Harry Potter Fanfic Hardra Tu Es Mon Lilas
Tôi chờ em tỉnh giấc, tựa như cả thiên niên kỉ đã trôi qua..Astoria đứng ngoài cửa Bệnh Thất, em muốn gặp Draco, xem tình trạng đàn anh đã khá lên chưa. Nhưng tiếng khóc nấc lên của Pansy làm em trùng bước.Chị ấy không chịu rời đi, không chịu ăn uống một miếng nào. Anh Blaise ở bên cạnh vỗ lưng chị an ủi, nét mặt trông vẫn bình tĩnh, dù đôi mắt đỏ lên của anh dường như chứng minh điều ngược lại.Chị Daphne cố dỗ dành chị Pansy ăn một chút gì đó đi. Nhưng chị ấy chỉ lắc đầu, không ngừng run rẩy.Anh Theo nhìn chằm chằm anh Draco - người đang nằm bất tỉnh một chỗ. Anh thở dài ảo não, gục đầu vào giữa hai tay.Hai anh Vincent và Gregory vẫn chưa biết vụ này. Chị Daphne bảo là, trái tim của hai anh ấy quá mong manh để chịu đựng tin dữ của anh Draco, nên giấu được bao lâu thì giấu, cứ chờ anh Draco tỉnh đã.Astoria liếc sang, nhìn một Gryffindor và một Ravenclaw cũng đang đứng thập thò hóng hớt. Ginny Weasley - vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, như ngọn lửa bất tận bùng lên giữa đêm đông. Và, Luna. Luna mơ màng mà em luôn bị thu hút. Astoria nghĩ đáng ra nếu gặp nàng, em sẽ vui lắm. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, không phải hôm nay.- Sao Malfoy lại cứu anh Harry?Ginny thì thầm. Hẳn cô nghĩ mình nói nhỏ lắm. Nhưng Astoria lại nghe rõ ràng, vành vạch từng chữ một.- Bởi vì anh ấy ngốc.Em thở dài, nhẹ giọng đáp.- Hả? - Ginny có vẻ ngạc nhiên. - Cậu vừa trả lời mình à? Cậu nghe thấy lời mình nói à?Em gật đầu.- Mình chỉ tò mò thôi. Không có ý định nói xấu đâu. - Ginny cười hì hì. - Lúc mọi người rời đi ăn mừng chiến thắng. Mình bị tụt lại đằng sau nên vô tình chứng kiến cảnh anh Malfoy ngã ra đất. Mình không nghĩ anh ấy bị nặng thế.Cô hít hơi sâu, nói tiếp.- Mình nghĩ rằng, mình nên đi xem tình hình ảnh. Dù mình không ưa ảnh, nhưng mình biết ơn vì ảnh đã giúp anh Harry. Hơn nữa, khi anh Harry tỉnh dậy, anh cũng nên được biết về tình trạng ân nhân của mình.- Này, này... - Astoria bịt miệng cô bạn cao hơn mình lại. - Cậu không cần giải thích nhiều thế đâu. Với cả đây là cửa Bệnh Thất, chúng mình nên giữ trật tự. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi.Cô bạn Gryffindor ngoan ngoãn gật đầu. Astoria liếc sang Luna, nàng đang mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong veo dịu dàng.Hai má em hơi nóng lên, nhưng em cố ép mình bình tĩnh. Ổn rồi mà, dù cho có đứng trước mặt người thương, em vẫn phải thẳng lưng, điềm tĩnh và nên biết ưu tiên cái gì quan trọng hơn.Em nhìn vào phòng bệnh lần nữa. Vì em hay ôm đau bệnh tật, nên chị Daphne không thích em đến những chỗ này. Nếu không phải do em nằng nặc đòi chị, thì có khi đến cái cửa Bệnh Thất chị còn chẳng cho em đứng.- Hy vọng anh ấy sớm khỏe. - Luna nhẹ giọng.Astoria không đáp lời.- Hai bạn có thể về trước. Khi nào có tiến triển gì, mình sẽ viết thư cú gửi đến Tháp Gryffindor.- Ô, mình cám ơn. - Mắt Ginny sáng lên. Cô bạn nắm lấy tay em, lắc lắc biết ơn.Sẽ để lại vết cho xem, Astoria nghĩ thế, vào ngày mai. Nhưng vì em biết Gryffindor trước mắt không phải người xấu, cô nhiệt tình, thẳng thắn. Chỉ là cô chưa biết em là một con ma ốm chính hiệu, đụng tí là có thể lăn ra bất tỉnh nhân sự.Em vẫn cười nhẹ, từ từ rút tay ra.- Cho mình biết tên nhé. - Ginny nhìn em, đôi mắt cong cong. - Cậu không giống những gì mình từng nghĩ về Slytherin.- Astoria. Chỉ là Astoria thôi.Vì Astoria mới là người đồng ý kết bạn. Chứ không phải cái họ của em.Và đây sẽ là bạn bè của em, chứ không phải bạn bè của dòng dõi nhà em.- Astoria. Mình đi trước nhé. Hẹn gặp lại.Em vẫy tay tạm biệt Ginny. Rồi nhìn sang Luna.Luna chưa vội rời đi, nàng nhìn em, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.- Đưa tay cho mình. - Nàng tiến lại gần em, nhẹ giọng bảo.Em vô thức đưa tay ra. Người thường luôn khó từ chối người thương mà.Luna cẩn thận vén tay áo em lên. Nàng nhìn vào những vết đỏ, chạm nhẹ lên chúng, khiến trái tim em giật nảy. Em ép mình phải tỉnh táo, nhưng em lại ngã vào bể tình.- Nãy mình thấy Astoria nhăn mày. Nên đoán rằng cậu bị đau.Nàng lẩm bẩm một bùa chú chữa trị cấp thấp.- Ginny khá khỏe. Thi thoảng bạn ấy cũng không nhận thức được sức lực mình lớn đến nhường nào, nên vô tình làm đau cậu thôi.- Ừ. Mình biết. Cậu ấy không phải người xấu.Nhà Weasley - những Gryffindor điển hình - nuôi dạy con cái quá tốt để có thể nhắm ác ý vào người khác nếu không có lý do chính đáng.- Vậy mình đi nhé.Astoria gật đầu, chờ đợi người ấy cất bước. Nhưng Luna bỗng quay đầu lại, mỉm cười hỏi.- Nhưng cậu sẽ viết thư cho mình chứ? Nãy cậu chỉ nhắc đến việc gửi thư cú đến tháp Gryffindor.Astoria nghiêng đầu, em vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao mình nên gửi thư cho nàng. Viết cho Ginny là về anh Draco, nhưng còn nàng, em chẳng nghĩ ra gì cả.Nhưng có lẽ vì một ánh nhìn trong vắt. Em nhượng bộ, ngập ngừng nói.- Sẽ. Nếu mình nghĩ ra điều gì đó, ừm, hay ho.Anh Draco mau tỉnh nào, em có nhiều chuyện để kể với anh.Anh sẽ muốn nghe lắm ấy..- Rồi rồi. Mấy đứa lên tinh thần lại nào. - Cô Pomfrey đuổi hết đám nhóc năm tư nhà Slytherin ra ngoài. - Về phòng, nghỉ ngơi. Ta đảm bảo ngày mai quay lại, bạn của các trò sẽ tốt hơn hôm nay. Để chứng minh cho lời đó, nghĩa là ta đã liên lạc với giáo sư Snape, thầy ấy đang trở về từ Hội thảo Độc Dược.- Draco sẽ khỏe chứ ạ?- Mai cậu ấy sẽ tỉnh, phải không ạ?- Đương nhiên rồi. Trường hợp của trò ấy không phải lần đầu. Luôn có những đứa trẻ kém may mà. Nghe lời, hãy làm những cô cậu học trò ngoan ngoãn nhé.Cô Pomfrey thở dài, đuổi khéo đám nhỏ. Thật là. Cô cứ nghĩ chỉ có mấy nhóc bên Gryffindor mới liều lĩnh thế này. Tổn hại lõi phép tùy mức độ, nhẹ thì cũng chỉ như một cơn nhói, nặng thì có thể không dùng phép được nữa, tệ hơn thì mất mạng.Cô nhìn sang Draco, không khỏi buồn bã. Draco là đứa trẻ có ý thức bảo vệ bản thân cao, vừa khôn khéo vừa láu cá. Nên cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nó trong tình trạng này. Thể trạng cơ thể nó không tốt, kém dần theo thời gian, một hệ lụy của những gia tộc Thuần Huyết. Vì thế, hậu quả của việc tổn hại lõi phép cũng ảnh hưởng đến Draco nhiều hơn người thường.Cô buông rèm, rời đi, để lại cậu bé một mình nghỉ ngơi. Sáng mai, đứa trẻ này sẽ tỉnh lại thôi. Và cô nghĩ, giáo sư Snape nên nhắc nhở những đứa trẻ Nhà mình, nhưng đừng mắng mỏ nặng nề chúng là được.Ba cái đầu ló ra ngay sau khi cô biến mất.Ron thở hồng hộc, đặt Harry từ trên lưng xuống ghế, đứa bạn đúng là nặng thật mà. Cậu ấy ngất xỉu ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu, làm tụi cậu lo cuống lên, đến đêm muộn mới tỉnh.Câu đầu tiên lại là hỏi Malfoy đâu rồi.Dù Ron chẳng ưa thằng nhóc đầu bạc phơ tí nào, nhưng dù gì chính nó đã giúp Harry, nên ngay khi Ginny kể rằng nó đang ở Bệnh Thất, cậu vẫn cõng đứa bạn đuối sức chạy cả quãng đường dài.Hermione kéo tay áo tóc đỏ, ý bảo đi thôi. Cô liếc nhìn Harry, cô hiểu rằng người bạn thân muốn ở một mình với cậu trai kia. Cô tôn trọng mong muốn của bạn mình.Harry nhìn chằm chằm đằng ấy trên say giấc trên giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền.Yếu ớt, mong manh và yên lặng.Malfoy chưa bao giờ im lặng như thế này. Dù trông nó như gió thổi là bay, nhưng người này trong mắt cậu vẫn luôn là một bức tranh sinh động rạng rỡ.Nói gì đó đi.Harry không ngồi trên ghế, cậu quỳ xuống bên cạnh giường bệnh đối phương, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh và cầu nguyện một điều cả trăm ngàn lần, với trăm ngàn loại thánh thần. Harry không sùng đạo, nhưng nếu nó có thể bình an, cậu sẽ đứng trước cổng Nhà thờ, dập đầu trên mọi bậc thang.Nói gì đi.Malfoy, cậu lẩm bẩm, trái tim đau đến nỗi không thở nổi. Cậu từng ước giá mà đằng ấy có thể im lặng thì tốt rồi, giá mà người ấy đừng nói những lời khó nghe. Nhưng, cậu không mong một Malfoy nằm nhắm nghiền mắt trước mặt mình, hơi thở monh manh, ngắt quãng. Malfoy là của cậu mà. Của cậu mà. Nên đừng ai, đừng ai, cướp nó đi khỏi tay cậu, được không?Cậu sẽ ngoan mà. Cậu sẽ ngoan mà. Nó muốn mắng cậu thế nào cũng được. Cậu sẽ không cãi lại đâu. Sẽ nghe lời nó mà.Harry không để ý nước mắt mình đã rơi.Bờ vai run rẩy.Cậu trai ấy mới chỉ mười bốn tuổi. Lần đầu tập yêu một người, lại phải chứng kiến cảnh người ấy vì mình ngã xuống, tưởng như không bao giờ gục đứng được nữa.Cậu nhớ đến lúc kết thúc, người ấy đứng giữa trời tuyết trắng xóa, đôi mắt lạnh lùng, xoay người rời đi, càng lúc càng cách xa cậu. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai, người ấy lại ghét cậu lần nữa rồi sao. Vì cậu không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, lại còn kéo theo nó chạy trốn con rồng. Cậu muốn chạy lại chỗ người ấy, muốn níu lấy vạt áo chùng. Như trở về làm đứa trẻ 5 tuổi, vừa khóc vừa đuổi theo Dusley, chỉ để đòi lại một chiếc khăn quàng:" Trả lại cho em. Trả cho em. Đừng mang nó đi mà."Ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên tay cậu trai đang khóc nghẹn. Tóc bạc cố hết sức để mở mắt ra, nó không rút lại bên tay kia về được, đối phương nắm chặt quá. Mà hình như không nhận ra nó đã tỉnh.Nó làm cậu khóc à?Nó mơn mớn khuôn mặt cậu trai, lau đi những giọt nước mắt mặn chát.Đã cố tình rời đi để cậu không biết, mà sao vẫn làm cậu khóc rồi.- Potter.Ngốc ơi.- Potter.Ngốc à.- Potter.Nhìn này.- Malfoy... - Harry cuối cùng cũng nhận ra, cậu dụi má vào tay đối phương, giọng nghèn nghẹn. -... tao sợ thật rồi.Sợ người ấy đau.Sợ người ấy bị tổn thương.Sợ người ấy rời đi.Sợ người ấy không tỉnh nữa.Tóc bạc khẽ cười nhẹ. Đôi mắt trong veo. Nó rướn người lên, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Vừa trấn an, vừa khẳng định:" Đừng sợ. Em sẽ mãi ở đây. Không rời đi."Vì Draco Malfoy đã, đang và sẽ chỉ đi theo mình Harry Potter mà thôi.- Ngủ ngoan Potter.
Người ấy lại nhắm nghiền mắt, để lại cho Harry một giây phút chớp nhoáng, tưởng như mộng dưới trăng sao.
_Kết thúc chương Mười Bốn_
P/S: Đang bị nhốt trong khu quân sự một tháng nên không hẹn ngày đăng chương mới nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me