Harry Potter Sang
1.
nó về nhà khi màn đêm đã buông mành. trời mưa, trời gió rét tối khuya. đèn đường nhấp nháy những ánh vàng lên xuống, tắt rồi lại mở, hệt như cột hải đăng vững chãi giữa biển lớn. cơn mưa dữ dội phả xuống mặt đường, phố xá, phả xuống những con người khác lạ nhưng bị các ngôi nhà mái đỏ che đi hết thảy. nó có cảm giác mưa không còn là mưa nữa mà là một thứ gì đó màu sắc hơn thế. khi mà những màu bóng đèn điện vàng chóe đã tan chảy và hòa vào màn mưa, nó mới nhìn ra mưa là tấm mành dạ quang bóng loáng, vun vút. gió rít lên từng đợt, gió đạp cửa gỗ nâu, gió quất thân cây dài, gió cuồn cuộn thổi rối tung mọi thứ chúng nó đi qua. gió dữ dội.2
cánh cửa nối liền hai thế giới nhưng cũng chia cắt chúng bằng một khoảng mỏng tang. đóng cánh cửa gỗ nâu chóng vánh, nó rũ mái tóc ướt nhẹp và đôi giày sũng nước, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không nên lời. bấy giờ mình mẩy nó lấm láp những nước mưa và bùn đất, có cả đôi vụn cát vo thành cục bám bẩn lên người. tóc mai dính bết lên gò má. tóc mái quăn lại và đầu thì bị gió tạo thành một kiểu rất kì lạ, một kiểu tóc ướt và rối.nó lạnh. quần áo sũng nước mưa co lại và dính dọc khuôn cơ thể. lớp áo khoác mỏng bên ngoài được mặc để chống cái lạnh của những cơn gió ùa về nay đã lạnh hơn cả chính gió. và tưởng chừng như mưa vừa bố thí thêm cho nó khoảng hai hay ba ki - lô - gam nữa, khi mà những quần áo đã thụng thêm đi vài xăng - ti - mét theo mỗi bước chân.vừa mới ít phút trước, nó tưởng chừng như trái tim mình biết nói biết giận, biết hét lên một tiếng thiệt ghê gớm lắm. bên kia cánh cửa gỗ nâu ấy, được ngăn cách cũng bởi chính cánh cửa ấy, nó đã lặn lội trong bão và gió rét. cơn mưa nặng hạt xả xuống đầu nó lũ lượt và không có dấu hiệu ngừng lại chẳng khác là bao đạn súng trường. và khi mà chỉ đứng trước cánh cửa cách vài xăng - ti - mét, gió bỗng quất dữ dội vô mặt cửa gỗ ép khiến cho những bước chân về nhà trở nên khó khăn hơn hết thảy.nhưng xúc cảm âm ấm, nồng thắm đã kịp thời nuốt lấy cơn bực dọc đã trào dâng quá cổ. khi mà va vào đôi mắt nó là bóng dáng người mẹ trong bếp: lụi cụi bên những cái đĩa sứ in hình, những miếng củ cải nhỏ hơn nắm tay. ừ thì, đứa trẻ mười một tuổi học mọi thứ từ mẹ nó cùng một chút trên internet đang tập lớn. điều đó đồng nghĩa với việc nó có thể tự mình đi từ trường về nhà một mình. khi mà mẹ nó quá bận và cơn mưa chỉ là một biến cố nhỏ nhoi trong quãng đường ngắn ngủn ấy thôi.trở ra ngoài bên kia cánh cửa là một khoảng trời mưa bão lùng bùng. song cũng là bên kia cánh cửa trở vào trong, một thế giới ấm cúng khác lạ, dịu dàng ôm lấy nó sau cơn mưa nặng hạt.3
mình đếm được bao nhiêu lần thay đổi khiến cho cuộc đời rẽ lối ngược xuôi?hương khoai tây hầm chu du khắp căn bếp nhỏ. mẹ ở trong chiếc áo len màu be sữa cũ sờn. mái tóc nâu ngắn cụp thường che đi quá nửa hai gò má đã được vén lên gọn gàng ở đằng sau tai. nó nhìn vu vơ vào cái cái bóng lưng to lớn ấy, tức cái bóng lưng người mẹ như hóa nhỏ lại để cho căn bếp và hương rau củ ngào ngạt ôm lấy, nhưng trông cũng to lớn quá đỗi khi mà tất thảy những món ăn cho nó đều đến từ bàn tay của bóng lưng mà nó trao danh to lớn nhất thế giới ấy mà ra."blanche," mẹ nói, "rửa tay đi con, mẹ không muốn vi khuẩn chui vào bụng con đâu, được chứ?" và chừng năm phút sau câu nói ấy, mẹ bưng ra một đĩa đậu hà lan - món khoái khẩu của nó rồi xếp chỗ cho đĩa đậu ấy trên bàn cùng với khoai tây.blanche - lúc này đã rửa tay với xà phòng và xoa năm lần - an vị trên ghế gỗ. nó cầm sẵn dao nĩa và chỉ chực chờ được thưởng thức món canh khoai cùng đậu hà lan. ồ, cả thịt hầm nữa. "canh khoai tây là món ngon nhứt," nó nói với âm thanh ngọng nghịu, khi mà hai má hơi phồng lên vì thức ăn, "thiệt đó, mẹ mới đổi công thức hả?""ừa, mẹ đổi theo công thức của quê nhà con đó, khác hẳn mọi hôm ha?""vầng, ngon lắm luôn."đôi ba cuộc trò chuyện lẻ tẻ xoay tròn xoay quanh chiếc bàn của hai mẹ con cứ thế tiếp tục. mẹ hỏi blanche nhiều lắm. nó cũng đáp lời không vừa ít. chẳng mấy chốc mà miếng thịt hầm ở đĩa nó đã vơi đi bao nhiêu, canh khoai tây cũng đã cạn và đậu hà lan chỉ còn cái vỏ rỗng xanh. "blanche, về trường học mà con sẽ học tháng chín này," - mẹ ngỏ lời. song câu chữ chưa kịp nói hết, blanche đã chen chân câu nói. "trường nội trú hả mẹ? con không muốn nội trú đâu, xa mẹ buồn chết đi được." - nó làm giọng mè nheo, bĩu môi mà nói."không con yêu, mẹ cá rằng con sẽ muốn ở trường nhiều hơn thay ở nhà đấy," ngưng một chút, mẹ lại bổ sung, "và đừng có hét quá to nhé, hàng xóm cũng cần nghỉ ngơi mà.""thế, con sẽ học ở trường nào hả mẹ?""hogwarts, con yêu, trường của phù thủy, trường cũ của mẹ." - và nó trợn mắt, hạt đậu hà lan xanh trượt xuống khỏi đầu ngón tay và lăn tròn quay ở mặt bàn. blanche chưa hết bỡ ngỡ để trả lời mẹ. dường như nó đã quá sốc, đến độ đóng đá như tượng điêu khắc người-vừa-trượt-đậu-hà-lan. có lẽ đây sẽ là điều thứ hai lớn nhất thay đổi cuộc đời nó, sau điều thay đổi lớn nhất thứ một là được trở thành con gái của mẹ, của cloris.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me