Hay Cho Anh Duoc Yeu Em
P/s: He he sao một chuyến đi xa mị đã trở về.Xin lỗi vì để mọi người chờ."Tiểu Vũ,lái xe cẩn thận nha con.Lăng nhi,tái khám xong thì gọi về cho mẹ." Tiêu Như Lan hơi khom người nhìn vào chiếc BMW mà dặn dò Tần Vũ và Cố Lăng đang ngồi trong xe.
Sau khi cùng nhau ăn sáng,các thành viên khác trong Tần gia đã đi làm.Cha Tần thảnh thơi đi chăm sóc cây cảnh trong vườn,Tần Vũ đã trở lại nên ông cũng trả công việc lại cho anh,tiếp tục hưởng già.Lúc này anh đang chuẩn bị chở Cố Lăng đến bệnh viện để tái khám,hai bé mèo đã được yên vị trên băng ghế sau."Vâng.Con sẽ gọi cho mẹ.Mẹ mau vô trong nhà đi,ngoài này nắng." Cố Lăng ló đầu ra cửa kính xe hơi,nụ cười mang theo chút làm nũng thân thiết,nhẹ giọng nói với mẹ Tần."Ngoan.Cục cưng cuối tuần này nhớ về ăn cơm với mẹ.Mẹ làm nhiều món ngon cho con." Tiêu Như Lan bị nụ cười đáng yêu của Cố Lăng làm cho tâm mềm nhũn,vươn tay xoa đầu cậu,dịu dàng nói."Mẹ.Rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ ah.Con cũng về theo sao mẹ không nói làm món ngon cho con." Tần Vũ nghe thấy mẹ anh cưng chiều Cố Lăng thì nằm dài ra vô lăng của xe,chu miệng,ấm ức nói với mẹ Tần."Thôi đi ông tướng.Lo cho ông gần 28 năm nay mà vẫn chưa vừa lòng hả,ở đó mà làm cái bộ mặt thiếu đánh.Cuối tuần này mà giấu Lăng nhi đi,lơ là không đem thằng bé ăn cơm với tui thì coi chừng nghe chưa.Mẹ đi guốc trong bụng con đó." Tiêu Như Lan trừng mắt nhìn qua Tần Vũ,uy hiếp,cảnh cáo anh."Hắc hắc.Mẫu thân đại nhân sao đoán hay quá vậy." Tần Vũ cười thiếu đánh,đưa tay sờ mũi."Thôi hai đứa đi đi,không thì trễ hẹn với chú ba.Lăng nhi cục cưng gặp lại con sau." Tiêu Như Lan bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của con trai,bà dịu dàng nói với hai người họ."Dạ.Thưa mẹ con đi." Cố Lăng vẫy tay với mẹ Tần."Mẹ vô nhà đi,tụi con đi đây,cuối tuần tụi con lại về." Tần Vũ cũng chào bà.
Sau khi chờ mẹ Tần đi vào nhà,Tần Vũ lái xe ra khỏi khuôn viên biệt thự Tần gia."Bảo bối.Chút tái khám xong anh chở em qua giáo sư Chu để ông bắt mạch cho em,sau đó ăn trưa ở ngoài luôn,rồi ghé qua công ty với anh được không?Anh có chút việc bàn giao lại cho cấp dưới." Tần Vũ vừa lái xe vừa nói với Cố Lăng đang ngồi bên cạnh."Vâng." Cố Lăng nhẹ giọng trả lời.Cậu quay sang nhìn sườn mặt Tần Vũ,mở miệng muốn nói gì nhưng lại thôi."Em muốn hỏi chuyện gì sao?" Tần Vũ thấy biểu cảm của cậu qua kính chiếu hậu thì lên tiếng hỏi."Em...bao giờ anh tiếp nhận việc điều hành tập đoàn Tần Thị?" Cố Lăng có chút ngập ngừng hỏi.Chưa bao giờ cậu thắc mắc hay hỏi về công việc của anh.Không phải là cậu không quan tâm mà cậu sợ anh sẽ không thích khi mình hỏi han đến công việc của anh."Trong 1 tháng này anh đã dần tiếp nhận công việc rồi.Đầu tháng 9 anh hai và anh sẽ tổ chức họp báo,đến lúc đó anh sẽ chính thức tiếp nhận việc điều hành Tần thị phụ anh hai." Tần Vũ mỉm cười,ôn hòa trả lời Cố Lăng.Nửa tháng đầu lúc cậu nằm trong bệnh viện,có mẹ giúp anh chăm sóc cậu nên anh có thời gian dần tiếp quản việc vận hành tập đoàn Tần thị cũng như giải quyết công việc bên công ty.Nửa tháng sau lúc cùng nhau về nhà mẹ Cố anh cũng tranh thủ thời gian làm việc qua laptop và điện thoại."Lăng nhi,em có thắc mắc gì về công việc của anh thì cứ hỏi,không cần phải ngại.Anh sẽ không giấu diếm em điều gì.Không cần phải thận trọng về chuyện công việc của anh như vậy đâu.Em quan tâm đến ngược lại anh sẽ thấy vui hơn." Tần Vũ ôn nhu nói với Cố Lăng.Tâm tư bé nhỏ của cậu sao anh không đoán được.Một tay lái xe,một tay anh đưa sang nắm lấy bàn tay mềm có một vài vết chai nhỏ của cậu."Em đã biết.Anh tập trung lái xe đi." Cố Lăng cong cong ánh mắt,nhoẻn miệng cười để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.Cậu vuốt nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay cậu rồi khẽ đẩy trở lại để anh tập trung lái xe.Tần Vũ cũng mỉm cười,nghiêm chỉnh lái xe."Vậy bên công ty của anh thì sao?Anh sẽ sáp nhập vô Tần thị?Em không có ý gì,nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết của anh." Cố Lăng tiếp tục hỏi."Anh không sáp nhập công ty của anh vào Tần thị.Hiện tại công ty đã vững vàng,ngày càng phát triển.Chiều nay anh ghé qua là để tổ chức cuộc họp điều chỉnh lại ban điều hành.Anh sẽ song song vừa tiếp nhận Tần thị vừa điều hành công ty.Dù sao về Tần thị anh cũng chỉ là giúp anh hai thôi.Công ty mới là tâm huyết và sản nghiệp của anh." Tần Vũ giải thích đơn giản cho Cố Lăng."Như vậy anh sẽ rất bận." Cố Lăng khẽ nhíu mày."Bà xã,em yên tâm đi.Ông xã vẫn dành thời gian cho em ah.Dù bận cỡ nào bà xã của anh vẫn quan trọng nhất." Tàn Vũ thâm tình nói với Cố Lăng."Không được gọi bậy.Ai là bà xã anh." Cố Lăng xấu hổ,hung hăng trừng Tần Vũ."Bảo bối à,em hung dữ quá đi." Tần Vũ làm nũng nói với Cố Lăng,vẫ không quên nhiệm vụ lái xe của mình."Còn không phải do anh sao.Em đang quan tâm mà anh không nghiêm chỉnh chút nào." Cố Lăng nhăn nhăn cái mũi nhỏ,cậu hơi phồng má nói với Tần Vũ.Tần Vũ nhìn thấy biểu tình đáng yêu của cậu thì bật cười,vừa lúc xe dừng lại vì đèn đỏ,anh lập tức nhoài người sang hôn nhẹ lên cái miệng đang dẩu lên vì hờn dỗi của Cố Lăng."Yêu chết đi được.Nhất là sáng nay nha,bảo bối của anh đáng yêu biết bao nhiêu." Chưa đã ghiền anh còn cắn nhẹ lên môi cậu một cái.Nhắc lại chuyện sáng nay khi mới thức dậy."Lưu manh.Đang ở giữa đường anh động tay động chân cái gì.Mau trở lại lái xe cho em." Cố Lăng nhanh chóng đỏ mặt,đưa tay đẩy nhẹ Tần Vũ ra rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi.Không thèm nhìn anh nữa.Cái người này,chỗ nào cũng giở trò sàm sỡ được,đã vậy còn nhắc đến sự tích đáng chết sáng nay.Cậu còn chưa quên chuyện sáng nay lúc thức dậy thì phát hiện mình không một mảnh vải che thân nằm trong lòng anh đâu.Đã vậy còn bị anh sờ mó đến mức có phản ứng,có biết là nam nhân buổi sáng luôn là thời gian dễ 'chào cờ' nhất không,anh cứ sờ mó lung tung.Chưa kể đến việc anh mới sờ 'tiểu Lăng Lăng' giúp cậu giải quyết thì Tiêu quản gia gõ cửa phòng,mời họ xuống ăn sáng.Làm cậu vì hoảng sợ mà giật mình bắn ra tay anh,còn có...dính một ít lên mặt anh.Khỏi phải nói xấu hổ đến mức nào,cậu chỉ muốn đào hố chui xuống luôn cho rồi."Ngoan.Anh không ghẹo em nữa." Tần Vũ thấy cậu xấu hổ thì không dám chọc nữa.Đưa tay vuốt tóc cậu."Bảo bối ngoan,em không tin tưởng vào năng lực của chồng em sao.Anh dư sức vừa tiếp nhận Tần thị phụ anh hai,vừa có thể điều hành được công ty."Anh cười nhẹ rồi nói với Cố Lăng."Em biết khả năng của anh.Nhưng như vậy không phải rất mệt sao?" Cố Lăng quay sang lo lắng nói."Bảo bối yên tâm.Anh biết chừng mực.Đừng lo,anh sẽ sắp xếp tốt mọi việc.Hơn nữa bên Tần thị và công ty của anh còn rất nhiều nhân tài,tất nhiên anh không ôm hết việc mà để cho họ nhàn rỗi rồi." Tần Vũ di chuyển tay vuốt nhẹ má Cố Lăng,nhẹ giọng nói."Đúng vậy.Anh phải hung hăng bóc lột sức của họ,không để bản thân bị mệt." Cố Lăng bắt chước Thiên Thiên nắm tay lại,bừng bừng khí thế mà nói."Đáng yêu quá đi." Tần Vũ bật cười trước cử chỉ đáng yêu của Cố Lăng.Anh kéo cậu qua lại hung hăng mổ lên cái miệng nhỏ.'Tin tin' tiếng kèn chiếc xe phía sau vang lên hối thúc chiếc xe của hai người."Anh mau lái xe,đèn xanh rồi kìa,cản trở người khác." Cố Lăng vội vàng đẩy Tần Vũ ra.Tần Vũ cũng nhanh chóng quay lại cho xe chạy.Gia đình họ bao gồm hai người và hai mèo tiếp tục khởi hành đến bệnh viện."Vai hồi phục rất tốt,không còn vẫn đề.Đây là những động tác trị liệu nhẹ ta soạn cho con.Không cần đến bệnh viện tập đâu,mỗi ngày ở nhà dành ra một tiếng tập theo những động tác này.Một tuần sau vai con sẽ hoàn toàn linh hoạt lại.Có thể hoạt động bình thường nhưng tránh không được khiêng độ nặng trong một khoảng thời gian." Tần Thiên Quân sau khi kiểm tra hai vai cho Cố Lăng thì dặn dò cậu."Chú ba,em ấy có cần phải chú ý điều gì nữa không,có cần uống thuốc nữa không?" Tần Vũ lên tiếng hỏi."Không cần uống thuốc.Nếu được thì mỗi ngày con massage nhẹ cho hai vai cậu ấy sẽ tốt hơn." Tần Thiên Quân trả lời anh."Chú ba,vậy con có thể chống nạng được không?" Cố Lăng lên tiếng hỏi ông.Cậu muốn sử dụng nạng lâu rồi nhưng do chấn thương ở vai chưa lành nên không sử dụng được.Tần Vũ ẵm cậu đi tới đi lui suốt,tuy anh vui vẻ,thích thú,không phàn nàn hay nói gì nhưng cậu lại không nỡ.Hơn nữa sắp tới anh phải trở lại công việc rồi,không thể để anh bận tâm nữa.Tần Vũ nghe câu hỏi của Cố Lăng với Tần Thiên Quân thì cười cưng chiều,đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu."Được,nhưng con hạn chế thôi.Hiện tại tay con mà dùng lực nhiều cũng sẽ không tốt cho vai về sau.Ta gọi hộ lý đem lên cho con." Tần Thiên Quân khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ,giọng nói vốn lạnh nhạt cũng có chút nhu hòa nói với cậu."Vâng,con đã nhớ." Cố Lăng vui vẻ trả lời.Tần Thiên Quân gọi người đem nạng lên cho Cố Lăng.Một cặp nạng bằng inox cứng cáp,có khung đỡ ở khuỷu tay."Con đứng lên thử tập dùng xem sao.Xem kích thức có phù hợp không." Tần Thiên Quân nhận lấy cặp nạng rồi đưa cho Cố Lăng."Vâng." Cố Lăng cầm lấy.Cậu mỉm cười lắc đầu với Tần Vũ đang muốn giúp cậu đứng lên,ý nói muốn tự mình làm.Tần Vũ cũng chiều theo,để Cố Lăng tự mình đứng dậy nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bảo bối.Cố Lăng vịn tay lên bàn làm việc trong phòng,đứng dậy bằng một chân.Dựa theo chỉ dẫn của Tần Thiên Quân mà kê hai khuỷu tay lên khung đỡ của nạng,hai tay nắm chặt tay cầm của nạng,tựa sức nặng lên nạng rồi tập di chuyển,đi vòng vòng trong văn phòng của ông.Mới đầu có một chút khó khăn nhưng với bản tính thông minh,chỉ cần vài bước đi Cố Lăng đã nắm được cách di chuyển dễ dàng."Có thấy khó chịu nơi vai không,có mệt không?" Tần Vũ đi theo,lau mồ hôi lấm tấm trên trán của Cố Lăng.Anh lo lắng hỏi."Không sao.Vai em rất tốt,không có vấn đề gì." Cố Lăng nhẹ giọng nói với Tần Vũ."Được rồi,không sao đâu.Hiện tại con có thể làm những công việc nhẹ và vẽ,nhưng không nên ngồi vẽ quá lâu.Phải thư giãn hai bả vai của mình." Tần Thiên Quân đi tới vỗ nhẹ vai Tần Vũ rồi quay sang nói với Cố Lăng."Vâng." Cố Lăng lẫn Tần Vũ cùng lên tiếng trả lời."Hai đứa về đi,ta còn việc phải làm.Chân của Lăng nhi hai tháng sau tháo bó bột là được rồi.Nhớ những gì ta đã dặn dò." Tần Thiên Quân quay lại bàn làm việc,ra lệnh tiễn khách.Hai người chào ông rồi đi ra khỏi văn phòng,giúp ông đóng cửa."Em muốn tự đi.Được không?" Cố Lăng giữ lấy cổ tay Tần Vũ đang muốn lấy nạng ra để ẵm cậu."Nhưng vai em." Tần Vũ nhíu nhẹ mày."Không sao đâu.Em chỉ đi từ đây từ đây xuống bãi xe thôi.Đừng lo,em sẽ không tự gây sức ép cho mình đâu.Với lại em muốn tập cho thành thục,anh sắp trở lại đi làm rồi,không thể để anh lo lắng cho em được." Cố Lăng mỉm cười,nhẹ giọng nói với Tần Vũ.Anh vẫn khẽ cau mày nhìn cậu."Tần Vũ.Em rất rõ tình trạng của bản thân.Nếu mệt em sẽ nói với anh,tuyệt đối không giấu diếm,ép buộc mình.Để em tự đi,được không anh." Đưa tay vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu lại của Tần Vũ,Cố Lăng kiên định nói với anh."Thua em rồi.Nếu mệt thì phải nói với anh,không được gắng sức biết chưa." Tần Vũ thấy Cố Lăng kiên định thì không ép cậu nữa.Bình thường bảo bối luôn ngoan ngoãn,dựa dẫm,ỷ vào anh cũng như chiều theo anh rất nhiều,nhưng không có nghĩa tính cách của em ấy sẽ mềm yếu,yếu đuối.Em ấy là người ngoài mềm trong cứng,một khi đã kiên định,quyết định chuyện gì thì đừng mong thay đổi được,cho dù thay đổi được nhưng hậu quả rất lớn nha.Từng ăn khổ một lần nên anh cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân.Khi đó là lúc cậu mới về ở chung với anh.Có một ngày cậu quyết định thức đêm để hoàn thành bản vẽ cho xong mặc dù chưa tới thời hạn đưa cho khách.Anh khuyên mấy lần mà cậu không nghe,đến khi anh tức giận,mạnh mẽ ép cậu lưu bản vẽ lại rồi đi ngủ.Cậu không nổi giận hay cáu gắt mà chỉ bình thản nhìn anh,ngoan ngoãn nghe lời lưu bản thảo rồi tắt máy đi ngủ,nhưng sau đó là im lặng đến đáng sợ,tất nhiên là tối đó cậu ôm gối ôm ngủ,không thèm ôm anh,cũng không cho anh đụng đến cậu.Qua ngày hôm sau dù anh làm trò,bắt chuyện cỡ nào thì cậu cũng chỉ cười nhẹ nhưng vẫn không thèm nói một câu,chỉ tập trung vẽ.Anh phân tích đúng sai cho cậu,cậu cũng chỉ bình thản nhìn anh.Đến khi anh chịu không nổi,đáng thương nhận lỗi,hứa không tái phạm nữa thì cậu mới chịu bình thường trở lại.Khi biết được nguyên nhân cậu muốn tối đó thức đêm để vẽ là vì ngày hôm sau là cuối tuần,anh được nghỉ làm nên cậu muốn vẽ cho xong để nguyên ngày có thể bám theo anh,không phải bận tâm vì bản thảo đang vẽ dang dở cho khách.Nghe xong anh chỉ biết dở khóc dở cười với cậu.Lúc đó anh mới biết được bảo bối nhà anh có bao nhiêu ương bướng,cứng đầu mà cũng đáng yêu đến vậy.Cũng vì cậu giận mà mất tiêu ngày nghỉ ngọt ngào.Sau chuyện đó khi thấy cậu kiên định chuyện gì,anh cũng không dám ép buộc nữa.Cho nên lúc này anh mà cứng rắn ép buộc để anh ẵm mà không được dùng nạng thì cậu nhất định ngoan ngoãn nghe theo,nhưng sau đó thì...vợ anh nổi giận còn hơn cả đáng sợ."Xem anh về nhà thu thập em thế nào." Tần Vũ hậm hực lên tiếng.Tất nhiên anh là người chưa bao giờ chịu thiệt,đã chiều theo cậu thì cũng phải thu lại lợi tức."Được.Tùy anh thu thập." Cố Lăng cười ôn nhu,kéo đầu anh xuống rồi hôn nhẹ lên mi tâm đang khẽ nhíu lại của Tần Vũ.Cậu cũng là người dễ nói chuyện.Những lần anh chiều theo quyết định của cậu,cho dù điều đó là đúng hay sai,đôi khi vô lý cậu.Cậu đều sẽ bồi thường lại cho anh."Chúng ta đi thôi,qua bên giáo sư Chu." Tần Vũ mỉm cười nói với cậu."Em có thể qua thăm anh Lục với chị Ngọc trước được không.Lâu rồi em chưa gặp hai người,lúc nằm viện nửa tháng anh chị chạy tới lui chăm cho em suốt." Cố Lăng vừa đi vừa nói với Tần Vũ.
"Lúc sáng anh có gọi cho hai người họ rồi.Hôm nay họ đều có lịch khám cho bệnh nhân nên hiện tại không rảnh.Mấy ngày sau nhóm chúng ta lại tụ họp một lần nữa." Tần Vũ vừa cẩn thận trông chừng bước đi của Cố Lăng vừa trả lời cậu."Giống như hôm chúng ta đi Bar sao." "Ừ.Sáng nay tiểu Ngọc nói với anh,mấy người bọn họ biết chúng ta đã trở về nên hẹn nhau hôm nào lại tụ tập ăn mừng.Em có muốn đi không,nếu không thích chúng ta có thể đổi cách thức khác.""Không cần đâu.Em không sao,đừng đổi.Như vậy rất phiền mọi người." Hai người vừa chậm rãi đi trong hành lang bệnh viện vừa trò chuyện cùng nhau cho tới bãi đổ xe."Có mệt không?Vai có đau không?" Tần Vũ sau khi cài dây an toàn cho Cố Lăng thì lấy khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho cậu.anh sợ Cố Lăng giấu diếm nên lo lắng hỏi."Em hơi mệt do chưa quen thôi sử dung nạng thôi nhưng vai thì bình thường.Không có đau." Cố Lăng mỉm cười lắc đầu,nói với Tần Vũ."Tay đỏ hết rồi,để về nhà anh lấy vải bọc tay nắm lại cho em." Tần Vũ đau lòng xoa xoa hai lòng bàn tay đang đỏ ửng của Cố Lăng."Vâng.Bây giờ chúng ta nhanh đến chỗ giáo sư Chu,nếu không sẽ trễ hẹn mất." Cố Lăng cười nhẹ."Tuân lệnh." Tần Vũ hôn lên lòng bàn tay cậu rồi ngồi nghiêm chỉnh lái xe.Hai người tới gặp giáo sư Chu,khi nhìn thấy chấn thương của Cố Lăng ông lo lắng hỏi thăm rồi nhanh nhẹn bắt mạch cho cậu."Dạo này cậu còn gặp ác mộng không." Sau khi bắt mạch ông hiền từ hỏi Cố Lăng."Dạ không.Hiện tại con ngủ rất tốt,không còn mơ thấy ác mộng hay mất ngủ nữa ạ." Cố Lăng ôn hòa,lễ phép trả lời ông."Vậy là tốt rồi.Tuy hiện tại cậu bị chấn thương,có một chút ảnh hưởng đến sức khỏe,nhưng không có vấn đề gì cả.Tinh thần cậu rất tốt." Ông cười hòa ái nói với cậu."Là giáo sư đã giúp cho con." Cố Lăng chân thành nói với ông."Tôi chỉ giúp cậu điều dưỡng thân thể thôi.Là do tâm bệnh của cậu được điều trị rất tốt.Nên cảm ơn vị kia của nhà cậu kìa." Giáo sư Chu hỏm hỉnh,chỉ chỉ Tần Vũ đang ngồi cạnh cậu.Cố Lăng sờ sờ mũi.Ừm vị giáo sư này cái gì cũng tốt,nhất là về khoảng chọc ghẹo người khác rất giỏi nha."Giáo sư đừng nói vậy.Việc con làm không đáng nói.Vẫn là ngài giúp tụi con rất nhiều nha.Nếu không nhờ tài hoa của giáo sư thì sức khỏe em ấy đã không tốt đến vậy." Tần Vũ nở nụ cười thương trường chuyên nghiệp,nhanh chóng nịnh bợ ông."Cái miệng của cậu.Tuy là nịnh nọt nhưng tôi rất thích nha." Ông được Tần Vũ nịnh nọt thì cười đến vui vẻ."Đó là con nói thật lòng mà.Không có nịnh nọt đâu." Tần Vũ cười chân thành,thật lòng nói với ông."Được rồi.Đến bó tuổi này tôi còn không phân biệt được sao.Dựa theo tình hình sức khỏe hiện tại của cậu ấy tôi sẽ điều chỉnh lại toa,bốc thuốc.Ba ngày sau ghé lại lấy thuốc." Giáo sư Chu cười tủm tỉm."Có việc này con muốn nhờ giáo sư.Người dạy giúp con các huyệt đạo trên vai được không,con muốn giúp em ấy massage nơi vai." Tần Vũ hỏi ông."Được,tôi hiểu rồi.Lại đây tôi chỉ cậu.Con trai ngoan,cởi áo khoác ra,tôi chỉ cho người yêu của cậu các huyệt vị nơi vai.Xoa bóp,nhấn huyệt rất tốt cho vai cậu sau khi phục hồi." Ông cười hiền từ,hòa ái nói với Cố Lăng."Vâng." Cậu cởi áo khoác ra,Tần Vũ nhanh chóng nhận lấy rồi để lên bàn.Giáo sư Chu chỉ từng huyệt vị cho Tần Vũ,cách xoa bóp,nhấn huyệt,dùng lực như thế nào là tốt.Tần Vũ chăm chú nghe,thêm trí nhớ tốt nên chỉ cần ông chỉ qua một lần anh đã nắm rõ các vị trí.Sau đó lại thực hành hai lần thì không thua kém các chuyên viên chuyên nghiệp."Anh nhấn vậy em có đau không?" Tần Vũ hơi lo lắng hỏi Cố Lăng."Không có.Ngược lại em thấy rất dễ chịu,thoải mái.Cảm giác hơi cứng nơi bả vai trong thời gian này cũng bớt đi." Cố Lăng xoay hai bả vai,nhẹ giọng nói với Tần Vũ."Sau này cậu không sợ thất nghiệp rồi.Tay nghề như vậy có thể mở tiệm,không thì về đây giúp tôi bấm huyệt,xoa bóp cho bệnh nhân của tôi." Giáo sư Chu cười sảng khoái,trêu ghẹo Tần Vũ."Dạ.Sau này con mà thất nghiệp tất nhiên sẽ đến kiếm giáo sư để bám đuôi,gọi sư phụ nha." Tần Vũ cũng hùa theo vuốt đuôi ông làm cho ông cười đến khoái chí.Cố Lăng cười mỉm,nhìn Tần Vũ mà lắc đầu.Người đàn ông của cậu có cái miệng rất dẻo,rất ngọt,rất biết lấy lòng người khác.Anh mà muốn lấy lòng ai thì người đó đừng mong thoát được.Giống như giáo sư Chu bị anh vuốt đuôi đến mức muốn xưng huynh đệ với anh,giống như cả nhà cậu,mới có hai ngày mà anh đã làm cho mọi người trong nhà thân thiết với anh,xem anh như là thành viên trong nhà.Giống như cậu,mới hơn một tháng mà đã bị anh bắt lấy tâm cho dù cậu cố gắng phòng bị đến mức nào.Hai người ngồi nói chuyện phiếm với giáo sư một lúc thì mời ông đi dùng cơm trưa với mình.Giáo sư Chu tiếc nuối từ chối,vì trưa nay ông có hẹn với nhóm bạn già rồi,hẹn hai người vào ngày khác.Tần Vũ và Cố Lăng cũng có chút tiếc nuối,họ chào tạm biệt ông rồi ra về.Ngồi vào xe Tần Vũ liền hạ ghế ngồi của Cố Lăng xuống,anh nhoài người sang,tựa sức nặng lên chân và tay mình,cúi xuống hôn lên môi Cố Lăng.Cố Lăng có chút sững sốt nhưng rất nhanh chóng hồi thần mà đáp lại nụ hôn của anh.Cậu khẽ hé miệng để anh dễ dàng xâm chiếm,càn quét trong khoang miệng mình,tự động dâng lên đầu lưỡi mềm mềm để anh bắt làm tù binh mà đùa giỡn.Anh và cậu triền miên hôn,đôi môi cùng dây dưa một chỗ.Cho đến khi Cố Lăng không thở được hai người mới tách ra.Tần Vũ cũng điều chỉnh hơi thở có chút loạn của anh,đưa tay lau đi chút nước bọt trào ra nơi khóe miệng cậu."Sao vậy?" Cố Lăng vừa cố gắng hít thở vừa ôn nhu hỏi Tần Vũ.Hai tay cậu vuốt lại vạt áo vest của anh có chút nhăn do lúc nãy bị cậu nắm chặt."Lúc nãy trong văn phòng giáo sư Chu ai biểu em nhìn anh ôn nhu,thâm tình như vậy.Tiểu yêu tinh,bên ngoài cũng dám dụ dỗ anh." Tần Vũ cúi xuống cắn lên môi Cố Lăng."Đau." Cố Lăng bị cắn hơi đau nên khẽ đẩy Tần Vũ."Tại anh ngọt miệng nịnh bợ giáo sư làm em nhớ đến cả nhà em mới hai ngày đã bị anh dụ đến ngon ngọt.Ngay cả em chỉ hơn có một tháng cũng bị anh bắt được còn gì.Dẻo miệng." Cố Lăng nhéo nhéo hai bên má,mắng yêu Tần Vũ."May là bắt được em.Bảo bối không biết đâu.Tuy chỉ là hơn một tháng,nhưng trong đó anh phải tốn biết bao tâm tư,công sức,phải học nhiều thứ mới bắt được em,còn khó hơn giải quyết một dự án lớn nữa." Tần Vũ cười sủng nịch,trầm ấm nói với cậu."Giống như vụ nuôi Bảo Bảo đúng không?" Cố Lăng cũng mỉm cười,nhắc lại chuyện cũ.Trong một lần nói chuyện với Thiên Thiên,cô bé vô tình khai ra vụ Tần Vũ vì muốn lấy lòng,tiếp cận cậu mà nói dối không chớp mắt là mình có kinh nghiệm nuôi mèo."Hắc hắc,được rồi bảo bối.Không phải do anh muốn tiếp cận em sao.Hơn nữa anh nuôi Bảo Bảo rất tốt mà,em cũng thấy đó.Con trai chúng ta đẹp trai,uy nghiêm,cao ngạo cỡ nào.Sau này không nhắc lại nữa nha." Tần Vũ cười ha hả che lấp ngượng ngùng của mình.Khỏi phải nói khi cậu biết chuyện hại anh xấu hổ đến mức nào ah.Cố Lăng cũng không theo trêu ghẹo anh,chỉ ôn nhu mỉm cười,lại tập trung chỉnh áo vest cho Tần Vũ."Bảo bối,lúc nãy anh nhấn huyệt,massage cho em như vậy thật sự tốt hơn rất nhiều sao?" Tần Vũ hỏi lại.Tay xoa nhẹ bả vai cậu."Thật sự rất tốt.Mấy ngày trước vai em thấy cứng nhưng lúc nãy sau khi anh xoa bóp cho em thì tốt hơn rất nhiều." Cố Lăng gật đầu,trả lời Tần Vũ."Vậy là tốt rồi.Sau này ngày nào anh cũng sẽ massage giúp em,còn bài tập trị liệu chú ba soạn sẵn thì tập đến khi hai vai em linh hoạt lại là được." Tần Vũ vuốt nhẹ tóc Cố Lăng.
"Vâng." Cố Lăng mỉm cười."Tiền công anh vẫn phải lấy nha,không có miễn phí đâu.Nhớ thấy thân báo đáp anh." Tần Vũ nắm cằm cậu,khẽ lắc.Anh nhướn nhẹ chân mày anh khí của mình,nhìn sâu vào mắt cậu mà nói.Lỗ tai của Cố Lăng có chút nóng.Mỗi lần anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú như vậy khiến cho cậu hồi hộp,tim đập nhanh,không tự chủ được mà bị cuống vào mà say mê."Sao?Em không đồng ý?" Tần Vũ hạ giọng,trầm thấp hỏi cậu."Tất nhiên là đồng ý rồi.Chuyện xấu hổ như vậy cần em phải trả lời sao." Cố Lăng xấu hổ,đỏ mặt,trừng mắt nói với Tần Vũ."Ha ha,tất nhiên phải nghe em trả lời chứ,rất êm tai.Chúng ta đi thôi,gởi hai bé mèo nữa là vừa kịp giờ ăn trưa." Tần Vũ cười thỏa mãn,hôn nhẹ lên môi Cố Lăng lần nữa anh mới trở về ghế ngồi của mình.Nâng ghế,cài dây an toàn giúp cậu.Sau khi gửi hai bé mèo ở tiệm thú cưng để họ chăm sóc,anh và cậu cùng nhau đến nhà hàng của Thẩm Thiếu Hàng để ăn trưa.Hiện tại Thẩm Thiếu Hàng đang ở công ty nên không gặp được.Kết thúc bữa trưa ngọt ngào,no bụng Tần Vũ lái xe trực tiếp đến công ty của anh.Từ bãi ngầm gửi xe của tòa nhà,Tần Vũ ẵm Cố Lăng đến thang máy chuyên dụng của anh,từ đây trực tiếp đi lên phòng làm việc của anh trên tầng cao nhất.Tần Vũ ẵm Cố Lăng đi trong hành lang sạch bóng loáng,nền sàn có thể dùng để soi gương.Đây là tầng cao nhất của tòa nhà cũng như là mục tiêu của toàn bộ nhân viên trong tòa nhà.Thứ nhất,tầng này là nơi tập trung những tinh anh,làm việc trực tiếp dưới quyền của Tần Vũ,cũng như là nơi có cấp bậc cao trong tòa nhà.Thứ hai,đây là địa bàn ông chủ của họ.Tần tổng là một đàn ông kim cương vừa có tài,có tiền lại đẹp trai,nhân phẩm hay gia thế đều thuộc hàng top.Nên anh là ước mơ,mục tiêu của mọi cô gái muốn trèo cao,đeo đuổi cũng như không thiếu sự hâm mộ của các chàng trai."Đàn anh,chị dâu.Lâu quá mới gặp hai người." Thiếu Trình vừa ăn cơm trưa xong,đang chuẩn bị vào phòng làm việc chung thì thấy Tần Vũ đang ẵm Cố Lăng đi tới.Anh cười tươi với họ.Tần Vũ đã nói hôm nay sẽ trở lại công ty nên anh không có ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ.Ngay cả Cố Lăng đột nhiên xuất hiện cũng không làm anh giật mình.Bởi vì đàn anh đáng kính này là một người cuồng bám chị dâu nha."Tiểu Trình."Tần Vũ cười ôn hòa,gật đầu với Thiếu Trình."Tiểu Trình,rất vui gặp lại anh." Cố Lăng cũng vui vẻ chào hỏi Thiếu Trình.Trong thời gian cậu nằm viện,Thiếu Trình cũng thường xuyên tới thăm cậu.Hai người vốn chung sở thích,tính cách lại hao hao giống nhau,hơn nữa lại cùng là tiểu thụ nên rất nhanh chóng trở thành bạn khuê mật."Hai người mau vào." Thiếu Trình nhanh tay mở của cho họ."Tần tổng." Bảy vị thư kí gồm có năm nữ hai nam đang thư giãn trong phòng làm việc sau giờ cơm trưa thấy Tần Vũ bước vào thì đồng loạt đứng lên chào anh.Họ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp đang được đại boss ẳm.Đều là tinh anh nên họ nhanh chóng phục hồi biểu cảm của mình,nhưng trong lòng nhao nhao tính bát quái,nhiều chuyện đối với cậu thanh niên xinh đẹp mà đại boss của họ đang cẩn thận,nâng niu ôm trong lòng.Tần Vũ gật đầu với họ rồi bước chân đi về phía văn phòng của mình.Thiếu Trình nhanh chóng đi lên để giúp anh mở cửa.Cố Lăng thì cười ôn hòa với họ rồi ngoan ngoãn tựa trong lòng Tần Vũ.Sau khi ba người họ vào phòng thì cả bảy người lập tức chụm đầu lại."Này này,các người có thấy gì không?" Cô thư kí A kích động nói."Tụi tui có mù đâu.Đương nhiên là thấy." Cô thư kí B lập tức gõ đầu bạn mình."Mẹ ơi,trên đời này còn có người đẹp đến mức vậy ah.Trời ơi nhìn cậu ấy cười với chúng ta,tôi như bị gục ngã ah." Cô thư kí C ôm ngực kích động nói."Này cậu ta là ai nha.Không lẽ là em trai của Tần tổng." Chàng thư kí D nhiều chuyện."Không thể nào.Hộ khẩu của đại boss tui đã điều tra rất kĩ.Tần tổng chỉ có một người em trai thôi,không phải chúng ta vẫn gặp em trai của Tần tổng thường xuyên sao." Chàng thư kí E cũng chen vào."Các người không có mắt nhìn.Không nhìn thấy hành động đại boss ẵm cậu ấy cẩn thận,thân mật,cưng chiều đến mức nào sao.Chắc chắn có gian tình." Cô thư kí F sắc bén nói."No.Tần tổng không phải đã có người yêu rồi sao.Hơn nữa cậu ta là nam." Cô thư kí G phản bác."Tôi cũng không tin đâu.Có mấy lần tôi vào đưa văn kiện cho Tần tổng,thấy đại boss gọi điện cho phu nhân tương lai rất ngọt ngào đầy yêu thương mà.Có thể cậu ấy là người thân thì sao." Chàng thư kí D lại góp ý."Thật ra tui cũng nhìn ra thái độ cưng chiều,yêu thương của đại boss dành cho cậu ta,rõ ràng là cử chỉ dành cho người yêu.Cũng có thể cậu ta là tình nhân riêng.Hiện nay mấy việc thanh niên xinh đẹp làm tình nhân cho mấy đại gia cũng không thiếu" Cô thư kí A lần nữa lên tiếng."Tui cũng thấy vậy.Người thân cũng không có thân mật vậy đâu.Biểu cảm đó chỉ dành cho tình nhân thôi.Nhưng mà Tần tổng ẵm cậu ta đến công ty không phải quá mức lộ liễu hay sao,tui có thấy chân cậu ta bị bó bột.Không lẽ Tần tổng thay lòng đổi dạ với phu nhân tương lai." Cô thư kí B cũng góp gió."Haaiiizz...tuy biết nhà giàu chuyện tình cảm lắm thị phi,nhưng Tần tổng vốn là thần tượng của tôi.Nếu anh ta mà là người như vậy tôi sẽ rất thất vọng,rất buồn." Cậu thư kí E cảm thán nói."Mấy người không thấy cậu ta xinh đẹp đến mức nào sao,còn hơn cả mấy chàng minh tinh bây giờ.Hơn nữa khí chất toát ra từ cậu ta rất đặc biệt.Nhìn làn da cậu ta xem,làm phụ nữ như tôi cũng phải ghen tị.Tui chăm dưỡng da biết bao nhiêu cũng không bằng một góc của cậu ta.Không biết cậu ta có dưỡng da không,không biết có thể hỏi bí quyết không.Làm tiểu tam như vậy rất có khí chất nha." Cô thư kí C ánh mắt hâm mộ mà nói."Tuy là tiểu tam nhưng tôi thấy cậu ta hình như cũng tốt tính nha.Không đáng ghét giống như trong mấy phim truyền hình.Lúc nãy cậu ta cười với chúng ta rất ôn hòa." Cô thư kí G góp ý."Ửm.Khí chất cậu ta rất đặc biệt.Hèn gì có thể khiến đại boss của chúng ta thay lòng đổi dạ." Chàng thư kí E lại cảm thán."Các người có thể nhìn xa hơn không.Biết đâu đó là phu nhân tương lai,người yêu thần bí của đại boss bấy lâu nay." Cô thư F lại đánh đúng trọng tâm."Không thể nào." Mọi người quay sang,ánh mắt không tin nhìn cô."Có muốn cược không.Tui dám chắc cậu ta là phu nhân thần bí bấy lâu nay." Cô thư kí F đầy tự tin nói,rút ra đồng tiền mệnh giá lớn nhất để trên bàn.Cô tin tưởng boss đại thần cũng như con mắt hủ nữ của mình."Tui cược cậu ta tuy không phải là tiểu tam nhưng cũng không phải là phu nhân tương lai." Chàng thư kí E hưng phấn nói,đặt ra tờ tiền mệnh giá lớn."Tui cũng cược cậu ta không phải là phun nhân tương lai." Những người khác cũng hùa theo."Quyết định thành giao.Trợ lý Trình ra kìa,để tôi hỏi." Cô thư kí F cười tự tin,nhanh tay gom mấy tờ tiền lớn lại,giấu dưới bìa hồ sơ.Những người còn lại cũng nhìn Thiếu Trình bước ra từ văn phòng của Tần tổng,đi về phía họ bằng cặp mắt sáng rực.Thiếu Trình sau khi hỏi thăm Cố Lăng,nói với Tần Vũ vài điều về cuộc họp lúc 2 giờ chiều thì đi ra,để lại không gian riêng cho họ.Ra ngoài anh thấy mấy vị thư kí đang nhìn mình ánh mắt sáng rực,bát quái thì hiểu rõ họ đang thắc mắc chuyện gì."Sao mọi người không tranh thủ nghỉ ngơi đi,sắp vô giờ làm việc rồi.Chút nữa 2 giờ là có cuộc họp,mọi người nghỉ chút đi" Đang giờ nghỉ nên Thiếu Trình cũng không dùng giọng nói nghiêm túc nói chuyện với họ.Anh nhẹ giọng,quan tâm nói."Hì hì trợ lý Trình.Anh cũng biết tụi em đang tò mò chuyện gì mà.Làm sao nghỉ ngơi được.Có thể cho em đặt câu hỏi không?" Cô thư kí F nhanh chóng dùng vẻ mặt thân thiện,nịnh nọt Thiếu Trình.Trong giờ làm việc thì trợ lý Trình luôn là người nghiêm túc,nghiêm khắc với công việc.Nhưng những thời gian khác anh lại hòa đồng,đôi khi cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với họ nên quan hệ của những vị thư kí với anh rất tốt."Tôi mà không đồng ý thì chiều nay mấy người lại bức rức,không chuyên tâm làm việc đúng không?Hỏi đi." Thiếu Trình cũng không làm khó họ.Lúc trước anh cũng có cảm giác tò mò giống họ nên hiểu rất rõ."Ừm...tụi em muốn hỏi.Cậu thanh niên mà đại boss ẵm là ai vậy." Cô thư kí F nhanh nhẹn đặt câu hỏi."Phu nhân của chúng ta." Thiếu Trình không keo kiệt mà trả lời.Sáu vị thư kí kia thì nghe như sét đánh ngang tay,không thể tin được.Còn cô thư kí F thì mừng như điên,ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng của Tần tổng.Hắc hắc ngày nào cũng nhìn phó tổng Roy và trợ lý Trình ân ân ái ái cô đã mãn nguyện rồi,bây giờ thêm Tần tổng và phu nhân thì có chết cô cũng mãn nguyện."Nhớ bao tôi trà chiều." Thiếu Trình đi về phòng làm việc của mình,khi đi ngang qua cô thư kí F thì nói nhỏ với cô.Đừng cho là anh không thấy cô lén lút giấu mấy tờ tiền dưới bìa hồ sơ,vẫn còn một góc lòi ra kìa,thêm biểu cảm của mọi người anh liền đoán được họ mới làm gì.Làm việc chung bấy lâu anh cũng hiểu tính cách của họ."He he.Tất nhiên,tất nhiên ạ." Cô thư kí F lém lỉnh cười với Thiếu Trình.Mọi người sau cơn kích động thì lại bừng bừng khí thế tám về vị nam phu nhân,người yêu bí mật của đại boss,siêu thần tượng của họ.Về chuyện cá cược thì không hề đau lòng xíu nào,vì họ đều là những tinh anh,nhân viên tài giỏi nên mức lương không hề thấp.Tất nhiên là chuyện phu nhân của Tần tổng đến công ty không thế giấu lâu được,rất nhanh chóng tin tức đã lan khắp tòa nhà.Nhưng mà họ rất gian xảo mà không tiết lộ giới tính của phu nhân nha.Tần tổng và Cố đại thần trong phòng làm việc thì không hề biết chuyện mình đã trở thành nhân vật hot của cả tòa nhà.Tần sói ca nhìn phòng làm việc rồi đưa tay sờ cằm,nhìn vợ yêu đang ngồi trên ghế sô pha.Hắc hắc hôm nào dụ vợ...ừm play công sở mới được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me