Hasahi Soulmates Check
Soulmates Check | Tuesday Or Matcha?
Jiro nhìn hai người con trai đang ôm ấp nhau ở phía kia, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Nó hùng hùng hổ hổ bước tới, một tay mạnh bạo giật ngược Asahi ra khỏi vòng tay của Haruto, rồi không nói không rằng, tặng cho đôi má đã đẫm nước mắt kia một cái tát nghe đến đau điếng.
"Cậu làm gì vậy hả?!"
Haruto quát lớn, tức giận đẩy vai nó khiến nó mất thăng bằng mà ngã về sau.
Nó giả đò khóc lóc than đau, nhưng như vậy cũng chẳng đủ để lấy được chút thương cảm từ cậu.
"Tôi cảnh cáo cậu! Đừng bao giờ động tới anh ấy!"
Rồi cậu để mặc nó ở đó hết van xin cậu quay lại, đến chửi rủa cả cậu lẫn anh bằng những lời lẽ xấu xí nhất. Cậu cầm tay anh kéo đi một mạch, bản thân tự nhủ phải để anh tránh xa nó càng nhanh càng tốt. Đến khi chắc chắn rằng nơi họ đang đứng là an toàn thì cậu mới yên tâm mà buông tay anh ra.
Bầu không khí bỗng nặng nề vô cùng.
"Asahi...này..."
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai con ngươi đen láy ban nãy còn ánh lên một tia chết người, giờ đây lại bận rộn dán chặt ánh nhìn vào hai mũi chân đang lên xuống đầy bồn chồn.
"..."
"Tôi xin lỗi. Ừm...đó là Jiro, cậu ấy là người yêu cũ của tôi."
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ thấy anh đang gật gù như vô thức mà đôi mắt đang phủ một tầng sương mỏng kia cũng sớm chẳng còn sức sống.
"Cậu ấy đã làm thương anh, tôi xin lỗi."
"Ừ..."
Anh lạnh nhạt đáp một câu thiếu sức sống, dường như nước mắt đã cuốn theo sự tin tưởng mà anh dành cho cậu đi rồi.
"Haruto này."
Anh nói, dù cậu không thể thấy vẻ mặt anh lúc này nhưng khi nghe hai từ kia thoát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh ấy, cảm giác thật xa cách.
"Tôi đây."
"Tôi có thể tin cậu lần nữa không?"
Dẫu cho dòng người vẫn di chuyển, xe cộ vẫn chạy, đèn điện vẫn sáng, tuyết vẫn rơi thì không gian xung quanh họ như bị bao bọc bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Tất cả chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh và cậu.
"Cậu biết Soulmates Check chứ?"
Anh chợt lên tiếng khiến cậu trợn tròn mắt.
"Cái dịch vụ đó có vẻ sai rồi..."
Anh cười nhạt. Rồi quay đi trước khi cậu kịp nói gì thêm.
Nhưng đã đến mức này rồi mà cậu còn có thể trơ mắt ra nhìn anh rời khỏi mình? Cái người qua đường của những năm tháng tồi tệ chen ngang hạnh phúc ấy. Cái người khiến cậu day dứt vì chẳng thể nào nhớ nổi mặt mũi họ tên ra sao. Cái người mà mỗi lần chuốc rượu vào thân cậu chỉ muốn được nhìn thấy.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không ngừng hối hận về những tháng ngày đau khổ của anh mà cậu lại chính là nguyên do. Và cho đến bây giờ, cậu vẫn không ngừng mong muốn rằng có thể bù đắp cho anh.
Chẳng biết là yêu tự bao giờ, chỉ biết là yêu rất nhiều.
Đã nói là cậu sẽ không để mất anh lần nữa đâu, nên cậu đã bắt được cái cổ tay trắng ngần đang đỏ ửng lên vì lạnh rồi.
Giáng sinh năm nay, vì một lí do nào đó mà đối với hai người, nó bỗng trở nên đặc biệt vô cùng.
Mọi thứ trong dịch vụ này 100% sẽ thành sự thật._______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me