Harukyu Hyung
Cả ngày hôm đó Ruto không thèm gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. Nhắn tin cũng không trả lời. Anh kyu xa người yêu tâm trạng khó chiều, lại bị giận nên càng lúc càng cáu bẩn. Cả cái dorm lạnh lẽo u ám khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu."Ais tức chết mà. Haruto em đúng là tên đáng ghét!" Nói rồi anh thẳng tay ném điện thoại lên giường, quay phắt vào nhà tắm rửa đi cái sự bực bội này...."Về sớm thế? Tớ tưởng cậu đi đến ngày mai." Jeongwoo ngạc nhiên khi thấy bạn mình đứng chờ trước cửa."Ừm, về sớm còn xử tội mặt trời nhỏ."
"Được chiều thì ngu gì không hư..." anh kyu bĩu môi nói thầm nhỏ xíu."Bé nói gì đó?" "À không. Em đừng giận, anh biết lỗi rồi... với lại lần này anh chỉ chơi có một chút xíu xiu. Không ốm đâu nha."Không nghe em nói gì, Kyu càng được nước lấn tới, "Nha nha?"Thở hắt một hơi, Ruto lại gần ôm chặt người kia, chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai, "Em nhớ anh."Junkyu chu môi chạm vào hõm cổ em người yêu, lặp lại nghe tiếng chụt rõ to, "Nhớ anh mà suốt ngày mắng anh thôi."Ruto bật cười, vòng tay ôm anh càng siết chặt, "Em bé có nhớ em không?""Có..."Nâng mặt anh bé hôn lên môi, Haruto dịu dàng mút lấy hai cánh môi đỏ au vì tiết trời lạnh giá bên ngoài, khoang miệng lại nóng hổi bất ngờ. Vờn lưỡi nút lấy vật nhỏ bên trong ngại ngùng. Không phải lần đầu hôn nhau những là lần đầu tiên Junkyu có thể cảm nhận rõ ràng sự nhớ nhung của em người yêu qua từng cử chỉ chạm nhẹ ngoài da. Ruto dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào trong khi anh bé còn đang say sưa hưởng thụ sự chủ động do mình mang lại, liền không nhịn được mà hôn xuống một phát."Haiz thật muốn nuốt anh vào bụng mà.""Ngủ đi rồi mơ ha. Em trai của Junkyu hyung." Nói rồi anh Kyu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em lớn. Chưa hài lòng còn vỗ mung người ta.Haruto trợn mắt nhìn anh, cứ như không tin vào mắt mình, "Giỏi quá ha, em chiều là làm tới à? Cục cưng?" Nâng tay nhéo lấy bầu má phúng phính của người yêu, giọng đầy ý cười hỏi đùa.
...
"Được chiều thì ngu gì không hư..." anh kyu bĩu môi nói thầm nhỏ xíu."Bé nói gì đó?" "À không. Em đừng giận, anh biết lỗi rồi... với lại lần này anh chỉ chơi có một chút xíu xiu. Không ốm đâu nha."Không nghe em nói gì, Kyu càng được nước lấn tới, "Nha nha?"Thở hắt một hơi, Ruto lại gần ôm chặt người kia, chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai, "Em nhớ anh."Junkyu chu môi chạm vào hõm cổ em người yêu, lặp lại nghe tiếng chụt rõ to, "Nhớ anh mà suốt ngày mắng anh thôi."Ruto bật cười, vòng tay ôm anh càng siết chặt, "Em bé có nhớ em không?""Có..."Nâng mặt anh bé hôn lên môi, Haruto dịu dàng mút lấy hai cánh môi đỏ au vì tiết trời lạnh giá bên ngoài, khoang miệng lại nóng hổi bất ngờ. Vờn lưỡi nút lấy vật nhỏ bên trong ngại ngùng. Không phải lần đầu hôn nhau những là lần đầu tiên Junkyu có thể cảm nhận rõ ràng sự nhớ nhung của em người yêu qua từng cử chỉ chạm nhẹ ngoài da. Ruto dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào trong khi anh bé còn đang say sưa hưởng thụ sự chủ động do mình mang lại, liền không nhịn được mà hôn xuống một phát."Haiz thật muốn nuốt anh vào bụng mà.""Ngủ đi rồi mơ ha. Em trai của Junkyu hyung." Nói rồi anh Kyu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em lớn. Chưa hài lòng còn vỗ mung người ta.Haruto trợn mắt nhìn anh, cứ như không tin vào mắt mình, "Giỏi quá ha, em chiều là làm tới à? Cục cưng?" Nâng tay nhéo lấy bầu má phúng phính của người yêu, giọng đầy ý cười hỏi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me