LoveTruyen.Me

Hate To Love Me Minmi But Abo

Sáu giờ sáng, Minnie uể oải trở dậy khi nghe tiếng đồng hồ báo thức réo gọi theo mặc định . Mắt cô cứ díu lại vào nhau, chẳng tài nào mà mở nỗi. Nhưng cô vẫn phải ráng mà ra khỏi giường đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn và cũng mệt mỏi.

Cô vừa đóng cúc áo vừa lẩm nhẩm mấy công thức toán lằn nhằn. Thầm "nguyền rủa" cái môn toán phức tạp như sinh ra cho người ngoài hành tinh ấy.

Ngồi trên bàn ăn sáng, Minnie cứ gà gật lên xuống. Bàn ăn vẫn đông đủ như mọi khi, bố chăm chú vào tờ báo. Mẹ đi qua đi lại thoăn thoắt lấy hết thứ này đến thứ kia. Anh ba đeo cặp kính dày vừa nhìn vào cuốn sách vừa gặp chiếc bánh mì nướng trên miệng.

Mẹ ngồi xuống bàn, chau mày nhìn đứa con gái út ngủ gật ở đối diện bàn. Bà gõ vào mặt bàn kêu bồm bộp nhắm đánh thức đứa nhỏ.

"Nicha, tỉnh táo lên xem nào"

Cô giật mình, mở to mắt theo phản xạ.

"Vâng" Cô đáp.

"Nicha, hôm nay con có bài kiểm tra môn toán phải không? " Bố bỏ tờ báo xuống, hướng cô mà hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê.

"Vâng, đúng rồi thưa bố"

"Nhớ phải đọc đề cho cẩn thận, tính con cứ hấp tấp bảo sao cứ sai mấy lỗi vặt vãnh. Rõ chán, con của giáo sư toán mà chẳng bao giờ được điểm tuyệt đối toán" Ông tiếp tục một tràn dài, nhưng rõ là đâu thấm thía gì với đứa con gái. Cô nghe tai này rồi lại lọt qua tai kia, bỗng chốc bữa sáng không còn ngon miệng mấy nữa.

"Mà mẹ nghe cô giáo nói tháng này còn tụt xuống hạng tư rồi đấy. Tháng trước đứng hạng hai mà giờ đã hạng tư là thế nào? đã không lên hạng thì thôi lại còn tụt..." và mẹ lại nói thêm vào, mới sáng đã được nghe "bản trường ca " về giáo dục và thành tích làm tâm trạng của Minnie chùn xuống.

"Thôi, trời đánh tránh miếng ăn mà bố mẹ, em nó đang ăn mà bố mẹ cứ mắng thì sao nó ăn nổi" cũng may anh ba đã xen vào bênh cho cô. Điều ấy làm cô nhẹ nhõm đi một chút.

Kết thúc bữa sáng nhanh chóng, Minnie cùng anh trai đi ra khỏi nhà trước bố mẹ.

Vừa lúc cô con gái của nhà hàng xóm cũng đương đi ra trước cửa căn hộ , con bé ấy Cho Miyeon. Xinh xắn , trắng trẻo và cũng có vẻ là lanh lợi , sáng dạ nhưng không thích học hành gì. Và Minnie không hề ưa nhỏ một tí nào.

Con gái mà, không ưa đứa nào thì rất hay lườm nguýt. Minnie cũng không nhịn được mà liếc sang nhỏ một phát cho bõ ghét. Nhưng nhỏ lại vô tình nhìn sang phía cô, và tất nhiên là khoảnh khắc cô lườm liếc nhỏ "sắc lẹm" được nhỏ thu hết vào mắt rồi.

"Nhìn cái gì, mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện nha" Con bé láo lếu giơ nắm đấm lên.

"Ai thèm kiếm chuyện với cậu, có mà cái đồ đa nghi như cậu cứ suy bụng ta ra bụng người thì có" Không chút khách sáo, Minnie đáp lại ngay.

"Nói ai đa nghi hả? Cậu đừng tưởng là alpha thì tôi sẽ sợ cậu"

"Hừ, đây chẳng thèm chấp" Cô hừ lạnh một tiếng, mắt đảo một chiều.

"Thôi thôi thôi, anh xin hai đứa" Anh Mac lên tiếng can ngăn hai đứa nhỏ đương chực chờ lao vào nhau.

Minnie cau có, nhưng cũng ngoan ngoan thôi không cãi cọ nữa.

Mac lắc đầu, kéo đứa em của mình xuống bãi giữ xe.

"Miyeon làm gì ngoài này mà ồn ào vậy? " Bố của Miyeon mở cửa ra ngoài , thấy bên ngoài có tiếng tranh chấp thì hỏi con gái. Nàng không dám trả lời, nên chỉ im lìm để bố chở đến trường.

Cho Miyeon là một nàng omega kiêu kỳ, trong gia đình là con gái cưng được yêu chiều, lại còn là con một nên được nhận tất cả nhường nhịn , yêu thương. Như một lẽ hiển nhiển, nàng trở nên cực kì đanh đá, còn có chút ương ngạnh khó bảo. Omega bình sinh sẽ rất dịu dàng, thuỳ mị hay thậm chí là nhu nhược nhưng nàng thì không như thế. Bố mẹ vì thương con gái nên không nỡ trách phạt. Miyeon tỏ ra thông minh, song nàng lại không thích thú gì chuyện học hành. Thành tích chỉ ở mức trung bình khá , khác hoàn toàn với "kỳ phùng địch thủ " nhà bên cạnh.

Lí do tại sao hai cô nàng lại ghét nhau đến thế , âu cũng là chuyện của một năm trước. Khi họ học lớp mười...

Minnie ngồi trong căn tin, thở phào nhẹ nhõm sau khi làm xong bài nghị luận dài năm trang giấy. Đây là bài tập tâm huyết của cô sắp được đem nộp lại cho cô giáo đội tuyển văn. Cô uể oải vương mình ra để khớp cơ được thư giãn. Bỗng nhiên một tiếng " bốp" vang lên. Khi Minnie kịp hoàn hồn sau tiếng động làm cô giật mình, thì đã thấy một ly nước ngọt đổ ngỗn ngang trên bài văn của mình. Và cô thề đó là khoảnh khắc kinh khủng nhất trong suốt mười sáu "cái xuân" của cô.

Xấp giấy mỏng trắng tinh chỉ có những con chữ thẳng hàng và gọn gàng giờ đây lại nhuốm màu nâu của nước coca. Tay cô run run giở tờ giấy lên, thì nước lại chảy ròng xuống bàn.

Đứng cạnh đó, không ai khác là thủ phạm của "vụ thảm sát " kia - Cho Miyeon. Nàng đã vô tình làm tuột tay khỏi ly nước ngọt khi đang đùa giỡn với bạn mình.

"T-tôi xin...x-xin lỗi " Nàng hoảng hốt lên tiếng. Tin tức tố giận dữ của alpha lởn vởn trong không khí.

Minnie chầm chậm đứng dậy, tay nắm chặt gấu áo của mình mà nhìn thẳng vào mắt omega kia.

"Cậu không có mắt à?"

"Gì chứ? Tôi đã xin lỗi rồi, cậu muốn gì nữa?" Miyeon cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại người cao lớn. Nhưng thật ra trong lòng đang hoảng sợ khôn cùng.

"Muốn gì là muốn gì, cậu có biết tôi mất cả tiếng giờ ăn trưa chỉ để hoàn thành cái bài luận mà cậu vừa phá hư hay không? Xin lỗi là xong sao"

Nàng nhếch mép đáp lại "Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Quỳ xuống xin lỗi chắc"

"Tôi muốn cậu trả lại xấp bài nguyên vẹn cho tôi! "

"Trả kiểu gì, tôi đâu có phép thuật, muốn làm bài sao không ở trong lớp lại chạy ra căn tin làm gì? "

"Cái con bé này! " Cô điên tiết lên , nhất thời không nói được gì vì sự ngang ngược của đối phương.

"Con bé nào? Giờ cậu muốn gì, thích đánh nhau à? Tôi chấp cậu đấy!"

Cả căn tin xôn xao cả lên, hai đứa con gái mà xung đột thì nguy cơ thế chiến thứ ba bùng nổ là rất cao.

Giữa lúc cả hai sắp choảng nhau thì một thầy giáo liền chạy tới.

"Hai em kia, không được đánh nhau" thầy đi tới tách cả hai ra. Sau một hồi hoà giải họ cũng chịu thôi không cãi cọ nữa. Nhưng hiềm khích thì chắc chắn là còn và thời hạn không thể ngắn được.

Minnie ngồi trong xe để anh chở đến trường, sắc mặt thì hầm hầm khó chịu.

"Nicha, tươi tắn lên xem nào " Anh Mac nhắc nhở.

"Cái con bé ấy, đáng ghét thế chẳng biết, sao cậu ta không đáng yêu như những cô gái khác được vậy chứ! "

"Nicha à, đã là alpha thì phải biết bao dung , omega là để yêu không phải để nguyền rủa"

"Có chó mới thèm yêu cậu ta ấy!"

Anh ba hết nói nổi, không biết kiếp trước hai đứa có làm gì sai trái với nhau không mà kiếp này lại ghét nhau đến thế.

Minnie mở điện thoại xem thời khoá biểu , nhận ra hôm nay mười giờ tối mình mới có thể đặt chân vào nhà. Cô cúi gấp người úp mặt vào hai bàn tay.

"Chắc em chết mất!"

"Anh không để mày chết đâu, ráng lên đại học đi rồi khoẻ thân"

Cô bĩu môi, ánh mắt nhìn thấu mọi sự " em không nghĩ lên đại học là khoẻ đâu, nhìn anh xem"

Rồi cô liếc mắt nhìn anh mình . Một chàng sinh viên bảnh bao, nhưng đôi mắt thâm xì kèm cặp kính dày cộm, lúc nào trông anh cũng có vẻ thiếu ngủ. Nhưng may mắn anh đủ tỉnh táo để đám bảo an toàn cho chuyến xe của hai anh em.

Mac cười giã lã, anh không nói gì thêm mà tập trung lái xe.
.
.
.
Cho Miyeon lắc đầu chán nản, ôm mấy tệp tài liệu vừa rảo bước đến tủ đựng đồ. Điểm môn sinh học của nàng không tốt lắm và nàng biết mẹ sẽ chẳng vui nổi khi nghe con gái mình chỉ được vỏn vẹn năm mươi điểm. Chịu thôi, nàng cũng chẳng ưa gì cái môn này.

"Bộp" vai của nàng đập vào một người khác ,giấy tờ trên tay rơi tung toé xuống đất.

Vốn nghĩ người kia sẽ giúp mình nhặt đồ, ai ngờ "đằng ấy " bỏ đi một mạch. Cho Miyeon hậm hực nhìn xem rốt cuộc tên bất lịch sử ấy là ai.

Tưởng ai xa lạ, Kim Minnie chứ ai!

"Nè đồ mọt sách, không thấy gì à" Nàng gọi lớn

"Thấy gì?" cô thản nhiên hồi âm

"Bộ cậu đui hả? Đụng trúng người ta đã không nhặt đồ giúp thì thôi đằng này câu xin lỗi cũng không nói được"

"Ai bảo cậu đi mà mắt để sau lưng, không nhìn đường giờ lại đổ lỗi cho tôi" Minnie bình thản đáp .

"Đồ thô lỗ, học thì giỏi mà chẳng có tí gì lịch sự" Nàng trợn mắt, miệng lầm bầm .

"Cảm ơn vì đã khen tôi học giỏi , nhân tiện nay tóc cậu bết đấy, không gội đầu à? "

"Nè! Cái gì cũng vừa phải thôi chứ" Miyeon mạnh mẽ đứng dậy, quát vào mặt đối phương .

Minnie vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, còn có chút khích tướng ẩn hiện trên khuôn mặt.

Đối với Cho Miyeon, ngoại hình là niềm tự hào cũng là một chủ đề nhạy cảm. Nhạy cảm ở chỗ không ai được phép phê bình cái vẻ ngoài mà nàng cho là "vẻ đẹp của một nàng công chúa " kia hết. Nay lại có tên Kim Minnie cả gan buông lời "thô lỗ " đã chạm đến giới hạn của nàng rồi.

"Giờ cậu muốn sao, thích choảng nhau không?" Miyeon tháo chiếc giày, toan quăng về phía cô.

"Tôi lại sợ cậu quá, chấp đấy ! " Minnie thè lưỡi thách thức.

Ngay khắc sau đó, cô đã hối hận với "nước đi " sai lầm của mình.

Chiếc giày bay thẳng vào mặt cô.

Giày của nàng không phải giày thể thao, mà là giày búp bê cao gót. Tuy không phải giày gót nhọn, nhưng đủ cao để gây sát thương cho đối thủ.

Cô lồm cồm ngồi trở dậy, dưới mũi cảm giác có gì đó âm ấm. Minnie đưa tay chạm vào mũi , phát hiện máu mũi đỏ thẳm lan khắp vùng dưới mũi.

"Cho Miyeon! " Cô hét lên, tay run cầm cập . Minnie có chứng sợ máu.
.
.
.
Cô y tá nhìn đứa nhỏ đương chậm cái khăn trắng thắm máu khắp mũi. Cô thở dài. Lại nhìn sang cái đứa vừa đưa "nạn nhân " đến phòng y tế.

"Trong cuộc đời cô chưa thấy omega nào lại phang giày vào mặt của alpha đến độ chảy máu mũi bao giờ đấy"

"Đúng rồi đó cô, đôi guốc cao thế kia còn dám ném vào mặt em " Minnie hậm hực. Đoạn, nhìn xuống chân người kia chỉ có độc một chiếc giày, chiếc kia thì nằm trên tay cô nàng.

"Nói cậu hay, tôi đây còn nương tay nên cậu mới chảy máu mũi thôi, chứ thử tôi mà ném mạnh thì mũi cậu nó lõm vào trong nghe chưa!" Cho Miyeon bực bội cho biết , nàng thả chiếc giày xuống xỏ lại vào chân.

"À thì ra cậu còn đi phang tôi thêm lần nữa, giỏi thì phang ngay luôn đi "

"Được, thích thì chiều" Lần nữa, nàng cởi quai giày toan ném thêm một cú.

"Thôi thôi, bạn học Cho em đi ra ngoài giùm cô, hai đứa mà có bay vào xé nhau ra thì cô không cản nổi, cô lớn tuổi rồi " Cô y tá đẩy Cho Miyeon ra khỏi cửa.
.
.
.
Máu cũng đã cầm xong, Minnie tiếp tục trở về lớp làm bài kiểm tra toán.

Không hiểu bằng cách kì diệu nào, cô chỉ trở nên cực kì "thiện chiến " và liều lĩnh khi đối mặt với Cho Miyeon. Còn khi ở với những người khác, Minnie trở về làm một cô mọt sách học hành giỏi giang ngoan hiền.

Minnie không có nhiều bạn, cô không tìm thấy sự thật lòng muốn kết bạn ở bất cứ ai trong lớp, hai người bạn đồng hương thân thiết nhất đều học ở lớp bên cạnh. Và bố mẹ cũng liên tục nói về việc chơi bời với bè bạn quá nhiều sẽ chỉ khiến thành tích đi xuống. Thành thử cô chọn không giao du quá nhiều.

Chuông reo báo hiệu giờ làm bài và thầy giáo bắt đầu phát đề cho từng bàn. Tay Minnie ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ lên vì hồi hộp và lo lắng. Trong đầu cô cứ văng vẳng lời của bố. Rằng ông sẽ đích thân kèm cặp cho cô môn toán, nhân tiện "giáo huấn " lại thái độ học tập của Minnie nếu kì này điểm toán của cô không trên chín mươi lăm điểm.

Thà để cô chết đi còn hơn là ép cô ngồi học cùng bố chín mươi phút đồng hồ mỗi buổi tối. Đó là điều đáng sợ nhất cô từng biết.

Bố không dùng thước đánh vào tay hay bộp tai mỗi khi cô làm sai một đề bài nào đó. Thay vào đó, ông tặc lưỡi đầy thất vọng. Nhìn cô trừng trừng và sẽ nói những câu phê bình đầy lạnh lùng. Một alpha lớn tuổi luôn toả ra một năng lượng đầy nặng nề và quyền thế, dù là alpha thì cô cũng chỉ là một alpha thiếu niên. Lép vế hơn là điều dễ hiểu, và lòng cô luôn canh cánh lo sợ khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đến gai người của bố.

Và mỗi khi cô làm đúng, trong khi Minnie đương vui vẻ với thành tựu ấy của mình thì ông chỉ thản nhiên cho đó là một điều bình thường.

Vì cô là con gái của giáo sư Toán học cơ mà.

Bài kiểm tra kết thúc, Minnie thở hắt khi ra khỏi lớp. Cô hy vọng mình không bỏ sót hay nhớ nhầm chỗ nào đó. Cái tật vội vội vàng vàng kia không tự nhiên mà biến mất được . Nên sửa đổi từ từ thì hơn.

Rõ ràng là "oan gia ngõ hẹp" , nhưng hễ bước một bước là Minnie lại gặp Cho Miyeon.

Minnie cố lơ đi. Còn Miyeon thì lại nhìn cô trân trân, miệng khẽ thoát ra câu.

"Đồ khó ưa"

"Nói ai khó ưa đó tiểu thư? " Cô nhẹ hỏi.

"Hổng biết, nói ai tự người ấy nhột" Miyeon chấp hai tay ra sau mông. Miệng vu vơ nói với giọng khiêu khích.

"Thần kinh"

Minnie lắc đầu, tập trung vào việc đi đến tủ đồ.

Và cô cũng tự hỏi sao "nàng tiểu thư " mang giày cao gót mà vẫn không cao bằng cô.

Cô thề có chết cô cũng không hỏi tận mặt ai kia câu đó đâu. Ăn giày cũng đau lắm đó!

Hai "Kỳ phùng địch thủ " vẫn tiếp tục ngày dài, Minnie thì rũ rượi vật vả trong hằng hà sa số những lớp học và bài tập, bài thuyết trình nhóm.. Còn Miyeon thì thảnh thơi tận hưởng cuộc sống đầy màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me