâm thương mại về nhà, đến giờ thỉnh thoảng chân nó vẫn không tự chủ được run lên vì mỏi.

"Họ định hoàn thành bức tranh thế nào khi nãy giờ chỉ toàn xà nẹo nhau vậy."

"Bộ cậu với eunjung khác hả?"

Seo doah lắc đầu chán ngấy khi ngày nào nhóc cũng đối mặt với đám bạn điên khùng, hai cặp đôi đầy rắc rối, gai gốc, vướng víu, chướng mắt.

Không biết từ khi nào, nhóc lại xem việc sứ mệnh của bản thân là giúp đỡ khi đám yêu đương đó gặp rắc rối là chuyện mật thiết, quan trọng. Ồ không chỉ một mình nhóc, gần như là cả đám.

"Khác đấy... Bọn tôi đâu có hôn nhau công khai như tụi nó đâu."

"Nói chuyện với cậu thà là tôi nên im thì hơn."

"Suji đăng gì vậy nhỉ? Lần đầu tiên thấy nó đăng Instagram luôn."

"Đâu đâu."

Bang wooyi vuốt khoá màn hình, đăng nhập vào Instagram và con bé phải mất ba phút đồng hồ để há hốc, trợn tròn mắt trước bài đăng của suji.


______

Deadline sớm hơn dự kiến nên mình ra chap luôn hhhhh, mình cảm giác chap này văn phong mình khá lủng củng, thôi để chap sau chỉn chu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me