LoveTruyen.Me

Harry Potter Volhar Tam Biet

Khi hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời e thẹn, ngại ngùng núp sau những dãy núi kéo theo tấm áo choàng vàng đi cùng trước sự tiến lại của mặt trăng. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hai người, ánh lửa đỏ đói cháy sáng cả một vùng trời.

Hàng người đi qua đi lại mong trở về nhà thật nhanh đoàn tụ với gia đình hay những người chuẩn bị lên đèn các cửa hàng cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng cảnh tượng xinh đẹp kia.

Trên bầu trời đen hòa cùng màu nắng phía chân trời, một con chim phượng hoàng lửa toàn thân màu vàng cam lấp láng bây lượn trên không trung, cất lên tiếng hót thê lương cuối cùng trước khi bùng nổ mà biến mất.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mỗi một người trong thế giới phù thùy gần như không tin vào mắt mình. Phượng hoàng tung cánh, tiếng khóc thê lương, ngợn lửa đỏ rực hóa thành từng điểm sáng hòa cùng với bầu trời. Một dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của một phượng hoàng mạnh mẽ hay đúng hơn là dấu hiệu ra đi của một vị phù thủy quyền năng. Từ nay người này sẽ mãi mãi là huyền thoại đi vào lịch sử của thế giới phép thuật.

Mọi phù thủy của nước Anh đều biết. Thế giới bọn họ chỉ còn sót lại hai vị phù thủy đờng thời thức tỉnh và sỡ hữu trong mình huyết thống phượng hoàng cao quý. Một người là Harry Peverel - giáo sư của Hogwarts. Một người khác là con của Harry ,Eric Potter Peverel - gia chủ của các gia tộc Potter và Peverel. Cùng một gia tộc, cùng một dòng máu phượng hoàng như cả hai lại khác biệt rõ rệt. Harry thức tỉnh là phượng hoàng lửa trong huyền thoại thì Eric lại là phượng hoàng hắc ám chỉ có trong truyền thuyết.

Vốn dĩ sẽ không có chuyện nói nếu như cách đây khoảng nữa năm trước, tờ báo tiên tri đã viết một bài báo về dự đoán sự ra đi sớm của kẻ được chọn. Lúc đọc báo, tất cả mọi người đều cho rằng nó quá lố bịch, không có khả năng xảy ra. Tuổi thọ của phù thủy dựa vào sức mạnh phép thuật họ đang có. Một người phù thủy quyền năng với lõi sức mạnh khổng lồ có tuổi thọ vô cùng cao. Mà một phù thủy thức tỉnh huyết thống thì nguồn phép thuật lại càng bất tận. Tuổi thọ lại không thể nào cân đo đong đếm được. Chứ đừng nói đến việc người đó lại ra đi chỉ khi mới tứ tuần.

Nhưng họ đã sai. Sự biến mất của phượng hoàng lửa chính là một bạt tay tát thẩy vào người họ. Vị anh hùng vĩ đại của thế giới phù thủy, Harry Potter đã chính thức ra đi vĩnh viễn. Sự thật cay đắng, khó tin nhưng lại hiện hữu trước mắt bắt buộc bọn họ phải chấp nhận. Từ nay, thế giới phép thuật lại một lần nữa mất đi một vị phù thủy vĩ đại.
Hàng loạt tất cả mọi người cùng nắm chặt bàn tay đặt lên ngực trái. Họ cùng nhau cúi đầu tiễn đưa người anh hùng của họ.

Bên ngoài đã vậy, bên trong trường Hogwasrt lại càng tịch mịch hơn. Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn đứng trước cửa bệnh thất. Học sinh còn có vẻ ổn. Học sinh đã không kiềm được nước mắt mà thút thít từ lâu. Họ cùng nhau tiễn đưa người thầy giáo đáng kín của họ.

Bên trong bệnh thất im lặng, những đồng nghiệp, những người bạn, con cái, ngay cả kẻ thù không đội trời chung thời đi học của là Draco Malfoy cũng có mặc vây quanh cậu. Tất cả đều cũng nhau nhìn mặt cậu lần cuối.

Hermione Grange, cô gái duy nhất trong bộ ba tam giác vàng Gryffidor ngày nào đã kết hôn với chàng tóc đỏ trong mộng của mình. Cô bần thần dựa vào vai chồng mình khóc. Cô không khóc chỉ lặng lẽ đứng đó, trên mặt vô cảm không xuất hiện bất cứ cảm xúc gì. Trong lòng cô lại ôm chặt lá thư mà trước phút cuối đời cậu đã đưa cho cô.

Ron Weasley ôm cô vào lòng an ủi. Cô không khóc không có nghĩ cô không đau lòng. Chỉ là bản thân cô đã chết lặng ngay phút cậu mất. Hermione là một phù thủy có xuất thân từ Muggle. Từ lúc hình thành tam giác vàng cho đến lúc kề vai sát cách trong chiến tranh. Cô luôn như một người chị lớn chăm sóc cậu. Cho dù cậu làm bất kì điều gì, chính bản thân Hermione sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu, đứng đầu sau bảo vệ cậu. Trong mắt mọi người, cô là một bộ trưởng bộ phép thuật tài ba, nữ vương biết tuốc của Gryffidor, không có gì không biết, không gì là không làm được. Nhưng họ đâu biết rằng, cô đã bất lực bất khóc thế nào khi cho dù lục tung tất cả sách từ thư viện, trụ sở bộ phép thuật hay các bí tích gia tộc cổ xưa vẫn không thể tìm ra được căn bệnh của Harry. Hay thức thâu đêm đi tìm thuốc chỉ mong cầm cự được bệch của cậu. Chàng đã luôn kế bên cùng sát cánh và quan sát mọi thứ. Nhưng tất cả đều vô vọng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần dắt cậu đi, nhìn thân xác cậu từ từ nằm xuống lớp dất dày.

Cho đến khi, cậu hoàn toàn nằn xuống, họ vẫn cứ ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
" Mưa như trút nước từ trên cao, ngày cả thiên nhiên cũng cũng khóc than cho số phận bất hạnh của cậu. Vậy sao tử thần lại tàn nhẫn tước đoạt đi sinh mệnh của cậu?" - Ron bần thần vươn tay hứng những giọt mưa, lên tiếng.

Lá thứ màu trắng sữa sạch sẽ nằm gọn trên bàn gỗ tại văn phòng bộ trưởng. Lá thư đã để đó từ lâu nhưng người ngồi kia chưa từng có ý đồ đụng đến. Lá thư mỏng nhẹ nhưng đối với Hermione lại tựa như ngàn cân. Đây là lá thư trước khi đi Harry để lại cho nàng. Hermione không muốn mở, không muốn phá hủy đi di vật cuối cùng mà cậu dành cho cô. Cô muốn bảo toàn vẹn nó nhưng lúc cậu đưa cô.

Hermione phân vân không biết có nên mở hay không. Cô có cảm giác, nút thắt trong lòng cô bấy lâu nay sẽ được gỡ bỏ sau khi đọc thư. Một bên muốn giữ gìn, một bên muốn mở thư. Hai suy nghĩ trái chiều cùng chạy loạn trong đầu khiến Hermione không biết làm sao cho tốt. Cuối cùng lòng tò mò chiến thắng, cô chọn mở bức thư ra.

Hermione thân mếm,

Tớ rất cảm ơn thời gian qua bồ đã chăm sóc cho tớ. Việc thế này tớ đã sớm lường trước được. Bồ đừng quá từ trách bản thân mình. Trong tất cả mọi người, người mà tớ vướng bận trước khi đi nhất là cậu. Ron giỡ đã không còn là một cậu nhóc ham ăn ham chơi. Cậu ấy đã trưởng thành một quý ông biết tự chăm sóc bản thân và gia đình. Draco đã là một quý tộc Slytherin điển hình. Eric cũng đã trưởng thành và có khả năng tiếp quản gia tộc. Bồ đã trở thành bộ trưởng và là một quý cô thực thụ. Nhưng tớ biết bồ vẫn luôn cắn rứt vì chuyện của tớ. Tớ biết bồ đã bôn ba thế nào trong thời gian qua vì tớ. Tớ rất biết ơn điều đó. Bồ không phải tự trách bản thân vì không cứu được tớ. Sự ra đi của tớ, nó lại là ý trời vốn đã được sắp đặt trước. Cho dù phù thủy có hùng mạnh đến đâu cũng không thoát định mệnh mà các vị thần bài bố ra. Nó cũng có thể coi là quả báo của tớ khi chính tay tớ giết chết bạn đời mình. Nên việc sói món phép thuật dần này cũng là một điều dễ hiểu. Hermione, đối với mình, bồ luôn là một người chị cả. Sự chăm sóc, yêu thương của bồ từ lúc mình bước chân vô thế giới phép thuật, mình thật sự rất quý trọng nó. Mình mong bồ sẽ sớm sống hạnh phúc thay vì sống áy náy sống cuộc đời vì cái chết của tớ.

Hermione, tớ biết bồ luôn quan tâm tới tớ. Bồ luôn biết tớ khát khao có một gia đình thế nào. Nhưng bây giờ nó không được trọn vẹn khi chỉ có mình tớ và thằng bé. Bồ luôn thúc giúc tớ tìm người yêu, tìm lấy bạn đời định mệnh của mình, để tớ có mình gia đình hoàn chỉnh của chính bản thân mình. Nhưng Hermione ơi, từ ngày chiến tranh kết thúc tớ đã mất đi người bạn đời ấy rồi. Khi tớ nói ra tớ biết bồ sé sốc, bạn đời tớ ấy vậy mà lại là một phù thủy bình thường lại là chúa tế hắc ám. Nghiệp ngã lắm bồ ơi. Trong suốt cả tuổi thơ trong căn gác xếp nhỏ, Tom hay nói đúng hơn Voldemort phiên bản nhỏ đã luôn bạn với tớ hằng đêm. Cho đến khi đặt bước chân vô thế giới phép thuật nó càng chưa bao giờ rời khỏi. Năm hai tới, khi tớ thấy rõ khung mặt Volemort thời còn trẻ. Tớ đã phải chết đứng khi nó quá giống khung mặt của cậu bạn ấy.

Tớ biết mình đã sai rời. Mình đã bầu bạn với kè thù của mình mấy năm trời rồi mà không hề hay biết. Trong suốt khoảng thời gian còn lại tớ chạy trốn hiện thực, lao đầu vào việc tiêu diệt kẻ thù. Trong khi năm năm, trong căn phòng quả cầu tiên tri, tớ lại biết mình lại càng sai thêm rồi. Chính kẻ thù của tớ lại là bạn đời của mình. Tình cảnh này nó có bao nhiêu nghiệp ngã vậy chứ. Kẻ thù không đội trời chung của mình lại là bạn đời định mệnh của mình. Tớ gần như rối bới. Nhưng thù cha mẹ không thể nào không trả, trách nhiệm của gia tộc, trách nhiệm cứu thế chủ trên vai không cho phép tớ có thứ tình cảm đó. Tớ chính tay chặt đứt đi thứ tình cảm đó, không cho phép nó tồn tại. Tớ chính tay phá hủy đi gia đình của mình, nào giờ lại có khả năng tìm được gia đình trọn vẹn của bản thân. Vì vậy cậu không cần phải tự trách khi không tìm được một người vợ hiền tớ, một người mẹ tốt cho Eric.

Hermione, căn bệnh của tớ là do chính tớ gây ra, là nhân quả luân hồi ứng nghiệm trên bản thân tớ. Tớ mong, sau tất cả, cậu sẽ được hạnh phúc của bản thân không cần phải đau buồn tớ mãi.

Người bạn thân nhất của bồ
Harry.

Một giọt, hai giợt nước mắt cứ thế tuôn rơi rơi trên lá thư, có ai dám tưởng tượng được rằng hai kẻ thù sống chết của nhau lại là bạn đời định mệnh của nhau. Vị anh hùng kia của thế giới phù thủy bên ngoài có bao nhiêu thân thiện, vị giáco sự phòng chống nghệ thuật hắc ám có boa nhiêu ấm áp lại là một người tàn nhẫn như vậy. Vì gia đình, trách nhiệm, hi vọng mà giết chết đi bạn đời mình. Tự mình chịu cảm giác trống rỗi, đau đơn khi mất đi bạn đời. Không một lời than vãn mà tự chịu cảm giác xói mòn mà thuật khi trung tâm phép thuật xuất hiện lỗ hổng do mất đi bạn đời lấp đầy.

Harry, cậu thật sự quá tần nhẫn, tàn nhẫn với người khác và chính bản thân mình. Chiến tranh đã qua nhưng nó vẫn làm lòng người nhức nhói khi nhắc về nó. Hermione nghĩ.
Bức thư kép lại, chấm dứt lời tạm biệt chia lìa của cậu em đối với người chị cả đã luôn gíup đỡ và yêu thương cậu. Đồng thời, cũng là chìa khóa mở ra giải thoát đua thương trong lòng một người.

Tại trạm ga tàu lửa nào đó, có một người đàn ông tuấn tú khoác trên mình là một bộ áo chùng phù thủy cục kì đẹp. Nhìn người đàn ông không khác một quý tộc cổ xưa bước ra từ trong tranh vẽ. Người này đã đứng đây từ rất lâu rồi. Những người đến lên những chuyến tàu trước từ lâu. Duy chỉ có người đàn ông vẫn đứng đó không hề thay đổi. Hắn đứng đó nhìn dòng người qua lại, bất biến giữa dòng người. Nhiều người đi qua đều giật mình khi nhìn lại vào trong đôi mắt đỏ lạnh lùng, sắc bén của hắn. Đôi mắt tựa đôi như máu lại quý giá tự như ruby.

Một số người ở đó đoán rằng hắn đang đợi ai đó nên chưa rời đi. Thấm chí có nhiều người còn cá cược với nhau nguyên nhân hắn ở lại nơi này là vì lí do gì.

Merlin như nhìn thấy tâm nghiệm của người đàn ông hay không. Mà vào một ngày bình thường, một cậu trai trẻ với đôi mắt lục bảo xah biếc đã đến và đứng trước mắt hắn. Mọi ngườivdeefu thắm mắc sao chàng trai mới đến này lại không sợ mà nhìn vào mắtvngười đàn ông, còn đưa ra nữa.
Trong lúc mọi người còn đang tự hỏi, lần đầu tiên mọi người thấy trong đôi mắt đỏ là sự dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều, yêu thương, thay thế hoàn toàn là sự xa cách, lạnh lẽo lúc trước. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ trước mắt,cùng chàng trai trẻ sóng bước nhau đi vào con tàu của sự luân hồi.

Người đàn ông đã không còn đứng đó nữa. Hắn đã tìm thấy trân bảo của bản thân. Người cùng hắn bước vào cánh cửa sinh tử cùng hắn, cùng nắm tay nhau đi đến trên con đường tương lai sau này. Hắn không còn cô đơn. Hắn đã có người bầu bạn. Hắn sẽ dùng tương lai tươi sáng sau này để vá đi nhưng đau thương mất mát trước kia của người thanh niên. Chàng trai cho dù trải qua gì đều sẽ viên ngọc quý trong bàn tay hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me