LoveTruyen.Me

Harry Potter Edit Bhtt Together


Đây có lẽ là ngày khó chịu nhất từ trước đến nay. Dù họ đi đến đâu, cũng luôn có những học sinh từ các nhà khác nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

"Cứ như thể chính chúng ta đã làm vậy." Pansy vừa dùng nĩa nghiền nát cà rốt trên đĩa, vừa bực bội nói. "Có vài phút tớ thực sự mong đó là do một học sinh Slytherin làm."

"Rồi ai cũng sẽ biết sự thật thôi, Pansy." Jacqueline vừa lật sách giáo khoa, vừa gặm đùi gà. "Làm ơn, có thể đưa hộ tớ bát bí đỏ nghiền kia không?"

"Nếu tôi là cậu..." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai họ. "Tôi sẽ suy nghĩ lại hành động của chính mình."

"Cậu lại muốn nói gì đây, Malfoy?" Jacqueline thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Con máu bùn bạn của cậu đã phải vào phòng y tế rồi." Malfoy cười lớn, vẻ mặt đầy đắc ý. "Còn chỗ dựa lớn nhất của nhà các cậu, ngày mai cũng sẽ biến mất khỏi ngôi trường này."

"Chỗ dựa lớn nhất của gia tộc Graham chính là bản thân chúng tôi." Jacqueline bình thản cắt miếng bít tết. "Còn cậu thì... nói thật nhé, nếu cậu không học được cách tôn trọng mọi sinh vật, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt."

"Chúng ta cứ chờ xem!" Malfoy hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đám tùy tùng rời đi.

"Hắn lại định giở trò gì nữa?" Pansy tò mò hỏi.

"Chuyện này chắc không phải do hắn quyết định." Jacqueline lắc đầu. "Không sao cả, cứ theo những gì hắn nói, ngày mai chúng ta sẽ biết thôi."

Sáng hôm sau, mọi chuyện còn tệ hơn. Ngay trước bữa sáng, tin tức về việc thầy Dumbledore và Hagrid đồng loạt biến mất đã lan khắp trường. Một số người bắt đầu suy đoán, dường như chuyện này có liên quan đến gia đình Malfoy.

"Thật hay ho làm sao." Pansy tức giận ném chiếc thìa vào trong bát. "Đuổi đi người duy nhất có thể giữ vững tinh thần học sinh, tớ thực sự không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì nữa."

"Ít nhất thì..." Jacqueline vừa xé lá thư Hagrid gửi đến, vừa trả lời, "Chúng ta sắp không cần lo lắng về con quái vật trong trường nữa. Ba tớ và mọi người hẳn là sẽ nhanh chóng..."

"Ôi trời, chết tiệt!"

Jacqueline lập tức đọc lại bức thư một lần nữa. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Hội đồng quản trị từ chối để chúng ta xử lý. Hãy cẩn thận."

Nét chữ vội vã, nguệch ngoạc, đúng phong cách đặc trưng của James, cho thấy người viết đã vô cùng gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy?" Pansy tò mò ghé đầu lại gần để nhìn rõ hơn.

"Con quái vật trong trường..." Jacqueline nhún vai. "Xem ra chỉ còn cách trông cậy vào bộ ba Gryffindor... không, chính xác hơn là Harry và Ron."

"Lần đầu tiên trong đời, tớ thực sự mong họ thành công."

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất trong ngày.

Trong tiết Biến Hình, Giáo sư McGonagall thông báo rằng kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào ngày 1/6, tức chỉ còn chưa đầy một tuần nữa.

"Chuyện này không thể nào!" Malfoy hét lên thất thanh, trông cứ như thể có ai đó bóp chặt cổ cậu ta. Chỉ vài phút trước, hắn vẫn còn vênh váo như thể mình là chủ nhân của cả ngôi trường. "Có người bị hóa đá, thế mà chúng ta vẫn phải thi sao?!"

"Trong tình hình đặc biệt như hiện tại, trường học vẫn không đóng cửa chính là để đảm bảo việc giáo dục không bị gián đoạn." Giáo sư McGonagall nghiêm khắc đáp. "Vì vậy, kỳ thi sẽ diễn ra như bình thường. Ta tin rằng các em sẽ nghiêm túc ôn tập. Đây là chỉ thị trực tiếp từ Giáo sư Dumbledore: Duy trì hoạt động trường học bình thường trong khả năng tối đa."

Bà dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đánh giá xem năm nay các em đã học được bao nhiêu kiến thức."

"Nhưng thầy ấy đã bị..." Malfoy còn định cãi tiếp, nhưng McGonagall chỉ nhẹ nhàng phất tay.

"Đúng, Dumbledore đã bị Hội đồng Quản trị bãi nhiệm. Và hiện tại, ta là quyền hiệu trưởng."

"Không thể nào!" Malfoy gào lên. "Tôi sẽ nói với cha tôi, ông ấy chắc chắn sẽ—"

"Ta nghĩ ngay cả ngài Malfoy cũng sẽ đồng ý rằng con trai ông ấy nên hoàn thành kỳ thi cuối kỳ." Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói, rồi quay người gõ lên bảng. "Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục bài học. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách biến thỏ thành dép lê."

"Điên rồi! Quá điên rồ!" Khi chuông tan học vang lên, Pansy vừa thu dọn sách vở vừa thấp giọng làu bàu. "Ngày 1/6 chỉ còn chưa đến một tuần nữa! Tớ còn chưa ôn được chữ nào!"

"Đừng lo, Pansy." Jacqueline đeo cặp lên vai, vừa đi ra ngoài vừa trấn an. "Tớ cá là rất nhiều người cũng giống cậu thôi."

"Ừ, nhưng tớ không nghĩ cha mẹ tớ sẽ thông cảm." Pansy thở dài. "Có lẽ tớ nên đi dạo quanh lâu đài, biết đâu lại may mắn bị hóa đá như mấy người khác."

Ngay khi vừa rẽ vào hành lang, giọng của Madam Pomfrey vang lên đầy bực bội.

"Đây là phòng bệnh! Giữ trật tự đi!"

"Chúng cháu xin lỗi, thưa bà."

Nhưng ngay sau đó, một giọng khác lại vang lên:

"Nhưng cậu phải thấy mặt hắn lúc nãy, Jordan."

"Hắn sợ đến mức chạy mất dép luôn, thậm chí còn chẳng kịp nhìn lại!"

"Cứ như thể bọn tớ là quái vật vậy!"

"Tớ đã nói rồi mà, Malfoy đúng là một kẻ nhát gan, George."

Jacqueline và Pansy đồng loạt dừng bước, nhìn ba cậu con trai trước mặt. Trong đó có hai người trông y hệt nhau với mái tóc đỏ lửa—chính là Fred và George Weasley, anh trai sinh đôi của Ron. Người còn lại là Lee Jordan, bạn thân của họ.

"George, Fred." Jordan hích nhẹ khuỷu tay hai người kia rồi nháy mắt với Jacqueline và Pansy. "Lại thêm hai học sinh Slytherin nữa kìa."

Cậu ta chỉ vào huy hiệu trước ngực, trên đó ghi tên của những người đã bị hóa đá. Nhưng nhìn biểu cảm của Jacqueline, có vẻ đó chưa phải tất cả.

"Coi như là một chút đáp trả cho những gì Granger đã phải chịu."

"Jordan." Trước khi dòng chữ tiếp theo hiện ra, một trong hai anh em sinh đôi đã bước lên, chắn trước mặt Jacqueline.

"Anh biết chuyện này không liên quan đến em." George chớp mắt với cô, nửa đùa nửa thật. "Em là người tốt. Ít nhất thì là... một phần nào đó."

"Nhưng hãy cẩn thận, Jacqueline." Fred bước lên, cố tình bắt chước giọng điệu của Malfoy, kéo dài từng chữ một. "Nếu em còn tiếp tục qua lại với những kẻ không đáng tin, bọn anh sẽ không thể đảm bảo được điều gì đâu."

Jacqueline nhìn thẳng vào mắt họ.

"Pansy là bạn tôi." Cô nói dứt khoát. "Bọn tôi về đây."

"Xin mời." Hai anh em đồng loạt tránh sang hai bên, cúi người đầy khoa trương. "Trước khi kẻ thừa kế Slytherin hóa đá hết cả bọn anh!"

Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đầu tiên, nhưng trong bữa sáng, Giáo sư McGonagall bất ngờ thông báo một tin tức quan trọng.

"Ta có tin vui muốn báo cho mọi người." Bà lên tiếng.

Nhưng thay vì yên lặng lắng nghe, cả Đại Sảnh lập tức ồn ào náo nhiệt.

"Cụ Dumbledore sắp quay lại!" Một số học sinh vui mừng hét lên.

"Người thừa kế Slytherin đã bị bắt rồi sao?" Một nữ sinh bàn Ravenclaw thốt lên với giọng đầy háo hức.

"Quidditch sẽ được tổ chức lại chứ?!" Wood reo lên phấn khích.

Sau khi tiếng ồn ào dần lắng xuống, Giáo sư McGonagall tiếp tục:

"Giáo sư Sprout vừa báo tin rằng Mandrake cuối cùng cũng đã sẵn sàng để thu hoạch. Tối nay, chúng ta sẽ có thể dùng chúng để giải lời nguyền hóa đá cho những nạn nhân. Ta không cần nhắc nhở các em rằng, một số người trong số họ có thể biết chính xác ai, hoặc cái gì, đã tấn công mình. Ta chân thành hy vọng rằng năm học đáng sợ này sẽ kết thúc bằng việc chúng ta bắt được thủ phạm thực sự."

Một tràng bàn tán xôn xao vang lên.

"Tôi cá là câu đầu tiên họ nói khi tỉnh dậy sẽ là: 'Slytherin chính là kẻ giết người!'" Một học sinh bên bàn Gryffindor hét lớn.

Lập tức, một số học sinh khác vỗ tay tán thành.

"Chúng ta không phải kẻ giết người!"

Jacqueline bất ngờ đập mạnh dao nĩa xuống bàn, bật dậy và hét lên. Nhưng giọng cô lập tức bị tiếng reo hò lấn át.

"Chúng ta không phải kẻ giết người!"

Cô run rẩy vì tức giận, cố gắng gào to hơn nữa. Nhưng không ai thèm để ý đến cô—ngoại trừ những học sinh Slytherin. Một số đàn anh năm trên chỉ lặng lẽ bước đến, vỗ nhẹ lên vai cô trước khi lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh.

"Nói thật," Pansy kéo Jacqueline ra khỏi Đại Sảnh đường, cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung. May mắn thay, hôm nay họ không có tiết học. "Cậu hẳn là quen với cảm giác này rồi."

"Quen ư?" Jacqueline cố gắng kìm nén cơn giận. "Tại sao tớ lại phải quen với việc bị người khác buộc tội vô căn cứ?"

"Có lẽ vì chúng ta là Slytherin?" Pansy nhún vai, tỏ vẻ không mấy bận tâm. Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, họ thấy rất nhiều học sinh, bao gồm cả Malfoy, đang ôn tập. "Vậy nên, bọn họ luôn nghĩ rằng chúng ta làm chuyện xấu."

"Điều đó có khác gì việc cho rằng những người xuất thân từ gia đình Muggle thì không xứng đáng học phép thuật?" Jacqueline nghiến răng, ném cặp sách lên bàn rồi rút sách giáo khoa ra.

Pansy nhún vai. "Tớ không biết."

Jacqueline hừ lạnh, mở sách ra, nhưng không thể tập trung. Mỗi con chữ trên trang sách dường như đang chế giễu cô, gào thét vào mặt cô hai từ ám ảnh—Slytherin, kẻ giết người.

"Đủ rồi!" Cô đột nhiên đẩy sách về phía trước, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tớ không thể đọc nổi một chữ nào!"

"Nhưng chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi." Pansy lo lắng.

"Tất cả là nhờ ả đàn bà đáng chết đó!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. "Tớ thật sự nên nói với ba tớ để ông ấy đuổi cổ bà ta đi luôn."

"Đúng vậy," Jacqueline quay phắt lại, trừng mắt nhìn Malfoy. "Cậu nên nói với ba cậu đuổi hết tất cả giáo sư ở đây đi. Như thế, Hogwarts có thể đóng cửa, và cậu cũng không cần phải thi nữa. Cậu hẳn là rất thích điều đó, phải không, Malfoy?!"

"Có gì sai khi khiến người khác phải kính sợ chúng ta?" Malfoy cao giọng. "Cậu không thấy sao? Bây giờ, cả trường đều sợ hãi chúng ta!"

"Bọn họ không kính sợ chúng ta, Malfoy! Bọn họ coi chúng ta như lũ giết người!" Jacqueline giận dữ quát. Cô chỉ tay về phía những học sinh khác trong phòng. "Cậu thử hỏi họ xem, có ai thích bị gọi là kẻ giết người vô cớ không?!"

Malfoy im lặng, đưa mắt lướt qua đám đông. Nhưng không cần lên tiếng, vì tất cả đều đã cúi đầu, tránh ánh nhìn của cậu ta.

"Khi sự thật được làm sáng tỏ," cậu lầm bầm, "bọn họ sẽ biết chúng ta vô tội..."

"Còn chuyện các cậu khiến cụ Dumbledore và Hagrid bị đuổi đi thì sao?" Jacqueline nghiến răng. "Cậu nghĩ bọn họ sẽ không hận chúng ta vì điều đó à? Danh tiếng của Slytherin vốn đã đủ tệ, vậy mà cậu còn muốn làm nó thối nát hơn nữa sao?!"

Malfoy khoanh tay, gác chân lên ghế. "Có lẽ bởi vì Slytherin chưa bao giờ nổi tiếng với chính nghĩa và quang minh. Chúng ta vốn đã không thuộc về thế giới của bọn họ."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sinh ra để trở thành kẻ ác!" Jacqueline gào lên. "Không ai sinh ra đã bị gắn với những danh hiệu đáng chết đó!"

Malfoy nhún vai, quay lại với sách vở. "Có lẽ đó là lý do tại sao bọn họ gọi cậu là 'quái vật của Slytherin'. Không giống như gia tộc Malfoy, chẳng mấy ai biết đến cái tên Graham cả."

Jacqueline cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Cô hít sâu, đẩy sách sang một bên, rút ra vài tấm da dê rồi nhanh chóng viết lên đó.

"Đó là bởi vì, danh tiếng của chúng tôi không phải dùng tiền để mua."

Malfoy hừ lạnh một tiếng, rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me