LoveTruyen.Me

Harry Potter Queen Of Slytherin

Từ sau trận quidditch đó, mọi thứ dường như trôi qua một cách khá bình thường. Ngoài trừ việc hai nhà Gryffindor và Slytherin thường va nhau để tạo nên vài cuộc ẩu đả hay tranh luận nào đó  thì cũng chẳng có gì mấy đặc sắc.

- Thật tội nghiệp cho những đứa không có gia đình để về...

Mùa đông đang đến gần, cũng là lúc đám trẻ ở Hogwarts chuẩn bị hành trang để trở về xum vầy với gia đình đã không còn xa, đây cũng đồng thời là câu chuyện nhỏ để Draco liên tục mang ra chế nhạo những đứa trẻ không có gia đình như Potter. Hành động này của cậu ta đã lặp đi lặp lại chả biết bao nhiêu lần, buổi ăn sáng ở Đại Sảnh Đường hôm nay cũng chẳng thể là ngoại lệ bởi dù đang dùng bữa cậu ta vẫn nghênh cái giọng của mình lên để trêu chọc kẻ được chọn.

 Tuy nhiều lần bị Pansy nhắc nhở do sợ Olivia nghe được nhưng cậu ta vẫn cứ chứng nào tật nấy. May thay điều này cũng rất hiếm xảy ra khi em ở đó, chỉ là, sáng nay thì không may mắn như vậy.

Bỗng Blaise ngồi đối diện dùng chân đá cậu phía dưới bàn một cái. Do đau nên Draco lập tức quay mặt lại và trừng mắt nhìn Blaise nhưng thấy cậu ta hất mặt về phía Olivia đang ngồi kế cậu. Như nhớ ra điều gì đó nên cậu ta dần thu tầm mắt lại và im lặng dùng bữa của mình.

Pansy đã rất nhiều lần nhắc nhở thậm chí nhéo cậu khi nói về việc này trước mặt Olivia. Nhưng có vẻ điểm tinh tế của cậu bằng không nên lần nào cũng nghệch mặt ra tỏ vẻ đã hiểu rồi cứ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục chế giễu Potter trước mặt Olivia.

Weasley ngồi đó có lẽ cũng nhận ra được điểm bất thường của hai tên này, mắt cậu ta chợt sáng lên sau một khoảng nghệch mặt. Cậu ta ngay lập tức tìm đến vị trí của Olivia rồi nâng giọng.

- Ôi trời Slytherin ! Mày cũng không về sao ?

Khi nghe những lời này, Olivia đã phải dừng lại thao tác của bản thân, bất giác thở dài. Không quay đầu em cũng thừa biết ai là chủ nhân của giọng nói này. Ngay trước khi Draco kịp nhảy dựng lên, em đã kịp níu áo cậu lại, em cười nhẹ với cậu rồi quay đầu để nhìn tên chồn hôi.

- Tao không cần một gia đình,Weasley

Olivia nhoẻn miệng cười. Tên Weasley dường như bí ngôn để nói lại. Cậu ta cứ nghĩ Olivia sẽ im lặng và buồn bã nhưng ai ngờ lại thẳng thắn đến vậy. Nên cậu ta giả ngơ rồi quay mặt về lại dĩa thức ăn rồi ăn một cách ngấu nghiến hệt mấy con chó bị bỏ đói lâu năm.

- Có gia đình mà nghèo như mày tao thà không có

Em liếc mắt tỏ vẻ giễu cợt, lời nói vừa nói ra đã làm cậu ta tức giận tới đỏ mặt, tay cầm đùi gà của cậu ta thoáng run lên nhưng vẫn lặng im trên ghế, vừa hay còn tạo nên một tràn cười từ các rắn nhỏ khác.

- Vả lại tao về, không nhàn rỗi như bọn mày, tao còn công việc

- Về ?

Blaise hỏi khi em vừa quay đầu lại. Ai trong nhà Slytherin cũng biết Olivia là gia chủ của một gia tộc. Có thể nói giáng sinh này về không phải để nghỉ ngơi gì đâu. Một phần nhỏ trong đó cậu cũng nghĩ rằng em chỉ về vì không muốn bị khác biệt so với các thành viên khác trong nhà. 

- Chứ đống công việc vứt xó đó cho ai làm

- Olivia, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không

Olivia nhíu mày nhìn Blaise với cái vẻ mặt lo lắng của cậu trai, em ghét cái những tia thương cảm len lỏi trong đôi mắt, bám lấy trên cái nhìn lo lắng mà hướng về phía mình nên cũng không ngại mà tỏ thái độ với cậu ta. Bỗng có một lực nhẹ gõ lên bàn tạo ra âm thanh nhỏ để thu hút sự chú ý của mình, em mới bực mình liếc mắt sang hướng âm thanh. 

- Chuyện gì ?

Em gõ gõ nĩa vào chiếc bánh ngọt trên bàn, vẻ chán ghét cũng chẳng thèm che giấu mà nhìn lũ Gryffindor đứng bên cạnh, em cũng chẳng biết lũ này lấy đâu ra cái dũng khí để đứng bên địa phận của Slytherin nữa.

- Cậu có biết Nicolas Flamel không ?

- Nicolas Flamel ?

Olivia nheo mày trước cái tên này, tâm trí thoáng xoẹt qua một số tư liệu nhỏ về người đàn ông này. Em chống cầm nhìn nhóc máu bùn đang tỏ vẻ lo lắng với sự hoài nghi, bọn nó cần gì đến lão già này, càng không hiểu lũ óc heo này nghĩ gì khi tin rằng em sẽ trả lời câu hỏi này.

- Nếu biết thì sao?

- Nói cho bọn tôi biết đi!

Ganger thình lình đập bàn để thể hiện sự phấn khích của mình, làm đồ ăn trên bàn của lũ Slytherin lắc lư không ngừng, hành động này cũng làm em cau mày không ít. Cái mác học sinh giỏi của nhỏ này bị chó tha hay gì mà đến cả việc Nicolas Flamel là ai cũng hỏi? Với em tưởng ông ta phải nối tiếng đến độ ai cũng phải biết. Thật là không thể trông mong được gì ở lũ đầu bò này.

- Mày điên à con khùng?

Một tên phù sinh năm bốn tức giận đứng lên trước cái đập bàn vô ý của Ganger làm con nhóc sợ hãi đến nỗi bất giác lùi về sau. Có lẽ cuối cùng cũng nhận hành động của bản thân có bao phần thất lễ, nhỏ run rẩy nhìn ánh mắt cáu giận của mấy người xung quanh mà túm chặt lấy tà áo chùng, song vẫn bất giác hướng ánh mắt trông chờ về phía em.

- Tụi bây trông chờ gì ở tao vậy ?

Olivia nhìn loạt trò hề trước mắt mà bỗng thấy buồn cười, em nghiêng đầu với vẻ chế nhạo ánh lên trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Trông cực kì giống với cách người ta đang nhìn lũ thú cuối đầu phục tùng vô điều kiện trong những rạp xiếc ngoài kia.

Trước vẻ hoang mang như thể không ngờ bản thân lại không nhận được câu trả lời mình mong muốn của bọn Gryffindor, em nhìn sang một vài tên Slytherin vẫn còn đang sôi máu ở gần đó, hất đầu tỏ ý đuổi khách.

- Sao mấy bồ lại đi hỏi một con nhỏ thượng đẳng xấu tính như nó chứ !

Bọn họ cũng chỉ có thể bất lực lùi dần rồi chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, mãi cho tới khi bọn họ đi tới cuối các dãy bàn Olivia vẫn có thể dễ dàng nghe thấy những lời than vãn trách móc của tên tạp chủng tóc đỏ để bày tỏ sự bất mãn của bản thân.

------------------------------------

Dạo này sốp bị bệnh với trầm cảm vì hè sắp bỏ mình nên tiến độ ra chap bị giảm 1000% công lực, mn thông cảm nha 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me