Harvey Potter 1
LỚP HỌC BAY, BUỔI CẤM TÚC VÀ BLOODVào đầu tháng mười, một thông báo to đùng bất ngờ xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor khiến bầu không khí chợt nhộn nhạo cả lên : Những bài họcBay sẽ bắt đầu vào thứ năm - và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với tụi nhà Slytherin.Cái vế sau của bảng thông báo khiến tụi Gryffindor kêu trời. Thậm chí Harvey còn loáng thoáng nghe thằng Troy Perks rên rỉ với thằng bạn nó:- Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt tụi Slytherin cho mà coi.Và rõ ràng là thằng Malfoy của Slytherin khoái mônBay. Lúc nào nó cũng nói về chuyện bay, thậm chí còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không tuyển học sinh năm nhất vô đội Quidditch. Rồi nó kể đi kể lại những chuyện bịa đặt lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng.Mà nói chung, Malfoy không phải là đứa duy nhất khoác lác. Neville nổi tiếng cũng hay huênh hoang rằng cậu nó luôn nói nó là Tầm thủ thiên tài khi mà nó đã thắng cả dòng họ nhà nó trong những trận mini Quidditch tổ chức mỗi mùa hè. Trong khi thằng Ron bạn nó thì sẵn sàng kể cho bất cứ ai nghe rằng có lần nó suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie. Còn thằng Seamus thì khoe khoang luôn miệng về việc hồi bé nó vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi bất cứ lúc nào rảnh rỗi. - Ba mình nghiêm lắm nên mình ít được đụng vào cây chổi. – Cyril vừa với tay lấy miếng bánh vừa nói. – Hy vọng là mình sẽ không tệ lắm khi học giờBay chiều nay.Keith quăng phịch cuốn sách trên tay xuống bàn :– Mình không thấy có cuốn sách nào dạy họcBay cả.- Thỉnh thoáng cũng phải có thứ anh không biết đi chứ. - Karen cắn một miếng bánh mỳ nướng.- Làm gì có loại sách đó cơ chứ. – Cyril lắc đầu ngao ngán. – Tất cả những gì tụi mình phải làm là lết xác đến đó và xem coi cây chổi có chịu bay cùng tụi mình hay không thôi.Trông mặt thằng Keith thểu não tệ khi nghe tới đó, chắc là vì đây là môn học duy nhất nó chẳng thể đọc bất cứ cuốn sách gì để chuẩn bị trước được.Tụi nó đang ăn sáng trong Đại Sảnh Đường và những con cú cứ bay ào vào thành từng đợt thả xuống đủ loại thư và quà cho đám học sinh. Harvey mở bọc kẹo con Kzak đem tới lấy ra mấy viên kẹo bạc hà má Lily đặc biệt làm cho nó trong khi ở dãy bàn Slytherin, thằng Malfoy bày tất tần tật kẹo bánh nhà nó gởi đến ra bàn khoe khoang một cách lộ liễu hướng đến ba đứa bạn Harvey, Cyril chỉ nhận được mỗi một lá thư duy nhất từ lúc nhập học đến giờ, còn hai đứa sinh đôi thì hoàn toàn không có lá nào. Nhưng ba đứa bạn nó thật ra chấp nhận sự việc đó một cách hoàn toản thản nhiên, Cyril thì do ba nó quá bận với công việc của Bộ để có thể thường xuyên viết thư cho nó, lý do của hai đứa sinh đôi cũng không khác...- Thời gian với ba má mình chẳng bao giờ là đủ, quá bận rộn để ngồi xuống viết một lá thư tay và dùng một con cú để gởi đi. Bồ biết không, nghe thật điên rồ! - Yup, mình sẽ shock nếu mà nhận được thư tay của ba má mình, thật sự đấy! – Karen khẳng định. – Với họ chỉ có mail và mail thôi.- Mail?- Một dạng thư nhưng mà dùng những thiết bị điện tử, bồ biết đấy, hoàn toàn Muggle, mình e là mình không có khả năng giải thích cho bồ hiểu thứ đó.Nói chung Harvey đến cuối cùng vẫn không hiểu chính xác cái hai đứa nó gọi là "mail" là gì nhưng nếu tụi nó vẫn thấy ổn với việc không nhận được thư nhà thì okay thôi, cứ để mặc thằng Malfoy muốn làm gì thì làm.- Còn bồ thì sao? – Cyril chợt quay sang Harvey hỏi, miệng còn ngậm bánh mỳ nướng.Harvey cho một viên kẹo vào mồm :- Gì?- VụhọcBay ấy.- À, mình nghĩ chắc ổn. – Harvey gật đầu. – Thay vì phí thời gian lo lắng cho lớp họcBay tận buổi chiều mới học thì mình thấy tập trung cho lớp Biến Hình còn hơn.Trong tất cả các giáo sư có lẽ giáo sư Mc Gonagall là nghiêm khắc nhất. Bà là chủ nhiệm nhà Gryffindor cũng như thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin vậy, nhưng bà chẳng bao giờ thiên vị tụi nó như thầy Snape.Ăn sáng xong tụi nó lục tục kéo nhau đến phòng học môn Biến Hình. Giáo sư Mc Gonagall đang đợi tụi nó với một bó diêm. Bà phát cho tụi nó mỗi đứa một cái và bắt đầu bài giảng biến que diêm thành cây kim. Cyril có vẻ vẫn để hồn nó vào cái lớp họcBay khiến bùa chú nó chọc vào que diêm bùng lên một ngọn lửa nhỏ, may mà Harvey kịp thời cứu lấy cái que diêm chứ nếu không nó sẽ bị giáo sư sạc một trận nếu lên xin bà một cái que diêm khác. Cuối buổi học, chỉ có Harvey và Hermione biến được diêm thành một cái không phải diêm. Giáo sư Mc Gonagall giơ hai cái que của tụi nó cho cả lớp xem, que của Hermione đã có màu bạc và hơi nhọn một đầu và cái que của Harvey hoàn hảo hơn một chút, rất giống một cây kim. Giáo sư Mc Gonagall nở nụ cười hiếm hoi với hai đứa nó và mặt thằng Lewis thì trông tức tối đến buồn cười trong khi con nhỏ Granger thì nhìn nó trừng trừng như thể không tin được.Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, tụi nó và những đứa khác của nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi tụi nó bước qua sân tiến tới bãi cỏ đối diện khu rừng Cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.Đám nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Trên sân, mấy chục cán chổi đã được sắp sẵn thành hàng ngay ngắn. Đứng ở đầu kia hàng chổi là giáo viên môn Bay,bà Hooch. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.Khi tụi nhà Gryffindor vừa chạy tới nơi, bà quát:- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!Harvey liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, trông nó tệ hơn cây chổi của ba James nhiều. Nó xác xơ, lỏm chỏm và cũ kỹ làm sao.Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh :– Tay phải đặt lên cán chổi và hô: LÊNMọi người gào to :– LÊN.Cây chổi của Harvey và Cyril lập tức nhảy tõm vào tay tụi nó. Trong lớp chỉ có vài cây làm được như vậy. Chổi của Keith hơi bật lên rồi lại rớt xuống trở lại, chổi của Karen và con bé Granger chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của thằng Lewis thì chẳng thèm nhúc nhích luôn. Cyril huýt gió trêu Lewis khiến mặt thằng đó đỏ bừng bừng.Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cho tụi nó cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Neville và Ron có vẻ khoái chí cực kì khi nghe bà Hooch mắng thằng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật trong khi Cyril toàn chĩa mũi dùi vào thằng Lewis, đúng là Cyril hoàn toàn không ưa thằng đó.- Bây giờ khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai...Một con bé bên nhà Slytherin, có lẽ nhấp nhõm vì quá lo lắng hay sợ bị rớt lại đằng sau không biết, đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:- Quay lại, trò kia!Nhưng con nhỏ đã phóng lên như cái Pháo bông bum xòe Harvey hay chơi hồi nhỏ. Nó bay lên một thước rồi ba thước. Harvey nhìn thấy gương mặt trắng bệch của con nhỏ hướng xuống mặt đất trôi tuồn tuột ra sau. Con nhỏ há hốc miệng hớp hơi, bàn tay đẫm mồ hôi của nó tuột dần khỏi cán chổi, và...RẦM!!!Con nhỏ rớt thẳng xuống đất cái uỵch kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng Cấm, rồi cuối cùng biến mất.Bà Hooch cúi xuống bên con nhỏ nhà Slytherin, gương mặt bà cũng đang dần trắng bệch như mặt con nhỏ. Harvey nghe bà lẩm bẩm:- Gãy cổ tay. Dậy nào cô bé. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.Bà quay lại nói với cả lớp :– Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, cô bé, đứng dậy!Con nhỏ ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch, nước mắt ràn rụa. Bà Hooch quàng cánh tay qua vai nó để dìu đi.Cả hai vừa đi khỏi là Cyril háy mắt với Malfoy:- Nhà Slytherin tụi mày xem ra cũng chẳng hơn ai ha.Malfoy lầm bầm :– Con nhỏ đó vô dụng.- Dừng lại...Tiếng thằng Lewis chợt vang lên lồng lộng khiến tụi Harvey và Malfoy đánh mắt sang phải. Thằng Lewis quát vào mặt một thằng cao to nhà Slytherin trong khi thằng này bạt tay làm con cóc trên vai Lewis văng thẳng xuống cỏ một cách thảm thương. Nếu Harvey nhớ không nhầm thì thằng đó là đứa đầu tiên được phân loại vô nhà Slytherin, Millicent Bulstrode.- Biến! – Millicent đẩy vai Lewis ra.Thể hình chênh lệch đương nhiên Lewis đời nào cự lại được Millicent, nó bị đẩy bật ra, loạng choạng té uỵch xuống đất khiến tụi Slytherin bật cười ha hả.- Thằng vô dụng muốn đi chổi không? Tao chắc là mày sẽ té đẹp hơn đó.Mấy đứa nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.Parvati Patil quát :– Im đi, Bulstrode!Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy :- Ủa? Parvati bênh thằng vô dụng này hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé khóc nhè đó, Parvati!Chợt Malfoy kêu to :– Nhìn nè!Rồi nó chồm tới trước giật phắt một cái gì trên cổ thằng Lewis khiến thằng này bật dậy cấp kỳ :– Trả đây!Trong tay Malfoy là một sợi dây chuyền ánh bạc đính với một quả cầu tròn đỏ tươi màu huyết dụ, Malfoy nhìn Lewis khinh khỉnh :- Cái này giống đồ vật Hắc Ám quá ha! Mày đúng ra nên vào nhà Slytherin của bọn tao thì hay hơn à! Tao thấy tụi Gryffindor cũng có đứa nào thèm chơi với mày đâu, mày chắc bị phân loại sai...- Thế từ lúc nào mà mày trở thành cái nón phân loại vậy hà? – Harvey cắt lời Malfoy đầy châm biếm. – Mà có khi là như vậy cũng nên, tao thấy mày giống một cái nón rách đó chứ!Cyril phá ra cười :– Nón rách Draco Malfoy!Malfoy lia mắt nhìn tụi Harvey, nó nghiến răng :– Tụi mày đừng tưởng có thằng khốn Muggle này là tao không dám làm gì tụi mày...Karen bực ra mặt, khỏi nói cũng biết thằng Malfoy nghĩ là cái đứa đã hạ đo ván hai thằng cận vệ của nó ở trên xe lửa chính là Keith chứ đời nào nó nghĩ là đứa con gái như Karen mặc dù chắc chắn một điều là còn lâu nó mới phân biệt được hai anh em nhà Rutherford này.- Thế mày làm gì tụi tao? – Harvey nheo mắt giễu cợt. - Ịn lên đầu tụi tao và eo éo rằng tụi tao phải vào nhà Slytherin hả?Đám nhà Gryffindor lăn ra cười trong khi Malfoy và bọn Slytherin tức xạm cả mặt. Malfoy rút phắt cây đũa phép của nó ra :– Mày dám...Những đứa xung quanh nhộn nhạo cả lên khi thằng này hét lớn :- Tống...Nhưng Harvey đã nhanh hơn nó, một tiếng đùng thật lớn nổ ra giữa hai đứa và thằng Malfoy văng ngược về sau té bịch xuống bãi cỏ. Harvey chĩa thẳng cây đũa phép trên tay vào mặt Malfoy :- Đừng có làm chuyện ngu Malfoy! Nói cho mày biết, tao đã có thể làm thế này trước cả khi tao vào Hogwarts, đừng tưởng chỉ có ba mày mới biết dạy mày phép thuật.Hai thằng Grabbe và Goyle lập tức thét lên lao ập hai thân hình hộ pháp của tụi nó vào Harvey. Nhưng tụi nó lại quên bài học trên xe lửa, Karen ngay tức khắc lách người chặn giữa Harvey và tụi nó. Cái thân hình to bự của thằng Grabbe bay vèo xuống bãi cỏ đánh uỵch và thằng Goyle lập tức mất cả ý chí chiến đấu.Con nhỏ Granger hét :– Dừng lại đi, mấy trò sẽ khiến tụi này bị vạ lây bây giờ. Giáo sư Hooch đã nói...- Mình thấy hay đó chứ! – Ron huýt sáo tán thưởng.Neville toét miệng cười hả hê trước cảnh thằng Malfoy và Grabble bị như thế, những tiếng nói sau của con nhỏ Granger cũng lập tức bị nhấn chìm trong tiếng reo hò của đám nhà Gryffindor. Bọn Slytherin thần mặt ra nhìn đám Harvey, thằng Bulstrode vừa dấn tới trước đã bị Cyril phát hiện : - Tao khuyên mày khôn hồn thì đứng im đi, Bulstrode!Thằng Malfot lồm cồm ngồi dậy nhìn Harvey muốn toét cả mắt. Harvey nhìn xuống sợi dây chuyền trong tay nó hất hàm : - Đưa sợi dây chuyền trong tay mày cho tao Malfoy!Malfoy chợt đứng bật dậy, nó nhảy lên cán chổi của nó và ngay lập tức bay vút lên cao. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống :- Lên đây mà lấy nè Potter!Harvey lập tức túm lấy cây chổi. Con nhỏ Granger lại kêu lên :– Không được! Giáo sư Hooch đã bảo trò không được đụng vào chổi...Nhưng nó đã trèo lên cán chổi, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời con nhỏ, nó đạp mạnh chân xuống mặt đất và phóng vọt lên không trung. Nó xoay ngay cán chổi lại và nhìn Malfoy, tụi nó đối diện nhau lơ lửng giữa trời :- Đúng ra ba mày nên nói với mày rằng ba tao là một Tầm thủ cừ khôi, Malfoy!Mặt thằng Malfoy đanh lại :– Thì sao?- Thì mày nên đưa ngay cái thứ trong tay mày cho tao trước khi mày bị đạp văng khỏi cán chổi đii!- Chắc không?Malfoy cố giữ giọng chế nhạo nhưng trông đã có vẻ lo lắng rồi. Bên dưới tụi nó, tụi nhà Slytherin lo lắng nhìn lên và bên Gryffindor thì xuýt xoa thán phục khi Harvey kéo cán chổi bay lòng vòng quanh Malfoy thị uy.Harvey chồm tới trước phóng thẳng vào Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc khi cánh tay Harvey sượt qua người nó. Harvey xoay lại ngay tức thì trong tiếng vỗ tay rào rào phía dưới mặt đất, nó nhìn bộ mặt lo lắng của Malfoy nhếch môi nói :- Cho tao xem mày không có hai con ruồi vo ve Grabbe và Goyle đó thì làm gì được nào!Cặp môi thằng Malfoy mím lại thật chặt và mặt thì tái dần đi khi Harvey lại lao vọt qua nó một lần nữa. Ngay giây sau đó, nó hét to : - Trả mày nè, ráng mà chụp đi!Nó quăng mạnh sợi dây chuyền lên cao rồi vội vàng hạ chổi xuống đất. Trái cầu màu huyết dụ đỏ tươi vun vút lao đi lóng lánh giữa trời. Không một chút chậm trễ, Harvey kéo nhanh cán chổi, nó lao chúi người xuống đuổi theo trái cầu đang rơi dần. Từ bên dưới nó, một bóng người lao vọt lên hướng thẳng về phía quả cầu. Khóe mắt Harvey nhận ra thằng Lewis đang chấp chới trên cây chổi cố vươn tay về phía quả cầu. Nó hét :- Nguy hiểm!Nhưng thằng Lewis vẫn cố vươn người tới trước. Khi thằng Lewis tóm được quả cầu thì nó cũng mất luôn thăng bằng, cây chổi của nó nghiêng hẳn sang phải. Harvey phóng vọt tới, không suy nghĩ, nó vươn cả hai tay ra vừa kịp chụp lấy cái áo chùng của thằng Lewis trong những đôi mắt trợn trắng kinh hoàng bên dưới nhìn thân hình thằng Lewis đeo tòn teng giữa không trung.Sức nặng của thằng Lewis kéo gịt hai tay Harvey xuống đã thật kinh khủng rồi mà thằng này còn vùng vẫy một cách hoảng loạn khiến Harvey chẳng thể xoay sở nổi cách nào để kéo nó lên. Trong khi đó nó còn cứ luôn miệng gào nữa chứ.- Aaaaaa...- Đừng có giãy giụa nữa thằng điên! – Harvey muốn nổi khùng.Chợt hai tiếng rách xoạt vang lên, cái áo chùng thằng Lewis bục ra dưới sức nặng và cả sự vùng vẫy của nó. Hàng loạt tiếng rú kinh hãi vang lên khi thằng này tuột khỏi tay Harvey lao vùn vụt xuống đất.- Thằng ngu! – Harvey nghiến răng thúc mạnh cán chổi đuổi theo.Nó chồm hẳn người về trước, chúc thẳng cán chổi và lao ào hết tốc lực xuống để đua với thân hình đang rơi xuống càng lúc càng nhanh của thằng Lewis. Gió rít qua lỗ tai Harvey lùng bùng, bọn dưới đất thét muốn lạc cả giọng vì kinh khiếp nhưng nó hoàn toàn chẳng nghe gì hết. Từng tế bào trong người nó đều tập trung hết mức vào cái thân hình ngay phía trước nó. Khi cái mặt thằng Lewis chỉ còn cách mặt đất khoảng mươi tấc thì Harvey đuổi kịp nó. Lúc này thì chẳng còn chút thời gian nào để kéo thằng đó lại được nữa, Harvey mím môi buông tay khỏi cán chổi lao bật người qua ôm lấy thằng Lewis văng ngang qua một bên. Tụi nó lăn tròn trên bãi cỏ trong những đôi mắt muốn đứng tròng của tụi Gryffindor và Slytherin.- Harvey! - Ba đứa bạn nó lao ào lại.Cyril nhìn nó với vẻ mặt bừng bừng thán phục :– Thoát chết trong gang tấc ha, thấy sao?Harvey lúc lắc đầu :– Không muốn lần thứ hai.- Bồ làm mình đứng cả tim. - Karen thụp người xuống, tay cô bé cứ run lên kể cả khi đang nắm thật chặt tay nó.- Bồ xịn thiệt! – Cyril đập tay lên vai Harvey. – Phải mà bồ nhìn thấy cái mặt thằng Malfoy lúc nãy, nó cứ chắc mẻm bồ cắm đầu xuống đất rồi, ai mà ngờ ha...- Bồ không sao chứ? – Keith thì lo lắng hỏi, gạt vội mấy mẩu cỏ dính trên đầu Harvey, trông mặt nó chẳng còn chút sắc máu nào trước màn trình diễn kinh khủng của Harvey. – Có đau chỗ nào không?- Mình ổn! - Harvey toét miệng cười.Thật sự thì người nó ê ẩm quá cỡ nhưng nhìn cái mặt vặn vẹo kia của thằng Malfoy thì tự nhiên nó nhận thấy mấy cái ê ẩm này chả là gì cả. Nó nhìn lại thằng Lewis đang ngồi bệt trên cỏ với vẻ mặt tái ngắt rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn nổi :- Cái nón phân loại có điểm có lý, mày cũng liều mạng đấy!Keith và Karen đỡ Harvey đứng dậy. Cyril thì vẫn cứ ngứa miệng :- Nhưng cũng ngu thấy sợ luôn, không có mày lanh chanh thì Harvey chẳng te tua vậy rồi!Vào lúc này, chẳng đứa nào trong tụi nó ngờ rằng buổi họcBay với màn trình diễn trên không ngoạn mục hôm nay đã bắt đầu cho những sóng gió tụi nó phải trải qua trong suốt niên học này.~~~*~~~*~~~Sáng ngày hôm sau khi vừa thức dậy, Harvey bắt đầu nếm trải cái hậu quả của chuyến phiêu lưu trên không. Hai cánh tay nó nhức một cách khủng khiếp đến nổi nó không thể giơ cao tay được mà tròng cái áo chùng vào người. Cyril và Keith phải giúp nó mặc quần áo vào nên tụi nó đến Đại Sảnh Đương trễ nhất. Karen trông khá là lo lắng khi nghe nói tình trạng cái tay của Harvey. Vừa với tay lấy một lát bánh mì trét bơ, cô bé vừa nói :- Bồ ổn chứ? Hay bồ xuống bệnh xá gặp bà Pomfrey đi Harvey!Harvey nghiến răng :– Để thằng Malfoy cười vào mũi mình à!- Còn đỡ hơn là thầy Snape chứ. – Cyril le lưỡi. – Lát nữa là hai tiết Độc Dược đó.Harvey thở hắt ra và bắt đầu ăn tô cháo của nó. Không phải nó thích gặp mặt gì ông thầy Độc Dược đó nhưng mà nó ghét cảm giác thất bại, dù là chuồn đi vì một lý do chính đáng đi nữa.Nửa giờ sau, tụi nó rời Đại Sảnh Đường để đến căn hầm bắt đầu buổi học Độc Dược. Môi thầy Snape lại cong lên khi ánh mắt thầy quét qua nó khiến nó cảm thấy hai cánh tay càng nặng chịch thêm. Thầy Snape bắt đầu bài học hôm nay bằng cái giọng đều đều và lạnh tanh đọc cho tụi nó chép hàng loạt những nguyên liệu và công thức chế tạo một loại thuốc chữa những vết rách ngoài da.- Phải chi ổng dạy loại thuốc trị nhức mỏi có phải hơn không. – Harvey rên khẽ khi cây viết lông chim vuột khỏi tay nó lần thứ ba, bắp tay nó nhức một cách kinh dị.- Suỵt! – Cyril ra dấu khi thầy Snape đang bước qua các bàn và tiến dần đến chỗ tụi nó.- Ah, Harvey Potter, quá giỏi để không cần chép những công thức hạ đẳng phải không? – Thầy Snape nói lớn khi dừng lại ở bàn tụi nó, đôi mắt đen lạnh lùng của thầy nhìn cây viết lông chim lại vuột khỏi tay nó lần thứ năm gây nên một vệt mực dài trên cuộn giấy da vốn đã quá lem nhem rồi.Harvey mím môi chụp cây viết lại :– Con đang chép ạ!- Nhưng ta thấy có vẻ miễn cưỡng nhỉ?! – Mắt thầy nheo lại một cách nguy hiểm khi thầy nhìn những nét chữ xiên xiên vẹo vẹo của nó.Harvey hy vọng là nó lo xa quá chứ cái nét mặt thầy Snape như thể biết là hai cánh tay nó đang đau nhức một cách kinh khủng ấy. Thầy nhếch mép:- Nếu không thích, mi có thể không cần viết gì cả, Potter!Thầy Snape vung đũa phép và cuộn giấy da đang viết dở của nó cùng với cây viết lông chim bay ngay xuống chân nó nằm im lìm. Thầy soi mắt thầy vào mắt nó :- Ta chắc là Potter tài giỏi có thể hoàn thành bài thuốc mà không cần chép công thức phải không?Harvey ngước nhìn thầy Snape, ngay khi mắt nó chạm vào đôi mắt đen trống rỗng đó thì nó lại cảm thấy bừng bừng muốn nổi loạn, nó mím chặt môi đến nổi môi nó run lên bần bật :– Vâng!Thầy Snape nhìn nó trừng trừng rồi quay đi, tiếp tục bài giảng của thầy. Harvey đặt hai cánh tay lên bàn, thế là xong, nó chỉ còn đợi lãnh điểm 0 môn Độc Dược và..., cơn tức lại trào lên đầu nó, sao nó phải chịu thua ổng chứ. Harvey cắn môi, cái đầu nó hoạt động thật nhanh, một mình nó thì không thể được nhưng mà...nó chợt mỉm cười ranh mãnh, nó vẫn còn Cyril, Karen và quan trọng là cái khả năng ghi nhớ tích tắc gì đó của Keith mà.Cuối cùng sau khi đọc cho tụi học sinh xong cả đống công thức lằng nhằng, thầy Snape tiếp tục chia cả đám thành từng cặp một để bắt đầu điều chế món thuốc. Nhưng lần này, một cách hoàn toàn cố ý, thầy Snape bắt một đứa Gryffindor cặp với một đứa Slytherin và Harvey bị bắt buộc phải cặp với Malfoy. Nó nhìn khuôn mặt kênh kênh của thằng Malfoy ngao ngán, nó sẽ chẳng thể thắng cuộc chiến này nếu cứ phải đeo cái của nợ chỉ chực phá đám như thằng Malfoy được. Nó quyết định phải đánh cuộc một phen :- Con sẽ làm một mình.Thầy Snape quay lại :– Gì?Harvey hít một hơi dài, nó để lộ ra cái nhìn khiêu khích :– Chẳng phải thầy muốn thấy thành quả mà Potter tài giỏi có thể hoàn thành một mình sao?Thầy Snape trợn mắt nhìn nó và nó biết cách sử dụng những nét mặt mà ba nó hay lộ ra mỗi khi kiêu ngạo. Nó thấy mặt thầy Snape méo đi, thầy nghiến răng ken két :– Được thôi, POTTER, một mình mi!Harvey quay đi, nó kín đáo ra hiệu cho ba đứa bạn rồi bước thẳng đến cái tủ nguyên liệu. Tim nó giật bình bịch trong lồng ngực, nó đã bước một chân đến miệng vực rồi, cũng chẳng còn đường để mà lui nữa. Cyril lo lắng nói khi tụi nó đứng trước tủ nguyên liệu :- Lấy giấy công thức của mình nè Harvey!- Không, chúng ta không thể lộ liễu thế. – Harvey hạ giọng. – Mình cần mấy bồ giúp.Ba đứa bạn của nó nghiêng đầu sát về phía nó hết mức có thể khi mà giọng nó bây giờ nhỏ ri rí :– Keith, bồ có thể nhớ hết cái công thức đó không?Keith gật đầu.- Mình muốn bồ đọc cho mình nghe từng công đoạn khi mình đến tủ nguyên liệu này, chúng ta phải thật tự nhiên.Cyril lào thào :– Mình sẽ đưa bồ những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, bồ cứ ra vẻ đang làm đi.- Chỉ cần nghiền những thứ cứng như vỏ ốc ma. – Karen nhíu mày. – Những thứ như cỏ đinh thảo hay cắt rễ lý hương bồ phải làm Harvey, bồ không thể ở không suốt công đoạn chuẩn bị được.Harvey gật đầu, kế hoạch đã bàn xong.Tụi nó trở lại bàn và Harvey bắt đầu với công đoạn đầu tiên Keith vừa đọc cho nó nghe. Đến khoảng lần thứ tư thứ năm gì đó nó đến tủ nguyên liệu nhận vảy rắn nghiền, thầy Snape nhìn nó với cái nhìn soi mói tính toán. Nó đi thẳng một mạch về bàn, khuê ngọn lửa dưới đáy vạc để hoà vảy rắn tán nhuyễn với giọt chanh.Cả căn hầm giờ đây im lìm, chỉ có tiếng nghiền cắt nguyên liệu và tiếng dung dịch sủi tăm trong mấy cái vạc. Harvey cắt khoanh rễ lý hương hơi lo lắng, nó chỉ mới điều chế được hơn phân nửa bài thuốc và thầy Snape thì đã chú ý đến việc nó lui tới cái tủ nguyên liệu quá nhiều rồi.Y như rằng, lần sau đó khi nó chạm tới cái tủ nguyên liệu, thầy Snape đằng hắng thật to :- Potter, mi nên lấy hết các nguyên liệu một lần đi!Harvey thở ra :– Vâng!Nó đành quay trở lại bàn, kín đáo lắc đầu với Cyril và quyết định đánh vật với cái vỏ ốc ma một mình. Mồ hôi nó chảy dài dính bết cả vào tóc khi nó vật lộn cố nghiền thật nát cái vỏ ốc cứng kinh khủng, cánh tay nó nhoi nhói lên từng hồi khiến nó phải vất vả lắm mới giữ chặt được cái vỏ ốc để mà nghiền. Cơn đau hằn cả lên mặt nó khiến mấyi đứa bạn nó lo ngay ngáy mỗi lần liếc sang.Cuối cùng sau mấy chục phút đánh vật với cơn đau và cái vỏ ốc chết tiệt, nó thở phào đổ cái mớ bột nhuyễn nhừ vào vạc, vừa khuấy đều vừa lo tợn, nó vẫn còn vài công đoạn cuối chưa kịp nghe Keith đọc.Bỗng Keith bước ra khỏi chỗ, nó đi thẳng lên chỗ thầy Snape :– Thưa giáo sư!Thầy Snape lừ mắt nhìn nó. Keith liếm môi giơ tờ giấy da chi chít công thức ra :- Dạ con muốn hỏi, lúc khuấy dung dịch sau khi nhỏ mật rắn vào thành phẩm có màu gì mới đúng ạ?Thầy Snape nhìn Keith đầy nguy hiểm :– Trừ 2 điểm nhà Gryffindor vì đã không chép bài một cách cẩn thận. Về chỗ!- Dạ! – Keith vội vã quay đi.Khi đi ngang Harvey, nó quẹt qua người thằng bạn đồng thời thả thật nhanh một mẩu giấy xuống tay Harvey. Cố không để lộ ra bất kỳ gì trên nét mặt có thể khiến thầy Snape chú ý, Harvey cúi sát đầu xuống ra vẻ như đang thăm dò ngọn lửa dưới đáy vạc. Mắt nó nhìn lướt qua phần công thức cuối mà Keith đã liều đánh mất 2 điểm của nhà Gryffindor để đưa cho nó.Và cuối cùng sau gần cả giờ xoay sở mọi bề, món thuốc của nó cũng đã hoàn thành. Harvey thở phào đổ cái dung dịch màu xanh ngọc trong vạc vào một lọ thủy tinh nhỏ, vừa kịp lúc tiếng chuông báo hết tiết reo lên và thầy Snape hừ giọng bắt cả lớp đem thành phẩm lên nộp cho thầy. Harvey nhìn quanh, cả lớp hình như chỉ có vài đứa cho ra món thuốc có màu xanh ngọc giống như nó. Cái lọ của Cyril màu xanh đen, của Keith hơi ngả sang màu sậm, của Karen nhạt hơn một chút nhưng vẫn chưa phải là xanh ngọc trong khi Neville đem lên một cái lọ màu xanh lá mạ còn Ron, bạn nó thì thểu não đặt một cái lọ đen thui lên bàn thầy Snape. Thằng Lewis còn kinh hơn, nó làm sao mà cái lọ của nó tuyền một màu cam lè.Khi Harvey mang cái lọ của nó lên nộp, nó thấy trán thầy Snape nhăn lại khít rịt và thầy cứ nhìn chòng chọc cái lọ trên tay Harvey như không thể tin vào mắt mình. Thầy soi mói :- Có vẻ quá trong nhỉ?! Ta không chắc mi có nhớ hòa tan giọt chanh trước khi cho vảy rắn nghiền vào...Ngực Harvey nóng bừng bừng, nó mím môi :– Thầy đã nói công dụng của món thuốc này là chữa lành những vết thương ngoài da ngay tức khắc đúng không? Vậy thì thử sẽ biết thôi.Nó ngoái ra sau gọi lớn :– Cyril, quăng cho mình con dao bạc của bồ!Cyril chụp con dao trên bàn quăng cao về phía Harvey. Nó chờ con dao rơi xuống thấp hơn mới vươn tay ra chụp lấy, nó xoay con dao và...Xoẹt!Đám học sinh quanh đó há hốc miệng nhìn Harvey tự cắt xoẹt một đường trên tay mình. Thầy Snape trợn mắt nhìn vết cắt đang nhỏ máu thành dòng trên cánh tay nó không nói tiếng nào.Ngước mắt nhìn thầy Snape không rời, Harvey bật nắp lọ và đổ dung dịch bên trong lên vết cắt. Chất lỏng màu xanh ngọc vừa chạm phải máu lập tức sủi bọt lên và Harvey nhăn mặt cố kìm một tiếng thét vì đau. Khi đám bọt biến dần, Harvey chìa cánh tay ra trước mặt thầy Snape, vết cắt trên tay nó đang khép miệng liền da.Một tiếng reo đắc thắng hả hê vang lên trong lòng Harvey khi nó nhìn khuôn mặt thầy Snape quặm xuống với vẻ tức tối mà không làm gì được. Thầy dằn giọng :- Trừ 10 điểm cho nhà Gryffindor. Kingsley và hai đứa Rutherford, ta đã bảo Potter phải làm một mình, sao ba đứa mi dám giúp nó.Cyril nhún vai vờ vĩnh :– Con đâu có.Nhưng thầy Snape đã phẩy tay đuổi tụi nó như đuổi tà :– Xong rồi. Giải tán!Tụi nó lập tức tuôn ra khỏi hầm. Mấy đứa nhà Gryffindor khen ngợi Harvey hết lời trong khi tụi Slytherin thì trông như bị đấm vào mặt vậy.- Bị trừ 12 điểm cũng xứng đáng ha! – Cyril bá vai Harvey. – Trông thầy Snape như bị ăn bùa vậy!Harvey cười tươi rói, nó đã thắng :– Nhờ cái đầu của bồ đó Keith, cám ơn luôn cái vụ 2 điểm nha!- Đâu phải công một mình mình. – Keith xua tay, nó nhìn Harvey. – Cùng có công thức như bồ mà tụi mình có làm ra món thuốc hoàn hảo như vậy đâu.Harvey nhe răng cười :– Má mình rất giỏi về Độc Dược đó. May mà mình thừa hưởng cái đầu của cả ba và má mình.- Cái đầu của đồ Mudblood thì có gì mà khoe.Tụi nó lập tức quay phắt lại nhìn cái đứa vừa lên tiếng. Phía sau tụi nó, thằng Malfoy đang được hai thằng Grabbe và Goyle kè kè bên mình. Harvey gằn giọng :- Mày vừa nói cái gì?Malfoy hất mặt khinh khỉnh :– Ba tao đã nói tao nghe về má mày rồi, danh giá gì chứ, chỉ là thứ Mudblood...Lời nó chưa dứt thì một tiếng gầm phẫn nộ đã vang lên và Cyril lao thằng vào Malfoy :- Sao mày dám hả?Keith và Karen nhảy tới trước chặn hai thằng Grabbe và Goyle đang lăm le lao vào, hai thằng hộ pháp này lập tức chột dạ gườm gườm nhìn hai đứa song sinh.Harvey rút phắt cây đũa phép ra khỏi áo nhanh hơn cả mọi khi, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào thằng Malfoy hét :– Tránh ra Cyril!Một tia sáng rực lóe lên từ đầu đũa phép đập thẳng vào bụng thằng Malfoy vừa kịp ngay sau khi Cyril bật lao người tránh ra.- Đứng lên! – Harvey hét lạc cả giọng. – Mày dám mở miệng ra nói lần nữa xem! Muốn đấu với tao hả? Đứng lên đi, tao sẽ đấu với mày...- Chuyện gì...?- POTTER!!!Thầy Snape lao ra khỏi căn hầm trừng mắt nhìn Harvey đang đứng ngay phía trên Malfoy, cây đũa phép vẫn lăm lăm đe doạ ngay cả khi nó nhận ra thầy Snape đang lao tới. Thằng Malfoy thì cứ ôm lấy bụng mà cúi gập người xuống. Phía đầu kia hành lang, chú Sirius và ông giám thị Filch tất tả chạy lại. Đám nhà Gryffindor và Slytherin xanh mét cả mặt nhìn cái cục diện khủng khiếp kia khi thằng Malfoy bắt đầu nôn ra vài con ốc sên nhầy nhụa. Nó há miệng toan nói gì đó nhưng thay vì lời nói phát ra thì từ miệng nó, những con ốc sên cứ rơi độp ra một cách gớm ghiếc khiến hai thằng Grabbe và Goyle không dám chạy lại đỡ nó luôn.Thầy Snape trông như thể sắp phát cuồng :– POTTER!!! Mi...- Sử dụng phép trong hành lang trường. – Thầy Filch lao lại ngay. – Vi phạm nội quy một cách rõ rệt!- Bỏ cây đũa phép của mi xuống, Potter! – Thầy Snape gào lên.Keith kéo tay nó lại nhưng nó hất tay thằng bạn ra quắc mắt nhìn thầy Snape :- Nó dám gọi má tôi bằng cái từ-thầy-tự-biết-đấy.- Harvey! – Chú Sirius ôm chầm lấy nó kéo ra khỏi thằng Malfoy.- Nó gọi má con là...nó dám nói... - Harvey vùng vẫy như điên, trông nó như thể chỉ cần chú Sirius buông tay ra nó sẽ không ngần ngại lao vào bóp cổ thằng Malfoy ngay lập tức.Thầy Snape nhìn nó rồi nhìn qua Malfoy, mắt thầy cứ giật giật và mặt thầy thì méo đi trong một cảm xúc không rõ rệt.- Nó xúc phạm má con...- Harvey! - Chú Sirius ôm giữ nó chặt hơn nữa. – Con bình tĩnh lại đi!Thầy Filch bước lại gần nó với vẻ mặt vừa lầm lỳ vừa như khoái ngầm :– Sử dụng phép để đánh nhau trên hành lang là vi phạm nội quy, Potter...- Thầy Filch! – Chú Sirius nhìn thầy Filch. – Thầy có thể đi được rồi!- Cái gì?- Ở đây cứ giao cho tôi và giáo sư Snape được rồi.- Tôi là giám thị ở trường này, giáo sư Black!Chú Sirius sắc giọng :– Tôi có thể toàn quyền quyết định phạt hay tha một học sinh mà không cần thông qua thầy, thầy Filch à!Trông thầy Filch như sắp nổi điên, thầy nhìn chòng chọc vào chú Sirius. Nhưng rồi thầy chỉ lầm bầm trong miệng gì đó rồi quay đi, con mèo Bà Norris điệu đàng bước theo thầy.- Chuyện gì vậy mấy đứa? – Chú Sirius nhìn qua ba đứa bạn Harvey hỏi.- Nó gọi má Harvey là... - Cyril mím môi. - ...là..Mudblood...Chú Sirius để lộ ra một vẻ mặt phẫn nộ nhưng chú vẫn giữ chặt lấy Harvey. Vài đứa Gryffindor cũng quẳng cho Malfoy cái nhìn như thế khi tụi nó nghe Cyril nói xong. Riêng Keith và Karen cứ ngơ ngác nhìn Harvey, phía đầu kia thằng Neville nhíu mày lại và không bộc lộ thêm cảm xúc gì.Thầy Snape nhìn chú Sirius với vẻ căm ghét không thèm che giấu :– Tôi cho là thầy chắc không bênh nó vì nó là con trai bạn thân nhất của thầy chứ?! Nó đã vi phạm nội quy và tôi cho là nên có một hình phạt thật đích đáng dành cho nó.Chú Sirius nhướng mắt :– Tôi thì cho là việc xúc phạm người khác bằng cái từ bẩn thỉu Mudblood cũng đáng tội phải nhận trừng phạt như thế. Và Lily mà tôi biết không đáng phải nhận sự sỉ nhục từ một đứa nít ranh như nó.Khuôn mặt thầy Snape vặn vẹo một cách kỳ cục, thầy nhìn Harvey lúc này vẫn đang ngó trừng trừng vào Malfoy với đôi môi nghiến chặt giận dữ. Chú Sirius chợt lên tiếng :- Thôi thì thế này, cấm túc cả hai trò ấy, thế nào?- Và trừ 10 điểm nhà Gryffindor. – Thầy Snape nghiến răng. – vì đã tấn công người khác một cách có chủ ý.Sirius nhếch môi :– Vậy thì, trừ 10 điểm nhà Slytherin, vì đã xúc phạm người khác một cách có chủ ý.Trông mặt thầy Snape lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống chú Sirius vậy, nhưng chú Sirius thì chả thèm quan tâm, chú đẩy vai Harvey :- Tôi sẽ lo cho Harvey Potter, Malfoy giao cho thầy đó!Thầy Snape chợt chặn lại :– Tôi không nghĩ vậy đâu, giáo sư Black!- Huh? – Chú Sirius nhướng mày.- Việc cấm túc của tụi nó là do tôi quản, chúng là học trò của tôi, chưa phải là học trò của thầy, giáo sư Black!Mắt chú Sirius quắc lên nhìn thầy Snape, nhưng rồi chú chỉ quay đi :– Tôi đưa trò ấy đi lúc này chả liên quan gì đến việc cấm túc của thầy.Ném ánh nhìn về phía Malfoy một lần nữa, Harvey mới cất đũa phép vào áo chùng đi theo chú Sirius. Phía sau nó, Malfoy vẫn tiếp tục nôn ra một bụm ốc sên nữa khiến hai thằng Grabbe và Goyle phản nhăn mặt tránh ra xa, còn vẻ mặt thầy Snape thì trông kỳ quặc hết sức.~~~*~~~*~~~Trong văn phòng chú Sirius, Harvey ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành bự ngó trừng trừng vào một khoảng không vô định. Chú Sirius rót ra bốn ly socola nóng cho cả lũ tụi nó rồi ngồi xuống cạnh Harvey. Ánh mắt chú nhìn nó đang hớp từng ngụm nhỏ cái chất lỏng ngòn ngọt ấm nóng :- Con bình tĩnh hơn chưa?Harvey gật đầu, tay nó ôm lấy cái ly âm ấm. Như thể mọi cảm giác dần trở lại với nó, hai cánh tay của nó lại bắt đầu đau nhức đến nổi nó có thể cảm nhận những sợi cơ đang giật giật ngay bên dưới lớp da tai tái.- Cái thằng đó đúng là rác rưởi! – Cyril dằn ly socola xuống bàn.- Cái từ nó nói ấy... - Keith thận trọng hỏi. - ...có nghĩa gì tệ lắm hả?- Đó là cái điều xúc phạm nhất mà chỉ những thằng cặn bã như thằng đó mới nghĩ ra. – Cyril mím môi. – Mudblood có nghĩa là Máu Bùn, tiếng miệt thị dành cho những người có cha mẹ là Muggle. Ba mình nói những gia đình phù thủy lâu đời luôn tự hào rằng mình mang huyết thống thuần chủng nên lúc nào cũng tỏ ra khinh bỉ đối với những người có cha mẹ không phải là phù thủy như...Cyril hơi ngừng lời nhưng Harvey đã lên tiếng :– Như má mình.- Khinh miệt người khác chỉ vì vậy thôi hả?. – Karen cũng phát giận. – Phải mình mà biết nghĩa từ đó mình đã cho nó vài đòn rồi.Cô bé quay sang anh :- Anh, nó nói kiểu đó là nói luôn cả anh em mình rồi còn gì.Keith nhăn mặt :- Hiếu chiến vừa thôi Karen, em đừng thêm cơ hội cho thầy Snape trừ điểm nữa được không?Chú Sirius vỗ nhẹ lên đầu Harvey trong khi mắt thì nhìn Karen :– Chú không thích thú gì việc ngăn cản mấy đứa đánh thằng nhóc đó đâu nhưng chú cũng không thể khuyến khích mấy đứa làm việc đó được. Làm những chuyện như vậy chỉ tổ khiến Snivellus vui hơn khi mà hắn có thể dựa vào đó thoải mái cấm túc mấy đứa và trừ thật nhiều điểm của nhà Gryffindor. Đó là chưa kể ba của thằng nhóc đó, Lucius Malfoy sẽ chẳng để yên việc này đâu khi mà hắn nằm trong Hội đồng quản trị trường.Cyril và Keith hơi nhìn nhau. Điều chú Sirius nói rõ ràng không sai điểm nào hết. Karen thớ hắt ra và uống ly socola của mình. Nhưng Harvey lại để tâm đến chuyện khác, nó ngước nhìn chú Sirius :- Snivellus? Tên của thầy Snape không phải là Severus sao?- À...ừ... - Chú Sirius toét miệng cười. - Hồi còn đi học chú và ba con hay gọi trại tên hắn thế, riết thành quen miệng luôn rồi.- Thế ra là ổng à? – Harvey hớp thêm một ngụm socola, cái nóng ấm lan khắp người khiến nó dịu dần cơn giận. – Cái người chú và ba con hay nói tới, lúc ở Hẻm Xéo, ý của ba là muốn con phải đặc biệt đề phòng ổng...- Ờ, có lẽ... - Chú Sirius khịt mũi. – Nhưng mà đừng có để má con biết, nếu không ba con sẽ gặp rắc rối đó.Harvey phì cười. Keith thở ra, nó chuyển hướng đề tài :- Thế thì Harvey đã chơi được giáo sư Snape ra trò rồi còn gì.- Sao? Harvey làm sao? – Chú Sirius tò mò hỏi.Cyril lập tức mau miệng khoe cái thành tích đáng nể mới vừa rồi ở lớp học Độc Dược của Harvey. Chú Sirius ngó cỏ vẻ khoái chí ra mặt, chú nói :- Phải gởi cú ngay cho James mới được.- Nhưng chú đừng nói với ba là con bị ổng cấm túc nha. – Harvey xị mặt.~~~*~~~*~~~Vào buổi trưa đó khi tụi nó đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa, tụi nó không thấy thầy Snape và thằng Malfoy đâu cả. Cyril đắc ý nói :- Mình cá là nó còn đang nôn ốc sên ở đâu đó.Keith thì ngó Harvey đang ra sức xắn miếng thịt bò nướng vào đĩa :– Tay bồ sao rồi?Harvey lúc lắc cổ tay :– Mình nghĩ là vẫn thế.- Hồi nãy sao bồ không nói chú Sirius để chú ấy chữa luôn cho bồ? - Karen nhướng mắt.- Chú ấy không rành chữa mấy vụ này đâu. – Harvey nuốt nhanh miếng thịt trong họng. – Năm ngoái má mình đã tốn cả ngày trời để dọn dẹp cái mớ bum xum mà chú ấy và ba mình tạo ra khi cố chữa lành cái chân què cho một con dê. Má giận điên cả người và ba phải ôm gối qua nhà chú Sirius mà ngủ.Cyril bật cười ha hả :- Ba bồ và chú Sirius mắc cười thiệt đó!- Thế ba bồ không vậy hả? – Keith nhìn Cyril, nó chưa từng nghe Cyril nói gì về gia đình cả.Cyril nhún vai :– Ba mình hả? Nghiêm khắc lắm, lúc nào cũng ôm mấy cái đống việc của Bộ Pháp Thuật.- Làm trong Bộ Pháp Thuật có gì hay ho không? - Karen xúc một muỗng to khoai tây nghiền.- Tùy công việc. - Cyril với tay lấy ly nước.Harvey nhíu mày :- Làm việc văn phòng như má mình thì bình thường nhưng Thần Sáng thì khác. Đó là một công việc nguy hiểm. Hồi Voldermort còn sống...- Mình lạy bồ! – Cyril rên lên một tiếng, bụm khoai tây nghiền suýt nữa mắc nghẹn trong họng nó.Harvey thở hắt ra :- Ừ thì...Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó được chưa? - Nó nói tiếp. – Hồi kẻ đó còn sống, đã có rất nhiều Thần Sáng chết dưới tay hắn. Ba mình cũng suýt chết mấy lần.- Hắn là một tên điên. – Cyril uống nhanh một ngụm nước. - Ba mình nói, đó là thời kỳ khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới phù thủy. Chẳng ai có thể chống lại hắn được trừ cụ Dumbledore...- Vậy thì làm cách nào hắn lại chết dưới tay Neville Longbottom? – Keith thắc mắc. – Mình đã xem rất nhiều sách nhưng chuyện đó chỉ được nhắc đến như một sự kiện vĩ đại hay gì gì đó mà không hề có một lời nào về việc chuyện đó đã xảy ra như thế nào.- Vì không có một ai có thể biết chính xác cả. – Harvey hạ giọng. – Cũng chẳng ai biết rõ hắn đã chết hay chưa. Chỉ biết khi hắn không giết được Longbottom, hắn đã biến mất không một vết tích, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả lũ Tử thần thực tử của hắn.Cyril đặt cốc nước bí rợ rỗng không xuống bàn :– Mà mổ xẻ chuyện đó làm gì, điều đáng quan tâm trước mắt là cái tay của bồ và buổi cấm túc với thầy Snape kìa.Ngụm nước bí rợ chợt như lạnh ngắt trong bao tử Harvey, câu nói của Cyril ngay lập tức bắt nó phải nghĩ đến buổi cấm túc sắp đến, một mình nó với thầy Snape và Malfoy, thật chẳng còn buổi cấm túc nào có thể tệ hại hơn được.~~~*~~~*~~~Ngay buổi chiều hôm đó, khi tụi nó đang vật lộn với mớ bài tập chi chít chữ, Percy bước đến gần đưa cho Harvey một cuộn giấy da:- Giáo sư Snape nhờ tôi chuyển cho trò về việc cấm túc.Trông mặt Percy hầm hầm giận dữ, Harvey cũng tự biết chỉ riêng mình nó đã làm mất quá nhiều điểm của nhà Gryffindor. Nó cầm lấy cuộn giấy mở ra rồi quăng cho Cyril.- Tối nay bảy giờ ở phòng truyền thống. – Cyril vứt cuộn giấy da vào lò sưởi, ngọn lửa bừng lên liếm mạnh vào cuộn giấy. – Cái tay của bồ ổn không đây?- Hên xuiKeith đụng nhẹ vào tay Harvey :– Bồ nên gặp bà Pomfrey đi Harvey.- Đúng đấy! - Karen tán đồng ngay tức khắc.Nhưng Harvey chỉ lắc đầu :- Cứ để ổng hành hạ mình xong rồi hai đứa bồ vác mình xuống bệnh xá luôn một lần cho tiện. – Harvey lật cuốn sách Biến Hình, tay nó lại thốn lên mỗi lần nó cử động mạnh.Khi tụi nó hoàn thành được hơn phân nửa mớ bài tập thì cái đồng hồ lớn trong phòng sinh hoạt chung sắp nhích đến bảy giờ. Harvey tạm biệt ba đứa bạn rồi bước ra khỏi phòng đi xuống phòng truyền thống. Lúc nó bước qua cái lỗ chân dung Bà Béo để ra ngoài, nó thấy Lewis đang đi ngược chiều về phía nó.Thằng Lewis hơi khựng lại một chút rồi lách qua Harvey để chui vào cái lỗ chân dung. Harvey nhún vai đi tiếp, dù gì nó cũng chẳng mong chờ gì một lời cám ơn từ thằng đó. Với lại nó cũng chẳng còn đầu óc đâu mà bận tâm đến thằng đó, nó đang nghĩ buổi cấm túc với ông thầy Độc Dược có thể sẽ khủng khiếp đến thế nào đây.Khi Harvey đến phòng truyền thống, nó thấy thầy Snape đang đứng đợi và thằng Malfoy đứng cạnh ổng giương đôi mắt thù hận nhìn nó. Harvey đáp lại ánh mắt Malfoy với cái nhìn không kém.- Hai đứa mi hãy đánh bóng đám Cúp và huân chương. Ta muốn lúc ta quay lại nó phải thật bóng và... không sử dụng pháp thuật, Potter.Harvey nghe thấy cả tiếng răng nó nghiến vào nhau, ổng biết, chắc chắn là ổng biết tình trạng cái tay của nó nên mới chọn cái hình thức cấm túc này. Ngay khi thầy Snape ra khỏi phòng, Malfoy cầm lên một cái mề đay và...- Mày...Harvey trừng mắt nhìn Malfoy đang ợ mấy con ốc sên nhớp nhúa lên cái mề đay và quăng ra đó rồi nhìn nó khiêu khích.- Ông thầy yêu dấu của mày không có cách gỡ mấy con ốc sên ra khỏi họng mày hả Malfoy? – Harvey cũng chẳng vừa. – Hay vì miệng mày bẩn như ốc sên nên tụi nó khoái mà ở lì?- Potter, đừng có tưởng mày ngon. – Malfoy khinh khỉnh. – Ba tao sẽ không để yên vụ này đâu. Để tao coi khi mày bị đuổi học mày sẽ vênh váo cách nào.Harvey quăng miếng vải qua :– Không mượn mày lo.Nhưng Malfoy chẳng quan tâm đến việc lau chùi, nó cầm lên hàng tá Cúp và huân chương chỉ để phun ốc sên vào đó bày thêm việc cho Harvey. Harvey rút cây đũa phép ra:- Mày muốn biến thành ốc sên luôn không?Tất nhiên Harvey chưa đủ sức biến người thành bất cứ cái gì đâu nhưng cây đũa phép lăm lăm trên tay nó vẫn đủ để doạ Malfoy khi mà thằng ấy chỉ vừa mới nếm mùi hồi sáng này thôi. Nó lầm bầm gì đó trong miệng rồi cầm miếng vải lên chùi sơ sịa mấy vết nhớt. Ngay lúc đó, thầy Snape từ ngoài chợt nhảy vào như thể thầy chỉ rình đợi lúc Harvey rút đũa phép ra.- Potter, ta đã nói KHÔNG PHÁP THUẬT.Rồi thầy nhìn nó một cách vô cùng nham hiểm :– Và vì mi đã vi phạm, ta e là mi sẽ phải đánh bóng tất cả những thứ này MỘT MÌNH, Potter ạ!- Con đã sử dụng phép thuật nào đâu.Thầy Snape bỏ ngoài tai lời của nó, thầy ra hiệu cho Malfoy :– Ta sẽ có việc khác cho trò, Malfoy.Và Malfoy, vô cùng đắc ý, bước theo thầy Snape sau khi ném lại cho Harvey tia mắt chế nhạo. Phải kềm lắm Harvey mới không liệng cái Cúp nó đang cầm trên tay xuống đất khi nó bị bỏ lại phòng truyền thống một mình với một miếng vải, xi bóng và một mớ hổ lốn Cúp Bạc đầy nhớt dãi của ốc sên.Cũng chẳng biết nó đã phải lau chùi bao lâu rồi, chỉ biết cánh tay nó cứ như đang mất dần cảm giác khi nó cọ qua cọ lại một cái mề đay với dòng chữ lớn khắc cái tên T.M.Riddle. Harvey nhắm tịt mắt nén cơn đau lại thốn lên từ tay, mồ hôi nó chảy thành dòng xuống cổ bức bối, lau xong cái đống này dám tay nó bị liệt cả tuần là ít. Harvey nghiến răng khi nghĩ trong khi nó ở đây lau chùi trong đau đớn và cực khổ thì thằng Malfoy đó chắc đang ở phòng sinh hoạt Slytherin ăn uống no say và chế giễu nó với đám hầu cận vo ve đó. Harvey cất cái mề đay đã sáng bóng đi rồi với tay lấy cái Cúp nhỏ hàng thứ hai, cái Cúp có vẻ bụi bặm khiếp. Khi nó làm vậy, tay nó lại nhói đau hơn nữa.Thở hắt ra nhìn quanh, Harvey tự cho phép nó nghỉ mệt một tí. Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào bệ, Harvey thả lỏng hai cánh tay đang nhoi nhói từng hồi. Chốc lát sau đó nó cảm thấy hai mi mắt nặng chịch, nó nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể như đang trôi lơ lửng đâu đó chứ không phải đang ở mặt đất.Chẳng biết nó lơ mơ như thế bao lâu cho đến khi nó mơ hồ cảm thấy có người bước vào. Harvey chờ đợi một tiếng quát để dựng cái đầu mơ ngủ của nó dậy, nhưng nó chờ hoài, chờ hoài mà chả thấy gì hết. Không gian quanh nó vẫn im ắng như trước. Vào ngay lúc nó cho là mình đã lầm và định tự thân thức dậy thì người đó bước lại gần nó, chậm chạp.Harvey cảm thấy cánh tay nặng chịch của nó đang được người đó nâng lên, một thứ chất lỏng gì đó đang chảy tràn trên hai cánh tay nó mát rượi. Người đó thoa đều thứ chất lỏng lên khắp hai cánh tay nó và xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Giờ thì Harvey cho là nó đang mơ, một giấc mơ dễ chịu khi hai cánh tay của nó mất hết cảm giác đau nhức thấu xương.Vài ngón tay chạm vào mặt nó.– Lily!Thiếu chút nữa Harvey đã nhảy dựng lên, đó là tiếng thầy Snape. Cái đầu nó ngay lập tức tỉnh táo hẳn, cuộc nói chuyện ở văn phòng chú Sirius chạy ngang đầu nó còn nhanh hơn việc tọng một cái bánh bơ kem.- Severus!Thầy Snape giật mình rụt tay khỏi mặt nó, nó nghe tiếng chân thầy vội vã đi về phía cửa. Giây sau, giọng thầy vang lên nhỏ rí, phải cố lắng tai lắm nó mới nghe được:- Giáo sư Lombard, tôi đã bảo thầy đừng...- Đừng có ra lệnh cho ta Severus!Tiếng ông thầy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vang lên gấp gáp khiến Harvey phải cố lắm để không bật cười. Thầy Snape và giáo sư Lombard, đúng là một kết hợp không sai đi đâu được. Nó vẫn còn nhớ tuần lễ đầu ở Hogwarts, tụi học sinh đã thất vọng biết chừng nào sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên. Giáo sư Lombard chẳng hay ho như tụi nó tưởng mà ngược lại, cứ như một lão già dễ cáu gắt chỉ biết lặp lại những lý thuyết trong cuốn sách "Những lực lượng Hắc ám: Hướng dẫn tự vệ" của tụi nó. Và giáo sư Lombard khó tính một cách kì cục đến nỗi Cyril từng cho là ổng căm ghét bọn học trò tụi nó, căm ghét tất thảy chứ không như thầy Snape chỉ chĩa mũi vào nhà Gryffindor. Nhưng dù quan hệ giữa thầy Snape và giáo sư Lombard có ra sao thì việc hai người gặp riêng vào buổi tối thế này vẫn gợi cho nó chút tò mò, nhất là cái cách giáo sư Lombard nói với thầy Snape, đó không giống cách mà đồng nghiệp nói chuyện tí nào.Nó he hé mắt ra, phía trước cửa chỉ có hai cái bóng đen dài chập chờn dưới những ánh nến. Hình như thầy Snape và giáo sư Lombard vừa đi vừa nói chuyện nên cả hai cứ từ từ xa dần khiến nó chỉ có thể nghe từ được từ mất :- Ta cần anh giúp...- Nhưng...- Ta đã tìm ra nó... - Tiếng giáo sư Lombard chợt rít lên. - ...và ta phải có được thứ đó, hiểu không Severus?- Tôi không...- Ta hiện giờ không thể...giúp ta...Những tiếng nói nhỏ dần và ngay sau đó nó không nghe thấy gì nữa, có vẻ họ đã đi quá xa. Harvey mở bừng mắt ra, đầu tiên nó nhìn xuống hai cánh tay nó... chẳng thấy gì cả, nhưng khi nó lúc lắc hai cánh tay thì không còn cảm giác đau nữa, hai cánh tay nó đã hoàn toàn bình thường.Harvey lùa tay vào tóc, có vẻ thầy Snape thật sự thích má Lily nhỉ? Nó chống tay đứng dậy, Cũng may nó không phải là Harry, có khuôn mặt giống má Lily xem ra có thể là cứu cánh cho nó đối phó thầy Snape đây. Cái Cúp bạc rớt khỏi người Harvey khi nó đứng lên chạm mạnh xuống sàn rồi lăn nhẹ đi.Harvey cúi xuống nhặt cái Cúp lên và nó nghe tiếng chân đang chạy đến, xem ra tiếng động đó đã đánh động hai vị giáo sư rồi. Hít một hơi dài, Harvey ngước lên đối diện khuôn mặt thầy Snape, cố bày ra một bộ mặt nó cho là vô tội vạ nhất.- Con lỡ tay làm rớt...Thầy Snape nhìn nó chòng chọc khiến nó cảm thấy lỗ chân lông của nó muốn dựng đứng cả lên, thầy Snape quả có biệt tài không làm gì cả mà vẫn có thể khiến người khác cảm thấy thật kinh dị.- Mi... lúc nãy...- Dạ? Sao ạ?Thầy Snape mím cánh môi mỏng te, điều đó càng khiến khuôn mặt thầy dễ sợ hơn.- Không sao gì hết. Mi có thể về rồi!Harvey chớp mắt :– Dạ? Không phải thầy bảo con...- Giáo sư. Potter- Dạ. Không phải giảo sư bảo con phải đánh bóng tất cả những thứ này sao ạ?Khuôn mặt thầy Snape đánh mất dần kiên nhẫn với nó, và Harvey biết lúc này nó nên liệu hồn chuồn đi thì hơn nên nó vội vàng nói thêm.- À, nhưng mà thầy... à giáo sư đã nói vậy thì con xin phép.Cúi chào thầy Snape nhanh nhất có thể, Harvey phóng ra khỏi phòng truyền thống trước khi mọi tế bào của nó nổ tung vì căng thẳng và thầy Snape nổi điên vì hết kiên nhẫn. Nó tự biết nó không phải là má Lily nên khôn hồn đừng chọc vào thầy Snape, nhất là khi ổng vẫn còn nhớ nó là con trai của James Potter. Cái hành lang trống trơn khi nó chạy thật nhanh về tháp Gryffindor, không thấy giáo sư Lombard đâu cả.- Caput Draconis.Bà Béo dịch người ra để lộ cái lỗ tròn dẫn vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Nhưng trước khi nó kịp trèo người qua thì Cyril đã từ trong lao ào ra ôm chầm lấy nó.- Harvey! Bồ không sao chứ? Bồ lâu quá, mình cứ sợ bồ tiêu rồi!Harvey toét miệng cười :– Mình ngủ quên lúc đang kì cọ cái đống Cúp ở phòng truyền thống.- Thằng Malfoy không làm cùng bồ hả? – Keith và Karen bước ra ngay sau đó, tụi nó ngạc nhiên hỏi.Thế là Harvey kể lại vụ cấm túc của nó cho mấy đứa bạn nghe nhưng nó chỉ vừa mới nói đến lúc thằng Malfoy phun mấy con ốc sên vào đống Cúp thì Bà Béo đã la lớn :- Tụi bây rốt cuộc chừng nào mới vào hả?Tụi nó đành ngưng câu chuyện để nhe răng cười với bà rồi cùng trèo qua lỗ chân dung vào trong. Phòng sinh hoạt chung lúc này chẳng còn ai cả, trong lò sưởi chỉ còn vài hòn than le lói khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Tụi nó ngồi xuống mấy cái ghế bành gần lò sưởi nhất và Harvey bắt đầu kể. Khi nói đến chuyện thầy Snape chữa lành hai cánh tay cho nó, nó còn vung vung cánh tay một vòng lớn như để chứng minh khiến ba đứa bạn đều tròn mắt kinh ngạc, chắc nằm mơ tụi nó cũng không tưởng tượng được điều đó, thầy Snape mà lại giúp Harvey.- Nhìn mặt ổng chỉ có thể tưởng tượng ra việc ổng nhồi thuốc độc vào họng bồ thôi. – Cyril le lưỡi.- Ờ, nếu là thằng Harry thì dám ổng làm vậy lắm.- Ai cơ? – Keith nhướng mắt hỏi.Harvey lúc lắc đầu :– Em trai mình, giống ba mình y đúc trừ đôi mắt của má LiLy nhưng mình dám cá khuôn mặt nó sẽ đập vào mắt thầy Snape hơn là đôi mắt nó. Năm sau nó nhập học rồi, mình không đoán cũng biết số phận môn Độc Dược của nó.- Ở đó mà lo năm sau. – Karen tựa người ra sau ghế. - Lo thân bồ năm nay đi nè.- Mình giống má Lily nhiều lắm đó Karen. – Ánh mắt Harvey loé lên tinh quái. – Và mình sẽ biết lợi dụng điều đó. Mà gác chuyện đó qua một bên đi. Bồ nghĩ sao về câu chuyện giữa thầy Snape và giáo sư Lombard?Keith nhíu mày nói ngay :– Giáo sư Lombard đã tìm thấy thứ gì đó mà muốn thầy Snape giúp ổng lấy được thứ đó.- Bộ bồ thấy có vấn đề gì với chuyện hai giáo sư muốn mua một thứ gì đó sao? - Karen nghiêng đầu hỏi.Harvey gõ gõ ngón tay lên thái dương :- Mình không biết, mình chỉ cảm thấy có gì đó là lạ trong cách hai thầy ấy nói chuyện với nhau. Không bình thường chút nào.- Có thể là ổng muốn một món đồ phi pháp nào đó chăng? - Cyril nêu ý kiến.Mấy hòn than trong lò sưởi lúc này đã tắt ngóm khiến phòng sinh hoạt chung chìm hẳn vào bóng tối, Harvey thở hắt ra và đứng lên:- Thôi, nghĩ sau đi. Mình phải đi ngủ thôi, mệt bã cả người rồi.Ba đứa con trai chia tay Karen và leo lên cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh. Tất cả những đứa trong phòng đều đã ngủ từ lúc nào nên tụi nó cũng thay nhanh bộ áo ngủ vào người rồi quăng mình lên giường sau khi chúc nhau ngủ ngon.Nói là không nghĩ tới nhưng những chuyện xảy ra tối nay vẫn cứ xoay vần trong đầu Harvey khiến giấc ngủ của nó cứ chập chờn trong những giấc mơ cứ vỡ vụn ra mỗi khi nó lơ mơ muốn tỉnh dậy. Những câu nói rời rạc với những từ được từ mất của giáo sư Lombard cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó đến nỗi có lúc nó tưởng đã thấy được mấu chốt gì đó. Nhưng cảm giác bồng bềnh lập tức bao bọc lấy nó khiến nó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.~~~*~~~*~~~Cuộc đối thoại lén lút kỳ lạ của hai giáo sư đã làm Harvey quên bẵng đi rằng cái phiền phức mà nó phải nhận khi ếm bùa thằng Malfoy không phải chỉ có buổi cấm túc với thầy Snape. Vào buổi sáng cuối tuần êm đềm, khi nó đang thong thả trét mứt mận lên lát bánh mỳ cho bữa ăn sáng tại Đại Sảnh Dường, chú Sirius bước về phía nó khiến nó hơi ngớ người ra. Trước giờ chú Sirius rất ít nói chuyện với nó ở những nơi đông người, nhất là giữa Đại Sảnh Đường thế này.- Harvey, theo chú lên phòng hiệu trưởng! – Chú Sirius cúi nhìn nó với một vẻ mặt mà nó cho là khá nghiêm trọng.Cyril là đứa hiểu ra nhanh nhất, nó thở hắt ra :– Biết ngay mà, thằng Malfoy mách lẻo với ba nó rồi.Ra là thế. Harvey bỏ lát bánh mỳ trên tay xuống đứng dậy, nó nói với ba đứa bạn :- Mấy bồ đến thư viện trước đi!Chú Sirius không nói gì suốt cả chặng đường đưa nó đến văn phòng cụ Dumbledore. Cả hai lặng lẽ ra khỏi Đại Sảnh Đường, bước vòng qua một góc hành lang và đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí. Chú Sirius nói :- Kẹo chanh!Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái tránh qua một bên và bức tường đằng sau con thú tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao. Khi bước theo chú Sirius vào trong, Harvey nghe tiếng bức tường đóng ập lại sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao cho đến khi Harvey bắt đầu thấy hơi chóng mặt thì trước mặt nó lúc này là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng của một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.Chú Sirius nắm tay nó bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng và trước khi chú gõ vào cánh cửa, chú xoa nhẹ đầu nó như trấn an. Tim nó đập thình thịch khi chú Sirius gõ nhẹ lên cửa ba tiếng và giọng cụ Dumbledore từ trong vọng ra :- Vào đi!Nó chầm chậm bước theo chú Sirius vào trong. Đó là một căn phòng tròn rộng rãi với đầy những bức chân dung của các thầy cô hiệu trưởng cũ trường Hogwarts treo trên mấy vách tường, tất cả bọn họ người thì ngủ gà gật, người thì thì thào nói chuyện, số thì giương mắt ngó những người đang đứng đầy trong phòng.Ở ngay giữa phòng có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt, cụ Dumbledore đang ngồi ngay sau cái bàn đó, đứng đằng sau cụ một chút là thầy Snape, khuôn mặt thầy nhìn nó lạnh te. Đằng trước cái bàn còn hai người nữa, một trong hai chính là thằng Malfoy, thằng này nhìn Harvey khinh khỉnh cười trong khi người đàn ông cao lớn bên cạnh thì ném cho nó cái nhìn trịch thượng. Từ đầu mày đến cuối mắt của ông ta đều toát lên thứ hống hách đóng mác nhà Malfoy, ông ta chắc chắn là ba thằng Malfoy không sai vào đâu được.- Vào đây Potter! – Cụ Dumbledore vẫy tay gọi nó. – Ông Lucius Malfoy có một chút khiếu kiện về trò.- Dạ? – Harvey bước lại, nó có thể nhận thấy bàn tay chú Sirius đặt lên vai nó.Cụ Dumbledore hấp háy mắt :– Ông ấy muốn biết vào thứ sáu rồi, có phải trò đã tấn công Draco Malfoy tại hành lang trường?- Con...- Ông Dumbledore, tôi không nghĩ cần phải hỏi lại điều chúng ta đã biết rất rõ. – Lucius Malfoy hắng giọng. – Con trai tôi đã nôn ra cả xô ốc sên chỉ vì cái bùa phép quái quỷ của thằng nhóc hỗn xược này. Tôi nghĩ việc gọi nó đến đây chỉ để cho nó biết là nó đã bị đuổi học vĩnh viễn vì hành vi...- Ông Malfoy! – Cụ Dumbledore ngắt lời ông Malfoy. – Tôi e rằng ở đây tôi mới là hiệu trưởng.Đôi mắt ông Malfoy nhướng lên nhưng ông ta không nói thêm gì cả và cụ Dumbledore chuyển ánh nhìn qua nó :- Thế nào Potter? Trò có muốn nói gì không?- Con...con đã bị kích động... - Nó hơi cúi đầu xuống và giọng nó nghèn nghẹn lại. – Con biết là mình không được thế nhưng...con mất tự chủ...Ông Malfoy nhíu mày nói :- Ông Dumbldore, tôi không phải đến đây để nghe nó nói quanh...- Vì bạn ấy đã gọi má con là...Mudblood. – Nó bật khóc. – Con rất yêu kính má con...con không thể...chịu được khi bạn ấy sỉ nhục má con...con ước gì mình đã bình tĩnh hơn nhưng con...- Nói láo! – Malfoy hét. – Mày đã tấn công tao, mày đã...- Mình biết...mình biết... - Cố ngắt ngang lời Malfoy, nó khóc to hơn. – Nhưng vì bạn đã nói điều đó trước rất nhiều người...bạn sỉ nhục má mình và bao nhiêu người đều nghe...mình thật sư không chịu nổi điều đó...- Mày... - Malfoy nghiến răng. – Thôi giả vờ đi thằng khốn!- Ai cha, tôi nghĩ ta có thể thấy đứa nào thật sự hung dữ hơn đây nhỉ?! – Chú Sirius lên tiếng.Ông Malfoy gằn giọng :- Nghe đây, Draco là nạn nhân, các người đã nghe thằng nhóc thú tội rồi đó, nó đã nhận tội...- Nó nhận lỗi thưa ông Malfoy! – Cụ Dumbledore chậm rãi lên tiếng. – Và giáo sư Snape cũng đã nói, nó đã chịu sự trừng phạt vì lỗi lầm đó.Ông Malfoy trợn mắt lên :– Ý ông là sao?- À tôi cho rằng bọn trẻ thường có nhiều xích mích vụn vặt mà người lớn chúng ta xen vào cũng không nên. – Cụ Dumbledore đẩy gọng kính lên một chút, cụ nhìn Harvey. – Trò Potter, trò đã biết lỗi rồi chứ?- Ông Dumbledore!Harvey gật đầu :– Dạ!- Và trò sẽ không bao giờ tái phạm?- Ông Dumbledore!- Dạ!- Ông Dumbledore! – Ông Malfoy bây giờ mặt đỏ cạch vì tức chẳng khác gì thằng con. – Tôi yêu cầu ông phải đuổi học nó ngay lập tức!- Ông Malfoy, xin ông nhớ cho, tôi vẫn là hiệu trưởng ở đây và tôi cho là phương châm giáo dục của tôi không cần thiết phải theo ý ông. – Cụ Dumbledore soi mắt vào mặt ông Malfoy. – Và tôi không nghĩ là việc để một đứa trẻ con sỉ nhục một người lớn lại là phương châm giáo dục đúng đắn đâu thưa ông!- Ông...- Bây giờ, tôi cho là trò Malfoy có thể nhận lời xin lỗi từ trò Potter và chúng ta khép lại việc này, được chứ ông Malfoy?Harvey thoáng thấy ông Malfoy nhìn về phía thầy Snape, nó cũng ngước mắt lên nhìn thầy. Và nó có thể thấy cả việc cơ mặt thầy Snape giật giật trong một nỗ lực giằng xé giữa niềm yêu mến Lily Evans và nỗi căm ghét James Potter. Cuối cùng thầy Snape nhìn đăm đăm đôi môi đang run nhè nhẹ của nó và thầy im lặng tránh ánh mắt ông Malfoy.Trông ông Malfoy như thể sắp nổ tung lên được, ông nhìn thầy Snape rồi cụ Dumbledore và chú Sirius, cái nhìn nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cuối cùng ông ta nhìn chòng chọc vào nó và nó ngay lập tức bày ra cho ông thấy một bộ mặt thương cảm lâm ly nhất.- KHÔÔNG!!! – Thằng Malfoy gào lên. – NÓ PHẢI BỊ ĐUỔI HỌC CHỨ! BA ĐÃ NÓI MÀ, BA SẼ ĐUỔI HỌC NÓ, KHÔNG CẦN BIẾT NÓ ĐÚNG HAY SAI BA NÓI BA ĐỀU CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC CÁCH ĐUỔI CỔ NÓ...- DRACO! – Ông Malfoy gào lớn hơn. – IM NGAY!Nhưng chú Sirius đã nói :– Không cần biết đúng hay sai cũng có thể tìm cách đuổi học sao? Tôi có thể xem như là bằng chứng của việc ông lạm dụng chức quyền đấy ông Malfoy, cái ghế Hội đồng quản trị của ông...- Đủ rồi! – Ông Malfoy mím môi. – Thằng nhóc kia hãy xin lỗi Draco mau và việc này tới đây chấm dứt!Cụ Dumbledore cười :– Tôi cho thế là tốt cho mọi người đây! Thế nào Potter?Harvey bước lên một chút, rồi nó ôm chầm lấy Malfoy :– Mình xin lỗi! Tha lỗi cho mình!- MÀY...ĐỪNG GIẢ VỜ...Trong cái giọng thét quàng quạc của thằng Malfoy, sẽ chẳng ai trong phòng này có thể nghe được cái câu nó rít nhỏ thật nhỏ bên tai Malfoy :– Lần sau tao sẽ tìm được chỗ không có bất kỳ ai nhìn thấy đấy, Malfoy!- Khốn! – Malfoy vung tay tống mạnh người Harvey ra. – Mày dám đe dọa tao hả thằng lai căng bẩn thỉu?Harvey té bật xuống sàn phòng ngước đôi mắt ngơ ngác lên :– Mình chỉ xin lỗi bạn...Chú Sirius cúi xuống đỡ nó đứng dậy, ánh mắt chú xoáy thẳng vào hai cha con Malfoy :– Tôi buộc phải nghi ngờ con ông bị hoang tưởng đấy Lucius Malfoy, tôi không nghĩ một lời xin lỗi lại là lời đe dọa.- Nó...- Và ngoài ra, với tư cách là giáo sư. – Chú Sirius cao giọng hơn. – Trừ 10 điểm nhà Slytherin vì đã xúc phạm người khác có chủ ý.- Nó đã nói...- Thưa giáo sư Dumbledore! – Mặc kệ cả hai cha con Malfoy, chú Sirius quay sang cụ Dumbledore. – Tôi xin phép đưa trò Potter về tháp Gryffindor có được không ạ?- Ồ, đương nhiên, tôi cho là chúng ta đã xong việc ở đây rồi, giáo sư Black!Và Harvey, cúi chào cụ Dumbledore, thầy Snape và ông Malfoy một cách cực kỳ lễ phép rồi bước theo chú Sirius rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.Ngay khi cả hai xuống hết cái cầu thang xoắn ốc, chui ra khỏi con thú đá kỳ dị, chú Sirius mới bắt đầu phá ra cười như điên :- Harvey, ôi Harvey, thật là xuất chúng! Hahahaha...James mà biết thì...- Mắt con đỏ lè hết rồi nè! – Harvey nắm vạt áo chùng chùi sạch nước mắt trên mặt nó.Chú Sirius vẫn cứ cười không dứt được :– Cái mặt thằng Lucius Malfoy ... hahaha ... chết cười mất ... hahaha ... Harvey, làm sao con có thể...- HARVEY!Harvey ngoảnh đầu lại, ba đứa bạn của nó đang tất tả chạy về phía nó trong khi chú Sirius giờ phải dựa cả vào tường để cười.- Bồ không sao chứ? – Karen lo lắng hỏi.- Bồ có bị đuổi học không? - Keith thở hổn hển.- Sao rồi? - Cyril hết nhìn Harvey rồi nhìn chú Sirius.Harvey chỉ tay vào chú Sirius :– Mấy bồ nhìn chú ấy vậy có nghĩ là mình bị đuổi học không?- Giáo...giáo sư Black... - Keith nhìn chú Sirius, nó rụt rè gọi.- Không...không được... - Chú Sirius xua tay, vẫn chưa thể ngừng cười. – Chú không kể được, chú phải ... phải đi gởi cú cho James đây!Nói rồi chú vọt đi mất tiêu, bỏ lại tụi bạn nó đứng ngơ ngác nhìn theo.- Chú ấy...sao vậy? – Cyril chuyển mắt sang Harvey.Nhưng Harvey chưa kịp trả lời thì bức tường phía sau con thú đá lại tách ra một lần nữa và thằng Malfoy bước ra với vẻ mặt như thể muốn đập tan tành thứ gì đó. Ánh mắt nó ngay lập tức long lên sòng sọc khi nhìn thấy tụi Harvey :- Mày...Harvey mỉm cười rất kịch :– Cái bụng bạn ổn chứ? Miệng bạn còn con ốc sên nào bò loanh quanh trong đó không?Malfoy nghiến răng ken két :– Thằng bẩn thỉu, mày đừng tưởng mọi chuyện thế là xong.Nói rồi nó tông mạnh vai vào người Harvey đi thẳng một nước. Harvey bật cười nói khi thằng Malfoy băng ngang qua nó :- Ôi mình sợ lắm đấy quý công tử, lần sau mình nên biết khôn mà làm cho cái miệng của bạn không nói được luôn thì mới là xong chuyện đúng không Draco Malfoy?Cyril, Keith và Karen nhìn cái mặt đỏ phừng phừng vì tức của Malfoy mà ngạc nhiên quá cỡ, tụi nó hết nhìn Malfoy lại nhìn Harvey :– Chuyện này...là sao?Bằng một giọng tỉnh như không, Harvey kể lại cho hai thằng bạn nghe những chuyện đã xảy ra trên văn phòng cụ Dumbledore. Tụi nó rẽ ngoặt qua góc hành lang và khi Harvey nói đến đoạn ông Malfoy đòi đuổi học nó thì nó nghe thấy tiếng cạch của bức tường được mở ra và giọng ông Malfoy vang lên nghe rõ nỗi tức giận :- Ta đã mong đợi ở ngươi một thái độ biết điều hơn, giáo sư Severus Snape! Hóa ra bây giờ ngươi đã thành con chó của lão Dumbledore ...- Ông Malfoy! – Giọng thầy Snape hơi cao hơn bình thường. – Tôi phải nói là ông đã hành động không có một chút khôn ngoan nào.- Ngươi ...- Và cả thằng con ngu ngốc của ông đã bày ra những việc chỉ chống lại cả hai cha con ông. – Thầy Snape ngắt lời ông Malfoy. – Trong tình thế đó mà ra mặt chống lại Dumbledore thì chỉ có đồ ngu mới làm, ông Malfoy. - Và ngươi đã chỉ lo sợ cho cái địa vị giáo sư của người.- Vì địa vị của tôi đây có ích hơn ông nghĩ nhiều, Malfoy. – Giọng thầy Snape có vẻ đang mất dần kiên nhẫn. – Kể cả Blood cũng đang dựa vào địa vị của tôi lúc này để tiến hành ý định của ông ta, và tôi chắc là ông không muốn chọc giận ông ta chứ, Malfoy? Nếu vì thằng con ngu ngốc của ông mà tôi mất đi vị thế có thể giúp ông ta, ông nghĩ ông ta sẽ trút nỗi giận đó lên đầu ai?Tụi nó nép sát người vào vách tường hơn khi giọng ông Malfoy nhỏ lại một cách bất thường, như thể ông ta phải hớp hớp hơi thật lâu mới có thể bật lên được tiếng nói, mãi một lúc sau đó tụi nó mới có thể nghe giọng ông ta lắp bắp trong nỗi sợ hãi mơ hồ :- Blood? Blood sao? Ông ta còn sống sao? Ý định của ông ta...ý ông là gì?- Blood muốn điều đó phải được bí mật, ông biết tính ông ấy rồi chứ?Harvey chợt ra hiệu với ba đứa bạn, tụi nó vội vã chạy thật êm có thể để tấp nhanh vào một góc hành lang nào đó vì bước chân ông Malfoy và thầy Snape đang càng lúc càng tiến dần về hướng tụi nó đứng. Tụi nó núp vào góc hành lang vừa kịp, tuy Harvey thoáng có chút ngờ ngợ là với cái ánh mắt thầy Snape mà nó thấy thì hình như ổng biết đã có ai đó lảng vảng trước khi ổng tới.- Nhưng....- Ông Malfoy! – Thầy Snape hắng giọng. – Tôi nghĩ chuyện đó không nên nói nhiều ở đây, vào lúc này.Harvey nép mình sát thật sát vào cái góc khuất tối khi ông Malfoy hơi ngoái đầu ngó quanh quất, kể cả hơi thở nó cũng không dám thở mạnh. Khi bóng cả hai thật sự khuất hẳn khỏi đoạn hành lang, nó nghe tiếng Keith thì thào bên tai :- Bồ hiểu gì không?- Blood??? – Karen nhíu mày. – Một biệt danh hả?- Mình không biết. – Harvey lắc đầu. – Nhưng mình có thể biết ông Malfoy sợ cái tên đó, có cái gì đó như là ghê sợ trong giọng nói ông ta.- Có thể khiến một Tử thần thực tử lo sợ, có khi nào... - Cyril bỏ lửng câu nói, trông mặt nó như thể cũng đang cho là suy nghĩ của chính nó rất rất là điên rồ.Harvey hiểu ý thằng bạn, nó lắc đầu :– Bọn Tử thần thực tử luôn gọi hắn là Chúa tể, mình nghĩ Chúa tể Hắc Ám Voldermort...- Đừng... - Cyril trợn mắt rên lên.Harvey vẫn điềm nhiên nói tiếp :- ...đã là biệt danh đủ cho hắn.Keith thở hắt ra :– Chịu, chẳng thể nghĩ ra được gì, chỉ có thể đúc kết là gã Blood gì đó đang cần giáo sư Snape để tiến hành một chuyện gì đó, và ông Lucius Malfoy thì lại tỏ ra sợ cái gã Blood...à mà chuyện ngu ngốc thằng Malfoy đã làm giáo sư Snape nói đến là gì vậy?- À vụ đó hả? – Harvey phì cười, nó kể tiếp cho hai đứa bạn nghe cái phần sau đầy hào hứng về cái màn diễn xuất đặc biệt của nó dành cho cha con nhà Malfoy.Tụi nó đi dọc theo hành lang ra tiền sảnh rồi quyết định băng qua cái sân rợp nắng để đến thư viện. Khi tụi nó đến cái đài phun nước đặt ngay giữa sân thì Harvey cũng kể xong câu chuyện và tụi bạn thân của nó phá ra cười ha hả y như chú Sirius mới vừa nãy :- Xịn! Quá xịn! Ôi mình muốn thấy cái mặt hai cha con thằng Malfoy lúc đó ... hahaha ... - Giờ này chắc thằng Malfoy đang nguyền rủa bồ không thương tiếc.- Bồ quả là cao thủ, Harvey!Harvey toét miệng cười theo. Tụi nó vừa giỡn hớt vừa băng qua sân để leo lên cái hành lang dẫn đến thư viện trường.Ánh nắng rải trên những mái đầu nghịch ngợm.~~~*~~~*~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me