Harmony Fic Lost Without You Maeve
"Cái gì? Hắn đánh vào gáy em? Nhưng... nhưng như thế thật là nguy hiểm. Nếu lỡ tay sẽ gây chết người đó!"- Harry nhìn Hermione với một ánh mắt tổn thương, cứ như thể nó là người bị hại."Không sao! Ít ra là em chưa chết! Em chỉ biết là hắn bắt em về lãnh địa của hắn... hay nói đúng hơn là một ngôi biệt thự nhỏ. Khi tỉnh lại thì em thấy mình đang bị trói gô và nằm trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp..." -Hermione tiếp tục chuyến phiêu lưu của cô bé.
- Flash back-
"Đây là đâu?" - Hermione hé mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảnh vật trước mắt cô bé mờ mờ như có một lớp sương che phủ. Chớp chớp mắt vài lần, Hermione phát hiện thì ra vấn đề không phải là của cô bé mà là của căn phòng này. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp và có mùi mốc."A, cô tỉnh rồi sao?" - Một giọng nữ trầm ấm lên tiếng. Hermione ngẩng đầu lên, phát hiện có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi cạnh cô. Khuôn mặt bà trông có vẻ phúc hậu khiến Hermione cho dù chỉ mới nhìn lần đầu, cũng đã cảm thấy có thể đặt lòng tin nơi người phụ nữ này."Nói cho tôi biết...chuyện gì đã xảy ra...Đây là đâu... còn bà, bà là ai?"-Hermione chộp lấy cánh tay bà ta, khẩn thiết nài nỉ."Ừm..." - bà ta thở dài, vỗ vỗ lên cánh tay Hermione trấn an rồi bắt đầu câu chuyện - "Tên ta là Elena, quản gia trong ngôi biệt thự này. Chủ nhân của ta là Anderson đệ nhị, cũng là người đã mang cô về đây.
Ông ta đã bắt cô về vì... cô có phép thụât, phải không?" - Bà ta đảo mắt, có vẻ như vẫn còn chưa tin được sự thật này."Phải ! Tôi... là phù thủy. Nhưng tôi không hại ai, bà phải tin tôi!" - Hermione lo lắng với ý nghĩ có những người sẵn sàng thiêu sống ai đó khi nghi ngờ họ là phù thủy. -"Bà phải nói với chủ nhân của bà, tôi không có ý hại ai. Xin ông ấy hãy thả tôi ra...""Tôi tin! Trông cô không giống hạng người sẽ dùng phép tà ma hại người..." -Bà quản gia thở dài - "...Nhưng chủ nhân ta bắt cô không phải vì muốn giết cô trừ hậu họa phù thủy hay gì đấy, với tính khí của ông ta, ta nghĩ rằng ông ấy chỉ muốn lợi dụng phép thuật của cô.""Lợi dụng tôi? Tại sao?" -Hermione tròn mắt, ngơ ngác với những thông tin cô bé vừa nhận được."Để thuần phục các bộ lạc thổ dân quanh đây! Ta nghĩ cô không hiểu lắm nên tốt hơn hết là ta kể lại từ đầu vậy." - Elena trầm giọng như chuẩn bị cho một chuyến đi ngược thời gian về quá khứ xa xưa - "Hòn đảo này vốn rất hoang vắng, nơi mà nền văn minh nhân lọai chưa khai phá tới. Trên đảo có 4,5 bộ lạc thổ dân sinh sống và hòan tòan cách biệt với thế giới bên ngòai bởi địa hình hiểm trở nơi đây, đá và sóng ngầm đã ngăn cản tàu bè qua lại. Cha của chủ nhân ta là ngài Anderson đệ nhất, ông ta vốn là một bá tước giàu có dứơi thời nữ hòang Elizabeth đệ nhất. Trong một chuyến du lịch cùng cả gia đình, thời tiết xấu và một cơn bão bất ngờ đã đánh chìm thuyền ông. May mắn là cả gia đình ngài đều thóat nạn, họ bám vào những chiếc phao và dạt vào bờ. Tất cả gồm 15 người với vợ chồng ông bá tước và con trai ông ta, mẹ ta-vốn là quản gia lúc bấy giờ, cùng với ta-một con nhóc. Còn lại là người hầu, đầu bếp...Họ đi khai phá miền đất hoang này, tìm kiếm vật liệu xây nên ngôi biệt thự mà cô đang ngồi đây. Trong suốt khỏang thời gian đó, chúng tôi đã phải vừa xây dựng vừa chống lại bọn thổ dân hung hăng. May mắn là với vũ khí tối tân và đạn dược còn sót lại, chúng tôi có đủ năng lực phòng thủ và thậm chí còn kết bạn được với một bộ lạc...""Khoan! Có phải ý bà là những người đòi thiêu sống tôi...chính là bộ lạc gia đình này đã thuần phục?" - Hermione nhướn mày."Đúng! Và rồi khi ông bá tước qua đời, người con lên kế nghiệp và vẫn tiếp tục chíên tranh với các bộ lạc còn lại. Không như cha, ngài bá tước hiện tại khá hung hăng, ông ta không muốn hòa bình và chỉ có một mong ước duy nhất là thuần phục 4 bộ lạc còn lại. Có thế, ông ta sẽ làm chủ một cõi này." - Elena nghỉ một lát cho câu chuyện dài của mình."Tôi hiểu rồi! Ông ta... muốn dùng phép thuật của tôi để... mưu đồ thống trị những người thổ dân đó, phục vụ cho âm mưu thâm độc của ông ta. Elena, bà về nói với với chủ nhân của bà, tôi sẽ không giúp hắn. Cho dù giết tôi, tôi cũng không dùng phép thuật để hại người vô tội!" - Hermione gầm lên tức giận."Giết cô thì dễ cho cô quá!" - Một giọng nói khác vang lên từ sau lưng Elena."Ông muốn gì đây? Phép thuật của tôi không phải lúc nào cũng sử dụng được. Mà cho dù có, cũng đừng hòng tôi phục tùng ông!"- Hermione hét lên, dồn hết sức để đứng dậy, tầm mắt ngang với lão bá tước."Có tính cách lắm! Ta thích cô rồi đấy cô bé à! Nhưng sử dụng cô ra sao là quyền của ta, cô không có quyền chống cự..." - Hắn nhếch mép, vỗ vỗ vào má Hermione."Ông dám..."- Cô bé nghiến răng."Sao lại không?" - Lão bá tước thay đổi sắc mặt và ngay lập tức Hermione thấy một cây súng đang chĩa vào mặt mình. Cho dù đó là kiểu súng cổ thì nó cũng có khả năng gây sát thương, nhất là với khỏang cách gần như thế.-"Khôn hồn thì im lặng làm theo lời ta nói! Còn bằng không... phép thuật của cô cũng không đủ sức cứu cô đâu. Hãy luôn nhớ, ta còn 30 vệ sĩ canh gác xung quanh đây. Đừng hòng trốn thóat. Hãy ngoan ngõan sống ở đây làm bùa hộ mệnh cho ta." - Dứt lời, lão quay lưng bước ra khỏi cửa và bỏ Hermione lại, run rẩy trong căn ngục tối.
-End flashback-
"Quá đáng! Thật quá đáng! Em không phải nô lệ! Sao hắn..." - Harry gầm lên, ánh mắt vừa trộn lẫn sự thương xót, vừa giận dữ."Em là nô lệ... ít ra là trong khỏang hai năm đó, Harry à!"-Hermione vuốt nhẹ má Harry, hy vọng có thể làm nó bình tĩnh lại - " Em không muốn nhưng em không thể khống chế bản thân mình. Có lúc em thực hiện được phép mà không cần đũa phép, có lúc không. Nực cười là những lúc lão dẫn em đi gây chiến với bọn thổ dân thì y như rằng nó hiệu nghiệm, còn khi em tìm cách đánh bật một số tên vệ sĩ để trốn thóat thì không bao giờ được. Hai năm qua, em sống không bằng chết. Hắn liên tục đánh đập em mỗi khi phép thuật của em không giúp hắn thắng trận. Nếu không có Elena âm thầm giúp đỡ, có lẽ em đã mất mạng rồi.""Không đâu Hermione! Người mất mạng là tên khốn đó! Anh phải cho hắn một bài học. Ngay bây giờ!" - Harry tím mặt, cảm thấy đầu nó bốc khói. Làm thế quái nào mà tên ác thú đó dám cả gan hành hạ Hermione của nó chứ."Harry! Em chưa kể xong!" -Cô bé nhẹ nhàng nhắc nhở -"Anh không muốn biết vì sao em thóat được à?""À...ờ...anh xin lỗi" - Harry kềm chế bản thân nó lại -"nhưng... anh đã thấy em dùng phép thuật phải không? Cơn lốc đó?""Phải, Harry à! Đó là phép dịch chuyển tức thời mà em tình cờ đọc được trong một cuốn sách cổ trứơc khi rơi xuống biển. Nhưng vì không có đũa phép nên em không thể thực hiện được nó, đó là một phép thuật rắc rối. Mãi cho đến hôm qua, khi em không còn nhịn được nữa... hắn... hắn đánh em bầm dập vì em đã không giúp được gì trong trận chíên mới nhất của hắn...- Flash back -
ChátHermione gục xuống sàn, cái tát sau cùng đó đã quá sức chịu đựng của cô. Mệt mỏi sau một ngày dài chiến đấu ... và thua cuộc và... bị hành hạ như súc vật, Hermione không còn cảm thấy muốn đứng dậy nữa, không muốn bị đánh đập nữa, không muốn làm nô lệ nữa."Con khốn! Nhè ngay lúc tao sắp thắng trận mà mày lại không sử dụng được phép thuật. Mày cố tình hại tao phải không?"- Hắn nắm lấy tóc Hermione, giật mạnh đầu cô dậy, mắt long lên sòng sọc.Hermione bị buộc phải mở mắt, đối diện với tên ác thú đội lốt người với một danh xưng mỹ miều "bá tước".ChátLại thêm một cái bạt tai vô tình. Hai má Hermione đỏ lên, nóng ran. Máu nóng sôi lên sùng sục, chạy khắp người cô."Đồ ngu dốt! Sinh ra được một đứa bất tài vô dụng như mày thì ba má mày chắc cũng thuộc hạng dốt!" - Hắn thốt lên với cái giọng mỉa mai khinh miệt, còn tệ hơn cả Malfoy nữa."Xin...lỗi...đi!" -Hermione gằn giọng, giật tay hắn ra và lồm cồm ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn."Tao có nghe lầm không nhỉ? Một con nô lệ mà dám yêu cầu chủ nhân của nó xin lỗi à?" -Hắn cười lớn tiếng, như thể không tin vào tai mình."Phải! Ông nói tôi sao cũng được nhưng không được xúc phạm ba má tôi !" -Giờ thì Hermione đã lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng và ngang tầm với hắn."Mày tưởng mày lớn tiếng thì uy hiếp được tao sao? Con khốn! Tao cho mày biết tay!" - Hắn gằn giọng, nhào tới như định xiết cổ Hermione.Trong giây phút hỏang lọan, bản năng tự vệ của con người trỗi dậy, Hermione với tay chụp lấy một thứ gần nhất. Thứ gì cũng được, bất cứ thứ gì có thể giúp cô ngăn cản con ác thú đang lồng lộn lên. Và....XỎANG!Những mảnh vỡ của lọ hoa nằm rải rác trên sàn nhà, máu bê bết khắp nơi. Còn hắn, tên bá tước, ôm đầu máu ngã gục ngay tức khắc.Hermione đứng chết trân, cô biết hắn chưa chết nhưng cũng không đủ sức để uy hiếp cô nữa, có lẽ... có lẽ đây là cơ hội của cô.
Trấn tĩnh và lấy hết sức bình sinh Hermione vùng chạy ra khỏi ngôi biệt thự quái ác đó. Không lâu sau, cô nghe dường như có tiếng chân người rầm rập đuổi theo. -" Bọn thuộc hạ của hắn nhất định đã khám phá ra chuyện này. Nhất định không thể để bị bắt lại. Nếu không, mình sẽ không tòan mạng trở về nữa." - Và trong giờ phút sinh tử đó, chỉ có một hình ảnh có thể khiến Hermione chạy hết tốc lực về phía trước, băng qua những bụi gai nhọn, những cành cây xù xì, những tán lá rậm rạp. Phải, hình ảnh chàng trai với mái tóc đen rối, ánh mắt xanh lục và vết sẹo hình tia chớp."Harry! Em sẽ về! Em nhất định sẽ sống!"Hermione không ngừng nói với bản thân mình, không ngừng động viên khuyến khích đôi chân đang mỏi rã rời của cô chạy tiếp. Dừng lại đồng nghĩa với cái chết. Và chết là hết, bao nhiêu hy vọng nuôi sống cô trong hai năm qua sẽ nhanh chóng tan thành bọt biển, hòa theo làn sóng này. Không thể để tất cả trở nên vô ích. Còn sống là còn chiến đấu.
I'll be there someday
I can go the distanceI will find my wayIf I can be strong
I know ev'ry mile
Will be worth my whileWhen I go the distanceI'll be right where I belong
- End flashback-
~ To be continued-Bài hát sử dụng trong chap: - Go the distance (Rikky Martin)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me