Harry Potter May Cuoi Chan Troi
Ban ngày vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, thế giới như thể được bọc trong một tầng thuỷ tinh thuần sắc trắng.Đêm thành thị hiếm có thời khắc yên tĩnh thế này, trời rét lạnh đến nỗi hít thở cũng mang theo khí lạnh đánh thẳng vào tim, người người đã sớm về nhà, trên đường không còn bóng ai. Từ trong cửa tiệm nhìn không thấy được xe chạy, thêm cả việc siết eo làm người ta thật sự khó thở."Chị gái à, không thể nới ra một chút sao?""Không đẹp!"Nhịn!Phải nhịn!Xinh đẹp là một gánh nặng, có thể vì đẹp mà khó thở một chút. Đúng vậy!Sau khi thử xong lễ phục, tôi cảm tưởng eo mình cũng bị siết cho nhỏ thêm một vòng. Trình độ này thật sự làm người ta bái phục.Thanh toán, nhận lễ phục, tôi nói cảm ơn rồi chào chủ tiệm ra về.Đường ngập tuyết, đôi bốt đen đi vài bước đã ướt đến thấm vào từng ngón chân. Tối mai đối với thân thể này là một ngày rất trọng đại, không chỉ vì là lần đầu tiên ra mắt giới, không hẳn vì đây là lễ trưởng thành, mà còn là vì đây là một Veela mười lăm tuổi. Đại khái thì chắc là sẽ chọn người đính hôn ngay trong hôm nay vì vậy tôi đang nghĩ cách để trốn tránh đây.Ở đây gần ba năm, tôi biết thân phận này không phải là kiểu tùy tiện được. Thậm chí còn phải bị khống chế rất nhiều, nhưng điều đó chỉ xảy ra thì tôi là nguyên chủ mà thôi. Căn bản tôi không phải, vì vậy thứ lỗi nhưng tôi không thể đem cả đời mình định ước ngay khi chỉ vừa mười lăm được.Nhìn ánh đèn sáng trưng dọc khu phố được bật lên, tôi chậm rãi trở về trang viên Jocasta. Đã chạy trốn cả ngày, bây giờ phải về thôi.Đừng chạy trốn...Hãy giữ một cái đầu lạnh...Nào, Selina Jocasta là một tiểu thư quý tộc...Không biết đâu, cái không khí tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này thật khiến người ta ngộp thở.Trang viên vốn nên là mùa thu giờ lại có không khí khô lạnh của mùa đông như bên ngoài thật sự ớn lạnh. Cảm giác giống như bà chúa Tuyết vừa kéo mùa đông đến vậy.Ném lễ phục cho Tina rồi chuồn lẹ ra nhà kính, cũng may là nơi này chỉ dành cho người nhà Jocasta. Tựa đầu vào dây xích đu, tôi chỉ mong là giờ ăn tối trôi qua mau để còn lén lên phòng. Chứ cứ cái đà này mà xông vào kiểu gì cũng bị lôi ra hỏi thăm giống họ hàng ngày tết mà tôi đã từng gặp phải rất nhiều lần khi còn là Hạ Tiểu Nguyệt. Và tôi sợ cái kiểu đó nhất nên chỉ có thể trốn ở chỗ này.Nghiêng người chạm nhẹ vào bông linh lan vừa nở, vừa tính hái hoa ngoài kia vang lên tiếng cửa mở ra làm tôi giật suýt thì té bật ngửa.Mở to mắt để nhìn xem ai vừa vào, tôi giật mình khi thấy mái tóc dài màu bạch kim, không thuộc gen của nhà mình. Dù cho có là ai đi chẳng nữa, cũng phải trốn trước đã. Vội vàng vén mành thường xuân lên, tôi nép người trốn sau nó. Merlin thật biết làm khó người khác, sao một người không phải người nhà Jocasta có thể vào đây thế?Thắc mắc của tôi lập tức được giải đáp ngay khi nghe thấy tiếng của Dylan."Sao em lại đến đây?"Nghe câu đấy, tôi có một dự cảm không lành. Sẽ không phải là..."Vì em nhớ anh mà!"Giọng nữ ưỡn ẹo, nũng nịu thật ngọt ngào lại như dao đâm vào tai tôi.Vậy mà thật sự là ngoại tình!!!Cắn môi dưới, tôi nghẹn ngào không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Cái loại cảm giác đã lâu không có này lại xuất hiện khiến tôi thật sự không thở nổi.Cứ tưởng là nhân vật trong sách sẽ không như vậy, nhưng suy cho cùng đây vẫn là một thế giới mà có hàng ngàn người đang sống. Tôi, cũng là người một người đang sống sờ sờ ở đây, dùng thân xác này hít thở trong bầu không khí này, là Selina Jocasta, không còn là Hạ Tiểu Nguyệt. Vì vậy chuyện trước mắt này khiến tôi tỉnh ngộ.Đây không phải mộng tưởng, đây là thực tế. Mà mộng tưởng không thắng nổi thực tế. Thực tế cho ta thấy không có ai yêu mãi một người...Dylan từng yêu Keva như vậy, vẫn thắng không nổi thời gian, thứ có thể xoá nhoà đi mọi việc.Tôi cắn má trong, bình tĩnh vén màn thường xuân quay lại ngồi trên xích đu. Đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn đến nơi phát ra tiếng động.Trước mắt là hình ảnh vô cùng kinh tởm. Nữ tóc bạch kim quần áo không chỉnh tề đang uốn éo không ngừng trên người của nam tóc xanh rêu, mà người nam ấy ngoài nhướn mắt, cau mày thì không còn hành động gì khác.Khoảng cách giữa hai khuôn mặt từng chút, từng chút được rút ngắn, nữ lại nũng nịu lên tiếng:"Dylan à, anh không nhớ em một chút nào sao? Ưm..."Nam hôn xuống môi nữ, tay cũng không yên phận sờ mó.Họ quá nhập tâm tới vở kịch này đến mức còn chẳng để ý rằng tôi đang ngồi đây nhìn chằm chằm họ.Xem nào giờ tôi nên lên tiếng nhắc nhở, hay đợi lúc cái quần lót kia rơi luôn xuống đất rồi mới lên tiếng?Tôi chọn vế đâu tiên, ngay bây giờ lên tiếng: "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cô gái gì đó tôi không có nhu cầu tuyển mẹ kế!"Một câu này của tôi đánh bay luôn không khí mờ ám giữa hai người họ. Nữ nhân "A" lên một tiếng, quay sang nhìn tôi không thiện ý rồi gục lên vai nam nhân tỏ vẻ bẽn lẽn, xấu hổ.Tôi thật sự khinh thường: "Biết xấu hổ còn động vào người đàn ông của người khác? Tưởng nhân cách đem cho chó gặm rồi đấy."Dylan tất nhiên không hài lòng, liền lên tiếng nhắc nhở tôi: "Selina không được vô lễ!!"Cứng rắn, nghiêm khắc. Cứ giống như bình thường khi tôi ngạo mạn khiến người khác tức điên rồi phải nhận được một trận dạy dỗ vậy. Nhất định phải khiến tôi nổi máu lỗ mãng sao?"Bây giờ cha đang bênh vực tình nhân của cha sao, Dylan?" Siết chặt sợi dây xích đu, tôi cao giọng, "Cha chắc chắn là muốn bảo vệ cô ta trước mặt con gái đúng không?""Cái đó..."Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Trước mặt con gái của mình vẫn ôm tình nhân? Tôi muốn đứng dậy, cùng ông ấy chất vấn đầu tự nhiên lại đau đớn. Cảm giác quen thuộc này là... Đúng vậy!Kí ức đã ngủ quên của cơ thể lại một lần nữa trỗi dậy.Đưa tay chống đầu, nhắm chặt mắt chờ cơn đau qua đi, nhưng mãi cũng không chờ được. Như sóng vỗ vào bờ từng cơn, từng cơn làm nỗi đau càng lúc càng mạnh.Tôi hít thở không thông, lồng ngực giống như bị cua lửa kẹp vào nóng bức, đau đớn:"Là lần thứ hai rồi cha."Lần thứ hai cơ thể này thấy Dylan ngoại tình với người khác, đối tượng cùng một người.Lần đầu tiên bị bắt gặp ít nhất còn biết đẩy ra, lần này, bởi vì con gái lần trước nhu nhược giấu đi nên muốn mặc kệ sao?Tôi thật sự tức giận!Vậy mà ánh mắt cùng màu với đôi mắt màu ngọc lục bảo kia của tôi vẫn bình thản như mình chẳng làm gì sai. Rất muốn hỏi lí do, nhưng mà chẳng còn gì quan trọng nữa rồi."Con vào nhà đi."Không có giải thích, không có hối lỗi thật sự làm tôi triệt để thất vọng.Đứng dậy khỏi xích đu, tôi bước chậm đến bên cạnh hai người.Tóc màu bạch kim, xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ, người nhà Malfoy sẽ không biết xấu hổ đến mức này vậy thì chỉ còn trường hợp đó."Là một Veela đúng chứ? Thế có biết dám động đến người của Veela hoàng tộc sẽ có kết cục thế nào không?"Không phải đe doạ.Đừng nói hoàng tộc Veela, chỉ là giới phù thủy quý tộc thôi cũng đã có kết cục rất thảm rồi.Cô ta run lên, càng sợ hãi càng vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ của Dylan.Thật sự muốn nắm tóc cô ta rồi tát cho một cái, con ả đê tiện này.Nhưng tôi còn chưa kịp hành động, Dylan đã khiến cho thù hận chuyển hết sang ông ấy."Ta bảo con vào nhà!"Nếu như không phải nguyên chủ muốn bảo vệ gia đình của cô ấy tôi đã náo loạn đến mức không ra thể thống gì rồi. Trong lòng có lửa lại chẳng thể dập, thật sự khiến người ta khó chịu.Khẽ cắn má trong để giữ bình tĩnh, tôi xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo kia: "Con là Selina Jocasta, là con gái của Dylan Jocasta và Keva Lucasta Jocasta vì vậy con sẽ bảo vệ gia đình này, nhưng đây là lần cuối con che giấu giúp cha."Vươn tay ra nắm lấy mái tóc màu bạch kim kia giật mạnh, trước khi Dylan kịp phản ứng tôi đã buông ra rồi để lại lời cảnh cáo."Đến lúc đưa ra lựa chọn rồi cha, ngay bây giờ đuổi cô ta đi hay là mất con gái?"Nghe vậy cô ta khóc thút thít, nghẹn ngào đưa tay lên che miệng để tiếng không phát ra tiếng khóc. Đáng thương đến mức khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.Dylan nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ta. Trước cái nhìn lạnh lùng của tôi thì thầm vài lời an ủi. Đoạn, ông ngẩng lên có ý trách móc:"Càng ngày càng hỗn xược, mau vào nhà!"Tôi thật sự muốn quên hình ảnh này, chỉ muốn lưu lại giấc mộng ban đầu khi cha tôi đến Hogwarts giải quyết vấn đề đánh nhau cho tôi. Người này thật xa lạ, thật khiến người ta chán ghét.Xoay gót chân, tôi bỏ đi.Trước khi đóng cửa nhà kính lại, tôi ngoái đầu lại nói với ông: "Cha, nếu ngày mai con gái thấy cô gái này ở trong lễ trưởng thành của mình cha thật sự sẽ mất đi Selina Jocasta đấy! Con rất nghiêm túc vì vậy hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn, đừng làm con gái thất vọng."Tình nhân của cha vĩnh viễn nên ở trong bóng tối, vĩnh viễn là bí mật không ai biết đến, không ai liên quan đến nhà Jocasta biết cô ta. Nếu người đó xuất hiện trong buổi lễ ngày mai có nghĩa là cha công nhận sự tồn tại của người đó ngay trong buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời này của con, con gái nhất định sẽ không tha thứ!Đêm hôm nay rất dài, lần đầu tiên trong trang viên Jocasta tuyết rơi phủ trắng mái nhà, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không yên lòng.
...
Lễ phục ôm sát màu đỏ, mái tóc bạch kim được búi thật quý phái, cả cái vòng một lấp ló như có như không kia nữa... Ha, thật là một mỹ nhân khiến người ta không thể khước từ.Vậy ra đây là sự lựa chọn của Dylan? Tiếp tục khiến tôi thất vọng?!Nếu đã như thế thì không thể trách tôi được.Nghiêng người tựa lên lang cang cầu thang, nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại, chỉ chờ ông bà ngoại đến thì sẽ không còn lại gì cả. Trang viên này đối với tôi mà nói chính là nơi có Dylan và Keva mà nay người ấy đã phá hủy nó, tôi cũng không cần ở lại nữa.Không cần mang thân phận của Selina Jocasta giả dối kia nữa, lúc quyết định đó được đưa ra sẽ chẳng còn có thể nào quay đầu.Đã đến lúc phép màu hết tác dụng, công chúa nhỏ thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới này chỉ còn lại lọ lem kiên cường lại khiêm nhường. Bước từng bước tiến vào dạ hội trên đôi giày cao gót tựa giày thủy tinh, chiếc váy màu xanh mềm mại như biển mùa hè, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn được uốn nhẹ trông xinh đẹp, dịu dàng.Nắm lấy tay người hộ tống đêm nay, trước ánh nhìn đánh giá của nhiều người tiến đến giữa sảnh tiệc. Draco Malfoy buông tay tôi ra, trước khi hòa nhập đám đông có nói với tôi: "Chú Dylan bảo chị chọn Marcus Flint, nhưng nếu chị không thích thì tôi cũng sẵn sàng."Khẽ cười một tiếng, tôi thì thầm: "Rất tiếc là phải từ chối luôn cả em, vì chị có nhiệm vụ rất quan trọng dành cho em đây.""Này đây là lễ trưởng thành của chị!" Draco đáp trả bằng ánh mắt kinh hãi như thể tôi là một con rồng phun lửa, sẽ nhai nát cái sảnh tiệc này vậy.Thằng nhóc con... Tôi hừ lạnh: "Cùng Higgs bắt cô ả váy đỏ kia lại cho chị, đừng để Dylan biết."Draco từ chối: "Selina, chị đừng làm vậy, có gì từ từ nói. Tôi có thể giải quyết người đó cho chị, vì vậy chị đừng...""Draco, chị họ nhờ em đấy!!" Tôi ngẩng cao đầu, mỉm cười rạng rỡ, "Mau đi giúp chị họ đi, đừng đứng đây nữa mọi người còn đang nhìn."Draco bức bối, thằng nhóc nhìn tôi rồi nhìn cô gái váy đỏ kia. Đoạn, nó đưa tay vò rối mái tóc đã vuốt kĩ lưỡng: "Không biết đâu!" Rồi xoay người đi tìm Higgs đang ở một bên trêu mèo, thưởng bánh.Khúc nhạc đầu tiên đã bắt đầu, trong buổi lễ trưởng thành của một thiếu nữ thường thì sẽ đợi người khác đến mời nhảy điệu đầu tiên nhưng tôi là người nhà Jocasta, cũng là một Veela vì thế tôi có thể tự chọn người mở màn hay còn có tên gọi khác là vị hôn phu. Đúng thế, chính vì vậy nên mới bảo tôi chọn Marcus Flint vì hai nhà đang hợp tác. Nhưng mà đề phòng tôi phản nghịch, bỏ đi nên mới nói chọn Draco cũng được. Rốt cuộc, người trong kí ức bây giờ đã biến đi đâu mất rồi? Sao lại trở thành như thế này?Nhìn Dylan ở đối diện, tôi nhếch môi cười khuẩy rồi cúi đầu nhìn vòng tròn ma thuật đang dần hiện lên. Đây là lời mời dành cho bạn nhảy đầu tiên của thiếu nữ trong lễ trưởng thành.Nhấc váy đạp lên quả cầu nhỏ, tôi thì thầm: "Tới Cedric Diggory!" Cầu nhỏ vỡ tan, vòng ma thuật từ chỗ tôi kéo một đường dài nối thẳng đến chỗ Cedric, tạo thành một vòng tròn khác.Dylan sửng sốt, Flint đứng bên cạnh Cedric nhìn chằm chằm tôi.Hay lắm, anh ta cũng có mặt trong kế hoạch này?Được!Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đối Cedric hỏi: "Em có nguyện ý không?""Em nguyện ý!"Cedric tiến tới chỗ tôi trong bộ lễ phục màu trắng. Như hiện thân của bạch mã hoàng tử, cậu nắm lấy tay tôi thực hiện điệu nhảy mở màn trong nền nhạc du dương. Từng bước nhảy uyển chuyển, váy lướt như cánh bướm, tóc bồng bềnh khẽ bay. Một cú xoay rồi điệu nhạc kết thúc, Cedric hít thở hơi gấp từ trong túi áo lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình táo làm bằng đá rubi đỏ.Cedric căng thẳng hỏi tôi: "Có thể không?"Tôi liếc Dylan, gật đầu để Cedric đeo dây chuyền lên cổ mình rồi vòng hai tay qua cổ cậu ấy nhón chân hôn lên đôi môi đang mỉm cười.Cả sảnh tiệc chìm trong im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng Keva chạy qua tìm mẹ Cedric thì thầm vui mừng. Cũng nghe thấy tiếng bước chân của một người đang tiến đến gần.Cánh tay nhỏ bị nắm lấy, một lực mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo tách ra khỏi Cedric. Trước mặt nhiều người, Dylan vẫn kiềm chế chỉ chen giữa tôi và Cedric nói:"Nào hai đứa chuyện này phải từ từ."Trông thật giống như một người cha lo lắng cho con gái.Tôi khẽ cười khinh thường, khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía cô ả váy đỏ.Váy đỏ thấy tôi nhìn mình thì nâng ly rượu, hướng tôi làm động tác cụng ly, rồi cong khoé môi cười. Đó là một nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên, nụ cười của kẻ chiến thắng.Đáp lại thái độ khiêu khích của cô ả, tôi chỉ nhướn mày rồi cười thật dịu dàng.Để xem, hai phút nữa cô còn cười được không hay phải vừa quỳ, vừa khóc.Cánh tay bị siết mạnh khiến sự chú ý của tôi bị kéo về phía người đứng bên cạnh. Dylan vừa mỉm cười, vừa nghiến răng nghiến lợi thì thầm:"Con có biết con đang làm gì không?"A...Hỏi tôi có biết bản thân đang làm gì không sao?Chưa trả lời ngay, tôi nhìn xuống mũi giày một lát, tính toán thời gian quả cầu kia được đưa tới mới hỏi ngược lại:"Vậy cha có biết mình đang làm gì không?""Nói gì thế hả?""Con đã bảo rằng cha nên đưa ra lựa chọn chính xác mà, nhưng cha đã khiến cho con thất vọng đó thôi." Tôi vùng khỏi tay của Dylan, tiến lên một bước rồi xoay người đứng đối diện ông ấy, "Cha biết hậu quả của việc làm con thất vọng mà đúng chứ?"Dylan không giữ được nụ cười nữa mà nhíu mày: "Selina con là người nhà Jocasta đấy.""Lúc này thôi!""Con đang nói cái gì thế hả?"Tôi nhún vai, nhấc nhẹ vạt váy phía sau nhẫn tâm dẫm lên quả cầu nhỏ vừa xuất hiện. Tiếng vỡ nát vang vọng đập thẳng vào tai, từ quả cầu bay lên một làn khói mỏng bao phủ sảnh tiệc lung linh.Trong làn khói mờ ấy người ta nhìn thấy hình ảnh không hay ho gì cho lắm, sảnh tiệc vốn yên tĩnh giờ ngập chìm trong tiếng xì xầm. Tôi có thể cảm nhận được Keva đã ngã quỵ xuống nền đất và Draco túm lấy tóc của ả váy đỏ.Cười nhạo một tiếng, ngoái đầu về phía bên trái nói với người đang cố thoát khỏi tay em họ quý hoá của tôi: "Thấy chưa? Kết cục của việc chọn sai đấy cô gái à... Giờ thì chắc người nhà Lucasta cũng tới rồi nhỉ?"Cô ả khóc thét lên sợ hãi, gào loạn: "Mau thả tôi ra. Dylan cứu em với, em không muốn bị trục xuất... Dylan..."Tôi cay nghiệt: "Higgs bịt miệng ả lại."Higgs có vẻ thấy phiền: "Xin lỗi nhé, lệnh của quân sư là bất khả kháng."Giờ thì tới người rồi, cha thân yêu của con.Dylan tức giận lắm, gương mặt ông đỏ hết lên, cả tay cũng siết chặt thành nắm đấm và cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nữa liền hét lên trước mặt biết bao nhiêu người: "Giờ thì con đang làm cái quái gì vậy?"Cedric sau tiếng hét đó nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi: "Chú à, có gì bình tĩnh nói."Qua đầu vai của Cedric tôi nhìn thấy Dylan rút đũa phép, vội đẩy Cedric sang một bên tôi đối diện Dylan: "Làm điều mà con cho là đúng!""Kết cục mà con muốn là đây?"Tôi nghiêng đầu, bỏ qua hết những ánh nhìn soi mói và sân si nắm lấy tay của Cedric như tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Hít vào một hơi thật mạnh, tháo gia huy được đính trên tóc mềm xuống tôi khẽ nói: "Bởi vì kết cục này nên mới bảo cha đưa ra lựa chọn đúng đắn, đừng làm con thất vọng kia mà... Chính cha chọn kết cục này sao lại hỏi rằng đây có phải thứ con muốn không?""Selina Jocasta, con điên rồi à? Hủy hoại hết tất cả thế này có lợi gì chứ hả? Lần trước không phải..." Dylan nói tới đây thì im bặt, còn tôi thì từ điềm tĩnh chuyển sang trạng thái tức giận."Cha còn mặt mũi để nhắc đến chuyện lần trước? Rốt cuộc thì phải làm con thất vọng bao nhiêu thì mới đủ?" Không khí trở nên ngột ngạt, tôi bước về phía trước nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo nhuốm lửa giận không chút trốn tránh, "Con đã nói kết cục khi không đưa ra lựa chọn đúng đắn rồi phải không? Rằng việc cha sẽ mất đi con gái ấy."Lùi lại một bước, xoay người đối diện với các ánh mắt đánh giá, giễu cợt, muốn đục nước béo cò và cả đau khổ đến không đứng vững của Keva thẳng thừng và táo bạo tuyên bố:"Cha, cha mất con gái rồi." Dylan từ phía sau vươn tay muốn nắm lấy vai tôi, nhưng bị Cedric cản lại, "Từ hôm nay trở đi, con không phải Selina Jocasta nữa, con từ bỏ họ của mình! Không còn là con gái nhà Jocasta nữa chỉ là con gái của Veela Keva Lucasta Jocasta mà thôi."Một quý tộc từ bỏ họ của mình đúng là điên rồ không khác gì thái tử từ bỏ ngôi vua. Đúng là chấn động thật!Sảnh tiệc vỡ oà sau tuyên bố, tôi bước đi trong cái nhìn chăm chú của mọi người.Dừng trước mặt Keva, vươn tay lau nước mắt đang vươn trên khoé mi của cô, nhẹ nhàng an ủi: "Quyết định của mẹ là thế nào đi chẳng nữa con vẫn là con gái của mẹ."Keva nắm lấy bàn tay tôi khóc nức nở, nghẹn ngào mãi chẳng thành câu.Về phía Dylan, sau tuyên bố kia có vẻ rất bất ngờ nên bây giờ mới tức giận hét toáng:"Selina Jocasta, con điên rồi phải không? Từ bỏ họ thì con làm được gì? Một đứa nhóc mười lăm tuổi có thể tự lo cho bản thân mình sao? Bây giờ quay lại xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho con."Là ai tha thứ cho ai chứ?Rút tay khỏi Keva tôi xoay người nhìn Dylan. Trước ánh mắt như kẻ thắng cuộc của ông ấy, tôi cười khuẩy:"Draco, bây giờ là đàn chị cùng nhà nhờ vả em, đem ả ta đến đây, quỳ trước mặt chị!"Higgs bất mãn: "Tôi thì sao?""Dùng thân phận bạn cùng phòng của Vivian, ngài Higgs thân mến có thể cùng đàn em đem ả ta đến đây không?"Higgs lầm bầm gì đó, những cũng vừa lôi vừa kéo cô ả đến trước mặt tôi với Draco.Đến nước này nếu Dylan còn ra mặt giúp cô ả, tôi hoài nghi ông ấy bị chơi ngải. Bảo vệ tình nhân của mình trước mặt vợ mình, còn là quý tộc Veela? Trừ khi là người muốn dâng cả địa vị của mình chứ chẳng ai làm thế.Cúi người nắm lấy cái cằm nhỏ xinh đẹp của cô ả, tôi cười rạng rỡ: "Cười lên nào, nụ cười khi nãy của cô tuyệt hảo lắm kia mà? Cười đến mức tôi tưởng đâu cô có cả gia tài rồi không bằng đó."Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt long lanh như kim cương, cô ả đáng thương mở miệng: "Tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sẽ không tái phạm, xin cô tha cho tôi.""Chuyện đến nước này rồi chúng ta cứ theo luật của Veela đi, đừng cầu xin tôi nữa."Cô ả đau đớn khóc lóc: "Tôi không muốn bị trục xuất, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn mà. Dylan, cứu em với! Anh đã nói là chuyện này sẽ không sao kia mà."Là ông ấy chủ động sao?Gia tăng lực bóp chặt cằm cô ả, tôi đã muốn làm thế này ngay từ khi thấy ả cười. Với tay lấy ly vang đỏ không biết là của ai, đổ ly rượu từ trên đầu cô ả đổ xuống rồi hất sang bên để váy đỏ ngã xuống đất."Còn có mặt mũi quá nhỉ? Biết sợ thì ngay từ khi tôi cảnh cáo nên dừng lại chứ chẳng phải chạy đến đây nở nụ cười đắc thắng với tôi."Thật lòng rất muốn ra tay đánh chết người này, nhưng mà chẳng được tích sự gì lại còn làm bẩn tay vẫn nhịn xuống không ra tay.Trông bộ dạng phấn son đều trôi hết, tóc bết lại dính trên mặt, quần áo cũng không chỉnh tề đáng thương đến mức khiến ai ai cũng thương xót vậy cô ả vẫn luôn mồm nói: "Dylan cứu em! Dylan cứu em!" Thật buồn nôn mà!"Tới cứu đi chứ? Khóc đáng thương vậy còn có thể đứng nhìn? Cha à, cha cạn tình thật đấy."Không động đến thì thôi, động đến liền như mãnh hổ bị gai đâm gầm rú: "Làm loạn đủ rồi đấy, con vẫn là người nhà Jocasta còn muốn khiến gia tộc mất mặt đến bao giờ?""Gạch tên rồi!" Tôi điềm tĩnh"Cái gì hả?""Đã gạch tên rồi, sau câu từ bỏ họ đã gạch rồi." Dù cho huyết thống ma pháp không thể chối từ, nhưng cây phả hệ thì vẫn gạch được, dùng thần chú canh thời gian và một vài thần chú khác là được.Giờ thì chẳng còn lại gì ở đây nữa.Dylan bật cười, nhạo báng: "Cho rằng hành động này của mình giỏi lắm phải không? Được! Được lắm! Để ta xem sau đêm nay con có quỳ xuống cầu xin tha thứ không?!"Để xem sau đêm nay ai mới phải khóc. Tôi muốn lên tiếng, thì lúc này, từ trong đám đông vang lên một giọng nói quyến rũ mang chút biếng nhác, khinh người: "Con bé sẽ không đâu. Bởi vì nhà Black sẽ làm người giám hộ cho Selina."Tôi kinh ngạc, qua đầu vai Dylan nhìn thấy Sirius Black đưa ly hướng tôi rồi uống cạn: "Chào con gái đỡ đầu."Là con gái đỡ đầu của ông ấy bao giờ?Mà thôi kệ!Tôi mỉm cười, đáp lại một cách nồng nhiệt nhất: "Chào cha ạ!"Black có vẻ rất bất ngờ, nhưng hài lòng còn Dylan thì tức giận vô cùng.Ngay trước khi Dylan kịp nhào lên bóp cổ tôi hay Black người mà tôi chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.Tôi uất ức kêu một tiếng: "Ông ngoại, bà ngoại hai người đến rồi."Dylan sững sờ quay đầu về hướng mắt tôi đang nhìn: "Cha, mẹ!"Người đàn ông tóc hồng nhíu mày: "Ai là cha, mẹ của cậu?" Giọng ông không trầm nhưng tự mang uy nghiêm. Ông vừa cất tiếng, toàn bộ sảnh tiệc đang xì xào cũng im lặng.Người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim dịu dàng hơn: "Cậu Jocasta đón tiếp chúng tôi bằng một màn tiệc ấn tượng thật. Đã lừa gạt con gái tôi, còn dám đe dọa cháu gái của Lucasta? Chỉ bằng cậu à?"Dù cho dịu dàng thì bà ấy vẫn là người đáng sợ quá đi mất.Tôi mím chặt môi, ủy khuất vô cùng: "Cháu..."Chưa để tôi nói hết, ông ngoại đã tiến đến vỗ về: "Không cần nói nữa, cháu gái làm rất đúng!""Vâng ạ!"Chóp mũi cay cay, khoé mắt mờ đi, tôi vòng tay qua ôm lấy ông ngoại. Dù rằng thật sự ra tôi chẳng phải cháu gái của ông ấy.Sự việc đêm nay đã kết thúc.Nhà Jocasta bị cấm vĩnh viễn trong vương quốc Veela, còn cô gái kia thì bị trục xuất, hình phạt nặng nhất đối với một Veela thuần. Cô ả bị tước hết các quyền lợi về của một Veela, trở thành phù thủy bình thường.Dù nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà bị quý tộc Veela cấm thì coi như không thể đặt chân vào vòng quý tộc của nước Pháp. Làm ăn hay ngoại giao đều đừng mơ nữa.Ông bà hỏi tôi có muốn chuyển đến Pháp. Nếu như là hai năm trước, trước khi gặp Cedric thì tôi sẽ đồng ý ngay, nhưng trên thế gian này không có nếu như."Cháu sẽ chuyển đến trang viên Black, chú ấy giờ là cha đỡ đầu của cháu mà."Black nghe vậy cũng gật đầu: "Tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt!"Những lúc thế này, tôi thật sự muốn điều tra gia thế, cùng các mối quan hệ nguyên chủ sở hữu. Thật sự là quá khủng!Bà ngoại đau lòng ôm tôi: "Có khó khăn gì thì phải nói với chúng ta ngay biết chưa?""Dạ! Ông bà đi cẩn thận."Tuyết rơi rồi, tiếng chuông chào ngày mới cũng đã vang lên. Lễ trưởng thành biến thành một mớ hỗn độn, hoang tàn. Đêm Noel, không yên bình chỉ có đau thương vô bờ._____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me