LoveTruyen.Me

[Harry Potter](TomHar/DraHar) Emerald

Chương 3 : Hiềm nghi

Bunnybong

"Với tài năng và trí tuệ được người đời công nhận. Ngài Harry Potter mang trong mình những phẩm chất cao quý, tài năng đáng ngưỡng mộ, thêm vào đó là niềm đam mê với công việc."

Theo đúng như kế hoạch, Harry tìm đến nhà của bà Andromeda Tonks để bàn về quyền nhận nuôi bé Teddy. Dù sao thì trên danh nghĩa bà vẫn là người có quyền giám hộ hợp pháp vì so với người cha đỡ đầu như cậu, quan hệ máu mủ ruột thịt vẫn đặt lên hàng đầu, bởi vậy cậu có chút lo lắng. Mang theo tâm trạng nửa lo nửa sợ, cậu đứng trước cửa nhà Tonks lúc nào không hay.

Hít một hơi thật sâu, khiến bản thân mình bình tĩnh lại, cậu đưa tay ấn chuông cửa. Sau khi tiếng chuông đã vang lên một hồi lâu, vẫn không ai mở cửa, Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngay lúc cậu định quăng Alohomora xông vào, thì giọng của một người phụ nữ vang lên :

- Xin hỏi, cậu là...?

Harry thận trọng đánh giá người này một chút, là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt có phần phúc hậu, và đặc biệt Harry để ý rằng bà đang mặc trang phục của giới Muggle.

- Thất lễ rồi, cháu là Harry. Harry Potter!

Ban đầu bà có hơi bất ngờ, nhưng rồi sự bối rối ấy thay thế bằng một nụ cười, bà à một tiếng rồi mời Harry vào nhà.

- Vậy ra là cha đỡ đầu của Teddy, ta có thể dễ dàng đoán được lí do cháu tới đây. Có ổn không nếu chúng ta vào trong nhà nói chuyện?

"Đây chính là điều cháu mong muốn" Harry thầm lên tiếng, việc bà Andromeda nhiệt tình với cậu như vậy có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đây coi như là một chuyện tốt đi, việc nhận nuôi Teddy coi như đã hoàn thành một nửa. Bởi vậy cậu nhanh chóng trả lời, như là sợ bà đổi ý :

- Cháu rất sẵn lòng!

Đáp lại cậu bằng nụ cười coi như biểu đạt sự vừa lòng, bà loay hoay tìm trong giỏ của mình chìa khóa để mở cửa. Đến lúc này Harry mới nhận ra sự tồn tại của sinh vật nhỏ bé đằng sau bà Andromeda. Một đứa nhỏ tầm hai, ba tuổi nằm trong chiếc yếm nhỏ sau lưng bà, phần quai thì được quấn quanh eo. Gương mặt đứa nhỏ núng nính thịt, bụ bẫm vô cùng đáng yêu, đứa trẻ an an yên yên mà nằm ngủ trên vai bà của mình. Có vẻ nó đang chìm vào giấc mộng đẹp, bởi vậy mà đôi lúc lại cười tủm tỉm, cái môi phấn hồng chu chu ra, thậm chí còn có ít nước miếng chảy ra.

Ngay lập tức cậu có thể nhận ra được đứa nhỏ này là ai. Cậu bối rối, nửa muốn bước tới ôm bé, nửa lại sợ phật lòng bà Andromeda. Đang lúc cậu không biết mở lời thế nào, thì bà đã nói thay lời cậu :

- Ôi Harry, dù có hơi phiền chút nhưng cháu có thể giúp ta ẵm Teddy không? Chùm chìa khóa của ta lại biến đâu rồi không biết. Thật khó để tìm nó trong tư thế này.

Dĩ nhiên là cậu thoải mái đồng ý. Cho dù là trước đây có trải qua bao nhiêu cuộc tình đi chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên cậu trực tiếp ẵm một đứa trẻ. Chàng thanh niên lần đầu tiếp xúc với trẻ con có chút luống cuống, chân tay vụng về không biết phải bế đứa nhỏ ra sao khiến bà Andromeda phải bật cười từ từ chỉnh tư thế giúp cậu. Đứa bé nằm thọt lỏm trong vòng tay cậu, khiến cậu cảm giác chỉ cần mình sơ ý một chút thôi cũng có thể khiến thằng bé bị thương. Bởi vậy mà Harry giữ nguyên tư thế như các bô lão lom khom đi vào.

Bà Andromeda nói cậu có thể ngồi xuống ghế sopa nghỉ ngơi, bà sẽ đi chuẩn bị trà và bánh ngọt. Harry ngoan ngoãn nghe lời, rồi nhẹ đánh giá xung quanh, căn phòng mang gang màu ấm, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái. Vì chủ nhân của nó là một người phụ nữ, nhất là một người xuất thân từ quý tộc nên đồ dùng trong căn phòng đặc biệt ngăn nắp và gọn gàng. Nếu so với căn nhà của cậu trước kia thì .... Thôi bỏ đi!

Phu nhân Tonks nhanh chóng quay lại với hai tách trà và đĩa bánh trên tay. "Là trà nhài và bánh việt quất", Harry thầm cảm thán khứu giác vô cùng nhạy cảm của mình. Chiến tranh đã giúp cậu tăng khả năng cảm nhận của toàn bộ các giác quan.

- Không có gì quý giá, cháu cứ tự nhiên mà dùng !

Cậu đáp lại một tiếng khách sáo. Nói rồi bà vươn tay muốn ẵm Teddy đặt vào chiếc nôi cạnh đó. Nhưng Harry từ chối, khi được hỏi lí do tại sao cậu ngại ngùng đáp lại "Teddy rất đáng yêu, cứ để cháu bế bé cũng được". Bà cũng không nói gì thêm, nhấp một ngụm trà rồi nói :

- Ta vừa đưa Teddy đi mua một số thứ, thằng bé hiếu động lắm, cứ vung tay chỉ đông chỉ tây suốt cả buổi. Bởi vậy mà mệt quá thiếp đi thế này đây.

Cậu không nói gì, nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả. Dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng, chỉnh lại khăn cổ cho bé. Trong mắt cậu tràn ngập yêu thương, cậu biết cậu có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này. Bà Andromeda vô cùng hài lòng với hành động của Harry, trong lòng bà như đã đưa ra quyết định :

- Ta biết lí do cháu đến đây, hẳn là quyền giám hộ của Teddy. Ta nói có đúng không ?

Cậu cũng không bất ngờ lắm, thái độ của bà trước cửa đã chứng minh tất cả, bà biết mọi chuyện, bao gồm cả việc hôm nay cậu sẽ đến đây. Vì vậy cậu cũng chẳng có ý định giấu diếm, nói thẳng mục đích cậu tới đây :

- Dạ phải, cháu biết là cháu không có quyền gì để đưa thằng bé đi. Nhất là khi suốt hai năm qua là bà nuôi dưỡng đứa nhỏ, sẽ chẳng ai chịu ....

- Harry à, chuyện đó không có quan trọng vậy đâu !

Cậu không hiểu ý cho lắm, đầy nghi vấn nhìn bà.

- Ý ta là ... Teddy rất cần một người giám hộ đủ năng lực, đủ yêu thương, đủ bao dung để chăm sóc thằng bé. Mà ta, thì đã quá già để làm điều đó rồi. Ta đã nghe nói về bản di chúc của con gái ta và cậu Lupin, hai người họ đã trao quyền nuôi dưỡng Teddy cho cha đỡ đầu của thằng bé - không phải là cháu sao? Ta cũng không ham gì nhiều ,chỉ muốn thằng bé có một cuộc sống tốt nhất. Cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ thằng bé....

Nói xong bà như đắm chìm trong những hoài niệm, im lặng không nói gì. Cậu cũng không phá vỡ, hai người im lặng hồi lâu. Tiếng khóc của Teddy nhanh chóng khiến hai người hồi thần.

Thằng bé khóc một lúc rồi nhanh chóng nín bặt khi thấy Harry. Thằng bé hiếu kỳ khua khua cái tay trước mặt cậu, rồi cười khanh khách khi những ngón tay ấy được Harry đưa vào miệng ngậm lấy.

Buổi chiều hôm ấy Harry ở lại nhà bà Andromeda dùng cơm, thuận tiện dành thời gian bên cạnh Teddy. Ngày 27/8/1998 phiên tòa về quyền giám hộ Teddy của Harry diễn ra. Dựa trên điều kiện mà Harry mang lại cho Teddy, đảm bảo rằng thằng bé sẽ có một cuộc sống phù hợp với quyền lợi mà thằng bé nên có. Thêm vào đó là bản di chúc của vợ chồng nhà Lupin, cha mẹ của bé và sự chấp thuận của người đã nuôi dưỡng bé trong thời gian qua - bà Andromeda, Harry chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của Teddy Remus Lupin.

Ngay sau đó, dưới sự thúc giục của Hermione và Ron cậu quay trở lại Bộ Pháp Thuật làm việc. Mặc dù cậu vẫn muốn dành thời gian cho Teddy nhiều hơn, những dẫu sao thì phải đi làm chứ, không hai cha con cạp đất mà ăn.

Bất ngờ là, việc cậu quay trở lại Bộ Pháp Thuật làm việc rất được hoan nghênh. Thậm chí, vào ngày đầu tiên cậu quay lại làm việc, toàn bộ đại sảnh đã ngập kín người như thể chỉ đợi cậu bước vào, tiếng vỗ tay đã ầm ầm vang lên.Tân Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật - Frank Natt đích thân đón tiếp cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với vì bộ trưởng này sau lần kể của đám bạn. Nói sao thì ông ta vẫn còn hơi trẻ để nắm giữ chức vụ này.

Cả hai cùng thống nhất vào văn phòng của ngài bộ trưởng để nói chuyện, tránh những tiếng ồn bên ngoài. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu vài câu, hàn huyên về các sự việc chính trị gần đây, sau đó ông ta đưa cho cậu một tập hồ sơ.

Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng hẳn là đang ở trong Bộ, có chuyện nguy hiểm gì xảy ra được chứ ? Vì vậy cậu dứt khoát xé nó ra, đọc một mạch.

Harry sửng sốt, hai mắt cậu mở lớn, quay sang nhìn ngài Bộ trưởng trong mắt toàn là câu hỏi. Ngài Bộ trưởng nhàn nhã ngồi uống tách trà mà thư ký vừa mang tới, điềm nhiên đối diện với ánh mắt của Harry, sau đó từ từ thả một câu "Là thông tư của Bộ, đã được quyết định bởi các lãnh đạo cấp cao, cậu yên tâm, không lừa đảo đâu" Nói xong ông ta nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi tiếp tục thưởng thức ly trà của mình.

Làm sao Harry có thể không bất ngờ cho được, sau khi mở tập tài liệu ra, đập vào mắt cậu chính là dòng chữ "Với tài năng và trí tuệ được người đời công nhận. Ngài Harry Potter mang trong mình những phẩm chất cao quý, tài năng đáng ngưỡng mộ, thêm vào đó là niềm đam mê với công việc. Dưới sự biểu quyết trong hội nghị kín của các lãnh đạo cấp cao, với 6 phiếu tán thành, 2 phiếu trống, chúng tôi tiến cử ngài Harry Potter trở thành giám đốc trụ sở Thần Sáng. Hi vọng ngài sẽ dùng năng lực và trí tuệ của mình để đóng góp cho Bộ Pháp Thuật "
Phải mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh lại. Xin thứ lỗi, nhưng một người vừa mới à nhầm lẫn chút, còn chưa tốt nghiệp Hogwarts như cậu, như có như không nghiễm nhiên ngồi lên cái vị trí này. Cũng quá vô lí rồi!

Ngài Bộ trưởng như đọc được suy nghĩ của cậu, lập tức cắt phăng cái ý định mà cậu định làm :

- Chúng tôi đã đưa ra quyết định rồi, cậu muốn từ chối cũng khó!

Thế là ý chí đang cháy hừng hực trong lòng cậu liền xẹp lép chỉ với câu nói của ngài Frank Natt, ông ta đưa tay trước mặt cậu, không quên nói :

- Sau này chúng ta coi như một người một nhà, chúc cậu may mắn !

Cũng không để mình thất lễ, cậu bắt tay ông ta bổ sung thêm câu :

- Cảm ơn, mong chỉ giáo thêm!

Vẫn là tư thế lịch sự tiêu chuẩn, vẫn cái nụ cười đầy thiện chí và cái bắt tay đầy hảo cảm. Nhưng Harry thề, lúc hai người đối mặt nhau, giác quan thứ sáu đã được tôi luyện qua chiến tranh nói cho cậu biết, người đàn ông này cực kì không đơn giản !

Dưới sự mờ mịt về chức giám đốc sở thi hành Thần Sáng mình vừa mới nhận và sự hiềm nghi trong lòng, cậu rời khỏi văn phòng của Frank Natt. Mà lúc này người trong phòng ngồi nhàn nhã vắt chân lên nghế, tay mân mê chiếc bút như nhìn con mồi, vài phút sau trên mặt đất, cây bút gãy làm đôi. Căn phòng ngập ngụa tiếng cười :

- Chuẩn bị cho tốt, Harry Potter!

[2094 từ]

- 23:31 3/10/2020 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me