LoveTruyen.Me

Harmony Fic Lost Without You Maeve







Điều tiếp theo Harry còn nhớ là nó nằm trên một cái giừơng trắng tóat của bệnh viện thánh Mungo. Vây quanh nó là các chiến hữu, những ngừơi bạn đã từng nó tiêu diệt Voldermort. Nào là Ron, Fred, Geogre, Bill, Fleur, Luna, thầy Lupin, cô Tonks, thầy Moody... và... đâu rồi... mái tóc nâu đó đâu rồi?

-"Her...hermione..." -Nó gọi, hy vọng là do thị lực của nó có vấn đề, và rằng Hermione chỉ đứng khuất ở một góc nào đó mà nó không thấy.

-"Harry!" - Ron nắm lấy cánh tay nó, vẻ mặt pha lẫn nhiều cảm xúc, vừa vui vừa buồn... -" bồ tỉnh dậy thì tốt quá..."

-"Her...mione... đâu?" - Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu nó, yếu ớt Harry hỏi, ánh mắt xanh lục nhìn xóay vào mắt Ron, mong tìm ra câu trả lời thực sự.

-"Xin...xin lỗi." -Ron lắc đầu, mắt đỏ hoe -"... mọi người đã cố hết sức, sau khi anh Geogre kéo bồ lên thì tụi mình có cố tìm Hermione... nhưng... nhưng..."

-"Nhưng sao?" -Harry hỏi, giọng run run, nửa muốn biết, nửa không muốn. Nó sợ phải nghe điều mà thậm chí trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất nó cũng không dám nghĩ tới.

-"... Hermione đã mất tích cùng cơn bão đó. Bồ thì hôn mê và được đưa vào đây!"- Ron chấm dứt, giọng khàn khàn như đang cố kiềm chế cảm xúc.

Cô Tonks úp mặt, dựa vào vai thầy Lupin khóc nức nở. Fleur thì sụt sùi với chiếc khăn mùi soa ướt nhẹp.

-"Tội nghiệp... cô ấy 'nòn' trẻ quá...."

Harry buông thõng tay Ron... hay đúng hơn là đánh mất quyền điều khiển cánh tay. Nó cảm thấy thân thể đột nhiên không còn sức lực.
Tim nó đau như ngàn kim châm. Môi khô lại, chỉ mấp máy được mấy tiếng không thành lời.

-"...er...i...ne..."

Harry cảm thấy như nó đã chết đi một nửa... không còn gì đáng sống nữa... Nó úp mặt vào gối, cố giấu đi khuôn mặt đẫm lệ...






All I know is I'm lost without you
I'm not gonna lie
how am I gonna be strong without you

I need you by my sideif we ever say we'd never be together
in the end you wave goodbye
dunno what I'd do
I'm lost without you

-"Các người làm trò gì vậy?"- Harry hét lớn, quơ tay ôm lấy những bó hoa rồi thô bạo quăng chúng xuống đất. Mặt nó đỏ gay, giận dữ. Harry liếc nhìn từng ấy người đang đứng trước mặt nó như thể muốn tìm ra ai là chủ cái sáng kiến này.

-"Harry! Hãy thôi ngay đi! Bộ bây giờ bồ không muốn cho Hermione được yên nghỉ hay sao? Để cô ấy không có bia mộ, không ai thờ à?" -Ron, bạn thân nhất của nó, đang nắm chặt lấy hai vai của Harry, lắc mạnh như muốn đánh thức Harry dậy khỏi cơn mê. Đã ba tháng trôi qua từ khi Hermione mất tích, không ai nhận được tin tức gì của cô bé dù họ đã cố gắng hết sức nhờ vả tất cả những ai có thể giúp. Kết quả chỉ là con số không. Tất cả mọi người dần bị thuyết phục là Hermione đã không may mất trong tai nạn đó, cả ba má cô bé cũng thế, duy chỉ có Harry là không chấp nhận sự thật này.
Vì thế bọn họ đã âm thầm lập bia mộ cho Hermione mà không để Harry biết. Hôm nay là ngày dựng bia nên mọi người tề tựu đông đủ, tiễn đưa Hermione. Ron không hiểu làm cách nào mà Harry biết được tin tức này và chạy đến ngăn cản.

-"Im! Im đi! Ai nói Hermione đã chết hả? Tôi nói chưa chết là chưa chết và nhất định cô ấy sẽ trở về." -Harry lườm lườm nhìn tất cả mọi người, giọng nói đầy vẻ thù hận -"Các người lén tôi lập bia cho Hermione là có ý gì hả? Nếu không phải Rita Skeeter bon chen đăng tải tin tức này lên trang nhất thì các người định giấu tôi tới bao giờ? Hả?"- Nó quăng xuống đất tờ nhật báo tiên tri với trang bìa "Hôm nay 6/7/1998, Hermione Granger sẽ được lập bia tại nghĩa trang Merlin. Chi tiết buổi lễ xin xem trang 9"

Mặt Ron trắng bệch, không ngờ con mụ đó lại quá nhiều chuyện, ngừơi đã chết rồi cũng không yên với bà ta. Lại còn ba xạo đến mức buổi lễ chưa tiến hành mà bà ấy đã tường thuật được. Ôi, nhưng đó không quan trọng nữa, điều cấp bách bây giờ là phải tìm cách nói phải trái với Harry.

-"Harry à, em đừng làm như vậy nữa. Hermione có biết được cũng không yên lòng nhắm mắt đâ..."

Fred chưa kịp chấm dứt câu thì ngay lập tức đã nhận thấy Harry chĩa đủa phép vào thẳng mặt nó.

-"Bất cứ ai còn nói Hermione đã chết rồi sẽ phải trả giá." -Nó nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng như băng.

-"Harry! Điên à! Bỏ đũa phép xuống đi" - Ron vịn tay Harry lại, quát vào mặt nó.

-"Có phải muốn bị ếm luôn không?" - Harry xoay qua liếc Ron, tay nó run lên vì giận. - "Buông ra!"

Ron biết nó không nên đùa với lửa, Harry bây giờ không phải là người nó từng quen. Chưa bao giờ ánh mắt của Harry lại vô hồn như thế, chưa bao giờ Harry lại hăm dọa, có ý định làm hại bạn bè nó như vậy.
Chưa bao giờ nó thấy... ngay cả lúc tiêu diệt Voldermort, ánh mắt của Harry cũng không chứa đầy hận thù như thế này.

-"Tôi lặp lại, kể từ giờ phút này, ai còn có ý nghĩ lập bia lập mộ trù Hermione thì đích thân tôi sẽ 'lập bia' cho người đó!" - Nó chĩa đủa phép đảo một vòng, lướt qua từng người như cảnh cáo. -"Nếu các người không giúp thì tự tôi sẽ làm, tôi nhất định sẽ tìm được Hermione về đây!"

Dứt lời, nó bỏ đi một mạch, để lại sau lưng những cái lắc đầu ngao ngán. Bọn họ không giận nó, họ chỉ tội nghiệp nó cứ mãi đeo đuổi giấc mơ, một giấc mơ không thực.

Từ hôm đó, Harry trở nên một người hòan tòan khác hẳn, trầm lặng, ít nói, tính tình cộc lốc và tính khí thì thất thường. Ánh mắt xanh lục của nó không còn trong sáng như ngày nào. Chúng trở nên đục hơn và sẫm hơn. Harry vác balô đi khắp nơi, ghé qua mọi cảng biển, hỏi thăm bất kỳ ai nó gặp chỉ để tìm tung tích của cô gái tóc nâu. Nhưng những gì nó nhận được trong suốt hai năm qua chỉ là những cái lắc đầu không biết.







So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue

To see you once again, my loveOverseas from coast to coast
To find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again, my love

Mặc cho mọi người hết lời khuyên can, nó vẫn không bỏ cuộc, thẳm sâu trong tim nó, Harry vẫn hy vọng Hermione còn sống, và cho dù là chỉ còn một tia hy vọng thì nó cũng không thể bỏ qua. Vài ba lần, Harry nhìn nhầm những cô gái khác với Hermione, những cô gái tóc nâu, dong dỏng cao và có nụ cười sáng lạng như vầng thái dương.
Nhiều đêm, Harry tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, khóc thầm thương nhớ Hermione, để cho nước mắt của nó tự nhiên tuôn rơi, những giọt nước mắt nó không bao giờ để cho bất kỳ ai thấy.

Và sau hai năm tìm kiếm trong vô vọng, nó đã bỏ cuộc. Harry còn nhớ hôm nó trở về trang trại hang sóc ba tháng trước, bà Weasley đã mừng như thế nào. Bà ấy ôm nó chặt đến nỗi nó tưởng mình xém chết vì ngộp rồi chứ. Và nào là Ron cùng bạn gái nó, Luna, chào mừng Harry về. Fred và Geogre tặng cho nó vài món đồ chơi mới trong cửa hiệu của hai anh chàng. Ông Weasley thì cứ cười tủm tỉm...và quan trọng hơn hết, Ginny, cô bé tóc đỏ năm xưa vẫn chờ nó về.

Ginny chưa bao giờ quên Harry và vẫn mong chờ ngày nó quay về với cô bé. Tình cảm Ginny dành cho Harry vẫn không hề thay đổi từ hôm hai đứa chia tay. Và nhân cơ hội đó, Ginny đã an ủi, vỗ về nó, cả hai đã có một đêm say bí tỉ đến nỗi sáng hôm sau Harry không còn nhớ gì cả ngọai trừ cái sự thật là nó đang nằm trên một chiếc giường lạ với Ginny kế bên và quần áo thì vứt vương vãi khắp sàn nhà.

Sau hôm đó, Harry quyết định rằng nó phải chịu trách nhiệm với Ginny cho dù cô bé có yêu cầu hay không. Dù sao thì... người nó yêu nhất cũng đã không còn nữa, thôi thì... chấp nhận người yêu nó nhất vậy.
Một tháng sau, hai đứa đính hôn và ... ngày cưới đã được định là hai ngày nữa, hai tháng sau thời điểm Harry ngỏ lời với Ginny.

-End flash back-

Tuy sắp đám cứơi nhưng Harry không cảm thấy vui. Nó biết lẽ ra nó không nên có cảm xúc này nhưng nó không thể bắt tâm trí nó ngừng suy nghĩ về Hermione. Hôm nào nó cũng dạo bước ra biển, ban đầu là vì tìm Hermione, nhưng về sau này thì dường như đó đã là thói quen, ăn sâu vào tiềm thức. Cho dù có còn tiếp tục tìm hay không tìm nữa thì nó vẫn ra biển ngồi. Biển xanh, chính biển xanh đã cướp đi người nó yêu nhất, người nó chưa bao giờ có cơ hội nói tiếng yêu cô.

Harry phóng tầm mắt của nó về phía đường chân trời, tự nói với lòng

-"Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng mình ra biển. Mình không thể tiếp tục như thế này, không thể chờ trong vô vọng. Mình phải tiếp tục cuộc sống và không làm phụ lòng những người yêu thương mình..."

I know I must forget you and go on

I can't hold back my tears too longThough life won't be the sameI've got to take the blame
And find the strenght I need to let you go

Harry thở dài, nó biết nó không muốn như vậy nhưng sao cũng được, nó phải thử quên Hermione...
Vốc một nắm cát lên, nó quăng xuống biển trở lại, hy vọng nó cũng có thể quăng đi, chôn vùi những ký ức về Hermione cùng biển xanh sâu thẳm. Gió không ngừng thì thầm, hát lên bản tình ca buồn bên tai nó... Xa xa... vẳng đâu vọng lại trong gió, trong mây trời, là tiếng cười rúc rích của Hermione, của nó, của một thời tươi đẹp.







~ To be continued

-

Bài hát sử dụng trong chap:

- Lost without you (Delta Goodrem)

- My love ( Westlife)

- Just walk away ( Celine Dion)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me