LoveTruyen.Me

Haruto Va Cuoc Phieu Luu Song Con

Tóm lại chương trước họ đã đi đến thành phố to lớn dấu tên, và gặp mấy tên côn đồ không biết lần này họ sẽ gặp chuyện gì.

(Tác giả: sẽ thay đổi cách viết nha mọi ngừi)

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi và anh ấy chuẩn đi đến thành phố Kurashikku ở phía tây bắc. Tôi xem bản đồ,tay chỉnh la bàn bỗng anh hỏi tôi:

- Thành phố tiếp theo ở đâu?

- Ở phía tây có một thành phố tên là Kurashikku đó, không biết có đến được không?

- Được, tôi muốn kiếm thêm dược liệu cho y dược

- Chú lại thiếu à?

- Tôi bị thiếu một thứ cần phải mua
- Cũng được thôi ạ em cũng muốn mua chút đồ

------ga tàu toshi--------

Chúng tôi dừng chân ở ga toshi, tôi không biết đến thành phố này bao giờ cả, khi đến nơi tôi bước xuống thấy khá đông người qua lại. Bọn tôi quyết định lại tìm phòng trọ để ở lại vài ngày xem thế nào, bỗng anh đáp:

- Giờ thì tính sao đấy hả, nhóc con?

- Tìm trọ thôi chứ sao?

- Cứ vậy đi, mà còn tiền không?

- Còn đó, em tính là bán những vật phẩm mà em làm được

- Ồ, trang sức à?

- Cũng có thể là chiếc mũ nhỏ hay là cái vòng trang sức

- Công nhận là nhóc giỏi nhỉ?

- Hì thì em có giúp cha em làm trang sức thôi ạ

- Đi thôi

Chúng tôi tìm thấy một khu nhà trọ khá to mà nhà trọ này đông khách vào thuê phòng nên chúng tôi vào xem thử.
Bước vào khu trọ thì trong đó rộng rãi có nhiều phòng khác nhau có cả khu ăn uống nữa, nói chung ở tiện hơn khu trọ trước mà lại đắt hơn trước một chút.

Đành vậy thôi tôi thuê phòng đôi, vì phòng đôi rẻ hơn nhiều tôi lấy chiếc đồng hồ mà mẹ tặng ra xem thì tôi lại cảm thấy buồn sầu tôi rất nhớ bà ấy.
Tôi muốn tìm bà ấy có lẽ bà ấy đã chết hoặc di cư ở đâu đó, anh vỗ vai tôi rồi đáp:

- Nhóc sao vậy?

- Em không sao

- Nhìn nhóc thất thần quá,tôi lại tưởng nhóc làm sao

Tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi đáp:

- Em không sao mà, do anh tưởng tượng ra thôi à

- Nhóc hay cầm cái đồng hồ cầm tay đấy nhỉ?

- À đó là kỉ vật mẹ tặng em, em luôn giữ gìn chúng cẩn thận. Có lẽ em sẽ tìm bà ấy dù bà ấy còn sống hay đã chết.

- Có vẻ nhóc buồn lắm nhỉ?

- Không sao ạ, em ổn ạ

- À, nhóc muốn đi chơi với tôi không?

- Đi ạ

Anh nắm lấy tay tôi đưa tôi đến một công viên gần đó, ngồi xuống ghế anh đáp:

- Nhóc có vẻ buồn nhỉ? Tôi muốn tâm sự với nhóc

- Em...rất nhớ bà ấy dù bà ấy có đối sử với em thế nào em từng đã bị gả cho người khác nhưng cuối cùng em đã phá hoại cuộc hôn nhân đó

- Mà cha mẹ em làm nghề gì?

- Cha mẹ em làm nghề bán trang phục, giày và phụ kiện ạ

- Ồ, thì ra vậy. Nhóc muốn đi chỗ này với tôi không?

Tôi tò mò về lời nói của anh ấy nhưng tôi vẫn đi theo sau anh, anh kéo tay tôi đến chỗ tối đó là một con hẻm tối.
Nơi mà không ai chú ý đến bên trong có gì, người đi đông đúc ở đường. Bỗng anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi đỏ mặt nhìn anh rồi anh nở một nụ cười khiến tôi xao xuyến. Anh đáp:

- Tôi thật sự thích nhóc đấy, nhóc khiến tôi có hứng thú, thật thú vị
Tôi đỏ mặt đáp:

- Chú là đồ ngốc/ đỏ mặt/

- Ha~ vậy mới đúng là haruto chứ nhỉ?
Tôi đẩy anh ra khỏi người tôi, tôi ra chỗ khác tôi đáp:

- Đó là nụ hôn đầu của em mà

- Oh~ không ngờ luôn ấy nhỉ?

- À, bọn mình đi vào khu chợ đi

- À ừ, nhóc nhắc tôi mới nhớ đấy

Chúng tôi đi đến khu chợ, ở khu vực mà người đi lại nhiều anh bỗng nắm tay tôi rồi đan vào nhau, tôi biết nhưng tôi có một cảm giác khi cạnh anh thì tim tôi lại đập mạnh mẽ, có tiếng thình thịch.

Tôi muốn nói ra cảm xúc thật của mình nhưng chưa đủ cam đảm để làm điều đó nên tôi vẫn dấu diếm cảm giác đó, anh ghé vào tiệm bán dược phẩm mua mấy cây lá thuốc, tôi luôn hướng theo anh ấy, bỗng tiếng nói của anh làm cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Nhóc cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

- À à không có gì đâu ạ

- Đi thôi

- Dạ

Chúng tôi di chuyển về trọ, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Nhóc hôm nay dễ thương lắm

- Chú nói thật à

- Ừ, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Đúng rồi nhỉ?

Tôi nhìn ngắm bầu trời rồi mỉm cười,anh đi trước tôi đáp:

- Đi về thôi

- Dạ

Tôi chạy theo sau anh, khi về đến trọ thì anh bỏ balo của anh ấy xuống tôi thì ngồi trên giường đọc mấy quyển sách bỗng anh nói:

- Hình như tôi có quên mua một thứ
Tôi chạy lại gần xem, đáp:

- Chú có ghi lại không đó?

- Tôi có ghi vào rồi

- Chú lại quên mất chứ gì?

Anh gãi đầu rồi nở một nụ cười méo mó, anh đáp:

- Ừ thì....

- Biết ngay mà

Bỗng anh làm một hành động khiến tôi đỏ mặt tía tai:

- /kéo lại gần rồi hôn vào môi/ tôi yêu em

Tôi bối rối, cúi đầu xuống che giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình, tôi đáp lại:

- Chú.......em cũng thích chú!

Anh kéo tôi ngồi xuống đùi anh, anh nâng cằm tôi lên, thơm nhẹ vào trán tôi và đáp rằng:

- Tôi sẽ bảo vệ em

( Cho bạn nào chưa biết thì thơm trán có nghĩa là sự bảo vệ)

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, tôi cảm thấy anh ấy thật ấm áp khiến tôi cảm thấy rất vui tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Chúng đập rất mạnh mẽ lắm, tôi ôm lấy anh rồi đáp:

- Em có thể nghe thấy tiếng trái tim của chú đang đập mạnh

- Thôi, nhóc đi ngủ đi, tôi còn bận một số việc

Tôi đành phải đi ngủ sớm nên tôi đã lên giường đi ngủ trước còn anh thì lại mần mê với mấy lá thuốc mà anh mua hồi chiều, ảnh mải mê dữ lắm rồi cuối cùng cũng đã lên giường nằm kế bên cạnh tôi ngủ.

Anh kéo tôi gần anh, anh ôm lấy tôi rồi nói thì thầm gì đó tôi không nghe rõ ràng rồi anh thơm nhẹ vào môi tôi rồi anh đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi ngồi dậy đi ra ghế ngồi trên tay cầm chiếc đồ hồ cầm tay cổ kính, xoa chiếc đồng hồ tôi suy nghĩ nếu được gặp lại bà ấy thì tôi sẽ ôm chầm lấy bà ấy ngay lập tức.

Bỗng anh ôm tôi từng đằng sau tựa cằm vào vai tôi đáp:

- Chào buổi sáng,haru

Tôi giật mình quay sang nhìn anh nói:

- Chú dậy rồi đó hả? Chú vệ sinh cá nhân đi, em sẽ chờ chú

Sau vệ sinh cá nhân xong tôi và anh đi xuống sảnh ăn bữa sáng, lúc tôi ăn thì anh cứ nhìn tôi chằm chằm tôi ngừng ăn rồi đáp:

- Chú ăn đi, đừng nhìn em chằm chằm như thế nữa

Tôi tập trung vào bữa ăn của mình, sau khi ăn xong tôi nói với anh rằng:

- Em đi dạo một chút rồi một lát sau em về

- Ừ đi cẩn thận nhá

Tôi bước ra ngoài tiếp tục với cuộc dạo chơi của mình, tôi thấy một khu rừng núi hoang vu thấy thú vị nên tôi đã đi vào khu rừng đó.

Khu rừng đó rất hoang vu và đáng sợ đi vào sâu trong thì thấy nhiều con thú hoang, có con hươu đang gặm cỏ gần đó đối diện đó là một bờ suối to lớn có thác nước ở trên trông rất đẹp tôi đã ngồi xuống gần bờ dùng hai bàn tay vớt nước lên uống thử thì thấy nước sạch sẽ và không khí rất trong lành.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi đáp:

- Đây sẽ là nơi bí mật của riêng tôi
Ngồi nhìn ngắm một lúc thì tôi lấy đồng hồ cầm tay ra xem đã đến lúc về rồi, tôi rời khỏi khu rừng rồi lập tức về trọ, anh xoa đầu tôi và hỏi:

- Nhóc vừa đi đâu vậy?

- Em đi dạo chút ấy mà, chú đừng xoa đầu em /kéo tay xuống/ xoa đầu vậy em sẽ không cao được đâu!

- Hahah được rồi nhóc đi theo tôi

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, anh dẫn tôi đến một tiệm phụ kiện nữ trang chọn cho tôi một chiếc mũ, tính tiền xong anh đội chúng lên đầu tôi anh nói:

- Tôi tặng em, hãy giữ gìn chúng cho tốt

- Em cảm ơn chú, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận ạ

- Ta về thôi

- Dạ

Tôi về trọ tôi đã lấy trước mũ xuống ngắm nghía ôm lấy vào lòng mỉm cười trong hạnh phúc trong lúc đó anh vào một quán bar gần đó gọi một cốc bia lớn anh uống hết cốc bia rồi lại tiếp tục uống như thế anh đang có chuyện buồn vậy có lẽ là anh nhớ lại quá khứ của mình, vốn anh đã là một đứa trẻ mồ côi khi chỉ mới ba tuổi

( Chúng ta quay lại quá khứ một chút nhé)

---khi còn ba tuổi trước khi vào trại trẻ mồ côi----

- Ba ơi, mình cùng nhau đi chơi đi

Tôi còn nở một nụ cười trên môi vì hạnh phúc khi được ở bên gia đình gồm bốn người, họ nuôi dạy tôi từ chút một rồi một sự kiện xảy ra trong một ngày mưa lớn và âm u. Gia đình của tôi đã bị sát hại bởi những tên sát nhân hàng loạt hắn cầm rìu bổ thẳng rồi xông vào nhà tôi.

Hắn lao tới với chiếc rìu trên tay chém vào tất cả mọi người trong gia đình, từng người từng người nằm xuống đất máu chảy lênh láng khắp nơi trên sàn mẹ tôi thì đem tôi trốn vào một góc bà nói:

- Con hãy chạy đi, mẹ sẽ đi sau

- Con muốn đi cùng mẹ cơ

Và bất ngờ tên sát nhân đã đứng ngay đằng sau mẹ tôi và hắn chém một đường thẳng vào cơ thể của mẹ tôi máu bắn tung tóe có giọt bay thẳng vào mặt tôi, tôi sợ hãi rồi vội vã chạy đi hắn hình như hắn tha cho tôi và kể từ đó trong trại trẻ mồ côi được cai quản bởi những nhà sơ họ rất tốt.

Có nhiều những đứa trẻ giống tôi họ cũng mồ côi cha mẹ với một lý do nào đó họ trở thành giống tôi, vào năm tôi mười tuổi đã có một gia đình già nhận nuôi tôi gia đình này có người bố già tôi người làm nghề sửa chữa tàu hoả,còn người mẹ già làm nghề dược y.

Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ, thậm chí đã được thực hành nhiều nên tôi thành quen, cho đến khi sinh nhật thứ mười sáu tôi nghĩ ngày đó cũng những năm trước nhưng tôi đã sai.

Ông bà ấy đã ra đi vì bệnh tật và tôi được thừa kế tài sản của họ để lại cuộc sống của tôi thường ngày chỉ quanh đi quẩn lại là sửa chữa mấy con tàu bị hỏng rồi chữa trị cho người khác.

Vào một ngày khá đẹp tôi đang sửa lại tài cho một người khách giàu có thì có một cô gái đang đi khập khiễng về phía tôi, tôi để dụng cụ xuống rửa tay đi ra xem tôi nhìn từ trên xuống dưới cô ấy bị thương nặng cô chủ động chào hỏi tôi, cô bị thương và đã được tôi chữa trị cho cô. Bọn tôi có nói chuyện với nhau một lúc rồi cô bé giới thiệu bản thân, tôi mới biết cô bé đó là Sugiyama Haruto và kể từ đó tôi thân thiết với cô hơn cảm thấy đỡ nhạt nhẽo hơn. Đó là cách tôi gặp cô ấy.

--------hiện tại---------

Anh đã say nhưng anh cố vác thân xác của mình về trọ vừa lúc tôi đi xuống sảnh thì tôi thấy bộ dạng say xỉn của anh tôi đỡ anh về phòng, đặt anh xuống giường nhẹ nhàng vội vàng lấy thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ tôi vệ sinh qua cơ thể anh tôi đỏ mặt khi nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh, lau chùi sạch sẽ xong tôi chuẩn bị bê thau nước đi thì kéo tôi lại vào trong lòng của anh ôm tôi ngủ vì không cựa quậy được nên tôi đành phải nằm yên, tôi ngủ quên mất luôn.

-----------To be continued-----------

Phần ngoài nề

TG:thân quá đi

Haruto: Thôi mà, ngại quá đi

Kuro: (Dễ thương quá)

TG: lười ghê~~ bàn sưởi mà ăn quýt
uống trà thì thích ghê~

Kuro: dậy ngay con lười này

TG:/không quan tâm luôn/, à quên mất đón chờ tập sau nhé, hẹn gặp lại nhé/ăn miếng quýt/ ngọt quá~

Kuro: dậy ngay!!!

TG: anh quát em à nói to thế á, em biết ngay mà anh có đâu yêu em lúc

Kuro:im nha con kia

Haruto: thôi mà, chú bớt nóng giận nào/thơm má/

Kuro:/ngất/

Haruto:kuro, chú kurooooooo.....o!!!!

TG:hẹn gặp lại mọi người cuối tuần, tỉnh đi bạn ơi/lay lay người/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me