LoveTruyen.Me

Harry Potter Watching Harry And Olivia Potter

OLIVIA: Potter chuyện cậu thổi phồng bà cô của mình là thật à?

HARRY: Ừ, bà ta nói xấu ba má tớ.

OLIVIA: Tệ thật. Cậu làm tốt đấy, bà ta đáng bị vậy.

HARRY: Tôi cứ tưởng cậu rất ghét Gryffindor, và cực kì nghiêm túc. Không nghĩ cậu lại có mặt này.

OLIVIA: Tôi làm vậy vì ba tôi thôi. Tôi cũng là con người mà.

Những ngày tiếp theo, Olivia và Harry luôn đi cùng nhau, vì ở đây chỉ có hai đứa nhỏ là cùng tuổi lại còn có chút quen biết, nên tự nhiên chúng tìm nhau nói chuyện.

Mỗi sáng, Harry và Olivia ăn điểm tâm ở quán Cái Vạc Lủng. Ở đó nó khoái ngồi ngắm những thực khách khác: những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ mua sắm đồ dùng trong ngày, những lão pháp sư trông rất ư đáng tôn kính tranh cãi nhau ỏm tỏi về bài báo mới nhứt trên tạp chí Biến Hoá Thời Nay; những chuyên viên Ngăn chiến ngông nghênh, những chú lùn nói chuyện khào khào, và có lần, một kẻ rất đáng ngờ trông giống như một mụ phù thuỷ cực kỳ xấu xí, trùm đầu kín mít bằng một cái khăn len, đã đến quán kêu một dĩa gan tươi.

Cứ sau bữa điểm tâm là hai đứa trẻ lại đi ra sân sau của quán, rút cây đũa phép của mình ra, gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái phía trên thùng rác, rồi đứng lùi lại khi vòm cổng của Hẻm Xéo xịch mở ra từ trong bức tường.

Harry và Olivia dành nhiều ngày nắng đẹp đi lang thang lùng sục các cửa hàng, rồi ăn tối ở những cái quán trên lề đường, dưới những tán dù đủ màu sắc rực rỡ.

Ở đó nó vui lây cái vui của những thực khách khác đang khoe với nhau những thứ họ đã mua sắm được sau một ngày mua bán trả giá. Hay là nghe lóm những cuộc bình luận về vụ án Sirius Black.

HARRY: Đoạn này làm sao vậy?

OLIVIA: Đây, viết như này nè sẽ ra kết quả thôi.

HARRY: Ồ, cảm ơn cậu.

HARRY: Malfoy, cậu mua sách năm học mới chưa?

OLIVIA: Rồi, sao vậy? Cậu chưa mua à?

HARRY: Không có, bộ trưởng mua giúp tôi rồi.

Olivia ồ một tiếng rồi tiếp tục làm bốt bài tập hè dang dở. Dường như, mối quan hệ của hai đứa trẻ đã thoải mái hơn rất nhiều.




"Thật mình khi thấy hai đứa thân thiết hơn với nhau."

Lily nói đầy xúc động.

"Phải đó, như vậy đến ngày nhận nhau cũng không quá ngỡ ngàng."

Zelda nói thêm vào.



Meo!!

Chít chít!

Một buổi chiều, tiếng mèo đuổi chuột thu hút sự chú ý của Harry và Olivia đang bận rộn học bài trong phòng của Harry, hai đứa ra ngoài đi đến cầu thang.

RON: Quản con mèo của bồ đi, nó sẽ ăn Scabbers của mình mất!!

HERMIONE: Sao hả? Nó là mèo, bắt chuột là bản năng của nó, bồ bảo mình ngăn là ngăn thế nào?!!






Remus Lupin: Con chuột đó có chút quen mắt, phải không?

James Potter: Ừ, một chút. Chắc là nhầm thôi...





RON: Nếu bồ không ngăn con mèo đó lại thì đừng trách mình.

HERMIONE: Sao chứ! Bồ định ăn thịt mèo của mình sao? Bộ bồ không biết người Ai Cập tôn thờ mèo hả?

RON: Harry!!

Tiếng reo lên của Ron khiến Hermione chú ý, cô nhóc quay đầu lại.

HERMIONE: Harry!! Lâu quá không gặp. Ủa, ai sau lưng bồ vậy?

RON: Olivia Ava Malfoy!!!?

Ron kinh hô khi thấy Olivia lấp ló mái tóc nâu đỏ sau lưng Harry.

OLIVIA: Xin chào.

Vẫn là điệu bộ như trước kia, nhưng mắt nó có vẻ dịu dàng hơn.

RON: Sao cậu ta lại ở đây, Harry.

HARRY: Cậu ấy bỏ nhà ra đi, tụi tớ đã ở chung từ 2 tuần trước.

HERMIONE: Oh my got... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu Malfoy, nghe nói cậu đã giúp Harry và Ron tìm thấy phòng chứa bí mật. Hồi cuối kì tớ không có dịp nói với cậu.

OLIVIA: Không có gì, chuyện nhỏ thôi.

RON: Cũng cảm ơn cậu. Nhờ một phần công cậu mà Ginny mới còn sống...

OLIVIA: Tôi chỉ làm chuyện đúng thôi.

Lần đầu được cảm ơn, Olivia hơi ngượng ngùng. Nó cúi đầu tay mân mê xoắn xoắn lọn tóc dài, biểu hiện của nó khiến bộ ba vàng cảm thấy rất đáng yêu.

Ai lại nghĩ em gái của Draco Malfoy được đồn đại là cao ngạo, lại có vẻ mặt này chứ.

HERMIONE: Đi nào, chúng ta cùng ăn trưa!

OLIVIA: A, ừm!

Hermione kéo tag Olivia đi ăn trưa, lướt qua gia đình Weasley đang tiến đến.

DÌ MOLLY: Nghe nói con cũng cứu Ginny, cảm ơn con.

OLIVIA: Dạ không có gì... Con cũng phải xin lỗi vì ba con đã làm chuyện không ra đâu.

DÌ MOLLY: Thoải mái đi con gái. Ồ Harry, đã mua sách cả rồi chứ?

HARRY: Mua rồi ạ.

DÌ MOLLY: Tốt lắm tốt lắm.

Harry bị ông Arthur Weasley kéo sang một bên, tách khỏi đám đông.

ARTHUR WEASLEY: Harry cháu có phiền nếu ta nói chuyện một chút?

HARRY: Vâng được ạ!

ARTHUR: Bắt đầu năm học mới đó à?

HARRY: Vâng. Năm nay sẽ vui lắm!

ARTHUR: Harry, có điều gì đó mà ông bộ trưởng đã ra sức can ngăn bác tiết lộ... cái mà bác định làm sáng tỏ cho cháu hay. Nhưng bác nghĩ cháu cần biết sự thật... Cháu đang trong tình trạng nguy hiểm đấy! Nguy hiểm chết người! Và có thể đâu đó ngoài kia, em gái cháu cũng vậy!

HARRY: Những việc này có liên quan gì đến Sirius Black phải không ạ? Và em gái cháu, con bé phải chống chọi một mình, em ấy sẽ nguy mất!

ARTHUR: Con bé sẽ ổn thôi, cụ Dumbledore đã nói với bọn ta như thế. Và làm sao mà cháu biết về Sirius Black?

HARRY: Đơn giản vì hắn vượt ngục Azkaban, mặt hắn đầy trên báo!!

ARTHUR: Cháu có biết tại sao không? 13 năm trước, khi cháu chặn đứng...

HARRY: Voldemort!

ARTHUR: Đừng có nói tên hắn!

HARRY: Cháu xin lỗi.

ARTHUR: Khi mà cháu chặn đứng kẻ mà ai cũng biết là ai đó, Black đã mất tất cả. Nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn là bầy tôi trung thành. Trong ý nghĩ của hắn, cháu và em gái cháu chỉ là một vật đứng chắn cản đường...để kẻ mà ai cũng biết là ai đó lấy lại quyền lực. Và đó là lý do hắn trốn khỏi Azkaban, để tìm anh em cháu và giết hai đứa... Harry, hãy thề với bác, dù có chuyện gì cũng không được đi tìm hắn!

HARRY: Cháu tìm hắn làm gì chứ! Cháu chỉ lo cho em gái mình. Cháu thậm chí còn không biết tên em ấy, chỉ nhìn thấy em ấy qua ảnh chụp bố mẹ bế tụi cháu hồi sơ sinh.

ARTHUR: Harry, cụ chắc chắn biết mình đang làm gì. Cụ đã bảo với bác rằng, con bé vẫn an toàn, cháu tin cụ đúng không?

HARRY: Vâng...

Máy quay chuyển cảnh, Olivia đang ngồi ăn trưa với gia đình Weasley và cả Hermione, lần đầu tiên trong bữa ăn nó thấy thoải mái đến vậy, đồ ăn không tuyệt vời bằng ở phủ Malfoy nhưng lại vô cùng ấm cúng.

FRED: Anh không nghĩ em liều đến mức bỏ nhà ra đi đấy Malfoy.

GEORGE: Phải ha, đó giờ em cứ kiêu kì như một nàng công chúa ai nghĩ em cũng có lúc nổi loạn thế.

OLIVIA: Em cũng chỉ là con người thôi Weasley.

GEORGE: Mà gọi Weasley thì phiền lắm, tất cả đều là Weasley mà.

George chỉ mấy anh em trong nhà, bao gồm hai anh em sinh đôi, Ron và Ginny những người anh khác thì bận việc nên không ăn chung hôm nay ở quán cái vạc lủng.

FRED: Gọi anh là Fred thôi.

GEORGE: Anh là George.

RON: Ron.

GINNY: Em là Ginny, cảm ơn chị đã cứu em. Khi đó em nghe anh Harry nói, chị đã bảo vệ em còn cố giúp em ấm hơn.

OLIVIA: Không có gì...điều chị nên làm thôi.

Olivia lại ngượng ngùng, nó ít khi được ai đó ngoài má và anh trai cảm ơn lắm. Ba thì hơi khắt khen ít khi buông câu đường mật với anh em nó.

FRED: Em đáng yêu thật đó, Malfoy.

Fred cười gắp vào đĩa nó một miếng bít tết cắt sẵn.

OLIVIA: Em cảm ơn...Fred.








ALICE: Thằng nhóc đó đang có ý tán tỉnh Ollys phải không?

ZELDA: Trồi ôi tình yêu học trò, đúng là con gái bồ, xinh đẹp hút hồn. Mới mười ba tuổi đã thêm một anh chàng cảm nắng rồi.

JAMES: Không được!! Con bé còn nhỏ tí à!! Yêu đương cái quái gì hả!!

LUPIN: Thôi nào James, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng.

JAMES: Im điiii!!!







Máy quay lần nữa chuyển cảnh, đầu tiên là con chuột Scabbers của Ron, dì Molly hớt hải đuổi theo đoàn tàu đang lăn bánh vội đưa con chuột qua ô cửa cho Ron rồi hãy tay chào đám trẻ.

Hôm nay thay vì dính lấy anh trai Draco như mọi khi, Olivia lại đi chung với bộ ba vàng. Dù sao họ cũng từ quán cái vạc lủng đi ra, nên tiện đường nó đi cùng theo lời đề nghị của cả ba đứa trẻ.

HERMIONE: Cậu ổn chứ nếu không đi tìm anh trai mình?

OLIVIA: Tớ đang trốn mà, trốn cho chót đi, sợ gì chứ Granger. Cậu biết đó tính khí anh ấy hơi ấy nên tách một thời gian trước đã, giờ gặp ảnh quạt tớ mất.

HERMIONE: Gọi là Hermione, mình mong là có thể thân hơn với bồ. Tụi mình tương đồng nhiều điểm lắm.

OLIVIA: Với một Slytherin sao?

HERMIONE: Thì sao đâu, mình thấy ok mà.

OLIVIA: Được rồi...

Vì các toa khác đã đầy nên bốn đứa phải vào ngồi cùng với một vị giáo sư đang ngủ.

HARRY: Vào thôi, các toa khác đầy hết rồi.

OLIVIA: Xin phép ạ.

RON: Ai thế!?

HERMIONE: Giáo sư Lupin.

RON: Cái gì bồ cũng biết hết ha.

HERMIONE: Tên thầy ấy có ghi ở vali hành lí kìa.

RON: Oh...

HARRY: Thầy ấy đang ngủ hả?

RON: Có lẽ.

HARRY: Mình có chuyện cần nói với mấy bồ.

Harry đóng cửa toa tàu, máy quay di chuyển xa dần theo hướng đoàn tàu chạy trên đường ray.

OLIVIA:Nói chuyện đó với tớ, em gái của kẻ thù không đội trời chung, cậu thấy ổn sao Potter?

HARRY: Cậu khác anh trai cậu không phải sao?

OLIVIA: Ờm...

RON: Vậy là Sirius Black muốn tìm bồ và em gái bồ để giết hai người?

HARRY: Ừm..mình nghĩ vậy.

RON: Nhưng em gái bồ đang ở đâu?

HARRY: Mình không biết...

Chợt đoàn tàu dừng lại.

HERMIONE: Gì vậy? Sao dừng lại thế?

RON: Đoàn tàu hỏng hả?

HARRY: Hay là đến rồi đi nhanh vậy?

RON: Có gì đó ngoài kia...

Đèn toa chớp tắt, sau đó là tắt hẳn, không khí lạnh tràn vào bàn tay đặt trên cửa kính của Ron in hằn một vết, lớp băng lạnh nhanh chóng đóng dày. Theo bản năng trỗi dậy, Olivia nép vào cạnh Harry, tay nó túm vạt áo cậu.

HARRY: Không sao đâu...

Harry trấn an nó, Olivia gật đầu nuốt nước bọt. Ngoài cửa chợt có bóng đen, bàn tay hắn dài thòng lòng sắc nhọn. Hermione sợ đến run rẩy lùi lại gần Ron.






SIRIUS: Này đó là giám ngục!!

LUPIN: Chuyện quái gì vậy??!

JAMES: Sao một tên giám ngục lại xuất hiện ở chỗ lũ trẻ vậy chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me