Hau Vi On2eus Guria
Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, gió mùa đem cơn lạnh buốt đến với Đại Hàn. Các nhân viên đều mặc áo ấm đi làm không những thế Lee Sanghyeok còn cho người lắp máy sưởi khắp công ty khiến ai nấy đều biết ơn vị chủ tịch công đức vô lượng này.Minseok run rẩy dù đã mặc hai, ba lớp áo đang đứng chà tay trước cửa công ty. Cậu thở dài uể oải bước vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng bỗng bị một cánh tay ngăn lại, Minseok bên trong ngỡ ngàng vì bóng hình người đàn ông sau cửa thang máy.-Minhyung?? Sao hôm nay anh đến sớm vậy?-Tôi... Bị Lee Sanghyeok phạt đi làm sớm, tăng ca muộn nếu không anh ta cắt cơm của tôi...-Anh không có thẻ ngân hàng sao?-Ổng khóa rồi.Trông Minhyung bất lực kể lể mà thương. Minseok buồn cười nói đùa.-Nếu anh muốn ăn cơm thì tôi sẽ nấu cho.-Thật à? Minseokie cậu tốt qu-Người đàn ông to xác như tìm thấy đấng cứu thế của mình vội nhào đến ôm lấy Minseok nhưng bị người nhỏ hơn né ra, suýt nữa anh ta đã đập mặt vào thang máy.Vừa đúng lúc thang máy ngừng lại tại tầng riêng của Minhyung, Minseok ra trước thành thạo mở khóa phòng, bật đèn, Lee Minhyung ngẩn ngơ theo sau. Có vẻ như Minseok đã quen với việc săn sóc cho căn phòng của hai người, thế nên nó lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp.Lee Minhyung ngả người lên ghế xoay ngáp ngắn ngáp dài, Minseok đóng cửa nhìn qua người đang lười biếng đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui đến lạ.________________Ngày hôm sau vẫn là viễn cảnh đó.Thời tiết đang dần trở lạnh hơn.________________Qua gần một tuần vẫn là bao ngày bình thường của người khác nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt với Ryu Minseok.Hôm nay cậu ăn mặc trông cũng khác ngày thường, gọn gàng và chỉnh tề hơn.Nếu không phải ở công ty mà ở lễ đường thì chắc ai cũng nghĩ là lễ cưới của cậu mất.Minseok hớn hở đến lạ, cậu chào hỏi mọi người xung quanh với nụ cười khiến ai nấy đều xiêu lòng, vui vẻ lên phòng. Quả nhiên khi Lee Sanghyeok hết phạt Minhyung thì anh ta lại đi trễ như lúc trước. Nhưng không sao cả, dù gì hôm nay Minhyung là nhân vật chính mà, ưu ái một chút.Cậu ngồi vào bàn làm việc chăm chỉ xử lý hết đống hồ sơ còn dang dở. Một tiếng sau khi chỉ còn ba tệp hồ sơ trên bàn, cậu mới thấy Minhyung lấp ló trước cửa phòng. Hôm nay anh ta vẫn điển trai như thế, vẫn tuấn lãng đến điên đảo trái tim người khác.Thấy cậu đang ngồi xem tài liệu, gõ gõ bút xuống bàn suy tư, hẳn chủ động chào trước.-Chào buổi sáng Minseokie.-Chào buổi sáng Minhyung, chủ tịch hết cắt cơm của anh rồi à?Cậu vui vẻ chào lại không quên tiếp lời trêu ghẹo hắn ta. Lee Minhyung thấy vậy thì giả vờ giận dỗi.-Minseokie đáng ghét.Cả hai nhìn nhau cười nói, bầu không khí hạnh phúc tràn ngập không gian nhỏ.Đêm qua có kẻ khờ tự vùi mình trong phòng ngủ của bản thân, ấp ủ một niềm hạnh phúc đang chờ đợi cái gật đầu của đối phương, cứ ôm lấy nó đến khi nhận ra đã là ba giờ sáng. Minseok đã có quyết định cho riêng mình.Khi bầu trời xanh chuyển giao sắc màu khoác lên mình áo choàng đen tô điểm những ánh sao. Khi không khí nhộn nhịp của ngày năng động dần thưa thớt tiếng người. Khi nơi làm việc chỉ còn hai bóng người được ánh đèn chiếu xuống từ khung cửa sổ.Và khi trái tim của người mong chờ tình yêu bắt đầu cất tiếng nói.Minseok đi xuống mua cho mình một cốc cà phê, cậu trở về với vài túi đồ ăn vặt, xếp ngay ngắn trên bàn.Minhyung bước vào phòng sau khi bàn luận dự án mới với Lee Sanghyeok. Hắn bất ngờ vì thấy cậu vẫn ở đây. Minseok ngồi dựa người mơ màng trên ghế sofa đủ để thấy cậu đã mệt nhừ thế nào, nghe tiếng mở cửa người nhỏ nhắn bỗng bật dậy đưa ánh mắt chờ đợi hướng ra phía người cao to.-Sao Minseokie còn ở đây?-Tôi đợi Minhyung.-Có chuyện gì sao? E là quan trọng lắm nhỉ?Minhyung tiến vào ngồi xuống đối diện cậu, nghiêm túc đợi lời nói tiếp theo của đối phương.Minseok đan chặt hai tay mình, hít lấy một ngụm oxi. Dường như cậu đã lấy hết quyết tâm chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Không để bản thân ngập ngừng dẫn đến kéo dài thời gian cậu lập tức nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung mà nói.Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu dũng cảm để giao tiếp ánh mắt với người này.-Minhyung, thật ra...________________Đại Hàn thấy đúng là nơi lạnh giá, thậm chí đêm nay còn lạnh hơn.Lạnh gió hay lạnh lòng nhỉ?Ryu Minseok lửng khửng bước đi trong màn đêm, cậu đi một đoạn lại dừng một chốc xoa tay vào nhau, nếu lạnh quá thì dùng hơi thở để sưởi ấm cho đôi tay gầy guộc.Thân hình mỏng manh chẳng có lấy một cái áo khoác đàng hoàng. Rõ ràng Ryu Minseok đang muốn tự hại bản thân chết cống.Nhưng có lẽ sự lạnh lẽo này không bằng thứ lạnh giá đang cắm rể sâu trong trái tim cậu.Nực cười. Đáng lẽ cứ chôn giấu thứ tình cảm không có kết quả này cho riêng mình thì tốt hơn.Tỏ tình làm gì để bây giờ ra nông nổi nàyCậu cay đắng tự đấm bản thân mình mấy cái. Nhớ lại lúc đôi môi của Lee Minhyung thốt ra lời từ chối với chất giọng mà cậu chưa từng nghe. Mùi vị chua chát đáng sợ đến nhường nào.Đó không phải mơ, đó là thực tại khắc nghiệt.Bây giờ Minseok chỉ mơ ước rằng đó chỉ là những gì cậu tự vẽ ra, tự tưởng tượng rồi tự mang đau thương. Ít nhất nó sẽ không làm trái tim cậu lạnh buốt như bây giờ.Đúng rồi, người ta từ chối rồi.Từ chối lời tỏ tình của cậu rồi. Lúc từ chối người ta không gọi cậu là "Minseokie" như thường ngày nữa.Người ta bảo rằng: "Xin lỗi cậu, từ trước đến giờ là do tôi chủ quan để cậu có tình cảm với mình, là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi Minseok, tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này được". Nghe nhẹ tênh nhỉ?Lúc đó Minseok đã chết lặng vì lời nói của Minhyung, dù cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cậu không nghĩ từ trước đến giờ chút ít tình cảm với mình mà hắn ta cũng không có.Rốt cuộc trong trò chơi này chỉ có Minseok là người chịu thiệt.Cậu đã cười cười gật đầu vài cái chạy đi bỏ lại Minhyung một mình trong phòng, nhanh đến nổi quên cả áo khoác. Thế nên giờ mới rét run người giữa con phố lác đác ánh đèn. Vì đợi người ta lâu quá nên chuyến tàu cuối cũng chẳng bắt kịp.Cậu đã tự đi bộ rất lâu để về đến nhà.Minseok tra chìa khóa mở cửa rồi bỗng bàng hoàng phát hiện cửa không khóa nhưng trong nhà lại chẳng hiện ánh đèn nào. Tâm thế có chút đề phòng Minseok cẩn thận mở cửa.Cánh cửa mở toang nhưng không có một bóng người, cậu bật đèn hành lang.-Minseok?Minseok giật mình tìm đến nơi phát ra tiếng nói. Có người ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Người kia thấy cậu sợ sệt thì dịu giọng.-Bình thường em cũng về muộn vậy sao?-Anh... Hyukkyu.Kim Hyukkyu đột nhiên trở về sau chuyến công tác xa nhà, vẫn là thân hình mảnh mai ngày nào của anh, gương mặt có nét hiền lành mỉm cười với cậu.-Minseok của chúng ta vất vả quá, hôm nay em đi làm có vui không?Nhìn thấy anh mình nổi nhớ nhung xen lẫn tủi thân trực trào trong khóe mắt cún con.Hình như Minseok không kiềm chế được nữa rồi.-Anh ơi!Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống bả vai Kim Hyukkyu khi em trai bỗng dưng ôm chầm lấy mình khóc nức nở. Thật sự anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Minseok nhưng thấy em mình khóc nương tựa vào người anh này. Kim Hyukkyu liền cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sai, đều có lỗi với em trai bé nhỏ.-Minseok ngoan bình tĩnh đã nào, nói cho anh nghe chuyện gì được chứ em?-Anh ơi... Em... Hức... E-em.Minseok cố gắng ngăn lại cảm xúc để nấc lên từng chữ. Kim Hyukkyu nhìn vậy thì xót lắm, anh đành an ủi Minseok, vuốt ve tấm lưng nhỏ của em trai để trấn an.-Không sao, Minseok không muốn nói cũng được. Nếu em buồn hãy kể cho anh nghe, anh là anh trai của em mà.-Anh... Hức.-Hôm nay Minseok của chúng ta mệt rồi, mau tắm rửa rồi đi ngủ thôi.Kim Hyukkyu dìu em dậy, lấy tay áo lau đi nước mắt cho em, anh xoa đầu Minseok một cách cưng chiều làm cậu nín khóc.-Anh ơi.-Ừm.-Hôm nay em không muốn ngủ một mình.-Vậy ngủ với anh.Kim Kwanghee trở về muộn nhất, khi vào cửa anh đã tia thấy đôi giày quen thuộc của Kim Hyukkyu đầu tiên, không khỏi mừng rỡ chạy lên lầu.Nhưng vừa mở cửa đập vào mắt Kwanghee là hình ảnh người anh cả Kim Hyukkyu đang ôm trọn người em út Ryu Minseok ngủ say sưa.Trông cũng đáng yêu đấy.Đêm đó, trong phòng của Kim Hyukkyu bỗng trở nên ấm cúng sau một thời gian dài. Ba người cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường. Tất nhiên người chính giữa được hai anh bao bọc lấy chính là Minseok. Thật may mắn rằng trái tim lạnh giá của cậu lại một lần nữa ấm lên vì gia đình.________________Toi có nên cho Lý Minh Hùng danh phận không nhể?:)))Vì thời gian bận rộn nên Chopiuoi sẽ ra chap lâu hơn lúc trước nha mọi người, mong mọi người vẫn sẽ theo dõi tui ạ💝🍓💐 iu nhiều lắm, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me