LoveTruyen.Me

Haroon

CHAPTER 13: Con Rắn Sắt

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub
Ủng hộ mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Haroon không thể dành nhiều thời gian hơn để xem hội Ko-M. Mặc dù rất thích cướp phá chiến trường, nhưng cậu không quên rằng cậu ấy đến đây là có mục đích. Để sử dụng lại khả năng chế ngự của Brat, cậu ta ta phải tập trung vào việc săn một con rắn-sắt.

"Cái nơi quái quỷ nào là nơi bọn chúng sống chứ ?"

Cậu ấy đã dành nhiều ngày ở vùng đất khoáng sản, tìm kiếm chúng, cậu ta thậm chí không thể tìm thấy dấu vết của những con rắn-sắt. Gần đây nhất là cậu chỉ tìm thấy là một vài con rắn chuông tạo ra một số âm thanh rùng rợn.

Kaltz cho biết những con rắn-sắt tấn công và tiêu thụ bất kỳ thứ gì di chuyển xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, nhưng tất cả những gì Haroon để ý thấy là những ngọn núi với những viên đá lạ mắt và hầu như không có cây cối mọc lên.

"Đến khi nào mình mới tìm thấy bọn chúng ?"

Với một tiếng thở dài, Haroon nhìn lên. Hai mặt trăng đang mọc trên bầu trời quang đãng. Theo hiểu biết của cậu, rắn hoạt động bất cứ lúc nào vào ban ngày hay ban đêm. Nhưng con rắn-sắt không được biết đến nhiều ngoài một số nhà thảo dược, vì vậy hành vi và thói quen của chúng hầu như không được biết đến.

Haroon quyết định nghỉ ngơi dưới một tảng đá lớn. Vào ban ngày, nó sẽ che nắng cho cậu ấy khỏi ánh nắng nóng. Cậu không thể mất cảnh giác vì sợ rằng một kẻ nào đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên cậu ta rất mệt. Làm dịu cơn đói bằng vài mẩu bánh mì và đồ ăn vặt, cậu thở phào, dựa vào tảng đá.

"Nó ở đâu vậy?"

Quả thực đó là một khu vực rộng lớn, nhưng không còn nhiều nơi mà cậu chưa tìm kiếm. Mặc dù sẽ là điều không thể nếu không có kỹ năng Messenger Walking, nhưng điều đáng chú ý là cậu ấy đã tìm kiếm cả sáu ngọn núi.

Vùng đất khoáng sản lộ thiên không có gì ngoài những tảng đá lớn như tảng mà cậu đang dựa vào. Rắn thường sống trong hang hoặc hố của chúng, nhưng không cũng có dấu vết của cái hang hoặc cái hố nào.

Dòng suy nghĩ của cậu ấy đã đến điểm rằng cậu ta đã đến nhầm ngọn núi. Trên thực tế, cậu đã nhìn thấy một số địa hình đá đỏ ở phía xa trong cuộc hành trình.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi nghe thấy một điều gì đó rất lạ. Nó giống như tiếng gió, hoặc không khí thoát ra qua một khe hở nhỏ. Cậu ấy tự hỏi âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng cậu ta đã quá kiệt sức và lười mở mắt.

Khi cậu mở mắt ra cố gắng gạt sự lười biếng sang một bên, cậu ấy cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da mình.

“Cái gì thế này!"

Ngay khi cậu ta mở mắt ra, một thứ gì đó màu đen đỏ cuộn quanh cơ thể của cậu. Một thứ gì đó to như cái eo của cậu đang êm ái quấn lấy cơ thể cậu ta.

"Mẹ kiếp!"

Haroon tự nguyền rủa bản thân vì đã mất cảnh giác trong lãnh thổ này, sau đó cố gắng thoát khỏi nó, dùng cả hai tay để đẩy nó ra.

Nhưng đã quá trễ rồi. Toàn bộ cơ thể của cậu ta đã bị cuốn quanh bởi cơ thể của con rắn-sắt.

"Oof!"

Toàn bộ cơ thể cậu ta bị áp lực rất lớn. Xương của cậu ấy phát ra một thứ âm thanh rắc rắc nào đó như thể chúng sẽ gãy bất cứ lúc nào.

"Aaaaaa!"

Cậu hét lên, cố gắng hết sức để kéo nó ra khỏi người mình, nhưng nó giống như mang dao vào một cuộc đấu súng. Lực siết của nó lớn đến mức có cảm giác như nội tạng và xương của cậu sẽ trào ra khỏi miệng bất cứ lúc nào.

Đầu của cậu cũng bị áp lực quá lớn đến nỗi mắt cậu như muốn lòi ra ngoài. Cơ thể cậu co giật vì cơn đau mà cậu ấy không thể chịu đựng được. Cậu ta không thể suy nghĩ vì quá đau đớn.

Khuôn mặt cậu biến dạng vì đau đớn, nhưng cậu ấy  có thể nhìn thấy khuôn mặt của con rắn-sắt.

Đó là một con quái vật. Đầu của nó lớn hơn cơ thể của cậu ta và đôi mắt của nó cũng lớn bằng đầu của cậu ta. Đôi mắt màu vàng của nó đầy hung hãn và chiếc lưỡi đỏ chót liếm vào mặt cậu ấy thật lạnh lùng. Nhưng cảm giác lành lạnh đó đã thức tỉnh cậu.

"CON CHÓ!"

Haroon hét lên từ ruột gan của mình và bắt đầu chống lại áp lực.

Mặc dù chỉ có hai tay được tự do cử động, việc gần như bất tỉnh trong trường hợp khẩn cấp đã kích hoạt lượng mana tích lũy của cậu ấy. Tất nhiên, nó vẫn không đủ để đối phó với một con rắn-sắt.

Sự phản kháng của câuh không thể kéo dài được, vì toàn bộ cơ thể cậu ấy đã biến dạng vì nó. Cậu ta không thể làm được gì nhiều khi cuộc chiến bắt đầu sau khi con rắn-sắt đã cuộn quanh cậu ta.

Cuối cùng, cơ thể yếu ớt của cậu đã thua nó.

Với một số tiếng nứt, xương sườn đã bị gãy. Ngay sau đó, một chiếc xương gần ống chân của cậu ta cũng bị gãy. Cậu ấy dùng quá nhiều sức đến mức đôi mắt của cậu ta đỏ lên, mặc dù cậu không nhận ra điều đó. Cơn đau quá dữ dội làm cậu không thể tỉnh táo được.

Thêm tiếng rắc rắc của xương, sức lực thoát ra khỏi cơ thể, rồi đôi mắt trợn ngược.

Chẳng bao lâu, chiếc con rắn-sắt đã vò nát cơ thể của Haroon.

Chiếc lưỡi của nó liếm máu của Haroon phun ra từ trong miệng cậu, sau đó gặm lấy đôi chân gãy của Haroon để nuốt nó vào trong. Một ngụm, phần dưới thể của cậu bị hút vào trong miệng, chẳng mấy chốc toàn bộ thân trên đã bị nuốt vào.

"Kugh!"

Haroon tỉnh dậy hét lên vì cơn đau khi chân cậu chạm vào cơ thể nó. Với nỗi đau không thể tả, cậu ấy trừng mắt nhìn vào bên trong cơ thể của nó.

Haroon cảm thấy bản năng sinh tồn khi nhìn thấy phần bên trong mịn, màu hồng nhạt của nó trái ngược với lớp vảy màu máu cứng như sắt của nó.

Theo bản năng, cậu cố gắng rút thanh kiếm thép đeo trên thắt lưng của mình, nhưng vai của cậu bị chèn ép quá sát khiến cậu không thể cử động phần trên của cánh tay. Vì vậy, thay vào đó, cậu ta lấy con dao katrat ra và cố gắng hết sức để đâm vào bên trong miệng của nó.

Nó đau đớn rít lên và cậu có thể cảm thấy cơ thể nó đang co giật. Nỗi đau không thể diễn tả được từ đôi chân gãy của cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn nắm chặt con dao. Bên trong con rắn-sắt là rất mềm nên cậu có thể dễ dàng cắt nó bằng lưỡi dao.

Nó phòng miệng lại như thể nó đang cố nhổ cậu ra, rồi đôi chân gãy của cậu thoát ra khỏi cổ họng nó. Cậu ta bị đập đầu vào chiếc răng nanh khổng lồ của nó rồi hoàn toàn bừng tỉnh.

"Chỉ có cái chết đang chờ đợi nếu mình bị phun ra như thế này."

Cậu phát hiện ra điểm yếu của nó và có cơ hội tấn công nó mà cậu ấy không thể bỏ lỡ. Thật may là cậu ta vẫn có thể cử động được cánh tay của mình.

Chịu đựng cơn đau tưởng chừng như vai sắp rụng rời, cậu ném bất cứ thứ gì có thể lấy được từ các khe trên tay áo.

Cậu ta thậm chí còn ném cổ vật của Bậc Thầy ném dao trong truyền thuyết, nhưng cậu ta không hề biết. Cậu ấy không thể biết được, vì tình hình nằm ngoài khả năng nhận biết của cậu, trong khi con rắn-sắt đang ngọ nguậy cơ thể đang bị chấn động và cơn đau dâng lên tới đầu.

Trước khi cậu biết gì, chuyển động của nó đã yếu đi. Cậu ấy nhận ra phần đầu trước của cáu lưỡi của nó đã biến mất từ lâu. Cơ thể cậu ướt đẫm máu của nó và của chính cậu ta.

Cơ thể to lớn của nó co giật.

Với một tiếng động mạnh, mà cậu ta nghĩ là tiếng đuôi của nó rơi xuống, nó ngừng di chuyển.

"Nó chết rồi sao?"

Thời gian trôi qua lâu hơn, nhưng con rắn-sắt không còn di chuyển nữa.

Haroon cố gắng mở mắt, nhưng không thể. Cậu cố gắng thở, nhưng cũng không thể. Toàn bộ đầu của cậu nằm dưới một chất lỏng lạnh lẽo nào đó, nhưng vào lúc đó, cậu nghĩ cơ thể của mình đã bị chìm xuống cái thứ.

Qua mũi và miệng, một lượng lớn máu tràn vào. Nó lạnh và hôi, nhưng không có thời gian để cảm nhận nó.
 
Cậu phải nuốt một lượng lớn máu đó nhiều lần gần như không thể thở được với đôi môi dính đầy chất lỏng.

Ho khan, cậu khạc ra máu bay vào phổi, sau đó cậu lại uống thềm một lượng lớn máu nữa mới có thể thở lại và mở được mắt.

Những chiếc răng nanh dài, sắc nhọn đang xuyên qua cơ thể cậu. Nhưng nhờ vậy, miệng của nó đẽ hở ra để cậu có thể nhìn thấy ánh trăng.

Sau một thời gian dài, cậu ấy có thể nhìn thấy xung quanh một cách mờ ảo.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ta là vũ khí ném đã cắm sâu vào vòm miệng của nó. Máu của nó vẫn nhỏ ra từ chúng. Có dao, dao găm và shuriken. Dường như cậu đã ném tất cả những gì mình có.

"Hehehe."

Sau đó cậu biết mình đã sống sót. Cậu ta biết mình đã giết một con rắn-sắt bằng cách chỉ ném đi vũ khí.

Nó đột ngột đến nỗi cậu ta thậm chí không thể nghĩ đến việc triệu hồi tinh linh của mình. Dù chỉ còn một bước nữa thôi là cậu sẽ chết, nhưng điều đó chứng tỏ rằng cậu ấy có thể đối phó với những con quái vật to lớn bằng chính sức mình mà không cần sự giúp đỡ của Brat.

Cậu quay đầu nhìn bên kia.

"Á!" Cậu ấy hét lên.

Cơ thể cậu bấy nhày đến mức chỉ cần cố gắng nghiêng đầu một chút thôi cũng đã thực sự rất đau. Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại và mở mắt. Chỉ lúc sau đó cậu mới thấy thân thể mình rối bời như thế nào.

Miệng của nó đầy máu. Vết thương của nó đang chảy ra máu và một nửa cơ thể cậu ngập trong máu của nó. Đặc biệt là nơi đầu của cậu ấy, nó nằm thấp hơn bất kỳ nơi nào khác nên ngay cả tai của cậu ấy cũng nằm trong máu, nhưng cậu ta không thể biết được miệng của một con rắn-sắt có hình dạng như vậy hay là cậu ấy đã làm biến dạng phần đó bằng lưỡi dao.

[H.P của bạn là dưới 5%. Nếu không được điều trị sớm, nhân vật của bạn có thể chết.]

Đó là âm thanh của U.I.

Dù nghe thật tàn nhẫn, nhưng cậu có thể nói rằng cậu vẫn còn sống.

"Mình không thể chết như thế này."

Cậu nghiến chặt răng.

"Kugh! Hugh!"

Cậu cố gắng hết sức để di chuyển đôi tay của mình. Nhưng như thể cái vai đã bị gãy, cậu ấy cảm thấy đau vì vai bị trật khớp và cậu ta không thể cử động cánh tay một cách dễ dàng.

Sau khi hét lên hết sức lực vì cái vai, Haroon đã lấy ra một lọ thuốc trong túi đồ của mình. Nhưng cậu ta không thể mở nút chai nên thay vào đó, cậu ấy ăn luôn cả lọ thuốc.

Cậu nghiến răng để phá vỡ nó. Cậu ấy cảm thấy mảnh kiếng cắt bên trong miệng mình, nhưng cậu ta đã uống được hết lọ thuốc. Số người chết bởi con rắn-sắt là bảy.

Cậu ấy nghe thấy một điều gì đó rất lạ và đặc biệt.
Cậu khó khăn mở to mắt ra, rồi cậu ấy nhìn thấy một con dao cũ được cắm ở góc vòm họng của con rắn-sắt. Điều thú vị là nó được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh và phát ra âm thanh kỳ lạ.

"Đ-đó có phải là con dao của bậc thầy ném dao huyền thoại không?'

Cậu cố gắng hết sức để tỉnh táo, nhưng mắt cậu ta đang dần dần nhắm lại.

**HẾT VOL 4**

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me