LoveTruyen.Me

Harry Potter X Draco Malfoy Fanbook Trich Oblivion

Những mỹ nhân ngư đang hát.

Harry đứng trên tháp Thiên Văn, từ độ cao này nhìn xuống chỉ mơ hồ thấy được lớp vảy bạc trên đuôi họ lóe lên giữa lòng hồ, nhưng giọng hát say mê như thuộc về biển cả lại truyền đến thật rõ ràng trong đêm. Nếu nhắm mắt, anh có thể mường tượng ra cảnh những mỹ nhân ngư ấy đang bơi theo vòng tròn, họ luôn có một nghi thức nhất định, một điệu múa nhất định và hát một bài thánh ca nhất định vào những đêm trăng tròn, dẫu vậy đêm nay anh không có lòng để thưởng thức chút nào.

Harry nắm sợi dây chuyền của Malfoy trong tay, nửa cảm thấy muốn vứt nó xuống màn đêm rồi trở về giường. Anh thở dài, không thể tự giải thích cho suy nghĩ mình lúc này. Anh đã bỏ qua đêm trăng tròn trước. Có lẽ Ron nói đúng, nếu Malfoy thực sự muốn được giải thoát vậy hẳn cậu ta sẽ không lấy làm biết ơn gì nếu bị anh tìm ra. Nhưng rốt cuộc Harry vẫn đến đây bởi một thôi thúc kì lạ.

Anh ngước mắt và chờ đợi lớp mây mỏng tan dần, để lộ vầng trăng tròn như một mảnh kim loại bạc lơ lửng trên bầu trời lốm đốm sao.

Chiếc mề đay chợt bắt lấy ánh sáng, lóe lên màu vàng nhạt rồi xoay tròn trong bàn tay anh. Harry đột nhiên cảm giác tay mình nóng như đang bị thiêu đốt, đau đến mức anh vội buông nó ra. Chiếc mề đay lơ lửng vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng, như một ngôi sao nhỏ bé, và nháy mắt Harry cảm nhận được một luồng phép thuật quen thuộc đang chạm vào mình, tỏa ra không gian xung quanh. Quen thuộc như thể từng thuộc về anh, Harry sửng sốt nghĩ, nhưng trong phút chốc lại xa xăm không nhớ nổi...

Anh ngước lên, kinh ngạc phát hiện một kí tự nổi như phù điêu đang lan rộng dần trên bề mặt trơn nhẵn của miếng kim loại. Harry cảm nhận luồng phép thuật trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến lúc vầng sáng lịm đi, chiếc mề đay rơi xuống chân anh.

Harry cầm nó lên, nhìn thấy phía dưới kí tự nổi vừa xuất hiện là một dòng chữ viết tay nhỏ.

Hiraeth.

Một khoảnh khắc không thể quay về.

Harry chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn độn.

"Algiz, một chữ cái Runes trong bảng Elder Futhark bắt nguồn từ Bắc Âu." Hermione giải đáp ngay khi những ngón tay cô lướt trên mặt dây chuyền. Họ đang ngồi trong một góc yên tĩnh của thư viện, trừ Hermione thì chẳng có ai đến đây vào thời điểm này. Harry cũng thường chỉ ghé để mượn vài quyển sách giúp cô hoặc khi sắp có kì kiểm tra.

"Bồ không biết sao? Một chữ cái đơn giản thôi mà," Hermione ngước lên với giọng điệu khiển trách, dù biểu cảm nín cười của cô lại như đang nói với Harry rằng Mình biết tỏng là bồ không ấn tượng gì về nó.

"Bồ hiểu mình dở tệ khoản này thế nào mà," Harry ngượng ngùng thừa nhận, ước bản thân đã có thể chú tâm nhiều hơn vào tiết Cổ Ngữ Runes. Anh không biết sao Hermione có thể chống lại những cơn buồn ngủ ập tới mỗi lúc giáo sư Bathsheba lảm nhảm về bài giảng mà anh gần như không thể nghe rõ được cả câu.

"Algiz có biểu tượng gạc hươu, theo mình nhớ thì nó là một trong những chữ cái runes bảo hộ," Hermione từ tốn giải thích, nhận ra vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt anh, cô giữ im lặng một lúc rồi hỏi.

"Bồ đã đọc hết quyển sách mình đưa phải không?"

"Phải." Harry lặng lẽ gật đầu. Hermione thở dài, hiếm khi anh trông thấy cô bạn lộ vẻ cam chịu như vậy.

"Dù đã lật tung thư viện mình vẫn không tìm thấy cách khác để hóa giải câu chú đó."

Và Harry thầm nghĩ, "Mọi chuyện đều vô vọng", đây là lời mà kiểu người như cô sẽ giữ lại. Ngón tay anh men theo đường cong của chiếc mề đay, cuối cùng dừng lại trên dòng chữ Hiraeth. Anh tự hỏi có phải Malfoy đã viết nó không.

Chẳng ai biết ráng chiều bên ngoài đã tắt mất bao giờ. Màn đêm đổ xuống bầu trời, làm nền cho những chấm sáng nhỏ bé đang cố vươn lên khỏi đỉnh núi đằng xa.

Rốt cuộc Harry ngước lên nhìn cô, ngập ngừng hỏi, "Không phải vẫn còn thần chú trong quyển sách sao?"

Hermione liền thảng thốt, "Bồ thực sự muốn dùng nó á? Nhưng vậy có khác gì mò kim đáy bể đâu. Bản chất của câu thần chú là để đi vào quá khứ, cuối cùng là địa điểm nào, thời khắc nào, sao bồ có thể biết được."

Cô nói đúng, chính Harry cũng không tin nó sẽ dẫn anh đến với Malfoy. Kết quả đấy gần như bất khả dĩ. Nhưng anh không muốn từ bỏ.

Tâm trí Harry lúc này chỉ còn hiện lên khuôn mặt tuyệt vọng của Malfoy mà anh đã nhìn thấy trong đêm cậu biến mất. Giống như ngày anh bắt gặp cậu ta đang khóc trước gương nhà vệ sinh nữ với Myrtle.

"Không ai giúp được tôi cả, tôi không thể...tôi không thể...nó sẽ không thành công đâu...nếu như tôi không nhanh lên...hắn nói sẽ giết tôi mất." Giọng Malfoy vỡ vụn.

Harry tự hỏi vì sao ngày ấy anh lại đủ tàn nhẫn để tung ra Cắt Sâu Mãi Mãi. Vì sao anh lại cho phép sự giận dữ của mình buộc tội cậu ta trong lúc ấy, trong khi đáng lẽ anh nên rời đi. Sẽ có hàng tá thời điểm khác phù hợp hơn để tra hỏi.

Sau chiến tranh, những lần họ vô tình bước ngang nhau, anh không bao giờ muốn nhìn cậu. Cậu ta đang đi trên hành lang, đang ngã trên đất hay đang bị ai đó tóm. Harry không quan tâm. Anh cho là cả anh lẫn Malfoy đều chẳng còn sự liên quan nào tới nhau nữa. Harry đã vờ như cảm giác tội lỗi đeo bám anh là bình thường, anh chỉ đang thấy bứt rứt vì đã không muốn giúp đỡ cậu ta- bản tính Gryffindor chết tiệt- nhưng anh biết cậu ta không xứng đáng.

Anh đã luôn rũ bỏ những suy nghĩ về Malfoy, anh đã luôn quên bẵng cậu ta đi sau vài giây, thế mà lúc này tất cả kí ức, chúng lại đang tái hiện.

"Mình không hiểu tại sao bồ phải làm vậy, Harry à." Hermione khẽ lên tiếng.

"Mình cũng không biết," Harry thở dài, "Mình chỉ không muốn cậu ta rời đi như vậy thôi." Nếu như sự tuyệt vọng của anh là những đêm đi khắp lâu đài, thì Malfoy chỉ có thể ngồi ở nhà vệ sinh nữ đó.

Rốt cuộc Harry vẫn không nỡ vứt cậu ta xuống cuối trang cuộc đời mình như một dấu chấm.

Mặc kệ sắp đến giờ ăn tối, sau khi tạm biệt Hermione, anh trở về giường, đoạn hành lang ồn ào khiến Harry chỉ muốn bước nhanh hơn.

Trong phòng ngủ không có người, anh cúi xuống để lấy ra một cái chậu tưởng ký dưới gầm giường. Nó là cái chậu anh đã từng dùng để nhìn thấy kí ức của Snape trước khi thầy chết. Trong một khoảnh khắc gương mặt nhợt nhạt của thầy lướt qua tâm trí Harry, khiến trái tim anh nhói lên. Anh tự hỏi Snape đã nghĩ gì vào giây phút đó. Liệu nếu như thầy không chết thì có bao giờ thầy sẽ muốn ai khác đào lên kí ức của mình, hay liệu chúng có phải gánh nặng quá lớn mà thầy không muốn chỉ bản thân đem theo.

Rốt cuộc Snape đã thấy nhẹ nhõm hay bất lực?

Đáng lẽ sau chiến tranh Harry đã phải trả món đồ này lại cho trường, nhưng cuối cùng thì anh vẫn bí mật giữ nó cho riêng mình, giải thích với cô Minerva bằng một lời nói dối rằng chiếc chậu đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Nó sẽ là tổn thất lớn, song anh chẳng quan tâm nữa.

Harry đặt nó trên bàn, nhìn vào dòng nước trong veo và nhớ lại những gì Hermione đã dặn anh.

“Câu thần chú sẽ không giới hạn bồ về không thời gian như khi bồ rót xuống một ký ức thông thường, nhưng điểm yếu lớn nhất của nó…bồ đã biết rồi đấy.”

Anh gật đầu.

Hermione đã lặng lẽ nhìn anh trước lúc rời khỏi, cô nói những lời cuối cùng với giọng điệu buồn, “Mình thực sự không đoán được chuyện này có thể đi đến bao xa, nhưng Harry này, bồ không thể cứu rỗi một ai đó khi bồ còn không thể tự cứu rỗi chính mình.”

Harry không đáp, thực tế chính anh cũng không hiểu mục đích của chuyện này là gì, cô không biết anh chẳng hề nghĩ đến chuyện cứu rỗi bản thân. Nếu có thể thì anh đã làm điều đó từ lâu.

Sự tập trung của Harry quay trở lại chiếc chậu. Anh mở quyển sách "Bùa chú cổ", đũa phép nâng lên và một dải kí tự bạc hiện ra từ đầu đũa, chạm vào mặt nước cho tới khi nước trong chậu cũng biến thành màu bạc. Trước khi thực sự nghĩ tới điều gì, Harry đã thấy mình nhắm mắt lại và ụp đầu xuống dòng nước. Tâm trí anh liền cung cấp đến một kí ức ngẫu nhiên. Khuôn mặt trẻ con đang hơi bỉu ra của Malfoy, xung quanh huyên náo, và tiếng xe lửa xình xịch vọng lại từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me