LoveTruyen.Me

Harukyu Abo Tra Xanh Pha Duong Chuyen Ver

Kim Junkyu lau sạch sẽ những giọt nước mắt, mím môi một cái, nhưng vẫn giả vờ kiên cường mà viết, "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Haruto anh ưu tú như vậy nên em có theo đuổi anh nhiều lần cũng đáng mà!"

Âm cuối dường như hơi run rẩy một chút thế nhưng  trên mặt vẫn cứng rắn chống đỡ mà mỉm cười, nhìn vào là thấy được bây giờ cậu đã là cung giương hết đà, chỉ cần một chiêu nữa thôi là có thể làm cho cậu hoàn toàn gục ngã. 

Thế nhưng Haruto không nỡ, anh thấy Kim Junkyu đã suy sụp đến mức như vậy rồi, cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục mà nói những lời tổn thương cậu thêm được nữa.

Hai bên cứ giằng co như vậy, mãi cho đến lúc chân trời nhuộm một màu đỏ cam diễm lệ, ánh mặt trời cũng dần dần lui xuống nói lời tạm biệt.

Kim Junkyu cúi đầu, trầm giọng mà nói một câu, "Em đi đây."

Haruto không nghe thấy cậu nói gì, cũng không nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, chỉ tưởng là Kim Junkyu cuối cùng cũng không chịu được sự im lặng đáng sợ này và làm như anh mong muốn, dần dần mất đi hy vọng.

Anh nên vui không phải sao? Như anh mong muốn rồi đấy thôi, Kim Junkyu sắp rút lui rồi, mà anh lại từng bước chìm sâu trong đó mà chẳng thể giải thoát nỗi mình.

Trong nháy mắt lúc Kim Junkyu bước ra khỏi cửa tiệm, anh vẫn không thể kìm chế được bản thân mà bước theo cậu. Bước chân bồi hồi mấy lần, cuối cùng thì dừng lại ở bậc cửa làm cho vị khách vừa vào tiệm tỏ vẻ khó hiểu mà quét hai mắt nhìn anh.

Khách hàng vừa nghiêng đầu thì chỉ còn nhìn thấy cái bóng lưng của Kim Junkyu, lòng liền hiểu rõ. Anh ta là khách quen trong cửa tiệm, cũng thường xuyên nhìn thấy Kim Junkyu nói chuyện với Haruto khá vui vẻ.

Khách hàng không khỏi lắc đầu một cái, lại là một kẻ khốn khổ vì tình. Chỉ có điều, "Tôi từng nghe nói cậu Kim Junkyu này bị mấy sinh viên cùng khoa nói là trà xanh đấy, lốp xe dự phòng cũng nhiều, kỹ năng tán tỉnh cũng cao tay lắm. Ông chủ này, tôi nói cậu bị cậu ta từ chối cũng không phải là do cậu không tốt đâu, là do cậu ta tồi thôi, đừng nghĩ nhiều!"

Không phải, không phải như thế đâu.

Rõ ràng là anh mới là người từ chối Kim Junkyu, vậy mà sao những người qua đường này lại đinh ninh là Kim Junkyu mới là người có lỗi chứ, dựa vào đâu mà để Kim Junkyu thay anh chịu mấy lời dèm pha thế này. Haruto biết rõ, anh hiểu rõ Kim Junkyu chưa bao giờ là loại người trà xanh như bọn họ nói, cậu ấy từ xưa đến nay đều chỉ mỉm cười mà lấy lòng bọn họ, lại che giấu đi cái nội tâm nhạy cảm lại yếu đuối kia của chính mình.

Haruto chưa bao giờ cảm thấy Kim Junkyu là trà xanh gì cả, cậu chỉ đơn giản là đặt mình ở vị trí thấp hơn vậy thôi.

Khách hàng kia thấy Haruto không để ý đến anh ta, liền tùy tiện mà tìm một nơi ngồi xuống. Chỉ là ở trong lòng thầm mắng Haruto ngốc, một Alpha chất lượng như vậy mà lại bị trà xanh Kim Junkyu kia câu mất hồn.

Haruto cẩn thận lau dọn đồ trên mặt bàn, chỉ có điều động tác của anh so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Thật vất vả mới quét dọn xong cửa tiệm lại thấy vị khách nói Kim Junkyu là trà xanh kia còn chưa đi, Haruto liền ngồi xuống trước mặt anh ta, gõ xuống quang não vài chữ.

"Kim Junkyu cậu ấy, thật sự trà xanh lắm sao?"

Khách hàng suýt nữa sặc đồ uống ra ngoài, anh ta đâu có nghĩ tới ông chủ này đúng là dính bùa mê của mỹ nhân. Anh ta vội vàng gật đầu, "Là thật đấy. Em gái họ tôi học cùng khoa với cậu ta mà, nghe nói là có rất nhiều người theo đuổi, cậu ta đều không thích ai nhưng mà cũng không trực tiếp tỏ thái độ từ chối luôn. Cậu phát biểu một chút đi, đây còn không phải trà xanh thì là cái gì chứ?"

Haruto trầm mặc một lúc lâu.

Anh biết rõ Kim Junkyu không phải trà xanh, nhưng đây cũng là một biện pháp tốt để từ chối cậu. Nếu lần sau cậu còn đến đây một lần nữa thì... Nhưng rồi anh nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy dựa vào biểu hiện lúc cuối đó của Kim Junkyu thì chữ nếu này cũng chỉ là nếu mà thôi.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Haruto đã hạ quyết tâm và Kim Junkyu cũng vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu trao trái tim mình cho một người, thế mà cuối cùng lại đạt được kết cục như vậy. Lúc cậu khóc lóc trở về thì Yoshi cực kỳ tức giận mà muốn xách cậu theo đi tìm Haruto đánh nhau một trận.

Kim Junkyu vội vàng kéo Yoshi lại, dỗ dành liên tục mới lừa được Yoshi bỏ cái xẻng trong tay xuống. Kim Junkyu bị một loạt chuyện kéo tới ùn ùn này làm sợ hết hồn, cũng không khóc gì nữa mà mở miệng giải thích, "Chỉ là từ chối tớ một lần mà thôi, không sao hết. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng theo đuổi anh ấy, dù sao Haruto cũng là một Alpha tốt như vậy mà!"

"Tớ khinh!" Yoshi phun nước bọt, "Cậu đừng có học theo Hoonie, đừng để tra nam làm lỡ mất thời gian. Mỗi ngày sau mông cậu đều có nhiều Alpha chất lượng tốt như vậy, cũng đâu phải không có anh ta thì không sống được đâu chứ."

Kim Junkyu đè Yoshi lại – người đang chuẩn bị cầm xẻng xông ra ngoài, mình thì ngồi ở trên tay vịn bên cạnh, cả người đều dựa vào Yoshi. "Nói không buồn thì là nói dối, nhưng mà giờ tớ không muốn khóc nữa, giờ tớ nghĩ lại mới cảm thấy anh ấy từ chối tớ có lẽ không đơn giản chỉ vì lý do gia đình đâu."

Yoshi bĩu môi, lè lưỡi ra, "Thôi đi, tớ cảm thấy không chừng là do anh ta thấy mình tàn tật, không xứng với Junie ưu tú nhà này thôi. Nếu vậy thì cũng coi như vớt được chút hảo cảm trong lòng tớ, nếu không tớ liền đi đánh chết anh ta."

"Đánh đánh đánh, một Omega như cậu thì đánh thắng được ai!" Kim Junkyu ấn nắm đấm vừa vung lên của Yoshi xuống, trong lòng lại bắt đầu thầm nghĩ.

Yoshi nói đúng, nếu thực tâm Haruto thấy mình là người tàn tật mà không xứng với cậu đây, thì đương nhiên sẽ lạnh nhạt mà đem cậu đẩy ra xa rồi. Nếu như lúc này cậu không thừa thắng mà xông lên thì e là cả đời này cũng không còn cơ hội nào mất.

Bạn học Kim Junkyu, coi như vì hạnh phúc cả đời mà cố gắng đi, nhất định phải chộp được Haruto vào tay nào. Kim Junkyu âm thầm hạ quyết tâm, đôi mắt to đang ảm đảm buồn buồn cũng trở nên thần thái hơn mấy phần.

Cậu vui vẻ mà xoay tròn một vòng, cậu muốn làm theo trái tim mình, tiếp tục theo đuổi Haruto thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me