LoveTruyen.Me

Have A Nice Day

Có thể nói hiện tại là quãng thời gian đau đớn của tôi, tôi mới chia tay bạn trai trong một vũng nước mắt và nỗi buồn, khi rời bỏ bất kì thứ gì quen thuộc, ta thường chơi vơi, cô đơn và trống trải. Tôi lấp chỗ trống bằng cách đi học đầy đủ và xin làm thêm ở một quán cafe nhạc Trịnh. Tôi muốn làm mình bận rộn, rất tiếc bài vở ở trường trung cấp quá nhẹ nhàng với tôi và quán cafe lúc nào cũng vắng như chùa bà đanh, những khoảng thời gian rảnh rỗi lại làm tôi nghĩ miên man về người yêu cũ, tôi chẳng yêu anh ta, chỉ là thích và quá thân thuộc, anh ta chả có gì, chỉ biết lừa lọc một đứa dại dột cả tin thôi, đôi khi tôi khóc vì sự ngu xuẩn của mình, đôi khi khóc vì thiếu anh ta, đôi khi khóc vì chỉ muốn khóc, những khoảng trống trong lòng cứ ngày một kéo dài, kéo dài, kéo dài vô tận... Thế rồi mỗi đêm tôi lại thiếp đi vì mệt mỏi. Yêu đương ở lứa tuổi của tôi thật sự chẳng ra sao, chỉ làm tôi chểnh mảng mọi thứ, và cuộc sống thêm những điều đau khổ ...

" em có muốn đi Đà Lạt với tôi không?"

Anh ta hỏi tôi cứ như tôi đã quen anh ta từ lâu lắm, tôi ngừng chat, out khỏi messenger, câu hỏi thật sự làm tôi bối rối quá, và tôi thật sự chẳng biết nói gì nên tôi im lặng.

Anh ta là ai? Tôi thật sự cũng không rõ câu trả lời, tôi mới quen anh ta trên Facebook được vài tuần nay, nói chuyện cũng được, tất nhiên không giống bạn tâm giao nhưng cũng mang tính giải trí khá cao, rồi bỗng dưng hôm nay anh ta mời tôi đi Đà Lạt. Tôi không nghĩ tôi và anh ta thân thiết tới thế. Tôi tự nhận là tôi thích Đà Lạt nhưng hoàn toàn không thích đi với người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me