LoveTruyen.Me

[Haruto × You] Gnasche

-34-

070820_o

Năm tháng cứ đi mãi không ngừng, chớp mắt một cái tất cả đã trở thành kỉ niệm.....

_________________

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của thiên thần nhỏ nhà Do Ra. Con bé được cái đẹp giống mẹ, lại thông minh như ba nó. Nhìn gia đình của Do Ra mà tôi thấy ghen tị thật! Tôi đã từng sắp được như vậy. Chỉ là đã từng thôi..

Có một điều tôi không ngờ là hôm nay Haruto cũng đến. Cậu ấy vẫn như vậy, ý tôi là người ta vẫn đẹp trai đó! Chỉ có điều là không còn thường xuyên cười nữa...

Tôi vờ như không quan tâm cậu ấy cho đến gần cuối buổi tiệc. Đột nhiên cậu ấy cầm ly rượu và đến gần tôi.

- Liệu chúng ta có thể trò chuyện một chút chứ?

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cầm ly rượu vang lên rồi đồng ý. Chúng tôi đến nơi yên tĩnh hơn để có thể nói chuyện. Thật ra cũng lâu rồi, tôi với cậu ấy mới ngồi xuống mà trò chuyện như này. Bình thường chỉ toàn bàn về công việc chứ một cuộc nói chuyện đàng hoàng thì lại không.

- Em vẫn sống tốt chứ?
- Chúng ta vẫn đi làm chung mà! Anh còn thấy em làm thư ký cho anh ngày nào, thì em còn sống tốt ngày đó!

Cậu ấy cười thầm một cái. Giờ thì tôi đã tin câu nói mà Do Ra nói với tôi: "Chỉ có cậu mới làm cho Haruto cười được thôi!"

- Ruto này!
- Anh đây!
- Nếu chúng ta ở một thân phận khác, một thời điểm khác, một thế giới khác vậy kết cục có thay đổi không?
- Có thể! Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ không biết đến nhau. Đến lúc đó, có khi còn đau lòng hơn cả bây giờ nữa!

Thật ra cậu ấy nói cũng đúng. Lỡ như chúng tôi không biết đến nhau thì sao? Cả đời cũng không thể nhìn mặt nhau cũng không chừng! Đáng sợ thật đấy!

Xung quanh chợt im lặng, hai chúng tôi ngồi ngắm khung cảnh đẹp phía trước. Đột nhiên một hơi ấm bao trọn lấy bàn tay của tôi. Nó đấy! Hai tay chúng tôi đang đan tay vào nhau. Hơi ấm quen thuộc này tôi đã nhung nhớ biết bao. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được cảm giác này?

- Thật ra lúc đầu anh không định đi đâu! Chỉ là đột nhiên anh nghĩ rằng, em với Han Do Ra thân nhau như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ mời em.
- Vậy anh đến đây là vì em thôi á?
- Đúng vậy! Chỉ vì em thôi!

Tôi nên trả lời sao bây giờ! Lời cám ơn? Lời yêu thương, nhung nhớ? Tôi không biết mình phải nói sao, càng không rõ cảm xúc lúc này của bản thân. Có chút gì đó tiếc nuối? Tiếc nuối khi cảm xúc vẫn còn nồng nhiệt như thuở ban đầu nhưng cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

- Căn nhà em đang ở là Han Do Ra giới thiệu, đúng không?
- Ừm! Căn nhà đó đẹp lắm, đầy đủ tiện nghi mà giá cả phải chăng. Sống rất tốt!
- Ngôi nhà đó là của anh đấy!
- Hả?

Đúng là Trái Đất tròn thật. Cái này có được gọi là hữu duyên không nhỉ? Như kiểu "hữu duyên thì sẽ gặp" ấy! Thì ra dù tôi không sống chung với cậu ấy nữa nhưng xét theo phần nào thì cậu ta vẫn luôn dõi theo tôi.

- Thật ra lúc đầu anh cũng không biết gì đâu! Đột nhiên Han Do Ra gọi cho anh nói có người muốn thuê căn nhà đó. Anh không đồng ý nhưng khi biết được người muốn là em, anh liền đồng ý cho thuê...
- ....
- Nó cứ như là thói quen của anh vậy; chỉ cần nghe đến tên em là anh rất dễ mềm lòng...

Đúng vậy! Ai nhìn vào cũng biết tôi là điểm yếu của cậu. Chẳng còn là một Watanabe Haruto bất cần như năm ấy, chẳng có gì làm thay đổi được cậu ta. Giờ đây, một Watanabe Haruto chỉ cần nghe đến tên tôi liền trở nên mềm yếu, đắn đo hoặc có thể đồng ý ngay mà không do dự điều gì. Nếu cứ vậy hoài, người thiệt thòi là anh đấy, đồ ngốc ạ!

Ngồi yên lặng ngắm hoàng hôn, cảm giác như có ai đó nhìn mình, tôi bất giác quay qua thì nhìn thấy ánh mắt đang hướng về tôi từ cậu. Haruto đã không còn là một chàng thiếu niên mới lớn cùng gương mặt non choẹt giả ngầu; giờ đây, chỉ có một Haruto chững chạc của độ tuổi 30. Còn tôi, người luôn mang trái tim chỉ hướng về cậu, dù có như thế nào cũng không đổi thay.

Chúng tôi cứ thế không rời mắt khỏi nhau. Dường như đã có thứ gì điều khiển, tôi và cậu từ từ xích gần nhau hơn và tặng cho đối phương một nụ hôn thật sâu đậm. Một nụ hôn vừa sâu vừa lâu, để gửi cho người ấy biết rằng tôi đã nhớ người đến mức nào...

- Y/n à, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!

-------------------------------
Bộ truyện đã chính thức kết thúc rồi❤️‍🔥

Xin cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình từ những ngày văn phong mình còn rất lủng củng. Suốt thời gian qua đã có rất nhiều thứ xảy ra không như chúng ta mong muốn, nhưng mình rất biết ơn nhiều bạn vẫn còn ở đây chờ đợi và chào đón đứa con tinh thần của mình. Mình cũng không biết nên bày tỏ sao để mọi người hiểu được ngoài việc mình cảm ơn mọi người rất nhiều🥰

Chúc các độc giả thân yêu của mình luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và mọi thứ đều suôn sẻ. Mình xin chân thành cám ơn tất cả mọi người!✨️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me