LoveTruyen.Me

Harry Potter And The Perverts Harry Potter Va Lu Bien Thai

"England!" Spain cười, mở to mắt nhìn người mới đến. "Tôi nói nghiêm túc nè, mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu..."

Mọi người đều đưa mắt liếc qua chỗ của Harry, Hội Phượng Hoàng và Voldemort đang bị trói.

"Hì hì..."

"ĐỒ KHỐN!" England hú lên, vẻ mặt đầy sát khí. "TRÁNH XA CÁC CÔNG DÂN ĐÁNG QUÝ CỦA TÔI RA - VÀ QUAN TRỌNG HƠN HẾT LÀ, TRÁNH XA KHỎI HARRY CỦA TÔI MAU!"

Harry giật mình.

"Này Harry" Prussia quay về phía cậu thiếu niên trông có vẻ nhợt nhạt với vẻ mặt mong chờ. "Cậu có muốn nói điều gì với England không ?"

Harry chỉ lườm lại hắn ta.

"CÓ KHÔNG!?"

"Không...tôi không có." Harry nạt lại. "Bởi vì England không tồn tại!"

"Đừng lo Harry." England nói, cho Harry một cái nhìn trấn an. "Đất nước của cậu sẽ cứu cậu ngay thôi."

"Mấy người điên hết cả rồi!" Harry khóc lên, sự uất ức tràn ngập trong giọng nói.

England mỉm cười. "Cậu làm cho đất nước của cậu phải cảm thấy tự hào."

"Điên." Tonks quan sát tất cả mọi việc đang diễn ra, không khỏi lắc đầu thốt lên. "Đúng là một lũ điên."

"Anh nghĩ mĩnh đang làm cái quái gì vậy, cái thằng Mặt Ếch chết tiệt ?" Mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào France và England; không có gì ngạc nhiên khi France, không thể cưỡng lại được quá lâu, đã nắn lấy mông của England

"Oh hon hon hon" France cười thành tiếng. "Anh có thể giả vờ rằng anh ghét nó nhưng không ai có thể chống lại được sức mạnh tình dục của France!"

"TÔI CHỐNG LẠI! MẸ KIẾP TÔI CHỐNG LẠI!"

"....Cậu không nghĩ là anh ta thật sự tức giận đấy chứ ?" Anh khẽ hỏi, lo lắng liếc nhìn hai người nọ. Mắt anh lướt qua Prussia, nhướn một bên mày.

"Tôi không quan tâm" Tên cựu quốc gia khinh. "Chỉ là một England không tuyệt vời mà thôi."

"Anh ta làm tôi sợ." Spain lẩm bẩm. "Những cú điện thoại đó..."

Prussia rùng mình. "Kế hoạch sẽ thành công thôi." Hắn nói, để tự trấn an mình hơn là Spain. "Phải thôi. Những cuộc điện thoại đó cần phải dừng lại...Tôi quá tuyệt vời để phải chịu mấy loại căng thẳng này."

England, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, quay đầu lại. "CÂM MIỆNG!" Anh hét lên. "Kế hoạch của các cậu, dù có là gì đi nữa, sẽ không bao giờ thành công đâu! Tôi sẽ đánh bại tất cả các cậu và giải thoát Harry - và rồi thằng bé sẽ có thể đánh bại Voldemort và cứu lấy đất nước này, trong khi tôi có thể quay lại việc theo dõi nhất cử nhất động của nó!" Nói rồi anh cười khúc khích đầy phấn khích. "KHÔNG AI CÓ THỂ CẢN ĐƯỢC TÔI!"

Tất cả mọi người đều chỉ biết trố mắt nhìn anh.

"Iggy...anh à..." America chậm rãi nói. "Bình tĩnh lại đi...."

England quay phắt lại, vẻ mặt mang theo sự hoang dại. "AMERICA ĐỒ PHẢN BỘI!" Anh gầm lên.

"Em đã làm gì?!" America cãi lại, lùi một bước để tránh xa quốc gia đang phẫn nộ.

"Mày đã làm gì ư ?!" England bật ra một tràng cười lớn đầy mỉa mai. "Mày đang tiếp tay cho cái lũ đần độn này! Đồ phản bội! Đồ quỷ sứ! Vậy mà nghĩ tao đã đi nuôi nấng mày..."

"Em không có làm gì sai hết!" America thốt lên. "Em ở bên phe anh mà! Trời ạ!" Nói rồi anh ngây người lại và rút lời. "Khoan đã, không, em không theo phe anh nữa....bởi vì anh điên rồi. Nhưng em vẫn đang giúp anh...well, giúp chính mình thì đúng hơn, nhưng vẫn -"

"ĐỒ PHẢI BỘI." England hú lên, phớt lờ nỗ lực tự biện hộ của America. "Như thế này thì nào khác hồi cách mạng!"

"Vậy là đây là 'England', hmm ?"Voldemort tò mò quan sát quốc gia mới đến. "Hãy nói cho ta biết ngài England - mặc dù ngài không phải là England - tại sao ngài lại yêu Potter hơn ta? Dù sao thì ta cũng tốt hơn nhiều - ta chính là Chúa tể Voldemort -"

"Voldemort!" England trố mắt khó tin, "Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây ?!"

Tất cả các thành viên trong Hội đều trao đổi ánh mắt với nhau.

"Tin tôi đi." Tonks nói, "Anh thật sự không muốn biết đâu."

"Ai...tất cả những người này LÀ AI?" England cuối cùng dường như cũng tiếp thu được thực tế rằng không phải chỉ mình Harry quý giá của anh đang bị giam giữ. "Chờ đã..."

Anh rút trong túi ra một cuốn sách nhỏ và bắt đầu đọc lướt qua nó. "Ahh...Hội Phượng Hoàng." Anh lẩm nhẩm.

Harry thoáng nhìn thấy tiêu đề - "Mọi điều bạn cần biết về Harry Potter - và rùng mình, trông có hoang mang.

"Thằng nào ngu đến mức bỏ Voldemort vào đây?!" England hét toáng lên. "Cái tên đó là mối nguy hiểm hàng đầu đối với mạng sống của Harry!"

Prussia khinh. "Thôi nhảm đi, hắn chỉ là một tên yếu đuối mà thôi - tất cả bọn họ đều vậy."

"Những người khác anh muốn nói gì thì nói!" England gầm gừ. "Anh muốn nói gì về tôi cũng được - nhưng đừng DÁM xúc phạm đến Harry!"

Tất cả mọi thứ im lặng đến lạ thường

"England?" America khó xử hắng giọng. "Uh, dude...anh có thể làm cho Voldie đằng kia thừa nhận rằng ông ta biết Tony không?"

"TAO KHÔNG BIẾT TONY NÀO HẾT!" Voldemort hú lên.

"Tony?" England cau mà. "Là cái thằng bạn người ngoài hành tinh phiền toái của em đó hả ?"

"Oh tuyệt vời..." Moody rên rỉ. "Giờ còn có cả người ngoài hành tinh vào đây nữa. Tiếp theo là gì ?"

"Oh hon hon hon ... đó thật là một câu hỏi hay." France mỉm cười lẩm nhẩm. "Tiếp theo chúng ta nên thêm những ai nhỉ...một gái mại dâm chăng ? Hay là một vũ nữ thoát y xinh đẹp ?"

Vẻ mặt của Moody tối sầm lại. "Nếu ngươi coi trọng tính mạng của mình, ngươi nên..."

"Oh!" Spain cắt ngang ông. "Thế còn một người sói thì sao ?!"

Remus mở lớn đôi mắt. "Well" Ông khó xử, hắng giọng nói. "Mấy cậu đã có một con rồi..."

France trố mắt. "Ồ! Ý ông là quý ông không có mũi ở đằng kia à?" Nói rồi chỉ tay về phía Voldemort. "Biết ngay là ông ta quá xấu xí để là con người mà!"

Lại thêm một khắc im lặng khó xử.

"Ý tôi là tôi..." Remus lẩm bẩm.

"Vậy...England?" America nói, lờ đi cuộc nói chuyện giữa France, Spain và Hội Phượng Hoàng. "Anh có biết tất cả mọi thứ về Voldemort mà, phải không ?"

"Không." England đáp lại. "Anh đây không biết gì về Voldemort hết."

"SAO NGƯƠI DÁM?!" Voldemort rít lên. "TA LÀ MỘT PHÙ THỦY TỐT HƠN GẤP NGÀN LẦN POTTER....NGƯƠI PHẢI YÊU TA HƠN!"

"Nói với em là ông ta biết Tony đi!" America cầu xin.

"Làm sao anh biết được ông ta có biết Tony hay không ?!" England quát.

"Ta nói lần cuối, ta không biết Tony!" Voldemort gầm lên. "Giờ thì câm mồm nếu không thì ta sẽ giết cả nhà của ngươi

Spain, nghe thấy lời nói này, quay phắt lại và dậm chân bước đến.

"CẤM MÀY ĐE DỌA ROMANO BÉ NHỎ CỦA TAO!" Anh gầm lên, một cái nhìn chết chóc lóe lên trong mắt anh. "ĐỂ THẰNG BÉ YÊN!"

England cau mày, có vẻ bối rối. "Có ai nhắn gì đến Nam Ý đâu..."

America hắng giọng. "Ừ..." anh nói. "...Anh ấy có hơi hoang tưởng."

"Tôi đã nói với ông là tùy ý ông xử lý thằng em trai phản bội của tôi rồi!" Prussia nhắc nhở Voldemort. England sực nhớ ra khi Germany được nhắc đến.

"Ồ phải rồi, Germany." Anh nói. "Khi nào xong việc tôi sẽ phải đi cảm ơn cậu ta. Dù sao cậu ta cũng đã cho tôi biết đường đến đây."

"CÁI GÌ?!" Prussia hú lên. "West, cái tên phản đồ!"

America trông có vẻ kinh hoàng. "Anh đã làm gì với Germany ?!" Anh hỏi, trố mắt nhìn Englang.

"Anh có làm gì đâu!" England quạu, chối. "Anh chỉ đơn giản là giải thích cho cậu ta về tình hình cấp bách....đâu phải lỗi của anh mà cậu ta...chịu không nổi..."

Prussia ngừng cằn nhằn về 'thằng em phản đồ' của mình và cảnh giác nhìn England. "Anh tra tấn West ?" Hắn nghẹn giọng.

"Không, đồ ngốc!" England phát cáu. "Tôi chỉ có bàn với cậu ta về tình hình cấp bách của Harry trong vài giờ thôi-"

"Vài giờ? !" America lắp bắp.

"-Và rồi cậu ta có vẻ....phẫn uất... và bắt đầu la hét. Tôi không biết lý do tại sao...nhưng rồi cậu ta đưa cho tôi chỉ dẫn đến nơi này và bảo tôi cút ra ngoài - vậy là rốt cuộc tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ."

"TAO SẼ BẢO VỆ ROMANO BÉ NHỎ CỦA TAO - MÀY MUỐN CHẠM VÀO NÓ THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC CỦA TAO TRƯỚC - TAO SẼ TIÊU DIỆT MÀY - "

"SPAIN!" Prussia la lên. "Câm cái mồm lại! Chẳng ai quan tâm đâu!"

Remus cau mày nhìn các thành viên còn lại của Hội. "Không phải Romano là một loại phô mai sao?" Ông hỏi.

"Đúng vậy." Tonk gật đầu. "Tôi đã ăn nó vào bữa tối vài ngày trước."

"...Cậu ta đang lo hét vì một loại pho mai sao." Sirius trông khó tin.

"Có thể đó là món ăn yêu thích của cậu ra." Tonk cau mày cân nhắc.

"Romano có lẽ là một người" Remus thở dài. "Nếu không thì tại sao cậu ta lại gọi nó là 'thằng bé'."

Sirius nheo mũi. "Tôi không biết!" Ông lên giọng. "Bọn họ là một lũ điên - không có hành động nào của họ là hợp lý cả."

"Ê cái lũ thua cuộc kia!" Prussia gắt lên, lườm họ. "Hãy nhớ - TÔI TUYỆT VỜI NHẤT!"

"Xin lỗi...nhưng ông nói lại cho tôi tên quốc gia đó là gì đi." France hỏi Remus. "Nước mà có tên bắt đầu bằng chữ C đó..."

Remus cau mày. "Canada ư?"

"À đúng rồi, Canada!" France cười rạng rỡ. Sau đó, biểu hiện của hắn lại trở nên bối rối một lần nữa. "Khoan đã...cái gì cơ ?"

"Canada."

"Canadia bé nhỏ của tôi!" France đưa tay lên ngực, sự yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt.

"Canada" Remus sửa lại.

"Đúng vậy!" France cười rạng rỡ. "Tôi có nói vậy mà!"

America cau mày. "Ai là Canada ?"

Vì một lý dó nào đó (bởi vì thực sự mà nói, chuyện này khá tầm thường so với một số sự kiện khác mà cậu đã trải qua kể từ khi bị Bad Touch Trio bắt cóc) Harry đã chọn thời điểm này để bộc phát.

"TÔI HOÀN TOÀN HẾT CHỊU NỔI LŨ NGỐC CÁC ANH RỒI!" Cậu hống lên. "CÁC ANH MUỐN TÔI NÓI VỚI CÁI TÊN CÓ CẶP SÂU RÓM ĐÓ LÀ TÔI GHÉT ANH TA CHỨ GÌ ?! ĐƯỢC THÔI. TÔI. GHÉT ANH." Cả khuôn mặt của Harry trở nên đỏ gắt và hơi thở cậu trở nên nặng nề; tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn cậu. "VÀ TÔI CŨNG GHÉT CÁC ANH NỮA - TÔI GHÉT TẤT CẢ LŨ ĐIÊN CÁC ANH - TÔI GHÉT - "

Tiếng hét của cậu đột nhiên tắt lịm và cậu ngả người về phía trước, bất tỉnh.

Mọi người quay sang Prussia, hung thủ đã đánh vào gáy Harry.

"Tôi đã quá phát ỐM với mấy cái giọng Anh này rồi!" Hắn gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me