Harukyu Bubble Gum
cuối cùng tiết học cũng kết thúc, nghe trống đánh mà junkyu như được hồi sinh."sao? có đi ăn lén không kìa?"haruto hỏi trêu em đầy thách thức, lại còn lấy một thanh kẹo cao su ra khua khua trước mặt em.hắn nhai chóp chép rồi còn mời em ăn nữa, bực chết đi được."anh có thôi đi không, đã bảo là ghét...""nào, hình phạt."giật mình, em mới nhớ ra mình đang phải chịu bể khổ nhân gian. mím môi, em không nói gì thêm rồi lại nằm gục xuống bàn."bubble gum, hôm nay tôi chép bài cho, trả công.""aish anh lại muốn gì?""không biết, tự động não suy nghĩ đi.""hay chiều nay em trực nhật hộ nhé?""khỏi, ai lại đi làm trò đấy, hèn thế.""thế sao?""chiều nay anh có việc, không dắt em đi theo được. ngoan, ở nhà một mình nhé?"ít khi hắn xưng hô ngọt ngào như này, còn yêu chiều vuốt vuốt tóc em. em thoáng ngơ ra rồi gật đầu."dạ vâng..."rất nhanh, những tiết học cũng sớm qua đi và giờ là giờ nghỉ trưa. em ngồi đợi hắn đi mua đồ ở bàn. thật ra là có jihoon và doyoung nữa vì đấy là bạn thân của em. haruto không có bạn, trái ngược là một junkyu hoà đồng được nhiều người yêu mến. hắn không quan tâm bạn bè em lắm, cũng chỉ là giờ ăn mọi người ngồi chung bàn nên hắn sẽ ngồi cạnh. "ê mày nghe gì chưa? lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển vào nè!""có gì hay đâu? bình thường tao cũng không quan tâm."junkyu phủi tay không để ý làm cả hai mất hết cả hứng, doyoung vội nói thêm vào."nhưng mà nghe nói là rất đẹp trai, còn là công tử gì đó á.""haruto mà biết mày lôi kéo tao vô để ý mấy đứa khác, chắc nó đấm lõm mặt mày mất!"vừa nói, em vừa làm hành động nắm đấm khiến doyoung bĩu môi."à quên, mày thì có bồ rồi, chỉ có hai cái xác ế khô bọn tao thôi."vừa dứt lời thì hắn quay lại, cả bốn ăn cơm và không khí bao trùm trong im lặng. đang ăn bỗng từ xa một bạn nam tiến tới đưa cho junkyu hộp quà nhỏ."t-tớ tặng cậu. tớ thật sự thích junkyu lâu lắm rồi."em vừa học giỏi vừa đáng yêu nên rất nhiều người theo đuổi. cơ mà em và hắn yêu nhau rất công khai nên sau đó hầu như không ai tỏ tình nữa. thì đúng rồi, ai mà dám động vào người yêu nhỏ của haruto.hắn ngồi bên khẽ nhíu mày rồi quay qua nhìn người kia một lượt. cuối cùng tiếp tục ăn mà không mấy để ý."cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận được món quà này rồi. hơn nữa, lần sau đừng chọn mấy chỗ đông người để ép tôi đồng ý, chỉ tự làm mình mất mặt thôi."em chả lạ gì tên này, nó tỏ tình với em cũng chừng ba lần rồi, dù biết em đã có người yêu.buổi chiều chỉ có ba tiết, cũng không có gì hay ngoài việc haruto không được vui vẻ lắm và chiều nay khi hắn ở lại trực nhật em đã phải hỏi."anh làm sao vậy?""tôi không thích thằng đó, nó bám theo em lâu rồi.""thì em cũng đâu thích đâu, nhưng anh không thích nó thì liên quan gì mà không nói chuyện với em?""cẩn thận một chút, nó cố chấp như vậy thì không thể biết được đang suy tính cái gì. tôi lo."nhìn hắn với ánh mắt long lanh, em thương hắn quá, làm gì cũng lo cho junkyu trước hết."được rồi em sẽ chú ý, anh đừng bận tâm nhiều nha nha nha.""ừm, đợi tôi một lát rồi về."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me