Haruto Va Cuoc Phieu Luu Song Con
Tiếp tục tiếp nối câu chuyện của chương trước, ông lão đã kể cho tôi nghe về truyền thuyết về cô bé có siêu năng lực, ông kể rằng:Ngày xưa ngày xưa, trong cái thế giới mà có người thường và người có năng lực siêu nhiên sống cùng một thế giới.Vào năm ×××, thì con người đầu tiên có năng lực siêu nhiên, chính là một cô bé với ngoại hình bình thường nhưng cô là người có năng lực siêu nhiên đầu tiên. Cô bé khi sinh ra đã khác người thường nên luôn bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt và trêu chọc đến cả người lớn đều không bảo vệ đứa bé còn khinh thường nữa.Chớ trêu thay là cả gia đình của cô bé không thương yêu và chăm sóc cô mà luôn đánh đập hành hạ cô cũng chỉ vì cô bé khác người, cô phải chịu đựng những thứ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ như cô không phải chịu nhưng tất cả đã thay đổi khi.....Vào một ngày định mệnh, những lỗi uất ức trong cô bé đã bùng nổ cô đã giết hết tất cả mọi người trong ngôi làng mà cô sống. Tất cả đã chìm vào biển máu, xác người thì chồng chất thành núi còn máu lênh láng khắp nơi không khác gì cái bãi chiến trường cả, người cô dính đầy máu tươi tanh nồng, cô nở một nụ cười kì dị rồi dùng lửa tiêu dụi tất cả mọi thứ đã chìm vào biển lửa rồi tất cả mọi thứ chìm vào quên lãng. Sau sự kiện ấy, cô bé một mình lang thang khắp nơi trên con đường đông đúc ấy chả ai muốn giúp đỡ cô bé cả còn xua đuổi cô đi thậm chí là đánh đập, cách cư xử không giống như con người mà là giống thú hoang dã vậy. Cứ vậy mà cô bé ốm yếu dần, cơ thể ốm yếu tôm teo lại chỉ còn da bọc xương cứ như vậy rồi ra đi vào mùa đông.Tuyết phủ dày đặc , cô bé thoi thóp nhìn bầu trời lần cuối cùng trước khi ra đi. Trời ngày một lạnh dần, cô đã nằm xuống đất lạnh lẽo này thoi thóp ngước nhìn lên bầu trời lần cuối cùng, tuyết dày đặc đã bao bọc lấy cô.Cuối cùng cô bé đã ra đi khỏi nơi này chính thức giải thoát khỏi đám con người ích kỷ, xấu xa ấy rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.Tất cả mọi thứ đã chìm vào quên lãng.Tôi không kìm được nước mắt mà sắp khóc có lẽ là vì đồng cảm hay vì thương hại? Không biết nữa?Tôi đã hiểu ra được rằng những người có năng lực siêu nhiên như tôi không thể sống sót được khi đã bị phát hiện ra.Tôi thật may mắn....Có lẽ là vậy...............Tôi thuộc người hiếm có, người sở hữu năng lực siêu nhiên. Nhưng,tôi còn sống sót và chưa bị phát hiện ra tôi không thể may mắn lâu được.Tôi rơi vào trầm tư một lúc, tôi đã không nói về bản thân mình nhiều nếu lộ ra là mình có siêu năng lực thì sẽ chết. Tôi nói:- Truyền thuyết này, buồn thật đấy ông ạ, cháu đã hiểu ra được cái thế giới này loài người này.Ông lão đáp:- Ta tin rằng truyền thuyết này có thậtAnh tuy đã hiểu ra nội dung của câu chuyện này anh định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng con gái của ông lão, gọi mọi người dùng bữa tối. Thưởng thức bữa tối xong, ở đây ngủ rất sớm 7 giờ đã vắng vẻ rồi. Vì không có đủ giường nằm nên hai người một giường còn nằm tập thể trong căn phòng khá lớn.
_______________________________________LƯU Ý: CẢNH TIẾP THEO SẼ CÓ CHỨA CẢNH 16+ TRỞ LÊN CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI ĐOẠN TIẾP THEO HÃY TUA ĐI NHÉ!
_______________________________________Anh và tôi nằm chung giường như thường lệ, tôi trằn trọc mãi mà cứ quay đi quay lại mà không thể ngủ được thì anh quay sang thì thầm nói:- Chưa ngủ à nhóc?Tôi quay lại nhìn anh đáp:- Sao thế ạ? Chú cũng không ngủ được sao? Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói:- Nhóc muốn chơi trò gì đó thú vị không?Tôi hướng ánh mắt nghi hoặc về anh, tôi đã không để ý anh ấy đè lên người tôi.Nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn của anh vào má tôi xoa nhẹ lên má tôi, anh mỉm cười nhẹ. Tôi đỏ mặt nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười như thế.Nụ cười ấy nhẹ nhàng, rất đẹp Anh áp môi lên môi tôi nhẹ nhàng cắn mút, khám phá bên trong lấy hết mật ngọt bên trong, anh nhả ra rồi nhìn tôi với anh mắt dục vọng đáp:- Tôi muốn chạm vào em một chút, không thể nhẫn nhịn được nữa rồiTôi che miệng mình đỏ mặt trả lời anh:- Một chút thôi đó Anh mỉm cười, gật đầu Anh lại hôn tôi một lần nữa, mạnh bạo chiếm hữu lấy đôi môi của tôi khám phá khoang miệng tôi, tôi yếu đuối bám vào vai anhTay vuốt nhẹ nhàng lên má đang ửng hồng của tôi, anh nhìn tôi chuyển sang hôn vào cổ tôiAnh hôn đến đâu cổ tôi có dấu đánh dấu đỏ đậm đến đấy. Anh liếm vào vành tai của tôiTôi khẽ rên, tai là nơi nhạy cảm của tôi anh cứ liếm nó Anh từ tốn cởi áo của tôi ra, nhẹ nhàng từng chút một. Chạm vào làn da trắng mịn của tôi Đêm đó thật vui và cũng khá đau nhưng không sao cả, tôi rất vui khi được gần gũi với anh ấy hơn. Có lẽ...câu thích của tôi đã thành hiện thực rồi, vui thật đó. Tôi đã muốn nó từ lâu lắm rồi haha có lẽ tôi là một đứa có nhu cầu khá cao nhưng anh ấy làm rất tốt ấy chứ nhỉ? _______________________________________CÁC BẠN TRẺ DƯỚI 16 TUỔI HÃY ĐỌC ĐOẠN DƯỚI NÀY TRỞ ĐI.
_______________________________________Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức nhất là phần eo, gãi đầu rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân ở bờ hồ nhỏ bên đó. Tôi ngồi ghế gỗ gần hồ ngắm khung cảnh đẹp đẽ này thì anh xuất hiện nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi đáp:- Hôm nay, thời tiết đẹp nhỉ? Tôi mỉm cười rồi gật đầu:- Đúng ha? Em rất thích khung cảnh nơi đây ạ, em đi dạo một chút đây chúc một ngày tốt lành.Tôi đi dạo xung quanh nơi đây, tuy hơi cổ kính nhưng rất đẹp, cư dân sinh sống ở đây ít, bỗng dưng tôi có một linh cảm không ổn, cứ thấy bất an đến kì lạ. Giống như một điểm báo gì đó vậy, tôi quay lại thì...Gia đình cậu bé đó bị uy hiếp phải đem tiền ra không họ sẽ giết chết đứa trẻ này, nhà cậu bé rất nghèo khó đến miếng ăn còn không đủ. Tiền họ có nhưng rất ít đủ để lo cho tháng sau thôi. Hắn đe doạ:- Bọn mày hôn hồn đem hết tiền ra đây, không tao sẽ giết chết nó
Hắn dí súng vào đầu đứa bé đe doạ bố mẹ, họ khóc khóc van xin hắn tạ, nhưng hắn không nghe. Hắn đáp:- Quá muộn rồiHắn đã định bắn cậu bé thì bố của cậu ra đỡ đạn thay cậu, mẹ thì ôm cậu bỏ chạy nhưng mẹ cậu cũng bị trúng đạn do chắn cho cậu. Cậu bé khóc to gọi bố mẹ dù đó là vô vọng:- BỐ!!!!!!, MẸ!!!!!!!Cậu bé khóc thảm thiết, chứng kiến bố mẹ mình bị bắn và chết trước mặt mình như thế cậu bé liều lĩnh chạy về phía trước thì cô tới kịp thời.Bế cậu bé đi ra chỗ an toàn và giải quyết mấy tên đấy trong một nốt nhạc, giải cứu những người còn sống sót lại đưa họ đến nơi an toàn. Cậu bé thẫn thờ nhìn xác của bố mẹ, nước mắt của cậu bé cứ tuôn trào ra không ngừng nghỉ.Cô nhìn thấy thế định quay lại thì anh đang ôm trầm lấy đứa bé và an ủi đứa bé anh, sự thuyết phục của anh đã làm cậu bé tin tưởng vào anh hơn. Đã an ủi được một phần nào đó. Cậu bé đáp:- Em cảm ơn chị và chú rất nhiều...em sẽ ổn thôi ạ cháu sẽ tin tưởng vào lời chú nói, chắc chắn cháu sẽ làm đượcAnh mỉm nhẹ, nhàng nhàng xoa đầu đứa bé.
_còn tiếp_Hmm hơi ngắn nhỉ? Thông cảm bí ý tưởng rồi
_______________________________________LƯU Ý: CẢNH TIẾP THEO SẼ CÓ CHỨA CẢNH 16+ TRỞ LÊN CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI ĐOẠN TIẾP THEO HÃY TUA ĐI NHÉ!
_______________________________________Anh và tôi nằm chung giường như thường lệ, tôi trằn trọc mãi mà cứ quay đi quay lại mà không thể ngủ được thì anh quay sang thì thầm nói:- Chưa ngủ à nhóc?Tôi quay lại nhìn anh đáp:- Sao thế ạ? Chú cũng không ngủ được sao? Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói:- Nhóc muốn chơi trò gì đó thú vị không?Tôi hướng ánh mắt nghi hoặc về anh, tôi đã không để ý anh ấy đè lên người tôi.Nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn của anh vào má tôi xoa nhẹ lên má tôi, anh mỉm cười nhẹ. Tôi đỏ mặt nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười như thế.Nụ cười ấy nhẹ nhàng, rất đẹp Anh áp môi lên môi tôi nhẹ nhàng cắn mút, khám phá bên trong lấy hết mật ngọt bên trong, anh nhả ra rồi nhìn tôi với anh mắt dục vọng đáp:- Tôi muốn chạm vào em một chút, không thể nhẫn nhịn được nữa rồiTôi che miệng mình đỏ mặt trả lời anh:- Một chút thôi đó Anh mỉm cười, gật đầu Anh lại hôn tôi một lần nữa, mạnh bạo chiếm hữu lấy đôi môi của tôi khám phá khoang miệng tôi, tôi yếu đuối bám vào vai anhTay vuốt nhẹ nhàng lên má đang ửng hồng của tôi, anh nhìn tôi chuyển sang hôn vào cổ tôiAnh hôn đến đâu cổ tôi có dấu đánh dấu đỏ đậm đến đấy. Anh liếm vào vành tai của tôiTôi khẽ rên, tai là nơi nhạy cảm của tôi anh cứ liếm nó Anh từ tốn cởi áo của tôi ra, nhẹ nhàng từng chút một. Chạm vào làn da trắng mịn của tôi Đêm đó thật vui và cũng khá đau nhưng không sao cả, tôi rất vui khi được gần gũi với anh ấy hơn. Có lẽ...câu thích của tôi đã thành hiện thực rồi, vui thật đó. Tôi đã muốn nó từ lâu lắm rồi haha có lẽ tôi là một đứa có nhu cầu khá cao nhưng anh ấy làm rất tốt ấy chứ nhỉ? _______________________________________CÁC BẠN TRẺ DƯỚI 16 TUỔI HÃY ĐỌC ĐOẠN DƯỚI NÀY TRỞ ĐI.
_______________________________________Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức nhất là phần eo, gãi đầu rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân ở bờ hồ nhỏ bên đó. Tôi ngồi ghế gỗ gần hồ ngắm khung cảnh đẹp đẽ này thì anh xuất hiện nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi đáp:- Hôm nay, thời tiết đẹp nhỉ? Tôi mỉm cười rồi gật đầu:- Đúng ha? Em rất thích khung cảnh nơi đây ạ, em đi dạo một chút đây chúc một ngày tốt lành.Tôi đi dạo xung quanh nơi đây, tuy hơi cổ kính nhưng rất đẹp, cư dân sinh sống ở đây ít, bỗng dưng tôi có một linh cảm không ổn, cứ thấy bất an đến kì lạ. Giống như một điểm báo gì đó vậy, tôi quay lại thì...Gia đình cậu bé đó bị uy hiếp phải đem tiền ra không họ sẽ giết chết đứa trẻ này, nhà cậu bé rất nghèo khó đến miếng ăn còn không đủ. Tiền họ có nhưng rất ít đủ để lo cho tháng sau thôi. Hắn đe doạ:- Bọn mày hôn hồn đem hết tiền ra đây, không tao sẽ giết chết nó
Hắn dí súng vào đầu đứa bé đe doạ bố mẹ, họ khóc khóc van xin hắn tạ, nhưng hắn không nghe. Hắn đáp:- Quá muộn rồiHắn đã định bắn cậu bé thì bố của cậu ra đỡ đạn thay cậu, mẹ thì ôm cậu bỏ chạy nhưng mẹ cậu cũng bị trúng đạn do chắn cho cậu. Cậu bé khóc to gọi bố mẹ dù đó là vô vọng:- BỐ!!!!!!, MẸ!!!!!!!Cậu bé khóc thảm thiết, chứng kiến bố mẹ mình bị bắn và chết trước mặt mình như thế cậu bé liều lĩnh chạy về phía trước thì cô tới kịp thời.Bế cậu bé đi ra chỗ an toàn và giải quyết mấy tên đấy trong một nốt nhạc, giải cứu những người còn sống sót lại đưa họ đến nơi an toàn. Cậu bé thẫn thờ nhìn xác của bố mẹ, nước mắt của cậu bé cứ tuôn trào ra không ngừng nghỉ.Cô nhìn thấy thế định quay lại thì anh đang ôm trầm lấy đứa bé và an ủi đứa bé anh, sự thuyết phục của anh đã làm cậu bé tin tưởng vào anh hơn. Đã an ủi được một phần nào đó. Cậu bé đáp:- Em cảm ơn chị và chú rất nhiều...em sẽ ổn thôi ạ cháu sẽ tin tưởng vào lời chú nói, chắc chắn cháu sẽ làm đượcAnh mỉm nhẹ, nhàng nhàng xoa đầu đứa bé.
_còn tiếp_Hmm hơi ngắn nhỉ? Thông cảm bí ý tưởng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me