LoveTruyen.Me

Hau Truyen Dong Phuong Khuynh Thanh Ty Muoi

Quần thể kiến trúc của Hắc Mộc Nhai từ khi Đông Phương Bất Bại nắm quyền có chút ít thay đổi. Hạ sơn quan được khai thông, đường lên xuống rộng rãi, Đông Phương Bất Bại cho dựng thêm ba chiếc vọng phong đài, một ở lưng chừng ngọn núi chính, hai chiếc còn lại ở trên đỉnh hai ngọn núi cạnh bên, nối đường đến chính sơn bằng những chiếc cầu treo trên miệng vực vô cùng hiểm trở. Dưới chân núi là rừng hắc mộc, độc vật được thả cho phát triển tự nhiên, nên không phải tự dưng mà ả cho các môn phái nghỉ ở dịch trạm trước khi lên núi.

Đông Phương Bất Bại đứng im lìm như một bóng ma, ánh hoàng hôn đỏ quạch yêu dị chiếu lên thân trường bào huyết sắc càng làm toát lên vẻ thần bí ma mị của vị Ma giáo Giáo chủ. Ả đứng trước chính vọng phong đài, nhìn bao quát khoảng trời và mặt đất bị hoàng hôn phủ kín, nét mặt cơ hồ vô thần vô sắc.

Nam hán tử tuấn tú sắc phục nghiêm chỉnh bước đến, không nhìn ả mà chỉ lên tiếng:

- Sư tỷ, mọi chuyện dưới dịch trạm đã sắp xếp ổn định. Người của Ngũ Nhạc đều đến đủ, Lao Đức Nặc có lời chào cho tỷ!

Đông Phương Bất Bại vốn không hề quan tâm tên vô lại đó, sử dụng gã chỉ như một con cờ giúp ổn định các kiếm phái trong Ngũ Nhạc mà thôi, ả mở miệng:

- Ừm, phía Hoa Sơn phái, phụ tử Lệnh Hồ Xung có đến không?

Từ sau chuyện Ngũ Tinh Vương bị đả bại muối mặt ở Hoa Sơn trọng thương trở về, những gì xảy ra ở đó, Đông Phương Bất Bại đều được mật thám báo lại tường tận. Hóa ra ngay vào lúc quyết định, Lệnh Hồ Xung thình lình xuất hiện mới có thể đảo ngược tình thế, khiến năm tên thuộc hạ của ả, một kẻ chết, bốn tên còn lại giờ chẳng khác gì phế vật.

Lý Triết Nam vốn không biết mặt Khuynh Thành hay Lệnh Hồ Xung, chỉ nghe người dưới báo lại, trước đó đã được Giáo chủ nhắc lưu tâm, hắn đáp:

- Lôi Quyền báo lại, hình như hai người đó có đi cùng Ngũ Nhạc đến đây. Trước lúc vào dịch trạm, còn đi gặp ai đó ở trong rừng. Là ai thì không rõ nữa!

Đông Phương Bất Bại chỉ nghe vậy, không nói thêm gì, tư lự tiếp tục nhìn đến nơi xa xăm nào đó. Lý Triết Nam đột nhiên nhớ ra:

- Phải rồi, sư tỷ. Sư huynh đã về thành Lạc Dương rồi, mang theo cả Quỷ Y bà bà, còn có... đại...

- Đệ nói chuyện đó với ta làm gì? - ả ngắt lời, ngữ điệu lạnh ngắt, Triết Nam vội im bặt, lấm lét đưa mắt ngó.

Trông sắc mặt Đông Phương Bất Bại có vẻ không vui, như là giận dỗi, La Lạc Thiên về Lạc Dương, lại chỉ báo cho Triết Nam mà không cho ả biết trước, cũng không buồn hạ cố đến nơi này xem ả thế nào. Sư huynh này, lẽ nào có đại sư tỷ ở bên rồi, thật sự không màng đến sư muội nữa hay sao? Có rất nhiều lý do để Quảng Di Lăng hóa thành Đông Phương Bất Bại ngày hôm nay, yêu thương, hận thù, tham vọng, đố kỵ, nhưng cuối cùng, độc ác ngoan tàn đến đâu, cũng vì một nam nhân mà yếu lòng như vậy. Ả hỏi Triết Nam, giọng mơ hồ mềm mỏng:

- Triết Nam, có phải Lạc Thiên ghét bỏ ta rồi hay không?

Triết Nam ngẩn người, nửa hiểu nửa không:

- Đệ nghĩ không đâu, sư tỷ. Lúc nhận thư từ Cát Đằng, sư huynh có hỏi han về sư tỷ mà, lại dặn đệ và Hỷ Tước chăm sóc tỷ cho tốt nữa.

- Vậy ư? Vậy sao người không tự mình đến đây? - câu nói thốt lên một chút thất vọng, khóe mắt hơi phiếm hồng, trong lòng bất nhẫn - Có phải thấy ta quá độc ác, quá tàn nhẫn nên chán chường rồi phải không?

Triết Nam chẳng biết phải nói tiếp thế nào, bối rối im lặng. Trừ một thân võ công phi phàm, hắn cái gì cũng không tường tận, với chuyện tình cảm, lại càng chẳng biết tí gì, mỗi việc nói chuyện với Vô Lệ Thánh cô thôi, cả buổi cũng là một mình hắn độc thoại.

Đông Phương Bất Bại ủy mị có một nháy mắt, đã xoay người phất tà áo trở vào trong, giọng nói lại trở về sắc thái lạnh lẽo vốn dĩ:

- Được rồi, không cần nghĩ đến nữa! Quay về chuẩn bị tốt cho ngày mai đi!

...

Đông Phương Bất Bại lên tổng đàn, ghé qua hậu viện, đến tẩm điện của Vô Lệ Thánh cô. Vẫn như thường lệ, chưa tới gần đã nghe rõ tiếng đàn dìu dặt ai oán, không nhìn người gảy đàn, hẳn ai cũng đoán rằng đó là một người trung tuổi đã rất trải đời, nỗi niềm với thế gian đều đem vào tiếng đàn u uất, nào ai nghĩ rằng đó là tiếng đàn của một tiểu tiên tử mới mười bảy tuổi đầu, dung nhan mỹ lệ nhưng lạnh lẽo như tuyết phủ ngàn năm.

Vô Lệ từ khi trở về Hắc Mộc Nhai, trừ lúc đến mật lao với Hướng Vẫn Thiên lão nhân gia, còn lại hầu như nàng không cười nói với bất kỳ ai. Nhốt mình trong tẩm điện, tĩnh tâm gảy đàn, hoặc tu luyện võ công. Nàng thừa biết hôm nay Thần giáo rất bận rộn, song chung quy chẳng can hệ gì đến mình, từ sáng đến giờ không bước ra ngoài nửa bước.

Khi Đông Phương Bất Bại đến, cửa điện để mở, Vô Lệ quay lưng ra ngoài, hồn nhập với tiếng đàn. Nàng biết có người đến, nhưng cũng không buồn quay lại.

Bước một chân qua ngưỡng cửa, Đông Phương Bất Bại cao giọng:

- Tiểu Thánh cô, không thể lịch sự quay lại chào ta một tiếng?

Ngay lập tức ngón tay trên dây đàn dừng lại, Vô Lệ hơi gẩy tay làm chiếc đàn bay lên không trung. Ngang tầm mắt, nàng bế đàn ôm vào người rồi lập tức xoay người, tay còn lại cào ngang vào hàng dây.

- Tằng...!

Một đường kiếm khí thoát ra, nhắm thẳng Đông Phương Bất Bại. Hấp tấp xoay người, dĩ nhiên kiếm khí này không thể tổn hại ả, song đã cắt một góc tay áo của ả rơi xuống đất, và một chiếc lá trên cây ngoài sân trước điện cũng gãy gọn lìa cành.

- Thất Huyền Vô Hình kiếm? Có chút lợi hại! - Đông Phương Bất Bại nhếch mép cười, chẳng rõ đang khen hay là chế nhạo.

Vô Lệ đặt đàn xuống bàn, mắt vẫn chẳng nhìn ả, ngồi xuống tự rót trà uống:

- Ngươi đến làm gì?

Không thèm vào phòng nữa, ả khoanh tay tựa mép cửa, vẻ mặt thoải mái đáp:

- Không có gì, ngày mai là đại điển đăng cơ, ta muốn Vô Lệ Thánh cô ra ngoài xem chút náo nhiệt!

- Không thích! - nàng uống cạn chén trà, đặt xuống bàn đánh cạch.

- À, vậy tùy ngươi! - ả nhún vai, nhăn nhở - Ngay cả tỷ tỷ và phụ thân cũng không thích gặp thì ta đây cũng đành chịu vậy!

Ánh mắt Vô Lệ quắc lên, sắc lẻm nhìn Đông Phương Bất Bại, song ả chỉ cười nhạt rồi quay người bỏ đi. Để lại Vô Lệ trong tẩm điện với tâm tư hỗn loạn.

=*=

Nhật Nguyệt Thần giáo dưới thời Hướng Vấn Thiên đã không còn bị coi là Ma giáo, những hoạt động bại hoại, thu lợi bất chính như sòng bạc, kỹ viện, giết người săn tiền thưởng đều bị lão nhân gia bãi bỏ, số lượng giáo đồ so với thời kỳ của Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành trước đó được thanh lý đến quá nửa. Họ tập trung vào những việc kinh doanh đường đường chính chính, mở các ngân hiệu, võ quán, tiêu cục, không còn cướp bóc giết người, trong hai mươi năm qua giang hồ bình yên chưa từng có.

Thế nhưng từ khi Âm Tự môn bắt đầu bành trướng, Hắc Mộc Nhai thất thủ, Đông Phương Bất Bại tái xuất, mọi thứ dường như lại trở về như trước kia. Tuy rằng Nhật Nguyệt Thần giáo bây giờ gần như chưa động đến chính phái nào, chỉ ra tay với các phân đà của Thần giáo nhằm thu phục họ về trướng của Đông Phương Bất Bại, nhưng sau sự việc tại Hoa Sơn mà không lâu sau đó cả giang hồ đều tỏ tường, chính phái khắp nơi cư nhiên lo lắng một trận tinh phong huyết vũ lại sắp xảy ra, mà khởi đầu rất có thể là tại đại điển đăng cơ của Đông Phương Bất Bại sắp tới đây. Cho nên, dù đống thiệp mời của ả nhiều đến nỗi Lý Triết Nam phải để riêng trên một con ngựa cho nó thồ, thì số lượng những môn phái ngày hôm nay đến dưới Hắc Mộc Nhai tính ra không đến một nửa nữa. Và cũng chẳng có môn phái nào thê thảm như Hoa Sơn, bị tàn sát đến quá nửa mà vẫn phải nuốt hận cùng Ngũ Nhạc đến đây.

Đúng như những gì Hoa Sơn Lương chưởng môn lo ngại, tân Minh chủ Ngũ Nhạc từ khi đến dịch trạm dưới chân Hắc Mộc Nhai, hành động đều có vẻ thân thiết một cách kỳ quái đối với những giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo. Lao Đức Nặc bề ngoài nói nói cười cười với các chính phái bàn chuyện nhân tình thế thái, kỳ thực trong ánh mắt vẫn không giấu nổi, hay chính xác là cũng không thèm giấu giếm nét ngoan tà, lại luôn miệng hỏi thăm người của Thần giáo về Đông Phương Bất Bại. Gã lộ liễu đến ai cũng nhìn thấy, nên trừ võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu và các chưởng môn của Ngũ Nhạc, các chính phái khác đều hạn chế chạm mặt gã trong dịch trạm, không nói động đến càng tốt, Võ Đang Trấn Tông đạo trưởng, Thiếu Lâm Phương Sinh đại sư ngồi cùng với Nghi Lâm, Lương Phát, thở dài có chút lo ngại cho tương lai mờ mịt của Ngũ Nhạc kiếm phái khi ở trong tay Lao Đức Nặc.

Thật ra thì ba phái Hằng Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn, sau khi rời khỏi Phong Thiền đài Tung Sơn, cũng đã có dự định rằng nếu sau khi đến dự đại điển của Đông Phương Bất Bại mà Lao Đức Nặc có động thái khác lạ thân Ma giáo, bọn họ sẽ dùng bối phận và tiếng nói của mình trong Liên minh Ngũ Nhạc để kêu gọi chọn ra Minh chủ mới. Trước mắt cứ đợi qua được lần này đã.

...

Lệnh Hồ Xung lại không nghĩ nhiều đến thế, không phải vì hắn muốn đoạn tuyệt thế sự, trách nhiệm của hắn đối với Hoa Sơn, mặc dù chẳng ai ép uổng nhưng tự thân hắn thấy vẫn còn nhiều lắm, chỉ là hắn lúc này, đầu óc hoàn toàn bị hình bóng Đông Phương Bạch phủ lấp.

Trời mới nhá nhem tối Tinh Hà đã không thấy Lệnh Hồ Xung đâu, nhưng cũng không mấy lo lắng, cùng với đám Khuynh Thành, Ngọc Vũ và Nghi Lâm trò chuyện. Có điều trong lòng cô lại thấy có gì đó không ổn, mùi vị nước và trà ở dịch trạm này hơi khác lạ một chút.

Lệnh Hồ Xung xách một vò rượu to, leo lên mái ngôi nhà khuất nhất trong dịch trạm, một mình ngồi uống hết ngụm này đến ngụm khác, bần thần nhớ lại từng câu từng câu mà Đông Phương Bạch nói với hắn.

Dù rằng Khiết Nhi của hắn đã nói những lời của nàng khi đó, chỉ là cố ý kích động hắn đem hết thù hận dồn vào nàng, đổi lấy an yên cho sư đệ mình và cho chính hắn, nhưng trong thâm tâm, hắn cảm nhận được có một câu nàng nói là thật.

"Bởi vì Lệnh Hồ Xung ngươi là tên bạc tình bạc nghĩa. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi vẫn chỉ xem ta là một đại ma đầu. Bởi vì cho đến khi mọi chuyện kết thúc, ngươi vẫn chưa từng tin tưởng chân tình của ta!"

Câu nói ấy, Đông Phương Bạch như thể móc hết tâm can mà nói ra, đôi mắt nàng khi ấy đỏ hoe, long lanh ngấn nước. Hắn tin, khi xưa nàng từng yêu hắn vô cùng sâu đậm, bất chấp việc hắn coi nàng là gì, nhưng cho đến tận lúc chia xa, có lẽ nàng cũng chưa từng oán trách hắn. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu hờn ghen đều nén ở trong lòng, thành toàn chúc phúc cho hắn và Doanh Doanh. Để đến hôm nay gặp lại, tự mình nhận hết mọi tai ương, mới bật ra một lời trách móc như thế. Dáng vẻ thanh lãnh vô tình mà chất chứa khổ tâm của Đông Phương Bạch lúc đó, khảm sâu trong tim Lệnh Hồ Xung một nỗi đau âm ỉ, day dứt không thôi. Rốt cuộc, giữa Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung nợ nần nhau những gì, có thật là đã trả hết như lời Phong Thái sư thúc nói hay không? Mà sao trái tim hắn mỗi khi trông thấy nàng, nghĩ đến nàng lại đau đến thế...

Lệnh Hồ Xung cho dù uống hết vò rượu lớn cũng khó lòng say khướt, men rượu chỉ khiến đầu hắn chếnh choáng đôi chút. Hắn ngồi nguyên vị trên mái nhà từ khi ở dưới dịch trạm còn ồn ào tiếng người ra ra vào vào cho đến khi tất cả chìm vào tĩnh lặng, đèn đuốc tắt ngóm, chỉ còn tiếng rả rích của côn trùng và từng đợt gió lạnh buốt thi nhau chém vào da thịt. Lệnh Hồ Xung cũng chẳng buồn quan tâm, hắn duỗi người nằm ra, nhắm mắt định ngủ một lát.

Xem ra sự yên tĩnh ở đây cũng chẳng kéo dài được lâu, mới nhắm mắt một lúc, Lệnh Hồ Xung đã nghe tiếng nói chuyện khe khẽ của nhiều hơn một người, hắn mở mắt, thận trọng bò lên đỉnh mái nhà ngó xuống.

Bên kia mái nhà, dưới đám cỏ đẫm sương lẫn vài tảng đá nhỏ, Ngọc Vũ ngồi lúi húi nhóm lửa, bên cạnh là Khuynh Thành đứng ôm vài cây mía. Từ lúc Ngọc Vũ đem chúng về, nàng thong thả cũng dứt hết cả vác mía và mấy vò rượu nhỏ, Ngọc Vũ khó khăn lắm mới giành lại được một cây, hai người la hét cãi nhau muốn rách cả lỗ tai Nghi Lâm và Tinh Hà, song cũng phần vì hắn cùng Nghi Lâm cô cô hàn huyên rất lâu, Khuynh Thành mới thừa dịp ăn cho thỏa thích.

Vác mía mà nàng đang ôm trong tay lúc này, là nàng bắt Ngọc Vũ đi chặt thêm, không biết là hắn phải méo mặt móc tiền ra trả cho người trồng, chui từ ruộng mía ra mặt mũi xước xát trông đến tội. Hắn nhóm được đống lửa, vừa thêm củi vào vừa càu nhàu:

- Cô nãi nãi, cô ăn mía như thể chưa từng được ăn bao giờ ấy nhỉ, không sợ sẽ rụng hết răng sao?

- Đó là chuyện của ta! - Khuynh Thành hời hợt đáp

Ngọc Vũ ngẩng lên nhìn gương mặt chẳng có bất kỳ biểu cảm gì với thời tiết của nàng, nhún vai châm chọc:

- Ừ thì chuyện của cô, nhưng Lệnh Hồ đại ca dự định đem cô gả cho ta, nếu tới lúc lấy nữ hiệp xinh đẹp cô về, cô lại vì mấy khúc mía mà trở thành một bà trẻ móm mém không còn răng nhai cháo, không phải ta sẽ rất mất mặt sao?

Khuynh Thành cười khẩy, chẳng chút tức giận:

- Nếu đã như vậy, ta nguyện ăn mía uống rượu cho đến khi nào rụng sạch răng thì thôi, dĩ nhiên chẳng cần ai phải ngó ngàng tới. Ngươi cũng bớt nằm mơ đi! Phụ thân đại ca chưa có nói sẽ gả ta cho ai nha, ngươi thì càng không!

Ném que củi trong tay, Ngọc Vũ đứng lên lại gần Khuynh Thành, đỡ lấy vác mía:

- Được rồi, vậy thì ta chỉ còn cách chấp nhận lấy nữ hiệp móm mém này thôi, ngồi xuống đi!

Hắn dìu nàng ngồi xuống một hòn đá, rồi hạ vác mía, mượn Bạch chủy thủ của Khuynh Thành chặt chúng thành từng khúc ngắn, ném vào đống lửa. Nàng ngồi nhàn nhã lại lôi bầu rượu bên hông ra uống vài ngụm.

- Hôm nay cả ngày ở bên Nghi Lâm cô cô, cảm thấy thế nào?

- Rất tốt, cô cô kể với ta nhiều chuyện, về người và Bạch cô cô, nhưng người cũng không biết đại tỷ mình gặp lại thân phụ của ta khi nào và vì sao lại biết đến ta. Suốt thời gian dài Bạch cô cô hành tung bí hiểm, nếu không phải người chủ động, Nghi Lâm cô cô chắc chắn không thể gặp được. Cô cô trách ta sao không giữ người lại mà chỉ giúp người chuyển lời thăm hỏi. Cũng hỏi ta về chuyện gia đình...

Ngọc Vũ đáp, nhắc đến gia đình mình, hắn lại lặng thinh, cầm thanh củi trở mấy khúc mía đang rịn nước xèo xèo trong đống lửa. Khuynh Thành kỳ thực vẫn rất tò mò về quá khứ mà hắn không khi nào nhắc đến, nàng hỏi:

- Bạch cô cô cũng chưa từng nhắc với ta về việc người còn có một tiểu điệt. Việc khi sáng ngươi nói, ta mới nhớ rằng khoảng hơn ba năm trước, cô cô rời khỏi Bách Độc Vạn Thư cốc một thời gian, không rõ là đi đâu. Nguyên lai là đến chỗ ngươi. Ngọc Vũ, ngươi cho đến bây giờ vẫn không muốn nói ra quá khứ của mình hay sao?

Hắn cười hắt ra, vẫn không đáp, lấy khúc mía trong đống lửa bắt đầu róc vỏ. Nàng hiểu, không cạy được miệng hắn thì thôi vậy, đành chờ đến lúc gặp lại Bạch cô cô hỏi chuyện người thôi.

Ngọc Vũ đưa khúc mía đã róc hết vỏ cho nàng, tay cầm một khúc khác đưa lên miệng cắn. Nhai mía rệu rạo, hắn lảng sang chuyện khác:

- Mà ta thấy, Khuynh Thành cô cũng thực lạ! Tính cho ta là người ngoài nhìn vào đi, không phải tiểu điệt của Bạch cô cô nữa. Có một nữ nhân khác, không phải mẫu thân của cô lại yêu thương phụ thân cô sâu đậm như vậy, còn vì người hy sinh rất nhiều, khẳng định không hề ít hơn mẫu thân của cô, lại cũng vì chuyện của hai người mà Lệnh Hồ gia bị người khác hại thê thảm, ta hỏi chẳng lẽ cô không có một chút nào oán giận nữ nhân đó hay sao?

Khuynh Thành hơi mỉm cười, ném nắm bã mía trong tay, nàng nhấc bầu rượu lên tu một hơi dài. Rồi quệt miệng thong thả kể.

=*=

Lần đầu gặp mặt, Tự Thủy Niên Hoa, tên đại đệ tử nhiều chuyện của Tây Nhạc phái Hoa Sơn ra tay cứu thanh sam cô nương khỏi hai tên Thanh Thành tứ thú trong hẻm vắng, cô ấy nét mặt cơ hồ bất cần, bỏ đi không nói một lời.

...

Lần thứ hai, lại là hắn vì cứu tiểu ni cô Nghi Lâm của Hằng Sơn mà vài lần gây hấn với thái hoa dâm tặc Điền Bá Quang, bị chém cho thương tích đầy mình, Đổng huynh đệ cõng hắn giữa đêm đi tìm người chữa trị, ấn tượng thú vị, cùng nhau đi trộm rượu, ra cánh đồng lúa ẩm tửu xướng kiếm, rốt cuộc giữ lấy dải buộc tóc của hắn.

"Phù sinh lãng tích tiếu minh nguyệt

Thiên sầu tán tận nhất kiếm khinh"

Sau đó bị nội thương tưởng chết, lại được Đổng huynh đệ truyền cho mấy phần chân khí mới giữ được mạng.

...

Hắn đi gây chuyện khắp nơi, vô tình có được khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ của đôi bạn tri kỷ bất luận chính tà.

Đổng huynh đệ kia, may mắn tìm lại được tiểu muội là ni cô ở núi Hằng Sơn, bấy giờ si mê sư huynh của phái Hoa Sơn không cách nào dứt được.

...

Về Hoa Sơn, tiểu tử bị sư phụ phạt diện bích một năm ở Tư Quá Nhai, Đổng huynh đệ bắt họ Điền lên núi mang cho được hắn xuống gặp tiểu muội. Năm lần bảy lượt không xong, mới đích thân lên núi điệu hắn xuống, tại đây uống rượu đấu kiếm, tranh nhau giường ngủ, tình cảm rất tốt, cuối cùng lại lộ ra thân phận nữ nhi, chính là thanh sam cô nương ở Tự Thủy Niên Hoa hôm nào.

...

Hoa Sơn gặp chuyện, hắn là đại sư huynh xuống ứng cứu, bị người đả thương, cô nương không nhanh không chậm, một chiêu xiên thủng bụng kẻ kia, đem hắn chạy đi, tiếp tục truyền khí trị thương.

...

Đưa hắn quay về núi, cô nương bị sư phụ ngụy quân tử dùng kế hãm hại, bị thương phải bỏ đi. Hoa Sơn lắm chuyện xảy ra, tiểu tử xuống núi gặp họ Điền, lại bị người của Tung Sơn uy hiếp, cô nương lại xuất hiện tương cứu, song vẫn mang thương thế, đành phải để họ Điền cõng chạy đi.

...

Sau này, hắn mang một thân bệnh nặng cùng sư phụ đến Lạc Dương, bị hiểu lầm đánh cắp Tịch Tà Kiếm phổ, đành đem khúc phổ Tiếu Ngạo đến ngõ Lục Trúc nhờ lão già ở đó giải đáp.

Một người ngồi trong rèm, được lão già gọi là "cô cô", giúp hắn tấu khúc nhạc thần tiên. Hiểu lầm hóa giải, hắn ở lại đó, học cầm nghệ, được vị "bà bà" kia gảy đàn giúp trị thương.

...

Liền sau đó rất nhiều kỳ nhân dị sĩ hắc đạo đến làm quen, rồi cả Sát Nhân Danh Y cũng ra mặt giúp đỡ, rốt cuộc cũng không biết làm cách nào giúp hắn khỏi bệnh.

Người sau rèm kia, kỳ thực nào phải bà lão già nua, là Thánh cô cao cao tại thượng của Ma giáo, muốn giữ hắn bên mình, liền ra lệnh thuộc hạ gặp đâu giết đấy.

...

Hắn biết mình không sống được bao lâu nữa, liền cùng Thánh cô giả bà bà kia ngao du thiên hạ. Không may bất tỉnh, cô nương xuất hiện, hoán đổi y phục với Thánh cô, bắt nàng trở về Ma giáo, cùng hắn tiếp tục hành trình. Trên đường đi không may cả hai rơi xuống núi, mới phát hiện ra cô nương.

...

Vào trấn tìm quán trọ, nửa đêm cô nương lên đỉnh núi tìm sói tuyết lấy gan, vì nghe nói có thể giúp hắn trị nội thương. Gan sói chưa lấy được, thương tích đã đầy mình, hắn bất chấp bản thân vẫn mang trọng thương chạy lên núi, cứu cô nương xuống.

Đêm hoa rơi, trong thạch động thâm tình sáng tỏ.

...

Hắn vì cô nương khuynh tâm động lòng, tay không bắt lưỡi kiếm của sư phụ, cuối cùng bị người tuyên bố từ mặt, không còn là Hoa Sơn đệ tử nữa.

...

Nội thương hắn quá nặng, cô nương đành phải mang lên Thiếu Lâm Tự, cầu Phương Chứng đại sư dùng Dịch Cân Kinh cứu mạng, tình nguyện bị giam trong băng động hậu sơn, khi đó, đại sư tưởng lầm cô nương là Thánh cô của Ma giáo.

...

Hắn được cứu mạng nhưng từ chối làm đệ tử Phật môn, xuống núi lại gặp được Thánh cô thật. Nàng hết sức vui mừng, dẫn hắn đến Mai trang của Giang Nam tứ hữu, lần lượt dùng mưu cuối cùng giải thoát cho phụ thân nàng đang bị giam dưới Hắc Lao.

...

Lão Giáo chủ họ Nhậm bắt tiểu tử đầu nhập Ma giáo, hắn không đồng ý liền bỏ đi.

...

Sau đó, hắn dẫn đầu đám hắc đạo ở Ngũ Bá Cương lên Thiếu Thất sơn đòi giao trả Thánh cô.

...

Cha con Nhậm Giáo chủ cho mời Ngũ Nhạc cùng lên núi, lúc này hắn mới biết, người bị giam trên núi là Đông Phương Bất Bại, lại vừa mới được thả đi rồi.

...

Tàn cuộc, cô nương ở dưới chân núi bị sư phụ ngụy quân tử của hắn lừa rằng hắn đã chết, nổi điên tàn sát đám người tiểu nhân.

Hắn chạy đến nơi, giữa quang cảnh thê lương đỏ rực một thân xích huyết lặng thinh. Cô nương nhận ra, chạy đến ôm hắn, kết cục nhận lại một nhát kiếm cắt đứt ân tình.

...

Đau khổ trở về, làm Ma giáo Giáo chủ vô tình tuyệt nghĩa, ép Thánh cô uống độc dược vô phương cứu chữa. Nhưng lại vì si tâm, sủng ái một kẻ tướng mạo hệt như hắn.

...

Tại thủy đình trên Hắc Mộc Nhai, bị tiểu nhân lừa dối, lão Giáo chủ ném tiểu tử xuống nước, Thánh cô không đành lòng, cam nguyện nhảy theo.

...

Rừng tre một trận quyết đấu, vẫn thủy chung một câu: "Ngươi có từng yêu ta chưa?"

"Đông Phương cô nương mãi mãi ở trong trái tim ta". Trước lúc sinh tử, nghe được câu đó, hùng đồ bá nghiệp phút chốc không màng nữa, đổi lại, muốn hắn vĩnh viễn không được quên.

=*=

- Những chuyện sau này, cô cô khi sáng đã có nói, chắc ngươi cũng hiểu! - Khuynh Thành uống một ngụm rượu mở đầu, bây giờ, lại dùng một ngụm rượu kết thúc hồi tưởng.

Ngọc Vũ hơi ngẩn ra:

- Ta đoán, đại đệ tử Hoa Sơn là Lệnh Hồ đại ca, thanh sam cô nương là Bạch cô cô, còn Thánh cô, chính là mẫu thân của cô phải không?

- Ngươi hỏi ta vì sao không hận cô cô, ta kể ngươi nghe quãng thời gian sóng gió của họ, ngươi rốt cuộc hiểu ra chưa? - khẽ gật đầu, Khuynh Thành lại hỏi hắn.

Không để Ngọc Vũ trả lời, nàng đã nói:

- Thứ nhất, yêu một người, bất luận thế nào cũng không sai, cô cô có thể làm sai rất nhiều điều, nhưng tình yêu của người dành cho phụ thân là hoàn toàn ngay thẳng, là chân tâm, là bất hối, càng không cầu báo đáp. Đáng tiếc, phụ thân đại ca lúc đó, lại không hiểu ra. Thứ hai, sau tất cả mọi sóng gió, cuối cùng mẫu thân ta mới là người có được toàn vẹn tâm tình của phụ thân, không phải cô cô. Người cũng không vì thế mà ghét bỏ ta, còn cứu ta một mạng, yêu thương ta vô bờ, vì vậy, lý gì ta có thể hận người? Thứ ba, bất luận lý do là gì, nguyên cớ là vì ai, người giết cả nhà ta, lấy đi trái tim của mẫu thân cũng không phải cô cô, người không làm, cũng không hề biết chuyện, càng không thể oán trách!

Thực tâm Khuynh Thành vô cùng cảm phục tình yêu đó, nàng băn khoăn, liệu sau này, bản thân có thể có được mối tình khắc cốt ghi tâm như thế hay không. Nàng và Ngọc Vũ không hề hay biết, ở trên mái nhà, Lệnh Hồ Xung cũng nghe tường tận hết những điều nàng kể, lòng dạ hắn bất giác lại như có sóng gió nổi lên. Hắn xoay người nằm ngửa ra, hai tay gối lên đầu, dõi mắt lên bầu trời thăm thẳm không gợn một ánh sao, nét mặt không vui không buồn, đôi môi trượt ra ba chữ: "Đông Phương Bạch..."

Nghe xong những trải lòng của Khuynh Thành thì Ngọc Vũ cũng vừa gặm hết khúc mía thứ hai, bã mía đều ném vào trong lửa, hắn cảm thán:

- Cô cô bá đạo của ta, thật là ngưỡng mộ người a! Lệnh Hồ đại ca cũng thật may phúc đi, được hai nữ nhân bá đạo như vậy si tình. À không, theo như cô nói, hình như còn có cả Nghi Lâm cô cô...

Nàng cười nhẹ:

- Ngọc Vũ, ngươi biết không, suy cho cùng, dù Bạch cô cô có bá đạo thế nào, Nghi Lâm cô cô có thuần bạch ôn nhu ra sao, tỷ muội họ tựu chung vẫn là đối với tình cảm, lại si tâm tuyệt đối. Bạch cô cô trước khi thành toàn cho phụ mẫu ta, đã từng bắt ép phụ thân đại ca ở bên Nghi Lâm cô cô. Nhưng mối tình của tiểu muội người, vĩnh viễn là mối tình câm lặng, Nghi Lâm cô cô biết rõ Lệnh Hồ đại ca chỉ coi mình như tiểu muội, vậy mà đối với người vẫn thầm lặng quan tâm, lại một lòng hướng Phật, ngày ngày thỉnh cầu bồ tát cho người mãi mãi hạnh phúc. Chính sự thủy chung lặng lẽ đó khiến Bạch cô cô nhận ra điều mà người cần phải làm. Nói cho tường tận, một phần cũng nhờ Nghi Lâm cô cô, mới có tỷ muội ta ngày hôm nay.

Ngọc Vũ đan hai bàn tay vào nhau, vươn người vặn vẹo cho xương cốt kêu rào rạo, tỉnh bơ bình phẩm:

- Có vẻ Lệnh Hồ thế gia và Đông Phương thế gia dây dưa với nhau truyền kiếp thì phải! Năm xưa có Lệnh Hồ đại ca với hai vị cô cô của ta, hay là bây giờ ta với cô kéo tiếp mối lương duyên này đi, Khuynh Thành!

Hắn huých tay nàng, nửa thật nửa đùa nói. Khuynh Thành vẫn chỉ cười nhàn nhạt mà không nói gì, nàng nhấc bầu rượu uống cạn, thêm sức nóng từ ngọn lửa, hai gò má ửng hồng. Lần tìm chiếc tiêu nhỏ giắt bên hông, nàng đưa lên miệng thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Một lúc sau dừng lại, nàng đưa tiêu đến trước mặt Ngọc Vũ:

- Cái này, cùng với Bạch chủy thủ, ngươi giữ lấy!

Ngọc Vũ nhìn Khuynh Thành khó hiểu, nhưng mới đưa tay nhận lấy, chưa kịp hỏi đã thấy tay trái nàng giơ lên, quờ quạng trước mặt, một lát đụng trúng vai Ngọc Vũ, ngón tay lần lần tiến lên nơi cổ. Hắn nhột nhạt, đưa tay giữ lấy cổ tay nàng:

- Khuynh Thành, sao thế?

Nàng khẽ xoay cổ tay trượt ra khỏi tay Ngọc Vũ, tiếp tục lần ngón tay lên gò má hắn, đầu ngón tay cái di nhẹ. Nàng bây giờ đặt cả hai tay lên mặt Ngọc Vũ, những ngón tay hơi lạnh mân mê gương mặt hắn, từ chân mày, bờ mi, vầng trán, dừng lại một chút nơi đôi môi. Sau cùng, nàng dùng song chỉ bóp mạnh vào mũi hắn, làm hắn hét toáng lên:

- Đau! Cô làm cái quái gì thế?

- Đông Phương Ngọc Vũ, ngươi ôm ta lần nữa được không? - nàng buông tay, nét mặt không lộ ý cười, đề nghị.

Ngọc Vũ ngây người, lần đầu tiên mỹ nhân tưng tửng này chủ động, hắn đột nhiên thấy mất tự nhiên, cứ trân trối nhìn nàng. Khuynh Thành thấy hồi lâu vẫn yên ắng, xụi lơ cúi mặt, quê quá mất thôi:

- Thôi vậy!

Ngọc Vũ giật mình, sợ nàng giận, lật đật kéo nàng ngồi vào lòng mình, từ phía sau vòng hai tay ôm trọn lấy dáng vẻ thuần bạch tinh khôi kia, mùi túy hương trên cơ thể nàng nhè nhẹ thoảng qua, tim hắn tự nhiên đập lỗi một nhịp.

Tiểu tửu trùng này của Lệnh Hồ Xung, bình thường có tiền sẽ mua rượu, có thời gian sẽ luyện kiếm, có cả hai thì vừa luyện kiếm vừa uống rượu, đủ thể loại rượu trên đời. Mười hai tuổi nhấm giọt rượu đầu tiên, dù khi ở cùng Đông Phương Bạch rất bị hạn chế nhưng Lệnh Hồ Bạch Khiết vẫn không ít lần trốn đi uống rượu đến say bí tỷ. Thoát ly khỏi cô cô, nàng càng mặc sức uống, gần như uống rượu thay nước luôn vậy. Lâu dần, cơ thể tự nhiên tỏa ra túy hương kỳ lạ, thuần khiết nhẹ nhàng nhưng say đắm lòng người, từng khiến biết bao nam nhân si mê...

Khuynh Thành không hiểu có phải hôm nay đã uống hơi nhiều rượu rồi hay không mà lại hành động kỳ quặc như thế, mặt nàng nóng bừng. Nhưng ngồi trong vòng tay Ngọc Vũ, nàng lại thấy ấm áp vô cùng, thâm tâm bối rối kỳ lạ. Ngọc Vũ dần xiết vòng tay lại, cằm tì lên vai nàng:

- Khuynh Thành, hôm nay sao vậy, lại nhớ cô cô a?

- Không, nhớ ngươi! - nàng lắc đầu đáp

- Nhớ ta? Chẳng phải ta đang ở đây hay sao? - hắn ngạc nhiên quá đi, cố tỏ ra bình thản hỏi lại.

Khuynh Thành trầm giọng, nhỏ nhẹ đáp:

- Ta muốn nhớ kỹ nét mặt của ngươi, nhớ những gì ngươi làm vì ta, nhớ khoảnh khắc này. Thế sự vô thường, là ta rất sợ một ngày ngươi không còn ở đây, sẽ quên mất gương mặt ngươi trông ra sao...

Hắn hơi thẫn thờ vì mùi hương mê luyến cứ phảng phất, tay nắm lấy tay nàng:

- Vậy, hiện tại đã nhớ những gì?

- Ngươi đủ cứng đầu để kiếm chuyện với ta, đủ ngoan ngoãn nghe lời ta sai bảo. Nét mặt ngươi đủ đặc biệt để ta ghi nhớ, cũng đủ khôi hài để chọc cười ta. Miệng của ngươi đủ hung hăng để suốt ngày tranh cãi với ta, đủ nhẹ nhàng để thủ thỉ với ta những lúc như thế này. Tay ngươi đủ mạnh để đánh ta một cái rất đau, lại đủ rộng để ôm trọn ta trong lòng. Thân hình ngươi, đủ rộng để che chắn cho ta một nhát đao, bờ vai này, dư thừa ấm áp, luôn để ta khi muốn đều có thể tựa vào... - nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào người hắn, mung lung trả lời, Ngọc Vũ ở bên nàng đến bây giờ đã rất đỗi quen thuộc, nếu một ngày không còn bên cạnh, hụt hẫng biết bao.

Ngọc Vũ cười hắt ra, bản thân cũng ích kỷ lắm, bấy lâu nghĩ nàng vô tình còn có chút tàn nhẫn với tình cảm của hắn, hóa ra, những điều hắn làm, nàng đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Trên đời, còn có điều gì hạnh phúc hơn khi người ta yêu đối với ta cũng có ít nhiều hảo cảm? Hơi nâng Khuynh Thành rời khỏi nơi vai, hắn đưa tay giữ lấy cằm nàng, kéo lại đối mặt mình. Ngón tay khẽ luồn qua vén mấy lọn tóc đen mềm trước trán, thuận thế vuốt nhẹ bên má mịn màng không chút tì vết. Chầm chậm nhả từng chữ:

- Còn có thứ này, hãy nhớ thật kỹ!

Từ từ tiến gần, hơi thở nồng ấm phả nhẹ, đôi môi Ngọc Vũ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mềm mại của nàng, rụt rè cử động. Khuynh Thành hơi bất ngờ, nhưng rốt cuộc không đẩy ra, để hắn ôn nhu lấn lướt. Túy hương quyến luyến, vòng tay Ngọc Vũ dần xiết chặt hơn, đem nàng ghì vào lòng, như thể sợ rằng nếu lơi tay, túy tiên tử này sẽ đột nhiên biến mất, đầu lưỡi gặm nhấm chút ngọt ngào ấm nóng từ đôi môi của Khuynh Thành. Hắn ngỡ đây là mộng tưởng, mãi mãi không muốn thức giấc, nụ hôn này, chìm đắm đến địa lão thiên hoang...

...

Lệnh Hồ Xung nằm trên mái nhà, cố dỗ giấc ngủ dù trong lòng vẫn rối bời không yên. Chợt hắn giật mình mở mắt vì một giọt sương đọng trên lá cây, theo lay động của cơn gió mà rơi xuống ngay trên môi hắn. Đưa tay khẽ lau đi, ký ức phác một nét mờ mờ về một nụ hôn nhè nhẹ, của cô nương mặc áo đỏ, màu đỏ có chút điêu tàn như muốn thiêu đốt thiên nhai. Nụ hôn từ biệt, không hề ngọt ngào, như ẩn chứa nhiều điều không thể nói. Hắn cảm tưởng, nụ hôn của người con gái đó, sau này có kiếm tìm đến trời tàn đất tận, cũng không thể nào có lại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me