LoveTruyen.Me

Harukyu Bubble Gum

ngày hôm sau, junkyu bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang sau tấm rèm và mấy tiếng gọi cục xúc.

"này, mau dậy nhanh nhanh đi muộn bây giờ."

em hơi giật mình, từ từ ngồi dậy, dụi mắt mấy lần. hắn là đang nói giọng điệu này với em?

đã bao lâu rồi em mới lại được thấy một haruto bất cần đời như này. buồn cười nhỉ khi junkyu lại chẳng có chút nào vui khi thấy haruto dịu dàng hơn, ngược lại còn thấy xa lạ. em cứ ngơ ra nhìn hắn để bị nhắc lại lần nữa.

"ngồi đơ ra cái gì? đi trước bây giờ."

em gật đầu lia lịa rồi vui vẻ chạy đi sửa soạn để chuẩn bị tới trường.

suốt đường đi, hắn khôi phục vẻ lạnh lùng khi trước. còn người yêu bên cạnh thì cứ nhìn mình chằm chằm mãi, haruto có chút hơi mất kiên nhẫn.

"làm gì cứ nhìn như sinh vật lạ thế?"

"hôm nay anh lạ quá!"

"lạ cái gì?"

"vì anh trở lại là chính anh rồi."

nhìn em cười tươi khiến hắn cũng bất giác cười theo. không ngờ, em vẫn luôn yêu con người thật của hắn đến vậy.

"lắm chuyện, tôi lúc nào chả là tôi."

nói rồi, hắn ngại ngại rảo bước về phía cổng trường nhanh hơn để em hớt hải chạy theo.

"đợi em!"

suốt những tiết học đó, em vẫn nhìn hắn mãi không thôi, vì em cảm giác mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo rồi.

"junkyu ơi! cậu muốn xuống thư viện với tớ không?"

min joon từ xa chạy lại đã vẫy vẫy gọi em. em cười lại rồi nhìn sang hắn. hắn nhàn nhạt đáp, không mấy để tâm.

"muốn đi thì đi."

"không, em muốn ở đây chơi với anh!"

hắn thầm cười rồi lấy ra thanh kẹo cao su quen thuộc bỏ vào miệng nhai nhai.

"tôi ăn kẹo cao su đấy, còn muốn chơi cùng không?"

em cười cười rồi trực tiếp hôn lên môi hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng. junkyu ghét nhất mỗi khi haruto ăn kẹo cao su rồi hôn em, em ghét nhất mùi này mà?

"anh có làm gì em cũng vẫn yêu."

"gì đây? ai bắt mất junkyu của tôi rồi?"

"anh lại bắt đầu linh tinh đấy em đánh cho bây giờ!"

cả hai cười vui vẻ trước toàn bộ sự chứng kiến của min joon. cậu chỉ đành ngậm ngùi quay lưng rời đi. lòng nhói lên khi thấy em cười đến ngọt ngào như vậy vì hắn. rốt cuộc cậu là muốn gì? đang trông chờ vào điều gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me