LoveTruyen.Me

Hau Truyen Dong Phuong Khuynh Thanh Ty Muoi

Ánh chiều tà buông xuống phủ màn sương mỏng mờ ảo lên vùng sơn cốc, mang thêm vẻ u buồn tịch mịch. Sương khói chập chờn, tầng không chỉ còn dáo dác tiếng chim rừng gọi đàn tìm chốn nghỉ, tiếng gió len qua những tầng cây xanh rậm rì, mùi khói rơm thoảng khẽ. Trong không gian đó, bên bờ hồ trong cốc, văng vẳng một tiếng đàn chầm chậm não nề, dường như làm cảnh vật vốn đã tĩnh lặng càng thêm vẻ cô liêu. Có lẽ người gảy đàn cũng đang mang một tâm trạng buồn bã, tiếng đàn đứt quãng như tiếng nấc nghẹn thổn thức trong lòng. Cứ như thế đã mười hai năm rồi, chiều chiều vẫn tại nơi đó, vẫn tiếng đàn đó, muông thú cỏ cây có lẽ cũng đã quen với dáng ngồi tư lự, lặng lẽ của Đông Phương Bạch bên đàn cổ cầm. Hôm nay cũng thế, nàng đang trầm ngâm gảy một khúc nhạc không tên. Bỗng có tiếng nam nhân vọng lại từ đằng sau:

- Chủ nhân, bữa chiều đã sửa soạn xong, mời người vào dùng kẻo muộn!

- Đa tạ, Bình đại phu! - Đông Phương Bạch dừng tay, quay nhìn người vừa nói, là Bình Nhất Chỉ - Nhưng ta muốn ngồi thêm một lát. Ông cứ đi làm việc của mình đi, mặc ta!

Bình Nhất Chỉ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trúc cạnh nàng, y như nhìn thấy nét đượm buồn kín đáo trên gương mặt chủ nhân, bèn lên tiếng:

- Chủ nhân, cô đang nghĩ đến Khiết Nhi phải không?

Đông Phương Bạch hơi quay sang nhìn y, rồi lại đưa mắt nhìn ra mặt hồ xanh biêng biếc, khẽ gật đầu:

- Ừm, nha đầu đó rời khỏi đây cũng được một thời gian khá dài rồi, ta thấy có chút nhớ. Lại thêm cả Đông Phương Ngọc Vũ nữa, tuy ta không biết nhiều về nó, nhưng dù gì nó cũng là cháu ta. Giang hồ hiểm ác, ta lo hai đứa trẻ đó...

Nàng bỏ lửng câu nói, Bình Nhất Chỉ liền trấn an:

- Cô yên tâm, Khiết Nhi rất có bản lĩnh, vả lại Ngọc Vũ ở bên nha đầu đó ắt hẳn phải học được không nhiều thì cũng chút ít tài nghệ chứ. Lần trước ở bên hồ Bế Nguyệt, thuộc hạ có để ý qua, thằng bé học hỏi cũng không tệ. Cô đừng quá lo!

Đông Phương Bạch nhìn người thuộc hạ tâm phúc đã tình nguyện theo nàng suốt bao nhiêu năm qua, lời y nói cũng khiến nàng an tâm phần nào. Nàng mỉm cười gật đầu:

- Ta cũng tin là hai đứa trẻ sẽ bình an. Bình đại phu, ta vào dùng cơm thôi!

Hai người đứng lên bước vào trong. Sau bữa ăn, Đông Phương Bạch một mình lên gác chứa kinh chong đèn đọc sách.

...

Trước đây Lệnh Hồ Bạch Khiết đã nghiền ngẫm hết tất cả sách vở ở đây, nhưng nàng thì còn nhiều chuyện phải làm hơn là con bé rảnh rỗi đó nên không thường xuyên lên đây đọc sách cho lắm. Hôm nay chẳng qua thấy nhớ tiểu đồ nhi của mình nên lên gác đọc vài quyển sách cho khuây khỏa. Đông Phương Bạch chăm chú đọc được vài quyển, ánh trăng vằng vặc sáng, gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi làm mắt nàng ríu lại. Nàng gấp sách, lấy tay chống lên trán khẽ nhắm mắt nghỉ một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nàng mơ màng chìm vào một giấc mộng, sâu thật sâu...

=*=

- Lạc Thiên ca ca, chờ muội với! - đứa bé gái chạy giữa cánh đồng mênh mông, miệng không ngớt í ới gọi cậu con trai đang chạy băng băng phía trước.

- Di Lăng à nhanh lên, Đông Phương sư tỷ đã bỏ xa chúng ta lắm rồi! - thằng bé tên Lạc Thiên đáp mà không ngoảnh lại, cắm đầu chạy nhanh hơn.

Cô bé Di Lăng chạy theo cố gọi nó lại nhưng không ăn thua, sức nữ nhi nhỏ tuổi không bền, một lát đã hụt hơi thở hồng hộc, tụt lại phía sau. Bất chợt cô bé vấp phải một hòn đá nhọn, ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng, vướng phải cành gai khiến bắp chân bị cào rách một đường, rướm máu. Mắt Di Lăng ướt nhòe, vẫn cố bò dậy gọi:

- Lạc Thiên ca ca, chờ muội, muội bị ngã rồi, đau quá!

Nhưng bóng dáng Lạc Thiên bấy giờ chỉ còn là một chấm mờ mờ ở xa tít cuối cánh đồng, dĩ nhiên không nghe thấy tiếng gọi thất thanh đầy tủi hờn của tiểu sư muội.

...

- Lạc Thiên ca ca, muội làm bánh hoa quế cho huynh nè! - Di Lăng bưng đĩa bánh thơm phức, tươi cười bước vào phòng.

Lạc Thiên đón lấy, đưa lên mũi hít hà một hơi, rồi tươi cười nói:

- Oaaa, thơm quá, chúng ta đem cho Đông Phương sư tỷ cùng ăn nhé!

Di Lăng chưa kịp mở miệng, cậu đã đem đĩa bánh chạy biến, không để ý gương mặt nhăn nhó của cô bé đang chạy theo sau. Đông Phương sư tỷ của hai người họ đang luyện võ ngoài sân, thấy Lạc Thiên chạy tới, nàng ngừng lại hỏi:

- Lạc Thiên, chuyện gì vậy?

Cậu quệt mồ hôi trên trán, giơ đĩa bánh lên hớn hở:

- Di Lăng sư muội làm bánh hoa quế nè, chúng ta cùng ăn nhé!

Đột nhiên Di Lăng bước tới, giật lấy ném đĩa bánh xuống đất vỡ choang, rồi ngước gương mặt hằn học lên nhìn vẻ mặt sững sờ của Lạc Thiên và Đông Phương Bạch:

- Đông Phương sư tỷ, Đông Phương sư tỷ, lúc nào cũng sư tỷ! Bánh này muội làm cho huynh ăn cơ mà!

Cô bé ấm ức bật khóc, vùng vằng bỏ chạy ra ngoài.

...

Lạc Thiên và Di Lăng lớn hơn một chút thì bắt đầu có những bài tập khắc nghiệt hơn mà chính Đông Phương Bạch là người hỗ trợ cho hai người. Tiểu sư muội này tư chất tuyệt vời, nhưng luôn tỏ ra mình là người yếu thế hơn, lúc nào cũng muốn đại sư tỷ kèm cặp. Sau này khi đã đạt đến trình độ thiên hạ hiếm có, giữa ba người nhìn vào tuy có vẻ thân thiết, song đôi khi vẫn vì chuyện không đâu mà Di Lăng không kiêng nể gì đối đầu với Đông Phương Bạch.

=*=

Đông Phương Bạch cựa mình tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt, nàng vẫn đang ở trên gác chứa kinh. Nàng thở hắt ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Trong đầu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nàng lẩm bẩm:

- Thật kỳ lạ, đã rất lâu rồi ta không gặp Lạc Thiên và Di Lăng, tại sao hôm nay lại mơ thấy họ nhỉ?

Thoáng chốc, Đông Phương Bạch đăm chiêu, trong đầu lật giở lại những ký ức xưa cũ, thời điểm trước khi gặp Lệnh Hồ Xung.

Sau khi được Chu Tước Đường chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo cứu thoát khỏi tay đạo tặc, Đông Phương Bạch trở thành đệ tử của ông ta. Sau đó ông thu nhận thêm La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng, hai đứa trẻ mồ côi mà ông có cơ duyên gặp gỡ cứu giúp, với một thân từng trải qua bao thế sự trầm luân và con mắt tinh tường, ông đánh giá hai người này dù có kém thì chắc chắn cũng không hề kém hơn nữ đệ tử Đông Phương Bạch của ông bao nhiêu, mới quyết định nhận làm đệ tử. Ngay khi nhập môn, đại sư tỷ Đông Phương Bạch đã nhìn ra tiểu sư muội Di Lăng thông minh lanh lợi kèm vài phần tính cách cực đoan, hơn nữa còn có cảm tình đặc biệt với Lạc Thiên, nhưng tiểu sư đệ lại tỏ ra thân thiết với nàng hơn, nên giữa nàng và Di Lăng không hợp ý nhau lắm, đôi khi còn xảy ra tranh cãi. Sau vài năm trưởng thành dưới sự chỉ bảo của sư phụ, cả Đông Phương Bạch, La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng đều có võ công vượt trội, không thua kém bất kỳ ai trong Thần giáo, nếu không muốn nói là trong số giáo đồ khó có ai sánh bằng. Nhưng đại sư tỷ là nàng cũng cảm thấy khi tình cảm của Di Lăng dành cho Lạc Thiên càng nhiều thì mâu thuẫn giữa nàng và tiểu sư muội lại càng lớn, mặc dù thật tâm nàng luôn yêu quý Di Lăng như muội muội ruột. Một thời gian ngắn sau, Đông Phương Bạch được Nhậm Ngã Hành cất nhắc lên vị trí Phó Giáo chủ, sư phụ nàng có ý định rời Thần giáo đến Tây Vực sống và muốn để La Lạc Thiên lại giúp đỡ nàng, chỉ mang Di Lăng đi theo. Nhận ra sự khó chịu trong mắt tiểu sư muội, nàng đã khéo từ chối, bảo sư phụ hãy cứ cùng hai tiểu đồ lên đường, công việc ở Thần giáo nàng cáng đáng được, xin sư phụ dành nhiều thời gian cho sư đệ và sư muội rèn luyện thêm võ công. Rồi vì sự tin tưởng mà sư phụ nàng cũng thuận ý, để đại đệ tử tiếp tục thân phận nam nhi lấy tên Đông Phương Bất Bại ở lại làm phó Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, còn mình thì cùng hai đồ nhi đến quy ẩn nơi đất Tây Vực xa xôi.

Sau này Đông Phương Bất Bại làm mưa làm gió chốn võ lâm Trung Nguyên, đả bại Nhậm Ngã Hành và lên làm Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng cũng từ đó nàng bặt tin của sư phụ cùng hai đồng môn. Rồi mười năm sau tương ngộ Lệnh Hồ Xung, hơn hai mươi năm sau nữa khi Lệnh Hồ Bạch Khiết trưởng thành, có những chuyện nàng gần như đã không còn nhớ. Ký ức về khoảng thời gian sống cùng sư phụ và tiểu đệ tiểu muội đã vùi sâu trong lớp bụi dày dĩ vãng. Vậy mà đột nhiên bây giờ lại mơ thấy, làm nàng có tiên cảm sắp tới đây sẽ gặp lại La Lạc Thiên và Quảng Di Lăng. Nhưng không hiểu sao linh cảm này còn khiến nàng thấy bất an, trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh Bạch Khiết và Ngọc Vũ.

- Lẽ nào...? Không phải chứ? - Đông Phương Bạch thì thầm, đôi mày ngài nhíu lại. Đột nhiên nàng đứng bật dậy, vội chạy xuống gác - Bình đại phu, Bình đại phu!

Bình Nhất Chỉ đang ngồi ghi chép y thư, ngẩng lên nhìn vẻ mặt hớt hải của chủ nhân mà lấy làm lạ:

- Chủ nhân, cô có gì sai bảo?

- Ta phải đi tìm Khiết Nhi và Ngọc Vũ, ta linh cảm chúng nó đang gặp nguy hiểm! - một nét mặt khẩn trương khác hẳn phong thái ung dung từ tốn thường ngày hiện lên trên gương mặt xinh đẹp không tì vết thời gian của nàng.

Bình Nhất Chỉ gác bút, đứng lên nói:

- Chủ nhân, nhưng trời đã khuya lắm rồi, ra khỏi cốc bây giờ không phải chuyện dễ dàng. Chi bằng cô cứ nghỉ ngơi đã, sáng mai ta lên đường cũng chưa muộn.

Đông Phương Bạch khựng lại, phải rồi, trong cốc này nàng đã giăng ra vô số cạm bẫy, ẩn hiện trong từng lùm cây hốc đá, nếu đi đứng không cẩn thận hay đi vào đêm khuya, rất khó dò đường và dễ dàng sa bẫy. Nàng đành xuôi xị:

- Thôi được, ta nghe lời ông!

=*=

Bế Nguyệt trai, hồ Bế Nguyệt...

Tĩnh Nhật đồng lão đang ngồi nghịch ngọn lửa của cây đèn trước mặt, lão vầy vò nó mãi không biết chán, mặc dù thật ra là đang ngồi thưởng trăng uống trà cùng đồ đệ yêu Tử Linh Tinh Hà. Tinh Hà ngồi bên cạnh, ngán ngẩm chống cằm nhìn lão, cô nương ta năm nay hai mươi lăm tuổi, dung mạo xinh đẹp thanh tao như đóa Dạ Lan, và đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như hai vì sao sáng. Cô thở dài đến lần thứ bảy thì Tĩnh Nhật đồng lão mở miệng nói với cô, trong khi mắt vẫn nhìn như dính chặt vào cây đèn:

- Con làm ta não ruột quá đi, Tinh Hà. Bộ ngắm trăng với ta chán lắm hả?

- Sư phụ cũng biết vậy sao còn hỏi con? Ngồi thế này thà đi bắt cá với Xung ca còn thú vị hơn! - cô gái vươn vai, phụng phịu càu nhàu.

Xung ca mà Tinh Hà vừa nói đến chính là người cách đây một tháng đã cùng Tĩnh Nhật đồng lão nói chuyện về Khuynh Thành sau khi lão gặp nàng. Quá khứ của người này đã rơi vào một khoảng không vô định nào đó mà chính hắn cũng chưa thể tìm ra. Mười hai năm trước, hắn mang thương tích đầy mình, quần áo rách bươm như ăn mày, xách thanh kiếm đã gãy mất một nửa lê lết đến Bế Nguyệt hồ và được sư đồ Tinh Hà cứu sống. Hắn bất tỉnh gần tháng trời vì nội thương rất nặng, thời gian đó Tĩnh Nhật lão ngày nào cũng giúp hắn trị thương, còn Tinh Hà tiểu cô nương thì chăm sóc hắn rất tận tình. Vậy mà đến khi hồi tỉnh, hắn lại chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình, thứ duy nhất hắn thốt ra khi được hỏi là: "Ta tên Xung", nhưng cái gì Xung thì không biết. Sau đó hắn ở lại Bế Nguyệt trai cùng Tinh Hà và Tĩnh Nhật lão, lão đồng tử đó gọi hắn là A Xung, dạy hắn luyện Thiên địa trường sinh quyết và vài cách trị thương cho người luyện võ.

Khi thấy A Xung thi triển kiếm pháp, đồng lão đã vô cùng ngạc nhiên, nói với hắn: "Ngươi quả không phải kẻ tầm thường, thì ra ngươi là truyền nhân của người đó!", lão với người truyền dạy kiếm pháp cho hắn có vẻ quen biết lâu năm, nên đối đãi với hắn như người trong nhà, rất thoải mái không câu nệ. Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, dù thương thế đã bình phục từ lâu, võ công còn ngày một tiến bộ, nhưng có vẻ đầu óc A Xung vẫn hoàn toàn trống rỗng, chẳng khá lên chút nào.

Tĩnh Nhật đồng lão nghe Tinh Hà nhắc đến A Xung, dừng bàn tay đang nghịch ngợm, ngẩng lên nhìn ra phía hồ nước, càm ràm:

- Cái tên tiểu tử đó ăn bám ở đây mười mấy năm, ăn uống của ta không biết bao nhiêu thứ trân quý rồi mà vẫn chẳng chịu nhớ lại điều gì, khác nào coi ta là lang băm. Thật tức chết mà! - đồng lão đập tay xuống bàn, làm chiếc bàn đá sụt xuống lún sâu trong đất dễ đến một tấc.

Tinh Hà nhướn mắt vẻ biết mình lỡ lời, vội vàng đỡ tay lão, cười cười cầu hòa:

- Ấy ấy, sư phụ, bình tĩnh chút đi!

- Ta biết rồi! - đồng lão gầm gừ trong họng rồi nhìn lên trời - Trăng sắp lặn rồi, Tinh Hà, con mau đi lấy thuốc cho A Xung dùng đi!

- Dạ, sư phụ! - Tinh Hà đáp và mau chóng đứng lên, đi vào trong

A Xung đang ngủ trong phòng, đột nhiên hắn nghiến răng kèn kẹt, nhíu chặt đôi mày, đầu giật giật, miệng không ngừng lập bập: "Không, đừng hại họ! Chạy đi, thê tử, hài nhi! Chạy mau đi! Đừng mà, đừng mà!". Hắn mê sảng một hồi, đột nhiên mở bừng mắt tung chăn ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, vừa lúc Tinh Hà bưng chén thuốc vào. Thấy hắn ngồi ngây trên giường lộ vẻ thất thần, cô vội đặt chén thuốc xuống bàn, chạy lại nắm bàn tay ướt mồ hôi của hắn hỏi han:

- Xung ca, huynh sao vậy? Vừa mơ thấy điều gì a?

- Ta vừa nằm mộng, giấc mộng rất kinh hãi! Thê tử và con gái của ta, bị một đám người truy sát, chúng không đông nhưng võ công cao cường và ra tay rất tàn nhẫn. Chúng giết hại họ rồi còn phóng hỏa thiêu chết rất nhiều người trong nhà ta nữa. - hắn như chưa hết bàng hoàng, đưa tay quệt bừa mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn gấp gáp, bằng giọng đứt từng quãng kể lại giấc mơ cho Tinh Hà nghe.

Cô đỡ lấy vai y:

- Vậy huynh đã nhớ huynh tên gì chưa? Cả thê tử và hài tử của huynh nữa, họ tên gì?

A Xung gục gặc đầu vô thức, đoạn đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình:

- Ta không biết, ta không biết! Ta không nhớ thêm được gì nữa, những cảnh tượng đó hãi hùng lắm, đáng sợ lắm!

Tinh thần hắn có lẽ đang bị chấn động dẫn đến hoảng loạn, Tinh Hà xót dạ, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng đầm đìa mồ hôi của hắn trấn an:

- Thôi được muội không hỏi nữa, huynh bình tĩnh lại đi! Ngồi nghỉ một chút đi rồi huynh lấy chén thuốc trên bàn uống nhé! Thấy thoải mái hơn rồi thì cố ngủ lại một chút. Muội ra ngoài chuẩn bị làm điểm tâm cho sư phụ đây!

A Xung gật đầu, ánh mắt vẫn còn lạc thần, Tinh Hà đứng lên ra ngoài khép cửa lại, vẻ mặt cô thoáng buồn, "Huynh ấy đã có gia đình rồi sao?", một tiếng thở dài bật ra, cô lặng lẽ dời gót, đi xuống bếp.

...

Trời sáng rõ, Tĩnh Nhật lão đồng tử ra bờ hồ hít thở không khí trong lành buổi sớm, tiện tay nghịch ngợm vọc nước. Đồng lão khua chân khua tay một lúc mới nhận ra một tiếng nhạc văng vẳng đọng chút trầm tư, ngẩng lên thì thấy A Xung đứng giữa hồ với trường tiêu trên tay. Mới đầu lão tưởng hắn dùng khinh công đứng trên mặt nước, nhưng sau đó liền thấy dưới chân hắn nhô lên một vật màu nâu nâu, đột nhiên lão nhảy cẫng, hét tướng lên:

- Tiểu tử chết tiệt! Cự Quy của ta để cho ngươi đứng lên tùy tiện vậy hả?

Lão hét to làm vật dưới chân A Xung đột ngột chìm xuống nước, hắn bị giật mình hốt hoảng đánh rơi cây tiêu, bản thân mình cũng rơi tòm xuống nước. Vùng vẫy một hồi ngoi lên, A Xung vuốt khuôn mặt ướt nhèm, ngoác miệng hằn học:

- Lão già, ông là ông già hay ông là trẻ con vậy? Động một tí là lại hét tướng lên!

Tĩnh Nhật lão nhe răng cười hề hề:

- Thì coi như ngươi tập bơi buổi sáng luôn, mát mẻ thế còn gì? Thôi bơi vào đi!

A Xung cau có bơi vào bờ, thật hết hiền nổi với lão đồng tử này. Đồng lão kéo tay y lên, hỏi:

- Tử Linh Tinh Hà nói với ta ngươi đã nhớ ra chuyện xảy ra với ngươi rồi, phải vậy không?

- Phải, nhưng có lẽ ta không nhớ lại thì tốt hơn. Nó khiến ta thấy sợ. - hắn cởi áo ra vắt nước, đáp lời đồng lão.

- Trốn chạy khỏi quá khứ không phải là cách hành xử của đấng trượng phu! - Tĩnh Nhật đồng lão nhìn hắn hơi không vừa lòng - Ta không rõ quá khứ của ngươi ra sao, nhưng đã nhớ lại rồi thì ngươi hãy tìm cách đối mặt với nó. Nếu quả thực nó đáng sợ như ngươi nói, thì lại càng cần phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.

A Xung ngẫm nghĩ lời lão, rồi gật đầu:

- Có lẽ ông nói đúng! Nhưng giờ ta chẳng còn ai thân thích, đầu óc lại khi nhớ khi quên không rõ ràng biết tìm hiểu từ đâu?

- Ngươi còn nhớ hai đứa nhóc một tháng trước đến đây bắt trộm trầm ngư của ta chứ? Chẳng phải ngươi từng nói với ta là ngươi cảm thấy cô gái trẻ đó dường như có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết với ngươi sao? Ta nghĩ có thể cô ta giúp được ngươi đấy! - đồng lão reo khẽ

- Cũng phải! Nhưng hai người họ chỉ ghé qua đây có một lần, vả lại đó cũng là chuyện của một tháng trước, bây giờ biết tìm họ ở đâu đây?

Tĩnh Nhật lão khoanh tay, xoa xoa cằm:

- Nếu đã có duyên, ắt sẽ có lúc gặp mặt, ngươi lo gì chuyện đó chứ?

A Xung nheo nheo mắt nhìn đồng lão một lúc, rồi cúi đầu ghé sát lại:

- Lão đồng tử, sao tự dưng hôm nay ông tốt với ta quá vậy? Ông nói thế để tống khứ ta đi có phải không?

Nghe giọng hắn có vài phần chọc ngoáy, đồng lão nổi đóa nhảy lên ký một cái "cốp!" vào đầu hắn:

- Tống khứ cái đầu ngươi á! Ta mà hẹp hòi như ngươi hả?

A Xung ôm đầu nhăn nhó:

- Ta đùa thôi mà, ông làm gì ghê vậy?

Rồi hai ngươi trở về căn nhà nhỏ bên hồ, nơi có Tinh Hà đang đứng chờ họ về dùng điểm tâm. Trong lúc A Xung đi thay bộ y phục khác, Tinh Hà nói chuyện với sư phụ mình:

- Sư phụ, người để Xung ca đi thật sao?

- Haizz, thì nơi này vốn đâu phải là nhà hắn, mà hắn cũng phải biết về thân thế của mình chứ. Không gì đau khổ bằng việc không biết mình là ai, lạc lõng bơ vơ một mình trên trần gian vô định. Ta thấy hắn đáng thương, với lại hắn còn có quan hệ với một cố nhân của ta nữa, ta không thể không giúp hắn.

Lão để ý nét mặt đệ tử mình có vẻ buồn, lại nói thêm:

- Ta biết con có ý với hắn, ta cũng không cấm cản vì dù gì hắn cũng là một trang tuấn kiệt. Nếu không đành lòng xa hắn, thì con hãy cùng đi với hắn đi!

Đôi mắt Tinh Hà chợt nhướn lên:

- Thật sao, sư phụ? Người cho con đi theo huynh ấy sao? - nhưng rồi ánh mắt ấy lại xịu xuống ngay - Nhưng mà... sư phụ, còn người thì sao?

Đồng lão đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:

- Nha đầu khéo lo! ta già rồi, thích yên tĩnh. Nói thật là có hai đứa ở đây ồn ào lắm, đi hết đi cho lành. - rồi lão cười hì hì, nụ cười ngô nghê của một đứa trẻ

Tinh Hà làm điệu bộ như trẻ con, hai tay chống cằm khom xuống tròn mắt trêu lão:

- Sư phụ à, người đâu có già, người còn trẻ hơn cả con ấy chứ, trẻ lắm lắm luôn. Mà trẻ như trẻ con thì đâu chịu được buồn bã chứ!

- Haha, nếu con đã lo lắng cho ta như vậy, thì trước khi đi tìm đến đây cho ta vài thằng trẻ con để ta chơi đùa cùng cho đỡ buồn!

Cô tươi cười, chắp hai tay lên:

- Được thôi, nghe lời sư phụ!

A Xung trở ra và ba người cùng dùng bữa, cười nói vui vẻ. Lại một chuyến đi nữa được sắp định sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me