LoveTruyen.Me

Harry Potter Crossover Twilight

Daniel đặt một chồng giấy tờ và danh sách gì đó dày đặc trước mặt Amee, ra hiệu cho cô nàng hãy đọc nó. Amee nhíu mày ra chiều thắc mắc, cần được Daniel giải thích. Nhưng Daniel chỉ nhún vai, vươn tay cầm lấy li trà nóng, khói bốc lên ấm áp. Amee thở dài một cái, quắc mắt nhìn Daniel không thèm mở miệng kia một cái, rồi cầm những xấp giấy tờ đó lên một lượt. Cô nàng chỉ lướt mắt qua những con chữ đầu tiên, rồi khó chịu đặt chúng xuống bàn, xấp giấy va chạm với bàn kêu một tiếng thật to. Stitch đứng bên cạnh rúm ró cả người vì tưởng Amee đang tức giận, đôi mắt ươn ướt của nó sắp báo hiệu cho một trận khóc lóc dài tập. Amee bực mình với tiếng thút thít của Stitch, liền quay sang nạt cho nó một cái:

-Stitch! Im lặng đi! 

Daniel nhìn Amee đang bốc hỏa tới nơi thì thản nhiên quay sang con Stitch đang co người lại một góc đang cố ý thu nhỏ sự tồn tại của mình đến số âm, anh nạt nó một tiếng:

-Nín! Ngươi lui ra đằng sau bếp làm việc của ngươi đi, Amee sẽ khó chịu.

Stitch ngay lập tức biến mất, thư phòng với ánh đèn chong sáng rực chỉ còn hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Amee bặm môi, đôi mắt ánh lên một tia tức giận mà Daniel có thể cảm nhận được. Daniel đặt tách trà xuống bàn, cầm phích trà sứ tinh xảo lên mà rót cho Amee một li, nhằm xoa dịu sự khó chịu kia trong lòng Amee. Amee vuốt vuốt tách trà, khó chịu mở lời:

-Chả phải em đã giao phó cho anh mọi sự hay sao? Những việc phiền phức như thế này, em thật sự phiền. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, em ghét tiếp xúc với những người khác. Em tưởng anh biết?


-Chỉ vậy thôi?


Daniel nhịp nhịp tay lên thành ghế, cởi cặp kính kia ra rồi thả xuống bàn. Daniel nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ kia đang nhíu lại, khí tức khó chịu kia của Amee khiến anh phải bật cười.

-Được rồi, anh biết em trưởng thành rồi, không cần đến trường. Nhưng em nên nhớ, ở thế giới này, chúng ta không thể đoán trước điều gì cả, mọi thứ. Vì thế, em cần phải thích nghi, tuy mạo hiểm... nhưng ít nhất chúng ta có thể tập thích nghi dần dần...

Hàng chân mày tinh tế của Daniel khẽ nheo lại, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn Amee. Anh đang cố thuyết phục em bằng đôi mắt đẹp đẽ với ánh nhìn chân thành kia. Và có vẻ anh đã thành công khi thấy Amee có vẻ hơi dao động và thái độ chần chừ kia. 

Amee ở bên này cũng cảm nhận được lời Daniel rất đúng. Đây không phải là thế giới pháp thuật kia, có thể dễ dàng khai triển phép thuật mà không sợ những ngăn cấm nhất định nào đó. Còn nơi đây, đây là một nơi vô cùng xa lạ, mặc dù Amee có thể không sợ nguy hiểm, ngay cả sinh tử. Amee đã trải qua một lần mém nữa là kề cận cái chết, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến Daniel không ít thì nhiều. Amee từ khi sinh ra đến bây giờ, cảm giác có Daniel cùng đồng hành và chia sẻ, như một gia đình thật sự. Em thật sự lưu luyến những xúc cảm này. 

Vậy thì, em sẽ không vất bỏ Daniel, mà sẽ chiến đấu bền bỉ đến cùng.

Vì anh ấy là người nhà của em, chỉ của riêng Amellia Lavoisier này thôi.


-Vậy thì tùy anh! Chuyện đến trường thì anh hãy lo liệu, em không có ý kiến gì cả.

Amee nhắm mắt, tay kéo áo choàng ngủ bao kín lấy mình hơn. Em lim dim trên chiếc ghế bành màu kem ấm áp đặt gần lò sưởi, những đốm lửa đẹp đẽ cứ như nuốt chửng hết những buồn phiền âu lo, và cả nỗi nhớ...

Amee bắt đầu mơ màng.

Em nhớ đến nụ cười dịu dàng của Cedric khi cả hai trao cho nhau cái nắm tay nồng ấm trong những ngày đông lạnh giá, khi cả hai nắm tay nhau lướt qua từng dãy hành lang với những ánh đèn đủ màu sắc treo trên cây thông to lớn ở khắp nơi trong trường, khi em và Cedric dấu yêu của em ngồi dưới những tán cây khẳng khiu trơ trụi lá, cả hai tự sưởi ấm cho nhau như những con thú nhỏ, rồi êm đềm nhìn ra mặt nước của Hồ Đen đã đóng băng...

Dưới ánh lửa bập bùng chập chờn kia, em lại nhớ anh thêm nhiều chút.

Nhưng mà anh ơi...

Chúng ta âm dương cách biệt.

Ngay cả chiều không gian cũng không thuộc về nhau...

Ced yêu dấu của lòng em!

Chẳng lẽ, duyên số chúng ta  vừa nhe nhóm đã vội vụt tắt. 

Ngay cả Chúa trời cũng ghét bỏ tình mình sao anh ơi?




Ta lưu lạc trong nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy chính mình, cầu xin nàng dâng trọn thứ tình yêu ta hằng khao khát kia.

Nàng ơi! Cầu xin nàng hãy nhìn lấy ta.

Chỉ một lần thôi.

Ta cầu nguyện để có được nàng, nhưng Chúa trời không nhìn đến ta, dù cho ta mong ước đến tuyệt vọng.


Đừng nhìn ta bằng con mắt si tình đến vậy, ánh mắt của một người say đắm trong tình yêu...

Không.

Đừng nhầm tưởng ta với người nàng yêu...

 Vậy thì...

Xin nàng hãy biến mất, cứ như cách mà nàng đột ngột đến với ta vào một ngày lạnh giá đó...


p/s: Thỉnh thoảng mấy mem phải nhắc tui để tui ra chap mới ;-; tuôi lười lắm 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me