LoveTruyen.Me

Harvey Potter 1

RỪNG CẤM, IRINE VÀ BÙA TRIỆU TẬP

Khuya hôm đó, khi tụi nó xuống tiền sảnh vào đúng 11 giờ, nó chợt thấy cái việc tìm lại Áo khoác Tàng hình của nó thật sự xa xăm như thể ở đâu đâu khi mà cặp môi mỏng dính của thầy Snape cứ nhếch lên rờn rợn mỗi khi thầy nhìn nó.

Thầy Snape thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn tụi nó ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, trăng sáng nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng lại bay qua che mất mặt trăng khiến tụi nó phải lọ mọ đi theo cái ánh đèn nhỏ nhoi duy nhất trên tay thầy Snape. Thầy dẫn tụi nó băng qua sân trường, tụi nó chẳng ai nói với ai lời nào, Harvey thắc mắc không biết buổi cấm túc này sẽ như thế nào đây, rõ ràng là thầy Snape chẳng dư hơi dẫn tụi nó ra đây chỉ để chép phạt hay lau chùi gì đó được.

Phía trước, ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid như đang cố phá tan cái vẻ lạnh lẽo đầy chết chóc từ người thầy Snape. Tụi nó nghe một giọng nói to ở xa xa :

- Giáo sư Snape phải không? Cũng đúng lúc, tôi đã chuẩn bị xong rồi!

Tim Harvey hơi giật nhẹ một cái, như thể muốn thở phào ra. Có vẻ như nó sẽ không phải thực hiện buổi cấm túc dưới sự giám sát của thầy Snape, và ngoài thầy Snape ra thì nó thấy dù là ai cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Vẻ nhẹ nhõm của nó chắc là lộ hẳn cả ra mặt nên thầy Snape lại nhìn nó với cặp môi cong cong khinh khỉnh :

- Tưởng sẽ được vui chơi với lão già hậu đậu đó hả? Nghe cho kỹ, bọn ngươi sẽ phải vào rừng, phải, ta đang nói khu rừng Cấm đấy.

- Vô rừng? – Cyril nhìn Harvey. – Mình không nghe lầm chứ? Chúng ta sẽ vào Rừng Cấm?

- Tai bồ còn tốt lắm Cyril. – Harvey nhún vai nói, đi đâu cũng được, miễn là nó thoát thầy Snape sớm được phút nào hay phút đó.

- Thưa giáo sư, theo đúng nội quy học sinh không được phép vào Rừng Cấm nhất là vào ban đêm thế này. – Karen ngước lên, nói theo cái cách mà Harvey nghi là cô bé đang phun ra những lời của Keith. – Những việc đe dọa cho sự an toàn của học sinh là không được phép tồn tại ở Hogwarts...

- Tụi bây đang nhận hình phạt hiểu không? – Thầy Snape hét. – Tụi bây sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi đã phạm, một kẻ phá nội quy không có tư cách nhắc đến nội quy.

– Nhưng nếu hình phạt đó lại đem lại nguy hiểm cho học sinh thì...

- Ồ, không sao đâu.

Lão Hagrid từ trong bóng tối tiến ra và bước lại gần tụi nó. Theo chân lão là một con chó săn to đùng với bộ răng trắng nhởn mỗi khi nó nhếch mồm lên gầm gừ. Lão Hagrid mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói :

- Ta sẽ đảm bảo an toàn của mấy trò, khu rừng này như là nhà ta ấy mà, chớ lo. Chỉ cần nhớ luôn luôn đi sát bên ta và giáo sư Snape, không được rời...

- Thầy...giáo sư Snape ạ? – Harvey không kìm được bật thốt.

- Có gì bất mãn sao Potter? – Thầy Snape lia mắt nhìn nó.

- Giáo sư Snape rất giỏi đấy Potter. – Lão Hagrid vỗ nhẹ lên vai nó khiến nó muốn sụm cả chân. – Trò sẽ được an toàn khi có thầy ấy. Giờ thì đi thôi nào, Kingsley, Rutherford ! Chúng ta bên này.

Ba đứa nó nhìn nhau ngơ ngác, Karen lúng túng hỏi :

– Dạ, sao ạ?

- A, ta ngớ ngẩn quá! – Lão Hagrid vỗ vỗ đầu. – Mấy trò nghe kỹ nhé, nhiệm vụ của ba trò đêm nay là phải lấy được lông đuôi của bạch kỳ mã để bổ sung cho kho thuốc của trường, đây, mỗi trò.

Lão dúi vào tay tụi nó ba con dao nhỏ :

- Nhớ kỳ, chỉ lấy lông đuôi của nó, không được làm hại nó. Bạch kỳ mã là sinh vật nhút nhát nên các trò cần phải thật khôn khéo và cẩn thận.

- Nếu... - Cyril nuốt nước bọt. - ...nếu gặp...người ta nói trong rừng có người sói...

Lão Hagrid gạt phắt đi :

– Không hề, và nếu trò đi theo ta hay có con Fang bên cạnh thì không có sinh vật nào trong rừng hại được trò. – Lão vuốt vuốt lớp lông xù xì của con chó săn. – Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi, bây giờ chúng ta chia thành ba nhóm...

- Chia ra ạ? – Cyril trợn mắt.

- Tất nhiên, cậu Kingsley. – Thầy Snape nhếch mép. – Tụi bây sẽ phải tự mình hoàn thành hình phạt này, một mình. Và...

Harvey hơi lùi lại, ánh mắt thầy Snape chẳng báo hiệu gì tốt đẹp cả. Quả y như rằng, thầy nheo mắt nhìn nó :

- Potter, đi với ta! Hagrid, tôi giao hai đứa kia cho ông!

- Yên tâm, giáo sư Snape! À, giáo sư cũng phải cẩn thận với mấy con...

- Ta tự biết lo! – Thầy Snape gằn giọng, cái áo chùng của thầy sột soạt qua mặt đất khi thầy quay đi. – Potter, đi thôi!

Harvey thiểu não chia tay hai đứa bạn. Khu rừng đen thui và im ắng trước mặt giờ không còn đáng sợ chút nào, nếu được chọn nó thà vào đó một mình mà không có thầy Snape.

Thầy Snape dẫn nó băng qua bìa rừng theo một con đường mòn hẹp và quanh co. Nó thoảng nghe tiếng lão Hagrid dẫn Cyril và Karen ở phía sau nhưng khi thầy Snape rẽ ngoặt ở một khúc quanh thì nó dần không nghe bất cứ tiếng động gì phía sau nữa. Càng đi sâu vào rừng, mọi giác quan của nó hầu như phải căng ra hết cỡ để nghe ngóng xung quanh vì mấy tia sáng trăng thỉnh thoảng rọi qua được vài tán cây rậm lá lúc này chẳng giúp ích thêm được gì cho mắt. Nó luôn phải nhìn theo ánh đèn chao đảo trên tay thầy Snape, cố bước qua mấy cái gốc cây lồi cả rễ lên mặt đất.

Càng lúc thầy Snape đi càng nhanh hơn, Harvey phái vất vả lắm mới đeo theo được bóng thầy ấy. Mồ hôi nó lăn trên mặt dù gió đêm cứ thổi qua người nó lạnh buốt. Lúc cả hai đi vòng qua một gốc cây phủ rêu, Harvey nghe có tiếng nước chảy, chắc là có một dòng suối gần đâu đây.

Và rồi một cách không báo trước, thầy Snape rời khỏi con đường mòn để rẽ vào rừng. Harvey bật kêu :

- Th...thưa giáo sư, lão Hagrid đã nói đừng đi ra khỏi lối mòn...

- Từ lúc nào Harvey Potter lại trở nên ngoan ngoãn vậy nhỉ? – Thầy Snape quay lại nhìn nó, giọng nói chứa đầy giễu cợt. – Hay là chỉ khi đứng trước nguy hiểm mới biết nghe lời. Thật là can đảm làm sao, trò thật giống ba trò y đúc, Potter!

Harvey mím môi :

– Vâng, thưa giáo sư, ba con rất can đảm, và điều đó được hiểu theo đúng nghĩa đen ạ!

- Can đảm ả? James Potter à? – Khuôn mặt thầy Snape dưới ánh đèn vàng vọt trông thật ghê rợn. – Một kẻ chẳng bao giờ dám đấu tay đôi với ta, một kẻ chỉ dám tấn công ta khi phải có đám bạn vo ve nhất là thằng Black bẩn thỉu hả?

- Chú Sirius không bẩn thỉu. – Harvey nói to.

- Cái...

Trông thầy Snape như thể nuốt mất lưỡi, mặt thầy vẹo đi trong lớp ánh sáng lắc lư theo bàn tay bóp chặt cái đèn, như thể đang kìm nén cái việc muốn lao tới và bóp chết nó ngay lập tức vậy. Harvey hơi lùi lại, mấy tiếng lá xào xạc xung quanh, không gian tối đen của khu rừng và cả những ngọn gió lạnh cả lưng cũng không thể khiến nó thấy kinh dị như thầy Snape lúc này

- Tốt! – Thầy Snape gằn từng tiếng một. – Tùy mi!

Nói rồi thầy Snape quay phắt đi, Harvey trợn mắt nhìn theo bóng lưng giận dữ của thầy Snape khuất càng lúc càng sâu vào khoảng rừng tối đen trước mắt nó. Ánh đèn cứ xa dần xa dần rồi mất hút để lại bóng đêm tối đen phủ chụp lên mắt nó. Harvey rút phắt cây đũa phép của nó ra :

- Lumos!

Ánh lửa cháy lên trên đầu đũa phép lung linh nhảy múa trong đôi mắt ngọc lục bảo, Harvey mím môi bước tiếp. Chả sao cả, dù gì nó cũng đã muốn thế này, có thầy Snape bên cạnh chỉ tăng thêm màu sắc kinh khủng cho buổi cấm túc này của nó thôi.

Nhưng rồi sau khoảng vài chục phút gì đó mò mẫm trong khoảng rừng rộng rậm rạp, khi lửa giận trong người nó đã chùng xuống, cái không khí ảm đạm âm u vây lấy nó bắt đầu khiến nó thấy hơi rợn người. Những cơn gió đêm cứ thổi qua đầu nó khiến tóc nó cơ hồ dựng đứng cả lên.

- Khỉ thật! Rốt cuộc thì bạch kỳ mã ở đâu kia chứ?

Harvey lầm bầm vạch tán lá rộng trước mặt, hình như nó đã đi chệch ra khỏi con đường mòn từ lúc nào rồi chả biết nữa. Ánh lửa trên đầu đũa phép thật là nhòa nhạt trong cái màu đen thui cực độ của khu rừng, chân nó bắt đầu mỏi rồi mà nó vẫn chẳng thấy dấu tích gì của cái con thú gọi là bạch kỳ mã ấy.

Dựa mình vào một gốc cây thô ráp và to thiệt to, Harvey thở ra mệt mỏi, nó ngước mắt nhìn lên cao, chẳng thấy gì cả ngoài một màu đen tĩnh mịch, thời gian trong khu rừng này thật khó để nhận biết. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình đang đơn độc, không rõ giờ này Cyril và Karen đã gặp con bạch kỳ mã nào chưa, hai đứa bạn nó có ở gần đâu đây không,...

Harvey chợt đứng thẳng dậy, cứ mãi nghĩ quẩn quanh thế thì thật chẳng ra sao cả. Nó hít một hơi thật dài đầy căng buồng phổi cái không khí lành lạnh ẩm ướt của rừng và tiếp tục bước tới trước.

Đi được thêm vài chục bước, Harvey nhận thấy một lối mòn bị cây rậm che bít hầu như hoàn toàn. Nó vạch lớp lá đẫm sương ướt át qua một bên để lách người qua.

Soạt.

Một tiếng động mạnh kèm theo một bóng sáng trắng vút qua tầm mắt nó. Harvey nắm chặt cây đũa phép hơn và tim nó đập thật mạnh, nó bước một cách thận trọng về hướng phát ra tiếng động. Có gì đó màu trắng sáng óng ả trên mặt đất một khoảng rừng trống rộng rãi. Tim Harvey thót nhẹ một cái, lần đầu tiên nó chính mắt nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ đến như vậy.

Nấp sau một gốc cây lớn cố không làm gì kinh động đến sinh vật tuyệt đẹp đang thong thả gõ những tiếng chân xuống nền lá khô đen, mắt nó lia nhìn từ cái bờm màu trắng ngọc trai nổi bật giữa cánh rừng tối tăm cho đến những cái chân dài và thon thả rồi cái sừng hoàn hảo đến từng đường nét. Cuối cùng, mắt nó dừng lại ở những sợi lông đuôi mảnh mai óng ánh đang phe phẩy một cách thong dong tao nhã.

Bất chợt, con bạch kỳ mã quay đầu lại, hướng đôi mắt đen tròn về phía nó. Giây phút đó, cây đũa phép trên tay Harvey chợt run lên bần bật, ngọn lửa phép nơi đầu đũa tắt phụt đột ngột. Và rồi bên tai nó vang lên một giọng thanh thoát như tiếng vọng siêu thực :

- Chào mừng người, chủ nhân của ta!

Harvey hết hồn ngoảnh đầu nhìn quanh, nhưng xung quanh nó vẫn tuyệt nhiên im ắng và tĩnh mịch, chỉ có con bạch kỳ mã vẫn chăm chú giương đôi mắt đen nhìn về hướng nó đang nấp.

- Ai? – Harvey thì thào hỏi.

- Trước mắt người đấy, chủ nhân!

Tim Harvey gần như dộng ầm ầm trong ngực nó, chẳng có ai quanh đây cả và giọng nói đó thì cứ văng vẳng bên tai nó lạ lùng, trước mắt nó thì chỉ có... Nó chớp mắt nhìn con bạch kỳ mã nơi khoảng đất trống trước mặt, có lý nào lại thế được?

- Ngươi là...bạch kỳ mã...? – Harvey lắp bắp hỏi, bản thân nó còn không muốn tin cái câu vừa thốt ra khỏi miệng nó.

- Vâng, chủ nhân!

- Chủ nhân? – Harvey bước ra khỏi gốc cây, con bạch kỳ mã vẫn đứng yên chăm chăm nhìn nó không bỏ chạy. – Ý ngươi là sao?

- Cuộc gặp gỡ này là quá sớm. – Con bạch kỳ mã lúc lắc cái bờm màu ngọc trai. – Nhưng cây đũa phép trên tay người đã kêu gọi tôi, người đang cần kiến thức để làm chủ dòng máu thuần khiết muôn đời.

- Cây đũa phép? – Harvey nhìn xuống cây đũa phép, những đường vân xanh bạc nổi rõ trong đêm hơn lúc nào hết, những lời nói của cụ Ollivander chợt văng vẳng bên tai nó. – Máu của bạch kỳ mã...

Con bạch kỳ mã gõ những tiếng chân nhẹ nhàng xuống nền đất, nó tiến lại gần Harvey, đôi măt đen láy trong suốt như in rõ hình bóng Harvey :

- Người vẫn chưa có lòng tin vào cây đũa phép trên tay người, người vẫn chưa xem mình là chủ nhân của nó, và vì thế mà chúng ta gặp nhau thế này đây.

- Lòng tin? Ý ngươi là sao? – Harvey tròn mắt.

- Người đem lòng sợ sệt nó...

- Đương nhiên rồi, ngươi bảo ta làm sao có lòng tin với thứ ta không hiểu rõ? – Harvey bắt đầu bình tĩnh lại, năng lực dễ dàng thích nghi và chấp nhận những chuyện kỳ lạ của nó luôn phát huy tốt tác dụng vào những lúc thế này đây. – Cụ Ollivander chỉ nói vỏn vẹn nó là cây đũa phép chứa máu bạch kỳ mã, bị nguyền rủa hàng bao thế hệ và giờ thì tự nhiên lại giải nguyền, và rằng cụ chẳng biết thêm chút xíu nào về nó cả khi chú Sirius gửi cú hỏi cụ, ngươi bảo ta không được sợ nó?

Giọng con bạch kỳ mã vẫn thản nhiên đều đều :

– Người là chủ nhân duy nhất được thừa nhận, người sở hữu ma lực huyền bí của dòng máu thuần khiết muôn đời, cái người cần là lòng tin, chủ nhân của ta. Lòng tin vào sức mạnh tuyệt đối của cây đũa phép trên tay người.

- Nhưng nó luôn tự động phóng bùa...

- Vì người muốn thế, vì để bảo vệ người. Và vì người chưa là chủ nhân thực sự.

Harvey nhíu mày :

– Nói vậy là ý gì?

- Ngày nào người còn đem lòng nghi kỵ, ngày đó người vẫn chưa thể làm chủ cây đũa phép. Một khi người là chủ nhân thực sự, điều người lo sợ sẽ không bao giờ xảy ra.

Harvey im lặng, màu xanh bàng bạc lấp lánh trong đáy mắt nó. Con bạch kỳ mã nói đúng, nó luôn sợ hãi và nghi kỵ, nó đã không xem cây đũa phép là một phần của nó, nó đã chối bỏ chính cây đũa phép của mình. Chú Sirius nói đúng, cây đũa phép chẳng làm gì sai cả, chẳng làm gì hại đến nó cả, vậy mà nó lại...

Con bạch kỳ mã cũng im lặng, đôi mắt đen đăm đăm nhìn Harvey không rời. Không gian như tĩnh lại, lặng yên. Và rồi Harvey thở ra, nâng cây đũa phép lên ngang tầm mắt, nó khẽ khàng nói :

- Xin lỗi!

Như thể cái giây phút của ngày nó chọn đũa phép quay trở lại, cây đũa phép ấm lên trong lòng bàn tay nó và màu xanh bạc dịu lại êm ái. Harvey ngước mắt lên, con bạch kỳ mã đã đến sát bên nó từ lúc nào và dụi đầu vào người nó, lớp lông màu ngọc trai nhẹ lướt qua khuôn mặt nó mềm mại :

- Chủ nhân của ta!

Con bạch kỳ mã lùi lại, nhìn nó đăm đăm trước khi quay mình đi :

– Giờ thì...tạm biệt, chủ nhân của ta!

- Khoan đã! – Harvey vội vã nói. - Chúng ta còn có thể gặp không?

- Nếu người muốn, bất cứ lúc nào, xin hãy gọi tên tôi, Irine. Tôi luôn chào đón người nơi đây.

- Irine!

- Nhớ lấy, chủ nhân của ta, chỉ cần người thật sự muốn, người sẽ luôn làm được, với cây đũa phép đó! Nhớ lấy, chủ nhân của ta!

- Ah, khoan! – Harvey sực nhớ ra, nó nói với theo. – Ngươi...Irine có thể cho tôi vài sợi lông đuôi không?

- Người đã có mà, chủ nhân! – Con bạch kỳ mã mất hút sau lùm cây.

Harvey cúi xuống, nằm trong lòng bàn tay nó, cạnh chiếc đũa phép là những sợi lông dài mảnh mai óng ánh màu ngọc trai mê hoặc. Mọi chuyện vừa xảy ra thật quá sức kỳ lạ.

Quay đầu bước trở lại con đường mòn, trong đầu Harvey cứ văng vẳng những lời nói của con bạch kỳ mã Irine.

- Chỉ cần mình muốn sẽ làm được sao? – Harvey giơ cây đũa phép lên. – Lumos!

Ngọn lửa lại bập bùng cháy lên, vẫn như mọi khi. Harvey nhắm mắt lại lẩm bẩm :

– Ta muốn sáng hơn nữa, sáng hơn. Lumos!

Một tiếng lách tách vang nhẹ, và ánh lửa phủ ngập đôi mắt Harvey khi nó vừa mở mắt ra nhìn. Những gì Irine nói đều là thật, chỉ cần nó muốn...

Quơ tay rẽ những tán lá lòa xòa ngang trán để tiếp tục đi ngược lại theo con đường mòn, Harvey bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn những lời nói của Irine. Có lẽ, theo nó hiểu, cây đũa phép của nó thật sự chứa đựng quyền phép vượt xa mọi cây đũa phép khác, và như thế có nghĩa nó có thể thực hiện những phép thuật đúng ra nó không thể, vì dụ như...

Đôi mắt ngọc lục bảo chợt sáng nhẹ trong đêm, đây rồi, nó đã tìm ra, cách lấy lại cái áo của nó.

- HARVEY!

- HARVEY!

Harvey giật mình ngước lên dáo dác nhìn, giọng hai đứa bạn nó đang vang to đâu đó quanh đây với đầy vẻ lo lắng. Nó vội gọi lớn :

- MÌNH Ở ĐÂY!

Một loạt tiếng động sột soạt vang lên mạnh bạo, rồi từ hàng cây to bên trái, hai bóng đen xông ào qua đám lá dày lao thẳng đến chỗ nó.

- Harvey! Trời ơi...

- Harvey!

Phía sau Cyril và Karen là lão Hagrid và con Fang, to lớn như những cây già bự chảng nhất. Ngọn đèn trên tay lão Hagrid soi tỏ cả một vùng rộng quanh ba đứa nó.

- Mình lo chết được, bồ làm gì vậy?

- Giáo sư Snape đâu? – Karen nhìn quanh.

- POTTER!

Từ mé rừng bên kia, thầy Snape hầm hầm bước ra :

– Sao ngươi dám rời con đường mòn, ta đã nói phải theo sát ta, Potter!

Karen nhìn thầy Snape, đôi mắt xanh lơ của cô bé như ẩn giấu gì đó. Harvey để ý thấy Karen quan sát thầy Snape một cách cực kỳ chăm chú.

- Con xin lỗi! – Harvey nói. – Vì con thấy bạch kỳ mã nên đã hấp tấp.

Cố nén cười nhìn khuôn mặt thầy Snape sững lại trong một thoáng, nó biết, thầy Snape đã nghĩ nó sẽ cãi lại lời nói dối của thầy. Rất nhanh sau đó, thầy Snape lấy lại thái độ bình thường :

- Bạch kỳ mã hả? Vậy chắc ngươi đã lấy được lông đuôi của nó chứ?

- Giáo sư Snape! – Lão Hagrid chợt lên tiếng. – Việc lấy lông đuôi bạch kỳ mã hai ta đều biết đó là việc quá sức tụi nó, hôm nay chỉ là để tụi nó...

- Lông đuôi đây ạ! – Harvey xòe bàn tay của nó ra.

Tất cả mọi con mắt lập tức đổ dồn vào những sợi lông màu ngọc trai trên lòng bàn tay nó một cách kinh ngạc. Cặp mắt đen của thầy Snape dời lên khuôn mặt nó đầy dò xét và nó lập tức giữ cho mặt nó có một vẻ bình thường nhất có thể.

Và dù muốn dù không, thầy Snape cũng phải nhận mấy sợi lông đuôi đó, tuyên bố buổi cấm túc của tụi nó kết thúc và rằng tụi nó có thể trở về tháp Gryffindor mà đánh một giấc.

- Này, sao bồ lấy được hay vậy?

- Một may mắn nho nhỏ chăng? – Harvey cười đáp khi tụi nó bước lên bậc thang dẫn lên tháp Gryffindor.

Rồi nó quay sang Karen từ lúc rời Rừng Cấm đến giờ vẫn cứ im lặng một cách đầy bất thường :

– Karen, bồ sao vậy?

- Bồ nói giáo sư Snape rời đường mòn và vào rừng một mình à? – Karen hỏi lại.

- Ừ, thì như mình đã nói đó, ổng bị chọc tức...

- Không, mình nghĩ ổng cố tình đấy. – Karen hít một hơi dài. – Anh Keith đã dặn mình phải chú ý ổng, anh ấy cho rằng giáo sư Snape chắc chắn sẽ đi tìm phấn của hoa xù xì đêm nay.

- Phấn của cái gì? – Cyril ngơ ngác hỏi.

- Hoa xù xì, hai bồ không nhớ hả? Đó là một trong những nguyên liệu của bài thuốc dung dịch máu của trăng.

Harvey và Cyril "à" lên một tiếng. Cyril hỏi :

– Mà sao Keith biết ổng sẽ hành động vào đêm nay?

- Anh Keith có nói ảnh tra cứu được loại hoa đó có trong Rừng Cấm của trường, và thời gian này là lúc có thể lấy phấn. – Karen lắc nhẹ mái tóc. – Mình nghĩ đây là lý do giáo sư Snape chọn Rừng Cấm làm nơi diễn ra buổi cấm túc của tụi mình.

- Sao phải rắc rối thế? Ổng là giáo sư mà, đâu phải học sinh, ổng có thể tự do ra vào Rừng Cấm mà.

- Nhưng sẽ bị để ý. – Harvey đáp thay Karen. – Mình cá là thầy Snape không muốn bất cứ ai để ý chuyện ổng đang làm mà lão Hagrid thì luôn quanh quẩn trong Rừng Cấm vào mọi lúc.

- Vậy...ổng đang bào chế cái thuốc đó?

- Ừ. - Karen gật đầu. – Dù sao thế cũng có nghĩa là giáo sư Snape chưa hoàn thành thuốc đó.

- Có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. – Cyril nhún vai.

Harvey dừng lại trước bức chân dung và đọc cái mật khẩu mới của học kỳ hai :

– Mõm heo!

Tụi nó mệt mỏi trèo qua cái lỗ chân dung vừa lúc nghe được một tiếng gọi :

– Harvey! Cyril! Karen!

- Keith! – Cyril nhảy vào phòng sinh hoạt đầu tiên, nó trợn mắt nhìn Keith. – Bồ chưa ngủ nữa?

- Mình đợi mấy bồ. – Keith ôm mấy cuộn giấy da đứng lên và thả xuống tay ba đứa nó. – Bài tập xong rồi nè! Buổi cấm túc thế nào?

- Tạm được! - Karen ngồi xuống cái ghế.

- Tồi tệ! – Cyril nhăn nhó đáp.

- Rất tuyệt! – Harvey vui vẻ đón mấy cuộn giấy da. – Cám ơn bồ!

Karen tròn mắt nhìn ba đứa :

– Là sao? Mọi người cấm túc riêng hả?

- Gần như vậy. – Karen đáp. – Nhưng yêu cầu giống nhau, tụi em phải đi lấy lông đuôi bạch kỳ mã trong khu rừng Cấm.

- Rừng Cấm?! – Keith trợn ngược mắt. – Họ bắt học sinh vào Rừng Cấm vào giờ này sao?

- Phải đó, thật là kinh khủng, bồ tin nổi không, mình gặp cả nhền nhện khổng lồ luôn. – Cyril nói ào ào. – Nếu không phải có lão Hagrid ở bên cạnh chắc mình rồi đời quá! Lão Hagrid làm bạn với đống nhện đó đấy chứ, mình nghe cái gì Aragog, hình như là thủ lĩnh bọn khổng nhện, tài năng thật! Khi mình hỏi thì lão Hagrid tuôn luôn một tràng cách chăm sóc nhện rồi lập gia đình cho chúng, và rằng chúng rất hiền lành, không hại ai nhưng mà mình nghi ngờ cái khoản đó lắm.

Karen phì cười :

– Mình thì không gặp nhền nhện mà là nhân mã.

- Nhân mã hả? – Keith nhíu mày nói. – Anh có đọc được trong sách, nhân mã khó chịu lắm và không quan tâm bất cứ gì ngoài mớ sao trời của chúng. Nhưng tài tiên tri của chúng thì cực kỳ dù chúng hiếm khi tiết lộ bất cứ gì.

- Ừ em nghĩ cuốn sách đó nói đúng rồi, em không thể gợi chuyện nổi với con nhân mã đó và nó còn bảo em xéo khỏi lãnh địa của nó.

- Bồ thì sao Harvey? – Keith quay sang Harvey.

- Mình gặp bạch kỳ mã. – Harvey buông gọn.

- Ê nói mình nghe coi, sao bồ lấy được lông đuôi tụi nó hay vậy? – Cyril chồm tới. – Lão Hagrid nói bọn bạch kỳ mã chẳng bao giờ chịu cho ai lại gần và chúng chạy cực kỳ nhanh nên để lấy được lông đuôi của nó không phải chuyện một đứa học sinh có thể làm được đâu. Thầy Snape chỉ cố tình chơi tụi mình thôi.

Harvey nhìn mấy đứa bạn như đang cân nhắc, nó đã từng hứa với ba James sẽ không nói chuyện cây đũa phép với bất cứ ai nhưng giờ đây nó thật sự, thật sự muốn chia sẻ với bạn nó, những người đã luôn thật lòng lo lắng cho nó không kém gì ba James hay chú Sirius.

- Nếu bồ không muốn nói thì cũng chẳng sao đâu. – Keith nhìn Harvey.

- Không phải, mình chỉ sợ mấy bồ sẽ không tin. – Harvey ngả người ra sau ghế.

- Thì bồ nói ra đi tụi này mới biết mà tin hay không chứ. – Karen nôn nóng nói.

Harvey mỉm cười, rồi nó kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa nó và Irine, những lời nói về quyền phép của cây đũa phép, về dòng máu của bạch kỳ mã bị nguyền rủa và cả những lời nói của cụ Ollivander về việc nó được chọn làm người chủ nhân duy nhất. Nó kể, về phép thuật cây đũa phép đã tự động phát ra vào tối hôm Halloween, lời dặn dò của chú Sirius, lòng nghi kỵ của nó và cuối cùng là lời Irine về việc trở thành chủ nhân thực sự của cây đũa phép.

Khi Harvey kết thúc câu chuyện, không khí trong phòng sinh hoạt chung im lìm trong khoảng một phút dài rồi Cyril reo lên :

- Tuyệt thật! Sao bồ lại giấu chuyện tuyệt như vậy đến lúc này được cơ chứ? Một cây đũa phép đầy quyền lực, đó là điều bất cứ pháp sư nào cũng luôn hằng mong muốn.

- Mình không biết. – Harvey thở ra. – Nó giống như không phải do chính bản thân mình mạnh mẽ mà là cây đũa phép, mình không thích thế.

- Harvey! – Keith nhún vai nói. – Bồ đừng suy nghĩ quá như vậy, đũa phép giống như một thứ vũ khí của bồ thôi và bồ hơn người khác ở chỗ bồ có một vũ khí cực tốt, thế thôi!

- Phải đó. – Karen tán đồng. – Con bạch kỳ mã cũng đã nói mà đúng không? Bồ được lựa chọn tức là bồ có khả năng, bồ có thể làm chủ cây đũa phép mà không phải ai cũng có thể làm được, đó đã là cái mạnh mẽ của bản thân bồ rồi.

Cyril đập tay lên vai Harvey :

– Nói thật, nếu bồ xài một cây đũa phép thường và thằng Lewis hay Malfoy xài cây đũa phép của bồ thì mình vẫn cho là bồ giỏi hơn hai thằng đó cả tỉ lần.

Harvey bật cười nhẹ nhõm, nó nói :

– Dù sao thì mình vẫn cần cây đũa phép của mình cho kế hoạch sắp tới nên mình sẽ không đổi cho hai thằng đó đâu.

- Kế hoạch sắp tới hả? – Đôi mắt màu hổ phách của Cyril sáng rỡ hơn. – Bô nghĩ ra gì hả?

Keith nheo mắt :

– Bộ cuộc trò chuyện với bạch kỳ mã giúp bồ sáng ra điều gì hả?

- Ừ. - Harvey toét miệng cười. – Một kế hoạch đơn giản cực kỳ.

- Là gì vậy? – Karen hồi hộp hỏi.

- Harvey hạ giọng thấp xuống mặc dù nó biết toàn bộ học sinh Gryffindor giờ này chắc chắn đã và đang say giấc nồng hết rồi :

– Một bùa chú thôi, mình cần tập luyện một bùa chú, nếu là đũa phép bình thường thì với phép thuật của mình hiện giờ là không đủ sức nhưng nếu Irine nói đúng, nếu cây đũa phép của mình chứa đựng một quyền năng lớn lao, thì mình nghĩ, có lẽ bùa chú ấy sẽ giúp mình lấy lại cái áo một cách cực kỳ đơn giản.

- Rốt cuộc là bùa chú gì chứ? – Karen sốt ruột hỏi dồn. – Đơn giản là đơn giản làm sao?

- Bùa Triệu tập. – Harvey đáp nhanh. – Mình đã thấy ba James và chú Sirius dùng nó cả ngàn lần nhưng nó là bùa chú của lớp trên, mình chắc chắn vậy.

- Bùa Triệu tập. – Keith ngơ ngác. – Là bùa chú như...

- Mình biết rồi. – Cyril bật reo. – Bồ sẽ dùng nó để triệu tập cái áo tàng hình, đúng không?

- Chính xác.

- Đúng là cực kỳ đơn giản. – Cyril chớp chớp mắt.

- Bùa Triệu tập là bùa chú thế nào? - Karen xen vào hỏi.

- Một bùa chú bồ có thể dùng để kéo một vật gì đó ở cách rất xa về phía bồ. - Harvey giải thích. - Nếu xài được nó thì chúng ta không cần phải lục lọi để tìm cho ra cái áo mà chỉ cần biết nó đang được cất ở đâu là đủ.

- Nghe ra đúng là đơn giản thiệt. - Karen gật gù.

- Không hẳn đơn giản đâu cho đến khi Harvey thực hiện được bùa chú đó. – Keith tư lự. - Bùa chú của lớp trên à? Tụi mình có thể tìm nó ở thư viện.

Harvey nheo mắt :

– Hoặc đơn giản là nhờ chú Sirius chỉ.

- Sao chứ? – Keith trợn mắt. – Giáo sư không được phép dạy những gì vượt ngoài chương trình học đấy Harvey.

- Mình không nhờ giáo sư Black, Keith! – Harvey mỉm cười ranh mãnh. – Mình nhờ chú Sirius của mình.

~~~*~~~*~~~

- Cái gì? Bùa Triệu tập?

- Dạ.

- Cái đó là giáo trình môn Bùa chú của năm thứ tư, năm thứ tư đó Harvey ! Con chỉ mới năm...

- Chú Sirius, chỉ cho con đi mà, con thật sự rất cần học cái bùa đó, chú Sirius! – Harvey lay lay cánh tay chú Sirius năn nỉ.

Chú Sirius cúi xuống nhìn nó :

– Tại sao con lại rất cần học bùa Triệu tập?

- Vì một việc quan trọng ạ! – Harvey cười đáp.

- Một giáo sư không được phép thiên vị dạy riêng bất cứ học sinh nào về bất cứ bùa chú nào vượt ngoài chương trình học, con biết không Harvey? – Chú Sirius khoanh tay lại.

Harvey láu lỉnh nói :

– Nhưng một người cha đỡ đầu muốn chỉ dạy cho con mình thì đâu có gì sai đâu ạ!

Chú Sirius lập tức phá ra cười ha hả :

- Láu cá quá Harvey! Chú thiệt chịu thua con!

- Vậy là chú sẽ dạy con cái bùa đó ạ? – Harvey nhảy cẫng lên.

- Được rồi, ông trời con ạ! – Chú Sirius xoa đầu nó. – Có bao giờ mà chú từ chối được con đâu.

- Giáo sư Black! – Keith chợt lên tiếng. – Tụi con...tụi con có thể học chung với Harvey không ạ?

Chú Sirius nhìn qua đám bạn Harvey và mỉm cười đầy dễ dãi :

– Được thôi, chú nghĩ dạy một đứa hay bốn đứa thì cũng chẳng khác nhau gì nhiều.

- YEAH!

Thế là buổi gặp mặt cuối tuần trở thành buổi dạy học đầy ồn ào nhất mà tụi nó từng học dù chỉ có một giáo sư và bốn đứa học trò. Chú Sirius dẹp hết mấy cái gối trong phòng học Thực tiễn chiến đấu sang một góc và thay vào đó là vài thứ linh tinh cho tụi nó thực hành bùa Triệu tập. Tụi nó chăm chú nghe phần lý thuyết trong khoảng mười lăm hai chục phút đầu rồi bắt đầu bước vào phần thực hành.

RẦM!!!

- Harvey!

- Dạ, con xin lỗi, con nhầm!

- Chú đã biết là sẽ thế mà, con chẳng bao giờ chú ý kỹ cả, là Accio chứ không phải Acio!

- Keith, em nhắm cái từ điển đó trước!

- Em điên hả? Cái nào mà chẳng được chứ.

- Vậy sao anh không chọn cái khác đí?

- Trời ơi, hai bồ để mình tập trung được không?

- Cyril, đừng có chọc đũa của bồ vào mình, trong trường hợp bồ muốn Triệu tập mình thì mình nói trước mình nặng 80 pound nhá.

- Phì, đừng có chọc cười mình!

- Accio Dictionary!

- Harvey, mình nhắm nó trước mà!

- Ai nhanh sẽ được thồi!

- Đúng rồi đó Harvey, nhưng con phải tập trung hơn nữa, tập trung vào nó, làm lại đi!

- Accio Book!

Xoảng!!

- Harvey, xém trúng mình đó!

- Xin lỗi, xin lỗi mà!

- Trời ạ, cái chậu hoa của chú!

.........

Buổi học có nguy cơ làm tan tành căn phòng dạy học của chú Sirius diễn ra thêm vài lần gì đó nữa vào những giờ trống sau đó của tụi nó. Và đó trở thành buổi học hay ho nhất luôn được tụi nó trông đợi.

Vào buổi học thứ 6 hay 7 gì đó thì Harvey cuối cùng cũng điều khiển được mấy cuốn sách bay vèo vèo về phía nó trong tiếng vỗ tay vang dội của ba đứa bạn và ánh mắt tán thưởng của chú Sirius.

- Đây Harvey! – Chú Sirius ném ra một cuốn từ điển bự tổ chảng.

- Accio Dictionary!

Cuốn từ điển ngoan ngoãn chuyển hướng bay về phía nó. Và chú Sirius mỉm cười đầy hài lòng :

- Quá xuất sắc, con giỏi hơn chú tưởng nhiều Harvey!

Rồi chú quay sang ba đứa bạn nó :

- Karen, con cần một sự tập trung hơn, con hay bị chi phối trong lúc thực hiện phép thuật. Cyril, con thì cần kiên nhẫn hơn, nóng vội sẽ dễ gây ra sai lầm. – Vừa nói chú vừa liếc nhìn cái đống hỗn loạn sau lưng Cyril. – Và cuối cùng Keith, con rất khá, nếu cố gắng hơn nữa con sẽ làm được thôi!

Ba đứa bạn nó vẫn chưa thể Triệu tập hoàn chỉnh được món gì nhưng dù sao thì việc Harvey đã học xong cái bùa Triệu tập cũng đánh dấu bước đầu thành công cho kế hoạch của tụi nó nên bốn đứa tụi nó xem như đều đã hoàn thành được bài học về bùa Triệu tập với giấy chứng nhận là bốn thanh socola Ếch Nhái to bự của chú Sirius. Mang một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, tụi nó rời phòng chú Sirius để đến Đại Sảnh Đường cho kịp giờ ăn tối sau khi đã è thân ra dọn cái mớ bùm xum tụi nó gây ra khi thực hành bùa Triệu tập. Trên đường đi, thỉnh thoảng ở những đoạn hành lang vắng vẻ, tụi nó lại vung vẫy đũa phép để Triệu tập bất cứ thứ gì trong tầm mắt một cách khoái chí dù Cyril, Keith và Karen chỉ thỉnh thoảng kéo được vài mảnh giấy hay lá cây về.

- Nè, học xong rồi, tụi mình bắt đầu kế hoạch lấy lại cái áo thôi! – Cyril đan hai bàn tay ra sau gáy.

Harvey nhếch môi cười :

– Đương nhiên!

~~~*~~~*~~~

Và thế là vào buổi trưa ngày thứ bảy, ngay sau bữa ăn trưa ở Đại Sảnh Đường, thay vì trở về phòng sinh hoạt chung như những đứa học sinh khác, bốn đứa tụi nó bắt đầu tách thành hai nhóm đi về hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Keith và Karen rẽ lên cầu thang nơi dẫn đến những văn phòng các giáo sư còn Harvey và Cyril băng qua tiền sảnh để ngoặt qua hành lang dẫn đến tầng hầm lớp học môn Độc Dược.

Đó là một buổi trưa mưa dầm dề, các hành lang vắng vẻ chỉ lác đác vài bóng học sinh hấp tấp đi thật nhanh để tránh mấy lớp nước mưa từ ngoài sân cứ lất phất hắt cả vào đoạn hành lang. Theo kế hoạch được vạch ra, Keith và Karen sẽ theo dõi thầy Snape để bảo đảm là Harvey và Cyril sẽ không bị bắt gặp khi đang thực hiện cái bùa Triệu tập. Tụi nó đã để ý thấy thầy Snape luôn rẽ qua văn phòng giáo sư Lombard sau giờ ăn trưa nhưng thời gian ổng vào trong đó thật sự không lâu nên tụi nó luôn phải tranh thủ từng phút một. Và để thật chắc ăn, Harvey quyết định chui xuống luôn tầng hầm để thực hiện bùa Triệu tập vì nó không thể đảm bảo phần hành lang phía trên sẽ trống trải khi tụi nó đến.

- Mình sẽ ở đây canh chừng, bồ cẩn thận nha! – Cyril thì thào nói khi tụi nó dừng trước lối đi dẫn xuống tầng hầm. Cái áo chùng của hai đứa nó ướt lem nhem nước mưa.

- Bồ cũng vậy! – Harvey đáp lại thật nhanh rồi rút cây đũa phép ra nhảy hai ba bậc cầu thang xuống phía dưới.

Harvey ôm chặt lấy vai, nó thật sự không ổn chút vào với mấy cái khí lạnh, mấy chỗ ướt nước trên áo chùng thấm vào da nó cái lành lạnh quen thuộc của tầng hầm ẩm thấp khiến nó hơi rùng mình. Bàn chân chạm vào ngạch cửa hơi lưỡng lự một chút rồi dừng hẳn lại, nó quyết định thử ngay tại đây.

- Accio Invisibility Cloak!

Im lặng. Hoàn toàn im lặng. chẳng có chút tiếng động nào cho biết là có thứ gì đó đang chuyển động. Harvey hít một hơi dài, nó bước thêm vài bước nữa vào sâu bên trong hơn và dừng lại nơi cái chỗ học quen thuộc của bốn đứa tụi nó.

- Accio Invisibility Cloak!

Vẫn không có gì xảy ra cả. Harvey bắt đầu cảm thấy lo lắng, có thể thầy Snape đã không cất cái áo khoác ở đây thì sao?

Lắc mạnh đầu, nó bước lại gần cái cửa phía sau bàn thầy Snape và quyết định thử lần nữa.

- Accio Invisibility Cloak!

Vẫn là im lặng. Harvey ngao ngán nhìn cánh cửa, thế này xem ra nó phải vào thẳng trong đó rồi, có lẽ hiệu lực phép thuật của nó chưa đủ để triệu tập qua một cánh cửa chăng.

Harvey chĩa cây đũa phép vào cánh cửa ngay lập tức :

– Alohomora!

Chẳng có gì xảy ra cả, thầy Snape đã yểm bùa chống bùa Mở khóa lên cánh cửa y như chú Sirius rồi. Harvey thọc tay vào túi và ngay lập tức muốn khóc thét, nó không có đem món quà Giáng Sinh của chú Sirius. Giờ thì phải làm sao đây?

- Harvey!

Tiếng Cyril gọi khiến Harvey giật thót người, nó vội chạy ra phía cửa. Phía trên hành lang, mái tóc vàng của Karen rối tung trong gió, có vẻ cô bé vừa chạy hộc tốc tới đây. Karen đưa tay ôm ngực nói nhanh trong hơi thở :

- Harvey...nhanh lên...giáo sư Snape đang tới...

Cyril chạy ào xuống với Harvey :

– Bồ chưa xong sao? Cái áo không có trong đó hả?

- Mình đang cố. – Harvey quay đầu chạy thật nhanh lại cái cửa. – Nhưng cửa bị khóa rồi, mình không đem cái mở khóa của chú Sirius.

- Alohomora! – Cyril vẫy cây đũa phép của nó quýnh quáng lên. – Nó không mở, chết tiệt!

–Harvey, Cyril, nhanh đi!

Tiếng Karen lại vang lên thúc giục càng khiến Harvey và Cyril càng quýnh hơn. Cyril nhìn quanh :

– Làm sao đây? Tụi mình không còn thời gian để nạy cái cửa đâu.

Bất chợt những lời nói của con bạch kỳ mã lại vang vọng trong đầu Harvey. – "Nhớ lấy, chủ nhân của ta, chỉ cần người thật sự muốn, người sẽ luôn làm được, với cây đũa phép đó! Nhớ lấy, chủ nhân của ta!"

- Thật sự muốn. – Harvey lẩm bẩm, nó bặm môi vung cây đũa phép lên một lần nữa. – Mở ra đi, Alohomora!

Nhanh hơn cả cái chớp mắt, ngay khi Harvey vừa dứt câu thần chú, cánh cửa lập tức bật tung ra trong sự sững sờ của Cyril. Harvey vẫy cây đũa phép một lần nữa gấp gáp :

- Accio Invisibility Cloak!

Chẳng có cái áo nào bay về phía nó cả.

- Harvey, Cyril, trời ơi, nhanh lên!

Tiếng Karen gọi muốn lạc cả giọng phía trên. Harvey nhìn qua Cyril :

– Cái áo...không có...

- Ở kia! – Cyril chợt chỉ tay về phía góc một cánh cửa tủ, cái áo khoác tàng hình đang nằm gọn với những nếp xếp ống ả màu của nước.

- Accio Invisibility Cloak!

Cái áo vẫn im lìm nằm đó. Harvey ngỡ ngàng :

– Mình không Triệu tập được nó...

- Thì đi mà lấy nó. – Cyril phóng qua ngạch cửa lao vào trong, nó quơ tay ôm lấy cái áo chạy ngược trở ra.

- Đi thôi Cyril! – Harvey đón lấy cái áo nhét vội nhét vàng vào trong túi xách.

Tụi nó đóng sập cánh cửa lại và nhảy ra ngoài leo thẳng lên mấy bậc thang, khóe mắt tụi nó chỉ kịp thấy cái bóng thầy Snape nơi góc hành lang xa xa là đã bị Karen kéo tọt vào một gốc cây rậm lá nằm khuất về bên trái.

Tụi nó nín thở ngó thầy Snape tiến đến gần lối xuống tầng hầm và từ từ khuất hẳn bóng lưng xuống đó. Karen chợt chỉ tay về phía góc hành lang :

- Anh Keith kìa!

Quả thật vậy, nơi góc hành lang, mái tóc màu mật ong của Keith đang lấp ló thò ra với đôi mắt xanh lơ dáo dác ngó về phía tầng hầm một cách đầy lo lắng. Cyril vội ló đầu ra khỏi gốc cây ngoắc ngoắc tay gọi Keith.

Chạy ào về phía tụi nó, Keith hồi hộp nhìn Harvey :

– Sao rồi?

- Lấy được rồi! - Cho tay vào túi xách, Harvey lôi lớp vải mềm mại như nước ra.

Keith nhìn mặt Harvey ngạc nhiên :

– Sao vậy? Trông bồ chẳng giống người mới thành công gì cả.

- Mình không Triệu tập nó được. – Harvey ngước lên nhìn Keith. – Cái áo ấy, mình không Triệu tập nó đến được. Rõ ràng mình đã làm rất tốt cái bùa mà, mình không hiểu?

- Một chút trục trặc thôi mà! – Cyril vỗ vai nó. – Dù gì chúng ta cũng lấy được rồi, không cần biết có phải Triệu tập được hay không thì lấy được vẫn là lấy được mà. Đến chỗ chú Sirius đi nào!

- Ê, chúng ta xài cái áo luôn đi! – Karen chợt nêu ý kiến. – Để tăng phần ngạc nhiên.

- Ý kiến hay! – Cyril búng tay.

Thế là tụi nó chen nhau chui vô cái áo, loay ha loay hoay kiểm tra những cái chân xem có bị lộ ra ngoài áo không. Thử tưởng tượng một mẩu giầy hay cả cái giày đi trên hành lang thôi là đã thấy kinh dị. Tụi nó bắt đầu di chuyển từ từ về phía hành lang. Tất cả mọi người trên hành lang đều không nhìn thấy tụi nó kể cả thầy Filch và con mèo Bà Norris, tuy nhiên đôi lúc tụi nó phải ép sát vào nhau để tránh mấy nhóm học sinh hơi đông đúc đi ngược chiều lại với tụi nó.

Mất khoảng 15 phút, tụi nó cuối cùng cũng tới trước cửa văn phòng chú Sirius. Harvey giơ tay lên gõ mạnh vào cánh cửa ba tiếng lớn.

- Harvey hả? Vào đi! – Tiếng chú Sirius từ trong vọng ra đáp lại.

Cyril xoay nắm đấm cửa và tụi nó bước vào phòng đầy im lặng, Chú Sirius đang đứng cạnh kệ sách bên phải, chú cất cuốn sách trên tay lên kệ rồi quay người lại :

- Harvey...ơ...

Tụi nó bấm tay vào nhau cố nhịn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của chú Sirius khi chú ngó ra cánh cửa mở toang nhưng trống không không một bóng người.

Thế nhưng liền ngay sau đó tụi nó cười hết nổi. Chú Sirius rút cây đũa phép ra còn nhanh hơn tụi nó lúc đối đầu với thằng Lewis.

- Poterregnar! (Khống chế kẻ lạ mặt)

Harvey há mồm chưa kịp kêu lên tiếng nào là tia sáng từ cây đũa phép của chú Sirius đã đập thẳng vào tụi nó khiến bốn đứa nó ngã lăn quay ra đất. Cyril là đứa bị đè dưới cùng lập tức thét be be lên :

- Trời ơi, bẹp ruột...

Keith và Karen không nhịn được bật cười ngặt nghẽo trong khi Harvey cố nhịn cười la lớn :

- Chú Sirius, là tụi con!

Có tiếng chân chú Sirius vội vã chạy lại rồi cái áo khoác tàng hình lập tức được kéo ra khỏi người tụi nó. Chú Sirius vẫy ngay cây đũa phép :

- Finite Incantatem! (Giải trừ pháp thuật)

Harvey lồm cồm bò dậy, phía dưới nó, Cyril đẩy bật Keith ra thở phì phì :

– Suýt thì chết!

- Mấy đứa hả? Sao lại... - Chú Sirius trợn mắt nhìn tụi nó, chú ôm lấy Harvey kéo nó đứng lên. – Trời ơi, nếu chú xài lời nguyền nặng hơn thì sao? Tụi con thật là...

- Con muốn làm chú ngạc nhiên thôi mà. Ai mà ngờ chú chơi ác thế. – Harvey nhăn nhó đưa tay cào cào lại mái tóc rối beng của nó.

Bên cạnh nó, Keith và Cyril đang lồm cồm đứng dậy và đưa tay kéo Karen lên. Áo chùng đứa nào đứa nấy xốc xếch cả lên.

- Con thiệt tình! – Chú Sirius cúi xuống vuốt vuốt lại cái áo chùng cho nó.

Cyril cúi xuống kéo cái áo khoác tàng hình lên với một chút tự hào trong đôi mắt màu hổ phách :

– Chú Sirius, tụi con lấy lại được cái áo rồi!

Đến lúc này có vẻ chú Sirius mới chú ý đến cái việc là tụi nó đã tàng hình, đôi mắt đen của chú chớp chớp mấy cái nhìn cái áo như không tin vào mắt mình :

– Tụi con...Harvey...nhanh vậy sao?

- À, một chút may mắn! – Harvey gượng gạo nói.

Chú Sirius nheo mắt nhìn nó :

– Sao thế Harvey? Chẳng giống con tí nào, chú tưởng con phải tự hào lắm với việc lấy lại được cái áo chứ?

- Nó shock vì cái bùa Triệu tập không có tác dụng ạ! – Cyril nhún vai nói.

- Bùa Triệu tập? – Chú Sirius đưa mắt nhìn một lượt bốn đứa tụi nó. – Hóa ra mấy đứa đòi học bùa Triệu tập là để Triệu tập cái áo hả?

- Dạ! – Karen gật đầu. – Nhưng hình như có trục trặc gì đó với Harvey nên...

- Mình không có trục trặc. – Harvey mím môi vung cây đũa phép lên. – Accio Book!

Mấy quyển sách trên kệ của chú Sirius lập tức bay vèo vèo về phía nó. Nó chĩa cây đũa phép qua cái áo :

- Accio Invisibility Cloak!

Cái áo nằm yên trên tay Cyril như một màn nước tĩnh lặng. Đôi mắt xanh biếc của Harvey ánh nét bực dọc :

– Thấy không? Mình không trục trặc gì hết, mình chỉ...

- Chỉ không Triệu tập được cái áo. – Chú Sirius tiếp lời nó với nụ cười trên môi. – Cái đó là đương nhiên mà Harvey!

- Ý chú...giáo sư là sao ạ? – Keith rụt rè hỏi.

- Nếu chú biết tụi con muốn dùng bùa Triệu tập để lấy cái áo chú đã nói cho mấy đứa biết sớm rồi. – Chú Sirius phì cười. - Nghe này, áo khoác tàng hình chứa nhiều quyền phép hơn mấy đứa tưởng đó, không thể có phép thuật nào tác động lên nó được...

- Nhưng...

- Chú biết con muốn nói gì, Harvey! – Chú Sirius giơ tay chặn lời Harvey. – Lúc nãy chú tấn công tụi con, chính bản thân tụi con chứ không phải cái áo. Cái áo không thể có tác dụng như cái khiên bảo vệ con khỏi bùa chú khi mà bùa chú đó nhắm vào con được. Con hiểu không?

Nó gật đầu. Chú Sirius tiếp tục nói :

– Tuy nhiên, như chú đã nói, bất cứ phép thuật nào muốn trực tiếp tác động lên cái áo là không thể.

- Ý chú là... - Harvey bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề.

- Bùa Triệu tập, chính là bùa Triệu tập của con. – Chú Sirius nhấn mạnh. – Không một bùa Triệu tập của bất kỳ pháp sư nào có thể tác động đến cái áo được. Ba con và chú đã hàng trăm lần dùng nó và nó chưa bao giờ bị Triệu tập rời khỏi bọn chú.

Nói rồi chú Sirius vẫy cây đũa phép đang cầm trên tay :

- Accio Invisibility Cloak!

Quả đúng như những gì chú Sirius nói, cái áo đó vẫn nằm yên trên tay Cyril y như khi Harvey cố triệu tập nó lúc này.

- Hết bực tức rồi chứ? – Chú Sirius cúi xuống xoa đầu nó. – Bùa Triệu tập của con vẫn rất hoàn hảo đó, bé con! Con thật giống James quá đi!

- Giống chỗ nào ạ? – Harvey toét miệng hỏi.

- Bực tức khi làm phép thất bại ấy! – Chú Sirius nheo mắt.

Ba đứa bạn nó phá ra cười nắc nẻ :

- Chính xác rồi!

- Dù sao lấy lại được cái áo nhanh vậy thì vượt sức tưởng tượng của chú rồi đó. – Chú Sirius đứng thẳng người dậy. – Để xem, phải cho mấy đứa phần thưởng gì đây?!

- Trước khi lo đến phần thưởng, chú lo bảo toàn mạng của tụi con trước đi! – Harvey nhún vai nói.

- Sao thế?

- Tụi con lo là giáo sư Snape sẽ biết thủ phạm là tụi con. – Keith rụt rè nói. – Nếu mà giáo sư Snape...

- Yên tâm! – Chú Sirius nheo mắt. – Để chú lo!

~~~*~~~*~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me