Harukyu Mashido Mot The Vo Uu
"Thầy Kim còn trẻ mà khó tính, đề kiểm tra cũng khó, mặt thì lạnh lùng không đoán được cảm xúc nữa. Thấy thương thỏ con của tụi mình ghê, ở nhà chắc cậu cực dữ lắm ha?"Jeongwoo nhồm nhoàm vừa nhai miếng bánh gạo vừa tán gẫu."Ouch! Takata Mashiho, sao lại đá tớ?""Nói lời không nên nói, đáng đời. Doyoungie ăn cái này đi, suất này không cay mình gọi riêng cho cậu đấy."Mashiho làm lơ cậu bạn đối diện, cậu đặt phần bánh gạo sốt chua ngọt vừa được bưng ra sang trước mặt Doyoung, người đang không ngừng xuýt xoa, trán lấm tấm mồ hôi bên cạnh."Cảm ơn cậu, Shiho. Mà Ruto này, cậu muốn thử được phạt lắm hả? Khi nãy cậu nộp giấy trắng thật sao? Cậu không thấy sợ anh trai tớ à? Cậu—""Ờ ờ ờ, hỏi gì hỏi lắm vậy ba.""Dù gì đề cũng khó, tớ lại lười suy nghĩ. Phạt chút thôi mà, nam nhi trai tráng sợ cái gì chứ.""Ai điên mới tin lời cậu." - Jeongwoo nhỏ giọng mỉa mai."Nhưng anh tớ...""Thầy Kim làm sao?""Anh tớ không thích ai nộp giấy trắng đâu, ảnh bảo đó là hành vi không cố gắng bla bla. Trước đây khi gặp những trường hợp như vậy, ảnh sẽ đích thân làm gia sư dạy kèm luôn ấy.""Tưởng gì, chỉ là học phụ đạo thôi, chuyện nhỏ. À, anh trai cậu có tính cách thú vị thật đấy thỏ con. Nhưng trông cậu có vẻ sợ thầy ấy nhỉ?"Câu hỏi cuối cùng của Haruto nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của hai người còn lại, 3 cặp mắt chăm chú nhìn Doyoung đầy chờ đợi."Ờ thì tớ sợ, mà cũng không hẳn là sợ.""Trời ơi con thỏ này nói rõ ràng coi, tò mò quá nè.""Cậu nín cho Doie kể.""Anh trai tớ chỉ khó trong việc học thôi, còn lại thì dễ chịu lắm. Anh ấy là kiểu người hướng nội, từ nhỏ đã ít bạn bè, lại không biết thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải nên dần dần ảnh kiểu như bị đơ á. Mà khi quen biết thân thuộc rồi thì thấy bình thường à.""Vậy sao trông cậu cứ ren rén mỗi khi tới tiết của anh Junkyu vậy?""Sói con ngốc, không rén làm sao được! Do anh Jihoon ít đứng lớp nên cậu chưa cảm nhận được đấy thôi.""Cậu thử tưởng tượng anh trai mình làm giáo viên chủ nhiệm đi, là giáo viên chủ nhiệm đó. Mọi điểm số cũng như phê bình các thứ ảnh đều biết, làm bài điểm kém thì phải chép phạt lại còn bị mắng, không rén mới lạ.""Cũng hợp lý. Ủa mà tớ thấy thằng nhóc này nó có rén mỗi khi tới tiết anh Yoshi đâu?""Thưa lớp trưởng thiên tài, thầy Kanemoto dạy môn gì?" - Tới phiên Mashiho bất bình."Thì ảnh người Nhật ảnh dạy tiếng Nhật?""Rồi thằng nhóc cạnh cậu nó là em họ của thầy, quan trọng hơn là nó cũng người Nhật thì nó sợ cái gì nữa, đã rõ chưa?""Ờ... Ờ ha có lý. Thôi lạc quan lên, thầy Kim cũng chỉ phụ trách học kì này, qua học kì sau là thoát rồi. Nói thật là ánh mắt của ảnh đáng sợ quá, cứ như có tia lửa bay ra ấy.""Haha do anh ấy hay quên đeo kính áp tròng không nhìn rõ mới phải híp mắt lườm lườm đó chứ. Khó tính vậy thôi chứ anh tớ có nhiều tật xấu lắm, chẳng hạn như là— ""Các cậu đợi tớ, tớ nghe điện thoại một chút.""Em nghe hyung?""Doyoungie..." "Em nghe đây hyung, có chuyện gì thế ạ?"Giọng nói ngắt quãng của Junkyu ở đầu dây bên kia khiến Doyoung cảm thấy bất an, cả 3 người còn lại cũng im lặng lắng tai nghe."Anh... lạc đường.""Hả?! Không phải ban nãy em nhắc anh bật định vị rồi sao? Anh quên hả? Bây giờ anh đang ở đâu?""Doyoungie bật loa lên đi."Trông thấy sự lo lắng của Doyoung, Mashiho nhắc em bật loa ngoài cho cả đám cùng theo dõi. "Không có, anh bật rồi, mà được một lúc tự dưng nó im ru. Anh nghĩ sắp về tới nhà nên cứ chạy tiếp, mà cuối cùng thì... lạc rồi. Anh cũng không biết chỗ này là chỗ nào nữa...""... Nhưng mà Dobby bình tĩnh, cũng không phải lần đầu tiên...""Thầy Kim, thầy thử miêu tả quang cảnh xung quanh xem." - Haruto bất chợt lên tiếng."Ờm... Chỗ này khá vắng, không có chỗ quay đầu xe nữa nên thầy tạm tấp vào sát làn chờ bên đường. Bên trái có sông, bên phải có đồi núi."
... Thầy dạy Văn mà sao tả kì vậy trời...
"Thầy bật vị trí điện thoại đi, tụi em dò xem sao.""Ừ ha quên mất.""...""Để tớ gọi anh Jihoon.""Alo hyung rảnh không, mà không rảnh cũng phải rảnh. Anh Junkyu bị lạc đường rồi.""Gì nữa hả? Mới hôm kia anh vừa đi đón nó ở gần Busan xong, không hiểu kiểu gì mà chạy xuống tới đó.""Thật hả hyung?""Nói điêu anh làm anh mày. Rồi mấy đứa đang ở đâu anh sang đón rồi đi rước tên nhóc lớn xác kia luôn?""Quán XXX á hyung.""OK 10 phút nữa anh tới.""Hyung/Thầy Kim chịu khó đợi một lát tụi em tới đón nhé.""Ừm.. Cảm ơn mấy đứa."
"Đáng sợ... tật xấu thứ nhất." - Jeongwoo thẫn thờ."Ừm. Ảnh bị mù đường... rất nặng."Doyoung ngượng ngùng, bí mật lớn nhất của anh trai cậu cứ thế mà có nhiều hơn 2 người đã biết được."Tớ thật sự không ngờ." - Jeongwoo cảm thán."Tớ cũng vậy." - Mashiho gật đầu đồng tình.
"Đáng yêu mà, con người đâu có ai hoàn hảo, cũng phải có tật xấu chứ."Haruto vừa dứt lời, 6 con mắt trợn tròn đầy bất ngờ đổ dồn về phía cậu, biểu cảm như không thể tin nỗi."Sao vậy, tớ nói gì sai sao?""Không sai, chỉ là thấy lạ." - Jeongwoo đăm chiêu."Lạ chỗ nào?" - Haruto thắc mắc."Không biết, chỉ biết là lạ.""Đồ khùng."
Bíp Bíp... Bíp BípTiếng còi xe vang lên inh ỏi bên ngoài quán ăn thu hút sự chú ý của mọi người. Cả bọn hóng ra ngoài cửa quán thấy Jihoon đang hạ kính xe vẫy vẫy liền nhanh chóng thanh toán và rời đi."Junkyu lại quên bật định vị à Doyoungie?""Không ạ, anh ấy bảo định vị hỏng.""Không biết lần này tên đó lại khám phá ra địa phương nào nữa đây." - Jihoon thở dài."Vị trí của thầy Kim hiện đang ở khu vực cao tốc ngoại ô Seoul ạ.""May quá còn gần, đúng là trẻ nhỏ dễ bảo, vừa lạc là biết dừng lại ngay.""Trước đây thầy Kim từng như thế nhiều lắm ạ?" - Haruto tò mò."Siêu nhiều là đằng khác. Không phải, đúng hơn là mỗi khi ra đường dù xa hay gần, nếu không có định vị hoặc người dẫn đi thì 100% sẽ bị lạc ở một xó nào đó. May mắn thì lạc ở những nơi đông đúc có địa chỉ, có người giúp đỡ tìm đường về.""Còn xui thì sao hyung?""Xui hả? Chắc giống bây giờ nè, lạc ở nơi ít người khỉ ho cò gáy nào đó thì phải đi đón.""Có lần thầy đi công tác ở Jeju không ghé đón được nên đành phải gọi 112. Quê gì đâu luôn á trời người gì lớn xác 24 tuổi chứ ít đâu, đẹp trai cao ráo đi xe sang xịn mịn, vậy mà bị lạc đường phải nhờ cảnh sát hộ tống về nhà.""Nhưng mà đó cũng là điểm yếu cũng như đáng yêu nhất của tên đó. Mỗi khi bị lạc thì cậu ấy đều trở nên mềm mại hẳn ra, không còn lạnh nhạt cứng nhắc như lúc bình thường mà sẽ có chút gì đó lúng túng và ngại ngùng, cả những hành động hệt như một tên ngốc nữa.""Đúng thật ạ. Bình thường trên lớp thầy ấy ngầu bao nhiêu thì khi nãy gọi cho thỏ con cứ như một người khác." - Haruto gật gù."Cá chắc chính nó làm định vị hư chứ không ai khác đâu, không tin thì lát mấy đứa chờ xem. Tới rồi kìa, ồ vẫn chưa ngốc lắm, còn biết bật đèn báo hiệu."
"Hyung, dậy mở cửa, bọn em tới rồi!"Junkyu mệt mỏi ngủ quên trên ghế lái. Nghe tiếng động, anh giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhận ra em trai đang gõ liên hồi lên cửa kính. Loay hoay tìm cặp kính cận nhưng mãi vẫn không thấy, Junkyu mặc kệ rồi phóng như lao xuống nhào vào lòng một thân ảnh."Doyoungie...""Anh sợ... Hic... Vừa tối lại vắng, còn lạnh nữa."
Junkyu run rẩy, thút thít vùi mình chiếm lấy hơi ấm từ đối phương. Anh tự chữa lành bằng việc tận hưởng hơi ấm cùng những cái vỗ về nhẹ nhàng và mùi hương bạc hà dễ chịu.
"..."
"Thầy đừng sợ, có em ở đây rồi."
Haruto cất tiếng an ủi, hệt như một người anh lớn đang vỗ về em trai nhỏ.
Mặc cho sự anh nhầm lẫn của anh, cậu ôn tồn vòng hai tay bao bọc người anh vào trong người mình. Đôi bàn tay nhịp nhịp trên tấm lưng rộng, thi thoảng lại đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm của đối phương. Cảnh tưởng lạ lùng nhưng lại hài hoà, ấm áp quá đỗi khiến cho bốn kẻ đứng ngóng không dám làm phiền.
Junkyu giật bắn mình ngẩn lên khi sóng não bắt được giọng nói trầm khàn đã từng nghe qua nhưng không mấy quen thuộc, anh xấu hổ thoát khỏi vòng tay của cậu.
"Xin lỗi... tôi không mang kính... trời tối... nhầm người.""Không sao, em không để ý.""Haha, hyung, kính của anh này.""Doyoungie...""Sao anh không bật máy sưởi? Với lại phía băng ghế sau em có để sẵn chăn mền gối đủ cả rồi mà?""... Có sao?""...""Anh trai ngốc! Mình về thôi, trễ lắm rồi, may mà ngày mai không phải đi học.""Ừm. Cảm ơn các em, cảm ơn cậu, Jihoonie. Tớ lại làm phiền rồi phải không..." - Junkyu ủ rũ."Làm như lần đầu tiên, ơn với chả nghĩa. Cậu chạy xe được không, số điện thoại dịch vụ kéo xe cậu vẫn còn giữ chứ?""Không chạy được. Vẫn còn.""Ừ thế thì cậu gọi đi rồi tớ chở mọi người về. May ghê lúc trước không nghe lời oắt con này mua mấy chiếc 4 chỗ, không thì lại bất tiện.""Ơ hyung này kì cục." - Jeongwoo bĩu môi.Trên đường về, Jihoon hiển nhiên là người đảm nhận tay lái, bên cạnh là Jeongwoo đang há hốc mồm vì bất ngờ với cảnh tượng sau lưng mình. Hàng ghế sau theo thứ tự là Haruto - Junkyu - Doyoung và Mashiho."Em không thể tin được người anh trai yêu em quý suốt 17 năm trời lại có thể đối xử với em như thế. Anh ấy thà chọn một anh thầy giáo, một đứa nhóc nhưng lại không chọn đứa em trai ruột thịt của mình? Tớ tủi thân quá Shiho ơi~"Doyoung kể lể, em nghiêng sang trái tựa hẳn cả người vào Mashiho bên cạnh."Haha có thể là do hôm nay thầy ấy thích bên phải, cậu đừng nghĩ nhiều."Mashiho khoác vai em an ủi, thuận tiện kéo em sát vào người mình hơn. "Thầy cũng không ngờ, chắc hẳn Ruto có mùi hương dễ chịu lắm nhỉ.""Dạ?"Haruto đang mơ hồ chìm đắm trong thế giới riêng, cậu cúi nhìn mái tóc nâu bồng bềnh của người ôm chặt lấy mình không buông kể từ lúc lên xe. Một tay đặt trên lưng anh xoa dịu, tay còn lại thì len lén đan vào tay anh, truyền cho anh hơi ấm an toàn. Nghe điểm tên, cậu giật mình thoát khỏi những vu vơ mộng tưởng đẹp đẽ."Mấy đứa thấy đó, thầy giáo khó tính cũng có tật xấu như bao người, đặc biệt là khi bị lạc.""Anh ấy sẽ trở nên xấu hổ, bối rối và quên trước quên sau." - Doyoung nhanh nhảu."Anh ấy còn ngủ rất nhiều." - Jeongwoo tiếp lời."Thầy ấy còn làm nũng và dính người nữa, hoàn toàn trái ngược với lúc bình thường." - Mashiho tiếp tục."Haha đúng rồi, tên ấy đặc biệt dính người, dựa dẫm vào người khác mỗi khi lúng túng. Cậu ấy còn nhạy cảm với cả mùi hương nữa, chỉ ôm lấy người mà cậu ấy thấy ấm áp và dễ chịu thôi đấy. Trước đây mỗi khi đi đón lúc nào cũng phải dẫn theo anh Hyunsuk hoặc Doyoungie, nhưng khi có hai lựa chọn thì Doyoungie lúc nào cũng bị loại haha.""Tới anh cũng trêu em nữa sao Jihoon hyung? Đúng là chỉ có cậu là thương tớ nhất thôi Shiho à. Mãi bên nhau cậu nhé, sau này lớn lên khi được cậu mời dự đám cưới, tớ nhất định sẽ làm phù rể chính cho cậu, đẹp trai như tớ là quá phù hợp phải không nào.""...""Không, sẽ không mời cậu làm phù rể."Mashiho nhìn Doyoung đầy dịu dàng, mật ngọt tràn ngập trong đáy mắt."Ơ... Tớ tổn thương đấy Shiho, đến cậu cũng ruồng bỏ tớ sao huhu.""Nhà họ Kim thông thái bao đời, tới đời thứ tư có hai đồ ngốc. Ngốc anh thì miễn bàn luận thêm, ngốc em thì hôm nay anh mới rõ được là ngoài mấy cái tật xấu của ngốc anh thì cũng chẳng khá hơn chút nào.""...""Anh này, mỗi Kim Junkyu ngốc thôi chứ em nào như thế!" - Doyoung phủ nhận."Ừm, cậu không ngốc haha, cậu là đại ngốc."Jeongwoo cười lớn khiến Jihoon và Haruto cũng vui vẻ mỉm cười theo. Junkyu nằm trong vòng tay Haruto dường như khó chịu với tiếng ồn xung quanh, anh khẽ cựa quậy, rúc sâu vào người cậu hơn, đến khi tìm được vị trí thoải mái lại say sưa ngủ thiếp.
- Sẽ không mời cậu làm phù rể, vì muốn cậu làm chú rể của riêng tớ.
Mashiho vu vơ ngắm nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài ô cửa.
Cậu lí nhí nói nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như không ai có thể nghe thấy được ngoại trừ bản thân cậu.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me