Hau Kiep Chua Quy Biet Yeu Doumu
-... lời thoại nhân vật
"..." suy nghĩ nhân vật
__________________________________Mọi hôm Muzan sẽ dậy từ lúc 7 giờ rồi 8 giờ lên công ty nhưng mà nay anh lại dậy trễ hơn mọi khi, đã thế còn bận nguyên cái bộ đồ ngủ xuống phòng khách để lấy cái laptop mình để quên. Anh đi xuống cầu thang thì thấy một người có mài tóc dài màu vàng nhạt nói thẳng ra là màu bạch kim đang ngồi ở ghế sofa đợi anh, anh dụi mắt đi đến chỗ người đó rồi hỏi:
-Cậu đến từ khi nào vậy? Sao không báo với tôi trước?
-Rõ ràng hồi hôm qua anh kêu tôi đến để nộp hồ sơ còn gì?
-À... Ừ nhỉ?
Bệnh đãng trí của anh dường như lại tái phát nữa rồi, chuyện quan trọng thì anh không nhớ nhưng chuyện tiền bạc thì nhớ dai như đỉa, người kia thở dài rồi đưa hồ sơ của mình cho anh xem.Vừa mở ra nguyên một ánh hào quang lóe sáng khiến mắt anh từ mờ mẫn vì chưa tỉnh ngủ trở nên tỉnh táo lên, anh đọc hai dòng chữ sinh viên IT tốt nghiệp loại giỏi mà mắt tròn xoe nhìn người kia, người kia cười nụ cười thân thiện rồi hỏi bộ trên mặt mình có dính gì khiến anh hốt hoảng à nhưng anh chỉ lắc đầu, sau đấy nhìn lại cái tên trong hồ sơ, 5 chữ: Douma khiến anh thấy cái tên này cũng thân quen nhưng anh lại chả nhớ gì đến người mang cái tên này.Anh thở dài rồi cho Douma vào công ty luôn khỏi phỏng vấn, hắn ngơ ngác nhìn anh như kiểu:"Bộ không phỏng vấn à!?" anh nhìn người kia rồi nói:
-Tôi nghĩ mai cậu đi làm luôn đi tôi sẽ kêu người dẫn cậu đến nơi cậu làm việc!
-Cũng được nhưng khoan cho tôi hỏi cái!
-Hỏi gì thì cứ hỏi!
-Ờm... Ý là công ty có cần người giỏi Tiếng anh không vậy?
-Ừm... Chắc cũng cần, nhưng mà công ty tôi cũng có nhiều nên chắc có lẽ... Khoan cậu hỏi để chi?
-Anh chưa đọc hết hồ sơ à!
Muzan lật lại thì lại thêm 2 con số 8.5 IELT đập thẳng vào mắt, anh đang tự hỏi là ông trời do thấy anh có phước quá nên ban người xuống cho anh hay gì vậy thì bỗng nhiên Douma hỏi:
-Vậy công ty anh nằm ở đâu?
-Cậu biết nhà tôi rồi thì cứ đi thẳng quẹo trái là tới công ty thôi!
-Àaaaaa
-Được rồi! Giờ về chuẩn bị cho ngày mai đi làm đi tôi đi ngủ tiếp đây!
Douma ngơ ngác nhìn người kia quay đi, chắc cái công ty này được dựng lên do sức ép từ gia đình chứ có đời nào một chủ tịch lại như này đâu chứ.~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~
Hắn lên công ty được một chị quản lí dẫn đến phòng dành cho dân IT, mấy dân IT gặp nhau thì như nào mọi người hiểu rồi đấy, có người mới đến thì ai cũng nhào ra đón tiếp nhất là cô nàng thực tập viên Daki, cô nàng còn muốn dẫn hắn đi xung quanh tham quan cơ mà đã đến giờ làm nên đành đợi đến giờ trưa vậy.Anh thì lên công ty lúc 8 giờ bởi vì anh chủ tịch mà thích đi giờ nào thì đi thôi, ai mà cản anh được, anh đến công ty rồi đi lên phòng làm việc của mình, vẫn là chiếc máy tính hơn chục củ quen thuộc ấy, vẫn lại là bàn ghế sofa để tiếp đối tác ấy nhưng có gì đấy sai sai, có người đang ngồi vị trí chỗ sofa mỉm cười vẫy tay chào anh, ra là Douma, do hồi nãy trong lúc mọi người đang nói xấu về Muzan vì sự nóng tính của anh thì hắn lại trốn đi lên đây, anh nhăn mày hỏi hắn:
-Cậu vào đây làm gì thế!
-Thì tôi lên đây để tham quan thuiii
-Tham quan cái gì trong cái phòng chỉ có mấy đồ nội thất bình thường như này?
-Tôi đâu có đến để tham quan nội thất đâu tôi đến để tham quan chủ sở hữu của căn phòng mà!
Anh đứng hình rồi yêu cầu cái con người đấy đi về nơi làm việc trước khi anh đá đích hắn ra khỏi phòng. Đuổi được người kia thì anh mới chợt nhận ra câu hồi nãy anh nói là câu thả thính, anh ngơ mặt ra rồi sau đấy lại đỏ mặt vì nhớ lại câu đấy, suốt nguyên buổi anh không thể làm việc gì câu nói của anh Dou nhà ta (cá cắn câu gòii) Douma thì đang ngồi làm việc bỗng hắt xì xong tự hỏi bộ có người nào đấy nhớ hắn nên nhắc đến hắn hay sao.__________________________________
Như hôm trước đã đăng tôi đang bị bệnh nhưng nếu ai đọc bên bộ Trò và Thầy sẽ biết tôi còn bị thêm ho nữa, ông trời chắc thấy tui ở có phúc quá nên cho tôi luôn 3 cái bệnh^^
Nhưng mà nó đỡ hơn rồi nên các độc giả yên tâm:3 cảm ơn @Zuaier_makimaki vì quan tâm đến tôi.
"..." suy nghĩ nhân vật
__________________________________Mọi hôm Muzan sẽ dậy từ lúc 7 giờ rồi 8 giờ lên công ty nhưng mà nay anh lại dậy trễ hơn mọi khi, đã thế còn bận nguyên cái bộ đồ ngủ xuống phòng khách để lấy cái laptop mình để quên. Anh đi xuống cầu thang thì thấy một người có mài tóc dài màu vàng nhạt nói thẳng ra là màu bạch kim đang ngồi ở ghế sofa đợi anh, anh dụi mắt đi đến chỗ người đó rồi hỏi:
-Cậu đến từ khi nào vậy? Sao không báo với tôi trước?
-Rõ ràng hồi hôm qua anh kêu tôi đến để nộp hồ sơ còn gì?
-À... Ừ nhỉ?
Bệnh đãng trí của anh dường như lại tái phát nữa rồi, chuyện quan trọng thì anh không nhớ nhưng chuyện tiền bạc thì nhớ dai như đỉa, người kia thở dài rồi đưa hồ sơ của mình cho anh xem.Vừa mở ra nguyên một ánh hào quang lóe sáng khiến mắt anh từ mờ mẫn vì chưa tỉnh ngủ trở nên tỉnh táo lên, anh đọc hai dòng chữ sinh viên IT tốt nghiệp loại giỏi mà mắt tròn xoe nhìn người kia, người kia cười nụ cười thân thiện rồi hỏi bộ trên mặt mình có dính gì khiến anh hốt hoảng à nhưng anh chỉ lắc đầu, sau đấy nhìn lại cái tên trong hồ sơ, 5 chữ: Douma khiến anh thấy cái tên này cũng thân quen nhưng anh lại chả nhớ gì đến người mang cái tên này.Anh thở dài rồi cho Douma vào công ty luôn khỏi phỏng vấn, hắn ngơ ngác nhìn anh như kiểu:"Bộ không phỏng vấn à!?" anh nhìn người kia rồi nói:
-Tôi nghĩ mai cậu đi làm luôn đi tôi sẽ kêu người dẫn cậu đến nơi cậu làm việc!
-Cũng được nhưng khoan cho tôi hỏi cái!
-Hỏi gì thì cứ hỏi!
-Ờm... Ý là công ty có cần người giỏi Tiếng anh không vậy?
-Ừm... Chắc cũng cần, nhưng mà công ty tôi cũng có nhiều nên chắc có lẽ... Khoan cậu hỏi để chi?
-Anh chưa đọc hết hồ sơ à!
Muzan lật lại thì lại thêm 2 con số 8.5 IELT đập thẳng vào mắt, anh đang tự hỏi là ông trời do thấy anh có phước quá nên ban người xuống cho anh hay gì vậy thì bỗng nhiên Douma hỏi:
-Vậy công ty anh nằm ở đâu?
-Cậu biết nhà tôi rồi thì cứ đi thẳng quẹo trái là tới công ty thôi!
-Àaaaaa
-Được rồi! Giờ về chuẩn bị cho ngày mai đi làm đi tôi đi ngủ tiếp đây!
Douma ngơ ngác nhìn người kia quay đi, chắc cái công ty này được dựng lên do sức ép từ gia đình chứ có đời nào một chủ tịch lại như này đâu chứ.~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~
Hắn lên công ty được một chị quản lí dẫn đến phòng dành cho dân IT, mấy dân IT gặp nhau thì như nào mọi người hiểu rồi đấy, có người mới đến thì ai cũng nhào ra đón tiếp nhất là cô nàng thực tập viên Daki, cô nàng còn muốn dẫn hắn đi xung quanh tham quan cơ mà đã đến giờ làm nên đành đợi đến giờ trưa vậy.Anh thì lên công ty lúc 8 giờ bởi vì anh chủ tịch mà thích đi giờ nào thì đi thôi, ai mà cản anh được, anh đến công ty rồi đi lên phòng làm việc của mình, vẫn là chiếc máy tính hơn chục củ quen thuộc ấy, vẫn lại là bàn ghế sofa để tiếp đối tác ấy nhưng có gì đấy sai sai, có người đang ngồi vị trí chỗ sofa mỉm cười vẫy tay chào anh, ra là Douma, do hồi nãy trong lúc mọi người đang nói xấu về Muzan vì sự nóng tính của anh thì hắn lại trốn đi lên đây, anh nhăn mày hỏi hắn:
-Cậu vào đây làm gì thế!
-Thì tôi lên đây để tham quan thuiii
-Tham quan cái gì trong cái phòng chỉ có mấy đồ nội thất bình thường như này?
-Tôi đâu có đến để tham quan nội thất đâu tôi đến để tham quan chủ sở hữu của căn phòng mà!
Anh đứng hình rồi yêu cầu cái con người đấy đi về nơi làm việc trước khi anh đá đích hắn ra khỏi phòng. Đuổi được người kia thì anh mới chợt nhận ra câu hồi nãy anh nói là câu thả thính, anh ngơ mặt ra rồi sau đấy lại đỏ mặt vì nhớ lại câu đấy, suốt nguyên buổi anh không thể làm việc gì câu nói của anh Dou nhà ta (cá cắn câu gòii) Douma thì đang ngồi làm việc bỗng hắt xì xong tự hỏi bộ có người nào đấy nhớ hắn nên nhắc đến hắn hay sao.__________________________________
Như hôm trước đã đăng tôi đang bị bệnh nhưng nếu ai đọc bên bộ Trò và Thầy sẽ biết tôi còn bị thêm ho nữa, ông trời chắc thấy tui ở có phúc quá nên cho tôi luôn 3 cái bệnh^^
Nhưng mà nó đỡ hơn rồi nên các độc giả yên tâm:3 cảm ơn @Zuaier_makimaki vì quan tâm đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me