LoveTruyen.Me

Harry Potter It S Been So Long

Harry không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì trần phòng bệnh thất đập vào mắt nên cậu khá yên tâm mình vẫn đang sống nhăn răng.
Cậu thấy xung quanh khá im lặng, hình như không có người.

Nhúc nhích muốn ngồi dậy. Harry chợt nhăn mặt khi cơ thể nhói lên từng đợt, đầu óc vẫn choáng và đau như búa bổ vậy. Thêm nữa, có thứ gì đó vướng vướng ở mắt trái cậu , và tự cậu thấy, thị lực cậu có chút kém đi.

" Cái gì đây……"

Một miếng băng lớn, che đi toàn bộ mắt trái. Cậu cũng cảm thấy mắt bên đó như đông cứng lại, ko thể di chuyển đồng tử được. Cố nhớ lại xem trước đó bản thân đã làm cái gì để mà bây giờ, toàn thân quấn băng chi chít, chột luôn thế này.
Và rồi cái nghi lễ đó hiện lên, đem lại cho cậu cảm giác buồn bã đầy thất vọng. Nhưng cậu biết, chỉ có bốn người được hồi sinh, mà cậu đã toang thế này rồi. Liệu thêm cả mọi người nữa, có phải cậu chết luôn không, dù sao đó cũng là hệ quả, phải đánh đổi máu thịt nếu muốn phá luật của hai thế giới.

Nếu bọn ta rời đi

Xin con hãy đừng đau buồn

Hãy ngước lên bầu trời

Và nói "tạm biệt"

Cảm ơn con Harry!

Đó là những gì cậu nghe được, bằng chính giọng của Sirius. Đến cùng, vẫn là họ bảo vệ cậu, thật sự có làm cậu thấy buồn bã và hụt hẫng, nhưng suy cho cùng, cậu buộc phải sống tiếp, vì đó là mong ước duy nhất và cuối cùng của họ.

" Bây giờ thì……"

" Trò Potter!! "

Bà Pomfrey chạy vội từ trong buồng ra,  vẻ mặt hốt hoảng kinh khủng khi thấy cậu ngồi đó. Cậu chưa nói được lời nào, bà đã rất nhanh mà xem xét nhiệt độ, kiểm tra các vết thương trên người và mắt cậu, xong rồi thở phào ra nhẹ nhõm. Cậu nhướn mày khó hiểu, xong hỏi bà cậu đã bất tỉnh được bao lâu rồi.

" MỘT TUẦN?!????!? "

Há hốc mồm kinh ngạc. Một tuần rồi, một tuần cậu nằm chết dí ở cái giường này và khi tỉnh dậy còn nghĩ mình mới chợp mắt tí. Thế thì hẳn Hermione và Ron phải lo lắm rồi. Bà Pomfrey muốn cậu hãy ở lại nghỉ thêm nhưng cậu từ chối và đi về ký túc xá của mình ngay sau đó.

Nhưng trên đường đi, cậu thấy khá lạ khi mà hành lang, đại sảnh chẳng thấy nổi một bóng người, cậu đang hoang mang khó hiểu thì chợt thấy cái đồng hồ to tổ bố ở ký túc xá và nhận ra, bây giờ đang là giữa tiết ba của buổi chiều.

Bảo sao vắng thế, cậu may mắn tìm thấy thời khoá biểu của mình trên giường cậu. Thật ra bây giờ là năm bảy rồi, cậu có thể tự chọn để học các môn mình muốn, nhưng vì giữ vững ý định trở thành Thần Sáng mà cậu đã nói với Hermione, có vẻ như cô đã đăng ký cho cậu đủ các môn rồi này, mặc dù là bao gồm tất cả, ko chừa môn nào.

" Coi nào…tiết ba……môn Biến hình của giáo sư McGonagall "

Đi tìm đống sách vở rồi xuống phòng học, ung dung kì lạ dù dáng đi của mình có hơi chật vật do cơ thể vẫn khá đau. Cậu có bị va tường chút do vết thương ở mắt có gây khó khăn trong việc xác định khoảng cách. Đứng trước cửa phòng mà thấy run dễ sợ, đến muộn thế này kiểu gì cũng bị cô McGonagall mắng cho.

" Giáo sư McGonagall……con tới muộ-…"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì có hai người xông ra, ôm cậu mạnh tới nỗi ngã ngửa ra sau. Hermione và Ron cũng đang học tiết này, họ nghe thấy giọng cậu, không quan tâm phép tắc gì nữa mà nhảy cả lên bàn để chạy ra cửa. Bấy giờ cậu cũng nhận ra, ngoài cả phòng đang trố mắt nhìn cậu, còn một người nữa cũng đang vô cùng kìm nén sự nhẹ nhõm của mình mà mỉm cười với cậu.

" Giáo sư McGonagall!! "

" Trò Potter, con ổn rồi chứ? "

Tuy khá ê ẩm sau cú ngã đấy ,cậu vẫn tươi cười đáp lại cô. Nhưng hình như cậu quên gì đó thì phải, một điều vô cùng quan trọng……
Cô McGonagall hình như đoán ra tình trạng của cậu, như cười mỉm đỡ cậu dậy. Hermione và Ron vẫn còn sướt mướt những lại bụm miệng như giấu điều gì. Tất nhiên, cậu khó hiểu quay sang cô McGonagall.

" Chuyện gì đang xảy ra thế?? "

" Cậu Potter! "

Cái giọng the thé yếu ớt, chẳng quen, mà cũng chẳng lạ. Cậu như giật nảy, có tật mà lảo đảo đứng dậy. Cậu hy vọng điều gì đó, nhớ ra điều gì đó. Vì sau lưng cô McGonagall, lại không ai khác ngoài gia tinh Dobby đó. Đôi mắt của Dobby mở to như muốn nổ tung ra, ứa lệ rồi nhào tới ôm chặt cậu.

" Cậu Potter!! Một lần nữa, một lần nữa cậu lại cứu tôi!! "

Harry thấy tay mình run quá, Dobby thì chẳng ôm quá chặt, nhưng cậu lại thở mạnh như ai đang bóp nghẹt phổi mình. Một từ cũng ko kịp bật ra, cậu quá ngạc nhiên, quá xúc động. Nghi lễ đã thành công, mọi người đã được hồi sinh lại. Cậu siết lấy Dobby, vui không tả xiết.

Nhưng còn ba người nữa. Cậu ngước nhìn cô McGonagall và nhận được một cái gật đầu. Như đợi có vậy và cậu đứng phắt dậy sau khi ôm iếc đủ kiểu với Dobby. Dự định chạy lên phòng của Dumbledore thì đi ngang qua bệnh thất, thấy bên trong như kiểu có ai chạy lầm rầm nên mới buộc phải ngó lại.

Nào ngờ, trước khi cậu kịp đụng lấy cái tay nắm thì cửa bật mở ra, suýt đập trúng cậu, xong, lại thêm mấy người xông ra đè chết cậu. Nếu không phải vì Harry la lên oai oái thì chắc chết thật chứ đùa gì.
Nói năng lộn xộn cả lên, cậu mới nhìn xem thủ phạm mới hại mình là ai, một tiếng thở mạnh.

" Đùa……C…Cedric…Fr…Fred?!???!?? "

" Mới tỉnh sao Harry? "

Hai người tí tởn cười trong khi kéo cậu dậy, trông cu cậu toán loạn lên mà hớn hở. Cậu thành thật không biết phải phản ứng thế nào nữa, mồm cứ như cái băng kẹt, lắp ba lắp bắp không nổi một từ.

" Harry! Cảm ơn em rất nhiều đấy, anh…lạy Merlin, anh thật sự chẳng biết phải nói sao nữa rồi"

" Chú em Harry!! Nhờ chú mà anh đây thấy được bản mặt khóc sướt mướt của George đấy!! "

Và họ đã được thấy giọt lệ trào khỏi khoé mắt cậu, nhiều, nhiều lắm, cứ như đem theo biết bao cảm xúc kìm nén trong lòng cậu mà tuôn ra. Ông cười mỉm đưa tay xoa mái tóc nâu sẫm, để cho cậu bé vùi mặt vào áo mình khóc lớn. Dumbledore cười nhân từ, và không kém sự xúc động trong đôi mắt đang cong lên.

Phải nói, ông chưa bao giờ mong cậu làm vậy.

Hồi sinh một ai đó, sẽ phải trả giá rất đắt. Dù là Chủ nhân cái Chết, thì cũng phải tự cắt da thịt mình ra, tự đưa máu mình cho Thần Chết. Nghi lễ được ghi chép trong cuốn sách là do Lily và James tạo nên khi họ thực hiện những thần chú tâm linh, có lẽ họ đã vô tình khám phá ra và ghi chép lại cẩn thận.

Dumbledore khăng khăng với họ sẽ không bao giờ để cuốn sách này lộ ra bên ngoài dù điều đó có phật ý họ đi nữa. Chính miệng ông nói với Harry rằng ko tồn tại phép hồi sinh, chính tay ông giăng lên vô vàn bẫy và lời nguyền lên cuốn sách để che dấu nó, tất cả là vì cái giá phải trả khi đó.

Nào ngờ trận chiến đó giờ lại làm sụp đổ mọi công sức ông nhanh thế, để rồi Hermione vô tình tìm thấy khi lén quay lại trường tìm hiểu. Nhìn cậu cố gắng từng ngày, nhận biết bao thương tổn mà vẫn kiên quyết ko dừng lại, ông thật muốn xuất hiện mà ngăn cậu nhưng cái linh hồn già cõi này sao chạm vào cậu nổi.
Và đó, chỉ có bốn thi thể thôi mà cậu đã bị hao mòn thể xác vậy, nếu thêm những người vô cùng quan trọng kia chắc cậu đã chẳng còn đứng đây nữa.

Nhưng có một điều mà ông phải nói, một điều vô cùng quan trọng mà chỉ xếp sau lời cảm ơn của ông dành cho cậu lúc này.

Harry Potter được bảo vệ bởi sự cao cả, nhân từ của chính những người cậu yêu thương nhất, một lần nữa và luôn luôn là vậy.

" Giáo sư Dumbledore……"

" Con là một đứa trả dại dột, liều lĩnh, coi thường mạng sống bản thân……như ba con vậy!! Và ta thành thật hoang mang tại sao con lại đưa ra cái quyết định nguy hiểm vậy cơ?!? "

" Nếu như đem được mọi người trở lại thì có bị xẻ đôi con cũng chịu "

Một đứa nhóc cứng đầu, ông thở dài. Nhưng không thể phủ nhận sự biết ơn của ông bây giờ.
Có điều, về cơ thể của cậu. Mặc dù đã có sự bao bọc của những giáo viên đứng đó, của hai người bạn thân và của những linh hồn không thể xác kia, thân thể của cậu vẫn phải chịu một hậu quả rất lớn, nhưng may mắn rằng nó có thể phục hồi theo thời gian, chỉ là rất lâu thôi.

Well……mắt trái cậu như bị hoá đá, rút cạn máu trong nhãn cầu nên khiến nó như vô dụng, sự bao bọc của ba mẹ cậu cùng những linh hồn khác chỉ giúp nó ko bị mất đi hoàn toàn mà là tạm ngừng hoạt động nó lại, đến khi Dumbledore thức dậy và đặt một con chú ở đó sẽ giúp con mắt lành lại theo thời gian.

Từ cổ cậu đến chân đều rải rác những vết cứa nông cũng phải qua thời gian dài mới lành lại, tuy vậy nhưng mỗi vết cứa lại lấy đi khá nhiều máu dù bản thân nó chỉ sâu hơn vết xước chút xíu. Còn bên trong, phần xương chân có chút là bị gãy nhưng nhờ Dumbledore mà nó sẽ chỉ nhức nhói bên ngoài và phần gãy đó đã lành gần hết, nên việc đi lại có thể nói là khá khó khăn vì cơn đau vẫn còn dài dẳng.

Lại thêm phần dạ dày của cậu. Pomfrey nói rằng nó như mất hẳn đi 1/3 diện tích, gần như là bị xé đi. Phải cộng cả bùa chú của Dumbledore và Pomfrey với thuốc thảo dược thì mới thành công khiến chỗ bị xé đó liền lại và sẽ tự động mọc đủ diện tích trong khoảng hơn tháng. Nhưng điều này đôi khi sẽ gây ra cơn đau bụng khá kinh khủng và cậu sẽ ko được ăn yên ổn nữa vì thi thoảng do chưa thể thích ứng, nó sẽ đào thải hết ra ngoài một cách đột ngột, nghĩa là buồn nôn đó.

" Kinh khủng vậy sao?? "

" Con nên mừng vì tim và não  con vẫn còn nguyên vẹn đấy "

" Phải nếu như tim hay não mà bị làm sao thì chữa trị đâu có đơn giản, bị sống thực vật là còn nhẹ "

Cậu còn phải chú ý nhiều vì cơ thể cũng bị thiếu máu nữa. Nhưng bây giờ thì phải làm xong việc này đã.

" Expelliarmus! "

Cây đũa phép Cơm Nguội từ tay cậu hất văng lên rồi được túm lấy bởi Dumbledore. Coi như quay về chủ cũ.
………
………

Giờ ăn tối, các phù thuỷ sinh có phần nháo nhào lên hơn khi chào đón cậu, vì không chỉ có mỗi George hay các giáo sư, mà gần như mọi người trong đại sảnh đều rất biết ơn và ngưỡng mộ vì những gì cậu đã làm. Khi giáo sư Dumbledore trở lại là cả một đại sảnh vỡ oà ra.

Chưa kể tới bên Hufflepuff, thấy Cedric ngang nhiên chạy nhắng vào lớp học của họ mà phải nói, mọi người ào ào xô ra ôm lấy anh tuy ban đầu có thể nói, người thì chết đứng, người xỉu, người phát hoảng tưởng mình hoa mắt. Fred lù lù đứng dậy đi ra chỗ George xong hai ông kiểu sống chết cũng phải ôm cái đã rồi khóc sướt mướt một trận. Không biết bao nhiêu người đang bày tỏ sự biết ơn to lớn với cậu nữa. Những người trước kia chế giễu cậu hay sỉ vả cậu thì đều  tới xin lỗi, tuy Harry không cần điều này lắm.

" Nâng cốc! Cho sự trở lại của những con người vĩ đại! Cạn ly! Cho sự cao cả của Harry Potter! "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me