Hasahi Soulmates Check
Soulmates Check | In The Night
aishite_rutoNày anh
Tôi tới rồi
asahi_kun
Chờ tôi chút
aishite_ruto
Okay
Haruto tắt điện thoại rồi nhìn vào bên trong tiệm cafe qua mấy tấm kính to đùng. Cậu thấy một Asahi đang bày đủ cách để xin Jihoon hyung cho về sớm. Nhìn cái mặt anh trưng ra trông đáng yêu phát hờn, cậu khẽ mỉm cười.
Sau chừng mười phút thì anh cũng được cho về. Cậu đứng vẫy vẫy tay ra hiệu với anh, ngay lập tức liền thấy một cục bông nhỏ màu trắng đang gắng chạy thật nhanh tới chỗ cậu.
"Để cậu chờ lâu rồi."
Anh nhìn cả người cậu nhẹ rung lên khi phải đứng dưới trời tuyết mà trong lòng bỗng chốc dâng trào cảm giác tội lỗi.
"Không sao mà, mình đi thôi."
"Ừm.
Trời đông đã lạnh, về đêm nó càng lạnh nữa, nhưng không hiểu sao trong tim thì lại ấm sực. Hai người, một cao một thấp đi với nhau, dù chẳng ai nói lời nào nhưng bầu không khí không hề ngột ngạt, ngược lại còn có chút bình lặng. Khác hẳn với cái lần đi chung ô dưới mưa.
Asahi khịt mũi, cơ thể anh không phải quá yếu nhưng hôm nay anh không mang theo khăn quàng, lại còn kéo khóa áo không hết nên cái lạnh nó cứ từ từ ngấm vào người anh. Mặt anh bỗng chốc đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp, khoang miệng thì dần khô khốc do phải mở hé ra để lấy dưỡng khí.
Chắc vì do hai người là soulmates, hoặc chỉ đơn giản là do cả hai đang cầm tay nhau và cậu thấy người anh run bần bật nên liền quay sang rồi ôm chầm lấy anh.
Được người kia ôm anh cũng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại vùi mặt vào ngực người ta để tìm hơi ấm. Tay anh mò vào trong áo khoác của cậu rồi siết chặt cái ôm.
Ôi mẹ ơi nó ấm thiệt chứ.
"Anh phải mang theo khăn chứ, trời lạnh thế này cơ mà."
"Tôi quên..."
Giọng anh nghẹn lại một chút do bị chặn bởi hai lớp áo của cậu.
"Tối nay không đi đâu nữa, tôi đưa anh về nhà."
"Hiếm lắm mới rảnh được một bữa này đó..."
Bây giờ thì nghe như đang giận dỗi ai vậy. Điều đó khiến cậu bật cười khe khẽ.
"Ngoan nào, bữa khác đi cũng được. Bây giờ thì đội mũ, kéo khóa áo cao lên rồi tôi đưa anh về."
"Ứm ừm."
"Asahi à..."
Anh ngẩng mặt lên nhìn người kia, mũi chun lại như một con mèo nhỏ. Cậu áp hai tay lên má anh, truyền cho anh cái hơi ấm của bản thân. Nhờ đó mà cơ mặt anh giãn ra một chút.
"Không muốn về mà."
Anh giở giọng điệu giận dỗi, còn trao cho cậu một cái lườm cháy mặt.
"Đừng nghịch."
"Ai nghịch chứ?"
Cậu chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đội mũ lên rồi kéo khóa áo cho anh.
"Vầy là đủ ấm rồi còn gì, không--"
Chẳng kịp nói thêm lời nào đã thì người kia đã ôm mặt anh rồi tặng một cái thơm trên chóp mũi, sau đó liền ấn môi mình lên môi anh.
Hơi đột ngột...
Nhưng ấm quá à...
Cái ấm đó xâm chiếm cả khoang miệng của anh khiến anh bỗng chốc vì ngượng mà cả người nóng rực. Có thể nói là anh hết lạnh rồi đó. Nhưng anh vẫn muốn hôn tiếp cơ, huhu.
Ơ thế mà cậu lại dừng sớm quá, chẳng vui gì cả, anh không thích đâu.
"Nào, đi về."
"Không, không muốn."
"Tôi không nói lại lần nữa đâu nhé."
"Cho hôn cái nữa đi."
Miệng anh vô thức nói ra câu đó và sau vài tíc tắc thì anh mới giật mình nhận ra, liền đưa tay che mặt ngại ngùng. Nay giá bán rẻ quá trời luôn.
"Về đã rồi anh muốn làm gì thì tôi chiều theo anh."
Haruto cười cười nói đại, ấy thế mà Asahi nghe thật, cuối cùng cũng chịu đi về.
"Hứa rồi nhé."
"Tôi hứa mà."
- Hãy cập nhật ngày hôm nay của bạn và soulmate.
#Hmm...
#Thề chứ thích vl
_______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me