LoveTruyen.Me

[HARRY POTTER ] Queen of Slytherin

Chap 28: Sự cố |2|

OliviaSlytherin29

- Mày làm cái quái gì vậy ?

Draco nhăn mặt nhìn người đang ngồi trên chổi mình, trông vẻ mặt của cô không chút nào giống người vừa thả mình tự do ở độ cao 17 thước.

- Tao có nên gọi mày là rắn thích nhảy không ?

Trái với vẻ lo lắng của Draco, Olivia chỉ nhoẻn môi cười với cậu rồi giơ tay lên, để lộ trái snitch trong tay. Khán đài ngay lập tức bùng nổ bởi tiếng hét từ dãy nhà Slytherin và tiếng la ó chán nản từ các nhà khác.

- RẦM !

Nhưng khi chưa có ai trên sân kịp vui mừng thì đã có một tiếng động cực đại thu hút ánh nhìn của bọn họ. Không biết vì lí do gì mà Potter ngơ ra giữa trời, bỏ quên mất trái Bludger đang truy sát mình. Trái Bludger kia cũng nhanh chóng thực hiện được mục đích của mình, chỉ với một cú đâm, nó đã thành công hất người trên chổi ra khỏi chổi.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, hầu hết chẳng ai kịp để mắt đến Potter nên cậu ta cứ thế thả mình rơi giữa không trung. Ngay khi cậu ta tiếp đất, Olivia thậm chí còn có thể ngay thấy tiếng rắc nhỏ từ xương của cậu ta. Nước mưa thấm đẫm trên mặt đất cũng vì cú ngã của cậu ta mà bắn lên khắp người cậu. Trông cậu ta cứ như từ khu ổ chuột đến.

Tất cả tuyển thủ nhà Gryffindor đều ngay lập tức bay đến rồi đáp kế bên để xem xét tình hình của cậu ta. Nhưng không biết từ đâu ra lão Lockhart chạy tới, tay còn quơ quơ cây đũa phép của mình. Potter trông có vẻ thoáng hoảng hốt khi thấy lão ta sáp lại.

- Không sợ bị cảm à ?

Draco nhíu mày nhìn Olivia đang hướng về phía tên Potter đang nằm dưới đất rồi lột áo chùng của mình ra phủ lên đầu cô. Hành động này của Draco đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Olivia. Em khẽ đưa mắt nhìn cậu, khóe môi không khỏi nhoẻn lên.

- Để như này lại đẹp hơn đấy

Em giơ tay chạm khẽ vào mái tóc bạch kim ướt sũng của Draco. Do có nước mưa nên hầu hết keo đã trôi đi, để lại mái tóc nhỏ nước rũ xuống. Khác với dáng vẻ xấc xược của một tên nhóc thường ngày, cậu trông có đôi phần điển trai hơn.

Draco như giật mình trước cái chạm đột ngột của Olivia, cơ thể cậu bỗng chốt cứng đờ. Nhưng Olivia lại chẳng mảy may phát hiện vì vài tiếng la hoảng hốt từ phía đám đông đã kéo lấy cái nhìn của em.

- Vãi..ông ta rút cả xương cậu ta

Ian đứng trong đám đông la lên cảm thán, nhưng trong ánh mắt lại không chứa bất kì tia lo lắng nào, thay vào đó anh lại đá mắt về phía các thành viên trong đội một cách thích thú.

- Tao còn chưa tìm cậu ta trả thù cho vụ ban nãy đâu đấy

Felix nhìn cánh tay mềm quặt trông như một miếng da người làm bằng cao su đang nằm xụi lơ trên mặt đất một cách kinh tớm, song lại có vài phần chế nhạo.

Lão Lockhart hiển nhiên không ngờ mình lại gây ra hậu quả lớn đến như vậy, lão ta lắp bắp an ủi Potter vài câu rồi nhanh chóng biến ra khỏi sân, để lại mọi người ở đó với vẻ ngơ ngác.

- Sao ông ta không phế luôn cánh tay cậu ta nhỉ ?

Ian buồn chán bước ra khỏi đám nhà Gryffindor với vẻ tiếc nuối, rồi chồm tới khoác vai với những đồng đội của mình. Đám Slytherin bây giờ hầu như đã tụ tập hết lại trên sân cỏ để tận hưởng cảm giác hân hoan với chiến thắng bất bại của nhà.

- Ừ, nhiêu đó vẫn dư sức để hồi phục

- Nếu ông ta thật sự phế được tay của Potter, đó sẽ là một món quà chúc mừng ngày đầu thi đấu của mày đó Draco

Olivia cong mắt nhìn Potter đang chật vật trên mặt đất với vẻ khổ sở trên khuôn mặt một cách hài lòng. Không hề để ý rằng bàn tay của mình vẫn vô thức đụng vào những sợi tóc ướt của Draco đứng bên cạnh.

- Làm gì đứng im như tượng vậy

Blaise bước tới vỗ vai Draco định chúc mừng nhưng nhanh chóng nhận được một cái lườm không mấy thân thiện của cậu nên cũng biết điều mà né ra một bên. Mà tiếng ồn từ Blaise cũng khiến cho Olivia nhận ra tay mình đang vô thức chạm vào tóc của Draco, một cảm giác lạ thoáng qua nhưng cô cũng nhanh chóng rút tay lại và lẻn sang phía khác. Draco cũng thoáng đơ ra khi Olivia lẻn đi nơi khác nhưng chỉ một khắc sau đó, cậu lắc đầu để xua đi những cảm xúc kì lạ không xác định của mình rồi nhanh chóng đi ngược lại với Olivia, về phía đám nam sinh Slytherin.

Nhưng kể cả chính bản thân Olivia hay Draco cũng không hề hay biết, trong khoảnh khắc đó, một mối lương duyên đã được sắp đặt.

-----------------------------

- Chúc mừng ngươi, chiến thắng tuyệt đấy

Con rắn nhỏ khẽ trườn mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp rồi cuộn mình yên vị nhìn cô gái với mái tóc ướt đẫm sau khi tắm. Nó rít lên tỏ vẻ chúc mừng rồi im lặng nhìn cô bước tới.

- Cảm ơn, Alvar

Em ngồi phịt xuống chiếc giường, đưa tay thoáng xoa đầu con rắn nhỏ. Nó cũng tương đối hưởng thụ mà rúc đầu vào lòng bàn tay của Olivia. Bầu không gian như chững lại một nhịp, yên tĩnh và ma mị đến lạ.

Olivia với tay lấy một cuốn sách trên kệ gần đó nhưng khi chạm tay vào cuốn sách, bàn tay của em lại giữ yên ở một khoảng không vô định. Như chợt nghĩ đến điều gì đó, em quay sang khẽ đánh thức con rắn đang mơ màng ngủ trong lòng bàn tay còn lại của mình.

- Tối nay có vẻ phải nhờ ngươi đi dò thám rồi

- Phòng bệnh thất, nhớ canh chừng xem có con gia tinh nào tìm tới Potter không

Đoạn, con rắn uốn mình một chút rồi nhanh chóng rút ra khỏi căn phòng, biến mất trong một khoảng không tối đen mà ánh trăng chẳng thể nào với tới. Để lại Olivia chìm trong khoảng suy tư của chính bản thân mình.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me