Harry Potter And The Perverts Harry Potter Va Lu Bien Thai
"Vậy..." Prussia người dựa vào tường, uể oải mà nhe răng cười với America. "Làm thế mà em có thể tìm được nơi này vậy ?"America nhún vai. "Well, như em đã nói, England đang khiến em phải phát điên," Anh giải thích. "Rồi sau đó em có tìm được mảnh giấy này, trong đó ghi hướng dẫn chỉ em tới đây...""Sao em lại đi lục lọi đồ của anh ?" Prussia hỏi, giọng mang vẻ phẫn nộ."Em đâu có." America chối. "Là em trai của anh đã đưa cho em.""Tên West chết tiệt." Prussia chửi lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. "Sao tự nhiên cái thằng đó lại làm như vậy chứ ?!""Bởi vì England cũng đang làm cậu ta phải phát điên luôn." America trả lời, với một cái nhún vai nhẹ.Spain gia nhập vào cuộc trò chuyện. "Tại sao chúng ta lại có tờ hướng dẫn đến nơi đây ?""Tôi chỉ nghĩ đó là một ý tưởng hay thôi; phòng trường hợp chúng ta quên đường." France giải thích. "Điều đó có thể xảy ra mà." Hắn nói thêm khi nhìn thấy vẻ ngờ vực từ Spain."Được rồi, nghiêm túc đó." Harry cắt ngang. "Thả chúng tôi ra mau."
"Đây có phải là Harry Potter vĩ đại đó không ?" America nheo mắt nhìn cậu, đảo mắt khắp người cậu mà soi mói. "Cậu ta cũng không có gì là đặc biệt lắm nhỉ ?....Nhưng cái sẹo trông cũng ngầu thật đấy.""Yup..." Harry gật đầu, giọng đầy mỉa mai. "Nó chỉ tốn có mỗi mạng sống của ba mẹ tôi thôi."
"...Wow, xin cảm tạ, thưa ngài Làm-Tụt-Hứng." America lẩm bẩm."Nghe này." Remus cau giọng nói với America. "Nếu như cậu thật sự đến để cứu bọn tôi thì mau thả bọn tôi ra đi!"
America cau mày, "Ờ đúng rồi, tôi phải làm việc đó thì phải."Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, một bóng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Harry, cùng với toàn bộ Hội Phượng Hoàng, đồng thời tái mặt.
"...Dude, anh trông chẳng bình thường chút nào cả." America nói. "Cái mặt của anh bị làm sao vậy ?"Từ vị trí của hắn ở ngưỡng cửa, Voldemort lựa chọn phớt lờ America đi, thay vào đó quay sang đối mặt với Harry.
"Harry Potter!" Hắn cười lớn. "Ngày tàn của ngươi đã đến rồi!"
"Tôi đã làm gì mà phải nhận quả báo như thế này ?!" Harry hỏi, giọng hơi kích động. "Tôi đã làm gì mà phải khiến đời của tôi toàn gặp mấy chuyện chết tiệt như thế này?!""Harry! Cẩn thận lời nói của con đó!" Remus khiển trách.
"Im đi, Moony" Sirius đáp trả.
"Potter, ngươi thật ngu ngốc khi rời khỏi vòng bảo hộ huyết thống." Voldemort tiếp tục hả hê. "Và giờ đây, ta, Chúa tể Voldemort, sẽ tiêu diệt ngươi!"Harry nhìn hắn chằm chằm, không thể tin nổi mà há hốc mồm. "...Nghiêm túc đấy, Voldie," Cậu nói. "Ông thử nhìn kỹ lại một lượt rồi nói cho tôi nghe là ông có thật sự nghĩ rằng tôi có tình nguyện đến đây hay không đi!"Voldemort nhìn chằm chằm Harry một lúc. "Điều đó không quan trọng đối với ta!" Cuối cùng hắn nói. "Dù sao thì ta vẫn có được những gì ta muốn!""Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!" Moody nguyền rủa, giận dữ trừng mắt bộ ba và America. "Hãy nhìn những gì lũ ngốc bọn bây đã làm đi!"
"...Các cậu. Cái tên đó có khuôn mặt rắn."Prussia cười toe toét, lắc đầu nói. "Thật tuyệt vời.""Nhờ những người như hắn ta mà tôi càng biết ơn thế giới này hơn khi vẫn còn có những gương mặt xinh đẹp như của tôi đây để nó tiếp tục tồn tại." France thì thầm."Ôi Chúa ơi, ông không có mũi." America kêu lên. "
"Thằng nhóc láo xược!" Voldemort quay mặt sang America, quát. "Ta sẽ tiêu diệt ngươi."
"Thật là wow." America thở ra, trố mắt. "Ông có phải là người ngoài hành tinh giống như người bạn ngoài hành tinh Tony của tôi không ?""Cái gì?" Voldemort gắt lên. "Ngươi không nghe ta nói gì sao..."
"Ông. Có. Biết. Tony. Không ?" America hỏi, nhấn mạnh từng từ, như thể đang nói với một người mới học tiếng Anh."AI LÀ TONY?!" Voldemort hú lên."...Vậy là cậu không biết Tony à?" America bĩu môi. "Chán thật..."
"Xin lỗi." Spain cắt ngang. "Tôi không thể tiếp nhận được việc ông ta không có mũi. Nói thật đó, ông thở bằng cách nào vậy ""Tôi có hơi lo việc không ai trong số họ có vẻ gì là sợ Voldemort." Tonks lẩm bẩm."AVADA KEDAVRA!" Voldemort hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Câu thần chú giáng thẳng vào America; không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chàng Quốc gia tóc vàng vẫn đứng đó, chớp mắt khó hiểu.
"VIỆC NÀY CÓ NGHĨA GÌ ĐÂY ?!" Voldemort hú lên."Anh bạn!" America nói, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt, thay thế cho vẻ bối rối trước đó của anh. "Cái thứ đó trông ngầu thiệt!"
"Ooh, thêm một màn trình diễn ánh sáng nữa." Spain cười sáng sủa."Thích quá!" France trông và nghe có vẻ hào hứng. "Thứ lỗi, nhưng nếu như không phiền thì không biết quý ngài có thể đi bar cùng tôi được không ? Hãy thử tưởng tượng tất cả sự chú ý mà tôi sẽ nhận được từ những người phụ nữ khi đứng bên cạnh một con quái vật xấu xí như quý ông đây! So với ông, tôi sẽ trông như một bông hoa xinh đẹp - đương nhiên như vậy không có nghĩa là tôi không xinh như một bông hoa sẵn rồi!""AVADA KEDAVRA, AVADA KEDAVRA, AVADA KEDAVRA!"
"Hỏi nghiêm túc đó, bộ mấy phù thủy này bị nhũn não hết rồi hay sao ?" Spain thốt lên, khẽ lắc đầu."Điều đáng buồn là cậu ta nói đúng." Moody thở dài. "Tại sao chúng ta chỉ đứng một chỗ mà bắn thần chú vậy ?"
Sirius nhún vai. "Tôi làm vậy vì đó là những gì tôi được dạy khi phải đối mặt với nguy hiểm
Remus gật đầu. "Tôi cũng như cậu."
"Tôi cũng vậy" Tonks nói."Con cũng vậy" Harry thở dài.Rồi sau đó là một khoảnh khắc im lặng."...Wow" Cuối cùng, Sirius nói. "Hogwart thật sự đã dạy hư chúng ta rồi, đúng không ?"Bỗng nhiên có một tiếng bịch vang lên; tất cả mọi phù thủy trong phòng đều ngẩng lên đúng lúc để nhìn thấy Voldemort ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Prussia."Hắn ta khiến tôi cảm thấy phiền." Gã cựu Quốc gia biện hộ.France thở dài. "Tôi sẽ đi lấy thêm dây thừng và băng keo.""Haha, thật là một tên yếu đuối!" Ameica cười lớn."....Dù là con có ghét họ, con đang phân vân không biết là có nên thuyết phục họ tham chiến hay không." Harry lẩm nhẩm, nhưng lại hối hận ngay cả khi cậu vẫn chưa nói xong."Oh làm ơn đi." Sirius đảo mắt. "Mấy người này còn có thể soán ngai Voldemort và trở thành Chúa Tể Hắc Ám thế hệ mới cũng không chừng.""Cũng có khả năng lắm." Remus đồng ý, trông có vẻ hơi lo sợ bởi suy nghĩ này.Giáo sư Moody thì đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động đang nằm sấp dưới đất của Voldemort với vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt. "Họ không thật sự sẽ nhốt Voldemort cùng với chúng ta phải không ?" Ông lẩm bẩm.Sirius cân nhắc điều đó. "Tôi thật sự muốn nhìn phản ứng của hắn ta khi tỉnh dậy." Ông thừa nhận sau một lúc suy ngẫm.
"Đây có phải là Harry Potter vĩ đại đó không ?" America nheo mắt nhìn cậu, đảo mắt khắp người cậu mà soi mói. "Cậu ta cũng không có gì là đặc biệt lắm nhỉ ?....Nhưng cái sẹo trông cũng ngầu thật đấy.""Yup..." Harry gật đầu, giọng đầy mỉa mai. "Nó chỉ tốn có mỗi mạng sống của ba mẹ tôi thôi."
"...Wow, xin cảm tạ, thưa ngài Làm-Tụt-Hứng." America lẩm bẩm."Nghe này." Remus cau giọng nói với America. "Nếu như cậu thật sự đến để cứu bọn tôi thì mau thả bọn tôi ra đi!"
America cau mày, "Ờ đúng rồi, tôi phải làm việc đó thì phải."Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, một bóng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Harry, cùng với toàn bộ Hội Phượng Hoàng, đồng thời tái mặt.
"...Dude, anh trông chẳng bình thường chút nào cả." America nói. "Cái mặt của anh bị làm sao vậy ?"Từ vị trí của hắn ở ngưỡng cửa, Voldemort lựa chọn phớt lờ America đi, thay vào đó quay sang đối mặt với Harry.
"Harry Potter!" Hắn cười lớn. "Ngày tàn của ngươi đã đến rồi!"
"Tôi đã làm gì mà phải nhận quả báo như thế này ?!" Harry hỏi, giọng hơi kích động. "Tôi đã làm gì mà phải khiến đời của tôi toàn gặp mấy chuyện chết tiệt như thế này?!""Harry! Cẩn thận lời nói của con đó!" Remus khiển trách.
"Im đi, Moony" Sirius đáp trả.
"Potter, ngươi thật ngu ngốc khi rời khỏi vòng bảo hộ huyết thống." Voldemort tiếp tục hả hê. "Và giờ đây, ta, Chúa tể Voldemort, sẽ tiêu diệt ngươi!"Harry nhìn hắn chằm chằm, không thể tin nổi mà há hốc mồm. "...Nghiêm túc đấy, Voldie," Cậu nói. "Ông thử nhìn kỹ lại một lượt rồi nói cho tôi nghe là ông có thật sự nghĩ rằng tôi có tình nguyện đến đây hay không đi!"Voldemort nhìn chằm chằm Harry một lúc. "Điều đó không quan trọng đối với ta!" Cuối cùng hắn nói. "Dù sao thì ta vẫn có được những gì ta muốn!""Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!" Moody nguyền rủa, giận dữ trừng mắt bộ ba và America. "Hãy nhìn những gì lũ ngốc bọn bây đã làm đi!"
"...Các cậu. Cái tên đó có khuôn mặt rắn."Prussia cười toe toét, lắc đầu nói. "Thật tuyệt vời.""Nhờ những người như hắn ta mà tôi càng biết ơn thế giới này hơn khi vẫn còn có những gương mặt xinh đẹp như của tôi đây để nó tiếp tục tồn tại." France thì thầm."Ôi Chúa ơi, ông không có mũi." America kêu lên. "
"Thằng nhóc láo xược!" Voldemort quay mặt sang America, quát. "Ta sẽ tiêu diệt ngươi."
"Thật là wow." America thở ra, trố mắt. "Ông có phải là người ngoài hành tinh giống như người bạn ngoài hành tinh Tony của tôi không ?""Cái gì?" Voldemort gắt lên. "Ngươi không nghe ta nói gì sao..."
"Ông. Có. Biết. Tony. Không ?" America hỏi, nhấn mạnh từng từ, như thể đang nói với một người mới học tiếng Anh."AI LÀ TONY?!" Voldemort hú lên."...Vậy là cậu không biết Tony à?" America bĩu môi. "Chán thật..."
"Xin lỗi." Spain cắt ngang. "Tôi không thể tiếp nhận được việc ông ta không có mũi. Nói thật đó, ông thở bằng cách nào vậy ""Tôi có hơi lo việc không ai trong số họ có vẻ gì là sợ Voldemort." Tonks lẩm bẩm."AVADA KEDAVRA!" Voldemort hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Câu thần chú giáng thẳng vào America; không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chàng Quốc gia tóc vàng vẫn đứng đó, chớp mắt khó hiểu.
"VIỆC NÀY CÓ NGHĨA GÌ ĐÂY ?!" Voldemort hú lên."Anh bạn!" America nói, một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt, thay thế cho vẻ bối rối trước đó của anh. "Cái thứ đó trông ngầu thiệt!"
"Ooh, thêm một màn trình diễn ánh sáng nữa." Spain cười sáng sủa."Thích quá!" France trông và nghe có vẻ hào hứng. "Thứ lỗi, nhưng nếu như không phiền thì không biết quý ngài có thể đi bar cùng tôi được không ? Hãy thử tưởng tượng tất cả sự chú ý mà tôi sẽ nhận được từ những người phụ nữ khi đứng bên cạnh một con quái vật xấu xí như quý ông đây! So với ông, tôi sẽ trông như một bông hoa xinh đẹp - đương nhiên như vậy không có nghĩa là tôi không xinh như một bông hoa sẵn rồi!""AVADA KEDAVRA, AVADA KEDAVRA, AVADA KEDAVRA!"
"Hỏi nghiêm túc đó, bộ mấy phù thủy này bị nhũn não hết rồi hay sao ?" Spain thốt lên, khẽ lắc đầu."Điều đáng buồn là cậu ta nói đúng." Moody thở dài. "Tại sao chúng ta chỉ đứng một chỗ mà bắn thần chú vậy ?"
Sirius nhún vai. "Tôi làm vậy vì đó là những gì tôi được dạy khi phải đối mặt với nguy hiểm
Remus gật đầu. "Tôi cũng như cậu."
"Tôi cũng vậy" Tonks nói."Con cũng vậy" Harry thở dài.Rồi sau đó là một khoảnh khắc im lặng."...Wow" Cuối cùng, Sirius nói. "Hogwart thật sự đã dạy hư chúng ta rồi, đúng không ?"Bỗng nhiên có một tiếng bịch vang lên; tất cả mọi phù thủy trong phòng đều ngẩng lên đúng lúc để nhìn thấy Voldemort ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Prussia."Hắn ta khiến tôi cảm thấy phiền." Gã cựu Quốc gia biện hộ.France thở dài. "Tôi sẽ đi lấy thêm dây thừng và băng keo.""Haha, thật là một tên yếu đuối!" Ameica cười lớn."....Dù là con có ghét họ, con đang phân vân không biết là có nên thuyết phục họ tham chiến hay không." Harry lẩm nhẩm, nhưng lại hối hận ngay cả khi cậu vẫn chưa nói xong."Oh làm ơn đi." Sirius đảo mắt. "Mấy người này còn có thể soán ngai Voldemort và trở thành Chúa Tể Hắc Ám thế hệ mới cũng không chừng.""Cũng có khả năng lắm." Remus đồng ý, trông có vẻ hơi lo sợ bởi suy nghĩ này.Giáo sư Moody thì đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động đang nằm sấp dưới đất của Voldemort với vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt. "Họ không thật sự sẽ nhốt Voldemort cùng với chúng ta phải không ?" Ông lẩm bẩm.Sirius cân nhắc điều đó. "Tôi thật sự muốn nhìn phản ứng của hắn ta khi tỉnh dậy." Ông thừa nhận sau một lúc suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me