LoveTruyen.Me

Hau Truyen Dong Phuong Khuynh Thanh Ty Muoi

- Đông Các điện Đại học sĩ Mạc Trường Thanh?

Đông Xưởng công có vẻ khá ngạc nhiên khi biết về danh tính của người mà đêm qua Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách đã gặp. Sớm hôm nay, Bùi Ngọc tướng quân vừa trở về báo cáo tình hình cho lão. Gã gật đầu:

- Đúng là Mạc đại nhân thưa nghĩa phụ! Diệp Khải Nguyên tuy không phải là người trực tiếp liên lạc với Khuynh Thành khách, nhưng đêm qua lúc Mạc đại nhân đến ngôi miếu hoang đó, đã dẫn cả hắn theo.

Văn Trọng lão thái giám đan hai bàn tay vào nhau, đăm chiêu đi đi lại lại:

- Như vậy là quả thật hắn vẫn có liên quan, nhưng tiểu yêu nữ đó đi tìm Mạc Trường Thanh cũng thật là lạ. Mà không phải Thôi An nói Diệp Khải Nguyên đi vi hành cùng với Hoàng thượng sao? Hắn đi đến đó, dám để Hoàng thượng một mình ư?

- Nghĩa phụ, hài nhi cũng đang định nói với người. - Bùi Ngọc tiếp lời - Người của Ngụy Kiệt theo dõi Diệp Khải Nguyên báo lại rằng, trưa hôm qua một mình Hoàng thượng đã bỏ trốn khỏi quán trọ, sau đó bị lạc ở thành tây. Không rõ trời xui đất khiến thế nào, Hoàng thượng đã vào miếu Xà Quân tá túc, và ở đó suốt đêm với hai tỷ đệ Khuynh Thành khách.

Lão thái giám thong thả bước lại chỗ con vẹt đậu trên giá, lấy ít thức ăn bón cho nó, chậm rãi nói:

- Sự thể ngày càng thú vị rồi. Sau đó thế nào?

- Hoàng thượng cố ý giấu thân phận của mình, hai người đó cũng chỉ coi người như một kẻ lạc đường bình thường. Sau đó khi Diệp Khải Nguyên đến, có vẻ hắn nhận ra Hoàng thượng nên ban đầu kiên quyết muốn đuổi người đi, nhưng Khuynh Thành khách cũng nhất định giữ người lại, giữa hai người còn xảy ra xô xát. Cuối cùng thì Diệp Khải Nguyên đành phải nhượng bộ, để người ở lại. Suốt trong cuộc nói chuyện của họ, hài nhi núp trên mái nhà nên không nhìn thấy bên trong, nhưng từ đầu đến cuối hài nhi cũng không nghe thấy tiếng Hoàng thượng, hình như người đã ngủ rất say.

Bùi Ngọc thuật lại tình hình xảy ra trong miếu Xà Quân đêm hôm qua, nhưng hình như đó không phải là điều mà Đông Xưởng công muốn nghe, song lão vẫn khoan thai mở miệng:

- Ngươi nói xem chúng đã bàn bạc những gì?

...

- Khuynh Thành cô nương, thực ra cô muốn vào cung để giao vật gì? Tại sao không thể chuyển cho ta mang vào? - Mạc đại nhân sau khi đã yên vị, mới mở đầu cuộc nói chuyện.

Khuynh Thành với một que củi trong đống lửa, lơ đãng vạch xuống nền nhà, trả lời ông:

- Đại nhân, trước khi chết Tư Đồ Tâm Minh đã giao phó vật này lại cho ta, muốn ta trực tiếp đem đến giao trả lại cho Hoàng thượng. Nó là vật rất quan trọng đối với sự tồn vong của thiên hạ Đại Minh, nhưng ta xin phép được giữ bí mật, bởi trước khi nó đến được chỗ Hoàng thượng, càng ít người biết càng tốt! Ta chỉ muốn nhờ đại nhân giúp ta an toàn vào cung, còn những chuyện sau đó, bất kỳ là gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại nhân nữa!

Diệp Khai chợt lên tiếng:

- Vậy cô muốn chúng ta giúp cô như thế nào?

Khuynh Thành vẫn không cảm thấy có gì tin tưởng được gã lãng tử này, nàng không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Mạc đại nhân liền đỡ lời:

- Khuynh Thành cô nương, người này là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng, thành thật mà nói lão phu có muốn giúp cô thì cũng chỉ có thể đưa cô bước vào Tử Cấm Thành, còn có gặp được Thánh thượng hay không, đều phải nhờ cậu ấy cả!

Vẻ mặt nàng vẫn lạnh tanh, trong khi đó Diệp Khai cũng chiếu tướng nàng bằng tia nhìn phòng bị. Lúc sau, Khuynh Thành mới nói tiếp:

- Vậy đại hiệp đây, ta đã đắc tội rồi!

Hắn bây giờ mới cười hắt ra, khoát tay:

- Không dám, Thiên tử cô còn không sợ, huống hồ là một thị vệ làng nhàng như ta! Vậy Khuynh Thành cô nương rốt cuộc muốn ta giúp thế nào đây?

Lúc này Khuynh Thành mới kéo chiếc nải của mình lại gần, mở nải lấy ra hai chiếc hộp đóng kín, đưa ra trước mặt những người đang ngồi quanh đống lửa, rồi tự mình giữ một hộp, chiếc còn lại đưa cho Trầm Hương, thong thả nói:

- Chỗ ta giữ hai vật của Hoàng thượng, đựng trong hai chiếc hộp đã khóa kín, chỉ có ta mới mở được. Bây giờ ta giao cho đệ đệ ta một chiếc, nhờ hai vị đưa đệ ấy vào cung gặp Hoàng thượng trước. Khi vật đã giao, hãy cho người báo với ta, lúc đó ta mới tự mình đem vật còn lại đến. Trước mặt Hoàng thượng, tự tay ta sẽ mở hộp chính thức giao trả hai vật đó lại. Sau khi trả vật, ta sẽ dẫn đệ đệ mình đi, còn có bắt được ta lại hay không, tùy thuộc vào khả năng của các người.

Diệp Khai khoanh tay gác lên gối ngồi nghe, Đồng Dao thì chỉ ngồi im bên cạnh. Khuynh Thành dứt lời, hắn thò tay gãi cằm, hỏi:

- Khuynh Thành cô nương, Diệp Khai ta có chuyện muốn hỏi! Ta ngửi thấy mùi rượu trong bầu rất thơm. Cô có thể cho ta ... một hớp rượu được không?

Đồng Dao và vị đại nhân họ Mạc đều nhìn vẻ mặt nhăn nhở của hắn mà bật cười, còn Khuynh Thành thì chưng hửng, hôm nay sao nàng toàn gặp phải mấy kẻ gì đâu không vậy không biết. Hất bầu rượu cho Diệp Khai mà nét mặt nàng cũng khó tả hết sức.

Diệp Khai ngửa cổ dốc bầu rượu, uống một ngụm dài sảng khoái rồi quệt ngang miệng:

- Hà, rượu ngon! Đa tạ!

Bắt lấy bầu rượu được ném trả, Khuynh Thành lắc lắc rồi lại nhìn hắn:

- Ngươi ngoài việc đó, chẳng lẽ không có gì định hỏi ta nữa sao?

- Có, tất nhiên là có rồi! - Diệp Khai phẩy tay, hắn nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc - Thứ nhất, Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không phải nói gặp là có thể gặp, cô chỉ là một nữ tử giang hồ, hơn nữa hiện còn đang là trọng phạm, cô lấy gì để khiến chúng ta tin cô về việc có thật hay không thứ mà Tư Đồ Tâm Minh muốn giao? Thứ hai, Khách Quang Tiên là Đô thống Cẩm Y vệ mà còn bị cô giết rất dễ dàng, cho cô nhập cung còn mang theo vũ khí, làm sao đảm bảo được cô không có ý định hành thích Hoàng thượng? Thứ ba, cô nói mọi chuyện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không có nghi ngờ chúng ta là người của Đông Xưởng đang tìm cách tiếp cận cô sao?

Những câu mà Diệp Khai hỏi, dĩ nhiên Khuynh Thành đã dự liệu trước, nàng chỉ cười nhẹ, uống thêm một ngụm rượu rồi từ tốn đáp, tay vẫn khua khoắng que củi dưới đất:

- Thứ nhất, hai thứ đó có thật hay không, ta đem tính mạng của mình để bảo đảm, nếu lúc gặp Hoàng thượng ta không thể đưa ra, các người tùy nghi xử lý. Thứ hai, ta thừa nhận trước giờ giết người vô số, các vị đương nhiên có lý do để không tin ta. Nhưng những kẻ chết dưới kiếm của ta, không phải cường hào thì cũng là tham quan ô lại, ta dám khẳng định chưa từng giết lầm một người tốt nào. Nếu Hoàng đế Đại Minh là một vị minh quân, thì sao phải lo lắng có người đến hành thích? Vả lại, nếu ta có ý định hành thích Hoàng thượng, thì đó cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác, ta không nhân cơ hội, cũng không việc gì phải làm như thế. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, giao xong đồ ta sẽ đi ngay!

Nàng đáp xong hai vấn đề, thấy Diệp Khai vẫn nhìn mình chăm chăm, nàng không nói mà cũng chỉ nhìn lại hắn, nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là: "Ngươi mắc cái gì cứ nhìn ta hoài vậy?". Có lẽ Diệp Khai hiểu được ý Khuynh Thành, nhưng hắn có một chút bị cuốn hút vào đôi mắt trong veo mở to và khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó, nên một lúc sau hắn mới tiếp tục nói, đúng hơn là tiếp tục căn vặn nàng:

- Ta biết Khuynh Thành cô nương bản lĩnh hơn người, nhưng việc cô nói giao đồ xong sẽ đi ngay, hình như cô không nhớ trước đây đã từng làm những gì nhỉ? Cho dù cô không có ý định hành thích Hoàng thượng, nhưng sát hại mệnh quan triều đình là tội chết, hơn nữa nếu tính từ trước đến giờ, dù có chứng cứ cụ thể hay chỉ do cô tự thừa nhận thì cô cũng đã giết không ít người rồi, có mười cái mạng của cô cũng không đủ rửa hết tội. Còn muốn bỏ đi?

Đồng Dao nghe hắn nói qua về thành tích chém giết của vị tỷ tỷ xinh đẹp ngồi đối diện, bất giác co người nép sát vào bên cạnh sư huynh, chỉ dám đưa mắt lấm lét nhìn nàng. Còn Khuynh Thành, nàng chỉ cười, rồi lúc lắc đầu:

- Diệp Khai, ngươi cũng đã biết rồi, Thiên tử ta đây không sợ, kẻ ta giết đều là kẻ sống chỉ chật đất. Hơn nữa ban nãy ta cũng có nói, ta vào cung rồi các người có bắt được ta hay không thì còn phải xem thời thế lúc đó thế nào đã. - nàng dứt lời thì đứng lên, thong thả đi quanh không gian tối om của ngôi miếu, nói tiếp - Còn về điều thứ ba mà ngươi hỏi ta, nếu các người là người của Đông Xưởng, thì các người nghĩ rằng đêm nay sẽ an toàn lành lặn rời khỏi chỗ ta sao? Ví dụ như... kẻ mờ ám ở trên mái nhà kia chẳng hạn...

Khuynh Thành bất ngờ quắc mắt lên, vung mạnh tay phóng ra một phi kim hướng nóc nhà cách đống lửa nàng nhóm chỉ hai ba bước. Một khoảnh ngói cỡ một thân người lọt qua bị trường nội công lẫm liệt mang theo phi kim đánh thủng, vỡ rơi loạch xoạch xuống nền, Trầm Hương và ba người Mạc đại nhân cũng giật cả mình vì hành động nhanh như cắt của Khuynh Thành, nếu có kẻ không bị giật mình, chỉ có mỗi Hoàng Tiểu Thiên đang ngủ say như chết trong góc sau mà thôi. Trong tiếng rơi vỡ của ngói, họ còn nhận ra có tiếng người kêu khẽ, có vẻ kẻ đó bị đánh bất ngờ ngay sát tai. Nàng thì vẫn giữ vẻ bình thản, hướng về bệ thờ đặt tượng Xà Quân chắp tay lẩm bẩm:

- Xà Quân đại nhân, có người lén lút mạo phạm nơi tôn nghiêm của ngài, tiểu nữ xin phép mượn vài tiểu đồ tử đồ tôn của ngài đi trừng trị kẻ đó!

Nói xong, nàng giơ tay trái hướng lỗ thủng trên mái phóng thêm một chưởng cách không nữa, không gian trên đó thoảng xuống một mùi hoa rất lạ, Diệp Khai nhíu mày:

- Bạch hoa xà thiệt thảo?

Chỉ một lát sau, trên mái nhà phát ra rất nhiều tiếng động soàn soạt, rồi tiếng rít của rắn, và cả tiếng kẻ mờ ám trên đó la hét không thôi. Mái nhà đã lâu không ai tu sửa, dột nát nhiều chỗ, kẻ kia lăn lộn một hồi đã lọt xuống lỗ thủng, rớt ầm xuống nền, trợn mắt chết tươi, trên người gã còn bám đến mấy con rắn độc, một vài con rớt bồm bộp xuống sau, bò ngo ngoe dưới đất.

Đồng Dao tiểu cô nương hết sức hoảng sợ, cô nhắm tịt mắt co rúm người lại, rúc chặt vào người Diệp Khai, hắn thì chỉ còn biết quàng tay vỗ vỗ vai cô, ánh mắt cũng hết sức kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầy rắn xâu xé cái xác chán chê, lát sau thì rủ nhau bò đi hết, bởi trong nội đường ngôi miếu Khuynh Thành đã rắc đầy dược liệu xua rắn. Bấy giờ Khuynh Thành quay lại, nhìn một lượt những gương mặt hãi hùng đang ngồi đó, chậm rãi mở miệng:

- Rắn ở miếu rất nhát người, nhưng không phải loài vô hại, thậm chí còn có những loài rắn có nọc được coi là kịch độc trong tự nhiên. Ta đuổi đi được, cũng dụ chúng được, kết cục của kẻ có hành động ám muội các người cũng vừa thấy rồi nhỉ? Ta tuy hành sự đơn thuần, giết người vô số, nhưng chuyện gì không nắm được ít nhất một nửa phần chắc chắn, ta tuyệt đối không mạo hiểm đâu! Về việc tại sao ta nói chuyện rõ ràng như vậy, vì ta nghĩ các người một khi đã chấp nhận đến đây nói chuyện với ta, coi như đã có một nửa sự đồng ý. Ta chỉ có quyền yêu cầu, còn các người chịu giúp hay không, lại không phải là chuyện ta có thể can thiệp nữa. Nếu Mạc đại nhân và Diệp Khai đại hiệp đây không giúp, tự Khuynh Thành cũng có cách để hoàn thành việc này, chỉ là sẽ mất thời gian hơn thôi!

Cả Diệp Khai và Mạc đại nhân nghe xong đều thấy có phần khâm phục cô gái trẻ trước mặt, nàng hành xử tuy có phần độc ác, nhưng dứt khoát và chắc chắn, một khi đã đưa ra quyết định, kẻ ăn nói mồm mép như Diệp Khai cũng khó mà vặn vẹo được nhiều.

Diệp Khai có vẻ xuôi theo ý Khuynh Thành, bắt chước nàng với lấy một que củi di di xuống nền gạch, vừa vẽ linh tinh vừa nói:

- Vậy được thôi, ta sẽ giúp cô nương vào cung, còn có thể gặp được Hoàng thượng và sau đó có ra khỏi Tử Cấm Thành được hay không, tùy thuộc vào Phúc tinh của cô vậy! Ba ngày nữa, đại nhân đây sẽ đến đón đệ đệ của cô, cho cậu ấy một danh phận thích hợp để thuận lợi vào diện thánh. Sau khi cậu ấy gặp được Hoàng thượng, đích thân ta sẽ lại đến đây, đưa cô vào cung. Còn sau đó nữa, chúng ta sẽ nói chuyện bằng đao kiếm!

Khuynh Thành gục gặc đầu, đúng như nàng mong muốn, nên mỉm cười:

- Được, những chuyện về sau đều là chuyện ân cừu không liên quan đến hai vật đó nữa, ta cũng không có lý do gì để trách các người được!

Ba người Mạc đại nhân sau đó đứng lên sửa soạn ra về, Trầm Hương lễ phép chào họ rồi để Khuynh Thành dẫn họ về. Trước khi đi khỏi, cả Diệp Khai và Đồng Dao đều không hẹn mà quay nhìn về thiếu niên vẫn ngủ say kia một lần nữa. Lúc ra khỏi miếu, Khuynh Thành vừa quay vào, thì Diệp Khai lại lên tiếng:

- Khuynh Thành cô nương, ta hy vọng cô là người biết giữ chữ tín! Những người của Đông Xưởng có ý định với cô, thứ lỗi Diệp Khai không thể giúp được gì, nhưng nếu cô muốn thuận lợi hành động, thì tìm cách che giấu mùi túy hương trên người cô đi!

- Đa tạ nhắc nhở! - hắn chỉ nghe tiếng nàng cười hắt ra, kèm theo một câu lạnh lùng gãy gọn, sau đó tất cả quay lại yên tĩnh như lúc họ mới đến.

...

Lão Văn Trọng đặt chung trà xuống khay, ề à cất tiếng:

- Tiểu yêu nữ này, cả tên Diệp Khải Nguyên kia nữa, tất cả đều không coi Đông Xưởng này ra cái đinh gì! Nó nghĩ rằng nhắm mắt đi ba bước là vào được hoàng cung ư? Cũng thật là ấu trĩ đấy!

Bùi Ngọc tướng quân vẫn còn kinh hãi về cái chết của thuộc hạ đêm qua, gã thưa:

- Nghĩa phụ, tiểu yêu nữ đó ngay trước mặt Diệp Khải Nguyên và Mạc đại nhân dám công khai giết người của ta, xem ra cô ta đối với các thế lực trong triều đình không hề coi trọng. Vậy chuyện cô ta nhập cung, người nghĩ thế nào?

- Nếu nó muốn nhờ Mạc Trường Thanh và Diệp Khải Nguyên giúp nó vào thì cứ việc nhờ, ta chỉ cần phối hợp thôi. Cứ bình tĩnh chờ đợi thỏ con ngoan ngoãn chui vào hang! - Đông Xưởng công khoan thai ngồi xuống ghế, dặn dò gã nghĩa tử - Thăm dò xem lão họ Mạc đưa đệ đệ của Khuynh Thành khách vào cung như thế nào, sau đó tìm cách bí mật bắt luôn cậu ta làm tin. Đợi đến khi tiểu yêu nữ đó vào cung, bố trí một số tinh anh trong Đông Xưởng mai phục chặn đường, dùng đệ đệ nó ra điều kiện, buộc nó đưa nốt vật còn lại kia. Trước đó bí mật móc nối với Ngụy Kiệt, bảo nó đem theo một toán Cẩm Y vệ nữa phối hợp cận chiến, thêm vài chục cao thủ mượn của Âm Tự môn, nếu tiểu yêu nữ nhất định không chịu giao vật, thì hai tỷ đệ nó, cho vùi xác trong hậu hoa viên cũng có làm sao? Đến lúc đó nếu Hoàng thượng có hạch khảo, tội trạng của nó nhiều như vậy, người có trách ta tiền trảm hậu tấu cũng có thể trách được bao lâu?

- Nhưng Khuynh Thành khách võ công cao cường, hơn nữa cũng rất thông minh, liệu chúng ta có thể dễ dàng thỏa hiệp hay không? Hơn nữa Tiểu chủ muốn nghĩa phụ bắt sống cô ta kia mà, người chẳng lẽ định giết cô ta... - Bùi Ngọc vẫn còn chút băn khoăn

- Nó biết dùng độc, biết dụ rắn, còn chúng ta thì không sao? Mà ta đâu có nói sẽ thỏa hiệp với nó! Tiểu Điềm muốn giữ nó lại thì trước sau cũng chỉ để luyện công, không người này còn có người khác. Khuynh Thành khách không thể giữ lại, đệ ấy có giận thì cũng chỉ mấy hôm là cùng. Còn ba ngày nữa, cứ để tiểu yêu nữa đó ung dung tự tại nốt đi! - lão thái giám cầm hòn ấn kỳ lân ngắm nghía, thong thả đáp.

Bùi Ngọc có phần hiểu ra, gật gù:

- Hài nhi hiểu rồi! Vậy nghĩa phụ, Tư Đồ Tâm Minh nắm giữ rất nhiều chứng cứ chống lại Đông Xưởng, hắn chết rồi thì những thứ đó cũng bốc hơi theo, liệu có khi nào Khuynh Thành khách biết được gì đó không? Còn chỗ Mạc đại nhân có cần điều tra xem ông ta với Tư Đồ Tâm Minh...

Lão Văn Trọng khẽ giơ tay lên, ra ý bảo gã không cần nói nữa:

- Lão họ Mạc đó xuất hiện trong chuyện này tuy ta cũng thấy lạ, nhưng đừng vội đụng đến lão ta, người này đứng đầu phái Đông Lâm và cũng rất được Hoàng thượng ưu ái, nếu để xảy ra sơ suất gì thì từ giờ về sau mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Trước hết cứ âm thầm theo dõi lão đã. Chuyện giăng lưới bắt Khuynh Thành khách là bí mật, đợi khi bắt giết được nó rồi, ta tấu lên hoàng thượng Mạc Trường Thanh từng có liên quan, tốt xấu cỡ nào lão ta cũng sẽ khiến Hoàng thượng bớt tin tưởng đi, lúc đó hẵng tiếp tục!

=*=

Y lời hẹn, ba ngày sau Mạc đại nhân ghé qua chỗ Khuynh Thành, báo tin tốt là Hoàng thượng đã đồng ý gặp mặt, nhân tiện đón Trầm Hương theo xe của ông cùng vào cung. Trước đó ông đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu một thùng đồ nghề của người làm rối gỗ và lấy cớ theo ông vào cung vì được Hoàng thượng triệu kiến.

Xe dừng trước cổng thành, Mạc đại nhân cùng Trầm Hương bước xuống, người giữ cổng là Bách hộ Cẩm Y vệ Ngụy Kiệt đã được bắn tin từ trước, chỉ huy cho lính mời họ dừng lại. Ngụy Kiệt chấp quyền dò hỏi:

- Mạc Đại học sĩ, người vào cung có chuyện gì? Còn cậu nhóc đây là...?

Mạc Trường Thanh đại nhân cũng chào lại y:

- Ngụy Bách hộ, lão phu được Hoàng thượng triệu kiến! Mấy ngày trước Diệp Phó Đô thống ra ngoài, tìm được cho Hoàng thượng một nghệ nhân làm rối gỗ từ Hàng Châu. Ngài ấy đem cậu nhóc đến gửi chỗ ta, dặn khi Hoàng thượng triệu vào cung thì dắt vào.

Ngụy Kiệt nhìn một lượt cậu thiếu niên, giọng cười giả lả:

- Trẻ tuổi như vậy đã là nghệ nhân làm rối rồi sao? Nhưng vào cung diện thánh mà mang một chiếc thùng to như thế, ta không thể không nghi ngờ...

Trầm Hương dĩ nhiên hiểu y muốn soát đồ, nhanh nhảu đưa thùng đeo trên vai hạ xuống đất, mở nắp ra:

- Đại nhân, thảo dân làm ăn lương thiện, không việc gì phải sợ, xin ngài cứ xét!

Ngụy Kiệt nhìn cậu thêm một cái rồi cúi nhìn vào thùng, dùng kiếm gẩy gẩy mấy con rối, cục gỗ bên trong, nhưng thứ y chú ý nhất chính là chiếc hộp gỗ vuông vức để trong góc dưới đáy thùng. Lục lọi một hồi, y ngẩng lên:

- Ngươi là người làm rối gỗ, sao ta chỉ thấy trog thùng có gỗ, không thấy còn dụng cụ nào khác?

Lần này Mạc đại nhân đỡ lời cho Trầm Hương:

- Là thế này Ngụy Bách hộ, họ làm rối thì đương nhiên có nhiều loại dao, nhưng vào cung mà mang theo thứ đó thì khó mà bảo đảm an toàn được, chỗ các cậu cũng không cho nó đi qua. Lão phu nghĩ thường ngày Hoàng thượng cũng có hứng thú với rối gỗ, hẳn là trong cung không thiếu dụng cụ đẽo gọt, nên bảo cậu ấy cất hết dao ở nhà rồi! Trong thùng chỉ có mấy con rối đã làm sẵn, cậu cũng thấy rồi đó!

Ngụy Kiệt gật gù, rồi y phẩy tay cho lính đứng gọn vào, đưa tay hướng về phía cổng:

- Vậy Ngụy mỗ cũng không dám chậm trễ thời gian của Mạc đại nhân, mời hai người!

Trầm Hương nhanh chóng đóng nắp thùng khoác lại lên vai rồi đi theo Mạc đại nhân vào trong. Chờ cho hai người đi qua, Ngụy Kiệt thận trọng nhìn theo rồi nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ, hai tên hộ vệ áo gấm theo lệnh y, quay người vào theo họ.

Mạc đại nhân cùng Trầm Hương đang đi hết sức bình thường, bỗng nghe thấy tiếng đùa giỡn rất lớn từ bên cạnh nên tò mò quay nhìn. Một tiểu thái giám và vài ba cung nữ đang đuổi nhau, nói cười rất to, cùng chạy hướng về phía hai người. Chúng chạy rất nhanh nhưng không nhìn thấy họ, mãi đến lúc chỉ còn cách chỗ họ vài bước chân mới hốt hoảng nhận ra, liền la oai oái. Trầm Hương nhanh tay kéo lấy Mạc đại nhân né sang một bên, song rốt cuộc mấy đứa náo loạn kia, đứa sau dồn đứa trước vẫn đâm sầm vào họ. Cả đám người ai nấy đều ngã sóng soài ra sân, thùng đồ của Trầm Hương cũng văng nắp, đồ bên trong lăn lóc rơi ra. Lũ cung nhân rối rít đứng dậy xúm vào đỡ lấy hai người, một vài đứa chạy lại nhặt đồ bỏ lại vào thùng, miệng liên tục xin lỗi, tầm nhìn của Trầm Hương cũng vì thế mà bị che khuất khá nhiều. Mạc đại nhân dù được chúng đỡ lên, nhưng cái tuổi tác của ông thì không mấy đồng tình, ông đứng dậy vịn lấy lưng than thở:

- Ôi chao, cái lưng của ta!

- Có chuyện gì ồn ào vậy? - có tiếng quát dõng dạc từ phía sau, hai gã thuộc hạ của Ngụy Kiệt đang đi tới.

Đám cung nhân đứng lại thành hàng, cúi gằm mặt xuống. Hai gã kia vừa đến, Trầm Hương đã khó chịu hỏi ngay:

- Hai vị đại nhân, Tử Cấm Thành là nơi Hoàng thượng ở, sao cung nhân trong thành lại đùa giỡn ồn ào không có phép tắc như vậy? Đã nô đùa to tiếng còn đụng phải quan đại thần, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai phải gánh tội đây?

Trầm Hương là tiểu thư đồng, tuy chưa từng vào cung nhưng những lễ nghi phép tắc trong cung cậu cũng từng được Tư Đồ Tâm Minh dạy dỗ. Cậu dứt câu, cả đám thái giám cung nữ đều giật mình hốt hoảng quỳ sụp xuống trước mặt Mạc đại nhân:

- Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng nô tài biết lỗi rồi! Đại nhân tha mạng!

Hai gã hộ vệ kín đáo liếc chúng rồi vờ quát:

- Lũ tiện nhân các ngươi chán sống rồi sao? Cung cấm là chỗ để chơi đùa à? Có muốn lão tử cắt lưỡi bẻ chân các ngươi đi hết không?

Đám cung nhân sợ hãi quỳ mọp dưới đất không dám ngẩng lên, Mạc đại nhân hình như đã đỡ đau hơn, đành phất tay nói đỡ:

- Ầy, lão phu không sao! Hai vị Cẩm Y vệ nhắc nhở chúng lần sau chú ý hơn là được rồi, đừng phạt nặng chúng tội nghiệp. Lão phu đi trước đây!

Hai gã hộ vệ cũng chỉ biết chấp quyền chào hỏi cho xong rồi để hai người tiếp tục đi.

...

Một mình Khuynh Thành ở lại miếu hoang vô cùng buồn chán, bầy rắn ở đó tuy lúc nào cũng quanh quẩn bên chân nàng nhưng kỳ thực nàng vì lo lắng cho Trầm Hương mà chẳng còn tâm trạng chơi với chúng nữa.

Chiều sớm, Khuynh Thành luyện công xong thì ra ngoài sân hít thở chút không khí, song tâm trạng bồn chồn vẫn thường trực trong lòng. Nàng ngồi thẫn thờ bên bậc tam cấp mà không hề để ý chú rắn sọc dưa nghịch ngợm đã trườn lên tay, đang thích thú ngoác cái miệng rộng ra.

- A!!

Khuynh Thành giật mình vì nơi bàn tay hơi đau, cúi xuống nhìn thì thấy hàm răng chú rắn nhỏ vẫn bám chặt lấy tay mình. Vừa định thò tay gỡ nó ra, nàng chợt nghe thấy một thanh âm khá quen:

- Haha! Thật không ngờ Tiểu Xà Nương mà cũng có lúc bị rắn cắn!

Khuynh Thành ngẩng lên, giọng điệu châm chọc phát ra từ gã lãng tử đang ôm bầu rượu ngồi vắt vẻo trên bờ tường gần cổng. Nàng thấy hắn liền đứng phắt dậy, vẩy mạnh tay khiến chú rắn văng bộp xuống đất, hoảng hồn bò đi.

- Diệp Khai, đệ đệ ta sao rồi?

Diệp Khai liền cười khẩy, tung người nhảy xuống khoan thai đi vào, vai khoác một nải nhỏ, tay kia của hắn còn xách thêm một bầu rượu nữa.

- Cậu ta hiện rất an toàn, giờ ta đến để thực hiện nốt việc còn lại mà cô nhờ ta! - hắn thảy bầu rượu nguyên cho nàng, ngửa cổ dốc bầu rượu của mình vào miệng - Cùng với bầu rượu này là lời cảm ơn cho hớp rượu hôm trước!

Mở nắp bầu rượu hít một hơi dài, Khuynh Thành lại ngẩng lên nhìn hắn:

- Diệp Khai ngươi cũng hào phóng quá nhỉ? Mới hôm trước còn kêu ta tốt nhất giấu mùi túy hương trên người đi, ta mấy ngày nay không uống rượu đã khó chịu lắm rồi, giờ ngươi mang rượu đến không phải đang chọc tức ta đó chứ?

Diệp Khai quay nhìn Khuynh Thành, nét mặt lộ vẻ thú vị, hắn không vội đáp mà chậm rãi đi một vòng quanh nàng, rồi trở lại đối diện nàng nói:

- Ta thấy cô dù có ngưng uống rượu thì túy hương trên người xem ra cũng không nhạt bớt bao nhiêu, vậy thì sao phải cố chịu làm gì? Coi như uống rượu cùng ta một bữa được không? Uống đi!

Khuynh Thành nãy giờ đã rất muốn uống rồi, nàng nghe hắn mời mọc, cũng mỉm cười giơ bầu lên:

- Được, bầu rượu hiếm có này có lẽ sau hôm nay ta chưa chắc sẽ lại được ngươi mời nữa. Bản tính của ngươi xem như cũng có chút tương đồng với ta, uống thì uống!

Nàng đẩy bầu rượu đến cụng vào bầu rượu của Diệp Khai thành tiếng rồi ngửa cổ dốc một hơi dài, cho đến khi dừng lại quệt miệng thì nhận ra hắn vẫn đang nhìn mình chăm chú. Chột dạ, nàng đưa tay xoa lên mặt:

- Mặt ta dính gì à?

Diệp Khai nhìn cử chỉ ngô nghê đó mà bật cười, khẽ lắc đầu rồi kê bầu rượu lên miệng tu một hơi. Xong hắn tháo chiếc nải đeo trên vai đưa cho nàng:

- Trong này có một bộ cẩm y, một tín bài của ta và sơ đồ lối vào Tử Cấm Thành. Đêm nay Hoàng thượng mở tiệc ở Ngự hoa viên, có lẽ hết canh hai mới về cung nên ta không thể đưa cô vào được. Nếu cô có đến sớm thì cũng đừng sớm quá, chờ lâu trong tẩm cung của Hoàng thượng sẽ có người phát giác ngay! Đến lúc đó ngay cả ta cũng không làm gì được đâu!

Khuynh Thành nhận đồ, hết nhìn chiếc nải lại nhìn Diệp Khai, mặt hắn có vẻ nghiêm túc nên nàng không buồn trêu chọc, chỉ gật đầu:

- Được! Trước khi chúng ta trở thành kẻ đối địch, một lần nữa cảm ơn ngươi, vì bầu rượu này!

Diệp Khai cũng cười, hai người cụng bầu uống cùng nhau thêm một hơi nữa rồi hắn cũng đi khỏi.

=*=

Giữa canh một, bên ngoài Tử Cấm Thành xuất hiện một Cẩm Y vệ đi một mình chuẩn bị vào cung, dáng người y nhỏ nhắn, trong đêm tối chạy thoăn thoắt đến cổng thành trước đó đã quan sát kỹ. Là Khuynh Thành.

Nàng tới cổng thì bị hai gã thị vệ chặn lại, thấy rõ là một Cẩm Y vệ, nhưng thân hình có vẻ hơi nhỏ bé, một gã vẫn lớn tiếng hỏi:

- Là ai? Báo danh đi!

Khuynh Thành hơi cúi mặt, ánh đèn lồng nhờ nhờ không soi rõ mặt nàng, nàng thò tay với tấm tín bài mà Diệp Khai đã đưa đeo bên hông giơ ra, gã thị vệ cầm lấy xem rồi à lên:

- Thì ra là Ngọc Thụ huynh đệ! Cậu đi đâu mà cả người toàn mùi rượu vậy?

Khuynh Thành đưa nắm che miệng ho khan, cố trầm giọng xuống:

- Diệp đại nhân triệu gấp, ta chạy vội nên va phải một kẻ say ngoài phố, rượu của gã đổ hết lên người. Sợ ngài ấy trách phạt nên không kịp về thay mà vào cung luôn!

Gã thị vệ có vẻ xuôi, đưa trả tín bài lại cho nàng rồi cười xòa:

- Haha, được rồi! Vậy cậu nhanh lên, coi chừng Diệp đại nhân nổi nóng đó!

- Đa tạ! Ta đi đây! - nàng cầm rồi đáp vội, nhanh chóng chạy biến.

Qua khỏi đám thị vệ, Khuynh Thành cắm đầu chạy băng băng qua những hành lang rất rộng, theo trí nhớ về sơ đồ mà Diệp Khai đã vẽ cho để di chuyển thật nhanh. Song có một điều nàng thấy kỳ lạ là suốt dọc đường không hề thấy một bóng thị vệ nào chặn đường nàng nữa.

Đến cây cầu đá bắc qua một cái ao, Khuynh Thành bắt đầu đi chậm lại, nàng cảm nhận được trong không gian tịch mịch có vài thanh động rất khẽ. Tay nắm chặt thanh kiếm, nàng vừa bước từng bước nhẹ vừa thận trọng quay đầu tứ phía, nơi này có rất nhiều người, có vẻ hành trình của nàng đã bị lộ. Hậu viên này khá rộng, cây cối um tùm, cụm núi giả chất như mê cung, chọn nó làm trận địa mai phục thì quả thật chỉ có sống được đi vào, còn muốn đi ra chắc phải có người khiêng ra. Nhưng Khuynh Thành thừa biết, đã chấp nhận bước vào đến đây thì không thể bước ra nữa, chỉ còn cách đi đến hết đoạn đường thôi.

Nàng vẫn giữ sự dè chừng, chậm chạp di chuyển, bấy giờ đã chuẩn bị bước lên cầu. Ngay khi vừa đặt một chân lên chiếc cầu đá, Khuynh Thành bất chợt nghe "vụt!!" một tiếng, hướng về phía mình. Tâm thế đã chuẩn bị từ trước, nàng lập tức buông thân nằm dán người xuống mặt cầu, ám khí đó vừa vặn sượt qua ngay trên đầu.

Khuynh Thành chưa kịp ngóc đầu dậy thì đã liên tiếp rất nhiều những tiếng vùn vụt khác vang lên, từ nhiều phía. Nằm bẹp trên cầu không phải là cách giải quyết, nàng đánh liều đập mạnh tay xuống nền đá, tung người xoay tròn theo chiều ngang búng thân lên, đồng thời rút Mị kiếm chém cản những mũi ám tiễn vẫn đang liên tục bắn về phía mình.

Hết loạt tên cũng là lúc Khuynh Thành vừa đáp chân xuống giữa cầu, nàng một tay cầm kiếm, tay còn lại bắt đầu tụ công. Nàng gườm gườm ánh mắt gằn giọng:

- Chơi trò ám toán đáng mặt cao thủ sao? Bước ra đây!

Nàng dứt câu, rất nhiều bóng người xuất hiện từ khắp các hốc lùm trong hậu viên, rồi tiếng rút kiếm roàn roạt, đoán dễ có đến gần cả trăm người. Tốn nhiều nhân lực để bắt nàng như vậy, người của Đông Xưởng cũng thật xem trọng nàng quá đi. Khuynh Thành cười thầm, tay trái bất thần phóng ra một loạt phi kim. Hai bên đều đang thủ thế, nàng bất ngờ ra tay khiến lũ người Đông Xưởng không kịp trở tay, trong đêm tối hàng loạt tiếng rú khẽ vang lên rồi tắt ngấm.

Đám còn lại vung kiếm đồng loạt xông lên, phút chốc hậu viên Tử Cấm Thành từ chỗ tĩnh lặng bây giờ lấp đầy tiếng binh khí va chạm nhau khô khốc xé rách màn đêm. Linh cảm nhạy bén trong đêm tối khiến Khuynh Thành dù đối đầu rất nhiều cao thủ nhưng vẫn không hề lâm vào thế bị động, một phần cũng vì nàng đã dần quen thuộc với võ công của người trong Đông Xưởng.

Phá Kiếm thức xuất thần lăng lệ, Mị kiếm trong tay Khuynh Thành tách thành hai, liên tục di chuyển, trong một lúc đã có thêm cả chục bóng người đổ xuống. Tuy không nhìn rõ mặt chúng nhưng nàng cũng đã cơ hồ nhận ra ngoài những người thuộc Đông Xưởng còn có cả Cẩm Y vệ và Âm Tự môn, giống như cục diện ở Tu Kiếm đường khi trước, lực lượng thì có vẻ nhiều hơn vài chục tên. Trong số này hẳn nhiên sẽ có những kẻ đã từng đối đầu và bại dưới kiếm của nàng, được nàng thả đi ngày hôm đó.

Chính vì có những thành phần như thế, nên đám sát thủ thừa hiểu về đánh trực diện chúng không thể làm đối thủ của Khuynh Thành, nhưng vẫn cố tấn công hòng khiến nàng đuối sức. Cứ một nhóm lại một lớp, chúng liên tục lao vào chỉ để thọ thương dưới mũi kiếm của nàng, song giằng co một lúc lâu thì nàng cảm thấy như thể cái lũ này không làm sao đánh hết được. Khuynh Thành bắt đầu thấy chán, nàng xua kiếm gạt vài tên đứng xớ rớ trước mặt mình ra, chân đạp mạnh xuống mặt cầu lấy đà búng thân lên cao, dùng tận lực chém ra một kiếm khí lẫm liệt, trong một chốc gạt hết cả đám người ngã dạt ra cách chỗ nàng khoảng hai chục bước chân, chúng ngã dấm ngã dúi đè lên nhau như lúa đổ. Chưa dừng lại, nàng còn hướng kiếm về phía ao sen chém thêm một đường, sóng thần xuất hiện đánh lên bờ, tạt thêm một cánh gần chục tên nữa ngã dúi dụi.

Thân mình vẫn lơ lửng trên không, Khuynh Thành thu lại Mị kiếm, dùng cả hai tay thôi xuất Quỳ Hoa công. Chỉ một nháy mắt, đám sát thủ đều trợn tròn mắt sửng sốt, toàn thân nàng được bao phủ bởi màng khí lực màu đỏ, từ phảng phất đến đậm dần, nhất là chỗ hai bàn tay đỏ rực như hai ngọn đuốc, Khuynh Thành khách bấy giờ như thể một mặt trời rực rỡ nhưng đầy nguy hiểm trong đêm tối vậy.

Nàng không định chần chừ, ngay lập tức lao vào giành thế chủ động tấn công để nhanh chóng thoát khỏi đám ruồi muỗi này. Nhưng khi nàng mới chỉ giải quyết được vài ba tên thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Khuynh Thành khách, dừng lại cho ta!

Khuynh Thành khựng lại vì chất giọng nghe rất lạ, rồi nàng nhận ra tất cả lũ sát thủ đều không tiếp tục nữa mà chỉ đứng yên, nên nàng cũng lỏng tay thả kẻ mà mình đang túm cổ ra. Có tiếng chân người đến, còn có cầm theo một chiếc đèn lồng. Khuynh Thành nhìn về phía đó, là một thái giám, lão còn kéo theo một người bị trói nghiến, trùm khố tải lên đầu.

- Khuynh Thành tỷ tỷ, đệ Trầm Hoan đây! Mau cứu đệ!

Nghe tiếng gọi hốt hoảng lẫn sợ hãi từ người bị trùm kín mặt kia, Khuynh Thành sa sầm ngay nét mặt. Nàng không đáp, chỉ dời ánh mắt gườm gườm sang chỗ lão thái giám:

- Đông Xưởng công Văn Trọng?

Lão Văn Trọng nhếch môi cười đáp:

- Xem như ngươi nhạy bén! Tiểu đệ của ngươi ở đây, khôn hồn thì giao vật ra, bằng không ta giết nó!

Khuynh Thành bật ra một hơi:

- Ha, lão như vậy đâu gọi là trao đổi! Ta giao vật rồi lão tha ta ư?

Nàng vừa nói thì tay cũng âm thầm động lực, dứt câu liền bất ngờ vung ra, phóng một đám chỉ đỏ về phía người bị trùm đầu, quấn chặt lấy rồi kéo mạnh về phía mình. Cả thân người bị kéo lên khỏi mặt đất, đến nửa đường thì Khuynh Thành giật mạnh tay lao người đến, một chiêu đánh nát phủ tạng kẻ đó rồi cứ thế lao đến chỗ lão thái giám.

Tuy hành động của nàng vô cùng bất ngờ, nhưng kẻ đối diện cũng khiến nàng bất ngờ không kém. Bỏ qua kẻ thế thân vô dụng, Khuynh Thành nhích thêm một bước nữa thì lĩnh trọn một chưởng mạnh kinh hồn vào giữa ngực, phản chấn đẩy nàng bật ngược trở về sau. Nàng đáp đất cái rầm xuống cạnh cái xác, chiếc mão văng ra làm mái tóc xổ tung cũng là lúc Văn Trọng lùi lại đúng vị trí đứng ban đầu, lão phủi tay phát ra tiếng cười từ trong cổ họng:

- Kẻ ngông cuồng như ngươi nghĩ rằng ta đơn giản vậy sao?

Khuynh Thành ôm ngực ho ra một ít máu, phủ tạng có vẻ đều đã bị tổn thương, là Tồi Tâm chưởng. Lão hồ ly quả nhiên không dễ dàng ra điều kiện với nàng như vậy, nàng thu chặt nắm tay, tự giận bản thân đã lơ là, song vừa định vươn người dậy thì cả mấy chục lưỡi kiếm đều đồng loạt chĩa thẳng vào người, nàng đành ở yên. Lão Văn Trọng chắp tay sau lưng, lại chỗ nàng chậm rãi nói:

- Tiểu yêu nữ, hôm nay ngươi giá nào cũng phải đưa vật đó ra thôi, ngoan ngoãn một chút thì ta cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn!

Khuynh Thành trước sau vẫn không mất đi kiên định của mình, nàng nhếch mép liếc lão:

- Dễ dàng chịu bại bởi Tồi Tâm chưởng, như vậy là làm nhục ân sư, thất hứa với cố nhân, càng không đáng tự xưng là Khuynh Thành khách. Những chuyện như vậy ta làm không được!

Hai bàn tay nàng bỗng duỗi thẳng, cùng lúc đập mạnh xuống đất, khí lực từ đó truyền xuống mặt đất ngay dưới chân lũ tay sai Đông Xưởng, trong nháy mắt chấn gãy tất cả lưỡi kiếm đang chĩa vào Khuynh Thành, bản thân chúng cũng một lần nữa bị đẩy bật ra. Thuận đà, nàng búng thân lên cao, lộn vài vòng rồi nhân lúc lão Văn Trọng bị giật mình liền đạp một cước vào bụng lão, như một bước đệm để nàng phóng đi mất. Nộ cước tuy mạnh nhưng không gây nội thương, lão hồ ly biết ngay Khuynh Thành đã bị mất sức rất nhiều, nàng biến mất ở hướng dẫn đến tẩm cung của Hoàng đế.

- Có thích khách! Hộ giá!

Lão thái giám bất ngờ hô to, người trong Đông Xưởng dạ ran, nhất loạt cùng lão tiếp tục truy đuổi Khuynh Thành, còn những người thuộc Cẩm Y vệ và Âm Tự môn đều âm thầm rút đi.

...

Đông Xưởng công cùng thuộc hạ đến trước cửa Càn Thanh cung, thấy sân trước hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh loang loáng cùng bóng lính Cẩm Y vệ không ngừng di chuyển. Lão nhíu mày đạp khinh công nhảy lên bờ tường nhìn xuống, người của Cẩm Y vệ quả nhiên đang bao vây Khuynh Thành, nàng đang một mình chống trả quyết liệt với cả một đám nam nhân, lão còn nhận ra có cả Phó Đô thống Diệp Khải Nguyên.

Trong đầu lão thái giám nhanh chóng soát lại toàn bộ sự việc, bất chợt lão sầm mặt cười gằn:

- Diệp Khải Nguyên ngươi được lắm! Định tranh công với lão gia ngươi a?

Lão lập tức phóng thân mình lao vào giữa đám hỗn loạn, muốn trước mặt Diệp Khải Nguyên giết chết tiểu yêu nữ đó, bởi trong đầu lão vẫn cư nhiên lo sợ nếu nàng lọt vào tay Cẩm Y vệ thì chuyện của lão sẽ khó mà thành.

Diệp Khải Nguyên, hay Diệp Khai cũng đều là một người, hắn đang cùng huynh đệ giao chiến với Khuynh Thành khách thì thấy có người nhảy vào. Nhận ra là Đông Xưởng công, hắn ngạc nhiên:

- Văn Trọng Xưởng công, sao ông lại đến đây?

- Mật thám Đông Xưởng cho biết đêm nay Càn Thanh cung có thích khách, ta đến yểm trợ mà xem ra vẫn chậm chân hơn Diệp Phó Đông thống rồi! - lão đáp, tay đã động lực toan lao đến mỹ nhân đang trực chiến với một đám Cẩm Y vệ bên kia - Yêu nữ, nạp mạng đi!

Khuynh Thành quay ngoắt lại, liền sau đó nàng dậm mạnh chân bật người lên, cố tình tránh xa lão khi thấy lão sửa soạn phát chưởng. Diệp Khai thấy lão động tay liền lao đến ngăn lại:

- Xưởng công, Hoàng thượng muốn cô ta sống! Cô ta xem chừng bị thương rồi, ngài cứ để vãn bối bắt lại đã! - hắn vừa dang tay cản lão, vừa ngoái lại hô lớn - Bày xích trận!

Đám Cẩm Y vệ nghe lệnh, đồng loạt vung tay phóng ra những sợi xích sắt dài thượt. Cứ hai tên một sợi xích, giăng qua giăng lại một chốc đã thành một tấm lưới lớn. Khuynh Thành ở trong xích trận liên tục di chuyển, Mị kiếm khua loạn cũng chém được không ít dây xích đứt đôi. Song cơ thể đã bị thương từ trước, nàng nhanh chóng yếu thế đi, thân thủ chậm dần. Chẳng mất quá lâu, cả hai tay lẫn hai chân nàng đều bị dây xích quấn chặt, Cẩm Y vệ khống chế được nàng, chúng dùng sức kéo căng cơ thể nàng ra.

Diệp Khai cười đắc thắng, trong khi lão Văn Trọng thì sầm mặt tức tối vì vẫn chưa tìm ra cách nào để hạ sát Khuynh Thành. Lão đưa mắt liếc Diệp Khai rồi lại nhìn về phía nàng, dù đã bị khống chế nhưng có vẻ Khuynh Thành không dễ gì khuất phục, tay nàng vẫn nắm chặt Mị kiếm, toàn thân như đang gồng lên. Lão thái giám thấy vậy, cố giấu nụ cười âm hiểm, quay hỏi Diệp Khai:

- Diệp Phó Đô thống, cậu nghĩ mấy sợi xích đó giữ cô ta được bao lâu?

Lão nói để dò hỏi, bởi lão thừa biết với khả năng của Khuynh Thành, dù có bị thương bởi Tồi Tâm chưởng vẫn hoàn toàn có thể bứt đứt đống dây xích chạy thoát. Nếu thực như vậy, lão chỉ cần chờ ngay khi nàng vừa phá được xích trận sẽ lấy cớ ngăn cản thích khách mà lập tức ra tay ngay. Song cục diện lại không như lão mong muốn, Khuynh Thành càng gồng người lại càng bị những sợi xích trong tay đám Cẩm Y vệ xiết chặt lại, xương cổ tay cổ chân nàng như bị ép sắp vỡ ra đến nơi, mồ hôi rịn ướt trán, tóc mai bết lại. Diệp Khai thì nghiêng đầu nhìn lão thái giám nhếch mép:

- Bao lâu cũng được!

Nói đoạn, hắn bước lên mấy bước đối diện Khuynh Thành, phất mạnh tay rồi đưa lên ngang mặt. Lão Văn Trọng kinh ngạc, trong tay Diệp Khai bấy giờ đã xuất hiện thêm sáu mũi phi đao. Lão biết rõ đó là sở trường của hắn, phi đao phóng ra chưa bao giờ trượt, quá ngỡ ngàng hỏi lại:

- Diệp Khải Nguyên, không phải cậu nói Hoàng thượng muốn cô ta sống sao? Cái đó có ý gì?

- Xưởng công nhìn đi sẽ rõ!

Hắn đáo gọn, ngay sau đó sáu mũi phi đao hình chiếc lá chạm khắc tinh xảo rời tay Diệp Khai, từng mũi từng mũi lạnh lùng lao đến xé rách da thịt Khuynh Thành, đâm thẳng vào sáu đại huyệt của nàng, lập tức phong tỏa toàn bộ luồng nội lực chảy cuồn cuộn trong người đang chuẩn bị phát tiết, buộc chúng đột ngột dừng lại không cách gì di chuyển tiếp. Khuynh Thành cắn chặt răng ngăn một tiếng thét đau đớn, lúc sau chịu không nổi, nàng mở miệng thở một hơi, máu tươi cũng từ khóe miệng trào ra như suối. Nàng lỏng tay buông thanh kiếm rơi xuống đất, toàn thân vô lực muốn ngã ra nhưng lại bị những sợi xích quấn quanh tay chân và lũ Cẩm Y vệ vẫn cố gắng kéo căng ra, trông nàng lúc này hệt như một con cá mắc cứng trong tấm lưới sắt vậy, càng vùng vẫy càng không thể nào thoát được.

Máu chảy ướt đầm bộ cẩm y, sắc mặt nàng cũng tái đi, hơi thở dần yếu. Diệp Khai lúc này mới lại gần, điểm thêm vài huyệt đạo khiến máu ngưng chảy, hắn quay lại nhìn Văn Trọng:

- Thế này không phải được rồi sao? Phi đao của ta thay cho cốt đinh đóng vào sáu đại huyệt, cô ta không chết cũng không thể làm loạn được nữa!

Lão thái giám nhìn hắn ngày càng dè chừng, xem ra trước đây lão đã quá coi rẻ tên lãng tử lông bông này rồi, lão gật gù nói đầy ẩn ý:

- Diệp Phó Đô thống quả là hậu sinh khả úy!

- Hoàng thượng giá đáo!!

Tiếng the thé của nội quan vang vọng khắp Càn Thanh cung, đám đông thuộc hạ của Đông Xưởng và Cẩm Y vệ dạt sang hai bên nhường chỗ cho một đoàn người đi tới. Người mặc hoàng bào thêu rồng đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, phong thái uy nghi dù sắc mặt vẫn không giấu được vài nét tinh nghịch như trẻ con, chính là Hoàng đế Đại Minh Chu Uyên Long, cũng là tiểu công tử lạc đường từng ở trong miếu Xà Quân cùng Khuynh Thành và Trầm Hương vài ngày trước (từ giờ xin vẫn gọi cậu này là Hoàng Tiểu Thiên). Tất cả người ở trong sân đều quỳ rạp xuống, cả Khuynh Thành sắp sửa rơi vào trạng thái không biết gì cũng bị bọn lính của Diệp Khai đá vào chân phải quỳ gục xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Tiếng hô nhịp nhàng vang động, thiếu niên Hoàng đế khoát tay:

- Trẫm miễn lễ! Đứng lên cả đi! Diệp ái khanh, thích khách có phải đã bắt được rồi?

Diệp Khai đứng thẳng người chấp quyền:

- Hồi Hoàng thượng, đã bắt được, bao gồm cả người đi cùng với cô ta!

Hắn quay người phất tay, từ phía sau hai tên Cẩm Y vệ kéo Trầm Hương bị trói nghiến còn bịt mắt lại lên trước mặt Hoàng thượng. Ép cậu quỳ xuống, gã mới tháo băng bịt mắt ra, Trầm Hương vùng vằng tìm kiếm Khuynh Thành trước tiên. Thấy nàng quỳ gục, xung quanh thân bị trói bằng xích sắt, cậu gào lên:

- Tỷ tỷ!

Trầm Hương cứ cố nhoài người về phía nàng, nhưng Diệp Khai lại gần, thò tay bóp lấy quai hàm của cậu, xoay nó hướng về phía Hoàng thượng. Đôi mắt Trầm Hương có lẽ chưa bao giờ kinh ngạc thế này, cậu nghẹn lời lắp bắp:

- Đó... Hoàng... là Hoàng thượng sao?

Hoàng thượng, hay Hoàng Tiểu Thiên ngày trước, nhìn cậu nhếch mép cười:

- Sao hả? Thấy tiếc vì hôm đó không sớm nhận ra để giết chết trẫm sao?

Trầm Hương trợn trừng đôi mắt đỏ hoe, căm hận nhìn Diệp Khai:

- Được, đã rơi vào tay các người rồi, muốn làm gì thì làm đi! Ý tốt của tỷ đệ ta nếu đã không cần, thì để giang sơn này sụp đổ trong tay tên hôn quân nhu nhược như ngươi cũng đáng lắm!

"Bốp!"

- Hỗn xược! Trước mặt Thiên tử dám ăn nói lộng ngôn như thế a? - Trầm Hương dứt câu, liền ăn ngay cái tát như trời giáng đến từ lão Văn Trọng, lão là bực tức Diệp Khai, đành giả vờ đánh Trầm Hương để trút giận.

Diệp Khai vẫn chỉ cười cười, khom người nhìn cậu:

- Khuynh Thành khách quả nhiên rất mạo hiểm mới dám tính đến nước cờ cho ngươi vào cung để lấy được lòng tin của ta. Nhưng cô ta tính sót một chút rồi, rằng trong Tử Cấm Thành này không chỉ có mình ta, có hiểu không?

Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, tằng hắng hai tiếng rồi đưa tay chấp quyền trước mặt Hoàng thượng dõng dạc nói:

- Hoàng thượng, Khuynh Thành khách tìm thần, nói muốn vào cung để giao trả lại hai món đồ, nhưng kỳ thực cô ta không có bất cứ thứ gì chứng minh được cả, chẳng qua chỉ muốn mượn tay thần giúp đỡ đột nhập vào cung hành thích Hoàng thượng. Cũng may thần đã sớm nghi ngờ, cùng với sự giúp đỡ của Đông Xưởng công Văn Trọng, tương kế tựu kế bắt được hai tên phản loạn này, có đường ăn nói với những quan viên đã bị cô ta giết hại! - hắn nhận chiếc hộp từ tay thuộc hạ, đưa ra trước mặt - Thứ mà cô ta muốn đưa, Hoàng thượng xin nhìn cho rõ!

Diệp Khai thảy xuống đất rồi một chưởng đánh nó nát tươm, sau lớp gỗ đã vỡ vụn chỉ là một cục đá mà thôi. Lão Văn Trọng chứng kiến, khuôn mặt liền biến sắc, cơn giận trong lòng lại bùng lên, lão bị một tiểu yêu nữ dắt mũi lâu như vậy sao? Lão thu chặt nắm tay, cố giấu tiếng nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Khuynh Thành.

Hoàng Tiểu Thiên mỉm cười hài lòng:

- Diệp ái khanh, Văn ái khanh, lần này hai khanh vất vả rồi!

Rõ ràng trò này do một tay Diệp Khai bày ra, nhưng bây giờ Hoàng thượng đang có lời khen, lão thái giám không tiện cự nự việc bị lợi dụng, đành chấp quyền cúi đầu, mắt vẫn kín đáo ném ánh nhìn tức tối cho Diệp Phó Đô thống, cái tên từ đầu tới giờ không khi nào bỏ xuống cái vẻ mặt nhơn nhơn đắc chí.

- Thích khách đâu? Khuynh Thành khách đâu? Cô ta đâu?

Chợt có tiếng phụ nữ náo động, rồi từ phía cổng Càn Thanh cung, một mệnh phụ phu nhân gạt đám lính xông vào, bà ta ăn mặc rất đẹp, nhưng gương mặt tỏ vẻ tức giận, hớt hải chạy vào trong. Không thèm nhìn hay chào Hoàng thượng, người đầu tiên bà ta nhìn đến là nữ nhân đang bị trói bằng xích quỳ gục ở một góc, xung quanh có cả chục người canh giữ. Bất ngờ bà ta rút ngay thanh kiếm của tên Cẩm Y vệ đứng gần đó, hùng hổ vừa lao đến chỗ Khuynh Thành vừa la hét:

- Tiện nhân, trả mạng cho đệ đệ ta!

Diệp Khai cũng bị làm cho hốt hoảng, hắn la toáng:

- Phụng Thánh phu nhân dừng tay đã!

Đợi hắn nói xong thì mũi kiếm trong tay bà ta cũng đã gọn gàng đâm thấu bụng nàng rồi. Nhưng nàng không còn hơi sức để kêu la nữa, chỉ hự khẽ một tiếng rồi đổ vật ra sân bất tỉnh. Trầm Hương dù bị giữ chặt vẫn cố chồm người lên gào:

- Tỷ tỷ!

Diệp Khai nhăn nhó chạy đến, may thay nhát kiếm không phải chí mạng, hắn gạt tay người đàn bà như đang phát điên kia ra, rút thanh kiếm ra khỏi người Khuynh Thành rồi quay nhìn:

- Phu nhân, không phải Hoàng thượng đang ở đây sao? Chẳng lẽ người không thể làm chủ cho bà?

- Hoàng thượng? Hoàng thượng? - Phụng Thánh phu nhân lẩm bẩm, rồi như tỉnh trí ra, bà ta lao đến quỳ mọp dưới chân Hoàng thượng dập đầu lia lịa - Hoàng thượng, tiện nhân này đã giết chết đệ đệ của nô tỳ, xin người làm chủ cho nô tỳ, xin người chém đầu cô ta, xin người...!

Hoàng Tiểu Thiên nhăn mặt, cúi xuống vịn lấy bà ta:

- Nhũ nương, đứng dậy đã!

- Không, nếu Hoàng thượng không xử chết cô ta, nô tỳ sẽ quỳ mãi ở đây! - bà ta vẫn ngoan cố dập đầu - Hoàng thượng, cô ta giết bao nhiêu người như vậy, không đáng bị chém ngàn lần hay sao? Hoàng thượng!

Nét mặt Tiểu Thiên ngày càng nhăn như khỉ, cuối cùng đành phải chấp thuận:

- Được rồi được rồi, chém đầu cô ta, trẫm sẽ chém đầu cô ta! Nhũ nương mau đứng lên đi!

Đến lúc này, Phụng Thánh phu nhân mới yên lòng đứng dậy sau khi rối rít tạ ơn cậu. Dẹp được một cái miệng ồn ào, Hoàng Tiểu Thiên quay sang nhìn Diệp Khai:

- Diệp ái khanh! Hai kẻ này giao cho Cẩm Y vệ điều tra, xem chúng với việc Tư Đồ Tâm Minh mất tích rốt cuộc có liên quan hay không. Dựa vào những tội trạng của nữ ma đầu này, truyền ý chỉ của trẫm, ba ngày sau đem ra Ngọ môn chém đầu thị chúng! Tuyệt đối không được chậm trễ!

- Thần lĩnh chỉ! - Diệp Phó Đô thống trịnh trọng quỳ xuống nhận lệnh

- Hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn bẩm! - hắn vừa đứng lên thì Đông Xưởng công liền lên tiếng, lão nghe nhắc tới Tư Đồ Tâm Minh có chút chột dạ, nhưng khi đứng lên lại nói một chuyện khác - Những ngày Khuynh Thành khách vào thành, mật thám của Đông Xưởng còn phát hiện cô ta có bí mật qua lại với Mạc Đại học sĩ, không rõ chuyện này...

- Văn ái khanh, chuyện này tự thân Mạc đại nhân ngài ấy đã nói cho trẫm biết rồi! - Tiểu Thiên ngắt lời - Tất cả đều nằm trong dự liệu của Diệp Khải Nguyên, công tội thế nào tự trẫm biết định đoạt. Trời muộn rồi, cho các khanh lui!

Cậu dứt câu thì quay người đi thẳng, ra vẻ ta đây chán thấy mấy chuyện này rồi, các ngươi tự xử lý đi! Đám người Cẩm Y vệ điệu theo Khuynh Thành, Trầm Hương, cùng với người của Đông Xưởng sau đó cũng lũ lượt rời khỏi, Đông Xưởng công sau lần đấu trí thất bại này, chỉ còn biết ném cho Diệp Khai một cái nhìn hằn học rồi cũng bỏ đi một nước. Một mình Diệp Khai đứng trong sân, hắn quay nhìn khắp một lượt, rồi từ lồng ngực thở ra một hơi dài thật nhẹ nhõm!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me