LoveTruyen.Me

Harmony Am Tham Ben Em

"Expelliarmus!

Tốt lắm James!

AVADA KEDAVRA!!!!

Tia sét màu xanh đánh trúng Sirius Black và chú đã qua đời, thân xác tan theo gió. Harry gào thét trong vòng tay của Remus: KHÔNGG!!!!!!!!!"

- Dậy đi Harry.... dậy đi!-cậu bạn có mái tóc nâu đỏ thúc giục

Harry choàng tỉnh từ giấc ngủ. Đã 1 năm trôi qua kể từ Đại chiến Phù thủy lần thứ hai kết thúc. Phe của cậu ấy đã giành chiến thắng, Voldemort đã bị tiêu diệt, lũ Tử thần Thực tử đã bị đánh bại gần hết và bị giáo sư Moody tống vào Azkaban. Số còn lại đã trốn thoát và sống ẩn dật. Tuy nhiên hình ảnh Sirius Black-người cha đỡ đầu của cậu bị Bellatrix Lestrange giết vẫn cứ ám ảnh Harry ngày qua ngày, dù mụ đã bị kết án chung thân lần thứ 2 ở trong ngục Azkaban. Cậu từ từ dụi mắt và đeo kính rồi nhìn cậu bạn thân Ron đang hối thúc mình dậy, Harry hỏi:

-Mắc gì phải gọi mình dậy sớm vậy?-Harry vừa nói vừa ngáp uể oải

-Bồ quên à? Hôm nay chúng ta có trận Quidditch với nhà Slytherin đó!!!-Ron nói như gào vào tai Harry

Có vẻ như bây giờ Harry mới tỉnh, vội chạy nhanh vào nhà tắm, chải chuốt tóc, đánh răng, mặc áo chùng và chạy 1 mạch đến sân vận động. Khi đến nơi, cậu chỉ thấy mỗi 1 sân vận động vắng tanh không một bóng người. Khi quay ra định hỏi Ron thì Harry thấy thằng bạn thân của mình đang cười khúc khích. Giờ anh mới hiểu ra là mình đã bị thằng bạn thân lừa 1 vố.

-Mình cho bồ 5 giây để giải thích về vụ này, sau đó mình sẽ đánh choáng bồ ngay lập tức!-mặt Harry như con thú hoang chưa được thuần hoá

-Do Quidditch tầm 10 giờ mới bắt đầu mà haha

-Mình sẽ giết bồ, Ron!!!!

Ron và Harry rượt nhau dài trên hành lang của Hogwarts. Khi đang chạy thì ở khúc giữa của hai người, Hermione trên tay cầm cuốn sách Thực vật và đi xuống cầu thang, Harry do không làm chủ được tốc độ của mình nên đã đâm sầm vào người Hermione. Khi tỉnh dậy, Hermione đỏ mặt vì thấy Harry đang bất tỉnh nhân sự và nằm đè lên người cô, còn Ron thì đã chạy mất hút. May mắn cho cô là không mấy ai ở gần đó nên không ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Hermione cố gắng kéo cái đống thịt đang nằm bất tỉnh nhân sự kia và gọi cậu ta dậy. Sau một hồi loay hoay, Harry cũng đã tỉnh dậy sau cú va chạm.

-Ron đâu? Mình thề sẽ giết cậu ta!

-Bình tĩnh nào Harry, chúng ta có lớp học Thực vật ngày hôm nay đó, sắp muộn rồi, chúng ta nên nhanh lên nếu kh muốn Gryffindor bị trừ thêm điểm.-Hermione nhẹ nhàng nói với Harry

Sau khi nghe Hermione nói, Harry cũng bình tĩnh lại và hô to "Accio" và lấy sách đến lớp học Thực vật của giáo sư Sprout. Hermione đã trả lời đúng câu hỏi của giáo sư nên nhà Gryffindor đã giành được thêm 20 điểm. Và sau 1 hồi lâu la, ngáp lên ngáp xuống thì tiết học cũng kết thúc và điều mà mọi người đều nghĩ đến, trận Quidditch giữa nhà Slytherin và Gryffindor. Còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu nhưng Angelina Johnson vẫn không thấy Harry đâu. Ở ngoài, Harry lại nghĩ lại về trận chiến ấy, anh không thể thôi tự dằn vặt bản thân mình trước cái chết của người chú. Từ xa thấy cậu học trò cưng của mình như vậy, giáo sư Alastor Moody đã đến và hỏi thăm cậu trai:

-Harry! Con làm sao vậy?

-Dạ con không sao đâu thưa giáo sư...

-Đừng nói dối ta, con mắt của ta không chỉ nhìn xuyên thấu vật thể đâu, nó nhìn được cả cảm xúc con người bên trong nữa đấy. Thầy biết con đang tự dằn vặt bản thân vì cái chết của Sirius. Con đừng buồn, không ai đổ lỗi cho con cả, con trai. Bellatrix đã bị kết án chung thân vì những gì mụ ta làm rồi

-Nhưng giáo sư...

-Không nhưng nhị gì hết. Nghe thầy này, Chân Nhồi Bông đã sống 1 cuộc đời mà cậu ấy bị vu oan, chịu nhiều tiếng xấu chỉ vì muốn con được bình yên. Tuy vậy, cậu ấy vẫn chiến đấu mãnh liệt để đòi lại công bằng cho mình và đã ra đi như 1 anh hùng khi chiến đấu. Và chúng ta vẫn sẽ tưởng nhớ cậu ấy, chỉ cần ta còn nhớ đến cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ sống. Con nghĩ sao nếu Chân Nhồi Bông thấy người mà cậu ấy đã hi sinh thay, đang ngồi đây tự dằn vặt bản thân mình như này?

Harry đã bớt buồn, Alastor đưa cho cậu trai 1 thanh chocolate. "Hãy ăn đi, nó sẽ giúp con tốt hơn đấy!"-Alastor nói

-Giáo sư à! Con cảm ơn thầy vì đã tâm sự với con. Và con thực sự thấy rằng giáo sư khá giống thầy Lupin

-Ăn nhanh đi cậu nhóc, chuẩn bị có trận Quidditch rồi kìa. Và đừng so sánh ta với Lupin, cậu ta chả có gì giống với thầy cả

-Vâng thầy Moody

Thầy Moody đứng nhìn Harry dần dần khuất bóng và lẩm nhẩm: "Cậu nhóc sẽ trưởng thành hơn bây giờ, Chân Nhồi Bông ạ, tôi và Lupin cũng tin tưởng thằng bé". Harry vừa gặm thanh Chocolate, vừa chạy vào trong sân. Cậu cầm chổi và chạy vào chỗ chuẩn bị. Đến nơi thì cậu bị Angelina cốc vào đầu 1 cái vì cái tội đến trễ. Cả đội chuẩn bị và bay ra sân để bắt đầu thủ tục trận đấu. Cô Hooch bước ra giữa sân và bắt đầu bài phát biểu của mình:

"Nghe đây mấy đứa. Cô muốn 1 trận đấu công bằng, trong sạch, nghe chưa?"

Phía đối diện của Harry là Draco Malfoy. Hiện tại thì quan hệ của Harry và Draco đã tốt lên rất nhiều sau trận chiến, gia đình Malfoy cũng không còn ghét Harry nữa, họ cũng đã có những cách nhìn khác về những người nhà Weasley hay người Muggle. Draco nói:

-Cố lên nhé Potter!

-Cảm ơn mày, Draco!

Trận đấu bắt đầu, ngay từ những phút đầu tiên, Angelina Johnson đã ghi được 2 điểm 10 đầu tiên cho nhà Gryffindor. Thế nhưng thế trận vào nửa tiếng sau đó lại không hề dễ dàng cho nhà Gryffindor, họ bị dồn ép kịch liệt, thủ môn của họ là Ron đã bị 1 quả Bludger đập trúng đầu và bất tỉnh trên sân. Họ phải oằn mình chống đỡ những cú đánh liên tiếp của nhà Slytherin. Họ đã nhận tới 7 bàn thua liên tiếp chỉ trong 15 phút. Tỷ số đang là 20-70. Harry đã nhìn thấy trái Snitch vàng. Cậu lao đi như cơn gió để đuổi theo trái Snitch vàng. Nhưng ngay lập tức, Draco đã áp sát cậu và gây áp lực cho cậu. Draco đã thành công trong việc hất văng Harry ra khỏi cây chổi, tay trái của Harry vẫn bám trụ trên cây chổi nhưng vì bám không đúng cách nên cổ tay Harry đã trẹo. Harry cố gắng  dùng tay phải và cố leo lên chổi để đuổi theo trái Snitch vàng. Lần này hai người lại áp sát nhau, nhưng chiến thắng đã không còn là của Draco mà thuộc về Harry, Draco bị hất văng khỏi chổi. Harry lao thẳng người về phía trước và ôm gọn trái Snitch trong người. Cô Hooch thổi hồi còi, tuyên bố trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về nhà Gryffindor với tỷ số 170-70. Hermione rất vui mừng khi thấy đội nhà chiến thắng và cậu bạn thân của mình bắt được trái Snitch vàng. Nhưng khi thấy Harry mãi không đứng dậy mà cứ nằm trên sân, cô không chần chừ mà lao thẳng xuống sân để giúp Harry. Cô giúp Harry vào phòng Bệnh thất của trường. Sau 1 hồi chẩn đoán, cô Pomfrey đã chẩn đoán rằng Harry không phải trẹo cổ tay thông thường mà đã gãy cổ tay lẫn ngón tay cái khi tiếp đất. Cô mở tủ thuốc, lấy 1 lọ gì đó màu trắng, pha vào nước  cho Harry uống. Đó là 1 loại thuốc mà có hương vị còn đắng và kinh tởm hơn cả tưởng tượng. Cậu vừa tu 1 ngụm mà đã nhổ cái toẹt ra sàn nhà. Cậu lau mồm của mình trong khi cô Pomfrey mỉa mai:

-Em nghĩ đó là gì? Nước bí rợ à mà tu nguyên 1 ngụm lớn như vậy? Em vẫn chả khác gì so hồi em còn là cậu nhóc năm 2, vẫn nhanh nhảu đoảng như vậy

Cô Pomfrey nói rồi đi mất. Hermione đặt hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên má của Harry, khuyên cậu uống hết cốc nước đó nhưng từ từ. Cậu đỏ mặt rồi gật gật đầu. Sau khi từ tốn 5 lần 7 lượt uống, ngậm đắng nuốt cay, nhổ phèn phẹt vài lần, cậu cũng uống xong thứ "thần dược" của cô Pomfrey. Khi Harry vừa uống xong thì Hermione định rời đi. Cậu nắm lấy tay áo của cô, cầu xin :

-Hermione ở lại chơi với mình chút nữa đi mà, mình không muốn ở nơi buồn chán này 1 mình đâu... chán chết mất thôi... nhaaa

Nhìn khuôn mặt cùng với cặp mắt xanh lá cây đáng yêu như cún của Harry, Hermione không nỡ lòng nào mà lại từ chối cả, cô nói:

-Chỉ... chỉ 1 lúc thôi đó... đồ ngốc... lần sau cẩn thận vào... mình không muốn nhìn cậu bị đau chút nào.- cô nói rồi ngượng ngùng quay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me