LoveTruyen.Me

Hau Cung Sung Mong

- Hộc hộc...c..chết..t.m..mất.t..~

Cậu phóng như bay ,cảm giác thốn không thể tả được nữa,*sắp,sắp,sắp ra rồi....ôi không,không thể như thế được,huhuhu,các thánh mẫu có linh thiêng thì làm ơn hãy ngăn chặn việc ấy xảy ra đi,làm ơn mà*

-------------------------------------------------- Nợ từ kiếp trước ------------------------------------------------------

-Phù~ Đã quá

Chiêu Dương Dương dội nước bồn cầu,tay kéo khóa quần,miệng khe khẽ huýt giai điệu quen thuộc may quá,may mà mình về kịp,chứ nếu không thì giờ cũng chả còn sống mà hát được như thế này :                                                                                                                                                                                     -Haizz,đi thắp nén hương đã,ông thầy già hôm nay dám bắt mình học thêm môn Giaỉ Tích sau giờ mới tức chứ,làm tuôi nhịn suốt từ tiết 5 tới giờ mới xả được hết~ Ai da,đi cảm tạ thần linh mới được,kakakaka đã giúp đỡ con thoát khỏi nanh vuốt kinh khủng đó!                                                            Nói vậy,Dương Dương lết xác sang khu gốc đa thần,thoáng từ xa đã thấy bóng người.... ông Lâm?                                                                                                                                                                                             -Này nhok con,không chào ông câu nào hả? Lầm lì đi qua mặt nhau thế,phép lịch sự của nhà ngươi đi đâu rồi hả?                                                                                                                                                               Ông Lâm-người chủ trì ngôi đền bên gốc đa,ngày ngày thường làm osin không công quét dọn ngôi đền,tính tình phóng khoáng,quý Dương Dương nhất                                                                                  -Haha  ông ah,cháu đến bốc 1 quẻ,ông đừng kêu cháu là nhok con nữa,dạo này cháu xui ghê lắm,ông tha cho cháu đi~                                                                                                                                                   -Tha là tha thế nào được,chào ông còn quên,thế ăn cháu có quên được không? Thôi,lại đây ông xem cho!                                                                                                                                                                                    Cậu cười hihi theo ông vào đền,dáng dấp ông dong dỏng cao,hơi gầy,mỗi bước đi đều liêu xiêu như sắp ngã,cậu nhìn thấy mà trong lòng đầy xót xa                                                                                            -Dương Dương,cháu có bạn gái chưa?                                                                                                                             Ông Lâm gảy nhẹ chiếc kính lão vừa mới đeo trên mắt,tay cầm cả bọc quẻ,và xấp giấy,búng đi búng lại ,nghiêng đầu hỏi cậu. Dương Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông Lâm,ngồi đơ ra 1 lúc rồi gãi đầu gãi tai,mặt đỏ bừng nói:                                                                                                                         -Cháu chưa có, với lại cháu....vẫn còn nhỏ mà,kiếm vội làm gì,mệt lắm ông ơi?!!

-Ồ,thế mà ông cứ tưởng cháu bị hồn theo,không tán được cô nào~

-

- Tách..! Tách..!

Sao có thể chứ? Tôi đã làm gì vậy? Tại sao lại là tôi?

-Dương này có lẽ nếu cháu không quay về quá khứ,thì ở hiện tại cháu sẽ bị xui xẻo đến chết mất thôi,oán khuất của cháu ở kiếp trước không được hóa giải rõ ràng ,e rằng.... Cháu có thể sẽ bị chết yểu trong vòng 7 ngày tới,tin ông đi~

-Ông đùa cháu đấy ah,ai lại có 1 người ông như  cháu  chứ,nguyền cháu chết sớm là sao? Ông nói rõ hơn đi~ Cậu phì cười,nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi,sao ông lại nói thế với mình chứ! Thật là~

- Ta đâu có đùa,đây,cầm lá bùa này đi~ Chúng sẽ giúp đỡ cháu nhiều đấy!

-Ông ah! Cậu nũng nịu,cầm tay ông lắc: -Cháu biết là ông trêu cháu rồi,ông đừng đùa như vậy nữa,sau này cháu còn phải lấy vợ sinh con,ông nói thế làm giảm phước cháu rồi đấy!

-Thôi thôi không lằng nhằng nữa,cháu về đi! Ông cũng chỉ nói đến vậy thôi,còn tin hay không tí nữa cháu về rồi hẵng hay,ok?

-Ông~ Cậu vùng vằng nhìn ông,nhưng lạ thay,ông như biến thành người khác,xách cổ cậu ném ra ngoài,xong đóng cửa cái xoạch,biến mất!

-Oài~ nản vãi! Thà không đến thỉnh còn hơn,nghe ông nói mà cứ như nghe truyện xuyên không vậy! Ha..i..z. Áh~

-Bốp! 

- Mũi tôi! -Cậu nhăn nhó xoa cái mũi vừa mới hạ cánh an toàn trên mặt đất,chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì...

-Tránh ra~  Một người phụ nữ chạy đến,đằng sau 1 ông cầm con dao mổ lợn mặt thở hồng hộc thều thào đuổi theo,ngữ điệu tỏ vẻ bức xúc,không can tâm

-Lợn của tôi,bắt ả lại,lợn của tôi~ hộc hộc hộc Cậu kia,bắt ..t.. giú.p..p ..tuôi ..với  !!!

Cậu nghe thấy vậy thì ngoác miệng ra cười haha,tay ôm bụng đập liên hồi xuống đất,chân ngáng ra đủ tầm làm mụ kia đổ nhào xuống,con lợn giấu trong áo nhảy ra,lò cò chạy ngược về hướng ông cầm dao kêu rống lên.Mụ đàn bà ức vì sổng miếng mồi ngon,cầm giày nện cho cậu 1 phát,ông chủ hàng kia nhanh tay bắt mụ lại,không may làm cậu bị cứa 1 nhát dao bên đùi,máu chảy thấm ướt chiếc bò jeans rách tả tơi....

- Ông kia,tôi đã có công bắt giúp ông ả,tại sao lại còn trả ơn tôi như vậy hả?

-Hix,xin lỗi cậu,tôi mới vào làm nên...

-Thôi thôi,ông đi đi... Cậu xua tay,rồi bắt đầu cởi chiếc áo trên người xuống,quấn chặt vào chân rồi cà nhắc bước đi,bỏ lại hai người kia ở lại phía sau

-Haizz,số mình đúng số con rệp,mà có khi nào,lời ông nói là đúng không? Xui quá~

Cậu lê chân đến chiếc ghế sau đền,haizz,chưa đi được trăm mét đã xui vậy,làm sao tui dám về nhà đây! 

Keng~

Nghe như tiếng kim loại rơi! Cậu tò mò bước đến chỗ vừa phát ra tiếng động

-1 chiếc nhẫn? Ở dưới gốc đa thần sao? Ý gì vậy?

Tiếng nước chảy cứ như âm thanh dội thẳng vào đầu cậu,từng tiếng một đau như búa bổ,cậu mân mê chiếc nhẫn trong tay,nhìn từng nét hoa văn khắc trên nhẫn mà lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ,nhưng rất đỗi quen thuộc,hình như là từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.Tự dưng muốn đeo nó~ :v  Nghĩ vậy,bàn tay run run,cầm chiếc nhẫn lên và đeo vào ngón giữa

VÙ.....VÙ.....VÙ.... Tiếng gió ah? Sao thế này,cảnh vật bỗng chốc thay đổi?!!

-Rầm! 

-Ai ui~ Sao lại bị ngã vậy chứ? Chết cha,vết thương hở miệng! 

Cậu xoay xoay người,cố gắng bò dậy,đảo mắt tìm xem có cái gì cầm máu không .... Hình như mình vẫn còn nude?!! :v  

-Hừ~ Ai?

Cậu giật nảy mình,quay người nhìn lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lớn,thiết kế tinh xảo,ở giữa phòng có một cái hồ?!! Oác!! Nói lộn,chắc là bể bơi!! Mà nhắc mới nhớ,sao cậu lại ở đây,rõ ràng phút trước mình vẫn còn trong phòng tắm nhà mình,giờ lại ở bãi tắm lộ thiên thế này....Í,liệu có phải là do cái nhẫn không?

-Nói!Là ai?

Giọng nói từ giữa bễ bơi lại 1 lần nữa phá vỡ âm thanh im lặng đang bao trùm trong căn phòng rộng lớn,cậu đánh bạo lên tiếng:

- Liên quan tới anh không? Đừng tưởng 1 mình mình tắm trong đây là có thể xưng bá thiên hạ nhé,không có chuyện đó đâu!

-Hừ~

Mặt nước trong bể xao động,lát sau cậu thấy một người đàn ông từ đầu bờ bên kia đã hiện diện ngay trước mắt cậu,1 khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,đường nét sắc cạnh,với mái tóc màu hung đỏ khiến cậu ngẩn ra vài giây,đứng hình nhìn 1 lúc~ Người đàn ông kia nhếch miệng,khẽ vuốt mái tóc đang rủ xuống trán,tay chống cằm nói:

- Cung điện của tôi,sao em có thể vào được,vượt qua 2800 vạn quân sĩ để vào được đây xem tôi tắm? Em xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me