LoveTruyen.Me

Hau Truyen Dong Phuong Khuynh Thanh Ty Muoi

Hằng Sơn, Thông Nguyên cốc.

- Hướng Giáo chủ, tiến triển rất tốt! - Bình Nhất Chỉ rút số kim đang châm trên tay chân của Hướng Vấn Thiên, cuộn lại cất vào thùng thuốc, cười nói với lão rồi quay ra ngoài - Chủ nhân, thuộc hạ đi xem xét tình hình các vị trưởng lão, cô ngồi cùng Hướng Giáo chủ nhé!

Y là đang nói với Đông Phương Bạch, người hiện đang đứng nhìn mông lung điều gì đó bên ngoài cửa sổ. Nàng nghe tiếng, quay lại gật đầu một cái rồi để y rời khỏi phòng, sau đó tự mình đi đến bên giường đỡ Hướng lão ngồi tựa lưng vào vách, bản thân ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó. Lão nhân gia sau khi được Sát Nhân Danh Y tận tình cứu chữa, cùng với sự tiếp đãi thịnh tình của người ở Hằng Sơn, sau nửa tháng đã có thể bình phục đến năm sáu phần.

Lúc này, lão nhân gia dự định ngồi thẳng dậy trò chuyện với Đông Phương Bạch thì bị nàng ngăn lại:

- Hướng lão huynh, cơ thể còn yếu, cứ ngồi như vậy đi! Giữa ta với người, không cần câu nệ!

- Đông Phương... - lão nhân gia thốt được hai tiếng rồi chợt băn khoăn, bởi không biết nên gọi người đang ngồi trước mặt mình với danh xưng thế nào cho phải, lão suy nghĩ một lát rồi nói tiếp - Đông Phương cư sĩ, vậy lão già này thất lễ!

Cư sĩ? Đông Phương Bạch nghe hơi lạ lẫm, nhưng hai từ này dùng cho nàng kể ra cũng không sai. Nàng tươi cười gật đầu, lão nhân gia lại nói tiếp:

- Cô ngày nào cũng ghé thăm ta, nhưng ta lại chưa nói với cô được một câu cảm tạ...

- Hướng lão huynh, lại khách khí rồi! - Đông Phương Bạch giơ bàn tay khoát nhẹ, thong thả nói - Cứu mọi người khỏi Hắc Mộc Nhai là Ngọc Vũ, tích cực chữa thương cho mọi người lại là Bình Nhất Chỉ. Huynh muốn nói cảm tạ thì tìm hai người đó, còn Đông Phương Bạch ta đâu có công cán gì, chỉ là tiện việc lên núi thì dẫn đường thôi.

Nàng dứt lời, Hướng lão cũng đành gật gù chiều ý, họ biết nhau không phải mới đây, ơn nghĩa này đúng là do người khác, nhưng công sức của nàng góp vào không nhỏ, song nàng đã không nhận thì lão cũng không ép. Thâm tâm lão nhân gia cảm thấy được như nàng thật tốt, tuyệt tích giang hồ, xa rời thế tục, xem ân oán là những chuyện vụn vặt không đáng để ý, tự tại biết bao. Thật ra lão đâu có thấu, Đông Phương Bạch đúng là từng có đoạn thời gian sống cuộc đời vô ưu tự tại, nhưng lại không phải là thời gian này. Chuyện giữa nàng và Đông Phương Bất Bại đang ở Hắc Mộc Nhai kia lão không biết rõ, nên giờ ngồi trò chuyện cùng nàng, đôi bên chỉ xem nhau là cố nhân lâu ngày gặp lại mà thôi.

Lúc rời khỏi Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Ngọc Vũ đã giấu nhẹm chuyện cô cô mình không cứu Vô Lệ Thánh cô với Hướng lão và mọi người. Bản thân hắn cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng Đông Phương Bạch lại dặn khép miệng cẩn thận, nên đành nói dối rằng không tìm thấy tiểu muội của Khuynh Thành ở đâu. Hướng Vấn Thiên tin hắn, thành ra không biết rõ nội tình, chỉ là cháu gái yêu ở trong tay tử địch, lão dù thế nào cũng không yên tâm được, bây giờ nhớ đến Vô Lệ, liền cảm khái một câu:

- Haiz, đúng ra mấy lão già vô dụng bọn ta có đi hay ở cũng không quan trọng, nhưng Thanh Nhi ở trong tay người đó, quả thật khó lòng sống yên. Giá như hôm đó tìm được cả nó thì tốt biết mấy!

Nghe xong câu nói của Hướng lão, lòng dạ Đông Phương Bạch lăn tăn gợn sóng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh:

- Hướng lão huynh, đừng quá lo! Tiểu nha đầu đó bản lĩnh không tệ, còn có sư đệ ta để mắt trông chừng, dám tin trong Thần giáo không có ai bắt nạt được nó. Vả lại, việc Nhậm Thiên Thanh buộc phải ở lại Hắc Mộc Nhai là do Đông Phương Bất Bại giữ mọi người làm tin, giờ mọi người đều thoát khỏi đó rồi, ta tin không sớm thì muộn tiểu nha đầu cũng sẽ xuống núi thôi!

Người ngoài nhìn vào đều thấy sự việc rõ ràng là như vậy, nên Đông Phương Bạch dùng mấy câu đó trấn an Hướng lão cũng là hợp lý. Hướng lão gật đầu dù trong lòng vẫn tràn đầy bất an. Trò chuyện thêm một lúc, Đông Phương Bạch rời đi để lão nhân gia nghỉ ngơi. Nàng ra ngoài dạo một vòng, nhưng tâm tư thì nặng trĩu. Tính đến thời điểm này mà ở Hắc Mộc Nhai không có tin tức gì, nàng thấy hơi sốt ruột, chỉ hy vọng rằng tin không đến nơi là do Lý Triết Nam vẫn bị sư muội nàng phong tỏa liên lạc, chứ không phải chuyện mình thông qua Hỷ Tước dặn dò hắn gặp phải sai sót gì.

=*=

Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần giáo.

Sau lần chạm trán Đông Phương Bạch ở đại điện Thừa Đức, Ma giáo Giáo chủ có vẻ đã không còn mặn mà với một Vô Lệ Thánh cô dính nội thương trầm trọng nữa. Ả để Lý Triết Nam cùng Hỷ Tước tùy tiện mang đi đâu cũng làm như không để ý đến, vì cho rằng trúng một chưởng không chút lưu tình từ đại sư tỷ bá đạo của mình thì chắc chắn không cách nào qua khỏi. Bề ngoài là thế, song mọi hành động của hai người kia nhất nhất đều không lọt khỏi mắt Đông Phương Bất Bại.

Thực ra Đông Phương Bất Bại đã nhận định gần đúng, vì từ lúc rời khỏi đại điện Thần giáo cho đến lúc này đã qua gần nửa tháng, bất chấp Lý Triết Nam nỗ lực truyền vào cơ thể một cỗ nội công khổng lồ, thương thế của Vô Lệ vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Hỷ Tước được Đông Phương Bạch dặn dò một vài chuyện rồi đi, chỉ nói cứ truyền đạt lại nguyên văn cho Triết Nam thì tự hắn sẽ hiểu. Lúc hắn nghe cô kể lại, quả nhiên hiểu ra rốt cuộc vì sao đại sư tỷ của mình lại xuống tay dứt khoát như thế, cho nên bằng mọi giá hắn phải cứu sống Vô Lệ nếu không muốn oán thù ngày càng bị đẩy đi quá xa. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến Triết Nam lo lắng không thôi, bởi loại nội thương mà Vô Lệ trúng, để đến lúc này đã trở nên vô cùng nguy hiểm.

Song dù Lý Triết Nam chủ động dùng công lực hóa giải nội thương cho Vô Lệ không biết bao nhiêu lần, thì vẫn hoàn toàn không có tác dụng, nếu không muốn nói là tình trạng của nàng đang ngày một tệ hơn. Đến lúc này, hắn lại quay ra hoài nghi những lời mà Hỷ Tước nhắn lại. Nhưng rồi lập tức gạt đi ngay, hắn hiểu rõ con người Hỷ Tước, hơn nữa cho đến giờ cô vẫn còn mang sự áy náy đối với Khuynh Thành tỷ muội, lại không hiểu ý tứ Đông Phương Bạch muốn nói, nên tin chắc cô không thể bịa chuyện nói bừa. Vậy thì sai sót là từ đâu?

Lý Triết Nam đương nhiên không chịu bó tay, vẫn còn muốn nỗ lực thêm một lần nữa. Hỷ Tước quanh quẩn ở bên hắn và chăm sóc cho Vô Lệ, thấy hắn nhiều ngày nay vì lo cho nàng mà ăn uống nghỉ ngơi thất thường, cơ thể có biểu hiện suy nhược, không thể không xót dạ mà lên tiếng ngăn cản:

- Sư thúc ca ca, huynh muốn cứu sống Vô Lệ thì trước tiên phải để bản thân khỏe mạnh đã chứ. Mấy ngày qua huynh đã mệt lắm rồi, mau nghỉ ngơi đã, tỉnh dậy rồi tính tiếp!

Uống thêm một bát thuốc bổ, Triết Nam ngước đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi nhìn cô, lắc đầu:

- Chậm trễ ngày nào thì Vô Lệ còn nguy hiểm ngày ấy, hiện đã hơn mười ngày rồi mà không có kết quả khả quan, ta lo nàng ấy sẽ không trụ được lâu nữa. Nếu không cố gắng, ta không phải rất có lỗi với Lệnh Hồ gia và đại sư tỷ sao?

Hỷ Tước sao có thể không hiểu chuyện này, chính bản thân cô cũng không muốn Vô Lệ phải chết. Vì cái chết của nàng không chỉ khiến cô và Triết Nam khó ăn nói với Lệnh Hồ gia, mà còn biến chuyện Đông Phương Bạch tự tay giết chết Nhậm Thiên Thanh trở thành sự thật. Như thế vừa gây thêm thù oán không đáng có giữa họ, vừa thỏa lòng vị Giáo chủ ngoài đại điện kia của cô. Nhưng trong tim Hỷ Tước còn có Lý Triết Nam, cô cũng không thể đành lòng nhìn hắn từ Thiếu chủ tôn nghiêm tuấn lãng tiêu sái thành ra cái bộ dạng tiều tụy khổ sở đến mức này. Suy tư trong lòng bề bộn, Hỷ Tước không biết phải khuyên giải tiếp ra sao, chỉ dùng đôi mắt phiếm hồng long lanh thứ nước trong veo, buồn bã nhìn Triết Nam.

Sư thúc ca ca của cô dĩ nhiên cũng hiểu được những tâm tư ngổn ngang đó, hắn đứng lên đưa tay xoa đầu cô, ghé môi hôn nhẹ lên trán cô một cái, trấn an:

- Được rồi sư điệt muội muội của ta, vậy thì ta hứa với muội sẽ thử thêm một lần này nữa thôi. Sau đó sẽ nghe lời muội đi nghỉ ngơi, được chưa nào?

Hỷ Tước bẽn lẽn ngước nhìn hắn, mãi mới chịu gật đầu, Lý Triết Nam mới yên tâm ngồi xuống giường, dìu Vô Lệ vẫn hôn mê bất động ngồi lên. Bản thân hắn ngồi ra sau lưng nàng, bắt đầu vận công.

Trong chớp mắt, quanh thân Vô Lệ đã được bao phủ bởi một trường khí công màu lục. Chân khí này theo sự điều chỉnh của Triết Nam, vần vũ tản mát sau đó tập kết lại thành những dải mảnh, bắt đầu tiến vào đả khai những huyệt đạo của Vô Lệ, sau đó sẽ lấn át dần những chân khí đối nghịch đang ngự trị trong người nàng.

Lần nào cũng vậy, cho đến lúc để chân khí bắt đầu thâm nhập vào huyệt đạo vẫn rất dễ dàng, nhưng khi Triết Nam bắt đầu dồn thêm sức để loại bỏ nội thương thì lại như bị một bức tường vô hình chặn đứng, có cố gắng cách nào cũng không thể phá vỡ. Hắn kiên trì nghiến răng truyền thêm công lực vào, song càng cố bao nhiêu thì đều không có tác dụng, Vô Lệ không hề có phản ứng.

Hỷ Tước lạnh người nhìn mồ hôi trên trán Triết Nam rịn ra lấm tấm, sắc mặt hắn thì tái dần đi, cô muốn lao vào kêu hắn dừng lại, ngặt nỗi trường khí tức bọc xung quanh hắn và Vô Lệ quá dày nên không thể tiến vào. Triết Nam vẫn không ngừng dồn sức truyền công, mà càng cố, sức ép trong không gian xung quanh hắn càng đặc quánh lại. Cuối cùng hắn chịu không nổi nữa, chân khí náo loạn ép một dòng máu tươi trào ra cửa miệng, cả thân hình hắn bị đẩy bật ra, rơi đánh rầm xuống đất.

- Sư thúc ca ca!

Hỷ Tước hốt hoảng lao đến vực hắn lên, thì hắn thổ huyết thêm một trận nữa rồi gục xuống bất tỉnh. Ở trên giường, Vô Lệ do không còn điểm tựa nên cũng vô lực ngã vật xuống.

...

Lý Triết Nam dẫu sao cũng mang một thân nội công thượng thừa, nên chút thương thế đó chỉ khiến hắn bất tỉnh khoảng ba bốn canh giờ, đến tối đã có thể dậy được. Lần này Hỷ Tước kiên quyết giữ hắn ở trên giường, không để hắn chạy đi tìm Vô Lệ nữa. Cô bưng bát thuốc vừa sắc xong tới:

- Sư thúc ca ca, huynh uống bát thuốc này vào, Vu đại phu có việc muốn nói với huynh!

Vu đại phu - Vu Việt Linh là thầy thuốc chuyên việc chăm lo sức khỏe cho các vị chủ nhân trên Hắc Mộc Nhai, vai trò tương tự như Bình Nhất Chỉ ngày trước. Lão cũng là một danh y, đã theo hầu Lý Triết Nam cùng sư huynh sư tỷ hắn từ ngày còn ở Tây Vực. Lúc Triết Nam uống thuốc xong thì cho gọi lão vào.

- Vu đại phu, có chuyện gì cần nói với ta vậy? - hắn hỏi

Vu lão cung kính nói:

- Thiếu chủ, Tử Y Thánh cô gọi thuộc hạ đến xem bệnh cho cậu, nhân tiện cũng bảo thuộc hạ xem qua tình trạng của Vô Lệ Thánh cô. Tình hình của Thiếu chủ thì không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể suy nhược cần phải nghỉ ngơi bồi bổ thêm, còn về Vô Lệ Thánh cô...

Thấy lão hơi phân vân, Triết Nam phất tay:

- Vu đại phu, nói tiếp đi!

- Xin hỏi Thiếu chủ, từ lúc Thánh cô bị thương đến giờ cậu đều dùng nội công của mình để chữa cho cô ấy sao?

- Phải, loại thương thế của nàng ấy ta biết rõ phải làm gì mà. Nhưng có chuyện gì sao? - hắn gật đầu, không hiểu lắm.

Đến đây thì Vu lão lắc đầu chép miệng:

- Thiếu chủ, cậu quá chủ quan rồi. Chẳng lẽ cậu không nhận ra những gì cậu cố gắng làm đã khiến tình trạng của Vô Lệ Thánh cô ngày càng tồi tệ?

Lý Triết Nam giật mình, hắn biết Vô Lệ hiện giờ rất yếu, nhưng chỉ nghĩ là do việc truyền nội công không thành, nội thương để lâu trở nặng, đâu có nghĩ mọi chuyện đều là do mình. Hắn nhíu mày hỏi kỹ Vu lão:

- Vu đại phu, ông nói rõ hơn đi!

- Trong người Vô Lệ Thánh cô tồn tại đến hai tầng chân khí, một là thứ khiến cô ấy bị thương, còn một đã có từ lâu. Tầng trong mạnh hơn tầng ngoài, ngăn không cho công lực của Thiếu chủ xâm nhập quá sâu, đó mới là nguyên do khiến phương pháp truyền nội công của cậu không có tác dụng. - Vu lão chậm rãi giảng giải, vẻ mặt khá ảm đạm - Lẽ ra ngay lần đầu tiên sử dụng phương pháp truyền nội công mà không thành thì Thiếu chủ nên gọi ta đến, đằng này cậu lại cố chấp dùng đi dùng lại phương pháp đó nhiều lần, đã dẫn đến hệ lụy to lớn. Tầng chân khí mạnh mẽ bên trong quen dần với cường độ nội công cậu truyền vào, không những không tiếp nhận nó mà còn dựa vào sức lực còn lại Thánh cô tích cực đào thải nội công ra ngoài. Thiếu chủ có gắng sức bao nhiêu thì cơ thể Thánh cô cũng sẽ đào thải ra bằng hết. Vừa rồi cậu bị thương chính là do quá nôn nóng mà đột ngột tăng cường sức lực và bị đánh ngược trở ra. Rõ ràng phương pháp này đối với cả hai người đều không có lợi, Thiếu chủ thì hao tâm vô ích, còn sức khỏe của Thánh cô thì ngày càng sa sút trầm trọng hơn.

Lý Triết Nam cứng người, bàng hoàng thật sự. Hóa ra không phải do đại sư tỷ, cũng không phải do sai phương pháp chữa trị nội thương, mà là do cái tính chủ quan của hắn, đã hại Vô Lệ thành ra như bây giờ. Thâm tâm vừa uất hận chính bản thân mình, vừa đau thương tột độ, hắn ngồi lặng một lúc lâu. Rồi chợt nhớ ra Vu đại phu vẫn còn ở đây, Triết Nam vội vã phi xuống giường, níu chặt lấy lão:

- Vu đại phu, ông có cách giúp Vô Lệ đúng không? Mau nói cho ta biết bây giờ phải làm gì?

Vu lão hơi nhăn mặt vì bị hắn lôi lôi kéo kéo, vịn tay giữ lại rồi trầm ổn đáp:

- Thiếu chủ, cách thì thuộc hạ có, nhưng chỉ là để giúp duy trì tính mạng cho Thánh cô thôi. Còn nếu muốn phá giải nội thương cùng với tầng chân khí kia, thì xin Thiếu chủ thứ cho ta bất tài!

=*=

- Tình trạng của tiểu Thánh cô thật sự đã thê thảm đến mức đó rồi sao? - Đông Phương Bất Bại nửa nằm nửa ngồi trên thượng tọa, phe phẩy chiếc quạt lông, nghiêng đầu hỏi Vu Việt Linh đang đứng hầu ở dưới

Vu đại phu chấp tay đáp, lão cũng buồn bực trong lòng vì bất lực trước tình trạng của Vô Lệ:

- Hồi Giáo chủ, thuộc hạ nói đều là thật! Nhưng nói thật thì Vô Lệ Thánh cô nếu không được hóa giải nội thương, e là cố lắm cũng chỉ qua được đại tuyết năm nay mà thôi!

Nét mặt Đông Phương Bất Bại không có biểu cảm gì đặc biệt, không rõ ả đang suy tính gì. Đúng lúc đó từ ngoài lại có hai người tiến vào, ả đứng lên nói với Vu đại phu:

- Ngươi lui đi, sư đệ ta kêu ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo ý nó. Phải cố gắng duy trì mạng sống cho tiểu Thánh cô biết chưa?

- Dạ, Giáo chủ! Thuộc hạ lui xuống trước!

Lão dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi đại điện, hai người vừa đến cũng khom người hành lễ:

- Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ!

- Không cần nhiều lời, có gì mau nói đi! - ả phẩy tay rồi ngồi lại xuống ghế.

Hai người một nam một nữ, là mật thám của Đông Phương Bất Bại sắp xếp tại Hoa Sơn và Hằng Sơn. Người nam nói trước:

- Hồi Giáo chủ, Lệnh Hồ Xung đã về Hoa Sơn, một mình ở trên Tư Quá Nhai dưỡng thương. Chuyện này trên dưới Hoa Sơn chỉ vài người biết, Lương Phát cũng giỏi che đậy nên phía Tung Sơn vẫn chưa hay tin. Giáo chủ, có cần đánh tiếng cho Lao Đức Nặc không?

- Không vội! Cứ để hắn yên ổn dưỡng thương đi. - Đông Phương Bất Bại chống tay lên cằm, hơi lắc đầu rồi hướng mắt về phía người nữ - Còn ở chỗ ngươi thế nào? Có phải đại sư tỷ của ta đã đến Hằng Sơn không?

Y thị chấp quyền cúi đầu:

- Dạ phải, Đông Phương Bạch dẫn theo đám người Hướng Vấn Thiên hiện đang tá túc trong Thông Nguyên cốc, chuyện này được giấu kín, chỉ có Nghi Lâm thái sư thúc là biết chuyện.

Đông Phương Bất Bại vừa nghe vừa tiếp tục dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, bất chợt ả nhếch mép cười, đứng lên đi vào tư thất. Một lát sau thì cầm theo một chiếc hộp lớn đi ra, đưa cho tên mật thám ở Hoa Sơn:

- Thứ này là ta đặc biệt chuẩn bị cho đại sư bá của ngươi. Trở về núi đừng làm gì vọng động, qua một hai tháng nữa, ta sẽ mang lễ vật đến trực tiếp thăm hỏi Hoa Sơn một chuyến.

- Vâng, Giáo chủ! - gã nhận lấy rồi lui xuống một bước

Ả dặn tiếp nữ mật thám của Hằng Sơn:

- Ngươi về Huyền Không Tự tìm cơ hội lấy trộm một thứ, sau đó chuyển cho Lao Đức Nặc, tiện bảo hắn phải tìm bằng được một người. Bất kể thế nào, nhất định phải hoàn thành trước khi lễ tế tổ Hằng Sơn diễn ra.

- Thuộc hạ đã rõ!

Khóe môi Đông Phương Bất Bại cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt ánh lên một tia sáng tàn lãnh, còn có chút hả hê.

=*=

Từ độ giữa mùa hè đến giờ, trên dưới Hoa Sơn yên tĩnh lạ, mà không, phải nói là cả Ngũ Nhạc kiếm phái đều như thế. Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh, chúng đệ tử vẫn đều đặn trải qua từng ngày yên ả đến nhàm chán.

Lệnh Hồ Xung từ trên đỉnh Ngọc Nữ thong thả đi ra cửa động Tư Quá Nhai, hắn đi thăm Phong thái sư thúc của mình, trò chuyện đôi ba câu rồi trở về. Lão nhân gia đến nay đã gần trăm tuổi mà vẫn khỏe mạnh quắc thước, phong thái vẫn tiêu diêu tự tại như xưa, hắn lấy đó làm vui mừng, chỉ mong ngày đoàn tụ đến sớm một chút, phụ tử huynh đệ hắn sẽ có thêm thời gian hiếu để với người.

Lệnh Hồ Xung nhìn vòm trời xanh cao vòi vọi, nắng vàng ươm như mật, gió nhè nhẹ xào xạc qua mấy tán cây, tuyệt cảnh! Thời tiết đẹp thế này, tâm trạng hắn cũng tốt lên không ít, có điều hắn vẫn còn chút băn khoăn, không biết khoảng thời gian thảnh thời này còn kéo dài thêm bao lâu nữa. Nội thương đã sắp khỏi hẳn, ngày hắn trở lại Hắc Mộc Nhai có lẽ cũng không còn xa nữa đâu.

- Đại sư bá! Đại sư bá!

Tiếng gọi í ới chặt đứt dòng suy tưởng trong đầu Lệnh Hồ Xung, hắn ngoái nhìn về phía con đường dẫn lên núi. Bóng áo lam thoăn thoắt chạy đến, trưng ra bộ mặt tươi cười không ngừng vẫy tay với hắn, tay kia của gã đệ tử Hoa Sơn, đương nhiên là thức ăn mà đệ muội của hắn đã chuẩn bị. Lệnh Hồ Xung hơi nhíu mày rồi lấy lại bộ dạng thoải mái, chống tay lên hông hỏi:

- Đàm Tử? Sao lại là ngươi?

- Đại sư bá, người từ từ để con thở cái đã! - Đàm Tử quệt mồ hôi trán rồi ôm cành hông hổn hển đáp

Lệnh Hồ Xung cười khẩy một cái, giơ tay tóm gáy tên sư điệt lôi đến chỗ bàn đá, ấn cậu ngồi xuống ghế:

- Ngươi đi đưa cơm thôi có cần gấp gáp vậy không? Chạy như ma đuổi vậy!

Đàm Tử lấy lại được hô hấp ổn định, ngước mặt nhìn hắn cười hề hề:

- Đại sư bá, chỉ là đệ tử lâu không gặp người nên muốn đến vấn an ấy mà!

- Vấn an ta? - Lệnh Hồ Xung nhấc một bên chân mày lên, nghi hoặc nhìn cậu nhóc - Chỉ vậy thôi mà dám liều lĩnh giành phần việc của Đức Hòa, không sợ sư phụ ngươi biết sẽ bẻ giò ngươi luôn sao?

Lệnh Hồ Xung về Hoa Sơn, Đàm Tử là người đầu tiên hắn gặp, sau nữa chỉ có phu thê Lương Phát cùng với Trần Tường và đại đồ đệ An Đức Hòa biết chuyện. Để hắn có thể an toàn ở núi dưỡng thương, hai sư đệ hắn chỉ sắp xếp Đức Hòa hàng ngày lên Tư Quá Nhai coi sóc, còn lại thì cấm tiệt Đàm Tử nói chuyện này ra cũng như không cho cậu bén mảng lên núi. Vì vậy câu hỏi của Lệnh Hồ Xung là hoàn toàn có căn cứ, khiến nét mặt Đàm Tử phút chốc méo xệch. Cậu gãi đầu gãi tai mãi mới dám nói tiếp:

- Đại sư bá, là thế này! Dạo này các sư huynh đệ luyện tập Ngũ Nhạc tinh kiếm ngày càng tiến bộ, còn con thì mãi vẫn chẳng thấy khá hơn tí nào. Sư phụ sư thúc thì bận bịu chuyện trong chuyện ngoài, con mới nghĩ có đại sư bá ở đây, chi bằng nhờ người chỉ điểm cho con một chút.

Lệnh Hồ Xung khoanh tay trước ngực, nhìn vẻ mặt tên sư điệt này tỏ ra tội nghiệp vô cùng, nhất thời chưa nghĩ đến sẽ từ chối cậu. Đàm Tử thấy hắn im im, vội mở ngăn dưới của làn gỗ, lấy ra một vò rượu bưng hai tay đến trước mặt hắn:

- Đại sư bá, con biết người thích nhất là rượu ngon, hôm nay đặc biệt mang đến cho người một vò rượu Cao Lương thượng hạng mời người dùng thử.

Lệnh Hồ Xung bật cười một tiếng, nhấc vò rượu mở nắp hít một hơi dài. Mùi men thơm nồng xộc lên mũi làm hắn chợt nhớ ra đã khá lâu rồi không nhấm giọt rượu nào, ngửa cổ uống liền một ngụm. Cay nồng mà ngọt hậu, rất vừa ý hắn. Đàm Tử nhướn mắt nhìn sư bá uống rượu, lựa lời:

- Đại sư bá, là con lấy tiền dành dụm nửa năm trời mua tặng người đó. Người uống rượu rồi nhận lời đệ tử nhé!

Rượu Cao Lương ở chỗ này quả thật khá đắt, xem ra tên nhóc này rất có lòng, nếu còn từ chối thì thật không đáng mặt là đại sư bá, Lệnh Hồ Xung hạ vò, đưa tay quệt miệng rồi vỗ bộp một cái lên vai sư điệt:

- Ngươi coi như rất biết cách là ta cao hứng, vậy thì vò rượu này coi như là học phí của ngươi đi! Về nói với sư nương ngươi từ nay để ngươi và Đức Hòa thay phiên nhau lên Tư Quá Nhai, ngươi muốn học gì, ta dạy ngươi cái đó!

Đàm Tử nghe Lệnh Hồ Xung vui vẻ nhận lời, lập tức cười hớn hở quỳ xuống dập đầu lia lịa:

- Đa tạ đại sư bá! Đa tạ đại sư bá!

- Được rồi đứng lên đi! Vào trong mang kiếm của ta ra đây!

Lệnh Hồ Xung vừa ăn cơm vừa nhâm nhi vò rượu, vừa nhìn Đàm Tử múa kiếm, chốc chốc nhấc tay chỉ trỏ nhắc nhở vài chỗ cho cậu. Qua khoảng một nén hương, lúc Lệnh Hồ Xung buông bát xuống, sư điệt của hắn đã luyện tập đến mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm lưng áo. Hắn đứng dậy gọi:

- Đàm Tử, hôm nay tới đây thôi. Ngươi vào hồ nước tắm qua một chút rồi xuống núi đi!

- Dạ, đại sư bá!

Cậu đáp lời rồi chạy vào trong động, còn Lệnh Hồ Xung ngửa cổ trút nốt chỗ rượu trong vò vào miệng, lúc này hắn thấy đầu đã hơi chếnh choáng rồi. Rượu Cao Lương khá mạnh, uống xong leo lên giường đánh một giấc thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, hắn xếp đồ lại vào làn để ở bàn đá rồi đi vào động nghỉ ngơi, không buồn để ý xem Đàm Tử rời khỏi Tư Quá Nhai lúc nào. Hắn đặt lưng xuống giường là thiếp đi ngay, nhưng cảm giác choáng váng vẫn dai dẳng thành ra giấc ngủ chập chờn không sâu, thi thoảng nuốt khan một cái, lại nghe cổ họng dâng lên một vị tanh tanh.

=*=

Giang hồ chẳng ai là không biết hành tung của Ma giáo Giáo chủ Đông Phương Bất Bại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện rồi tùy tiện mất hút. Thế nên ngày hôm đó ả đến Hoa Sơn, trừ bỏ đám đệ tử thì chưởng môn Lương Phát không lấy làm lạ lắm, y chỉ ngạc nhiên vì ả không đi một mình, mà gióng trống khua chiêng kéo cả đoàn người lên núi.

Lần trước Đông Phương Bất Bại cử đến năm người của đám Ngũ Tinh Vương đã đem già nửa số người ở Hoa Sơn về Tây Thiên, hôm nay ả lại tự mình dẫn theo bao nhiêu giáo đồ đến, chẳng lẽ định công khai san bằng phái Hoa Sơn luôn hay sao? Mặc dù Đông Phương Bất Bại vẫn luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười không có lấy nửa phần sát ý, nhưng Lương Phát có quyền lo ngại cho vận mệnh của Hoa Sơn.

Ngay khi ả đặt chân lên núi, y đã xác định ả đến đương nhiên không có tí thiện chí nào, liền hạ lệnh toàn bộ chúng đệ tử lên tinh thần sẵn sàng, dù xảy ra tình huống nào cũng nhất định phải bảo vệ cơ đồ hơn mấy trăm năm của phái Hoa Sơn, và cả Lệnh Hồ Xung. Sư đệ Trần Tường nghe Lương Phát nói, cũng phần nào hiểu ra, nếu ngày hôm nay cả hai xảy ra chuyện vạn nhất thì vẫn còn lại đại sư huynh. Còn hắn thì Hoa Sơn còn có hy vọng tái khởi.

An bài xong xuôi, tất cả người của Hoa Sơn theo Lương Phát ra ngoài tiếp đón Đông Phương Bất Bại. Ả vận áo bào màu đen đứng ngay ngắn trước sân chờ đợi họ, sau lưng có một chiếc kiệu buông rèm kín mít, Thiếu chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo Lý Triết Nam đứng lóng ngóng một bên.

Dù cho phía Hoa Sơn có đoán đúng ý đồ của Đông Phương Bất Bại khi đến đây hay không, ngoài mặt ả vẫn là khách, trước tiên vẫn phải chào hỏi đàng hoàng. Lương Phát giơ tay ôm quyền lịch sự:

- Đông Phương Giáo chủ hạ cố ghé qua tệ phái, Lương mỗ hữu lễ! Hôm nay cô đến chẳng hay là có chuyện gì?

Nét mặt Ma giáo Giáo chủ tươi tỉnh đầy hảo ý, chấp quyền đáp lại:

- Lương chưởng môn, ta xem các hạ hình như hơi căng thẳng quá rồi! Ta nghe nói Lệnh Hồ đại hiệp đã trở về Hoa Sơn, nên hôm nay đặc biệt đích thân lên núi, còn đưa theo một người đến đây, hy vọng Lương chưởng môn có thể mời Lệnh Hồ Xung ra gặp mặt!

Lương Phát biết thừa tai mắt của Thần giáo không thiếu, thám thính ra tung tích của Lệnh Hồ Xung cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng y không thừa nhận:

- Đại sư huynh ta về Hoa Sơn? Đông Phương Giáo chủ là nghe ai nói thì xin mời đến hỏi người đó, còn Lương mỗ ở Hoa Sơn đã mấy tháng nay vẫn chưa thấy đại sư huynh quay về.

- Ồ, là tin tức của ta sai rồi sao? - Đông Phương Bất Bại nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ả xoay xoay chiếc quạt trong tay, quay lại nhìn về phía chiếc kiệu chán nản cất lời - Vậy thì tiểu Thánh cô, ngươi không may rồi! Bản Giáo chủ có ý tốt đích thân đưa ngươi về Hoa Sơn cho ngươi đoàn tụ gia viên, nào ngờ phụ thân ngươi không có ở đây. Đành vậy, lại phải mang ngươi trở về Hắc Mộc Nhai thôi!

Ba vị trưởng bối Hoa Sơn hơi biến sắc mặt, quay sang liếc nhìn nhau. Đông Phương Bất Bại có ý tốt đưa Vô Lệ Thánh cô trở về? Không, con người này dĩ nhiên không chỉ đơn giản như vậy, chưa biết chừng còn đang cố tình giở trò gì đây. Trần Tường nhìn chiếc kiệu im lìm, góc rèm cũng không một chút biến động, lại đưa ánh mắt dè chừng nhìn Ma giáo Giáo chủ:

- Đông Phương Giáo chủ, nếu cô đã có ý tốt đưa tiểu bối của chúng ta đến đây, thì Hoa Sơn cũng xin phép được đón nó nhập phái. Về đại sư huynh, chúng ta nhất định tìm huynh ấy trở về đoàn tụ với Thanh Nhi, từ giờ về sau không phiền Nhật Nguyệt Thần giáo để tâm đến phụ tử Lệnh Hồ gia nữa!

Đông Phương Bất Bại giở quạt phe phẩy, nhàn nhã đứng nghe y nói. Nghe xong, ả xếp mạnh quạt vào lòng bàn tay chống nó lên cằm, dáng vẻ đăm chiêu gật gù:

- Các hạ nói không sai, ta để tiểu Thánh cô ở lại đây cũng không vấn đề gì, chỉ là vẫn còn băn khoăn một chuyện. Chỉ vì để phụ tử Lệnh Hồ Xung đoàn tụ mà Hoa Sơn chấp nhận cho một kẻ bị cả giang hồ ruồng bỏ và một Thánh cô Ma giáo giết người không chút lưu tâm được phép lưu lại, chẳng lẽ các vị định bỏ ngoài tai những lời bàn tán của võ lâm đồng đạo, coi trọng một gia đình nhỏ nhoi mà bỏ qua đạo nghĩa giang hồ, vứt bỏ danh tiếng lỗi lạc đã gầy dựng suốt mấy trăm năm qua?

Lời ả vừa dứt, phía đám đệ tử của Lương Phát đã nổi lên những tiếng xì xào. Chúng tuy trẻ người nhưng cũng đủ lớn để hiểu được thời điểm này cả giang hồ vì phụ tử Lệnh Hồ Xung mà đã loạn đến mức nào. Nếu phái Hoa Sơn thu nhận họ về, tương đương với việc quay lưng lại với võ lâm chính đạo, tách biệt hẳn với khối liên minh Ngũ Nhạc. Mà một khi Hoa Sơn bị cô lập thì việc bị Nhật Nguyệt Thần giáo thâu tóm chỉ còn tính đến tâm trạng của Đông Phương Bất Bại như thế nào mà thôi. Trừ Đàm Tử lúc này đang giữ chân Lệnh Hồ Xung trên Tư Quá Nhai thì đám đệ tử còn lại, ngay đến An Đức Hòa đã biết chuyện từ trước cũng không tránh khỏi tâm ý bị lời nói của Ma giáo Giáo chủ làm cho dao động. Đại đồ đệ của Lương Phát bước lên, đắn đo dò xét sắc mặt của trưởng bối rồi nói:

- Sư phụ, sư nương, sư thúc! Đệ tử nghĩ chuyện thu nhận Vô Lệ Thánh cô nên suy nghĩ cẩn trọng một chút. Tùy tiện đón về từ chỗ người của Ma giáo e rằng không thỏa lắm! Chúng con biết đại sư bá quan trọng, nhưng thể diện của Hoa Sơn cũng không thể xem nhẹ được!

- Đức Hòa nói đúng! - Lương phu nhân trầm giọng lên tiếng - Giờ thì ta đã hiểu vì sao Đông Phương Bất Bại đem tiểu điệt Thanh Nhi lên núi mà lại cố tình phô trương như thế. Tướng công, Trần sư đệ, chuyện nhận lại tiểu điệt chúng ta không thẹn với lương tâm mình, không thẹn với đại sư huynh và Khiết Nhi. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện trong nhà, chỉ e người ngoài không có mấy ai thấu được!

Lời khuyên giải này, Lương Phát và Trần Tường nghe xong thì tối sầm mặt lại, họ cuối cùng cũng hiểu mục đích Đông Phương Bất Bại đến đây là gì. Giữa danh dự và tiếng nói của Hoa Sơn trong võ lâm bạch đạo với phụ tử Lệnh Hồ Xung, họ chỉ có thể chọn một mà thôi. Hai huynh đệ trong lòng uất ức đến nhất thời nghẹn họng, bàn tay thu chặt thành nắm. Đón Vô Lệ về không được, không đón cũng không xong, quả thật cả hai phải hổ thẹn không phải đối thủ của Đông Phương Bất Bại thâm hiểm ngoan độc này.

- Chuyện riêng của Lệnh Hồ Xung ta, phái Hoa Sơn không cần nhúng tay vào!

Giọng nói sang sảng vang lên phía sau đám đông, Lương Phát giật mình quay lại thì nhìn thấy đại sư huynh của mình đang rảo bước đi tới. Đông Phương Bất Bại cũng nhướn cổ nghiêng người ngó sang, miệng tươi cười nhàn nhạt:

- Ái chà, quả nhiên là Lệnh Hồ đại hiệp ở Hoa Sơn!

Lệnh Hồ Xung đóng bộ mặt hầm hầm đi ra trước đám đệ tử Hoa Sơn, ngang qua Lương Phát bị y túm tay giữ lại. Y hiểu rõ ý định của hắn khi nói ra câu đó, nên càng phải ngăn cản:

- Đại sư huynh, bây giờ rời khỏi Hoa Sơn vô cùng nguy hiểm...!

Hắn ngoái lại, nhìn ánh mắt phức tạp của hai vị sư đệ rồi lắc đầu gỡ tay ra, đến trước mặt Đông Phương Bất Bại lạnh giọng đề nghị:

- Ngươi trả Thanh Nhi cho ta, mọi chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Ta sẽ đưa nó rời khỏi Ngũ Nhạc, phân tranh chính tà gì đó đều không hỏi đến nữa! Còn sau này nếu vẫn còn muốn cái mạng của ta thì cứ việc đến tìm, chỉ cần nhớ rõ Lệnh Hồ Xung không liên quan gì đến Tây Nhạc Hoa Sơn, đừng cố nghĩ cách đặt điều bôi nhọ thanh danh của họ!

- Hahaha! Nói hay lắm! - Ma giáo Giáo chủ đột nhiên bật cười lớn - Rất hợp tình mà cũng hợp lý, không hổ là Lệnh Hồ đại hiệp quyết đoán ngay tình, ta có lời khen!

Nói rồi ả phất tay, Lý Triết Nam đứng cạnh kiệu nhanh chóng giơ tay vén rèm. Từ bên trong, Tử Y Thánh cô dìu theo Vô Lệ Thánh cô chật vật đi ra, cô phải nhờ đến Triết Nam đỡ lấy bên kia mới có thể đưa được Vô Lệ ra ngoài.

Không chỉ Lệnh Hồ Xung, ngay cả người của Hoa Sơn trông thấy nàng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Vô Lệ Thánh cô xinh đẹp cao lãnh trước kia, bây giờ nhợt nhạt yếu ớt đến mức không thể đứng vững nếu không có người dìu. Hỷ Tước và Triết Nam đỡ nàng đi qua chỗ Lệnh Hồ Xung, hắn vội đưa tay đỡ lấy để nàng dựa vào người. Lòng đau như cắt, hắn lạc giọng hỏi:

- Thanh Nhi! Thanh Nhi! Con sao rồi?

Cơ thể nàng nhẹ như đứa trẻ, thần sắc nửa tỉnh nửa mê, cố gắng lắm mới nhấc được đôi mi nặng trĩu lên, thu vào trong mắt là dáng vẻ vô cùng lo lắng của phụ thân mình. Nàng thở rất yếu, đáp bằng giọng đứt quãng:

- Phụ thân... Thanh Nhi mệt... mệt lắm...!

- Không sao, không sao rồi! Phụ thân ở đây, con sẽ không sao đâu! - hai mắt Lệnh Hồ Xung ngấn nước, ôm lấy nàng đưa về cho Lương phu nhân, giọng gấp gáp - Đệ muội, Thanh Nhi giao cho muội!

Lương phu nhân vừa đỡ được Vô Lệ thì hắn đã quay ngoắt đi, không gian bất chợt vang lên tiếng tuốt kiếm lạnh ngắt. Hỷ Tước và Lý Triết Nam đứng giữa sân chợt thấy có thân ảnh mang trường kiếm như thiểm điện xẹt ngang, bất thình lình mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ Đông Phương Bất Bại.

Lý Triết Nam quay lại thì nhận ra quả thật là Lệnh Hồ Xung, cả thân hình hắn như đang cố gồng lên để không ai thấy mình đang tức giận đến run người. Trong khi lũ giáo đồ Nhật Nguyệt đồng loạt giương khí giới chĩa về phía hắn, người của Hoa Sơn cũng xôn xao cả lên, thì Đông Phương Bất Bại vẫn chỉ im lìm đứng đó, khuôn mặt bình thản không hề biến sắc. Ả nhấc chiếc quạt tì lấy lưỡi kiếm hơi gạt ra:

- Lệnh Hồ Xung, ta biết kiếm của ngươi rất sắc, không cần khoe kỹ thế đâu!

- Tiện nhân, ngươi đã làm gì Thanh Nhi!? - kiếm vẫn chĩa thẳng, hắn khô khốc hỏi, vành mắt đỏ ngầu, dáng vẻ thiếu điều muốn nổ tung

Đông Phương Bất Bại nhấc cao đôi mày, hai mắt mở to tỏ vẻ oan ức, giở giọng phân bua:

- Nào phải ta! Đây là chuyện tốt mà Đông Phương Bạch làm ra, ta thương tình tiểu Thánh cô hiền lành nhân hậu mới mang nó về trả cho ngươi, ngươi lại đùng đùng đổ cho ta là thế nào?

Nghe đến ba chữ Đông Phương Bạch, Lệnh Hồ Xung khựng lại một chút, tâm dao động, nửa tin nửa ngờ. Hắn còn đang muốn đi tìm nàng hỏi về cái chết của Tử Linh Tinh Hà, giờ lại từ miệng sư muội nàng biết được nàng đả thương hài nữ của hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Đông Phương Bất Bại thừa dịp gạt mạnh thanh kiếm ra, nhìn hắn nói:

- Ta nói ngươi có thể không tin, nhưng Đông Phương Bạch ra tay với tiểu Thánh cô, không chỉ ta mà cả Lý Triết Nam cũng nhìn thấy.

Lệnh Hồ Xung quay đầu, nhìn Lý Triết Nam đang lúng túng nhìn xuống đất:

- Ả nói là sự thật?

Triết Nam dùng đôi mắt khó xử ngước nhìn hắn, ngập ngừng không biết mở miệng thế nào. Giờ thì hắn hối hận vì đã theo sư tỷ đến đây, dù hắn biết rõ nội tình, nhưng nhìn bộ dạng Lệnh Hồ Xung lúc này thì hắn không nắm chắc được một phần mười cơ hội giải thích. Hồi lâu không nghe Triết Nam trả lời, Lệnh Hồ Xung mất kiên nhẫn gầm lên, vung kiếm đến:

- Nói nhanh!

Hỷ Tước hốt hoảng kéo Triết Nam lùi lại, rối rít nói:

- Lệnh Hồ đại hiệp, người bình tĩnh đã!

Hắn phớt lờ cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vị Thiếu chủ của Thần giáo. Lý Triết Nam biết rằng không thể trốn tránh trả lời, đành thở mạnh một hơi:

- Phải, là đại sư tỷ đã đánh Vô Lệ!

Khoảnh khắc đó giống như nhát búa tạ bổ xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Đông Phương Bạch, lại là nàng, lại là nàng xuống tay phương hại người thân của hắn. Đến lúc này, bao nhiêu tin tưởng còn lại, bao nhiêu ngụy biện để hắn có thể nghĩ tốt về nàng đều bay biến hết sạch. Tất cả phẫn hận dồn nén bấy lâu ào ạt phát tiết ra, hai mắt mờ mịt, Lệnh Hồ Xung vung tay chém mạnh xuống, hắn không biết trúng ai, chỉ nghe tiếng la thất thanh đau đớn.

Lương Phát lẫn Trần Tường đều trừng mắt sững sờ nhìn vị Tử Y Thánh cô của Ma giáo khuỵu xuống, gục vào người Lý Triết Nam. Còn Triết Nam sau vài giây chết sững người, lật đật nhào tới ôm lấy Hỷ Tước, đáng ra nhát kiếm đó chém vào hắn mới đúng:

- Hỷ Tước! Muội sao lại khờ vậy chứ?

Hỷ Tước đau đến tái xanh mặt mày, bám lấy hắn hổn hển đáp:

- Sư thúc ca ca... không sao! Vết thương không sâu... chỉ là... đau quá...!

Đôi mắt Đông Phương Bất Bại ánh lên một tia lạnh lùng, ả lùi về sau, đều giọng ra lệnh:

- Lệnh Hồ Xung đả thương Thánh cô Thần giáo, giết chết cho ta!

Đám giáo đồ đồng loạt xông lên, vây lấy Lệnh Hồ đại hiệp đang ngây người đứng giữa sân. Vẻ mặt hắn kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống lưỡi kiếm còn đang dính máu kia. Lý Triết Nam vì lo cho Hỷ Tước nên không thể ngăn cản ngay, hắn bồng cô đứng dậy. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bất thần trừng mắt, nhãn quang đỏ quạch như lửa, chính giữa mi tâm còn có vạch ấn ký màu đỏ không ngừng nhấp nháy. Nhận ra là gì, hắn bất chợt không rét mà run, phi nhanh đi ngay trước khi lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung bổ xuống chỗ hắn vừa đứng.

Lý Triết Nam đưa Hỷ Tước về, ngang qua Đông Phương Bất Bại thì hỏi ả:

- Sư tỷ, tỷ hạ Huyết Ma phấn cho Lệnh Hồ Xung?

Sư tỷ hắn quay nhìn nhưng không đáp, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục quan sát thế trận hỗn loạn trước mắt, khi lần lượt mười mấy giáo đồ ngã xuống như lúa đổ, trên mình là những vết thương chí mạng từ kiếm chém ra, gãy gọn mà tàn nhẫn.

Đám người phái Hoa Sơn đứng co lại một chỗ, kinh hãi nhìn quang cảnh như một trận thảm sát mà tên đồ tể trên người dính đầy máu tươi kia chính là đại sư huynh, đại sư bá của họ. Mảnh sân trước bấy giờ loang lổ máu, khiến đám đệ tử không khỏi rùng mình nhớ lại lần trước khi Ngũ Tinh vương đại loạn phái Hoa Sơn.

- Lệnh Hồ Xung, huynh dừng tay đã!

- Đại sư huynh, đừng lạm sát nữa!

Lương Phát và Trần Tường khẩn cấp xông tới, đưa kiếm ngăn cản Lệnh Hồ Xung tiếp tục tàn sát. Nhưng hắn không hề có phản ứng tích cực, chỉ lừ lừ dùng ánh mắt đỏ ngầu liếc qua rồi vung chiêu vào chính hai sư đệ mình ra. Không quá mươi chiêu, cả hai đã trúng chưởng, bị chấn ngược trở về được đám đệ tử đỡ lấy, nhìn cục diện mà chỉ hận bản thân không có cửa ngăn được nộ khí kinh hoàng của Lệnh Hồ Xung. Họ cảm tưởng như hắn lúc này đã không còn là hắn nữa, mà bị một loài yêu quỷ tàn ác nào đó nhập vào cũng nên.

Lý Triết Nam ngồi trong kiệu băng vết thương cho Hỷ Tước mà cũng nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại nhìn ra ngoài, mà càng nhìn thì càng lo ngay ngáy. Hắn gấp gáp lo cho Hỷ Tước xong thì đứng lên chực xông ra, phải khống chế Lệnh Hồ Xung trước khi hắn kịp biến nơi này thành bãi tha ma. Nhưng ngay khi thò chân ra khỏi kiệu, Triết Nam lập tức bị một đạo chỉ lực điểm thẳng vào huyệt đạo làm cho đứng yên, rồi một bàn tay đẩy hắn ngã vào trong.

- Ngồi đó đi, đừng nhiều chuyện!

Lúc hắn nghe xong câu đó, liền thấy tà áo bào màu đen của Đông Phương Bất Bại bay phần phật, di chuyển về hướng trận hỗn chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me