LoveTruyen.Me

「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời

Tan thành khói bụi

RannyGranger

Đây không phải thế giới mà kẻ vốn nên chết kia có thể lộng quyền, hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây là có người cố chấp dùng mạng đổi mạng cho hắn sống nhờ nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Một kẻ như vậy, không khiến tôi cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng sinh ra mong muốn tiễn hắn đi càng sớm càng tốt.

Đè ép cảm giác ớn lạnh chạy dọc từng tế bào, tôi lạnh lùng nhìn "cô ta":

"Nói cứ như ta sẽ để ngươi làm được việc đó ấy."

"Cho Chang" nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười rộ lên: "Vậy... Ngươi tính cản ta bằng cách nào?"

Tôi luôn ghét cách Cho Chang cười, nhất là cách cô ta cười đắc thắng mỗi khi chọc tức được tôi. Mà nụ cười hôm nay lại đặc biệt chói mắt.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ tôi đã tặng "cô ta" một câu thần chú không lời khiến cô ta bay một vòng trong không trung rồi đáp mạnh xuống đất.

"Tch... Không gãy xương sườn thì uổng đấy." Hermione nói vậy rồi đến chắn trước mặt tôi, "Việc của chị đến đây thôi, còn lại nên để tụi em gánh vác."

Tôi nhìn Hermione, bao điều muốn nói cũng chỉ đổi lại thành câu: "Nên là chị làm."

"Không phải là sao em biết chị đã nhớ mà là nên là chị làm." Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu bất tri bất giác khiến tôi thụt cổ muốn né tránh nhưng bàn tay ấm áp đang đặt trên cổ tôi ép buộc tôi phải đối diện, "Chị đã nhớ lại ngay trước khi Cho đến gây sự."

Còn không phải câu nghi vấn.

Tôi cười lấy lòng: "Chuyện đó giải thích sau đi, bây giờ chúng ta nên tập trung vào chuyện đối phó người đó mới đúng."

Cedric bật cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được nụ cười bộc phát này là vì tức mà bật cười. Mang theo sự nhẫn nại, cùng với việc đè ép giận dữ Cedric nói với tôi:

"Em gọi thần Sáng rồi, họ tới ngay thôi chị không cần phải lo chuyện đó."

Sao tự nhiên nay em chu đáo, cẩn thận quá vậy?

Quên mất, có khi nào Cedric không chu đáo, cẩn thận như vậy đâu. Cậu ấy vẫn luôn như thế mà. Vẫn luôn dọn dẹp hiện trường cho tôi, vẫn luôn ở phía sau giúp tôi không bị thương trước những trò chòng ghẹo nguy hiểm. Cậu ấy là người.. tốt.

"Dừng ngay ánh mắt kiểu "em rất tốt chị rất tiếc" đó đi." Cedric cong ngón tay lại búng lên trán tôi, "Chị không trốn được đâu."

Và cũng là một người cố chấp hơn ai hết.

Tôi bĩu môi, còn muốn tranh cãi thì ngay bên cạnh Pansy như chịu không nổi đành lên tiếng: "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng bộ mình em là người không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra à?"

"Pan!" Hermione vừa hét lên vừa đẩy Pansy ra tránh một ngọn lửa phóng tới. Không may là cô bé cũng dính phải ngọn lửa đó, điều may mắn duy nhất là nó chỉ sượt qua cổ tay áo.

Tôi trợn mắt: "Mẹ kiếp, Lửa quỷ!!"

Một khi đốt trúng mục tiêu không cháy rụi không dừng.

Hermione không hoảng, giữa đường phố đông người cởi chiếc áo sơ mi đã cháy ấy ra. Nhưng đó là Lửa quỷ, nó đã đốt đến hơn nửa bắp tay của cô bé rồi. Cứ cái đà này thì...

Không kịp suy nghĩ nữa, tôi vội vàng tháo khuyên tai của Cedric ra ném sang bên đó. Viên đá ruby hồng đụng phải lửa quỷ vỡ mất một mảnh nhỏ, rồi lửa tắt như chưa từng xuất hiện.

Hermione cau mày nhặt khuyên tai lên rồi nhanh chóng đánh trả "Cho Chang". Harry cũng tiến lên giúp cô bạn của mình một tay, dù không hiểu gì thì Pansy và Vivian cũng tiến hành tấn công.

Tình thế thay đổi, bây giờ trận chiến không cân sức đã thành bốn đấu một. Lúc trước còn e dè mảnh hồn nhiều kinh nghiệm, nhưng người ta có câu hai đánh một không chột cũng què. Huống hồ đây là vốn kẻ nương nhờ dĩ nhiên rơi vào thế nguy hiểm.

Trong lúc ấy, Cedric lại nắm chặt vai tôi hỏi: "Vì sao?"

"Nước mắt Veela dập được Lửa quỷ."

"Cho nên chị ném bùa hộ thân của em sang ấy?"

Tôi mím môi: "Chị không thể nhìn Hermy chết được. Hơn nữa, một con mắt bị phá hủy khuyên tai vẫn có thể bảo vệ em." Chỉ không thể bảo vệ em khỏi chị mà thôi.

Cedric cau mày: "Đó là mắt của chị. Chị phải lấy lại nó để..."

Tôi cắt ngang: "Không việc gì. Từ giờ sẽ không còn rối loạn nữa."

Như hiểu ra điều gì đó, Cedric nghẹn ngào đáp: "Vì chị là người đã trải qua cái chết."

Tôi không đáp, nhẹ nhàng vươn tay lên xoa trán cậu ấy.

Cậu ấy không nên biết những chuyện này, dù sao thì... 

Tôi có thể sống, cậu ấy cũng có thể sống. Những người phải chết nhưng vẫn đang vui vẻ sống vậy là được rồi. 

Kết cục này đã là kết cục tốt nhất sau hàng loạt những chuyện điên rồ vượt ngoài tầm kiểm soát là được rồi.

Ấn vai Cedric đẩy cậu ấy ra sau, tôi đi đến phía bên kia nhân lúc không ai để ý tung bùa phép tấn công.

Chỉ là phép tấn công mà không phải lời nguyền chết chóc.

Kia không phải Cho Chang, người đã dâng thân xác lên cũng không phải Cho Chang nhưng thân xác đó vẫn là Cho Chang tôi không thể ra tay giết cô tay. Hơn nữa, phải đến Azkaban một chuyến vì làm việc thiện không phải phong cách của tôi.

Chuyện tôi muốn làm bây giờ chính là trước khi thần Sáng đến đây chính là không để những người không liên quan đến chuyện này bị thương. Một mình Hermione bị đốt hơn nửa cánh tay là đã quá đủ rồi.

"Cho Chang" bị thương nặng bỗng dưng ngừng tấn công, cất tiếng nói: "Ta rất tò mò Selina."

Tôi không muốn trả lời.

Biết trong phim vì sao nhân vật phản diện chết không? Tại mấy phân đoạn nói chuyện này đấy.

Nói nhiều quá sẽ chết đấy nên tôi không trả lời, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của "Cho Chang" hết, muốn nói thì vẫn cứ nói thôi.

"Ngươi hoàn toàn có thể giả vờ như không biết vì sao lại nhúng tay vào? Ngươi đâu phải người của thế giới này."

Dù tôi không muốn trả lời lắm, nhưng có vài chuyện nên nói vẫn phải nói: "Thế giới này là thế giới được tạo ra cho ta, không phải người của thế giới này chỉ có ngươi."

Tia sét xanh đỏ giao nhau trong không trung, chiến trận nghiêng về một bên sớm đã biết trước kết cục. Trong ánh mắt trời buổi trưa gay gắt, thân xác thiếu nữ chịu không được phản phệ mà lùi về sau dẫm lên đóa hoa dại ven đường.

Thần Sáng đến.

Dẫn đầu là Sirius, vừa đến đã tấn công ngay không nói lí lẽ.

"Đó vẫn là..." Tôi tính ngăn cản sự dồn dập của Sirius nhưng "cô ta" đã tự mình tan thành từng mảnh mất rồi.

Giống như khung cảnh đã từng nhảy ra trong đầu, thân thể ấy vỡ nát từ từ rồi tan thành khói bụi trong ánh mắt trời, trả lại sự bình yên cho thế gian.

Mây che mặt trời, để ánh nắng gay gắt không chạm lên vai ai. Gió cũng thổi thật nhẹ, mang hương hoa che lấp mùi khói bụi.

Những người ở đây đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm, ai làm việc nấy, nên bận gì thì nên bận cái đó, cần chữa trị thì chữa trị dọn dẹp thì dọn dẹp.

Cuối cùng, cũng thật sự kết thúc rồi

Còn nhớ khi chuẩn bị sống lại với tư cách là Selina Jocasta, tôi có quyền được chọn ký ức của mình thế nhưng Selina khi ấy nhu nhược, yếu ớt vậy nên nghĩ cũng không nghĩ đã chọn mang theo ký ức của Hạ Tiểu Nguyệt trở thành Selina Jocasta. Vì đau khổ mà cố tình chọn quên đi.

Sống như người khác, sống như chưa từng phải chịu đau thương kiêu ngạo, dẫm đạp, đứng ở góc nhìn thượng đế mà đi đòi lại công bằng. Dù rất đau khổ, đau đến mức hoài nghi nhưng vì cơ chế tự bảo vệ mà lựa chọn trốn tránh.

Trốn tránh hết thảy từ sự thật, đến tình yêu và kể cả người đem hết lòng hết dạ yêu mình.

Đúng là ngốc thật chứ, ích kỷ thật chứ vậy mà vẫn có người đứng ra bảo vệ tôi.

Voldemort nói đúng, tôi có thể chọn giả vờ không biết nhưng tôi lại không thể làm vậy vì những người bảo vệ tôi. Không nhìn được Keva vì tôi gánh chịu lời nguyền kinh khủng như thế, cũng không nhìn được công sức của Regulus trở thành công cốc. Quan trọng hơn...

Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt, mây trời bỗng kéo đi để mặt trời phủ lên vai. Thiếu niên trong ánh nắng nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời sao.

Tôi bước chậm, đồng thời đọc thần chú triệu hồi khuyên tai từ người Hermione về tay mình. Bước từng bước, từng bước đi đến trước mặt Cedric.

Vươn tay đeo khuyên tai cho cậu, tôi cười cười nói nhỏ: "Lần này, hứa với chị một điều khác có được không?"

Cedric bắt lấy tay tôi, trong mắt ánh lên tia đấu tranh, chật vật cùng với tức giận cuối cùng lại chọn thỏa hiệp nâng tay tôi đặt bên môi hôn nhẹ.

"Chị muốn gì?"

"Chị muốn em biết..." Trở tay nắm lấy tay cậu kéo xuống dưới, tôi nhìn Cedric cười thật nhẹ, thật nhẹ như thể toàn bộ dịu dàng đều đặt hết vào đây. Rồi tôi...

Kiễng chân lên hôn môi Cedric.

"Chị thật sự rất yêu em."

Đúng vậy, hết thảy chính là rất rất yêu em.

Tình yêu với em trở thành tín ngưỡng của chị, chân thành tha thiết chỉ mong em hạnh phúc bất chấp hạnh phúc ấy không có chị cũng chẳng sao. Nhưng mà kết cục này, có chị, có em, có mọi người. Vậy nên, chị lại nhịn không được ích kỷ yêu em. Mong em tha thứ cho tình yêu này của chị.

Từng nói, kiễng chân là cám dỗ, cúi đầu là đáp lại.

Giây phút tôi thoái lui, cậu lại tiến đến ôm lấy eo tôi...

Cedric cúi đầu hôn tôi.

Chân thành,

Dịu dàng,

Triền miên,

Và trân trọng.

Như thể tôi là báu vật trân quý nhất của cậu.

"Em chờ cậu này rất lâu, rất lâu rồi Sel." Cedric gục lên vai tôi, khàn giọng thì thào. "Chờ chị nguyện ý nói yêu em, rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến mức em cảm tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra."

Có những áng mây nên nhường đường để nắng trưa phủ lên vai, có những nhành hoa nên vươn mình đón ánh nắng, cũng có những khúc mắc dần dần được tháo bỏ.

Tiếng pháo hoa khai trương tưng bừng ở sau tai,

Tiếng mèo kêu meow meow lảnh lót góp phần náo nhiệt,

Tiếng chuông kêu mỗi lần ai đó đẩy cửa ra vào tiệm nghe vui tai,

Và cả tiếng gió xào xạt cố tình mang hương hoa vờn quanh chớp mũi rồi đậu trên mọi người.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu thiếu niên, trong âm thanh huyên náo của vạn vật nói thật rõ ràng, chậm rãi nhả từng chữ.

"Nhớ kỹ nhé bé cưng, rằng Selina Lucasta chỉ yêu mình Cedric Diggory là em thôi."

Bắt đầu lại chính là em, hiện tại là em, sau này cũng là em. Chỉ có em thôi không còn ai khác cả, vậy nên em đừng hoài nghi gì nữa.

Chị chỉ có Cedric mà thôi...

Siết chặt tay ôm tôi vào trong lòng, tuy rằng yếu ớt nhưng nụ cười ấy vẫn rạng rỡ hơn cả nắng tựa lần đầu chúng ta gặp gỡ.

"Selina Lucasta xin hãy nhớ rằng, Cedric Diggory cũng chỉ yêu mình chị thôi, chỉ có một mình chị thôi."

"Chị biết."

Yêu một người thật sự rất khó, giống như việc thấy được mây cuối chân trời vậy, đều là những việc không thể thế nhưng tôi bắt được rồi.

Càng trùng hợp thay, người tôi yêu cũng thế.

Mây cuối chân trời ngọt ngào như kẹo bông hồng, cũng có xám đen như ngày giông bão.  Khác biệt nhưng chẳng có xung đột gì, cứ vậy bình thản yên bình bên nhau.

Làm được điều không thể, cả vũ trụ đều đang hòa khúc tình ca chúc phúc cho chúng ta.

—HOÀN CHÍNH VĂN—
_________________________

- Xin chào, lại là Ranny Granger đây. Mọi người biết đến mình hầu như qua "Nếu như..." nên hẳn cũng biết là Cedric bên ấy thật sự tiếc nuối rất nhiều, vì vậy Mây Cuối Chân Trời mới ra đời này. Đại khái chính là, những điều không thể ở cùng nhau thành có thể, phủ định của phủ định là khẳng định vì vậy nên cả Selina lẫn Cedric đều xứng đáng có được kết cục viên mãn, hạnh phúc nhất. Họ sẽ có nhau, bất kể ở không gian nào. Tôi cũng không biết sẽ có bao ngoại truyện nhưng mà chắc chắn là sẽ nhanh kết thúc thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hi vọng Fluoxetine, Tay Trái Nắm Tay Phải và Summer Rains cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Hẹn sớm gặp lại nha!!

20.09.08
22.12.22

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me