Harry Potter[EDIT][BHTT] Together
Chương 97
Sáng hôm sau, tám giờ, Jacqueline thức dậy, rửa mặt xong rồi xuống lầu ăn sáng. Trong phòng ăn, ngoài Taylor ra, còn có một cụ ông tóc bạc mà cô chưa từng gặp bao giờ. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ông cụ mặc một chiếc sơ mi xanh đen và quần tây đen, trước ngực treo một dây xích vàng, chắc chắn là để đính kèm một chiếc đồng hồ quả quýt được đặt trong túi áo sơ mi. Dáng người ông thẳng tắp, mái tóc bạc trắng được chải mượt và buộc gọn thành một chiếc đuôi ngựa sau đầu."Tôi đoán vị này chính là tiểu thư Jacqueline?" Ông cụ nhìn về phía cô khi cô còn đang đứng chần chừ ở cầu thang."Không sai, Medivh." Taylor gật đầu, rồi quay sang Jacqueline, "Lại đây nào, Jacqueline, đây là Medivh.""Chào ông, thưa ông Medivh." Jacqueline bước tới, cung kính chào."Không cần khách sáo như vậy, cô Jacqueline." Ông cụ hơi cúi người chào lại. "Nếu cô muốn, có thể gọi tôi như cậu James, cứ gọi là Medivh thôi.""Phải gọi là ông Medivh mới đúng." Taylor bật cười. "Con cứ yên tâm đi, Jacqueline. Ông ấy từng trải qua cả Thế chiến thứ hai.""Tôi chỉ là một quản gia già thôi, thưa ông Taylor.""Ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con." Taylor đứng dậy, vỗ nhẹ vai Jacqueline. "Cô bạn nhỏ của con cũng đi cùng chứ?""Có ạ." Jacqueline gật đầu. "Nếu có thể, chúng ta có thể dừng lại ở Đại lộ Champs-Élysées một chút không?""Tiện đường thôi." Medivh gật đầu. "Nếu tôi nhớ không lầm, hiệu sách của cậu Ryan cũng ở gần đó.""Đúng vậy." Taylor thở dài. "Người duy nhất trong mấy đứa kia chịu ở lại Pháp." Ông nói rồi liếc nhìn Jacqueline. "Nếu ăn xong rồi thì mau khởi hành đi, ta không muốn con lỡ mất buổi biểu diễn.""Vâng, thưa ông." Jacqueline đứng dậy, Medivh cũng vậy. Sau khi từ biệt Taylor, Medivh bước tới mở cửa giúp cô. Jacqueline có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi bước lên xe."Đến Đại lộ Champs-Élysées đúng không?" Medivh ngồi vào ghế lái, rút ra cây trượng của mình và gõ nhẹ lên vô lăng."Vâng, đúng rồi." Jacqueline gật đầu, kinh ngạc nhận ra chiếc xe tự khởi động. Dù Medivh đặt tay lên vô lăng, cô chắc chắn ông chỉ đang làm dáng."Không thể để giám khảo sát hạch nhận ra có phép thuật can thiệp." Medivh phát hiện Jacqueline đang nhìn mình, liền nháy mắt. "Họ không nghĩ là nếu tôi tự điều khiển thì còn nguy hiểm hơn hay sao." Chiếc xe lách qua khe hẹp giữa hai chiếc xe khác."Nhưng mà..." Jacqueline vội vàng bám chặt vào ghế. "Ông làm thế nào—cẩn thận, phía trước có..." Cô tròn mắt kinh ngạc khi thấy chiếc xe xuyên thẳng qua một chiếc ô tô đang lao tới từ hướng ngược lại."Chỉ là một chút phép thuật nhỏ thôi." Medivh gật gù. "Cô đã bao giờ đi Xe Buýt Hiệp Sĩ chưa? Nhưng ta khuyên là cô không nên thử, trên đó có đủ loại người kỳ lạ. Có lần, cậu James đã đi chiếc xe đó xuyên khắp châu Âu suốt một tháng, ngay trước khi nhận thư nhập học Hogwarts. Rất liều lĩnh, rất liều lĩnh.""Ông nội nói ông từng ra chiến trường?" Khi chiếc xe tiến vào một con đường rộng hơn, Jacqueline hỏi."Đó là thời trai trẻ." Medivh cười. "Cùng với Lãnh chúa Bernard, một Gryffindor điển hình, rất dũng cảm. Sau chiến tranh, ông ấy được phong tước và quay về đây. Tôi chỉ là cánh tay phải của ông ấy, phụ trách truyền đạt mệnh lệnh. Cũng chính ở đó, tôi gặp được phu nhân—một phù thủy thông minh và xinh đẹp. Dù không tốt nghiệp Beauxbatons do chiến tranh, bà ấy vẫn là một phù thủy xuất sắc. Ta vẫn nghĩ trường Beauxbatons nên dựng tượng vinh danh bà ấy, nhưng đáng tiếc, vì không phải cựu học sinh, đề xuất ấy đã bị bác bỏ. Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc."Jacqueline còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, xe đã đến gần Đại lộ Champs-Élysées. Không xa lắm, một cô gái tóc nâu rối bù đang đứng nhìn ra xa—Hermione Granger, học sinh nhà Gryffindor, Hogwarts."Cô bé đó phải không?" Medivh hỏi. Jacqueline gật đầu, ông lập tức lái xe tới gần và bấm còi. Hermione thoạt đầu hơi do dự, nhưng khi thấy Jacqueline, cô nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào."Mình không thể tin được!" Hermione kêu lên. "Mình không ngờ lại gặp cậu ở đây!""Mình đi nghỉ cùng ba." Jacqueline giải thích khi xe rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về ngoại ô. "Đây là ông Medivh, ông ấy là..." Cô ngập ngừng, thực ra cô cũng không biết giới thiệu thế nào."Tôi là quản gia của gia tộc Harris." Medivh cười nói. "Gia đình tôi đã phục vụ nhà Harris từ rất lâu rồi.""Harris?" Hermione tò mò. "Mình tưởng họ của cậu là Graham?""Đó là họ mẹ mình." Jacqueline nhanh chóng giải thích. "Harris là họ của ba.""À, đúng rồi!" Hermione như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lục trong túi xách. Jacqueline có chút bối rối, không chắc cô bạn của mình đang tìm gì. Nhưng rồi cô hiểu ra—đây là Hermione Granger, người luôn có câu trả lời cho mọi thứ."Gia tộc Harris từng dẫn dắt hai cuộc chiến giữa phù thủy Pháp và Giáo hội La Mã vào năm 1503 và 1677." Hermione đọc một đoạn ngắn từ một xấp tài liệu bằng giấy da.Jacqueline không biết phải phản ứng thế nào."Đúng vậy." Medivh gật đầu. "Những cuộc chiến đó suýt khiến thân phận phù thủy của nhà Harris bị bại lộ. Đặc biệt là lần thứ tư, Giáo hoàng định trừng phạt họ, nhưng nhờ sự can thiệp của nhà vua mà kế hoạch bị hủy bỏ. Sau đó, gia tộc Harris dần rời xa thế giới Muggle.""Nếu mình nhớ không lầm," Hermione ngẩng đầu lên. "Nhà Harris là hậu duệ của hiệp sĩ Lancelot trong truyền thuyết Vua Arthur, đúng không? Và họ từng được phong tước công tước?""Đúng vậy, rất đúng." Medivh cười tán thưởng. "Nhánh Harris ban đầu có lãnh địa ở Anh, nhưng một chi nhánh chuyển sang Pháp. Dù không huy hoàng bằng dòng chính, họ vẫn rất dũng cảm và đạt nhiều huân chương.""Jacqueline," Hermione quay sang nhìn cô, "Cậu không biết gì về lịch sử gia tộc mình sao?""Mình biết về nhà Graham." Jacqueline lẩm bẩm.Nhưng Hermione không nghe thấy. Jacqueline khẽ ho, lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại di động và đưa cho cô bạn."Đây là gì?" Hermione nhìn món đồ kỳ lạ nhưng không nhận lấy."Điện thoại di động, một phát minh của Muggle để liên lạc." Jacqueline nói. "Ba mình không biết tìm đâu ra nó, mà trong nhà không ai biết cách dùng. Nhưng mình nghĩ cậu sẽ biết. Xem như quà đáp lễ cho hộp macaron lần trước.""Cảm ơn cậu." Hermione nghiêm túc đáp, rồi lại tiếp tục hỏi Medivh về lịch sử gia tộc.Jacqueline trợn mắt. Cô bắt đầu hiểu cảm giác của Ron hồi năm nhất."Vậy, chúng ta sẽ đến công viên trò chơi nào?" Hermione cuối cùng cũng ngừng hỏi han."Mình không biết." Jacqueline thản nhiên trả lời."Cái gì? Điều này không giống cậu chút nào!" Hermione nghi ngờ nhìn cô."Gần đây mình toàn đi cùng Gryffindor thôi, ngoại trừ một người là Ravenclaw." Jacqueline giang tay. "Nên dù có hỏi, cũng chẳng ai chịu nói gì với mình. Chỉ biết là có một thành viên nhà Harris bắt buộc phải đi qua nhà ma.""Nhà ma à?!" Hermione thốt lên. "Sao cậu không nói sớm?!""Làm ơn đi, Hermione." Jacqueline phì cười. "Cậu từng đối đầu với Fluffy ba đầu, mạng nhện quỷ, bàn cờ phép thuật và một giáo sư hồn ma. U linh nhà cậu vẫn là Sir Nicholas. So với mấy thứ đó, một căn nhà ma giả có gì đáng sợ chứ?""Không giống nhau đâu," Hermione liều mạng lắc đầu, "Ma cà rồng, mấy con ma lưỡi dài, rồi cả xác chết đột nhiên bò ra từ quan tài! Lần trước tớ đi ra từ ngôi nhà ma, suốt đêm gặp ác mộng.""Nhưng tất cả chỉ là giả thôi," Jacqueline kiên trì, "Đều là người đóng giả mà.""Nhưng nỗi sợ hãi là thật!" Hermione tái mặt, trông như sắp khóc, "Hơn nữa, tớ không thể tra trong sách cách đối phó với chúng, chúng ta cũng không thể dùng phép thuật, vì đây đều là Muggle!""Được rồi." Jacqueline nhún vai, "Vậy thì cậu không cần vào. Khi tớ đi vào nhà ma, cậu có thể chờ bên ngoài hoặc đi chơi trò khác.""Tớ không có ý đó." Hermione nghiêm túc nói, "Ý tớ là, ít nhất cậu cũng phải nói trước với tớ chứ, Jacqueline, để tớ có thể chuẩn bị tâm lý.""Đi vào nhà ma mà cũng phải chuẩn bị tâm lý sao?" Jacqueline khó hiểu, "Tùy cậu thôi, nhưng tớ nhất định phải vào! Nếu người nhà Harris có thể ra khỏi đó khi mới năm tuổi, thì tớ cũng có thể!"Khi nói chuyện, trước mặt họ đã xuất hiện một tòa lâu đài cổ ba tầng. Tuy không tráng lệ bằng Hogwarts hay lâu đài của gia tộc Graham, nhưng lá cờ có hình bộ xương treo trên đỉnh cùng bầu không khí u ám vẫn khiến Jacqueline rùng mình."Chúng ta có thể dùng phép thuật bên trong chứ?" Jacqueline quay đầu hỏi, "Ông Medivh?"Hermione ngồi ghế sau lẩm bẩm: "Tớ đã bảo mà.""Hoan nghênh đến công viên giải trí lâu đài cổ." Medivh vừa điều khiển xe đỗ lại vừa nói."Tớ không phải là một Harris thực thụ." Khi họ cùng nhau tiến về quầy bán vé, Jacqueline hạ giọng nói, "Nên thật ra tớ không nhất thiết phải đi.""Nhưng chính cậu vừa nói rằng nếu người nhà Harris có thể ra khỏi đó khi năm tuổi, thì cậu cũng có thể mà." Hermione cười nói. "Có thể là..." Jacqueline cau mày suy nghĩ, "Họ chưa mở cửa, hoặc đang bảo trì chăng?" Cô vội vàng gật đầu, "Đúng vậy! Tòa lâu đài lớn thế này, chắc chắn cần nhiều thời gian bảo trì, giống như Hogwarts và nhà tớ vậy."Cô chưa kịp nói hết câu, Medivh đã quay lại với vé trên tay."Vui lòng giao nộp đũa phép của các cô cho tôi." Medivh hạ giọng khi đưa vé cho họ, "Và cả cặp sách của cô nữa, cô Granger."Jacqueline miễn cưỡng rút đũa phép từ ống tay áo ra, đưa cho Medivh."Tớ không mang theo." Hermione vui vẻ lắc đầu và đưa cặp sách cho ông. "Chúng ta đâu có ở trường học, Jacqueline." Jacqueline nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn mắt."Hai cô gái nhỏ chắc không muốn một ông già như tôi đi theo chứ?" Medivh cúi người, "Tôi sẽ đón hai người lúc năm giờ chiều, được chứ?""Cảm ơn ông, ông Medivh." Cả hai đồng thanh nói lời cảm tạ."Đi theo cảm giác của mình đi." Medivh cúi người, nói khẽ chỉ đủ để Jacqueline nghe thấy.Jacqueline ngẩng đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Medivh gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe."Xem ra lâu đài cổ thám hiểm hôm nay không đóng cửa để bảo trì." Sau khi đi qua quầy soát vé, Hermione nhìn vào bản đồ với vẻ hào hứng. Một tấm bảng nhỏ gần đó hiển thị thời gian biểu diễn và danh sách các khu vực đang bảo trì, nhưng không có tên lâu đài cổ thám hiểm."Merlin ơi." Jacqueline trợn mắt, "Thế thì... chúng ta chơi trò khác trước đã. Tàu lượn siêu tốc, xem biểu diễn, gì cũng được. Rồi cuối cùng chúng ta hãy—""Jacqueline!" Hermione không để ý đến lời phàn nàn của cô, lập tức đi về phía lâu đài. "Cậu đã từng thoát ra từ Mật thất Slytherin," Nàng nói, "Hơn nữa, theo lời Harry kể, cậu rất dũng cảm ở trong đó, như thể đang ở nhà vậy.""Vì trong đó chỉ có một lối đi." Khi họ xếp hàng bên ngoài lâu đài, Jacqueline hạ giọng, "Tớ không cần phải lựa chọn, và tớ biết chính xác mình sẽ đối mặt với thứ gì." Khi họ đến gần cổng chính của lâu đài, Jacqueline thấy những vệt sơn đỏ loang lổ trông như máu, còn người mở cửa cho họ là một ông lão gầy gò, nửa khuôn mặt hóa trang thành bộ xương.Họ bước vào trong, bóng tối lập tức bao trùm."Tôi còn không có đũa phép!" Jacqueline hét lên."Ngươi không cần nó." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trước mặt họ, theo sau là tiếng bánh xe lăn trên nền đá. "Tù nhân không được phép sử dụng vũ khí."Cả hai giật mình, Jacqueline lập tức quay đầu, nhưng cánh cửa sau lưng họ đã hoàn toàn khép lại."Tôi muốn ra ngoài!" Jacqueline hét lớn."Ai cũng nói vậy cả."Cùng với âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt" ngày càng gần, họ thấy rõ một chiếc xe tù bằng gỗ mục ruỗng đang chậm rãi tiến lại.Jacqueline tái mặt, không thốt nên lời, trông như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me