Hay Cho Anh Duoc Yeu Em
"Lăng nhi.Em đang ở đâu vậy?"
Tần Vũ nhanh chóng bắt máy,lo lắng hỏi ngay khi Cố Lăng vừa gọi lại.Nãy giờ anh gọi cho cậu rất nhiều lần rồi mà cậu không chịu nghe máy.Ngay cả hai đứa em cũng vậy.
"Em vừa mới trong rạp chiếu phim ra." Cố Lăng thấp thỏm nói.
"Sao em không bắt máy,anh gọi rất nhiều lần rồi,không tranh thủ nhắn một tin cho anh được sao." Tần Vũ sau khi nghe giọng nói cậu hoàn toàn khỏe mạnh thì anh thở ra nhẹ nhỏm.Trái tim như muốn ngừng đập cũng khôi phục nhịp đập bình thường.
"Lúc nãy vào rạp nên em để chế độ im lặng,máy không rung,em lại...ham xem phim nên không để ý." Cố Lăng nhỏ giọng nói.
"Cố Lăng em không nhớ cơ thể em hôm nay mới khỏe lại?Hơn nữa chân em còn đang trong thời gian hồi phục,vai em thì mới lành.Em có biết mấy giờ rồi không?" Tần Vũ đột nhiên thấy rất tức giận.Anh lạnh giọng chất vấn cậu,ngữ điệu chậm rãi,êm dịu như nước lại không có một tia tình cảm trong đó.
Tần Việt và Thiên Thiên đang áp tai nghe ké bên cạnh thấy rét run theo.Họ kinh hãi.Anh ba nổi giận rồi,mà rất rất giận nữa.Người khác nổi giận thì la hét,chửi mắng thể hiện sự phẫn nộ còn anh ba nhà họ là quái vật băng,nổi giận là lạnh đến mức đóng băng người khác luôn.Chết rồi.Làm sao bây giờ.
"Em...không để ý giờ." Cố Lăng lí nhí nói,tay nắm chặt điện thoại.Đây là lần đầu tiên anh lạnh giọng giận dữ với cậu như vậy,mặc dù từng câu chữ của anh đang lo lắng cho cậu.
"Không để ý giờ,em ham vui nên không để ý điện thoại.Khi em nói câu đó em có nghĩ cho anh không." Ngữ điệu Tần Vũ không cảm xúc.Giọng nói anh thật sự rất lạnh.
"Em..."
"Cậu Cố.Hy vọng cậu có mặt ở cửa công ty trong 30 phút nữa.Và tôi mong cậu sẽ có mặt đúng giờ.Đừng để tôi lo lắng nữa được không." Tần Vũ không khống chế được mà lạnh lùng nói nặng với bảo bối anh cưng như trân bảo,tâm can của anh.
Anh nói xong thì nhanh chóng cúp máy vì sợ mình không kiềm chế được sẽ nói nặng với cậu thêm.Anh ném mạnh điện thoại vào tường làm nó bể ra từng mảnh văng khắp nơi rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng làm việc.Hai bàn tay run rẩy của anh nắm chặt nhau.Em ấy không sao.Em ấy không có việc gì.Cậu không bắt máy làm anh rất sợ,rất sợ cậu lại xảy ra chuyện gì lần nữa.Chỉ một lần nữa thôi anh sẽ điên mất.
Tần Vũ chôn mặt vào hai tay một lúc thì anh đứng lên,vào phòng nghỉ rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống tầng hầm lấy xe,đậu sẵn ở cửa công ty chờ bọn họ.
Tần Việt và Thiên Thiên dùng tốc độ tên lửa đẩy Cố Lăng đang cầm điện thoại ngẩn ngơ ra bãi giữ xe,dìu cậu ngồi vào xe.Tần Việt phát huy tay lái lụa của mình mà nhanh chóng chạy về,mà ngặt nổi đang giờ tan tầm,chỗ nào cũng xe không là xe.Kẹt xe cmnr.Khỉ gió anh mà về không kịp tiểu Vũ đóng băng cả thành phố mất.Tần Việt nhịn không được mà rủa thầm.
Cố Lăng im lặng ngồi đằng sau.Cậu nắm chặt túi giấy đựng caravat mua cho anh lúc nãy.Nhớ lại giọng nói lạnh băng của anh qua điện thoại.Tâm cậu rất đau,chưa bao giờ anh nặng lời với cậu như vậy.Anh giận cậu,anh có vì cậu không ngoan mà chán ghét,thu hồi mọi yêu thương anh giành cho cậu không.Tại sao cậu lại không ngoan như vậy,để anh lo lắng,giận dữ.Thiên Thiên muốn trấn an Cố Lăng nhưng hiện tại bản thân cô cũng sợ nên không biết nói gì.
"Tụi em về rồi."Thiên Thiên ló đầu ra cửa kính xe hơi,vẫy tay với Tần Vũ đang đứng chờ sẵn trên vỉa hè.Cô bé thử thăm dò thái độ của Tần Vũ."Cẩn thận.Sao lại đưa đầu ra như vậy." Tần Vũ nhíu mày,nói với Thiên Thiên.Xe chưa dừng lại hoàn toàn mà dám đưa đầu ra như vậy.Cô bé thăm dò được thì rụt đầu về,cười hì hì với anh rồi quay sang nháy mắt vói Tần Việt đang đứng ngồi không yên.Anh ba còn có thể nói chuyện được.Ngay khi xe vừa dừng hẳn hai người lập tức nhảy xuống xe.Tần Vũ đi đến tính mở cửa sau thì Tần Việt nhanh tay nhanh chân chạy đến vịn tay anh lại."Anh ba,là tụi em ham vui,lôi kéo cậu ấy đến giờ này.Đừng trách cậu ấy." Tần Việt liều chết nói với Tần Vũ đang mặt lạnh.Dù sao cũng là bọn họ lôi kéo Cố Lăng,lúc nãy anh ba nói chuyện điện thoại với cậu ấy muốn đóng băng luôn cả khu vực xung quanh ah."Phải đó anh ba,là bọn em sai.Không phải do chị dâu nhỏ đâu,là tụi em ép anh ấy ở lại." Thiên Thiên cũng đi tới hối lỗi nhìn Tần Vũ.Cố Lăng ngồi trong xe thấp thỏm nhìn Tần Vũ đứng bên ngoài,không nhìn ra được anh đang giận hay không.Trong khoảng thời gian về đến đây cậu suy nghĩ rất nhiều hậu quả.Tần Vũ nổi giận cũng đúng.Bởi vì giờ này cũng hơn 6h chiều,lúc 4h anh đã gọi điện thoại cho bọn họ để hỏi bao giờ về.Khi đó cả đám đang trong rạp phim 3d,điện thoại chuyển chế độ im lặng.Cả đám lại lo la hét,hưng phấn theo phim nên không biết điện thoại rung.Đến khi hết phim ra khỏi phòng chiếu đã hơn 5h30 chiều,mỗi người đều thấy Tần Vũ gọi đến cho mình biết bao nhiêu cuộc.Cố Lăng lo sợ vội gọi lại cho Tần Vũ.Khi đó có thể nghe được anh thở ra nhẹ nhõm,có bao nhiêu lo lắng,sau đó Tần Vũ lạnh lùng nói chuyện với cậu đến mức khiến hai người kia đang nghe ké cảm thấy như ở Nam Cực vậy."Giúp anh chuyển đồ của em ấy đem qua xe anh đi." Tần Vũ hít sâu rồi ôn hòa nói với hai đứa em,đưa chìa khóa xe cho Tần Việt.Anh tức giận chỉ là quá lo cho cậu.Thân thể cậu chỉ mới khỏe lại thôi,chấn thương chân thì chưa khỏi,vai và vết thương trên đầu cũng chỉ mới lành,chiều qua mới xuống giường được.Cậu lại đi từ sáng tới chiều tối cũng không gọi cho anh một cuộc hay nhắn một tin.Không muốn làm cậu mất vui anh cũng không gọi đến quấy rầy,nhắc nhở ngoại trừ lúc trưa.Cứ ôm tâm tình lo âu phải nhịn tới gần tan sở mới gọi hỏi thăm khi nào về để anh an tâm,gọi để nghe được giọng nói của cậu xem có bị mệt hay không thì không ai bắt máy,hơn nữa là mấy cuộc liền.Mới một tháng trước cậu còn đau đớn nằm trong bệnh viện,muốn cử động nhỏ cũng phải dựa vào anh,anh thống khổ biết bao nhiêu.Biết trong khoảng thời gian vừa rồi bị hạn chế cử động,suốt ngày kè kè bên anh cậu cũng có chút buồn nên anh mới để cậu đi như vậy nhưng cậu lại không nghĩ đến anh sẽ lo lắng đến mức nào sao.Còn hai đứa em của anh nữa,không đứa nào nghe máy khiến anh đứng ngồi không yên,muốn đi kiếm mà không biết kiếm nơi nào.Lúc đó anh có bao nhiêu hoảng sợ.Những hình ảnh ám ảnh anh trong một tháng nay lại hiện ra.Tần Việt và Thiên Thiên thấy anh mình đã ôn hòa trở lại thì không dám lằng nhằng nữa,ngoan ngoãn ra cốp xe soạn đồ của Cố Lăng chuyển qua xe Tần Vũ đã đậu sẵn gần đó.Tần Vũ mở cửa sau,khom người nhìn chằm chằm Cố Lăng đang mím chặt môi,ánh mắt hoảng loạn nhìn anh,tay cũng có chút run.Cố Lăng bị anh nhìn chăm chú một hồi thì cúi gằm xuống,hai bàn tay vân vê sợi dây của túi xách giấy đang cầm để khống chế nội tâm đang rối loạn."Lại đây." Tần Vũ thấy cậu như vậy rất đau lòng,biết sợ rồi sao.Anh nhẹ giọng nói với cậu.Cố Lăng nghe giọng Tần Vũ đầy dịu dàng thì lập tức ngẩng đầu,không kiềm được cảm giác tủi thân trào ra.Cậu quăng cái túi đang cầm trong tay,nhích nhanh về phía cửa xe."Từ từ,cẩn thận một chút chân của em." Nhìn cậu vội vàng như vậy anh lo lắng nhắc nhở,đưa tay đỡ cậu.Cố Lăng vươn hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Đi chơi có vui không?" Tần Vũ vỗ nhẹ lưng Cố Lăng,ôn nhu hỏi cậu.Giận thì cũng giận rồi,lúc nãy nói chuyện qua điện thoại với cậu anh đã tỏ thái độ rất rõ ràng nên cậu mới sợ như vậy."Rất vui." Cố Lăng vùi mặt vào vai Tần Vũ,hít hít cái mũi.Lúc nãy nghe giọng anh lạnh lùng như vậy cậu thật sự rất sợ."Có mệt không?" Tần Vũ hỏi tiếp."....Có một chút." Cố Lăng giọng có chút nghẹn.Tần Vũ hơi tách Cố Lăng ra,thấy vành mắt cậu ửng đỏ.Anh ôm cậu nhích vào trong rồi chui vào xe ngồi vào,đóng cửa xe lại.Tần Việt và Thiên Thiên có chút lo lắng.Vừa chậm chạp chuyển đồ vừa nhìn chằm chằm vào trong xe.Đáng tiếc bên ngoài nhìn vào chỉ là một màu đen.Vì Tần Việt cũng đổi kính một chiều cho xe hơi,hai người như ngồi trên đống lửa.Sẽ không có bạo hành gia đình đúng không."Em sợ anh giận." Cố Lăng muốn rơi nước mắt.Chưa bao giờ anh lạnh lùng,nặng lời như vậy,cậu đã quen được anh ôn nhu cưng chiều,dỗ dành.Nên những lời nói đó đâm vào tim cậu rất đau,làm cậu rất sợ,rất tủi thân."Anh xin lỗi lúc nãy làm em sợ.Chỉ vì anh lo cho em." Tần Vũ xoa xoa khóe mắt đỏ lên của cậu.Lúc nãy giận quá nên anh quên mất bảo bối của anh rất nhạy cảm trước thái độ của người khác,đặc biệt là anh.Tuy cậu trưởng thành,trầm ổn hơn bạn cùng lứa rất nhiều nhưng cậu vẫn còn trẻ,cuối năm nay mới 21 tuổi.Hơn nữa bao năm qua đã sống khép kín,khó khăn lắm cậu mới có một ngày thoải mái,vui vẻ như vậy nên ham vui là chuyện tất nhiên.Chưa kể anh luôn cưng chiều,nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà sủng,lúc nãy anh nổi giận như vậy cậu sẽ không chịu được."Em biết.Tại em làm anh lo như vậy nhưng em không kiềm chế được mà rất sợ." Cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.Cậu thật sự rất sợ người đàn ông này không quan tâm tới cậu nữa."Ngoan.Anh xin lỗi,bảo bối ngoan đừng khóc.Tâm anh rất đau." Tần Vũ đau lòng nhìn Cố Lăng đang rơi nước mắt,tự trách bản thân.Không ngừng hôn lên trán cậu dỗ dành."Lúc nãy anh lạnh giọng,nặng lời với em như vậy.Em sợ anh không quan tâm,không thương em nữa.Tâm em rất đau." Cố Lăng không ngừng rơi nước mắt,tủi thân nói với Tần Vũ.Cậu Trác hay cô em họ hôm bữa gì đó,cho dù hai người đó có nhục mạ cậu như thế nào cậu đều không để trong lòng.Vì cậu biết chỉ cần có người đàn ông này yêu thương,nâng niu cậu là được rồi.Những người khác nghĩ gì,có ghét bỏ cậu đều không liên quan đến cậu,chỉ cần anh luôn cưng chiều,sủng nịnh,dung túng cậu là đủ rồi.Nên khi nãy nghe giọng nói lạnh lùng của anh như vậy cậu thật sự rất sợ,rất sợ tất cả những ngọt ngào đó sẽ biến mất."Lăng nhi.Anh là một người cao ngạo,luôn tự tin vào bản thân,chưa có điều gì có thể làm anh thấy khó khăn hay sợ hãi.Không ai có thể khống chế được anh.Không ai có thể uy hiếp được anh." Tần Vũ nhẹ nhàng nói với Cố Lăng."Nhưng bây giờ đã có một người khi đau đớn nằm trên giường bệnh làm anh thống khổ,như muốn đoạt mạng anh khiến anh không muốn thiết tha chuyện gì nữa.Có một người chỉ cần có một chút mệt mỏi hay ho nhẹ đã làm anh hoảng loạn.Có một người chỉ cần nhíu nhẹ chân mày,thoáng chút buồn bã đã khiến tâm anh rất đau.Có một người chỉ cần cười vui vẻ nhỏ thôi cũng làm anh rất hạnh phúc.Có một người chỉ cần rời anh đi một chút đã khiến anh không bình tĩnh được,luôn lo sợ không đâu.Đối với người đó mọi cao ngạo,tự tin của anh không là gì cả.Người đó là mạng sống của anh,anh muốn gom những gì tốt đẹp nhất,hạnh phúc nhất cho người đó.Lăng nhi có biết không." Tần Vũ mệt mỏi ngả lên vai Cố Lăng,anh úp mặt vào hõm cổ cậu,tham lam hít vào hương thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về cậu.Chậm rãi nói từng câu với cậu."Em..." Cố Lăng ôm lấy anh,mấp máy môi muốn nói."Lăng nhi em nói xem.Người đó quan trọng với anh như vậy,là cuộc sống của anh.cả quãng đời sau này anh có thể không quan tâm,không yêu thương nữa được không?" Tần Vũ nhỏ giọng nói."Sẽ không,sẽ không.Anh sẽ quan tâm,yêu người đó cả đời." Cố Lăng vội lắc đầu với Tần Vũ."Vậy Lăng nhi có suy nghĩ như vậy nữa không.Suy nghĩ anh sẽ không bao giờ quan tâm,không bao giờ yêu thương em nữa.Khi nãy anh quá lo sợ nên nổi giận với em như vậy,em đã nghĩ anh sẽ không quan tâm,yêu thương em nữa sao." Tần Vũ ngồi dậy,hai tay ôm mặt cậu.Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu."Lăng nhi sai rồi.Là anh yêu em,lo cho em nên mới giận em như vậy.Lăng nhi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa." Cố Lăng đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang áp trên má cậu,nghẹn ngào nói với anh. Trong khoảng thời gian này cậu chỉ nhớ anh luôn bên cạnh yêu thương,tỉ mỉ chăm sóc cho cậu.Cậu quên mất mỗi lần anh chạm vào vết thương trên đầu,trên vai hay chân cậu,tay anh đều khẽ run lên cho dù chỉ thoáng qua nhưng cậu vẫn nhìn thấy.Thi thoảng ánh mắt anh nhìn cậu đi lại,cử động có chút khó khăn thì hiện lên bao nhiêu thống khổ cho dù anh che giấu rất tốt.Lần đầu tiên anh giận dữ,nặng lời tỏ thái độ với cậu là vì lo cho cậu mà cậu lại có suy nghĩ anh sẽ không quan tâm,yêu thương cậu nữa mà không chịu nghĩ cho anh khi đó anh có bao nhiêu lo lắng cho cậu.Bây giờ anh lại vì cảm xúc của cậu mà phải hạ giọng,đè nén tâm tình để dỗ dành cậu.Cậu đã quên việc hình ảnh cậu té trong quán Bar luôn luôn ám ảnh anh."Vậy không khóc nữa được không.Ông xã đau lòng muốn chết rồi." Tần Vũ lấy bịch khăn giấy luôn để trong túi áo vets ra,nhẹ tay lau nước mắt cho cậu.Cố Lăng gật gật đầu,hít hít mũi nhỏ,nâng mặt lên để anh lau cho cậu.
"Ông xã.Lăng nhi xin lỗi.Lăng nhi sai rồi,đừng giận Lăng nhi được không." Sau khi được lau mặt sạch sẽ,Cố Lăng chui vào lòng Tần Vũ,rúc trong đó như mèo nhỏ làm nũng với anh."Ngoan.Sau này có đi đâu nhớ thi thoảng nhắn tin hay gọi điện cho anh,để anh yên tâm.Có về trễ thì báo cho anh một tiếng,giống như lúc nãy trước khi vào rạp chỉ cần tranh thủ gọi cho anh nói em muốn xem phim,sẽ về trễ là được rồi,có nhớ chưa.Anh chỉ cần nghe giọng để biết em không bu mệt là đủ rồi." Tần Vũ luôn thích những động tác lấy lòng của cậu.Anh mềm lòng,nhỏ nhẹ dặn dò cậu.Hôn lên vết sẹo sau đầu của cậu.Vùng da đầu vốn trọc một mảng nay đã mọc tóc lởm chởm."Em nhớ rồi." Nghe anh nói như vậy Cố Lăng thấy mình có bao nhiêu sai sót.Cậu càng rúc vào ngực anh."Ông xã.Là em vô tâm.Em xin lỗi.Lần sau em sẽ không như vậy nữa.""Nhớ lời em nói.Chỉ cần một lần nữa thôi,anh sẽ nhốt em ở nhà,có anh đi theo thì em mới được ra ngoài.Anh nói gì cũng không cho cãi lại.Có biết không." Tần Vũ nghiêm túc nói."Vâng.Nếu tái phạm nữa,anh phạt gì em cũng nghe theo." Cố Lăng ngoan ngoãn nói."Ngoan lắm.Có mua gì cho ông xã không?" Tần Vũ vươn tay nắm lấy cằm cậu mà lắc lắc."Có.Nhưng chút nữa về nhà em mới cho anh xem." Cố Lăng cong cong ánh mắt,khoe khoang."Ai da biết làm anh tò mò nữa.Bây giờ cũng trễ rồi,không kịp nấu cơm cho em.Anh chở em về tắm rửa rồi ra ngoài ăn tối được không.""Hay bây giờ anh chở em đến cửa hàng bán phụ liệu làm bánh đi.Không phải anh nói ông bà ngoại đều thích ăn bánh ngọt sao.Em muốn làm bánh cuộn mứt dâu cho ông bà.Cũng đi mua ít quà để biếu nữa.Tuy anh nói không cần,em cũng không thể đi tay không được.Mua xong chúng ta đi ăn tối luôn rồi về nhà." Cố Lăng suy nghĩ một chút rồi ríu rít nói."Làm bánh?Em tính làm lúc nào." Mua quà gì đó thì không thành vấn đề nhưng làm bánh thì có kịp không."Tối nay em sẽ chuẩn bị trước nguyên liệu.Sáng mai em dậy sớm làm là kịp,vừa lúc buổi trưa ông bà ngoại có thể ăn bánh mới.""Sáng mai bảo bối có thể dậy sớm sao.Tối nay không phải bồi ông xã ngủ à." Tần Vũ lần tay xuống bóp nhẹ cái mông tròn đang ngồi trên đùi anh."Tối nay làm một lần thôi được không.Mai em muốn dậy sớm làm bánh biếu ông bà." Hiểu anh muốn nói gì Cố Lăng rụt rè giơ một ngón tay lên với Tần Vũ."Bảo bối nghĩ gì vậy,làm một lần là sao.Tối nay bồi anh ngủ là em chui vào lòng anh,ngủ một mạch đến sáng,anh mà không gọi thì em không dậy nổi mà." Tần Vũ nhịn không được mà trêu chọc bảo bối đáng yêu nhà anh.Anh nắm lấy ngón tay đang đưa ra,lắc lắc rồi cúi đầu,nhướn mày nhìn cậu."Em..." Cố Lăng mặt đỏ lên,bối rối nhìn Tần Vũ.Anh không có ý đó à,là cậu suy nghĩ đen tối sao."Tiểu yêu tinh hư hỏng.Em nghĩ gì trong đầu vậy,cơ thể mới khỏe lại đã muốn anh rồi à." Tần Vũ để mặt gần lại Cố Lăng,anh nhìn sâu vào mắt cậu,trầm giọng trêu ghẹo."Em..." Cố Lăng không biết giải thích làm sao,vì sự thật là cậu suy nghĩ đen tối.Ngay cả hai lỗ tai cũng đỏ lên."Ha ha...Bảo bối của anh đáng yêu gì đâu.Yêu quá đi.Anh còn hiểu rõ cơ thể em hơn em đó.Tối nay không làm gì,em sẽ không chịu nổi nên anh tha cho em một hôm nữa.Yên tâm mai có thể dậy sớm được."Tần Vũ bật cười trước cặp mắt tròn đang bối rối không dám nhìn thẳng của cậu,anh hung hăng mổ lên cái miệng nhỏ rồi ôm chặt tiểu khả ái vào lòng."Anh trêu ghẹo,bắt nạt em." Tiểu khả ái làm tổ trong lồng ngực bây giờ mới nhận ra,rầu rĩ nói."Ai biểu em đáng yêu như vậy làm gì.Yêu em chết đi được." Tần Vũ hôn lên tóc cậu."Nhớ bà xã lắm đó." "Em cũng nhớ ông xã nữa." Cố Lăng dụi dụi má lên lồng ngực ấm áp."Chút nữa ra ngoài em làm mặt buồn,dọa chết hai đứa không nên thân kia cho anh." Tần Vũ liếc mắt nhìn hai đứa em đang bồn chồn,thập thò người cửa kính xe hơi.Dám bắt cóc,lôi kéo,dụ dỗ vợ bảo bối của anh cả ngày."Có cần em khóc một chút để tăng thêm hiệu ứng không." Cố Lăng vui vẻ hùa theo.Để làm ông xã vui lòng thì anh em chồng cũng bán.Bán đứng,bán ngồi,bán nằm gì cũng bán sạch ráo."Cũng được ah.Không cần khóc,đỏ mắt một chút là được rồi.Chảy nước mắt ông xã lại đau lòng.""Em thấy vẫn nên có một ít nước mắt,như vậy mới chân thật.""Vậy được không.""Được.Anh chờ em một chút,em lấy cảm xúc.""Ấy,ấy được rồi.Ít thôi,anh không cần nhiều vậy đâu.Đau lòng chết anh." "Ông xã cũng phải làm mặt lạnh nữa.""Ừ ừ để ông xã lấy cảm xúc."Tần Việt và Thiên Thiên sau khi chuyển hết đồ của Cố Lăng trong cốp xe thì thấp thỏm lo lắng không yên.Hai người họ vào xe cũng 30 phút rồi.Trong xe lại yên ắng không nghe động tĩnh gì còn đáng sợ hơn cả bạo hành gia đình nữa.Không lẽ khủng bố tinh thần,đóng băng thật sao ta.'Cạch.' Cửa xe hơi cuối cùng cũng chịu mở ra khi hai người họ đã muốn mắc bệnh đau tim."Anh ba..." Tần Việt và Thiên Thiên cùng đi về phía Tần Vũ vừa bước xuống nhưng nhìn sắc mặt lạnh băng của anh thì im bặt.Hai vợ chồng anh ba không đàm phán được sao.Nguy rồi,nguy rồi."Anh ba,không phải lỗi..." Thiên Thiên muốn nói giúp cho Cố Lăng."Xuống xe,em muốn tôi đập xe mới chịu xuống." Tần Vũ lạnh lùng cắt ngang câu nói của Thiên Thiên,anh đưa tay về phía cửa xe.Cố Lăng cắn môi không cam lòng,cặp mắt ướt sũng,đưa tay ra cho Tần Vũ đỡ lấy rồi leo xuống."Những túi trong đó là của em." Tần Vũ vẫn không cảm xúc hỏi Cố Lăng.Cậu gật đầu,muốn lấy tay khỏi tay anh mà không dám.Cặp mắt mang theo tủi thân,ủy khuất lại quật cường không cho rơi nước mắt,cậu cắn chặt môi dưới."Đừng tỏ thái độ với tôi.Chuyện này là em sai." Tần Vũ lạnh nhạt nói."Anh ba,đừng..." Thiên Thiên muốn lên tiếng.Tần Việt ngăn cô bé lại,bây giờ xen vào chỉ làm chuyện xấu đi."Giúp anh đem mấy cái túi của cậu ấy qua xe anh nốt đi." Tần Vũ nói với hai người họ."Anh ba,là lỗi của tụi em lôi kéo..." Thiên Thiên muốn nói nữa."Đừng nói giúp em ấy.Hai đứa có lỗi,em ấy lỗi càng nhiều." Tần Vũ lạnh nhạt nói."Hai đứa đừng tưởng anh không giận cả hai.Giúp anh chuyển xong đồ rồi về nhà đi.Tối rồi.""Vâng." Hai người họ cũng không dám nói tiếp,chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.Khi đi ngang Cố Lăng,cả hai len lén nhìn cậu đầy xin lỗi.Cố Lăng chỉ cười buồn bã,lắc nhẹ đầu với họ.Trời ạ.Có nên nghe lời tiểu Việt cho em ấy đi làm diễn viên không.Anh nhất định làm fan trung thành của cậu.Rất đáng yêu mà.Tần Vũ nhịn không được mà khều khều lòng bàn tay cậu.Đừng làm em phân tâm,lộ bây giờ.Cố Lăng nhân cơ hội hai người kia xoay lưng đi thì trừng mắt với Tần Vũ."Về đi." Tần Vũ đưa Cố Lăng ngồi lên xe rồi quay sang nói với hai người em của anh."Anh ba.Tối em gọi cho anh được không,em có chuyện muốn nói." Thiên Thiên không dám nói giúp Cố Lăng nữa vì sợ anh họ giận thêm.Cô hy vọng kể chuyện cậu mua caravat sẽ giúp anh ba vì cảm động mà bớt giận."Anh.Đừng trách cậu ấy nặng lời." Tần Việt nói đỡ."Ừ...mà em gọi vào máy chị dâu nhỏ em đi,điện thoại anh hư rồi." Tần Vũ sực nhớ lúc nãy không kiềm chế được mà ném bể điện thoại mất rồi.Thì ra con người trầm tĩnh như anh cũng có lúc bốc đồng như vậy."Dạ." Thiên Thiên ngoan ngoãn không dám nói thêm."Để em mua điện thoại mới cho anh,mai em đưa luôn được không." Tần Việt tranh thủ chân chó lấy lòng."Ừ." Tần Vũ gật đầu."Về nhà ăn cơm đi." Nhìn vẻ mặt lấy lòng của hai tên này thật hả dạ mà."Dạ.Bye bye anh." Hai người chào Tần Vũ,muốn nhìn Cố Lăng ngồi trong xe lại không dám đành lủi thủi lên xe rồi chạy đi."Được rồi.Đừng cười nữa,xốc hông bây giờ." Tần Vũ vừa vào xe liền cưng chiều nói với Cố Lăng đang cười đến chảy nước mắt.Anh đưa tay vuốt lưng cho cậu."Lại đây anh lau mặt cho." Tần Vũ nói với cậu.Cố Lăng lập tức đưa mặt qua để anh lau khoé mắt ươn ướt vì diễn kịch của cậu,cậu nhăn mặt,chu miệng làm mặt xấu.Tần Vũ nhịn không được mà hôn nồng nhiệt lên đôi môi đáng yêu kia.Anh lái xe theo địa chỉ cửa hàng phụ liệu bánh mà cậu đã tra trên mạng.Đi vòng vòng mua đầy đủ những thứ cậu muốn,vỗ cái bụng nhỏ của cậu ăn đến căng tròn đầy thỏa mãn rồi hai người mới về nhà.Cố Lăng vừa vào nhà đã lao vào bếp chuẩn bị trước những nguyên liệu để mai làm bánh,cậu không dùng mứt dâu làm sẵn mà muốn tự tay làm nên bắt tay vào làm luôn.Bây giờ đã hơn 8h30 rồi,cậu phải tranh thủ ướp dâu rồi ngâm đường,để hơn một tiếng sau đường mới ngấm rồi mới sên mứt được.Tối nay phải thức khuya một chút vậy.Đã có ý định trước nên hôm qua cậu đã tìm hiểu nắm kĩ các bước cơ bản,bây giờ chỉ việc bắt tay làm thôi.Cố Lăng luôn tin tưởng vào tay nghề bếp núc của mình dù đã mấy tháng nay không vào bếp.Tần Vũ thấy Cố Lăng nôn nóng như vậy thì cười bất đắc dị.Anh dặn cậu cẩn thận cái chân rồi đi lên đi xuống bãi xe vài lần để xách đồ lên,phân loại ra.Anh nhìn hộp đựng có logo của Micrososft thì biết cậu mua dùng cho công việc của cậu,anh để chung với đống dụng cụ vẽ lẫn mấy cuốn sách,bê lên thư phòng để gọn trên bàn vẽ chuyện dụng cho Cố Lăng.Rồi lại đi xuống phòng khách xách túi,ôm hộp lỉnh kỉnh lên phòng quần áo của bọn họ.Anh chỉ chất gọn qua một bên cũng không có lấy đồ trong đó ra,anh muốn cùng bảo bối soạn ra hơn.Tần Vũ vừa làm vừa cười hài lòng.Để bảo bối đi chung với hai đứa cuồng mua sắm kia cũng có cái hay,mua được rất nhiều đồ nha."Em đang làm mứt hả?" Tần Vũ xong việc thì trở xuống bếp,lúc này Cố Lăng đang đứng ở bàn ăn ướp dâu tây đã được rửa sạch sẽ,cắt ra làm đôi ướp với đường."Vâng.Anh ăn dâu đi,em có chừa lại cho anh đó.Rất ngọt nha." Cố Lăng ngẳng đầu lên,cậu chỉ cái tô nhỏ đựng dâu tây bên cạnh rồi cười nói với anh.Anh tới gần,thấy cậu biết kê chân bó bột của mình lên ghế ăn thì gật gù hài lòng."Chua." Tần Vũ ăn xong một trái,bình tĩnh nói."Chua sao,em đã lựa kĩ rồi.Lúc nãy em cũng ăn thử một trái,đâu có chua." Cố Lăng nghe vậy thì dừng tay.Nhíu mày nhìn tô dâu tây.Rõ ràng cô chủ cửa hàng trái cây nói không chua,cậu cũng thử rồi mới lựa mà."Phải vậy không.Em thử lại xem." Tần Vũ cầm một trái đút cho Cố Lăng.Nhìn cái miệng nhỏ há ra ngậm lấy trái dâu,đôi môi vốn đỏ hồng hòa cùng màu đỏ rực của trái dâu,làn môi mềm chạm vào đầu ngón tay khiến cho trái tim của anh có vết cào nhẹ làm anh ngứa ngáy cả lồng ngực.Tần Vũ khẽ nhúc nhích hầu kết.Tiểu yêu tinh xinh đẹp này,chỉ ăn trái cây thôi cũng làm tim anh đập nhanh à."Rất ngọt mà." Cố Lăng cắn trái dâu trong miệng một cái,hương vị ngọt vừa chạm lên đầu lưỡi liền nói với anh."Vậy sao.Để anh thử lại xem." Tần Vũ nhếch khóe môi.Cố Lăng vừa nhai vừa cầm một trái lên tính đút lại cho anh thì bị anh dùng tay giữ chặt gáy,anh cúi xuống áp môi lên môi cậu,dùng lưỡi cạy mở cái miệng nhỏ vì bất ngờ mà mất phòng bị.Anh luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào đảo một vòng mới vừa lòng mà cướp phần dâu trong miệng cậu về miệng anh."Rất ngọt.Vô cùng ngọt." Tần Vũ gật đầu đồng ý với Cố Lăng đang ngây người,cái miệng nhỏ vẫn còn chưa khép lại vì bất ngờ."Em đã nói ngọt mà." Cố Lăng hồi thần,cậu xấu hổ nhét trái dâu đang cầm trên tay vào miệng anh luôn,cúi đầu lí nhí nói,ánh mắt tập trung làm tiếp việc của mình.Hai tay có chút luống cuống suýt nữa là làm đổ tô dâu vừa ướp đường xong.Dù anh đã thân mật như vậy vài lần rồi nhưng cậu chưa quen được,luôn làm cậu xấu hổ,luống cuống như vậy.Tần Vũ vui vẻ ngắm tiểu khả ái đang xấu hổ kia.Vành tai tinh xảo của cậu đỏ lên nhìn rất đáng yêu,anh vươn tay sờ sờ một cái thì bị cậu tránh đi,hung hăng trừng mắt với anh.Tần Vũ cười lấy lòng,ngoan ngoãn ngồi xuống ghế,cầm tô dâu tây nhỏ lên tự ăn một trái lại đút cho Cố Lăng một trái,không có tiếp tục trêu ghẹo cậu nữa.Dâu rất ngọt,cái miệng nhỏ kia càng ngọt hơn."Anh đi tắm đi,em chuẩn bị thêm vài thứ nữa,tô này hơn một tiếng sau mới sên được." Cố Lăng để tô dâu ướp đường đã bọc kĩ càng qua một bên,quay sang nói với Tần Vũ vừa ăn dâu xong."Vậy tối nay em phải thức khuya hả." Tần Vũ vươn tay xoa gò má còn hơi ửng đỏ của cậu."Vâng.Em không muốn mua mứt làm sẵn không ngon bằng tự mình làm.""Mai dậy sớm nữa.Sẽ mệt lắm.""Không mệt.Ra mắt ông bà ngoại em phải ghi điểm không làm mất mặt anh được.Anh đi tắm đi,em chuẩn bị thêm vài thứ rồi tắm.""Ừ.Cẩn thận một chút."Tần Vũ hôn nhẹ môi cậu rồi mới trở lên phòng ngủ mà tắm rửa,Cố Lăng tiếp tục chuẩn bị nguyện liệu làm bánh cho sáng mai.Cố Lăng tắm xong,vào phòng quần áo nhìn mấy túi đồ anh chất gọn trong đó.Tối nay không có thời gian soạn ra rồi,mai sợ cũng không có ấy chứ phải đi nguyên ngày.Cậu cầm cái túi mình kí hiệu riêng biệt,lấy ra trong đó một cáo áo sơ mi màu trắng và cái hộp vuông đựng caravat.Áo sơ mi trắng với vạt hơi dài một chút,chất liệu tơ mềm mại.Nhìn cái áo cậu mím môi cất lại vào túi.Để tối chủ nhật mặc cho anh xem vậy,tối nay không thể câu dẫn anh được vì cậu còn phải sên mứt,mai phải dậy sớm.Cậu thay bộ đồ ngủ rồi cầm theo hộp caravat,cẩn thận,chậm rãi đi xuống cầu thang.Không thấy Tần Vũ trong phòng khách thì nhìn ra ngoài ban công,cậu thấy anh đang đứng ngoài ban công cầm điện thoại của cậu đang nói chuyện với ai đó.Không quấy rầy anh,nhìn đồng hồ treo trong phòng khách hơn một tiếng rồi,cầm theo cái hộp Cố Lăng đi vào bếp,để hộp lên bàn ăn,với tay lấy tạp dề mặc vào chuẩn bị sên mức.Nhờ ba ngày nay được anh xoa bóp,nhấn huyệt lẫn bài tập hồi phục nên hai vai cậu đã linh hoạt trở lại,không còn bị cứng nữa."A..." Đang cầm cái nồi,chuẩn bị bắt lên bếp thì Cố Lăng bị Tần Vũ bất ngờ bế lên,làm cậu giật mình,chút nữa làm rơi nồi."Làm em giật bắn mình." Tần Vũ đặt cậu ngồi lên bàn bếp bằng đá hoa cương,hai tay chống hai bên,áp sát lại,nhìn cậu chăm chú,ánh mắt nóng rực."Anh...làm gì...làm gì nhìn em như vậy." Cố Lăng bị nhìn đến mất tự nhiên,cậu giơ cái nồi che trước ngực,chặn lại Tần Vũ đang áp sát.Đừng manh động,em rất dễ sa ngã,tối nay em phải sên mứt,đừng dụ dỗ em."Quà của anh đâu?""Em để trên bàn ăn kìa." Cố Lăng một tay chỉ chỉ cái hộp màu vàng để trên bàn ăn,một tay vẫn cầm cái nồi giơ trước ngực.Cậu thầm oán.Hỏi quà thôi anh có cần khủng bố,dụ dỗ người ta vậy không.Tần Vũ tính xoay người đi lấy thì khựng lại,cầm lấy cái nồi kỳ đà cậu đang giơ trước ngực kia,ghét bỏ để lên bếp âm mới hài lòng đi lấy cái hộp.Làm như anh muốn cưỡng gian trai lành vậy.Cố Lăng bực bội,thái độ ghét bỏ vậy là sao.Cái nồi đó em dùng sên mứt làm bánh cho ông bà ngoại đó."Mở ra cho anh." Tần Vũ đưa cái hộp cho cậu.Cố Lăng nhận lấy rồi mở hộp,cẩn thận lấy caravat màu vàng ánh kim ra khỏi hộp."Anh thấy đẹp không?" Cố Lăng hồi hộp hỏi."Đẹp." Tần Vũ không dứt mắt khỏi cái caravat,màu sắc rất tinh tế nhưng cũng rất kén người đeo.Bảo bối nhà anh ánh mắt thật tốt.Ừm vì ánh mắt tốt mới lựa được nam nhân kim cương là anh."Giúp anh đeo lên." Tần Vũ đưa cổ lại gần."Em nghĩ...hay là thôi đi." Cố Lăng nhìn bộ đồ ngủ pijama của anh lại nhìn caravat trong tay liền ngập ngừng nói."Kệ đi,đeo lên giúp anh." Tần Vũ cố chấp.Cố Lăng cười bó tay,cậu chiều theo anh,thắt caravat mới mua lên cho anh."Đẹp không?" Tần Vũ vui vẻ nhìn caravat mới đang đeo trên cổ.Như đứa trẻ khoe áo mới,ánh mắt sáng rực mà hỏi Cố Lăng."Rất đẹp trai." Nhịn cười cậu vỗ vỗ lên vai Tần Vũ.Giống như cậu nghĩ,màu này rất hợp với anh nhưng mà đi với bộ đồ ngủ nhìn cứ...quái quái làm sao."Anh rất thích.Sáng thứ hai đeo lên cho anh,để anh đi làm được không." "Được.""Nghe nói...hôm nay cái miệng nhỏ này biết mắng người,làm người ta tức chết nha." Tần Vũ nhìn chằm chằm miệng Cố Lăng,anh dùng ngón cái xoa xoa làn môi mềm mại đỏ hồng kia.Nghe Thiên Thiên kể sống động chuyện cậu vì mua caravat cho anh mà cố chấp giữ lấy còn mắng Trác Vị kia đến á khẩu.Anh rất hận vì mình không có mặt lúc đó để chứng kiến,anh chưa thấy bảo bối ngoan nhà anh mắng người bao giờ.Nghe Thiên Thiên tả lại bảo bối nhà anh lúc đó chắc chắn đẹp chết người.Mèo nhỏ ngoan ngoãn mà cũng biết cào người sao.Ghen tỵ với hai đứa kia quá đi.
"Hai người đó...chuyện như vậy cũng kể cho anh." Cố Lăng liền biết anh nói chuyện gì,ngượng ngùng cuối đầu.Đã dặn đừng nói chuyện đó cho anh biết rồi mà.Hứa cho dữ vô lại không dữ lời.
"Sao lại không thể kể cho anh nghe." Tần Vũ nắm cằm nâng mặt cậu lên.
"Có gì hay đâu mà kể cho anh." Cố Lăng xoay tròn con ngươi,không dám nhìn thẳng.
"Cậu ta mắng em như vậy,em có khó chịu không." Tần Vũ ôm Cố Lăng,đau lòng hỏi cậu.Bảo bối của anh sao lại bị mắng chứ,em ấy đáng yêu,ngoan ngoãn như vậy.
"Em không sao." Cố Lăng ôm Tần Vũ."Tại sao em phải khó chịu,cậu ta chỉ là người dưng,không liên quan gì đến em,hơn nữa em đã mắng lại rồi,khó chịu cũng chỉ hại mình thôi.Người em quan tâm,để ý chỉ có ông xã thôi."
"Phải vậy không." Tần Vũ buông Cố Lăng ra,cong cong ánh mắt nhìn cậu.
"Phải.Em chỉ cần anh là đủ rồi,chỉ có anh mới ảnh hưởng đến em,ai nói gì đều không liên quan đến em." Cố Lăng sờ khoé mắt của anh.
"Câu này anh thích.Thưởng cho em." Tần vũ hôn lên môi Cố Lăng.
"Sau này ai dám đụng đến em,làm em chướng mắt cứ hung hăng mắng lại cho anh,chưa vừa ý thì đánh thẳng tay.Chưa hả giận về nói anh,anh dạy dỗ người đó cho em.Hay anh mướn hai bảo vệ đi theo em,đánh người giúp em." Tần Vũ nói.
"Thôi đi.Anh làm như em là một nhị thế gia chuyên đi ức hiếp người khác vậy.Mướn bảo vệ làm gì." Cố Lăng bật cười nhéo hai má Tần Vũ.
"Anh nói thật." Tần Vũ nghiêm túc nói.
"Em biết rồi.Ai ức hiếp em em sẽ không để yên.Còn bảo vệ gì gì đó thì không cần đâu.Em chỉ là sinh viên thôi,làm như vậy không tốt đâu với lại ngoại trừ anh,em không muốn có người khác luôn kè kè bên cạnh.Em có thể tự bảo vệ mình mà.Còn không em sẽ về méc anh,để anh đánh người cho em." Cố Lăng ôn nhu nói.
"Ừ.Anh hỏi ý nếu em không thích thì anh không ép.Bảo bối nhà anh vốn rất giỏi.Có thể đánh người lại có cái miệng biết mắng người,làm người ta tức chết luôn." Tần Vũ bóp bóp miệng Cố Lăng,trêu cậu rồi hôn lên cái nữa.
"Anh đùng nhắc nữa được không,có gì hay đâu chứ.Xấu hổ muốn chết.Tránh ra để em sên mứt.Anh lằng nhằng một hồi em lại ngủ trễ thêm bây giờ." Cố Lăng xù lông,chuyện đó có gì hay đâu mà anh thích thú đến vậy.
Cậu đẩy Tần Vũ ra,trượt xuống bàn bếp.Cậu cầm nồi chuẩn bị sên mức thì dừng lại.
"Anh...có thể tháo ra không.Tuy caravat rất đẹp,rất hợp với anh nhưng hiện tại khó coi muốn chết." Cố Lăng chỉ chỉ caravat anh đang đeo trên cổ,nhíu mày,nhăn nhăn mặt nhìn bộ đồ ngủ của anh mà ghét bỏ nói.
Dám ghét bỏ anh.Tần Vũ buồn bực xoay người,vừa đi vừa tháo caravat ra.
Bảo bối xấu xa,dám ghét bỏ anh.Nghĩ nghĩ anh quay lại đánh một phát mạnh lên cái mông vểnh đầy đặn kia rồi nhanh chân chạy lấy người khỏi phòng bếp bỏ lại Cố Lăng làm rơi nồi vì giật mình,đang tức giận vừa xoa mông vừa mắng anh lưu manh.
Tần Vũ lên lầu vào thư phòng,anh đóng cửa bấm chốt rồi đi tới bàn làm việc,mở ngăn kéo lấy điện thoại quen thuộc ra.Anh sử dụng nhiều điện thoại để tiện cho công việc,cái anh ném lúc chiều là số dành cho người thân,còn cái này là dành cho đồng bọn.Tần Vũ kiếm số quen thuộc rồi gọi đi.
"Tiểu Vũ.Giờ này không ôm bao bối nhà cậu mà lăn lộn đi.Kiếm tôi làm gì,muốn đổi khẩu vị sao." Tô Quân Tường vừa nghe máy đã ngả ngớn trêu ghẹo.Trong khoảng thời gian này quan hệ hai người từ bạn sơ giao đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
"Quỷ mới thèm cậu,đừng so sánh cậu với bảo bối nhà tôi,nghe là muốn ói." Tần Vũ lạnh nhạt nói."Trác Vị sao rồi."
"Có muốn xem không,lên tài khoản mật đi tôi gởi cái này cho xem."
"Được,chờ tôi chút." Tần Vũ kẹp điện thoại ngay tai,mở máy tính đăng nhập tài khoản bảo mật của anh.Một link dẫn gửi qua nhanh chóng,anh nhấp chuột vào đó.
Màn hình hiện ra một đoạn phim với một cậu thanh niên tay chân bị trói chặt,cơ thể nhỏ nhắn co quắp lại,khắp cơ thể trần truồng đều là vết roi với những lằn máu,lẫn với vết roi đang tứa máu của cậu ta là sáp nến,trong miệng bị nhét một quả bóng tròn với hai sợi dây khoá ra sau đầu không cho cậu ta khép miệng lại.Cậu ta đau đớn,dãy giụa muốn tránh khỏi sợi roi da người đàn ông mặc bộ đồ da màu đen đang liên tục quất xuống.Như con thú bị đau mà lùi liên tục vào góc tường.
"Nghe nói,hôm nay cậu ta trái ý Triệt ca nên bị giáo huấn như vậy." Tô Quân Tường mỉa mai nói.
Tần Vũ ghét bỏ tắt đoạn phim đó đi.
"Vừa lòng." Tô Quân Tường hỏi.
"Chưa,có thể nặng thêm không." Tần Vũ không vừa ý nói.Dám đụng bảo bối của anh,nhiêu đó sao đủ.Nghĩ tới khoảng thời gian em ấy phải chịu đau đớn nằm trên giường kia anh càng không vừa lòng.
"Tiểu Vũ,đáng sợ nhất là bản tính con người bị hủy hoại từ từ cậu có biết không,nhanh quá sẽ không thú vị,lúc đó cậu càng mất vui hơn không phải sao.Cứ yên tâm giao cho tôi,sẽ có lúc tôi cho cậu xem kết quả vừa ý nhất." Tô Quân Tường nói.
"Được rồi.Đã nói giao cho cậu thì tuỳ cậu xử trí vậy."
"Cảm ơn cậu.Cậu biết La Triệt không?Cái người đang giáo huấn Trác Vị."
"La Triệt.Tôi có biết,có gì không?" Tần Vũ hỏi.Thiên Thiên có kể lại La Triệt cũng tiếp xúc với bảo bối cho anh.Người đàn ông đó rất nổi danh nên anh biết.
"Anh ta nhờ tôi nói với cậu muốn làm quen,hợp tác làm ăn với nhị thiếu Tần gia một lần."
"Anh ta có ý gì?" Tần Vũ lạnh nhạt hỏi.
"Ai dám có ý gì với cậu.Anh ta chỉ muốn hợp tác vài dự án thôi.Nghiêm túc làm ăn,không dính đang gì hắc đạo."
"Được rồi.Cho tôi số anh ta đi,tôi sẽ tự liên lạc dù sao anh ta cũng là tiền bối." Tần Vũ cười nói.Hợp tác cũng tốt.Nếu hợp tính,kết giao với người đàn ông nham hiểm,tàn khốc đó cũng không có hại.Còn có chủ ý,tính toán gì khác thì anh cũng không ngại giở thủ đoạn với trùm thế giới ngầm.
"Không tin tưởng anh ta cũng nên tin tôi.Làm sao tôi dám giới thiệu bậy bạ cho nhị thiếu được.Thôi để tôi làm trung gian cho.Này nghe nói hôm nay bà xã nhà anh cả gan gọi Triệt ca là chú hả." Tô Quân Tường dùng giọng điệu tám chuyện hỏi.
"Quân Tường,tôi không ngờ cậu nhiều chuyện như vậy."
"Là Triệt ca tự kể cho tôi nghe mà.Anh ấy khen lần đầu có người không kiêng nể với anh ấy như vậy."
"Anh ta dám đánh chủ ý lên bảo bối nhà tôi." Tần Vũ lạnh giọng.
"Tôi biết vì sao Thiếu Hàng nói chuyện với cậu luôn bị tức chết như vậy.Cậu làm như ai cũng như cậu,mới nhìn một cái là yêu vậy hả,đội vợ lên đầu.Cậu có biết cái gì là thưởng thức hay không.Vợ cậu đặc biệt,làm người ta thiện cảm nên người ta thưởng thức.Đi đâu cậu cũng rêu rao đó là bà xã của cậu,bảo bối nhà cậu.Người của nhị thiếu,của Tần tổng là cậu ai dám mơ tưởng thì cái gì mà đánh chủ ý chứ." Tô Quân Tường xoa xoa trán,anh ráng giữ bình tĩnh nói với Tần Vũ.Nói chuyện với Tần Vũ có ngày anh đánh mất hình tượng yêu nghiệt nho nhã của mình quá.Cái tên khó ưa,cưng vợ vừa thôi chứ.
"Không đánh chủ ý lên em ấy thì khen làm gì." Tần Vũ hừ lạnh.
"Hai vợ chồng nhà cậu đều y như nhau.Cái miệng không làm người ta tức chết cũng nghẹn chết.Xong việc rồi tôi cúp máy đây.Tối mai nhớ ghé chỗ tôi chơi." Tô Quân Tường bị nghẹn,anh cảm thán rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
"Biết rồi,Tô tổng nhất định phải nhiệt tình chiêu đãi." Tần Vũ cũng cười nói.
"Thôi tôi cúp máy đây.Cậu thì sướng rồi,tối nào cũng có mỹ nam để ôm,bây giờ tôi phải đi kiếm.Mai nhớ dẫn theo vợ cậu đến."
"Ừ.Tối mai gặp lại." Tần Vũ nói rồi cúp máy.
Anh để điện thoại xuống.Nhớ đến đoạn phim vừa rồi Tần Vũ nhếch khóe miệng có chút tàn ác.Hy vọng La Triệt không làm anh thất vọng.Anh muốn xem thử một ngày nào đó bản tính con người của Trác Vị bị phá hủy thì sẽ ra sao.Tần Vũ nhẹ tay cầm caravat màu ánh kim đang đặt trên bàn,anh nâng niu hôn nó.
Anh ngồi suy nghĩ một chút về người tên La Triệt kia,ngón tay thon vuốt nhẹ lớp vải bóng mịn ánh kim,cũng thử hợp tác với anh ta xem sao.Tuy hắn ta khét tiếng trong giới hắc đạo,chuyện dơ bẩn nào cũng nhúng tay nhưng làm ăn chân chính cũng có chút khả năng,làm người tuy tàn khốc nhưng biết phân biệt đúng sai.Không tệ.
Nghĩ đến bảo bối nhà anh không biết sợ mà gọi ông trùm thế giới ngầm là chú anh lại bật cười.Tiếc quá,lúc đó anh không có mặt để ngắm vẻ đáng yêu,vô tội của em ấy.Hừ trùm hắc đạo thì sao,vinh hạnh lắm mới được bảo bối nhà anh gọi là chú.
'Cốc cốc' nghe tiếng gõ cửa anh liền tắt máy tính rồi đi nhanh tới mở cửa.Một lọ mứt dâu màu sắc bắt mắt đập vào mắt anh.
"Em thành công rồi nè.Chỉ cần một lần thôi đó." Cố Lăng ló mặt ra,cười đến tít mắt khoe với anh.
"Bảo bối giỏi thật.Em có chừa phần cho anh không." Tần Vũ cầm lọ mứt lên ngắm nghía,thán phục Cố Lăng.
"Thời gian gấp quá em không làm nhiều,chỉ được nhiêu đó thôi.Anh muốn ăn sao."
"Ừ.Của bảo bối nấu anh đều muốn ăn.Hay để lại cho anh đi.Mai đừng làm bánh cho ông bà ngoại nữa."
"Không được đâu,để lần sau em làm cho anh.Anh xong việc chưa,em sên mứt xong,dọn dẹp dưới nhà rồi mà không thấy anh ra.Chờ anh một lúc em mới lên gõ cửa.Gần 12h rồi."
"Trễ vậy sao.Để anh đem xuống cất cho.Em vào phòng rửa mặt trước đi rồi đi ngủ,không mai lại dậy không nổi bây giờ." Tần Vũ ngắt cái mũi nhỏ của Cố Lăng.
"Vâng.Anh không cần để tủ lạnh đâu.Đừng ăn vụng nghe chưa,phải để qua đêm ăn mới ngon.Sáng mai em chừa lại một ít cho anh." Cố Lăng không tin tưởng mà dặn dò.
"Em mới ăn vụng.Mau về phòng,chuẩn bị đi ngủ." Tần Vũ gõ lên trán cậu.
Cố Lăng cười hì hì rồi chống nạng tập tễnh đi về phía phòng ngủ.Tần Vũ nhìn cậu đi mà lòng thắt lại,phải hơn một tháng sau chân cậu mới lành.Anh đem hủ mứt xuống bếp,mặt mày nhăn nhó.Tại sao phải biếu ông bà ngoại chứ,không muốn chút nào.
Vừa đi đến giường ngủ anh thấy Cố Lăng đang nằm trên giường,vỗ vỗ vị trí kế bên cậu.Cười hì hì hối anh mau nằm xuống.Anh đưa tay chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ rồi leo lên giường,nằm xuống vị trí cậu vỗ.Cố Lăng nhanh nhẹn chui vào lòng Tần Vũ,ôm chặt lấy anh.
"Càng lúc càng bám người." Tần Vũ cọ mũi lên mũi cậu.
"Em chỉ bám anh thôi." Cố Lăng chu miệng.
"Nhớ bám anh cả đời.Không được thấy phiền rồi buông ra nghe chưa."
"Ừm.Bám anh cả đời."
"Ngủ thôi.Bảo bối ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
Cố Lăng lủi vào ngực Tần Vũ.Hôm nay rất vui,tuy bị anh nổi giận dọa sợ nhưng rất ngọt ngào.Chưa tới ba phút Cố Lăng đã ngủ say sưa.
"Đáng yêu chết đi được." Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mang theo tia ngọt ngào mà ngủ say,anh mỉm cười lầm bầm nói với cậu.
Xoa xoa cái miệng nhỏ.Cái miệng nhỏ này vì anh mà biết tranh giành,đã vậy còn biết mắng tên xấu xa đến á khẩu,biết làm ông trùm nổi tiếng tàn khốc nghẹn chết.Tần Vũ yêu thương hôn nhẹ lên đó.Nghĩ đến chiều nay khi chìm trong cơn hoảng loạn của bản thân.Chỉ một lần như vậy nữa thôi,anh sẽ nhốt cậu bên cạnh,không cho rời khỏi dù là nửa bước.Làm sao đây,anh yêu em đến phát điên mất rồi.Tần Vũ siết chặt cơ thể mềm mại kia như muốn khảm vào trong da thịt anh.Tần sói ca nhìn ông bà ngoại vui vẻ ăn bánh của vợ mình làm.Muốn giành lại ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me