LoveTruyen.Me

Harmony Fic Lost Without You Maeve





Số 12, đường Grimmauld

"Ginny, em làm gì ở đây giờ này?" - Harry hỏi, giật bắn cả người khi thấy Ginny bước vào phòng nó với một ly sữa nóng trên tay.

"Anh quên em có chìa khóa nhà của anh sao?"- Ginny mỉm cười âu yếm, tiến lại gần Harry-"Hồi chiều em thấy anh không ăn gì hết, chắc anh đói lắm, uống ly sữa này đi." - Cô ân cần đưa ly sữa tận tay Harry.

"Ờ...ừm...cám ơn!" -Harry ậm ừ, cầm ly sữa chần chừ không muốn uống, nhưng rồi ánh mắt khẩn thiết mà Ginny nhìn nó khiến Harry chỉ muốn uống cạn ly sữa cho nhanh và rúc vào mền, tránh mặt Ginny.

"Không cần phải cám ơn em! Em sắp là vợ anh, chăm sóc anh là bổn phận của em mà" - Ginny mỉm cười vui vẻ khi nhận cái ly không từ tay Harry - "ngoan lắm!"

Ánh mắt Ginny không rời khỏi Harry, nhìn say đắm khiến Harry không khỏi cảm thấy khó chịu. Nó cảm thấy khỏang cách của hai đứa đang bị thu hẹp lại, và mặt Ginny đang gần và gần nó hơn... rồi môi Ginny tiếp xúc với nó. Điều lạ là Harry không có chút cảm xúc nào, nó cố gắng nghĩ rằng đây là vợ tương lai của nó, và cô ta hôn nó thì không có gì sai, lẽ dĩ nhiên là nó phải tỏ ra vui mừng mới đúng... nhưng sao nó không tìm được cảm giác ham muốn Ginny. Harry, một lần nữa, nhận ra tình yêu của nó dành cho Ginny đã kết thúc ba năm trước, sau khi cụ Dumbledore mất. Không có tình yêu... Harry cay đắng với suy nghĩ đó.

Rồi Harry chợt rùng mình khi thấy có tay ai đang sục sạo ngay bên dưới lớp áo thun của nó... -"Tay Ginny..."- Bất giác, Harry dứt ra khỏi Ginny, chộp lấy tay cô bé.

"Đừng Ginny! Đừng!" - Harry yêu cầu, giọng có vẻ khó chịu.

"Anh sao vậy? Có phải anh không muốn em không?" - Ginny hỏi lại, nghe như có vẻ bị tổn thương bởi hành động của Harry -"Có phải vì Hermione không? Có phải vì chị ấy trở về nên anh thấy khó chịu với sự xuất hiện của em không? Có phải anh hối hận không?"

"Không...Ginny à... Không phải như vậy." -Harry nắm tay Ginny an ủi, cố sục sạo trí óc nó, tìm cho ra một lý do hòan hảo nhất -"anh...chỉ là hôm nay anh hơi mệt nên có phần lạnh nhạt với em. Anh xin lỗi, đừng khóc, được không?" - Harry dùng ngón trỏ của nó, quệt nhẹ một giọt nước mắt ra khỏi hàng mi dài của Ginny - "...với lại... với lại chúng ta cũng sắp đám cứơi, em sợ gì không có thời gian cho những chuyện này. Đừng nghĩ quẩn nữa!"

"Thật không?" -Ginny sụt sùi.

"Ừm" -Harry gật đầu, đón Ginny vào vòng tay nó, cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì lại thêm một lần dối gạt Ginny, dối gạt chính bản thân nó.

Though you want to
Though you try to
You can't stop the rain
For the first time
It's not you
Who can heal me

Vài phút sau, Harry tiễn Ginny ra cửa rồi quay về phòng nó, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng Harry cứ nằm trằn trọc mãi, những lời nói của Hermione cứ xóay vào đầu óc, tim gan nó.

"Tôi hận anh tận xương tủy"

Hermione ghét nó, hận nó không muốn nhìn thấy nó và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nó. Harry chộp lấy cái gối, bịt hai bên tai nó lại như để ngăn những tíêng nói đó. Nhưng Harry không vượt qua được bản thân mình, những lời nói của Hermione cứ văng vẳng bên tai nó.

"Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! KHÔNG BAO GIỜ!"

Harry cảm thấy như nó đã chết, cái nó còn bây giờ chỉ là cái xác không hồn. Hermione đã mang đi một nửa phần hồn của nó với cô ấy vào cái đêm định mệnh đó. Và khi Harry tưởng mình đã tìm được nửa còn lại thì nó lại đánh mất thứ đó mãi mãi.

"Không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ."

Cả một đời dài đằng đẵng, nó sẽ phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh đó sao? Chỉ hồi chiều, Hermione không nhìn nó trong năm phút mà nó đã cảm thấy ngộp thở, chóang váng thì nói gì đến cả đời. Harry ngờ rằng nó sẽ không sống thọ lắm nếu tâm trí nó cứ bị ám ảnh mãi bởi những hình ảnh này. Ký ức về Hermione lần lượt lướt qua tâm trí nó như một cuộn phim.

No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows

- Flashback-

-Ờ, thì mình đã may mắn một lần rồi mà, đúng không? - Harry nói, chỉ vào cái vết sẹo trên trán nó. -"Biết đâu mình sẽ may mắn lần nữa."

Môi Hermione run run, rồi cô bé lao đến Harry, vòng tay quanh cổ nó.

"Hermione!"

"Harry, bồ là một phù thủy vĩ đại, bíêt không."

"Mình đâu có giỏi bằng bồ"- Harry nói, ngượng ngùng khi Hermione bỏ tay ra.

"Mình!" - Hermione nói- "Sách và sự thông minh! Còn nhiều thứ quan trọng hơn thế nữa mà - tình bạn và lòng dũng cảm chẳng hạn-ôi Harry, cẩn thận nhé!"

- End flashback-

Harry mìm cười với ý nghĩ về quá khứ của hai đứa ở năm đầu tiên quen nhau. Nhờ có nó và Ron mà con mọt sách như Hermione đã được tiến hóa thành "người", biết quan tâm đến mọi ngừơi xung quanh hơn là chúi mũi vào sách.

Hermione Granger vừa bước ra khỏi phòng tắm và xoa xoa đầu với chiếc khăn bông lớn để lau khô mớ tóc bù xù của cô. Thật tuyệt khi được trở về với thế giới văn minh, với ba, với má, với Harr....

"Hermione! Mày lại như thế nữa, hắn là tên phụ bạc, không đáng cho mày nhớ tới!" -Hermione tự mắng bản thân mình, cố xóa hết hình ảnh Harry ra khỏi đầu óc. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, những ký ức đẹp về Harry càng tràn về bấy nhiêu, trong phút chốc, đã nhấn chìm Hermione trong những ngày tháng xinh tươi ở Hogwarts.

-Flashback-

"Tôi không đi đâu cả." -Harry khẳng định -"Một trong những người bạn của tôi là một phù thủy gốc muggle, và nếu phòng chứa thật sự đã bị mở...thì cô ấy sẽ là người đầu tiên nằm trong danh sách bị nguy hiểm..."

- End flashback-

Hermione mỉm cười ngọt ngào, nhớ về từng lời nói của Harry, tình cảm chân thành và sự quan tâm của Harry đối với cô trong ngần ấy năm luôn làm Hermione cảm động.

Harry thở dài, nhớ về "con mọt sách"- một cái tên thân mật mà Harry và Ron thường hay gọi Hermione khi cô bé không có mặt. Vì sao mà Hermione cứ phải chúi mũi vào mấy quyển sách chứ. Nó đâu có thật sự cần thiết lắm phải không nào? Học hành cho lắm đến nỗi phải dùng đến con lắc thời gian.

-Flashback-

"Sẵn sàng chưa?" -Nó thì thầm vào tai Hermione -"Tốt hơn hết là bồ ôm chặt mình nha..."

-End flashback-

Phải, cũng nhờ con lắc đó mà tụi nó cứu được Buckbeak và... có một chuyến phiêu lưu cho riêng hai đứa. Cái cảm giác ấm áp làm sao khi nó che chắn cho Hermione khỏi người sói Lupin. Làm sao Harry quên được chứ...

Hermione vỗ vỗ vào má, tự đánh thức mình ra khỏi giấc mơ đẹp về một chàng bạch mã hòang tử, nhưng cô nhanh chóng bị chôn vùi trong ký ức tiếp theo về bài báo của Rita Skeeter.

-Flashback-

"Cuối cùng Harry cũng tìm được tình yêu ở Hogwarts. Bạn thân cậu ấy, Colin Creevey, nói rằng Harry thường hay đi bắt cặp với Hermione Granger, một cô bé gốc Muggle cực kỳ xinh đẹp. Và cũng như Harry, cô bé là một trong những học sinh xuất sắc của trường"

-End flashback-

Hermione không phủ nhận đến giờ cô vẫn chưa gạt bỏ hết mọi thành kiến về Rita Skeeter. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà Hermione cho rằng Rita đã làm đúng, mẫu tin đó xứng đáng được trao giải Nobel văn học nếu...Hermione có tên trong danh sách ban giám khảo.

Rồi năm học thứ năm trở nên hãi hùng với sự xuất hiện của mụ Umbridge. May mắn là Hermione đã luôn ở bên nó, động viên, ủng hộ nó, thậm chí xém mất mạng vì nó.

-Flaskback-

Harry trở nên hoang mang, không biết nên làm gì cho đúng. Một tay nó đang đặt trên đôi vai ấm áp của Hermione, nhưng Harry không dám nhìn thẳng vào cô bé. -"Không thể để cô ấy chết. Không thể để cô ấy chết. Lỗi của mình, là lỗi của mình nếu cô ấy chết"

"Hermione"- Harry gọi, lắc lắc người cô bé -"Hermione, tỉnh dậy đi..."

-End flashback-

Lần đó thật tệ hại, trong một thóang, Harry ngỡ nó đã mất Hermione mãi mãi... Rồi Harry bật cừơi chua chát -" ngỡ gì chứ, không phải bây giờ mày đã mất Hermione muôn đời rồi sao?"

Black, black, the nights I've known
Longing for you so lost and alone
Gone, gone, the love we knew
Blue is my world since I'm without you.

Hermione giậm chân xuống sàn, vò đầu bứt tóc khi tâm trí cô cứ bị lôi ngược về khỏang thời gian xưa. Hermione không muốn, không múôn nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng lại một lần nữa, những ký ức êm đềm dịu ngọt lại quay về.

-Flashback-

"Nghe này Hermione, mình có thể khẳng định rằng cái gã hòang tử lai này chắc chắn không phải là một cô gái. "

"Sự thật là bồ không nghĩ rằng một cô gái thì có thể thông minh đến cỡ đó chứ gì" -Hermione hét lên giận dữ

"Làm thế quái nào mà mình quen bồ đã năm năm và không nhận ra rằng con gái rất thông minh" -Harry cãi lại, cảm thấy bị đụng chạm.

- End flashback-

Hermione tủm tỉm cừơi, thậm chí là cho dù cả hai có đôi lúc bất đồng ý kiến, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm đối phương.

"Argh....Nhưng bây giờ nghĩ thì có ích gì chứ? Ngừơi ta sắp lấy vợ rồi? Hermione Granger! Không lẽ mày định sống suốt đời với quá khứ sao? Dẹp! Dẹp! Đi ngủ!" -Hermione trèo lên giường, lấy mềm trùm kín đầu, ép mình đi vào giấc ngủ mà không được một giây một phút nào suy nghĩ về Harry-kẻ-phụ-bạc nữa.

Chuỵên đời không như ý muốn, khi mình càng muốn quên một người bao nhiêu thì càng nhớ người đó bấy nhiêu. Hermione có thể giả vờ đi ngủ, có thể vờ lừa gạt bản thân nhưng thẳm sâu trong tiềm thức, cô vẫn mong rằng đây không phải là sự thật, ước gì... ước gì cả hai có thể làm lại từ đầu.

What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know







~ To be continued

-

Bài hát sử dụng trong chap:

- Heal ( Westlife)

- Without you ( Mariah Carey)

- Love is blue (Frank Sinatra)

- What if (Kate Winslet)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me