Hau Due Nam Phong
HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN Chương 41..Âm mưu của Lung Linh. Gia Luật Lung Linh thấy Hinh Thi và Tuấn Vũ tình cảm ngày càng tốt, nàng ta tìm cách chia cách hai người, bởi nàng từ lâu sống trong cung nội, vai vế quyền thế, nàng sớm đã được tiếp nhận giáo huấn kĩ càng để bò lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, nàng đâu để một cô gái từ đâu mới đến mà cướp đi Tuấn Vũ của nàng, nàng ta tìm cách nói chuyện với Hinh Thi, nhận lỗi, xin lỗi rồi làm bạn, những lời chúc phúc cho Hinh Thi được nói từ cửa miệng nàng rất ngọt ngào, nào ngờ chỉ là lời nói dối trá, tận đáy lòng nàng rất căm hận Hinh Thi, chỉ muốn giết chết nàng mà thôi. Gia Luật Lung Linh bề ngoài có vẻ đẹp nhu nhược kiều mị nhưng con người thật của nàng hoàn toàn ngược lại. Thời gian Hinh Thi học lễ nghi, nàng ta thường xuyên lui tới cũng chỉ bảo nàng không ít, Nhuận Ngọc và Lạc Nhi không có ở đây, Hinh Thi tánh tình lại đơn thuần, dễ tin người nên bị nàng ta dễ dàng lừa gạt.Một hôm ở cung buồn chán, Lung Linh lại mở lời muốn ra ngoài đi dạo, Hinh Thi thì rất thích đi, nên liền nhận lời, nàng ta mang theo nữ hầu, còn Hinh Thi thì không, cả hai đi dạo phố được một lúc, khi vừa đi ngang qua y quán, Lung Linh bị choáng váng, nữ tỳ liền đỡ lấy nàng ta hét lên lo lắng nói "Tiểu thư, người cứ như vậy mấy hôm rồi, không để đại phu xem là không được" Lung Linh vội giọng nói như rất yếu ớt, gắng hết khí lực của nàng ta vậy.
"Ngạc Nhi ta không sao" Hinh Thi thấy vậy cũng lo lắng, nàng nhìn lên thấy trước mắt có y quán liền nói "Lung Linh, hay vào trong cho đại phu xem thử xem, cô như vậy là không được""Phải phải tiểu thư" Nữ tỳ liền nói bồi thêm, Lung Linh giả vờ như không nguyện ý, Hinh Thi nóng lòng lôi kéo Lung Linh vào trong xem. Nàng ấn Lung Linh ngồi xuống để đại phu xem mạch, Lung Linh điệu đà để tay lên cho đại phu chuẩn mạch.Xem một lúc, đại phu nhìn Lung Linh nói "Chúc mừng cô nương, cô nương đã có hỉ mạch" "Hả ?" Lung Linh giả vờ như không ngờ đến, hai tỳ nữ cũng phối hợp theo, Hinh Thi trố mắt lên hỏi "Đại phu, hỉ mạch là cái gì?" Hai tỳ nữ mắt trợn tròn lên, Lung Linh thì nhếch lên một cái khinh bỉ nhưng rất nhanh đã che giấu, đại phu lúc này mới giải thích cho Hinh Thi hiểu, lúc đó Lung Linh khóc lên bảo "Ta không muốn đứa trẻ này, ta không muốn" Nàng bỏ chạy đi, hai tỳ nữ và Hinh Thi chạy theo, chạy một lúc mới đuổi theo kịp. Lung Linh đứng giữa cầu nhìn xuống dưới nước mà rơi lệ, Hinh Thi tự mình bước đến hỏi "Lung Linh, có hài tử không phải là chuyện vui sao? Sao cô lại như thế?" Lung Linh lau lệ rồi nhìn Hinh Thi nói "Ta chưa xuất giá mà đã có thai, làm sao, làm sao ta ngẩng đầu lên nhìn đời được, ta, ta không muốn sống nữa" Nàng dọa nhảy xuống, Hinh Thi liền kéo nàng lại nói "Lung Linh, có gì thì nói ra, ta cùng cô nghĩ cách, cô chết không giải quyết được gì đâu, nói ta biết, ta giúp cô, phụ thân của đứa bé là ai?" Lung Linh bày ra bộ mặt đau lòng lẫn khó xử, Hinh Thi hỏi mãi một lúc nàng ta mới chịu nói "Người đó là... Là hoàng thượng"Hinh Thi nghe như sét đánh ngang tai, nàng chết lặng đi, cứ nghĩ mình nghe nhầm, Tuấn Vũ, hắn và Lung Linh đã như thế sao? Lung Linh nắm lấy tay Hinh Thi nói "Ta không muốn nói, tại cô ép ta nói, cũng không trách hoàng thượng được, hôm đó người uống say, cho nên, cho nên đã..." "Hắn biết hắn cùng cô đã như thế không?"
Lung Linh lắc đầu nói "Hoàng thượng không biết, Hinh Thi, ta xin cô, cô đừng nói với người, nếu hoàng thượng biết sẽ bắt ta bỏ đứa bé đi, ta... Ta thà chết cùng nó chứ không muốn phá bỏ nó, ngàn vạn lần không muốn phá bỏ nó" Hinh Thi lại chết lặng, Tuấn Vũ hứa với nàng sẽ yêu mình nàng, cưới mình nàng, hắn sẽ làm thế, nhưng đứa bé vô tội, nó cũng là con của hắn, nàng làm sao để hắn giết con hắn được, nàng phải làm sao để bảo vệ nó.Thấy Hinh Thi đứng lặng yên, Lung Linh nắm lấy tay của Hinh Thi van xin "Hinh Thi, nếu cô tội nghiệp ta, tội nghiệp đứa nhỏ thì cô âm thầm rời đi, nhường hoàng thượng cho ta được không? Cô còn ở lại đây, hoàng thượng biết được ta như thế, người sẽ giết con ta" "Vì sao cô nói thế?" "Bởi người hoàng thượng muốn lấy là cô, chỉ cần cô chủ động rời đi, hoàng thượng sẽ tiếp nhận ta" "Không được, ta yêu hắn, ta không thể""Vậy thì cô đừng cản ta, để ta cùng con ta chết đi, nó không nên đầu thai làm con ta, cho dù cốt nhục hoàng gia, cũng không người thừa nhận" Lung Linh xoay người liền muốn phóng xuống sông thì hai nữ tỳ chạy vọt lại níu lấy, vừa khóc, vừa cầu xin Hinh Thi, Hinh Thi đứng như người mất hồn, nàng phải buông tay sao? Phải rời xa hắn sao? Vì đứa bé, vì sanh mạng của hai người nàng phải buông tay sao? An phục Lung Linh xong tỳ nữ đưa nàng ta về phủ, Hinh Thi về nhiếp chính phủ, lúc đó Nhuận Ngọc và Lạc Nhi cũng về tới, gặp được bọn họ nàng rất vui nhưng lại cười không nổi, Nhuận Ngọc về đến thì bị Bài Phong phạt quỳ ở từ đường, Lạc Nhi cũng rất nghĩa hiệp cùng nàng quỳ, Hinh Thi cũng quỳ theo. Ba nàng ta thật là, Hinh Thi cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện nhưng chuyện của Lung Linh Hinh Thi không hé môi, yêu hắn, nàng phải bảo vệ hắn, để hắn giết con hắn là phạm phải sai lầm lớn nhất, thà nàng rời đi, chúc phúc cho hắn, thà nàng chịu khổ một mình. Đến ngày Hinh Thi cùng Tiểu Châu và Vô Kỵ về Nam Hán, Hinh Thi trao cho Lạc Nhi một phong thư, nàng bảo đợi nàng đi rồi mười ngày sau hẳn trao cho Tuấn Vũ, đó là quà bất ngờ dành cho hắn, như thế Lạc Nhi lại tin tưởng lời nói của nàng, đợi đúng mười ngày sau mới trao cho Lập Hàn, Lập Hàn mang vào cung trao cho Tuấn Vũ. Hắn đọc xong tức giận muốn xông ra ngoài đuổi theo Hinh Thi nhưng hắn lại khựng bước chân. Hạ Như Hinh Thi, cô dựa vào đâu mà sắp đặt cuộc đời ta? Cô dựa vào đâu mà muốn ta lấy Lung Linh?Hắn tức giận vò nát lá thư rồi ném xuống long án hung hăng bỏ đi. Lập Hàn nhặt lên xem, hắn nhíu mày suy nghĩ, dựa vào bản tính của Hinh Thi nàng sẽ không nhường nhịn như thế, chẳng lẽ Gia Luật Lung Linh giở trò gì? Lập Hàn liền đuổi theo Tuấn Vũ.Tuấn Vũ tay cầm trường kiếm đi đến sân luyện võ, không ngừng múa kiếm, các trụ cột, trụ đèn đều bị hắn đánh tan nát, bọn ngự vệ cũng không dám đến gần khi thấy long nhan phẫn nộ "Hinh Thi, cô từng hứa sẽ ở bên cạnh ta, sẽ không rời xa ta, nhưng nay cô nói cô không yêu ta, còn muốn chúc phúc cho ta và Lung Linh, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô đùa giỡn tình cảm của ta?" Nghĩ đến đó hắn càng tức giận phát toàn bộ công lực ra làm bọn thị vệ bị trúng nội lực té nhào. Hắn xoay người chém xuống trụ cột cuối cùng rồi một chân quỳ xuống đất, một tay cầm lấy kiếm chống thẳng xuống đất làm cho thân kiếm rung lên hoà với nắng phát ra ánh sáng màu bạc, mồ hôi từng giọt, từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt trắng mịn của hắn, Tuấn Vũ thở hổn hển, nhưng hình như vẫn chưa trút hết cơn tức giận từ cõi lòng của mình, đùa giỡn, nàng dám như vậy đùa giỡn tình cảm của ta. Lập Hàn liền bước đến cúi người xuống nói "Hoàng thượng, đừng vội nóng giận, chắc có ẩn khúc gì bên trong, nếu không Hạ quận chúa sẽ không làm vậy" "Câm mồm, trước mặt trẫm không được nhắc đến cô ta" Tuấn Vũ thu kiếm lại, gương mặt tuấn tú ấy vẫn lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng, Lập Hàn đứng nhìn theo mày kiếm nhíu chặt, hắn nhất định phải tra ra, chuyện này nhất định có liên quan đến Gia Luật Lung Linh, muốn điều tra nàng ta, trước hết phải điều tra người thân cận của nàng ta. Lập Hàn nghĩ ngay đến hai nữ tỳ cận thân của Lung Linh. Hinh Thi cùng Tiểu Châu và Vô Kỵ về kinh, trên đường đi nàng cũng không có vẻ gì bất thường, Tiểu Châu cũng không nhận ra, vẫn líu lo như cũ, nhưng lòng của nàng héo úa tàn lụi mà ai nào có biết. Lòng tốt của nàng bị lợi dụng triệt để. Tuấn Vũ là ai mà đuổi theo nàng cầu tình, hắn sẽ không, sẽ không. Nàng đã hứa sẽ ở bên hắn, hắn đã nói, nếu nàng rời xa hắn, hắn sẽ hận nàng, sẽ không nhìn và nói chuyện với nàng, hắn nói được, sẽ làm được. Hắn không cần điều tra, hắn không cần biết có ẩn tình gì, hắn chỉ biết, nàng... Hạ Như Hinh Thi đã phản bội lại lời hứa của mình. Khi yêu nhau phải tin tưởng nhau, phải nói cho nhau nghe những khúc mắc trong lòng, nhưng nàng đã lựa chọn im lặng và hắn sẽ lấy Gia Luật Lung Linh để trả đũa cho điều đó. Hinh Thi cùng phụ mẫu về Nam Hán, Tuấn Vũ tuyên bố thành hôn với Gia Luật Lung Linh làm cho cả Hạo Nam và Bài Phong cũng ngỡ ngàng, hắn thật sự muốn làm cái gì? Tại sao đột nhiên như thế. Lạc Nhi và Nhuận Ngọc thầm kêu không tốt. Riêng Lạc Nhi lại suy nghĩ về lá thư đó, thật ra Hinh Thi đã nói gì, giữa nàng ta và hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Lập Hàn là người lo lắng nhất, nhưng hai tỳ nữ rất kín miệng, không tra được gì, những lúc hôn lễ gần kề thì hắn càng lo lắng hơn. Hắn không muốn Tuấn Vũ phải lấy người mình không yêu, đi sai một bước là hối hận về sau, người có thể chọn người khác nhưng không nhất thiết là Gia Luật Lung Linh, phải biết nàng ta là nữ nhân thế nào. Trời không phụ lòng hắn, cứ nghĩ không điều tra được thì hắn lúc đang đứng trên nóc lầu các đối diện nhìn về cửa lớn của vương phủ, Gia Luật Lung Linh vừa xuống kiệu, nữ tỳ quỳ mọp xuống cầu xin bị nàng ta hung hăng đạp ngã. Nàng ta khóc thảm thiết, Lung Linh kênh kiệu bước đi, bởi Lung Linh từ lâu đã không thích nàng ta khi biết được nàng ta cùng phụ vương nàng có gian tình, Lung Linh đã cấm Phỉ Thuý câu dẫn phụ vương nàng cũng như muốn đuổi nàng rời đi, bởi nàng ta lắm mưu nhiều kế, Lung Linh muốn lợi dụng nàng ta, nay tâm nguyện cũng đạt thành, Lung Linh mới hung hăng đuổi nàng ta đi, bởi nàng nghĩ Phỉ Thuý không có gan bán đứng mình, cho nên lợi dụng xong thì tuyệt tình, qua cầu rồi tuyệt tình rút ván là thế.Phỉ Thuý rời đi không sao, nàng tại cũng là người có chút nhan sắc, không sợ tìm không được miếng ăn, nhưng mẹ nàng đang bệnh nặng mà Lung Linh lại nhẫn tâm không giúp. Phỉ Thuý lần này là căm hận đến thấu xương, chính nàng đã bày ra cách này cho nàng ta, công lao không được thưởng lại bị đuổi đi sau khi thành công, đúng là khinh người quá đáng, lúc này Lập Hàn xuất hiện đúng lúc giúp nàng ta trong lúc khốn cùng nhất, mẫu thân nàng ta sẽ được hắn cho người chữa trị và đảm bảo cuộc sống an toàn cho hai người, hắn muốn nàng nói ra sự thật. Phỉ Thuý nói quanh nói co một hồi cũng chỉ muốn lừa Lập Hàn, hắn tức giận đưa tay siết lấy cổ của nàng ta nhấc bổng lên, nếu như có thể hắn đã một kiếm giết chết ả ta, chủ nào tớ nấy, ti tiện, nếu không phải vì Tuấn Vũ, hắn đã sớm cho ả ta chết rồi. Bị Lập Hàn dọa đến thất kinh nàng ta mới chịu nói ra sự thật. Lập Hàn hung hăng ném nàng xuống lạnh lùng bỏ đi. Nàng ta hét lên nói "Lập hộ vệ, người hứa chữa trị cho mẫu thân của ta" Lập Hàn xoay lại "Cơ hội ta đã cho cô, tự cô không biết quý trọng" Lập Hàn tàn nhẫn rời đi. Không phải hắn máu lạnh mà là do Phỉ Thuý quá đáng, ả ta xứng đáng lãnh chịu như thế. Lập Hàn trở về bẩm rõ sự tình cho Tuấn Vũ biết, hắn vẫn trầm tỉnh ngồi uống trà của mình, sự trầm tỉnh của hắn làm cho Lập Hàn nôn nóng không thôi. Hạ quận chúa là vì hoàng thượng mới rời đi, người không thể như thế mà cưới một nữ nhân có tâm tư xấu xa về làm hậu. Tuấn Vũ lại nhếch môi cười, trong lòng thầm mắng "Ngu ngốc đến đáng hận, sự hy sinh vô nghĩa" Tuấn Vũ để tách trà xuống nói "Cho mời Gia Luật quận chúa đến đây" "Vâng hoàng thượng" Nghe được câu nói của Tuấn Vũ Lập Hàn mới thở ra, tảng đá trong lòng mới nhẹ đi. Ngày đại hôn sắp đến gần, Gia Luật Lung Linh tươi như hoa khoe sắc rạng rỡ. Một thân áo xanh lam, đầu cài trâm vàng, cổ đeo ngọc trai thướt tha bước vào hành lễ cũng Tuấn Vũ. Tuấn Vũ phất tay áo nói "Nàng ngồi đi, đang mang long thai đừng đứng lâu quá kẻo hại đến thai nhi không tốt" Nghe Tuấn Vũ nói thế Lung Linh hai chân mềm nhũn muốn đứng cũng không vững, nàng cố gượng cười chống đỡ nói "Hoàng thượng, người nói đùa, thiếp và người vẫn chưa thành thân" "Vậy sao?" "Vâng " Lung Linh lùi lại rồi bước nhẹ qua ngồi ở ghế dưới, trong lòng lo lắng không thôi, không thể, không thể nào, với độ hiểu biết của nàng với Hinh Thi, nàng ta sẽ không nói ra, đợi nàng cùng Tuấn Vũ thành thân, nàng nhanh chóng để mình có long thai là được, nhưng nghe Tuấn Vũ nói thế nàng trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Lung Linh cúi đầu nắm chặt lấy khăn tay siết lại. Tuấn Vũ lại nhếch môi cười, một nụ cười chết chốc, dám dùng cái thủ đoạn này, nàng ta cũng đủ to gan. Lập Hàn bên ngoài đi vào, Phỉ Thuý với khuôn mặt tái nhợt bước vào, nàng ta cúi thấp đầu, bước vào trong chính điện của Đan Tần điện vội quỳ xuống, vừa thấy Phỉ Thuý xuất hiện Lung Linh đứng bật dậy quát lên "Tiện tỳ, ai cho phép ngươi vào đây?" Lập Hàn liền nói "Là hoàng thượng cho gọi nàng ta đến" Lung Linh hướng Tuấn Vũ nói "Hoàng thượng, nô tỳ dơ bẩn này trong phủ đệ câu dẫn hạ nhân, làm xàm làm bậy, thiếp đã đuổi ả ta ra phủ, người đừng để ả ta đến gần thân rồng" Phỉ Thuý nghe thế tức giận ngẩng đầu lên quát "Gia Luật Lung Linh, ngươi mới là đê tiện, ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, giúp ngươi đuổi Hạ quận chúa đi, kế hoạch thành công thì ngươi qua cầu rút ván, thấy chết không cứu, ta câu dẫn hạ nhân hay phụ vương ngươi ỷ quyền ỷ thế bức ép ta, ta khinh, ta khinh" Lung Linh nghe thế xông đến tát vào mặt Phỉ Thuý rồi muốn bóp chết nàng, cả hai vật lộn dưới nền gạch lạnh lẽo, bình thường Phỉ Thuý sợ uy quyền của cô nhưng hôm nay nàng ta được hoàng thượng bảo vệ nàng ta không sợ, cào tóc, xé áo, cả hai đánh nhau đến chật vật. Lập Hàn nhìn mà nhăn mặt, bình thường Lung Linh mềm mại, nhã nhặn là thế, hôm nay... Đúng là tệ hại, cái dạng này mà làm quốc mẫu, đúng là tai hại. Tuấn Vũ thấy đủ rồi mới cho người kéo hai người ra. Phỉ Thuý hành lên kể hết mọi chuyện của Lung Linh đã âm mưu như thế nào để Hinh Thi rời đi. Lung Linh quỳ dưới đất khóc lóc bò lại kéo áo Tuấn Vũ van xin nhưng hắn lạnh lùng hất té nàng và một đạo thánh chỉ được ban ra, gả nàng đi Thành Cát làm thê thiếp thứ mười cho một kha hãn. Nàng giỏi mưu mô, để nàng ta đến đó cùng các nữ nhi khác mưu mô. Nghe thánh chỉ ban xuống Lung Linh cả người như đờ đẫn muốn hoá ra điên dại, tự làm tự chịu, trách ai được, an nhàn làm một quận chúa không chịu, nay bị gả đi đến nơi sa mạc nắng cháy, xem xem nàng chịu đựng được bao lâu.Mạo nhận có long thai, bôi nhọ hoàng gia, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ lấy mạng nàng và gia tộc, nhưng nể tình phụ vương nàng ta có công trong việc cải cách và sát nhập người Hán và người Liêu hoà bình sống chung nên Tuấn Vũ mới giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho nàng ta một lần.
"Ngạc Nhi ta không sao" Hinh Thi thấy vậy cũng lo lắng, nàng nhìn lên thấy trước mắt có y quán liền nói "Lung Linh, hay vào trong cho đại phu xem thử xem, cô như vậy là không được""Phải phải tiểu thư" Nữ tỳ liền nói bồi thêm, Lung Linh giả vờ như không nguyện ý, Hinh Thi nóng lòng lôi kéo Lung Linh vào trong xem. Nàng ấn Lung Linh ngồi xuống để đại phu xem mạch, Lung Linh điệu đà để tay lên cho đại phu chuẩn mạch.Xem một lúc, đại phu nhìn Lung Linh nói "Chúc mừng cô nương, cô nương đã có hỉ mạch" "Hả ?" Lung Linh giả vờ như không ngờ đến, hai tỳ nữ cũng phối hợp theo, Hinh Thi trố mắt lên hỏi "Đại phu, hỉ mạch là cái gì?" Hai tỳ nữ mắt trợn tròn lên, Lung Linh thì nhếch lên một cái khinh bỉ nhưng rất nhanh đã che giấu, đại phu lúc này mới giải thích cho Hinh Thi hiểu, lúc đó Lung Linh khóc lên bảo "Ta không muốn đứa trẻ này, ta không muốn" Nàng bỏ chạy đi, hai tỳ nữ và Hinh Thi chạy theo, chạy một lúc mới đuổi theo kịp. Lung Linh đứng giữa cầu nhìn xuống dưới nước mà rơi lệ, Hinh Thi tự mình bước đến hỏi "Lung Linh, có hài tử không phải là chuyện vui sao? Sao cô lại như thế?" Lung Linh lau lệ rồi nhìn Hinh Thi nói "Ta chưa xuất giá mà đã có thai, làm sao, làm sao ta ngẩng đầu lên nhìn đời được, ta, ta không muốn sống nữa" Nàng dọa nhảy xuống, Hinh Thi liền kéo nàng lại nói "Lung Linh, có gì thì nói ra, ta cùng cô nghĩ cách, cô chết không giải quyết được gì đâu, nói ta biết, ta giúp cô, phụ thân của đứa bé là ai?" Lung Linh bày ra bộ mặt đau lòng lẫn khó xử, Hinh Thi hỏi mãi một lúc nàng ta mới chịu nói "Người đó là... Là hoàng thượng"Hinh Thi nghe như sét đánh ngang tai, nàng chết lặng đi, cứ nghĩ mình nghe nhầm, Tuấn Vũ, hắn và Lung Linh đã như thế sao? Lung Linh nắm lấy tay Hinh Thi nói "Ta không muốn nói, tại cô ép ta nói, cũng không trách hoàng thượng được, hôm đó người uống say, cho nên, cho nên đã..." "Hắn biết hắn cùng cô đã như thế không?"
Lung Linh lắc đầu nói "Hoàng thượng không biết, Hinh Thi, ta xin cô, cô đừng nói với người, nếu hoàng thượng biết sẽ bắt ta bỏ đứa bé đi, ta... Ta thà chết cùng nó chứ không muốn phá bỏ nó, ngàn vạn lần không muốn phá bỏ nó" Hinh Thi lại chết lặng, Tuấn Vũ hứa với nàng sẽ yêu mình nàng, cưới mình nàng, hắn sẽ làm thế, nhưng đứa bé vô tội, nó cũng là con của hắn, nàng làm sao để hắn giết con hắn được, nàng phải làm sao để bảo vệ nó.Thấy Hinh Thi đứng lặng yên, Lung Linh nắm lấy tay của Hinh Thi van xin "Hinh Thi, nếu cô tội nghiệp ta, tội nghiệp đứa nhỏ thì cô âm thầm rời đi, nhường hoàng thượng cho ta được không? Cô còn ở lại đây, hoàng thượng biết được ta như thế, người sẽ giết con ta" "Vì sao cô nói thế?" "Bởi người hoàng thượng muốn lấy là cô, chỉ cần cô chủ động rời đi, hoàng thượng sẽ tiếp nhận ta" "Không được, ta yêu hắn, ta không thể""Vậy thì cô đừng cản ta, để ta cùng con ta chết đi, nó không nên đầu thai làm con ta, cho dù cốt nhục hoàng gia, cũng không người thừa nhận" Lung Linh xoay người liền muốn phóng xuống sông thì hai nữ tỳ chạy vọt lại níu lấy, vừa khóc, vừa cầu xin Hinh Thi, Hinh Thi đứng như người mất hồn, nàng phải buông tay sao? Phải rời xa hắn sao? Vì đứa bé, vì sanh mạng của hai người nàng phải buông tay sao? An phục Lung Linh xong tỳ nữ đưa nàng ta về phủ, Hinh Thi về nhiếp chính phủ, lúc đó Nhuận Ngọc và Lạc Nhi cũng về tới, gặp được bọn họ nàng rất vui nhưng lại cười không nổi, Nhuận Ngọc về đến thì bị Bài Phong phạt quỳ ở từ đường, Lạc Nhi cũng rất nghĩa hiệp cùng nàng quỳ, Hinh Thi cũng quỳ theo. Ba nàng ta thật là, Hinh Thi cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện nhưng chuyện của Lung Linh Hinh Thi không hé môi, yêu hắn, nàng phải bảo vệ hắn, để hắn giết con hắn là phạm phải sai lầm lớn nhất, thà nàng rời đi, chúc phúc cho hắn, thà nàng chịu khổ một mình. Đến ngày Hinh Thi cùng Tiểu Châu và Vô Kỵ về Nam Hán, Hinh Thi trao cho Lạc Nhi một phong thư, nàng bảo đợi nàng đi rồi mười ngày sau hẳn trao cho Tuấn Vũ, đó là quà bất ngờ dành cho hắn, như thế Lạc Nhi lại tin tưởng lời nói của nàng, đợi đúng mười ngày sau mới trao cho Lập Hàn, Lập Hàn mang vào cung trao cho Tuấn Vũ. Hắn đọc xong tức giận muốn xông ra ngoài đuổi theo Hinh Thi nhưng hắn lại khựng bước chân. Hạ Như Hinh Thi, cô dựa vào đâu mà sắp đặt cuộc đời ta? Cô dựa vào đâu mà muốn ta lấy Lung Linh?Hắn tức giận vò nát lá thư rồi ném xuống long án hung hăng bỏ đi. Lập Hàn nhặt lên xem, hắn nhíu mày suy nghĩ, dựa vào bản tính của Hinh Thi nàng sẽ không nhường nhịn như thế, chẳng lẽ Gia Luật Lung Linh giở trò gì? Lập Hàn liền đuổi theo Tuấn Vũ.Tuấn Vũ tay cầm trường kiếm đi đến sân luyện võ, không ngừng múa kiếm, các trụ cột, trụ đèn đều bị hắn đánh tan nát, bọn ngự vệ cũng không dám đến gần khi thấy long nhan phẫn nộ "Hinh Thi, cô từng hứa sẽ ở bên cạnh ta, sẽ không rời xa ta, nhưng nay cô nói cô không yêu ta, còn muốn chúc phúc cho ta và Lung Linh, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô đùa giỡn tình cảm của ta?" Nghĩ đến đó hắn càng tức giận phát toàn bộ công lực ra làm bọn thị vệ bị trúng nội lực té nhào. Hắn xoay người chém xuống trụ cột cuối cùng rồi một chân quỳ xuống đất, một tay cầm lấy kiếm chống thẳng xuống đất làm cho thân kiếm rung lên hoà với nắng phát ra ánh sáng màu bạc, mồ hôi từng giọt, từng giọt chảy xuống trên khuôn mặt trắng mịn của hắn, Tuấn Vũ thở hổn hển, nhưng hình như vẫn chưa trút hết cơn tức giận từ cõi lòng của mình, đùa giỡn, nàng dám như vậy đùa giỡn tình cảm của ta. Lập Hàn liền bước đến cúi người xuống nói "Hoàng thượng, đừng vội nóng giận, chắc có ẩn khúc gì bên trong, nếu không Hạ quận chúa sẽ không làm vậy" "Câm mồm, trước mặt trẫm không được nhắc đến cô ta" Tuấn Vũ thu kiếm lại, gương mặt tuấn tú ấy vẫn lộ ra vẻ phẫn nộ vô cùng, Lập Hàn đứng nhìn theo mày kiếm nhíu chặt, hắn nhất định phải tra ra, chuyện này nhất định có liên quan đến Gia Luật Lung Linh, muốn điều tra nàng ta, trước hết phải điều tra người thân cận của nàng ta. Lập Hàn nghĩ ngay đến hai nữ tỳ cận thân của Lung Linh. Hinh Thi cùng Tiểu Châu và Vô Kỵ về kinh, trên đường đi nàng cũng không có vẻ gì bất thường, Tiểu Châu cũng không nhận ra, vẫn líu lo như cũ, nhưng lòng của nàng héo úa tàn lụi mà ai nào có biết. Lòng tốt của nàng bị lợi dụng triệt để. Tuấn Vũ là ai mà đuổi theo nàng cầu tình, hắn sẽ không, sẽ không. Nàng đã hứa sẽ ở bên hắn, hắn đã nói, nếu nàng rời xa hắn, hắn sẽ hận nàng, sẽ không nhìn và nói chuyện với nàng, hắn nói được, sẽ làm được. Hắn không cần điều tra, hắn không cần biết có ẩn tình gì, hắn chỉ biết, nàng... Hạ Như Hinh Thi đã phản bội lại lời hứa của mình. Khi yêu nhau phải tin tưởng nhau, phải nói cho nhau nghe những khúc mắc trong lòng, nhưng nàng đã lựa chọn im lặng và hắn sẽ lấy Gia Luật Lung Linh để trả đũa cho điều đó. Hinh Thi cùng phụ mẫu về Nam Hán, Tuấn Vũ tuyên bố thành hôn với Gia Luật Lung Linh làm cho cả Hạo Nam và Bài Phong cũng ngỡ ngàng, hắn thật sự muốn làm cái gì? Tại sao đột nhiên như thế. Lạc Nhi và Nhuận Ngọc thầm kêu không tốt. Riêng Lạc Nhi lại suy nghĩ về lá thư đó, thật ra Hinh Thi đã nói gì, giữa nàng ta và hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Lập Hàn là người lo lắng nhất, nhưng hai tỳ nữ rất kín miệng, không tra được gì, những lúc hôn lễ gần kề thì hắn càng lo lắng hơn. Hắn không muốn Tuấn Vũ phải lấy người mình không yêu, đi sai một bước là hối hận về sau, người có thể chọn người khác nhưng không nhất thiết là Gia Luật Lung Linh, phải biết nàng ta là nữ nhân thế nào. Trời không phụ lòng hắn, cứ nghĩ không điều tra được thì hắn lúc đang đứng trên nóc lầu các đối diện nhìn về cửa lớn của vương phủ, Gia Luật Lung Linh vừa xuống kiệu, nữ tỳ quỳ mọp xuống cầu xin bị nàng ta hung hăng đạp ngã. Nàng ta khóc thảm thiết, Lung Linh kênh kiệu bước đi, bởi Lung Linh từ lâu đã không thích nàng ta khi biết được nàng ta cùng phụ vương nàng có gian tình, Lung Linh đã cấm Phỉ Thuý câu dẫn phụ vương nàng cũng như muốn đuổi nàng rời đi, bởi nàng ta lắm mưu nhiều kế, Lung Linh muốn lợi dụng nàng ta, nay tâm nguyện cũng đạt thành, Lung Linh mới hung hăng đuổi nàng ta đi, bởi nàng nghĩ Phỉ Thuý không có gan bán đứng mình, cho nên lợi dụng xong thì tuyệt tình, qua cầu rồi tuyệt tình rút ván là thế.Phỉ Thuý rời đi không sao, nàng tại cũng là người có chút nhan sắc, không sợ tìm không được miếng ăn, nhưng mẹ nàng đang bệnh nặng mà Lung Linh lại nhẫn tâm không giúp. Phỉ Thuý lần này là căm hận đến thấu xương, chính nàng đã bày ra cách này cho nàng ta, công lao không được thưởng lại bị đuổi đi sau khi thành công, đúng là khinh người quá đáng, lúc này Lập Hàn xuất hiện đúng lúc giúp nàng ta trong lúc khốn cùng nhất, mẫu thân nàng ta sẽ được hắn cho người chữa trị và đảm bảo cuộc sống an toàn cho hai người, hắn muốn nàng nói ra sự thật. Phỉ Thuý nói quanh nói co một hồi cũng chỉ muốn lừa Lập Hàn, hắn tức giận đưa tay siết lấy cổ của nàng ta nhấc bổng lên, nếu như có thể hắn đã một kiếm giết chết ả ta, chủ nào tớ nấy, ti tiện, nếu không phải vì Tuấn Vũ, hắn đã sớm cho ả ta chết rồi. Bị Lập Hàn dọa đến thất kinh nàng ta mới chịu nói ra sự thật. Lập Hàn hung hăng ném nàng xuống lạnh lùng bỏ đi. Nàng ta hét lên nói "Lập hộ vệ, người hứa chữa trị cho mẫu thân của ta" Lập Hàn xoay lại "Cơ hội ta đã cho cô, tự cô không biết quý trọng" Lập Hàn tàn nhẫn rời đi. Không phải hắn máu lạnh mà là do Phỉ Thuý quá đáng, ả ta xứng đáng lãnh chịu như thế. Lập Hàn trở về bẩm rõ sự tình cho Tuấn Vũ biết, hắn vẫn trầm tỉnh ngồi uống trà của mình, sự trầm tỉnh của hắn làm cho Lập Hàn nôn nóng không thôi. Hạ quận chúa là vì hoàng thượng mới rời đi, người không thể như thế mà cưới một nữ nhân có tâm tư xấu xa về làm hậu. Tuấn Vũ lại nhếch môi cười, trong lòng thầm mắng "Ngu ngốc đến đáng hận, sự hy sinh vô nghĩa" Tuấn Vũ để tách trà xuống nói "Cho mời Gia Luật quận chúa đến đây" "Vâng hoàng thượng" Nghe được câu nói của Tuấn Vũ Lập Hàn mới thở ra, tảng đá trong lòng mới nhẹ đi. Ngày đại hôn sắp đến gần, Gia Luật Lung Linh tươi như hoa khoe sắc rạng rỡ. Một thân áo xanh lam, đầu cài trâm vàng, cổ đeo ngọc trai thướt tha bước vào hành lễ cũng Tuấn Vũ. Tuấn Vũ phất tay áo nói "Nàng ngồi đi, đang mang long thai đừng đứng lâu quá kẻo hại đến thai nhi không tốt" Nghe Tuấn Vũ nói thế Lung Linh hai chân mềm nhũn muốn đứng cũng không vững, nàng cố gượng cười chống đỡ nói "Hoàng thượng, người nói đùa, thiếp và người vẫn chưa thành thân" "Vậy sao?" "Vâng " Lung Linh lùi lại rồi bước nhẹ qua ngồi ở ghế dưới, trong lòng lo lắng không thôi, không thể, không thể nào, với độ hiểu biết của nàng với Hinh Thi, nàng ta sẽ không nói ra, đợi nàng cùng Tuấn Vũ thành thân, nàng nhanh chóng để mình có long thai là được, nhưng nghe Tuấn Vũ nói thế nàng trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Lung Linh cúi đầu nắm chặt lấy khăn tay siết lại. Tuấn Vũ lại nhếch môi cười, một nụ cười chết chốc, dám dùng cái thủ đoạn này, nàng ta cũng đủ to gan. Lập Hàn bên ngoài đi vào, Phỉ Thuý với khuôn mặt tái nhợt bước vào, nàng ta cúi thấp đầu, bước vào trong chính điện của Đan Tần điện vội quỳ xuống, vừa thấy Phỉ Thuý xuất hiện Lung Linh đứng bật dậy quát lên "Tiện tỳ, ai cho phép ngươi vào đây?" Lập Hàn liền nói "Là hoàng thượng cho gọi nàng ta đến" Lung Linh hướng Tuấn Vũ nói "Hoàng thượng, nô tỳ dơ bẩn này trong phủ đệ câu dẫn hạ nhân, làm xàm làm bậy, thiếp đã đuổi ả ta ra phủ, người đừng để ả ta đến gần thân rồng" Phỉ Thuý nghe thế tức giận ngẩng đầu lên quát "Gia Luật Lung Linh, ngươi mới là đê tiện, ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, giúp ngươi đuổi Hạ quận chúa đi, kế hoạch thành công thì ngươi qua cầu rút ván, thấy chết không cứu, ta câu dẫn hạ nhân hay phụ vương ngươi ỷ quyền ỷ thế bức ép ta, ta khinh, ta khinh" Lung Linh nghe thế xông đến tát vào mặt Phỉ Thuý rồi muốn bóp chết nàng, cả hai vật lộn dưới nền gạch lạnh lẽo, bình thường Phỉ Thuý sợ uy quyền của cô nhưng hôm nay nàng ta được hoàng thượng bảo vệ nàng ta không sợ, cào tóc, xé áo, cả hai đánh nhau đến chật vật. Lập Hàn nhìn mà nhăn mặt, bình thường Lung Linh mềm mại, nhã nhặn là thế, hôm nay... Đúng là tệ hại, cái dạng này mà làm quốc mẫu, đúng là tai hại. Tuấn Vũ thấy đủ rồi mới cho người kéo hai người ra. Phỉ Thuý hành lên kể hết mọi chuyện của Lung Linh đã âm mưu như thế nào để Hinh Thi rời đi. Lung Linh quỳ dưới đất khóc lóc bò lại kéo áo Tuấn Vũ van xin nhưng hắn lạnh lùng hất té nàng và một đạo thánh chỉ được ban ra, gả nàng đi Thành Cát làm thê thiếp thứ mười cho một kha hãn. Nàng giỏi mưu mô, để nàng ta đến đó cùng các nữ nhi khác mưu mô. Nghe thánh chỉ ban xuống Lung Linh cả người như đờ đẫn muốn hoá ra điên dại, tự làm tự chịu, trách ai được, an nhàn làm một quận chúa không chịu, nay bị gả đi đến nơi sa mạc nắng cháy, xem xem nàng chịu đựng được bao lâu.Mạo nhận có long thai, bôi nhọ hoàng gia, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ lấy mạng nàng và gia tộc, nhưng nể tình phụ vương nàng ta có công trong việc cải cách và sát nhập người Hán và người Liêu hoà bình sống chung nên Tuấn Vũ mới giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho nàng ta một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me