LoveTruyen.Me

[harukyu] [jikyu] hạ

chap 3

mirabella_jung

sáng sớm đầu hạ, thành phố chungju khá mát mẻ, nền trời trong xanh không một gợn mây. tôi bước đi trên con đường quen thuộc, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với tôi, không có chuyện gì làm, tôi đến triền đồi đầy hoa cỏ, nơi tôi và em vẫn thường đến vào những chiều lộng gió. tôi ngồi ngắm nhìn khung cảnh thành phố chungju vào buổi sáng sớm, tôi mỉm cười, ngân nga giai điệu của bài hát mà tôi thích.

"có chuyện gì mà anh vui thế?"

giọng nói của em vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, suýt nữa thì hét toáng lên. tôi ôm ngực nhìn em, em mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng, rối rít xin lỗi, "em xin lỗi, đừng giận em."

tôi phụng phịu, phồng má tỏ ra giận dỗi, không nói chuyện với em nhưng em cứ tìm đủ mọi cách để dỗ ngọt tôi. em ôm tôi vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng tôi, cảm nhận được sự ấm áp từ em, tôi không dỗi nữa mà tựa đầu vào lòng ngực em, cảm nhận nhịp tim em đang đập, tôi khẽ nói, "lần sau không được như thế nữa, anh sẽ giận thật đấy."

"vâng."

em đáp lời tôi một cách ngắn gọn nhưng dịu dàng. em luôn là người lễ phép trong mắt mọi người, ở trường, em luôn là tâm điểm của sự chú ý. cái tên watanabe haruto đã không còn quá xa lạ đối với mọi người. tôi tựa đầu lên vai em, khẽ hỏi, "hôm nay không bận gì sao?". em không vội đáp lời tôi mà vòng tay qua ôm lấy vai tôi.

"không ạ!"

em trả lời tôi một câu ngắn gọn như thế. tôi cũng không quá ngạc nhiên về điều ấy, em luôn như thế mà, luôn kiệm lời với tất cả, kể cả tôi.

"năm nay anh tốt nghiệp rồi."

"vâng!"

tôi đang là học sinh cuối cấp, hết năm nay tôi sẽ tốt nghiệp, không còn được cùng em đến trường mỗi ngày nhưng có vẻ em không mấy để tâm đến chuyện ấy. nghe tôi nói tôi sắp tốt nghiệp, em chỉ "vâng" rồi không nói gì nữa. là em đang cố giấu đi cảm xúc của bản thân hay là em thật sự không quan tâm điều ấy?

"em không buồn sao?"

tôi hỏi em nhưng lại một lần nữa, em không trả lời tôi. em chỉ im lặng, nhìn về phía khoảng không gian vô định trước mắt. tôi không biết em đang nghĩ gì trong đầu và tôi cũng không thể hiểu được em.

ánh nắng của những ngày đầu hạ vàng ươm trên những cánh hoa cúc trắng mọc dại trên triền đồi, phủ lên thành phố chungju một tấm áo mới, một màu sắc tươi sáng hơn. tôi và em lặng im ngồi bên nhau, gió thổi đung đưa những bông hoa cúc trắng, mang mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. tôi hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát.

anh bay xa nơi chân trời, hạ níu bóng em lẻ loi -

"anh buồn sao?"

em hỏi cắt ngang giai điệu tôi đang ngân nga. tôi lắc đầu không đáp. tôi không biết bản thân có buồn hay không, chỉ là có chút hụt hẫng, tiếc nuối điều gì đó mà thôi.

"ruto này, liệu sau này chúng ta có thể cùng nhau ngồi hóng gió trên triền đồi này nữa không?"

"đương nhiên là có thể ạ!"

"em hứa đi."

"em hứa."

em trả lời tôi không chút do dự. tôi tin em, em chưa bao giờ nói dối tôi bất kì điều gì cả. bên cạnh em, tôi mới có thể là chính mình, không lo âu, không buồn bã, không suy tư, không sợ sệt. em luôn là điểm tựa cho tôi, tôi tin em sẽ giữ được lời hứa ấy.

"thế anh cũng hứa với em hãy sống thật tốt, có được không?"

em siết nhẹ lấy vai tôi, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và em. sống tốt sao? chỉ cần có em, tôi nhất định sẽ sống tốt.

"anh hứa."

những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế nhưng tôi đâu biết đấy chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dài đầy sóng gió sau này của tôi và em.

hạ năm 2017, haruto à, em và anh còn nợ nhau một lời hứa.

---------------------------------------------------------

end chap 3

hello mọi người, lại là ivy đây. chúc mọi người buổi tối an lành và chúc ngủ ngon ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me