Harryxdraco Su Am Anh
Cứ như thế, mãi cho đến gần 5:13 sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng mà Harry tỉnh dậy, cơ thể đau nhức. Nhưng có cảm giác như là được bôi thuốc và tắm rửa sạch sẽ. Khi khẽ đứng dậy, nhận ra ngay chính cậu đang mặc áo sơ mi xanh lá của Draco, nó rộng thùng thình? Chắc vậy. Liếc nhẹ đôi mắt thì thấy chàng Draco Malfoy đang ngủ rất yên bình bên cạnh, đã vậy còn thở rất đều. Cơ thể to lớn mà còn cơ bắp, đã vậy mà chỉ có mặc quần dài xám. Lợi dụng cơ hội này mà đi nhanh chóng đến cửa, chưa gì đã bước mới có 4 bước mà súyt ngã xuống. - Tch...khỉ khô thật, tên khốn nạn! Một câu lẩm bẩm trong miệng, tiến đến cửa mà mở nó, có ý định rời đi. Đột ngột một bàn tay đập vào cửa, không cho cậu mở, Harry giật mình mà lo lắng, không dám xoay người lại. - ai cho cậu đi? Harry? - Cậu hài nhỉ? Làm tình cả đêm tại đây rồi...cậu còn muốn gì nữa? - nhốt cậu, giam cầm cậu. Nói xong, trong một động tác lưu loát dứt khoát, Draco đã trói hai cổ tay Harry bằng một tấm vải dài và trói vào giường, chỉ trong một nốt nhạc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. - Á!? Này!! - Câm miệng đi, cậu ở đây. Draco nói, lặng lẽ rời đi, đóng cửa. Bỏ mặc Harry trong phòng. Bây giờ cũng còn sớm nên bèn quay lại trường, vào phòng ký túc xá của chính mình, thay quần áo đàng hoàng và xem như không có gì xảy ra cả.Khe khẽ đi trên hành lang như đi dạo, vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu bên trong vô cùng vui sướng vì chính cậu đã dụ Harry vào dinh thự đó, rượt cho đến cùng, chặn đầu cậu ta nhiều lần rồi dẫn đến được kết quả như ngày hôm nay. Đến 10 giờ sáng, đi dọc hành lang thì thấy Ron đang đứng dựa tường và Hermione ngồi trên lan can cầu thang mà đang trò chuyện cùng. Len lén đứng sau bức tường mà nghe cuộc trò chuyện.- Harry hôm nay nghỉ à? - Bồ hỏi tớ, tớ làm gì biết Khi nghe đến như vậy, Draco chợt có linh cảm không lành. Liền tiếp tục nghe họ nói.- Ừ mà, Ron. Cậu nhớ hôm Harry đi ăn cùng cô bạn tóc đen mà da ngâm không? - Ừ, đừng bảo bồ thấy họ hợp nhau nhé!? - Dù sao Harry cũng là gay thôi, yêu gì nổi cô gái đó...nhưng cô ta yêu Harry thật rồi. Máu điên của Draco sôi lên, như một kẻ điên mà lao tới, túm cổ Ron. - Mày sủa lại tao nghe? - kh...khực... - Draco!? Hermione giật mình, nhào xuống mà tách Draco với Ron ra nhưng không thành công. - Mày sủa lại cho tao nghe!? Con nhỏ đó là ai!! Draco hét lớn, tát mạnh Ron, cậu nhóc súyt chết nhưng vẫn còn sống, chỉ bị chảy máu miệng. Hermione đỡ Ron, nhìn Draco với vẻ muốn giết chết cậu. - Cậu điên hả!? - Đúng! Tao điên! Trong khi đó, ở dinh thự, đã rất lâu rồi, Harry vừa đói vừa sốt từ lúc nào không hay. Cố gắng dãy dụa và tìm cách thoát. Không đũa phép, không sức lực...khó để có thể làm gì. Nhiệt độ trong phòng đang rất lạnh, Harry chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, tất với quần lót mà thôi. - hức...hư...Sự sợ hãi cậu tăng lên, nước mắt rơi nhiều. Đã rất lâu rồi cơ mà? Ký túc xá của các nhà trong trường phù thủy và pháp sư - Hogwarts. Một số học sinh sẽ được ra vào tự do, một số thì không. Tiếng chân lộp cộp...lộp cộp vang lên, cứ trưởng ai đó đến để cứu cậu, nhưng không. Draco Malfoy, anh ta đến bên khung cửa với vết máu trên áo sơ mi. Vừa đánh nhau với ai? Chắc chắn Ron sẽ không phải là người bị đánh. - Harry...Ánh đèn được mở, anh đến nhẹ nhàng bên mép giường và cười nhẹ, đôi má đỏ hồng và tai đỏ, miệng nở nụ cười quỷ. - Từ giờ cậu là của tôi... Anh nói, nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, luồng các ngón tay qua tóc cậu. Đột ngột tay Draco khựng lại, nhận ra có điều gì đó lạ.Harry đang run rẩy nhẹ, tai đỏ nhiều và nhắm chặt mắt khi Draco xoa tóc cậu, bàn tay thô ráp, to lớn của Draco sờ nhẹ vào trán Harry. - Harry...em bị cảm sao? Gì cơ? Từ khi nào mà Draco lại xưng Harry là em? Quái dị thật!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me