LoveTruyen.Me

Harmony Am Tham Ben Em

Đã được 4 ngày kể từ khi mà Harry thành công trong việc đưa Hermione về đây và giết chết Bellatrix - thứ mà đã ám ảnh trí óc của cậu bấy lâu nay. Thế nhưng cậu vẫn buồn, bởi vì đơn giản, Hermione chưa thể tỉnh dậy. Cô nàng vẫn nằm đó trong phòng Bệnh thất của trường. Ngày nào cũng vậy, cứ có thời gian là cậu đến bên cạnh Hermione để trò chuyện này nọ về ngày của cậu như thế nào, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ để bên cô. Đến nỗi có lần Ron phải khoá cậu trong phòng để cậu không tự hại mình thêm nữa, đến lúc mở cửa ra thì trông Harry chẳng còn gì giống con người nữa, như 1 cái xác mất hồn vậy. Ron thở dài, không thể dùng cách này để ngăn thằng bạn thân của cậu được. Cậu đành phải cho Harry đi gặp cô, nhưng trong thời gian nhất định thôi

Hôm nay thì lại khác, Harry không đến Bệnh thất nữa, vì Ginny và Luna đã ở đó và làm mọi việc mà Harry thường làm cho cô như thay thuốc, gọi y tá và thậm chí là còn thay đồ cho Hermione-việc mà Harry mới nghĩ chứ chưa dám làm. Luna và Ginny khuyên Harry nên đi dạo, đi đây đi đó cho khỏe khoắn, khuây khoả đầu óc. Harry ban đầu không muốn nhưng sau đó thì bị Luna và Ginny hất ra ngoài rồi đóng cửa phòng Bệnh thất, vì vậy Harry phải miễn cưỡng đi dạo. Cậu đi lung tung, tứ phương tám hướng, rồi khắp nơi trong trường. Cuối cùng, cậu dừng chân trước gốc cây Liễu roi. Bình thường cái cây này rất hung dữ, thậm chí còn từng cố giết Harry vài lần hồi năm 2 và năm 3. Thế nhưng bằng 1 cách nào đó, cái cây Liễu roi này lại không muốn giết Harry nữa. Thậm chí nó còn để cho cậu ngồi dưới gốc cây nó nữa chứ. Cậu nghĩ về hình ảnh của Hermione, lòng cậu lại thắt chặt lại. Cậu đau buồn vì không thể bảo vệ cho cô được. Cậu lôi chiếc đài trong túi của mình ra, bật lên. Nó đang phát bài Monster của Skillet. Sao mà giống tâm trạng của Harry đến vậy. Cậu cảm thấy mình như một con quái vật vậy, không thể cứu được Hermione, đã thế lại còn khiến cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại và đấm thẳng xuống mặt đất. Hai dòng nước mắt cứ thế mà ứa ra từ đôi mắt của Harry. Harry Potter vĩ đại cũng có lúc biết khóc chứ, cũng có lúc phải yếu đuối đấy chứ

-Mình thực sự là con quái vật sao?

-Anh không phải quái vật, và sẽ không bao giờ là quái vật.... anh là 1 tên ngốc... tên ngốc vĩ đại nhất quả đất mà em yêu thương

Giọng nói này... sao nó lại quen thuộc và thân thương đến như vậy? Có lẽ nào...

-Hermione? Em đó à - Harry ngẩng đầu lên, mặt mũi bây giờ đầy nước mắt

Đập vào mắt cậu chính là người con gái mà cậu thương yêu nhất với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đang gật đầu nhẹ và mỉm cười với cậu. Cậu như muốn oà khóc vì vui sướng. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại rồi. Cậu nhổm dậy ôm cô nàng, những giọt nước mắt của cậu thấm đẫm cái áo của Hermione. Cậu ôm chặt cô như không muốn cô đi ra khỏi vòng tay của cậu, không muốn mất cô nữa

Thực ra thì ngay sau khi Harry rời khỏi phòng thì Hermione đã tỉnh. Do cô được bồi bổ thuốc rất nhiều nên cô có thể hồi phục lại sức khỏe rất nhanh. Cô ôm Luna và Ginny đầu tiên, ngay sau đó thì Ron đến, cô cũng ôm Ron nữa. Sau khi nghe cả 3 người họ kể, Hermione mới nhận ra rằng Harry đã chăm sóc cô rất nhiều. Và vì vậy cô mới cuống quýt chạy đi tìm Harry

Cô ôm lại Harry. Cô nhớ hơi ấm này cực kỳ. Hơi ấm mà chỉ có Harry mới mang lại được cho cô. Cô ngồi xuống cùng Harry. Cô nhớ cái cảm giác này lắm. Cảm giác mà được dựa vào người của Harry, bờ vai vững chắc của anh là nơi để cô tựa vào mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Do cô mới tỉnh dậy nên có vẻ chưa có thể trạng tốt nhất, đã thế lại còn được nhận hơi ấm từ Harry nữa. Đôi mắt của Mione lim dim dần rồi cô chìm vào giấc ngủ. Harry trông Hermione ngủ mà cậu thấy đáng yêu vô cùng. Dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu ôm cơ thể nhỏ bé của Mione vào lòng, ngửi mùi mái tóc của cô, dễ chịu vô cùng, như 1 liều thuốc ngủ đủ để đánh gục bất cứ ai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Mione tỉnh dậy thì cô đang trong tư thế vô cùng kỳ quặc và xấu hổ. Cô đang nằm đè lên trên Harry, mặt của Harry đang dụi vào ngực của cô, hai tay Harry thì quấn chặt lấy eo cô. Mione đỏ mặt, cô chỉ muốn ra khỏi cái tình huống này thật nhanh trước khi Harry tỉnh dậy thôi. Đen đủi thay cho cô, cô không thể nhúc nhích 1 chút cơ bắp nào của Harry, đã thế còn làm cho Harry tỉnh dậy nhanh hơn. Harry tỉnh dậy, kéo cơ thể của cô xuống, tặng cô 1 nụ hôn vào môi cô. 1 nụ hôn ngọt ngào để bù đắp cho những ngày mà họ xa cách nhau. Harry dần dần di chuyển sang má của cô. Cậu hôn 1 bên, 1 bên còn lại thì nhéo. Rồi cậu chuyển xuống xương quai xanh của cô, cậu cắn vào đó, đánh dấu chủ quyền của cậu. Hermione rên nhẹ, Harry nhìn cô và nói:

-Anh đánh dấu chủ quyền rồi, giờ Hermione không được đi đâu khác nữa. Nếu em đi, anh sẽ bắt, trói em lại và trừng phạt em đó. Nên làm ơn.... đừng rời xa anh nữa....

Khuôn mặt của Harry lẫn Hermione giờ đây đỏ  như lửa. Hermione nở 1 nụ cười, hai tay đặt lên má của Harry rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của anh. Cô nói:

-Ôi Harry.... làm sao em có thể bỏ tên ngốc như anh một mình cơ chứ... anh là chàng ngốc của em... chỉ là của em thôi....

Cô nắm lấy cổ áo của Harry, kéo cổ áo của cậu lên rồi tặng cho cậu 1 nụ hôn (hôn chi mà lắm dữ thần -.-), cả hai ngồi dậy, giờ đây đã là buổi chiều, những ánh nắng đang phả vào họ, những ngọn gió thì đang đùa nghịch với những sợi tóc. Harry ngồi dựa đầu vào gốc cây, còn Hermione ngồi trước mặt cậu, nhưng là trên đùi cậu. Bỗng nhiên Ron xuất hiện, gọi Harry:

-Này Harry, bồ có rảnh không, để mình...

Nhìn cảnh tượng Hermione đang ngồi trong lòng, đối diện mặt của Harry, Ron hơi đỏ mặt. Cậu lắp bắp:

-Uh.... mình sẽ quay lại sau... đ...để hai người có... chút riêng tư với nhau nha... tuổi trẻ mà.., haha

Ron cười gượng gạo rồi chạy mất hút. Hermione đứng dậy, rồi đi mất, để lại Harry đang ngơ ngác như con nai vàng. Hermione giờ ngại lắm

Đêm đến, Mione không thể ngủ được vì bị Ron nhìn thấy điều đó. Cô tức muốn điên người mất, giá như cô không làm điều đó, giá như cô không ngồi vào lòng của Harry. Nhưng nghĩ lại điều đó, Mione cũng vui, lâu lắm rồi cô không thấy Harry tươi cười như vậy, cô cũng nhớ cái cách mà Harry hôn nữa, tuy hơi có chút gì đó vụng về nhưng mà lại rất đáng yêu và ngọt ngào. Nó là cái cảm giác mà khi trước, Ron không thể tạo ra cho cô. Đôi môi và bàn tay của Harry, tuy không mềm mại như của Ron nhưng về độ ấm áp và tuyệt vời mà nó tạo ra thì Harry ăn chắc Ron

Mione lùng xục trí nhớ xem còn điểm gì mà cô cực kỳ thích ở Harry. Đúng rồi... là mái tóc. Cô yêu cái mái tóc của Harry vô cùng, dù nó xù xì, xấu xí, rối mù lên, nhưng nó có mùi rất thơm của... nước bí rợ. Cô rất thích cái cảm giác rờ vào mái tóc của Harry. Cô đã từng thử rất nhiều cách nhưng không có cách nào có thể ép cho mái tóc của Harry thẳng lại. Dù cô khuyên thế nào, Harry vẫn không chịu đi cắt. Đúng là cái tên cứng đầu... Harry còn là 1 người có trí nhớ rất rõ theo như cô nhớ. Cô nhớ rõ hồi sinh nhật cô vào năm thứ 4. Mới quay lại trường nhưng Harry đã mua nguyên bó hoa magnolia để tặng cho cô. Dù cô đã từ chối nhưng Harry bắt cô nhận bằng được. Cô không thể thắng lại ánh mắt cún con của Harry. Vào sinh nhật của Ron, Harry thậm chí còn mua cả 3 bịch kẹo cam thảo và Bertie Bott tặng cho Ron. Đúng là Harry... ngoài ra Harry còn có 1 vẻ ngoài rất ưa nhìn nữa nếu không muốn nói là đẹp trai, kết hợp với đôi mắt của Harry nữa, phải gọi gần như là hoàn hảo

Tuy nhiên, trong đầu của Hermione lại nảy ra vài cái, cụ thể là điểm xấu của Harry. Đầu tiên là Harry rất..... biến thái. Lần nào cũng vậy, cứ gặp cô là Harry lại chạm vào vòng 3 của cô. Cô bực lắm chứ, lần đi biển đó, Harry còn dám sờ hẳn hoi. Nếu không phải vì đang ở chỗ đông người thì cô đã xốc đầu Harry lên và đánh cho cậu 1 trận tơi tả để cái tính cách đó của Harry rơi ra rồi. Thực tình, chính cô còn chẳng hiểu tại sao Harry lại thích mông cô đến vậy? Lúc nào cô cũng mặc áo chùng, nó che gần hết cơ thể rồi, có nhìn thấy được cái gì đâu mà Harry lại thích? Hermione gặm cái gối lăn qua lăn lại để đỡ bực. Một điều nữa mà cô không ưa ở Harry là cậu ta cùng Ron là hai con lười trốn trong hình dạng con người. Thầy Snape nói cũng khá đúng, dù không biết bác James có lười như giáo sư Snape nói hay không nhưng chắc chắn Harry là 1 tên lười chính hiệu. Có lẽ ngoài môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra thì chắc chả còn môn gì là Harry sẽ học hành tử tế

Tính cứng đầu, thiếu suy nghĩ  và đôi khi lo lắng thái quá của Harry cũng nhiều khi khiến Mione khá khó chịu. Harry luôn làm mọi thứ mà chả cần suy nghĩ hay gì cả. Có khi nếu mà Mione không làm bạn rồi hiện tại là người yêu của Harry thì Harry với Ron đã lên thớt cả chục lần rồi. Sự lo lắng thái quá của Harry thể hiện khi cậu nhất quyết không cho Mione tham gia những cuộc chiến hay những gì nguy hiểm

Tuy nhiên nhiều lần, những cái tính xấu của Harry cũng đã giúp cô chứ. Sự am hiểu và thành thạo về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry đã cứu cô khi họ gặp Voldemort tại phòng chứa Ký ức của Bộ Phép thuật vào năm thứ 5, tính cứng đầu, thiếu suy nghĩ của Harry đã cứu cô vào năm đầu tiên khi cô bị con Quỷ Khổng lồ tấn công. Sự lo lắng thái quá thì khỏi nói, nhìn cái cách mà Harry chăm sóc cho cô khi cô bị hoá đá vào năm 2, hay như vừa rồi là biết rõ. Tuy có nhiều điểm, thói quen xấu nhưng chính những điều đó đã tạo nên Cậu-bé-sống-sót Harry Potter đại tài, ngốc nghếch mà cô yêu thương. Có 1 người bạn trai như thế thì cô còn đòi hỏi được gì nữa cơ chứ

-Hắt xì!!!!!

-Bồ có sao không vậy Harry? 10 phút qua, bồ đã hắt xì tới tận 4-5 lần rồi đó

Harry rút tờ giấy ra lau mũi. Harry thở dài:

-Mình còn chả bị ốm nữa là. Chắc là có ai đó đang nói xấu mình đây mà

-Chắc vậy á haha

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me