LoveTruyen.Me

Hau Sinh Kha Uy

Chương 4

Ngày nghỉ chấm dứt, cuối cùng cũng chính thức nhập học, kinh tế học vĩ mô mỗi tuần học hai buổi, là mấy lớp cùng nhau học chung một giảng đường.

Úc Bạch là sinh viên tốt, học môn nào cũng đều tận lực đi sớm để tìm chỗ ngồi, đối với môn này lại tìm chỗ góc tối mà chui vào, còn đem tập che phân nửa khuôn mặt.

Tiếng chuông vào học vang lên, Tân Hâm đúng giờ đẩy cửa tiến vào, lập tức khiến cho phía dưới một trận xôn xao.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cổ áo rất đặc biệt, bên ngoài khoác thêm áo gi-lê trông khá đẹp, kích thước lưng áo tinh tế làm nổi bật đôi chân thon dài, lấy thước dạy học đứng trên bục giảng, khí chất cực kỳ trẻ trung nho nhã.

Nhưng khi Úc Bạch nhìn mặt hắn, nghe hắn giảng bài, trong đầu liền hiện ra một vài hình ảnh bất nhã, bên tai còn có một giọng nam trầm thấp không ngừng kêu "tiểu tao hóa"... Vùi đầu vào sách giáo khoa, Úc Bạch bi ai phát hiện bản thân căn bản nghe không vào, môn này không chừng không qua nổi.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học, Úc Bạch thu dọn sách vở xong, đeo cặp sách lên vai chạy ra ngoài, lại bị Tử Uy gọi lại.

"Này khoai sọ, chiều nay không học, chúng ta đi chơi điện tử không?"

"Tôi có việc phải đi ra ngoài, đến lên đèn mới về -" Úc Bạch vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu lại nói, kết quả là đụng phải bạn cũng ký túc xá Mạc Tiểu Kiệt, hại sách vở của đối phương rơi đầy đất.

"A- thực xin lỗi."

Úc Bạch liền ngồi xổm xuống thu nhặt sách vở, Mạc Tiểu Kiệt đứng im không nhúc nhích, tiếp nhận tập sách sau đó vỗ vỗ bụi, thản nhiên nhìn cậu một cái, không nói một tiếng.

Hà Tử Uy một tay đặt lên vai úc Bạch, miệng nói:

"Tên kia, luôn trưng ra cái mặt thối tha đó, thật không biết thái độ gì, hừ! Mắt chó nhìn người thấp kém – hắn khinh thường chúng ta, chúng ta cũng không để ý đến hắn, một ngày nào đó đuổi hắn đi!"

[mắt chó nhìn người thấp kém loại câu an ủi này, thật đúng là một chút lực uy hiếp cũng đều không có.]

Trong đầu Úc Bạch đột nhiên hiện ra lời nói của Tả Sĩ Thương, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn già mồm át lẽ phải, nhưng đến lúc này, lại cảm thấy lời nói đó thực ra là không có chỗ nào sai.

[anh bạn nhỏ, cho tới lúc nào đó cậu sẽ hiểu, mỗi câu nói của tôi đều là lời vàng ngọc, điều này cũng chứng minh, não của cậu cũng thuộc người có trí thông minh!]

Một câu này của Tả Sĩ Thương giống như một đạo thiên lôi giáng xuống, Úc Bạch nhanh chóng lắc lắc đầu, đem giọng nói của hắn ở trong đầu đuổi ra.

"Tôi vốn là người thông minh, mới không cần ông phải chứng minh!"

..........

Gần khoa đại có một loạt khách sạn nhỏ, Úc Bạch lấy vài tờ thông báo tuyển dụng đi đến từng nơi để hỏi, hoàn cảnh công việc cùng tiền lương, tính toán tìm một công việc tốt nhất để đi làm.

Lúc rời quê nhà mẹ cũng có cho chút tiền, đêm trước ngày khai giảng ba ba cũng cho nửa năm tiền phí sinh hoạt, học phí đã đóng rồi, hoàn toàn không cần cậu phải lo lắng đến. Chỉ là những thiếu niên cùng độ tuổi với cậu, phần lớn đều ra ngoài làm công, không chỉ không cần dùng đến tiền của gia đình mà mỗi tháng còn gửi về nhà phụ phí sinh hoạt. Mặc dù cậu đang đi học, hết thảy cần phải lấy bài vở và bài tập làm trọng nhưng không thể ru rú trong nhà làm đại thiếu gia, học kỳ sau ít nhất phải tự túc được phí sinh hoạt.

Với ý nghĩ như vậy, đi vào khách sạn cuối cùng, cũng là khách sạn lớn nhất ngoài mặt tiền thoạt nhìn rất khí thế, trên thông báo tuyển dụng cũng để tiền lương cao nhất.

Đúng là giờ cơm, trong đại sảnh đều là sinh viên và giáo sư, trong hoàn cảnh ồn ào, quản lý chỉ đơn giản hỏi vài vấn đề, tựa hồ rất vừa lòng, lúc này bộ đàm trong tay hắn đột nhiên vang lên, bên trong truyền ra một vài tạp âm sàn sạt cùng với giọng nam nghe không rõ lắm:

"Để thiếu niên kia lên văn phòng tổng giám đốc, tôi tự mình phỏng vấn."

"Nghe được rồi chứ? Đi lên lầu 4, ông chủ của chúng tôi muốn đích thân phỏng vấn cậu."

"Cái gì?"

Quản lý cũng có chút nghi hoặc:

"Ai biết được? Dưới lầu có camera theo dõi, có thể ông chủ thấy cậu dáng vẻ tốt, muốn an bài cho cậu chỗ tốt, làm văn phòng dù sao cũng tốt hơn so với bưng chén dĩa, trước mặt ông chủ nên biểu hiện tốt một chút."

"Vâng, cảm ơn."

Khách sạn này thật lịch sự tao nhã, trên mặt đất trải thảm màu sẫm, bước lên không phát ra một chút âm thanh nào.

Úc Bạch đi lên phòng tổng giám đốc đứng trước cửa, cửa phòng đang mở, phía sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc âu phục, đưa lưng về phía cửa, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn bóng dáng có thể nhìn ra, người đàn ông này dáng người rất đẹp, vóc dáng cao bả vai rộng chân cũng dài, cùng với hình tượng ông chủ bụng to như mang bầu, đầu bóng loáng như mỡ không giống nhau.

Úc Bạch nhẹ nhàng gõ gõ cửa:

"Xin chào, tôi đến xin phỏng vấn."

"Vào đi, tiện thể đóng cửa lại."

Úc Bạch đóng cửa đi đến trước bàn làm việc, đang muốn tự giới thiệu, người đàn ông kia chậm rãi xoay người lại.

Vừa thấy khuôn mặt đối phương trong nháy mắt, Úc Bạch giống như chú thỏ nhỏ chấn kinh nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn kêu to:

"Sao lại là ông?!"

"Sao lại là cậu!?"

Tả Sĩ Thương một tay đút túi, bày ra tư thế tiêu sái, tựa tiếu phi tiếu (ngoài cười nhưng trong không cười):

"Cậu đứa nhỏ này, sao lại đối với trưởng bối (bề trên, bậc cha chú) không lễ phép như vậy?"

"Ách...Không phải...Chú Tả, tôi quả thật rất kích động." Úc Bạch hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói bản thân nhất định phải bình tĩnh, chuyện ném đá vào xe của hắn, Tả Sĩ Thương sẽ không biết được, tuyệt đối không thể để lộ ra biểu tình có tật giật mình.

Tả Sĩ Thương đến gần từng bước, vẻ mặt tươi cười thân thiết:

"Là rất muốn gặp tôi sao? Thật ngoan nha, đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Úc Bạch liên tục xua tay:

"Không cần tốn kém như vậy đâu -"

"Chúng ta không ăn ở đây, vài năm học đại học, mỗi ngày tôi đều ở ăn ở đây riết nhàm chán rồi, tôi lái xe đưa cậu đến chỗ khác ăn – " Tả Sĩ Thương mới nói một nửa, lộ ra biểu tình ảo não:

"A, sao tôi lại quên mất, xe của tôi hiện tại còn đang sửa chữa chưa mang về!"

Nghe được "sửa xe" hai chữ, Úc Bạch lập tức đứng thẳng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt cũng bắt đầu dao động.

"Không biết là tên vô lại nào ném đá vào xe của tôi – cậu nói xem phẩm chất sinh viên khoa đại, sao giống nước sông ngày một rút xuống, kém đến mức này chứ?"

Úc Bạch thoạt nhìn có điểm ngốc, kỳ thật là một đứa trẻ thông minh, ám chỉ trong lời nói của Tả Sĩ Thương sao cậu nghe không hiểu, chỉ là nghe hiểu không có nghĩa là có thể đối phó, càng miễn bàn đang ở tình huống trong lòng có quỷ, phản ứng duy nhất chính là xoa xoa lòng bàn tay.

"Chú Tả, chú đang bận vậy tôi không quấy rầy nữa"

Úc Bạch thực lễ phép cúi mình vái chào, xoay người bỏ chạy, Tả Sĩ Thương cũng không ngăn cản, vẫn như cũ chậm rãi nói:

"Bất quá, chú của cậu ở khoa đại lăn lộn nhiều năm như thế, cũng không phải là kẻ đần độn, làm ra một đoạn video ghi hình ở bãi đỗ xe cũng không phải việc khó."

Cánh tay để trên cửa đột nhiên dừng lại, Úc Bạch cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy trong tay Tả Sĩ Thương cầm một đĩa CD, tùy ý quơ quơ.

"Cái này hẳn có thể giúp tôi tìm được đứa nhỏ hư hỏng kia?!"

Tả Sĩ Thương đứng lên, chậm rãi hướng đến chỗ Úc Bạch đi tới, tây trang rộng mở, vạt áo tùy theo bước hắn đi mà đong đưa, bất quá lúc còn cách khoảng 3 thước, hắn lại bước đi giống như hình chữ T... Nhưng lúc này trong mắt Úc Bạch, hắn giống như là ngưu đầu mã diện đến câu hồn.

Cuối cùng khi đến trước mặt Úc Bạch, một tay Tả Sĩ Thương chống trên ván cửa, một tay lấy đĩa CD nâng cằm thiếu niên, ngả ngớn mở miệng:

"Đến đây, giúp chú Tả nhìn xem, trong này có hay không có người khả nghi."

Úc Bạch nắm chặt tay thành nắm, cả người phát run... Thoạt nhìn như là sợ hãi nhưng thật ra chính cậu mới biết loại gần gũi vượt quá ranh giới an toàn cùng với hơi thở nam tính kia đang kích thích tới chỗ mẫn cảm nhất trên người cậu.

"Ha hả...Cũng không phải bảo cậu cùng xem phim đồi trụy, có cái gì phải khẩn trương?"

Một dòng khí phun trên lỗ tai Úc Bạch, trong khoảnh khắc, thiếu niên tựa như quả pháo bị đốt cháy mà nổ giòn, phất hai tay, lại kêu to:

"Cút ngay cút ngay, cách tôi xa một chút!"

"Quả nhiên là có tật giật mình..." Tả Sĩ Thương lui từng bước về phía sau, né tránh đứa nhỏ đang xù lông giống như động vật nhỏ bị đạp trúng đuôi, lung tung múa máy tay chân nhưng không hề có chút lực công kích.

Kéo được khoảng cách, Úc Bạch có hơi trấn định đôi chút, hai tay ôm ngực phòng bị nói:

"Chú, chú muốn sao?!"

Hai đầu ngón tay Tả Sĩ Thương kẹp lấy đĩa CD, vẻ mặt cười bỡn cợt:

"Cậu nói, tôi đem đoạn phim theo dõi đưa cho chủ nhiệm lớp, cậu sẽ có kết cục thế nào?"

"Chú khoác lác cái gì, chú mới không dám! Chú cùng giảng viên đại học ở trong xe làm loạn, còn không sợ hay sao?"

"Làm loạn?" Tả Sĩ Thương khoa trương cười ha hả: "Lão tử chính là cùng với giảng viên đại học ở trong xe làm loạn, thế thì đã làm sao? Tôi ở trong xe của chính mình làm tình cùng bạn tình, tôi không có cưỡng gian hắn, chúng ta cũng không dùng thuốc, vậy có phạm pháp không? Vì cái gì tôi phải sợ?"

Úc Bạch bị thái độ kiêu ngạo vô liêm sỉ của hắn làm cho sợ hãi, hoàn toàn không nói ra lời.

Tả Sĩ Thương hừ lạnh một tiếng:

"Nhìn cậu đây là đồ nhà quê hiếm thấy việc lạ... Sao vậy, muốn đem tôi đi dìm lồng heo?"

Úc Bạch cắn cắn môi, hoàn toàn không biết làm sao. Xác thật, cậu không có khả năng đi tố giác, không nói đến chuyện thiếu đạo đức như vậy cậu không thể làm được, nếu nói cậu thật sự đi tố cáo thì bị tổn hại chỉ có thầy Tân mà thôi, căn bản uy hiếp không được Tả Sĩ Thương, một ông chủ tư nhân.

"Chú rốt cuộc muốn thế nào?"

Tả Sĩ Thương tiến lên từng bước, từ trong tay Úc Bạch rút ra tờ giấy tuyển dụng của khách sạn nhà mình:

"Lấy mức lương ở đây làm tiêu chuẩn, tiền lương một năm của cậu không sai biệt lắm đủ bồi thường tổn thất cho chiếc xe của tôi..."

"Được, tôi làm công cho chú một năm!" Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Úc Bạch nói với chính mình phải vì nhất thời xúc động mà trả một cái giá đắt.

Tả Sĩ Thương nhíu mi:

"Từ hôm nay trở đi?"

"Không thành vấn đề!"

Úc Bạch đáp xong, đang chuẩn bị đi xuống lầu nói với quản lý, cửa lại bị Tả Sĩ Thương chắn lại, một bàn tay đặt lên đầu vai của cậu, lòng bàn tay vuốt ve đầu vai.

"Còn không cởi quần áo?"

Úc Bạch không rõ cho nên mở lớn miệng:

"A?"

"Không phải để cho tôi làm một năm sao?"

Đối diện ánh mắt trêu tức của Tả Sĩ Thương, Úc Bạch bỗng nhiên hiểu được hàm ý hạ lưu trong lời nói của hắn, nhất thời đỏ mặt, tức giận đến phát run:

"Ông...ông..."

Tâm tình muốn trêu đùa của Tả Sĩ Thương càng tăng lên, bàn tay vỗ về chơi đùa nơi đầu vai nâng lên vuốt ve hai má, dán lên khuôn mặt như lòng trắng trứng đùa cợt nói:

"Trước đây không chú ý, làn da của cậu thật tuyệt, thật sự cùng với ba cậu giống nhau rất mịn màng"

Hai bàn tay Úc Bạch nắm chặt, ngăn ra khoảng cách giữa Tả Sĩ Thương cùng chính mình:

"Buông..."

"Thật mềm...Thật muốn cắn một ngụm..."

Từ lúc gặp mặt lần đầu tiên, Tả Sĩ Thương đã nổi lên tà niệm với Úc Bạch, hiện tại đứa nhỏ tươi ngon mọng nước đang ở trước mắt, lại mất đi dáng vẻ quê mùa, thật sự là mê người không thôi.

Nhưng cậu ấy là con của Úc Ca Diệp, thế là từ hoa dại có thể tùy tiện hái bên đường, biến thành búp bê đáng yêu của nhà hàng xóm, tuy rằng không thể ôm về nhà nhưng nếu đụng chạm một chút, kiếm chút đậu hủ, chắc là không có ảnh hưởng đến toàn cục đi?

Ta Sĩ Thương nghiêng đầu qua muốn trộm một chút hương, ngay một khắc trước khi môi tiếp xúc với làn da nhẵn nhụi, Úc Bạch bị ép buộc nóng nảy bạo phát, một quyền vung lên, đồng thời lên gối.

"Đồ lưu manh này!"

"A-"

Tả Sĩ Thương hét thảm một tiếng, buông thân thể Úc Bạch ra, trượt chân ngã trên mặt đất.

Xong rồi – lại rước lấy tai họa!

Úc Bạch sau khi ra chân nháy mắt liền hối hận, chỉ là lực đạo lúc nãy phát ra không thể thu lại, xoay người muốn chạy, mắt cá chân lại bị người ta nắm, mất cân bằng ngã lăn trên mặt đất.

"Không được đi! Mau đem tôi – đi bệnh viện!"

Úc Bạch hai tay bám mặt đất muốn bò ra:

"Tôi, tôi đi gọi nhân viên của chú -"

"Không được!" Tả Sĩ Thương ôm đũng quần, sắc mặt xanh trắng, môi tím tái, đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng gần như sắp chét, chỉ là ánh mắt sắc bén như dao, hung hăng đâm vào người Úc Bạch.

"Mẹ nó... Lão tử cùng tiểu nam sinh ở một chỗ bị... Kết quả làm hạ thể bị thương... Bị nhân viên nhìn thấy, sau này tôi còn mặt mũi nào đối mặt với họ!"

"Chú đã thế này còn muốn có mặt mũi..."

"Lão tử sống hơn ba mươi năm, cái gì cũng có thể mất, chính là không thể mất mặt!"

Gặp một người sĩ diện đến khổ thân, Úc Bạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng dìu hắn xuống lầu, chúng nhân viên đều quan tâm xông tới, Tả Sĩ Thương run rẩy nói mình bị viêm ruột thừa, không muốn họ đưa đến bệnh viện, chỉ muốn Úc Bạch dìu hắn vào chiếc Audi màu bạc đang đậu gần cửa ra vào.

Úc Bạch ngồi vào ghế lái, giẫm lên chân ga, xe liền xông ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào chướng ngại vật trên đường, còn hoàn toàn không có giảm tốc, vọt vào giữa dòng xe cộ.

Tả Sĩ Thương sợ hết hồn, nhanh chóng kéo dây an toàn mang vào, kinh nghi hỏi:

"Cậu... Cậu cmn biết lái xe chứ?"

"Có, tôi có học qua ở sơ trung."

Tả Sĩ Thương hơi nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại di động gọi người bạn làm ở khoa tiết niệu ở bệnh viện phụ cận, nói một nữa, đột nhiên có biến, xe mạo hiểm vượt qua một chiếc xe contener.

Tả Sĩ Thương sợ tới mức rống to:

"Cậu không phải nói là từng lái xe rồi sao?!"

Úc Bạch khẩn trương quá độ, đã muốn biến thành mặt than:

"Tôi không có lái qua xe có muôi kín, chỉ mới lái qua máy kéo cùng máy cày!"

"Tôi *!" Tả Sĩ Thương ôm ngực, hét vào điện thoại giọng tuyệt vọng: "Tiểu Dật, tôi nghĩ cậu vẫn nên giúp tôi thông báo phòng cấp cứu cùng ngoại khoa một tiếng đi – nếu tôi có gì không hay xảy ra, nhớ rõ giúp tôi liên hệ công ty bảo hiểm, người nhận tiền bồi thường là mẹ tôi!"

May mắn không phải là giờ cao điểm, xe trên đường không nhiều, bệnh viện cũng không xa, cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm gì "Đương!" một tiếng, xe dừng ở cửa lớn.

"Âm thanh gì vậy?"

"Tôi đụng vào cái bảng hiệu."

Úc Bạch giải trừ nguy cơ mất an toàn tính mạng cho chính mình cùng Tả Sĩ Thương.

"Cái bảng hiệu gì?"

"...Cấm dừng xe."

Tả Sĩ Thương thiếu chút nữa ngất xỉu, tức giận nhéo lỗ tai Úc Bạch rống to:

"Đây là đường của xe cứu thương chuyên dụng, còn không mau lái xe đi chỗ khác?!"

"A... biết rồi biết rồi!"

Úc Bạch miễn cưỡng đem xe tiến vào chỗ để xe, dìu Tả Sĩ Thương đi vào bệnh viện. Cậu những tưởng sẽ giống như phim truyền hình, sẽ có một loạt nhân viên y tế xông lên đem Tả Sĩ Thương nâng đi, kết quả căn bản không ai tới đón, vào đến đại sảnh cũng không có người nào nhìn đến bọn họ, duy nhất ưu đãi chính là không cần xếp hàng đăng ký, trực tiếp đi vào phòng khám khoa tiết niệu, Tả Sĩ Thương đi vào gục ở trên giường bệnh.

"Tiểu Dật, nhanh xem cho tôi, tôi sợ là mình bị phế rồi."

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa nghe một người đàn ông trung niên bi ai tâm sự về bệnh liệt dương của mình, vừa liếc mắt Tả Sĩ Thương không ngừng kêu rên ở bên cạnh, lãnh đạm mở miệng:

"Vừa lúc, dù sao cái đồ vật kia của cậu, trừ bỏ làm hại nhân gian, cũng không có tác dụng gì."

Tả Sĩ Thương bị đau trứng, cũng không quên ba hoa:

"Sao có thể nói là vô dụng? Cậu đối với quảng đại quầng chúng tiểu thụ đang "gào khóc đòi ăn" chịu trách nhiệm đi!"

"Tôi không cần cái gì thì cái đó là vô dụng." Cuối cùng khám xong người bệnh kia, tiễn ông ta đi xong, Chu Nãi Dật đi đến bên giường bệnh, đeo găng tay, mặt không chút thay đổi nói: "Cởi quần ra."

Tả Sĩ Thương vừa động đậy liền đau đến một thân mồ hôi lạnh, căn bản không nâng nổi thắt lưng, chỉ có thể gọi Úc Bạch:

"Mau tới giúp tôi cởi quần."

Cố gắng chui ở góc tường, Úc Bạch hoảng sợ:

"Vì sao gọi tôi chứ?"

Tả Sĩ Thương nheo ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi:

"Không phải cậu làm cho tôi đến nông nỗi này sao?!"

Úc Bạch chỉ chỉ bác sĩ:

"Tìm, tìm ông ấy a!"

Chu Nãi Dật nghiêm trang nói dối:

"Bác sĩ không thể động tay cởi quần bệnh nhân, nếu không sẽ bị thu giấy phép hành nghề."

Úc Bạch không hiểu đối với chức nghiệp của bác sĩ cũng theo bản năng tôn trọng, miễn cưỡng tiến lên, cởi bỏ đai lưng, cởi quần ngoài của Tả Sĩ Thương, khi kéo đến quần lót, tính khí cực đại được dịp giải phóng xông ra.

Kích thích trực quan như vậy, đứa nhỏ ý chí bạc nhược căn bản không thể thừa nhận, kinh hô một tiếng 'sưu' liền trốn đến cửa.

Phản ứng khoa trương như vậy làm Tả Sĩ Thương bật cười:

"Lão nhị của tôi tuy là vừa thô lại dài nhưng còn chưa có đụng đến cái mũi của cậu, cậu kêu lớn như vậy làm gì?"

Úc Bạch cắn cắn môi, không thể không thừa nhận, cái kia của Tả Sĩ Thương so với những cái cậu từng thấy là lớn nhất, hình dạng cũng không khó coi... Dừng dừng dừng, cái loại đồ vật ghê tởm này, cậu không được nghĩ đến!

Đầu tựa trên ván cửa, Úc Bạch lung tung trả lời:

"Tôi... Tôi sợ dính phải thứ không sạch sẽ!"

"Yên tâm, cậu tuy rằng xinh đẹp nhưng còn không có xinh đẹp đến mức nhìn mặt cậu tôi liền bắn ra đâu."

Chu Nãi Dật đưa tay gãi khí quan đang sưng, không hơn giận hỏi:

"Cậu đến xem bệnh hay là đến đùa giỡn tiểu thụ?"

Tả Sĩ Thương hít sâu một hơi, vội vàng nghiêm mặt nói:

"Xem bệnh, xem bệnh!"

Chu Nãi Dật quan sát thương tích trong chốc lát, nhíu mày, quay đầu hỏi Úc Bạch:

"Là cậu ngồi lên?"

Úc Bạch mặt đỏ như máu:

"Là tôi đá!"

Vị bác sĩ từ khi vào phòng đến giờ đều làm mặt lạnh đột nhiên cười rộ lên:

"Đá rất hay!"

Quay đầu nhìn về phía bệnh nhân đáng thương, Chu Nãi Dật thu hồi tươi cười, vẻ mặt hèn mọn:

"Tả Sĩ Thương, tôi vẫn nghĩ cậu thích những người thành thục am hiểu tình thú, sao hôm nay khẩu vị lại thay đổi trẻ hóa rồi?"

Tả Sĩ Thương trừng mắt liếc hắn một cái:

"Đừng nói hưu nói vượn, cậu này là... con của Úc Ca Diệp."

"Úc Ca Diệp là song tính luyến?"

"Khụ khụ – "Tả Sĩ Thương ho khan hai tiếng đáp lại tiếng kinh hô của Chu Nãi Dật, đối Úc Bạch nói:

"Cậu đi ra ngoài chờ tôi, chớ đi xa, dám chạy trốn tôi sẽ đến trường tóm cậu."

Úc Bạch cầu còn không được, nhanh mở cửa chạy ra ngoài.

Tả Sĩ Thương lúc này mới nói:

"Úc Ca Diệp trước kia lên đại học, đã cưới vợ."

Chu Nãi Dật sợ run vài giây, gian nan tiêu hóa tin tức này, nhìn về phía Tả Sĩ Thương, ánh mắt trở nên nghi hoặc:

"Như thế, Úc Ca Diệp cũng không phải thuần thụ, vậy cậu cùng với hắn..."

Tả Sĩ Thương khó thở:

"Lão tử là thuần công."

"Rất nhanh sẽ công không nổi." Chu Nãi Dật cởi găng tay, đi tới mở cửa ra, kêu Úc Bạch tiến vào mặc quần giúp Tả Sĩ Thương, phân phó nói:

"Dẫn hắn đi chụp phim."

Tả Sĩ Thương bị câu "Rất nhanh sẽ không công nổi" dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả đũng quần (mồ hôi gì mà ướt đũng quần??? chỉ có cái kia... thôi ^_^), Chu Nãi Dật tựa như cố ý làm hắn khó xử, lấy xong phim X quang lật xem trong chốc lát thở dài lắc đầu.

Cuối cùng vẫn là Úc Bạch nhịn không được, nức nở khóc nói:

"Bác sĩ, chú Tả... Chú ấy không có việc gì chứ?" Nếu thật sự từ nay về sau biến thành thái giám, cậu nhất định cũng bị Tả Sĩ Thương "nhổ tận gốc".

Chu Nãi Dật lúc này mới mở miệng vàng:

"Không việc gì, tinh hoàn phía bên phải chút tím bầm, chỉ cần dùng khăn ấm lau thường, một tuần là có thể khỏi hẳn."

Tả Sĩ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời cảm thấy hạ thân cũng không còn đau nhiều nữa, thế là lại có vấn đề khác phát sinh:

"Một tuần làm sao tôi chịu được... Có thể làm chuyện đó được chưa?"

Chu Nãi Dật mỉm cười:

"Được chứ, cứ làm đến xuất huyết càng khoái cảm mãnh liệt hơn chứ sao!"

"Tiểu Dật, cậu như vậy phán tôi tàn phế hay sao? Quên đi, cho tôi thuốc bôi vào đi!"

"Không cần như vậy, nhưng nếu cậu đối với thuốc bôi hậu môn có nhu cầu thì tôi có thể giới thiệu bác sĩ tốt nhất, hoàn toàn miễn phí giới thiệu nha!"

"Phốc!"

Thấy Tả Sĩ Thương không chiếm được tiện nghi cũng trầm tĩnh lại làm Úc Bạch không nhịn được cười trộm, kết quả nhận lại ánh mắt lãnh đạm của Chu Nãi Dật, ánh mắt toát ra mấy chữ "cười cái rắm" cùng hèn mọn chất vấn "Cậu có bị thông chưa?"

Úc Bạch lập tức cúi đầu im lặng, Chu Nãi Dật thu hồi ánh mắt, hạ lệnh tiễn khách:

"Không việc gì thì cút đi, phía sau còn khá nhiều bệnh nhân!"

Xác nhận năng lực không có bị ảnh hưởng, Tả Sĩ Thương thẳng sống lưng, tuy rằng bước chân hơi dài chút xíu thì 'đản' hơi ẩn ẩn đau, nhưng tinh thần đã phấn chấn trở lại, mà Úc Bạch đi theo hắn ở phía sau lại ủ rũ.

Mở cửa xe, Tả Sĩ Thương bất mãn nói:

"Tôi không sao làm cậu không vui?"

"Không phải... Bác sĩ Chu giống như rất chán ghét tôi."

"Hai người bèo nước gặp nhau, yêu thích hoặc chán ghét rất quan trọng hay sao?"

"Đối với người khác thì không quan trọng nhưng đối với bác sĩ thì là quan trọng lắm – tôi rất tôn kính bác sĩ." Úc Bạch vẻ mặt nghiêm túc: "Cảnh sát, bác sĩ, giáo sư đều là những nghề nghiệp đặc biệt thần thánh, tôi đều đặc biệt sùng bái, chỉ bởi vì chú, ấn tượng của bọn họ đối với tôi trở nên không tốt."

"Được rồi, đừng để tâm quá, tiểu Dật mỗi ngày đều đối mặt với tính khí của đàn ông, đối với ai cũng đều là khuôn mặt như quy đầu đó, không phải chỉ nhằm vào cậu." Tả Sĩ Thương nhàm chán thay đổi ánh mắt xem thường, đem Úc Bạch đẩy lên xe "Lăn qua lăn lại cũng đến trưa rồi, đói bụng lắm phải không? Đi, chú Tả dẫn cậu đi ăn cơm, ăn lẩu được chứ?"

Úc Bạch vốn không muốn đi nhưng vừa nghe đến 'ăn lẩu' hai từ, bụng liền tự giác kêu lên. Đến giữa trưa rồi mà cậu còn chưa có ăn cơm, đói đến mức mắt sắp trắng dã, dưới tình huống như vậy, sức hấp dẫn của mỹ thực so với mọi thứ đều làm cho cậu khó có thể chống cự.

Xe rẽ bảy tám lần, đi vào một nhà hàng phi thường không thể rời mắt, không có đại sảnh, đều là một đám ghế lô, không cho khách gọi món dựa trên menu có sẵn, nhưng mà bưng lên cũng là lẩu dưa chua trong nồi đồng rất chính tông.

Ánh mắt Úc Bạch nhất thời sáng lên, hai má cũng bị hơi nóng làm cho ửng hồng.

Tả Sĩ Thương mở cửa sổ, tuy rằng khí lạnh từ điều hòa đều tuôn ra ngoài nhưng không khí bên trong lưu thông tốt hơn nhiều.

"Tôi vốn tính đời này cũng không đến nhà hàng này ăn lẩu nữa, vì cậu mới ngoại lệ."

Úc Bạch nghe vậy nuốt nước miếng xuống, khó hiểu hỏi:

"Vì sao lại không tới nữa? Rõ ràng đồ ăn nhìn ngon thế mà."

"Bởi vì lần trước tôi tới nghe được tin tức."

"Tin tức gì?"

Tả Sĩ Thương học theo trình phát thanh nói:

"Ngày hội tân xuân, Tả tiên sinh cùng bạn bè cùng nhau ăn lẩu, dùng cơm trên đường liền xuất hiện bệnh trạng choáng váng buồn nôn, đúng lúc đưa đi cấp cứu, chẩn đoán chính xác là bị ngạt khí than thiếu oxy, nhắc nhở quảng đại dân chúng khi thưởng thức món ngon đều phải chú ý an toàn của bản thân."

"Phốc... Ha ha ha..." Úc Bạch thật sự không nín được, chụp lấy cạnh bàn cười ha hả.

Bắt đầu ăn, Tả Sĩ Thương gắp một miếng thịt ba chỉ đặt vào trong bát của Úc Bạch.

"Đây, ăn đi, hương vị lẩu của nhà hàng này rất chính tông, đảm bảo làm cậu hài lòng."

Úc Bạch nhét tất cả vào miệng, quả nhiên là hương vị quen thuộc của quê nhà, nhất thời hạnh phúc nheo lại ánh mắt:

"Chú Tả, chú là người ở đâu?"

"Người địa phương."

"Vậy chú làm sao biết đến loại lẩu này?"

"Còn không phải là do ba của cậu – ách – cậu đá tôi bị thương, tôi còn dẫn cậu đi ăn lẩu, cảm động không?"

Đề tài xoay chuyển thực cứng ngắc, may mắn Úc Bạch chỉ là một con mèo tham ăn, không cẩn thận lắng nghe lời hắn nói.

"Nói đi phải nói lại, tôi lấy ơn báo oán như vậy, hình tượng của tôi trong lòng cậu cũng xoay chuyển không ít rồi chứ?"

"Hình tượng của chú?" Úc Bạch đang nhai một con tôm, phun ra lớp vỏ, nhíu nhíu mày, nhất thời không có suy nghĩ Tả Sĩ Thương ở trong lòng mình rốt cuộc là hình tượng như thế nào.

Chính mình không tốt lại thích giáo huấn người khác, một người ý chí bạc nhược dễ dàng bị hắn tẩy não. Một dáng vẻ tinh anh, thực tế khi tiếp xúc cũng coi như bình dị gần gũi, chính là phương pháp biểu hiện sự thân cận của hắn tựa hồ chính là trêu đùa người khác. Còn không có tiết tháo, tùy tiện động dục, cùng thầy Tân làm loạn ở trong xe, lại động tay động chân với mình, cùng với bác sĩ Chu tựa hồ cũng không trong sáng.

Bởi vì còn lái xe, Tả Sĩ Thương chỉ uống Bích Loa Xuân còn cho Úc Bạch uống nước ép trái cây tươi. Hắn nâng chung trà lên, cụng vào ly nước trái cây của Úc Bạch một cái, cười khanh khách nói:

"Tóm lại, trước đây những hiềm khích giữa chúng ta xem như bỏ qua, hãy để mối quan hệ giữa chúng ta giống như tên của cậu, hóa binh đao thành ngọc và tơ lụa đi!"

Uống một ngụm trà xanh, Tả Sĩ Thương lấy đũa đang muốn gắp một miếng rau, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động gọi một cuộc.

"Tiểu Dật, tôi có thể ăn hải sản không? Có thể ăn nước tương hay không?"

Úc Bạch vảnh tai, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm lãnh đạm của Chu Dật:

"Cậu không có chút kiến thức y học nào sao? Chỉ có bị thương bên ngoài, để không ảnh hưởng đến việc lành của vết thương, không tạo nên sẹo lồi mới cấm ăn hải sản cùng với nước tương. Hay thật ra cậu không phải bị đá bị thương 'đản', còn bị bạo cúc? Nếu như vậy, tôi đề nghị cậu đến khoa Giang Tràng kiểm tra toàn diện một chút, giấu bệnh sợ thầy là không tốt đâu – "

"Được rồi, được rồi, cậu vội cậu vội, hôm nào mời cậu ăn cơm." Ngắt điện thoại, Tả Sĩ Thương cung ngón tay búng lên sau ót Úc Bạch một cái "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi!"

"Vâng..." Úc Bạch uống một ngụm nước trái cây, đảo mắt, tò mò hỏi: "Chú Tả, chú cùng bác sĩ Chu là quan hệ gì?"

"Bạn giường!" (nguyên văn là pháo hữu)

"A...!"

Đứa nhỏ sợ tới mức rớt cả đũa xuống đất, Tả Sĩ Thương cười ha ha, cầm đôi đũa mới đưa cho cậu, thuận tay xoa đầu của cậu một phát, khi thu tay về, cảm giác mềm mại kia làm cho đáy lòng hắn rung động không ít.

"Nói đùa thôi, tôi sao lại để bạn giường nhìn thấy dáng vẻ chật vật khi bảo bối bị thương được. Chu Nãi Dật không phải người trong giới, cậu ấy là thuộc hội biện luận của học viện Y bên cạnh khoa đại, lúc còn học đại học vẫn luôn là đối thủ của chúng tôi, không được hòa thuận cho lắm."

"Hội biện luận... Chú cũng là người của hội biện luận? Là một trong ba kiếm khách của khoa đại...trong truyền thuyết?"

Tả Sĩ Thương sửng sốt, khóe miệng co rúm:

"Ba của cậu nói?"

Úc Bạch lắc đầu:

"Không phải, là chú Triệu.. Triệu Tử Hằng, chú biết không?"

"Quen biết chứ, quen biết đến mức không thể quen hơn." Ánh mắt Tả Sĩ Thương bị một tầng lo lắng bao phủ, rút một điếu thuốc, rít vào hai ngụm khói, trầm giọng hỏi:

"Hắn không phải xuất ngoại rồi sao?"

"Đã về rồi, còn muốn ở thành phố L công tác."

Tả Sĩ Thương đột nhiên lặng yên, thẳng đến khi tàn thuốc rơi xuống trên tay cảm thấy nóng mới giật mình tỉnh lại, thấp giọng cười rộ lên:

"Ha hả... Ba cậu chắc vui mừng lắm nhỉ? Có phải ba cậu liền dính lấy người ta, sau đó giúp bạn hắn tìm phòng ở vội đến chết đi được đi?"

"...." Đúng vậy, ngày hôm qua cậu gọi điện cho ba, chợt nghe ba nói đang ở chỗ giao dịch bất động sản tìm một phòng ở.

"Thật sự là... Tiện!"

"Chú không được mắng ba tôi!" Úc Bạch vỗ bàn, đứng lên.

Tả Sĩ Thương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút mê ly:

"Cậu cùng với ba của cậu...không giống nhau."

"Tôi giống mẹ."

"Mẹ cậu, nhất định rất đẹp..."

"..."

Trong lòng Úc Bạch làm một phép trừ, vừa chửi bới ba lại khen ngợi mẹ, thế là... Thông cảm với hắn, coi như hắn là người bệnh, lại dẫn mình đi ăn, liền tạm thời không cùng hắn so đo.

– "Kia đương nhiên rồi, mẹ tôi là nhất đại mỹ nhân của thôn mà, cho chú xem ảnh nhé!" Vì để dịu đi không khí, Úc Bạch lấy di động đưa ra hình ảnh Lý Lệ Mai tự chụp, đưa đến trước mặt Tả Sĩ Thương cho hắn xem.

Úc Ca Diệp cùng Úc Bạch đều là người cao gầy, dáng người coi như tương tự, nhưng gương mặt cùng khí chất một trời một vực. Úc Ca Diệp ánh mắt đôi mày đều bình thản, Úc Bạch lại có viền mắt nai đen nhánh, sóng mắt lưu chuyển vô cùng linh động, ngũ quan duy nhất giống nhau chỉ có khóe miệng.

Môi hơi dày, khóe miệng hướng về phía trước hơi vểnh lên, dĩ nhiên khi khép kín miệng sẽ lưu lại một khe hở nho nhỏ ẩn ẩn lộ ra hai răng cửa nhỏ, lúc nói chuyện không tự giác chu chu miệng, đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt mê người.

Trên miệng Úc Bạch dính một chút ớt, hồng hồng đỏ lên lấp lánh, màu đỏ là màu tối kích thích người ta thèm ăn, Tả Sĩ Thương giờ phút này tràn đầy cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong bụng cơ khát, đầu óc nóng lên, liền hôn lên.

Có lẽ ngay từ đầu, chỉ là vui đùa mà hôn lên nhưng người bị hôn lại không có cự tuyệt, thế là lướt qua tức thì biến thành hôn sâu lửa bốc.

Hàm trụ đôi môi nhiều năm nhớ mãi không quên, tư vị tựa hồ so với trong trí nhớ càng thêm tuyệt vời, đầu lưỡi khai mở khớp hàm, tham nhập vào bên trong vòm miệng, hấp thu mật dịch ngọt ngào trong miệng của thiếu niên, lúc sâu lúc cạn, trằn trọc triền miên.

Tả Sĩ Thương là một tay hôn môi già đời, chiến tích huy hoàng, từng chỉ dựa vào hôn môi khiến cho đối phương đạt tới cao trào. Hôn môi đối với hắn mà nói, sớm không có gì đặc biệt ý nghĩa, chỉ là tại trong giây lát này, tại trong quán lẩu giữa mùa thu, Tả Sĩ Thương lại đột nhiên tìm được một chút hương vị ngây ngô của nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn đầu tiên của hắn... Nhớ mang máng là vào một buổi chiều mùa đông ở thư viện trường, nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng ánh mặt trời rất chói chang, lúc bốn phiến môi dính vào nhau, mặt trời đang từ khe hở của bức màn chiếu vào, làm cho người ta hoa mắt mê man.

Khi đó hắn cũng cỡ tuổi Úc Bạch bây giờ, cũng là một thiếu niên – chưa thành niên?!

Đột nhiên ý thức được đối tượng thân mật của mình hiện tại chỉ là một đứa nhỏ, Tả Sĩ Thương nhanh lui lại, đang lúc hôn môi triền miên mà đình chỉ.

"Ưm...a..."

Úc Bạch đáng thương lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại là nhiệt liệt hôn lưỡi, hoàn toàn là đứa nhỏ không có kinh nghiệm không hề có lực chống đỡ, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt ửng hồng, trong ánh mắt mông lung một mảnh.

Tả Sĩ Thương sau khi hối hận lại có điểm ngứa ngáy, hít sâu vài hơi mới tỉnh táo lại, làm như không có việc gì đưa đĩa rau cho Úc Bạch.

"Đừng ngốc ra như vậy, mau ngồi xuống ăn đi, nếu không ăn đều nhừ cả đấy."

Úc Bạch cúi đầu nhìn nhìn trứng tôm trong bát, ngẩng đầu nhìn mặt Tả Sĩ Thương, đột nhiên ngốc nghếch hỏi:

"Chú thích tôi?"

"A?" Tả Sĩ Thương sợ run một chút, cuối cùng ý thức được chính mình vui đùa có phần thái quá, vội vàng làm sáng tỏ: "Anh bạn nhỏ, cậu sao lại nảy sinh ý tưởng hoang đường đến thế?"

Mặt Úc Bạch quả thật so với trứng tôm luộc còn đỏ hơn:

"Nếu không phải thích, vì cái gì nhiều lần đối với tôi..."

Tả Sĩ Thương đưa tay nhéo nhéo lên khuôn mặt Úc Bạch, lộ ra kiểu đàn ông hư hỏng tiêu chuẩn tươi cười:

"Cậu hại tôi đánh mất ví tiền, lại ném hư xe tôi, chỉ chiếm chút tiện nghi của cậu, không tính là quá đáng chứ?"

Sắc mặt Úc Bạch lập tức trở nên xanh mét, gở tay Tả Sĩ Thương ra, lui về sau từng bước, bả vai run nhè nhẹn, trừng lớn mắt phẫn nộ, nhưng ủy khuất nhiều hơn:

"Tôi nói rồi, tôi thiếu tiền của chú nhất định sẽ trả lại, chú lại có thể – còn có thể đối với tôi như vậy sao -"

"Đối với cậu như thế nào?" Tả Sĩ Thương không kiên nhẫn: "Cách trả không phải đều do chủ nợ định đoạt hay sao? Cậu nghĩ trả tiền liền xong, tôi đây còn không thể lấy chút tiền lời?"

"Già mồm át lẽ phải!"

Tả Sĩ Thương lạnh lùng hừ lạnh:

"Đạo lý cũng không phải là con chó nhà cậu nuôi, vĩnh viễn phải theo phe cậu, nếu cậu thật sự đúng lý hợp tình, liền phản bác được tốt, nếu cậu cảm thấy không chống đỡ nổi thì chính là đuối lý!"

"Đây là quy luật của cường đạo mà, tôi -"

"Ha hả..." Tả Sĩ Thương đứng lên, một tay ấn bả vai Úc Bạch, một tay nâng cằm cậu lên, nhíu mày: "Cục cưng à, chân chính quy luật cường đạo, là bởi vì cậu rất đẹp, cho nên tôi mặc kệ đối với cậu làm ra chuyện gì, thậm chí là cưỡng gian, cũng đều là do cậu hấp dẫn tôi!"

"Đồ đốn mạt!"

Úc Bạch nắm cái ly lên, giơ tay tát hết ly nước trái cây vào mặt Tả Sĩ Thương.

Tả Sĩ Thương lập tức đen mặt, ngón tay dùng sức nhéo nhéo cằm Úc Bạch.

"Cậu thường xem phim thần tượng phải không? Còn học được tát nước trái cây... Thật sự là không gia giáo."

"Không gia giáo cũng tốt hơn so với không có tiết tháo! Tả Sĩ Thương, sau này chú còn đối với tôi động tay động chân, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chú đâu!"

Bỏ tay Tả Sĩ Thương ra, Úc Bạch bỏ lại câu nói kia, tông cửa xông ra, khí thế hừng hực, lại chạy sai phương hướng, vài giây sau mới quay lại lẹp xẹp lẹp xẹp chạy về từ cái cửa đã chạy qua.

Tả Sĩ Thương bật cười, sau khi cười xong, đáy lòng khó tránh khỏi phiền muộn.

Rút mảnh khăn ướt, lau đi vết nước trái cây trên âu phục, tính lần trước cộng với lần này đã là bộ âu phục thứ hai bị Úc Bạch phá hỏng.

Tiểu quỷ thối tha này, diện mạo cùng tính tình tuy rằng không giống Úc Ca Diệp nhưng có chút cùng ba nó giống nhau đều có cùng dòng máu. Úc Ca Diệp là kẻ bại gia không hề có quan niệm quản lý tài sản, Úc Bạch lại là vua phá hư tài sản, hai cha con bọn họ ở cùng nhau, chỉ có thể cầu nguyện kinh tế chỉ có ổn định cùng phát triển, nếu gặp phải nguy cơ về tài chính, tuyệt đối là nghèo túng đến mức phải ngủ gầm cầu mất.

Đang cảm thán, đột nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo của ô tô, chạy ra cửa liền thấy chiếc Audi màu bạc của mình ở phía trên mui xe có một dấu chân thật to.

Tả Sĩ Thương có thể tưởng tượng, Úc Bạch như thế nào nhảy lên không trung đến công kích chiếc xe yêu thích của hắn.

"Đồ lưu manh con!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me